Thanh Mai Truc Ma Ngan Dau Nhim Cua Toi Dau Nhim Cua Toi P1

1.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lời hứa trẻ con...

Năm chúng tôi học lớp tám, cả xóm tôi xôn xao chuyện chị Hà con dì Tư "chưa chồng mà chửa". Nghe đâu người đàn ông kia sau khi biết tin đã bỏ của chạy lấy người, để lại chị Hà với cái bụng bầu to tướng và nhà dì Tư thì cả tháng trời không dám ló mặt ra đường. Cứ lâu lâu tôi lại nghe mấy dì hàng xóm tụm lại xì xào rồi tắc lưỡi chậc chậc với một vẻ vừa thương hại vừa chê bôi.

Chẳng hiểu sao tôi cứ bị chuyện này ám ảnh miết, cái tắc lưỡi của mấy dì hàng xóm làm tôi rùng mình mỗi khi nhớ lại. Lỡ đâu mai mốt lớn tôi cũng bị như chị Hà thì sao? Nếu chưa cưới mà đã có bầu, chắc ba sẽ đánh tôi chết. Mà cho dù có không chết thì tôi sợ mình cũng chẳng chịu được những cái tắc lưỡi kia.

Tôi vừa ngồi vắt vẻo trên cây gặm ổi vừa suy nghĩ lung tung, cảm thấy lo lắng dễ sợ.

- Ê! Mất hồn gì vậy?

Bị Đầu Nhím ném một miếng ổi vào đầu, tôi giật cả mình, thế là bực bội ném trả lại nó một phát, còn không quên kèm câu chửi bậy: "Thằng quỷ!"

Đầu Nhím là hàng xóm của tôi, nhà nó ngay bên cạnh nhà tôi, nó với tôi lại cùng một lứa nên từ nhỏ hai đứa đã quen chơi chung.

Hồi giờ, đầu tóc nó lúc nào cũng lỉa chỉa như lông nhím, nên từ lúc bắt đầu biết nhận thức, tôi đã gọi nó là Đầu Nhím, sau này chữ "Đầu" dần lược bớt, chỉ còn lại chữ "Nhím". Thế là nhờ công của tôi, nó có thêm được cái tên mới. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)

Tôi nhìn Đầu Nhím chằm chằm, đánh giá nó một lượt từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy so với con trai nói chung thì nó thua kém nhiều lắm, lớp tám rồi mà vẫn còn bé loắt choắt, mặt mũi bị cháy nắng đen ngòm, tính cách vừa cộc vừa thô lỗ không biết nhường nhịn con gái. Tính ra, ngữ như nó mai mốt có lớn cũng không ai thèm lấy. Tôi xem xét một hồi, thấy rằng ưu điểm duy nhất của nó chính là – nó là con trai. Con trai thì tốt xấu gì cũng có thể làm chồng được, lỡ mai mốt mà tôi có gây ra chuyện...

Tôi bèn lân la:

- Ê! Nhím!

Nó đáp cái bộp:

- Gì? Con quỷ! (Tôi đã nói nó vừa cộc vừa thô lỗ không biết nhường nhịn con gái mà).

Tôi:

- Ví dụ...

- ?

- Lỡ như... mai mốt tao mà có bị giống chị Hà...

Nó hiểu liền. Dù sao thì vụ chị Hà ở xóm tôi dạo gần đây cũng ồn ào:

- Ăn cơm trước kẻng? Không chồng mà chửa?

- Ừm... Lỡ như tao có bị như vậy... mà... mà... người ta không chịu cưới... - Tôi tiếp tục ngập ngừng.

- Thì?

Đã nói đến đây, có cái gì mà không dám nói nữa, tôi nhắm mắt nhắm mũi:

- Thì mày có chịu "hốt" giùm tao không?

- Ừa!

Không chần chừ, không suy nghĩ, tôi còn chưa kịp lấy tâm lý thì Đầu Nhím đã ừ một tiếng chắc nịch. Tôi cực kỳ kinh ngạc:

- Thiệt? Thiệt hả?

Nó nói như không:

- Chứ không thì sao? Để mày bị làng trên xóm dưới cười cho thối mũi hả? Với lại nhà mày cách nhà tao có hai bước chân, lấy mày tao cũng đỡ mất công.

- Không tin, mày hứa đi!

- Hứa gì con điên?

- Hứa mai mốt tao mà bị có bầu thì mày sẽ lấy tao.

- Con bệnh!

- Đi...

- Thì hứa! Được chưa?

Tôi: Hi hi.

- Ê ê, tao nói vậy chớ mày đừng có làm bậy nghe chưa!

-...

Lúc đó chúng tôi học lớp tám.

./.

Theo dõi truyện của Minh Trai sớm nhất tại: fb.com/minhtraine

loading...