Chương 251: Nàng ở trên, hắn ở dưới

Thuốc rất nhanh lại được đưa tới. Lần này Diệp Lăng Nguyệt tự mình mớm thuốc.

Vừa nói thìa thuốc được đưa đến bên miệng của Phượng Tân, một luồng khí lạnh sực tới.

Thuốc trong chén nháy mắt liền kết thành một tầng hàn băng, nếu không phải là dưới tác dụng của cả hai nguyên lực và đỉnh tức chỉ sợ ngay đến cả tay cầm thìa thuốc của Diệp Lăng Nguyệt cũng đã đông cứng rồi.

Chẳng trách người thị nữ vừa rồi thử nhiều lần nhưng đều không có cách nào mớm thuốc cho Phượng Tân.

Diệp Lăng Nguyệt nhíu mày nguyên lực trong tay cầm chén thuốc đem thuốc trong bát tan ra.

Nàng lại dùng nguyên lực bảo vệ chiếc thìa đem thuốc đưa qua, chỉ là môi của Phượng Tân bởi vì đã bị đông cứng mím rất chặt, thử vài lần cũng vô ích.

Thế nhưng nếu không uống chén thuốc, đã mấy ngày không cơm nước Phượng Tân trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có thể lực dư thừa để Diệp Lăng Nguyệt tiến hành bước trị liệu tiếp theo.

"Mục lão tiên sinh, làm phiền người và Đao Nô ở bên ngoài trông chừng." Diệp Lăng Nguyệt hơi có vài phần nhăn nhó nói.

Mục lão tiên sinh hiểu ý đóng cửa lại, cùng Đao Nô ở ngoài cửa trông chừng.

Diệp Lăng Nguyệt nhìn Phượng Tân một chút, thấy trên người của hắn vật tổ còn đang không ngừng mà khuếch tán ra.

Nếu còn cứ như vậy mà khuếch tán xuống dưới, coi như là hắn có Đỉnh tức tương trợ thì cũng hết cách xoay chuyển.

"Cũng được, coi như là trả nợ Xích Dương Tam lần trước. Ai bảo ta cứ hết lần này tới lần khác đoạt lấy thuốc cứu mạng của ngươi." Diệp Lăng Nguyệt thấy dáng dấp thống khổ không chịu nổi của Phượng Tân liền than thở một tiếng.

Dù sao thì lần trước, đến phục hồi tim phổi cũng đã làm rồi. Lần này cũng tương tự hơn nữa trong phòng không có ai, Phượng Tân cũng hôn mê bất tỉnh, sẽ không có ai biết nàng làm cái gì.

Diệp Lăng Nguyệt khẽ cắn môi, bước dài một bước liền ngồi trên lưng Phượng Tân lại uống một hơi cạn bát thuốc.

Miệng của Phượng Tân ngậm quá chặt khiến cho Diệp Lăng Nguyệt thử đưa đến vài hớp nước thuốc nhưng đều bị bắn ra ngoài.

Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể là thử liếm liếm môi của Phượng Tân. Dường như cảm giác được có điều gì khác lạ xâm nhập vào, môi răng của Phượng Tân liền nới lỏng ra một chút, nhưng lại là không có cách nào đưa thuốc vào trong.

Môi của Phượng Tân dần dần từ lạnh buốt trở nên mềm mại hơn, như làm tan được lớp băng tuyết, trong môi của hắn liền có một cổ hương khí mát lạnh.

QUẢNG CÁO

Khớp hàm của hắn dần dần buông lỏng. Diệp Lăng Nguyệt đem từng chút thuốc đưa vào trong môi của hắn. Môi lưỡi hai người giao hòa vào nhau.

Cơ thể của hai người từng chút một nóng dần lên, trên làn da trắng nõn của Phượng Tân bởi vì tỏa nhiệt hiện lên một mảnh màu hồng hấp dẫn.

Vật tổ trên người của hắn dưới mảnh màu hồng nổi bật cũng trở nên sặc sỡ vô cùng.

Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được, cơ thể của Phượng Tân cũng đang từng chút một trở nên mềm hơn. Nhân cơ hội đó tay của nàng rơi trên người Phượng Tân, đỉnh tức chui vào bên trong Phượng Tân.

Da thịt biến mất, huyết dịch, huyết quản trong người Phượng Tân từng chút một xuất hiện ở trong đầu Diệp Lăng Nguyệt.

Huyết dịch, huyết quản đều không có vấn đề gì, vậy thì nguốn gốc hàn chứng của Phượng Tân rốt cuộc là ở đâu?

Đan điền... mãi cho đến khi xuống tới phần đan điền của Phượng Tân, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện ở gần phần đan điền của Phượng Tân có một lượng hàn khí lớn.

Nguồn gốc hàn chứng của Phượng Tân chính là ở trong đan điền của Phượng Tân.

Ngay khi Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị lại tiến vào đan điền của Phượng Tân để tìm tòi nghiên cứu. Một đôi tay bỗng nhiên ôm lấy hông của nàng, ngay lập tức một trận long trời lở đất, Diệp Lăng Nguyệt kinh hô một tiếng, cả người bị lật lại lập tức bị áp ở trên vách tường. Nàng đã bị ép vào vách tường.

"Ưm "

Theo bản năng muốn phản kháng, nhưng bàn tay của người đàn ông kia đã chế trụ được hai tay nàng. Điều đáng ngạc nhiên là, một người không biết võ học như Phượng Tân hôm nay lực bàn tay lại lớn kinh người. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều không thể sử dụng ra được, khí tức hùng hậu ập tới.

Nước thuốc trong miệng nàng chẳng biết lúc nào đã mớm hết.

Môi lưỡi của hai người, giống như hai con rắn ngoằn nghoèo, quấn quýt lấy nhau.

Mãi cho tới lúc Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy không khí trong phổi như đều bị hút sạch, nàng mới phục hồi tinh thần lại, dùng sức đẩy Phượng Tân ra, kinh ngạc nhìn Phượng Tân chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Lần sau hãy nhớ rằng, lúc làm chuyện đó thì ta thích ở phía trên."

Khóe môi xinh đẹp hất lên, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng ở sát bên tai nàng thật giống đôi tình nhân thì thầm những lời tâm tình.Lúc ý thức được trong lời nói của Phượng Tân mang đầy hàm ý, Diệp Lăng Nguyệt mới ý thức rằng động tác mới vừa rồi của bản thân cùng Phượng Tân có biết bao nhiêu sự mờ ám.

Vừa rồi nàng hình như là "cưỡi" ở trên người của hắn.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, từ khi nào Phượng Tân lại trở nên tà ác như vậy, giọng điệu này không hề giống với giọng điệu thường ngày của hắn.

Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị muốn nổi giận thì Mục lão tiên sinh và Đao Nô liền ở bên ngoài gõ cửa. Thì ra bọn họ cũng đều đã nghe được động tĩnh ở trong phòng.

"Các người, Vương gia đã không sao rồi." Diệp Lăng Nguyệt có một cảm giác bị người khác hãm hiếp trên giường, gần như thoát được và chạy trốn ra khỏi cửa.

Ngay đến cả chuyện kỳ quái trong đan điền của Phượng Tân trước đó nàng cũng không hỏi kỹ nữa.

Trong phòng, ánh mắt của "Phương Tân" đưa theo Diệp Lăng Nguyệt chạy trối chết ra ngoài. Ngón tay thon dài sờ lên khóe môi, trên đó vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của Diệp Lăng Nguyệt.

Xem ra, "Phượng Sân" phế vật kia vẫn rất có duyên với nữ giới. Hắn đều có chút muốn đố kị.
Hắn thuận tay lật gối đầu của Phượng Tân ra, dưới gối có một nửa chiếc mặt nạ màu vàng đặt ở đó. Thần sắc trong con mắt của người nam nhân biến hóa, sau khi cầm mặt nạ lên liền biến mất ra ngoài cửa sổ như một cơn gió.

Toàn bộ quá trình, chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Bên ngoài, Mục tổng quản và Đao Nô cũng không hề phát hiện ra bất kỳ điều khác thường gì.

"Diệp cô nương làm sao mà cứ như gặp phải quỷ vậy." Đao Nô sờ sờ đầu, gương mặt không hiểu gì.

Mục lão tiên sinh cũng lắc đầu, hai người cùng nhau đi vào phòng.

Trong phòng, trên chiếc giường hẹp không có một bóng người, chỉ còn lưu lại hàn khí khắp căn phòng. Sắc mặt của Mục lão tiên sinh và Đao Nô chợt thay đổi.

Thiếu gia lại mất tích rồi.

"Mục quản gia, thiếu gia người không phải lại..." Đao Nô không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này lại rùng mình một cái.

"Chỉ sợ đúng là như vậy. 'Vị kia' lại xuất hiện rồi, không biết lần này hắn lại muốn làm ra chuyện gì. Phong tỏa tin tức, nói Vương gia trong vòng một tháng tới sẽ tĩnh dưỡng ở hành cung Ôn Tuyền, nếu có bất kỳ kẻ nào tới gần, giết không tha." Khuôn mặt già nua của Mục lão tiên sinh nhăn thành một nắm.

Mỗi lần "vị kia" xuất hiện, nhất định là có gì đó sắp xảy ra. Hơn nữa hễ mất tích thì ít nhất cũng phải tới dăm bữa tới nửa tháng.

Như lần trước, lúc ở Ly thành vốn dĩ trong hành trình của họ căn bản không có Ly thành, cũng là do vị này bỗng nhiên xuất hiện, Mục lão tiên sinh mới chỉ có thể giữa đường dừng chân tại Ly thành.

Lúc này điều mà lão lo lắng chính là vừa rồi Diệp cô nương có phát hiện ra điều gì bất thường không, nàng có phát hiện ra "hắn" cũng không phải là Phượng Tân không.

Đây chính là bí mật lớn nhất của thiếu gia, cũng là chuyện mà thiếu gia không muốn cho Diệp cô nương biết.

Trên thực tế, Mục lão tiên sinh cũng lo ngại Diệp Lăng Nguyệt lúc này đầu óc vẫn còn loạn, nàng căn bản không có để ý tới "Phượng Tân" sau khi tỉnh lại không giống với hắn ngày thường.

Hạ Đô, trong một tầng hầm ngầm vô cùng bí mật. Cây đuốc rọi sáng nhà tù tối tăm.

Nơi này là, hình đường của Sát Sinh Đường, tiếng khảo vấn vang lên không dứt. Một gã võ giả toàn thân đều là những vết máu loang lổ, bị trói trên hình giá. Mặc cho là khảo vấn thế nào, hắn đều không rên lên một tiếng.

"Các ngươi đừng hy vọng gì cả, ta sẽ không giao bản đồ Thái Ất bí cảnh ra đâu."

loading...

Danh sách chương: