Chương 245: Nhất kiến chung tình
Sau chuyện thuốc bột đen, Nam Cung Kiếm do thông đồng với địch phản quốc bị cách chức điều tra, Nam Cung phủ bị tịch thu nhà cửa, Nam Cung phu nhân bị xử trảm tại chỗ. Trên dưới Nam Cung phủ, nam tử bị cho vào quân đội, nữ tử làm quan kỹ.
Thi thể Nam Cung Khuynh Lâm trong Ngự Y Viện nổ tung mấy ngày không có ai đến nhặt xác.
Những người thân thiết với nàng lúc còn sống, không một ai lộ diện.
Trước đó Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Khuynh Lâm bởi vì hội thưởng hoa mà dạn nứt tình cảm, sau khi biết tin tức liền rất vui mừng.
"Nam Cung Khuynh Lâm cái đứa không biết điều, còn cho rằng mình vào Ngự Y Viện thì giỏi lắm hay sao, còn bị chết ngoài ý muốn ở Ngự Y Viện, ngay cả một người nhặt xác cũng không có." Hồng Ngọc Oánh mới vừa trong phòng luyện công luyện xong một bộ quyền pháp, mồ hôi nhỏ giọt. Sau khi nghe bọn thị nữ nhắc tới những chuyện tào lao trong thành, Hồng Ngọc Oánh châm chọc nói.
Tiết trời đã bắt đầu vào đông, mùa đông ở Hạ Đô từ trước tới giờ không lạnh, chỉ là năm nay có chút khác thường. Vừa mới vào mùa đông, trên cây cối trong sân đã lốm đốm sương trắng.
"Ngọc Oánh, mẹ nghe nói thi hài Nam Cung tiểu thư vẫn chưa tẩm liệm, mẹ đã lấy danh nghĩa của con phái người đi an tang nó rồi."
Gia Cát Nhu mang theo vài lão ma ma đến.
Thấy con gái người đầy mồ hôi bà dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Hồng Ngọc Oánh.
"Mẹ, tại sao phải nhặt xác cho ả, người đàn bà đó lần trước hại con xấu mặt trước mặt thái hậu và thái tử." Hồng Ngọc Oánh tức giận nói.
"Ngọc Oánh, con tuổi còn nhỏ việc lấy ơn báo oán này mới có lợi cho thanh danh của con." Gia Cát Nhu đối rất đau đầu với người con gái lớn của mình, nếu nó bằng nửa sự thông minh của con gái út thì việc lên làm thái tử phi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Thanh danh nữ nhân Hồng phủ không phải đều đã bị một mình tiểu muội chiếm lấy rồi sao. Mẹ sắp cuối năm rồi, mẹ nói xem tiểu muội lần này không biết có về ăn tết không?" Hồng Ngọc Oánh ngoài miệng oán trách.
Tiểu muội thông minh của nàng đã hơn hai năm chưa về. Lần trước là bởi vì đại thọ ông nội mới trở về.
Hồng Minh Nguyệt từ nhỏ bái nhập môn hạ Tông Môn, sáu bảy tuổi đã rời Hồng phủ. Trong trí nhớ của Hồng Ngọc Oánh, ngay cả dung mạo của muôi muội cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ nàng tuổi tuy nhỏ nhưng dáng dấp cực đẹp, ngay cả bản thân mình cũng không bằng.
QUẢNG CÁO Hồng Ngọc Oánh có đôi khi cũng thầm vui mừng, may mắn tiểu muội Hồng Minh Nguyệt đã gia nhập vào tông môn, không màng đến bất kỳ danh lợi địa vị trong thế tục, bằng không vị trí thái tử phi căn bản không tới lượt nàng người làm tỷ tỷ này.
"Tiểu muội con lần trước có gửi phong gia thư về nó nói lần này đang làm nhiệm vụ cho Tông Môn." Gia Cát Nhu lúc nhắc đến con gái út của mình, giữa hai lông mày tràn đầy sự đắc ý và yêu mến.
"Tiểu muội đã có thể làm nhiệm vụ cho Tông Môn? Vậy muội đã là đệ tử nội môn rồi?" Hồng Ngọc Oánh không ngừng hâm mộ, nàng hiện tại cũng chỉ là tiên thiên cảnh, tiểu muội nhỏ hơn nàng một tuổi nghe nói đã đột phá đến đại nguyên đan cảnh, thậm chí ít ngày nữa sẽ xung kích luân hồi cảnh.
"Cơ duyên của tiểu muội thật không tồi, thiên phú lại tốt. Nếu như lần này nhiệm vụ thành công có thể sẽ trở thành đệ tử nòng cốt." Con gái út này của Gia Cát Nhu, thuở nhỏ phúc duyên đã rất tốt, năm nàng ra đời, khắp bầu trời tường vân bao phủ, nói là trên bầu trời Vũ Khúc Tinh chuyển thế.
Hồng phủ trên dưới đều cho rằng, thai bào này của Gia Cát Nhu sẽ là một đứa con trai, nào ngờ rằng khi sinh ra lại là bé gái trắng mịn như bột.
Nhưng Hồng Minh Nguyệt cũng rất có chí tiến thủ, tu vi trong tương lai của nàng nhất định sẽ vượt qua lão hầu gia của Hồng phủ, vượt ra cả ngoài Đại Hạ.
"Ngọc Oánh, hôm nay con cùng mẫu thân ra Phổ Tế Tự bên ngoài thành thắp hương, cầu phúc thay cho cha và muội muội con. Cha con gần đây bởi vì chuyện của Nam Cung tướng quân và Ngự Y Viện mà bận tối mày tối mặt." Gia Cát Nhu nói.
Hồng Ngọc Oánh không có hứng thú gì đối với thắp hương bái phật, nhưng không từ chối nổi mệnh lệnh của mẫu thân Gia Cát Nhu, chỉ có thể ngồi yên vị trên xe ngựa Hồng phủ. Hai mẹ con một trước một sau, ra khỏi thành.
Đi đến cửa thành, trên bầu trời tuyết rơi bay phấp phới tựa như lông vũ, Hồng Ngọc Oánh ở Hạ Đô ấm áp bao lâu như vậy, đây là lần đầu chứng kiến Hạ Đô có tuyết rơi.
Nàng không khỏi hiếu kỳ mở mành xe ra. Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe ngựa từ bên cạnh đi qua. Lúc thấy chiếc xe ngựa kia đôi mắt của Hồng Ngọc Oánh nhất thời trở nên sáng rực.
Ngựa kéo xe là một con tuấn mã thượng hào, Hồng Ngọc Oánh vừa nhìn cũng biết đó là một con linh câu quý giá hơn xích thố thông của ca ca mình. Chạy trong tuyết tốc độ nhanh như một trận thanh phong không dấu vết.
Lần trước tại tiệm linh thú Hồng Ngọc Oánh bởi vì Diệp Lăng Nguyệt nên không thể chọn một linh thú thích hợp, chuyện này nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay thấy con tuấn mã này, thần hồn đều bị lấy mất.
Nàng nhìn phía trước xe ngựa của mẹ đã ở phía trước kéo ra một đoạn lối rẽ, lại nhìn con mã câu thượng đẳng kéo xe ngựa đã quẹo vào con đường tuyết vắng vẻ ngoài cửa thành, Hồng Ngọc Oánh không nói lời nào, liền ra lệnh phu xe đuổi theo xe con ngựa kia.
Nàng nhìn cờ xe ngựa kia không có bất kỳ ký hiệu nào của quan phủ, nghĩ đến đối phương cũng không phải là người có quyền thế gì cũng lắm chắc cũng chỉ là phú hộ của Hạ Đô."Tiểu thư, phu nhân còn đang ở trước mặt chờ người đấy." Phu xe Hồng phủ khó xử.
"Bảo ngươi đuổi theo thì ngươi đuổi theo, một phu xe hạ đẳng dám ra mệnh lệnh cho bổn tiểu thư, có tin ta đuổi ngươi không." Hồng Ngọc Oánh trợn trừng mắt, phu xe vì bảo toàn bát cơm, chỉ có thể đuổi theo xe ngựa trên đường tuyết.
Vượt qua một mảnh rừng rậm, Hồng Ngọc Oánh cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe ngựa kia.
Phía trước, bên ngoài một tòa hành cung Phượng Tân vừa mới từ trên xe ngựa đi xuống.
Sau khi nghe tiếng xe lục cục, khuôn mặt Đao Nô trầm xuống.
"Vương gia, chiếc xe ngựa kia vẫn theo chúng ta từ cửa thành, hay là..."
"Không sao, đó là xe ngựa của phủ Hồng thái bảo." Phượng Tân ánh mắt lóe sáng, sắc mặt so với tuyết rơi dưới đất còn trắng hơn.Lần này khí trời chuyển lạnh thêm nữa Diệp Lăng Nguyệt bận việc ở Ngự Y Viện, hàn chứng trong cơ thể của Phượng Tân lại có dấu hiệu phát tác. Hắn mấy ngày nay đều phải ở trong hành cung Ôn Tuyền.
Nhưng nếu địa nhiệt ở hành cung Ôn Tuyền vẫn không thể làm ổn định bệnh tình của hắn thì chỉ có thể trở về Bắc Thanh tìm phương án khác.
"Người phía trước đứng lại cho ta." Hồng Ngọc Oánh từ trên xe ngựa nhảy xuống.
"Ngựa của các ngươi, bổn quận chúa nhìn trúng rồi, bao nhiêu tiền ta mua."
"To gan, ở đâu ra nha đầu quê mùa dám vô lễ với Phượng Vương." Đao Nô vừa nghe lông mày dựng ngược, nổi trận lôi đình dọa đến phu xe của Hồng phủ từ trên xe ngựa rơi xuống. Hồng Ngọc Oánh cơ thể mềm nhũn chấn động như bị đánh một quyền ngay ngực.
Phượng Vương?
Hồng Ngọc Oánh nghe thấy sững sờ, chiếc xe ngựa này là của vị Phượng Vương Bắc Thanh.
"Đao Nô, bỏ đi." Hồng Ngọc Oánh lại nhìn phía trước, chỉ thấy thiếu niên phía trước quay đầu lại.
Chỉ là nhìn thoáng qua, Hồng Ngọc Oánh liền cảm thấy hô hấp và tim đập ngay lập tức đều dừng lại.
Tuyết mỏng như bông liễu vậy rơi trên người vị thiếu niên.
Hồng Ngọc Lang đệ đệ và phụ thân Hồng Phóng của Hồng Ngọc Oánh đều là mỹ nam xuất chúng, nhưng so với vị thiếu niên trước mặt này thì không bằng.
Hắn giống như đệ nhất đóa hàn mai trong ngày mùa đông, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, thu hút tất cả ánh mắt nhìn của mọi người.
Sau khi căn dặn Đao Nô một tiếng liền đi vào hành cung Ôn Tuyền, chỉ để lại cho Hồng Ngọc Oánh một bóng lưng nhanh như chớp, giống như là dương xuân bạch tuyết biến mất trong tích tắc.
Hồng Ngọc Oánh đứng trước xe ngựa, cả người dường như phát điên vậy mãi cho đến khi cả người nàng bị đông cứng, xe ngựa Gia Cát Nhu cũng đã tìm đến thì nàng vẫn đứng ở trước hành cung Ôn Tuyền tựa như một pho tượng điêu khắc.
Thi thể Nam Cung Khuynh Lâm trong Ngự Y Viện nổ tung mấy ngày không có ai đến nhặt xác.
Những người thân thiết với nàng lúc còn sống, không một ai lộ diện.
Trước đó Hồng Ngọc Oánh và Nam Cung Khuynh Lâm bởi vì hội thưởng hoa mà dạn nứt tình cảm, sau khi biết tin tức liền rất vui mừng.
"Nam Cung Khuynh Lâm cái đứa không biết điều, còn cho rằng mình vào Ngự Y Viện thì giỏi lắm hay sao, còn bị chết ngoài ý muốn ở Ngự Y Viện, ngay cả một người nhặt xác cũng không có." Hồng Ngọc Oánh mới vừa trong phòng luyện công luyện xong một bộ quyền pháp, mồ hôi nhỏ giọt. Sau khi nghe bọn thị nữ nhắc tới những chuyện tào lao trong thành, Hồng Ngọc Oánh châm chọc nói.
Tiết trời đã bắt đầu vào đông, mùa đông ở Hạ Đô từ trước tới giờ không lạnh, chỉ là năm nay có chút khác thường. Vừa mới vào mùa đông, trên cây cối trong sân đã lốm đốm sương trắng.
"Ngọc Oánh, mẹ nghe nói thi hài Nam Cung tiểu thư vẫn chưa tẩm liệm, mẹ đã lấy danh nghĩa của con phái người đi an tang nó rồi."
Gia Cát Nhu mang theo vài lão ma ma đến.
Thấy con gái người đầy mồ hôi bà dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Hồng Ngọc Oánh.
"Mẹ, tại sao phải nhặt xác cho ả, người đàn bà đó lần trước hại con xấu mặt trước mặt thái hậu và thái tử." Hồng Ngọc Oánh tức giận nói.
"Ngọc Oánh, con tuổi còn nhỏ việc lấy ơn báo oán này mới có lợi cho thanh danh của con." Gia Cát Nhu đối rất đau đầu với người con gái lớn của mình, nếu nó bằng nửa sự thông minh của con gái út thì việc lên làm thái tử phi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Thanh danh nữ nhân Hồng phủ không phải đều đã bị một mình tiểu muội chiếm lấy rồi sao. Mẹ sắp cuối năm rồi, mẹ nói xem tiểu muội lần này không biết có về ăn tết không?" Hồng Ngọc Oánh ngoài miệng oán trách.
Tiểu muội thông minh của nàng đã hơn hai năm chưa về. Lần trước là bởi vì đại thọ ông nội mới trở về.
Hồng Minh Nguyệt từ nhỏ bái nhập môn hạ Tông Môn, sáu bảy tuổi đã rời Hồng phủ. Trong trí nhớ của Hồng Ngọc Oánh, ngay cả dung mạo của muôi muội cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ nàng tuổi tuy nhỏ nhưng dáng dấp cực đẹp, ngay cả bản thân mình cũng không bằng.
QUẢNG CÁO Hồng Ngọc Oánh có đôi khi cũng thầm vui mừng, may mắn tiểu muội Hồng Minh Nguyệt đã gia nhập vào tông môn, không màng đến bất kỳ danh lợi địa vị trong thế tục, bằng không vị trí thái tử phi căn bản không tới lượt nàng người làm tỷ tỷ này.
"Tiểu muội con lần trước có gửi phong gia thư về nó nói lần này đang làm nhiệm vụ cho Tông Môn." Gia Cát Nhu lúc nhắc đến con gái út của mình, giữa hai lông mày tràn đầy sự đắc ý và yêu mến.
"Tiểu muội đã có thể làm nhiệm vụ cho Tông Môn? Vậy muội đã là đệ tử nội môn rồi?" Hồng Ngọc Oánh không ngừng hâm mộ, nàng hiện tại cũng chỉ là tiên thiên cảnh, tiểu muội nhỏ hơn nàng một tuổi nghe nói đã đột phá đến đại nguyên đan cảnh, thậm chí ít ngày nữa sẽ xung kích luân hồi cảnh.
"Cơ duyên của tiểu muội thật không tồi, thiên phú lại tốt. Nếu như lần này nhiệm vụ thành công có thể sẽ trở thành đệ tử nòng cốt." Con gái út này của Gia Cát Nhu, thuở nhỏ phúc duyên đã rất tốt, năm nàng ra đời, khắp bầu trời tường vân bao phủ, nói là trên bầu trời Vũ Khúc Tinh chuyển thế.
Hồng phủ trên dưới đều cho rằng, thai bào này của Gia Cát Nhu sẽ là một đứa con trai, nào ngờ rằng khi sinh ra lại là bé gái trắng mịn như bột.
Nhưng Hồng Minh Nguyệt cũng rất có chí tiến thủ, tu vi trong tương lai của nàng nhất định sẽ vượt qua lão hầu gia của Hồng phủ, vượt ra cả ngoài Đại Hạ.
"Ngọc Oánh, hôm nay con cùng mẫu thân ra Phổ Tế Tự bên ngoài thành thắp hương, cầu phúc thay cho cha và muội muội con. Cha con gần đây bởi vì chuyện của Nam Cung tướng quân và Ngự Y Viện mà bận tối mày tối mặt." Gia Cát Nhu nói.
Hồng Ngọc Oánh không có hứng thú gì đối với thắp hương bái phật, nhưng không từ chối nổi mệnh lệnh của mẫu thân Gia Cát Nhu, chỉ có thể ngồi yên vị trên xe ngựa Hồng phủ. Hai mẹ con một trước một sau, ra khỏi thành.
Đi đến cửa thành, trên bầu trời tuyết rơi bay phấp phới tựa như lông vũ, Hồng Ngọc Oánh ở Hạ Đô ấm áp bao lâu như vậy, đây là lần đầu chứng kiến Hạ Đô có tuyết rơi.
Nàng không khỏi hiếu kỳ mở mành xe ra. Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe ngựa từ bên cạnh đi qua. Lúc thấy chiếc xe ngựa kia đôi mắt của Hồng Ngọc Oánh nhất thời trở nên sáng rực.
Ngựa kéo xe là một con tuấn mã thượng hào, Hồng Ngọc Oánh vừa nhìn cũng biết đó là một con linh câu quý giá hơn xích thố thông của ca ca mình. Chạy trong tuyết tốc độ nhanh như một trận thanh phong không dấu vết.
Lần trước tại tiệm linh thú Hồng Ngọc Oánh bởi vì Diệp Lăng Nguyệt nên không thể chọn một linh thú thích hợp, chuyện này nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay thấy con tuấn mã này, thần hồn đều bị lấy mất.
Nàng nhìn phía trước xe ngựa của mẹ đã ở phía trước kéo ra một đoạn lối rẽ, lại nhìn con mã câu thượng đẳng kéo xe ngựa đã quẹo vào con đường tuyết vắng vẻ ngoài cửa thành, Hồng Ngọc Oánh không nói lời nào, liền ra lệnh phu xe đuổi theo xe con ngựa kia.
Nàng nhìn cờ xe ngựa kia không có bất kỳ ký hiệu nào của quan phủ, nghĩ đến đối phương cũng không phải là người có quyền thế gì cũng lắm chắc cũng chỉ là phú hộ của Hạ Đô."Tiểu thư, phu nhân còn đang ở trước mặt chờ người đấy." Phu xe Hồng phủ khó xử.
"Bảo ngươi đuổi theo thì ngươi đuổi theo, một phu xe hạ đẳng dám ra mệnh lệnh cho bổn tiểu thư, có tin ta đuổi ngươi không." Hồng Ngọc Oánh trợn trừng mắt, phu xe vì bảo toàn bát cơm, chỉ có thể đuổi theo xe ngựa trên đường tuyết.
Vượt qua một mảnh rừng rậm, Hồng Ngọc Oánh cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe ngựa kia.
Phía trước, bên ngoài một tòa hành cung Phượng Tân vừa mới từ trên xe ngựa đi xuống.
Sau khi nghe tiếng xe lục cục, khuôn mặt Đao Nô trầm xuống.
"Vương gia, chiếc xe ngựa kia vẫn theo chúng ta từ cửa thành, hay là..."
"Không sao, đó là xe ngựa của phủ Hồng thái bảo." Phượng Tân ánh mắt lóe sáng, sắc mặt so với tuyết rơi dưới đất còn trắng hơn.Lần này khí trời chuyển lạnh thêm nữa Diệp Lăng Nguyệt bận việc ở Ngự Y Viện, hàn chứng trong cơ thể của Phượng Tân lại có dấu hiệu phát tác. Hắn mấy ngày nay đều phải ở trong hành cung Ôn Tuyền.
Nhưng nếu địa nhiệt ở hành cung Ôn Tuyền vẫn không thể làm ổn định bệnh tình của hắn thì chỉ có thể trở về Bắc Thanh tìm phương án khác.
"Người phía trước đứng lại cho ta." Hồng Ngọc Oánh từ trên xe ngựa nhảy xuống.
"Ngựa của các ngươi, bổn quận chúa nhìn trúng rồi, bao nhiêu tiền ta mua."
"To gan, ở đâu ra nha đầu quê mùa dám vô lễ với Phượng Vương." Đao Nô vừa nghe lông mày dựng ngược, nổi trận lôi đình dọa đến phu xe của Hồng phủ từ trên xe ngựa rơi xuống. Hồng Ngọc Oánh cơ thể mềm nhũn chấn động như bị đánh một quyền ngay ngực.
Phượng Vương?
Hồng Ngọc Oánh nghe thấy sững sờ, chiếc xe ngựa này là của vị Phượng Vương Bắc Thanh.
"Đao Nô, bỏ đi." Hồng Ngọc Oánh lại nhìn phía trước, chỉ thấy thiếu niên phía trước quay đầu lại.
Chỉ là nhìn thoáng qua, Hồng Ngọc Oánh liền cảm thấy hô hấp và tim đập ngay lập tức đều dừng lại.
Tuyết mỏng như bông liễu vậy rơi trên người vị thiếu niên.
Hồng Ngọc Lang đệ đệ và phụ thân Hồng Phóng của Hồng Ngọc Oánh đều là mỹ nam xuất chúng, nhưng so với vị thiếu niên trước mặt này thì không bằng.
Hắn giống như đệ nhất đóa hàn mai trong ngày mùa đông, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, thu hút tất cả ánh mắt nhìn của mọi người.
Sau khi căn dặn Đao Nô một tiếng liền đi vào hành cung Ôn Tuyền, chỉ để lại cho Hồng Ngọc Oánh một bóng lưng nhanh như chớp, giống như là dương xuân bạch tuyết biến mất trong tích tắc.
Hồng Ngọc Oánh đứng trước xe ngựa, cả người dường như phát điên vậy mãi cho đến khi cả người nàng bị đông cứng, xe ngựa Gia Cát Nhu cũng đã tìm đến thì nàng vẫn đứng ở trước hành cung Ôn Tuyền tựa như một pho tượng điêu khắc.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 201: Ba trận chiến ba thắng
- Chương 202: Hiện thế, địa cấp linh bảo
- Chương 203: Dám đả thương dưới tay nàng
- Chương 204: Sự tồn tại của cấp bậc lão quái vật
- Chương 205: Buổi đấu giá dưới lòng đất
- Chương 206: Phượng mỹ nhân là lão đại của tôi
- Chương 207: Nam nhân của lão đại, ai dám động đến?
- Chương 208: Người tinh thông độc dược
- Chương 209: Phượng Vương là một con rồng
- Chương 210: Giống như đã từng quen biết từ lâu
- Chương 211: Mặt khác của Phượng Tân
- Chương 212: Vảy ngược, đụng vào sẽ chết
- Chương 213: Ta tam phẩm, ngươi mấy phẩm?
- Chương 214: Dám khi dễ nàng?
- Chương 215: Phản công, hút sạch tu vi của hắn
- Chương 216: Tiểu phượng hoàng phát uy
- Chương 217: Người giúp trút giận đến đây
- Chương 218: Vu oán giá hoạ, chỉnh đốn lão yêu bà
- Chương 219: Đại ngạch phong khẩu khí
- Chương 220: Thần nữ hay lại là yêu nữ
- Chương 221: Luyện chế dị năng đan dược
- Chương 222: Bị gạt bỏ
- Chương 223: Cuồng nhân hay là thiên tài
- Chương 224: Trắc thiên mệnh
- Chương 225: Bí mật bên trong cơ thể Diệp Lăng Nguyệt
- Chương 226: Khách đến vào đêm khuya, họ là ai?
- Chương 227: Ban thưởng, một giọt kỳ lân huyết
- Chương 228: Dị năng đan dược, nhất minh kinh nhân
- Chương 229: Thứ cặn bã, ngươi cũng đến ư?
- Chương 230: Ta chính là nhiều tiền, thế nào?
- Chương 231: Người Phật Tông đến
- Chương 232: Lưu tinh thiết, khảo nghiệm của lão hoà thượng
- Chương 233: Người chồng trước lòng lang dạ sói
- Chương 234: Báo thù
- Chương 235: Luyện thử lục lưu võ học
- Chương 236: Manh cẩu đại biến thân
- Chương 237: Bí mật trong đan thư thiết khoán
- Chương 238: Ai là đệ nhất đan bảng?
- Chương 239: Luân hồi đan hiện thế, cá chép trở mình
- Chương 240: Nổ chết một người là một người
- Chương 241: Bị cắn ngược lại một cái
- Chương 242: Đã đến lúc để liều mạng
- Chương 243: Đối quyết của phủ Tướng quân
- Chương 244: Đại ân của hắn
- Chương 245: Nhất kiến chung tình
- Chương 246: Người chí tiện là vô địch
- Chương 247: Hồng Mông Thiên lý biến cố
- Chương 248: Diệu thủ không không môn
- Chương 249: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
- Chương 250: Phượng Sân sẽ chết?
- Chương 251: Nàng ở trên, hắn ở dưới
- Chương 252: Bí cảnh địa đồ tàn quyển
- Chương 253: Cưới ngươi làm Trắc phi
- Chương 254: Thái ất bí cảnh
- Chương 255: Lôi thần châu và hồng y quái nhân
- Chương 256: Ma nữ một quả
- Chương 257: Ma tông hiện thế
- Chương 258: Tai hoạ di nghìn năm
- Chương 259: Oan gia ngõ hẹp, gặp lại một đám tiện nhân
- Chương 260: Bắc thanh tân chiến thần
- Chương 261: Số đông khi dễ số ít, muốn ăn đòn
- Chương 262: Bí cảnh mở ra
- Chương 63: Linh dược điền
- Chương 264: Một người sinh bệnh, một người thì ghen
- Chương 265: Trấn sơn linh thú
- Chương 266: Phát hiện ngoài ý muốn
- Chương 267: Giải kiếm trì, bậc thang thái ất đáng sợ
- Chương 268: Phẩm đức tốt sẽ không nhặt của rơi
- Chương 269: Thần binh trấn phái
- Chương 270: Chặt tay bảo toàn mạng sống, các ngươi chọn sao cũng vậy thôi
- Chương 271: Người nào mới thực sự là ma nữ?
- Chương 272: Đệ nhất bại gia tử
- Chương 273: Bí ẩn nghìn năm
- Chương 274: Thiên cấp linh bảo, vu trọng xuất thủ
- Chương 275: Nam? Nữ? Ẻo lả
- Chương 276: Yêu thương suy nghĩ, đau thấu tâm can
- Chương 277: Gương mặt đó dưới lớp mặt nạ
- Chương 278: Làm nữ nô của hắn
- Chương 279: Bạc Tình vs tiểu chi yêu
- Chương 280: Địa hạ diêm điện
- Chương 281: Tỷ sợ cái lớn hơn
- Chương 282: Cửa ải khó khăn của nàng và hắn
- Chương 283: Là kết hợp của nữ nhân và tiểu nhân
- Chương 284: Giận dữ vì hồng nhan
- Chương 285: Quà cho sự an ủi của hắn
- Chương 286: Giận dữ tiểu tình nhân
- Chương 287: Đánh với, hồng ngọc lang
- Chương 288: Hiện thân! Đệ nhất thiên tài, Hồng Minh Nguyệt
- Chương 289: Luân hồi tam sinh khúc
- Chương 290: Phế ngươi
- Chương 291: Một năm ước hẹn
- Chương 292: Không gian cho lần tăng cấp thứ hai
- Chương 293: Lại có một người cầu thân
- Chương 294: Đụng phải hoa đào
- Chương 295: Quan hệ tam giác
- Chương 296: Phượng mỹ nhân nội tâm thông báo
- Chương 297: Cùng gian phi so chiêu (Thượng)
- Chương 298: Cùng gian phi so chiêu (Hạ)
- Chương 299: Trở thành Công chúa
- Chương 300: Hai tháng Công chúa chi tranh
- Chương 301: Hổ dữ ăn thịt con
- Chương 302: Hạ Đô đệ nhất ác nữ
- Chương 303: Nữ Tướng quân tương lai
- Chương 304: Hiệp lộ tương phùng, tỷ muội so chiêu (Thượng)
- Chương 305: Hiệp lộ tương phùng, tỷ muội so chiêu (Hạ)
- Chương 306: Đùng đùng, đánh cho một tay hoà nhã
- Chương 307: Không gian sau khi thăng cấp cơ hội làm ăn (Vé tháng tăng thêm)
- Chương 308: Ngược cặn bã dự bị lúc
- Chương 309: Con cá, mắc câu
- Chương 310: Diệt, yêu tần
- Chương 311: Thái tử xấu xa bại lộ
- Chương 312: Giận ngất và khí phong
- Chương 313: H
- Chương 314: Thăm tù, ngược ngược khoẻ mạnh hơn
- Chương 315: Môn chủ ngươi khoẻ, Môn chủ tái kiến
- Chương 316: Diệt! Sa môn
- Chương 317: Con thứ cùng con trai trưởng
- Chương 318: Nàng có trở, trở thành băng nhân vật thủ lĩnh
- Chương 319: Tây Bắc thú loạn
- Chương 320: Đan dược chi đô
- Chương 321: Đẹp đẽ tình yêu, chết mau (Thượng)
- Chương 322: Đẹp đẽ tình yêu, chết mưu (Hạ)
- Chương 323: Tây Bắc quân doanh
- Chương 324: Tân sinh Diệp Hoàng Ngọc
- Chương 325: Hổ lang Tướng quân - Nhiếp Phong Hành
- Chương 326: Khó có thể kháng cự tháng chỉ
- Chương 327: Lính đánh thuê một dạng
- Chương 328: Trên xe ngựa tiểu tối
- Chương 329: Kê đơn
- Chương 330: Hắn rất chủ động
- Chương 331: Bên trong chính là cái kia
- Chương 332: Người hầu đại nhân vật cũng là đại nhân vật
- Chương 333: Hiểm địa, hắc chi cốc
- Chương 334: Tiểu chi yêu dị động
- Chương 335: Hắn, tỉnh
- Chương 336: Người nào đó giết người không chớp mắt
- Chương 337: Đại lục bá chủ một phương, tam tông cửu phái
- Chương 338: Hoàn mỹ liệp sát
- Chương 339: Tu luyện, thái ất phệ thú bí quyết
- Chương 340: Rất cổ quái hoa
- Chương 341: Tù thiên chi kiếp
- Chương 342: Phát hiện phê chuẩn bổ dượng nhân tuyển
- Chương 343: H
- Chương 344: Phượng Sân vs Vu Trọng
- Chương 345: Hợp hảo
- Chương 346: Thạch phá thiên kinh, luân hồi kiếp
- Chương 347: Trọng sinh, thực nhân hoa tù thiên
- Chương 348: Sống lại, lòng đất ác ma
- Chương 349: Cái hố
- Chương 350: Huỷ dung, tránh nam cặn bã
- Chương 351: Một mình cũng, quan mới nhậm chức
- Chương 352: Ra oai phủ đầu!
- Chương 353: Chưởng đỉnh chi tranh
- Chương 354: Huyết đỉnh khảo nghiệm
- Chương 355: Luyện đan dị tượng, một mình chúc long
- Chương 356: Cảnh tượng kinh dị trong trời đất, động tứ phương
- Chương 357: Sát liền một cái
- Chương 358: Quan mới nhậm chức ba cây hoả
- Chương 359: Đại lễ
- Chương 360: Diệp Xà Hạt
- Chương 361: Người nào so với ai khác xúc phạm
- Chương 362: Cơ hội đột phá đan cảnh
- Chương 363: Chân tình hay giả dối, thay mẫu thân kiểm định
- Chương 364: Thuốc giả sự kiện
- Chương 365: Tà ác phương sĩ
- Chương 366: Chính diện xung đột, người nào so với ai khác độc
- Chương 367: Kết đan, kì dị hỗn độn nguyên đan
- Chương 368: Sau khi đột phá trận chiến đầu tiên
- Chương 369: Tai hoạ di nghìn năm, vượt cấp đánh chết!
- Chương 370: H
- Chương 371: Thanh Châu đan bảng, danh chấn tứ phương (Hạ)
- Chương 372: Truyền kỳ vậy tồn tại
- Chương 373: Ăn dấm khô
- Chương 374: Quân công lệnh, có trọng thưởng tất có người dũng cảm
- Chương 375: Kim ô lão quái, thần bí yêu hoả
- Chương 376: Tiểu tù thiên, trong không gian thái cổ sinh linh
- Chương 377: Cướp pháp trường, chính tà đọ sức
- Chương 378: Trí bắt lão quái, diệt tà giáo
- Chương 379: Bài danh lại thăng
- Chương 380: Thu cái
- Chương 381: Người khiêu chiến xuất hiện
- Chương 382: H
- Chương 383: Kỳ tích chi thành, Nguyệt Bất Lạc
- Chương 384: Tổ kiến, con thứ nhất chiến đấu phương sĩ quân
- Chương 385: Thân thế hồi hoài nghi
- Chương 386: Hậu quả đắc tội nữ nhân, chiếu ngược một quân
- Chương 387: Rừng cổ lâm thú vương, tới cửa khiêu chiến
- Chương 388: Lừa gái thủ thành Tướng quân một quả
- Chương 389: Lưu thú thời gian, cuồng tạc thiên
- Chương 390: Truyền thừa người thừa kế
- Chương 391: Tin dữ, mẫu thân cùng Nhiếp Phong Hành chi
- Chương 392: Một chút hi vọng sống
- Chương 393: Cùng cha cặn bã lần đầu chính diện xung đột
- Chương 394: Phải quân tâm được người thiên hạ
- Chương 395: Cùng Phượng Sân một dạng chứng bệnh
- Chương 396: Bệnh đầu nguồn
- Chương 397: Luyện hoá, có độc hắc khí
- Chương 398: Không thể buông tha
- Chương 399: Kế hoạch bẫy người, phát hiện ngoài ý muốn
- Chương 400: Diệp Hoàng Ngọc thẳng thắn (Thượng)