Chương 227: Ban thưởng, một giọt kỳ lân huyết

Tiểu Chi Ước xoa xoa mắt, xác định không phải do hoa mắt.

Thật đúng là một đại mỹ nhân, tuy rằng dung mạo kém hơn Phượng mỹ nhân một chút nhưng khí chất tuyệt đối không thua kém Phượng mỹ nhân.

Đại mỹ nhân.

Trước mặt đại mỹ nhân thì cái gì mà mắc tiểu, cái gì mà buồn ngủ, tất cả đều chỉ là phù vân. Tiểu Chi Ước nhất thời không còn cảm thấy mắc tiểu nữa. Bây giờ, nó chỉ muốn đi qua hỏi thăm đại mỹ nhân mà thôi.

Thế nhưng, khi nó vừa mới nhảy tung tăng đến bên cạnh đại mỹ nhân thì liền có một đại cao thủ nắm lấy đuôi của tiểu Chi Ước dốc ngược lên. Khuôn mặt ở trước mắt sáp lại gần, cuối cùng xuất hiện một gương mặt vô cùng tuấn tú

"Đây là nữ nhân của lão tử, ngươi dám chạm vào ta liền đem ngươi đi thiến."

"Chi ước!"

Thật đáng sợ. Tiểu Chi Ước nhất thời sợ hãi, lệ trào như suối. Đây là lý lẽ gì chứ, người "đại mỹ nhân" thứ hai mà nó nhất kiến chung tình lại là một người đàn bà đã có chồng.

"Đừng hung hăng như vậy, nó còn nhỏ mà." Nữ tử bước đến đẩy tay của nam tử.

Nam nhân này đã nhiều năm như vậy rồi, nhu cầu chiếm hữu vẫn cao như thế, không phải chỉ là một tiểu thú thôi sao.

"Nó nhỏ thì sao chứ, dù sao cũng là đực." Nam tử tức giận. Hắn năm đó đã phải phế đi chín trâu hai hổ mới có thể ôm được mỹ nhân về.

Muốn chiếm tiện nghi của nàng thì cũng chỉ có thể là hắn chiếm.

Tiểu Chi Ước nhất thời cảm thấy có chút loạn, sao những lời này lại nghe quen tai như vậy.

Đúng rồi! So với giọng nói của Kim Diện trong hang núi kia thì không có khác biệt lắm.

Không đúng, khí tức của nam tử xuất hiện trong đêm tối này còn mạnh hơn so với tên Kim Diện kia, mạnh giống như thần phật vậy, hoàn toàn không thể lay động.

QUẢNG CÁO

Tiểu Chi Ước không dám lộn xộn nữa. Từ trong thâm tâm nó cảm giác được, bàng quang của nó thật không có chí tiến thủ, khi nào mắc tiểu không mắc lại mắc ngay vào lúc này khiến nó tỉnh dậy.

Nam nhân này không phải thật sự muốn đem nó đi thiến chứ. Nó còn chưa được kết hôn...

Tiểu Chi Ước càng nghĩ càng thương tâm. Nước mắt lớn chừng hạt đậu liên tiếp rớt xuống.

"Tiểu tử, đừng để ý đến hắn, nam nhân này là điển hình của nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng." Nữ tử thấy bộ dạng uất ức của Tiểu Chi Ước liền nhớ tới Triệu Hoán Thú năm đó luôn ở bên cạnh nàng.

Nữ tử cũng không để ý ánh mắt đang ghen của nam tử mà đoạt lấy tiểu Chi Ước.

"Cũng không nhìn xem ta chưa thỏa mãn dục vọng là do ai tạo thành." Nam nhân lầm bầm vài tiếng, kết quả đổi lại một cái liếc mắt của người nữ nhân.

"Lại oán giận, phạt ngươi không được phép vào cửa phòng của ta trong một tháng." Nữ nhân vừa nói xong, nét mặt liền đỏ lên.

Bọn họ cũng đã là lão phu lão thê rồi nhưng nam nhân này mỗi ngày vẫn giống như lang như hổ vậy. Nàng là thầy thuốc, xưa nay vẫn rất hiểu biết về đạo dưỡng sinh. Sau khi gả cho người đàn ông phía sau này thì ngoài thời gian nàng mang thai ra, từ trước đến nay, nàng chưa từng có được một giấc ngủ đàng hoàng.

"Lão bà đại nhân, là ta sai, ta đây sẽ để lại nó." Nam tử đi lại trước mặt kiều thê mà nói.

Lúc buông tiểu Chi Ước ra, nam tử lại trừng mắt nhìn nó vài lần.

"Quá yếu, bộ dạng này của ngươi làm sao xứng với cái tên Thái Cổ Hoang Thú, làm sao thay hai vợ chồng chúng ta bảo vệ Lăng Nguyệt được. Lần này ta sẽ làm người tốt một lần, thưởng cho ngươi một giọt Kỳ Lân Thần Huyết nhưng có thể hấp thu bao nhiêu thì phải dựa vào số mệnh của ngươi."

Nam tử vừa nói xong thì trên ngón tay của hắn bắn ra một giọt máu, dùng một sức lực mà người khác không thể kháng cự bắn về phía trán của tiểu Chi Ước.

Tiểu Chi Yêu căn bản không kịp cự tuyệt, cứ như vậy bị người khác cưỡng ép tiếp thu giọt huyết kia. Sau khi hấp thu giọt huyết thì bộ lông trắng như tuyết của tiểu Chi Ước lập tức dựng thẳng lên.

Bộ lông vốn dĩ đang là màu lam hài hòa, nhìn qua vô cùng ngây thơ không chút tà ác, bắt đầu đỏ lên. Bộ dạng chỉ lớn bằng chén trà bắt đầu phát sinh từng trận tiếng vang, xương cốt toàn thân của nó đều đang không ngừng sinh trưởng.

Dưới tác dụng của giọt huyết kia, thân thể của tiểu Chi Ước nhanh chóng biến thành cao lớn giống như một con sử tử dữ tợn. Sau khi biến dạng xong thì người của nó lại dần biến về kích thước ban đầu.Nữ tử nhìn bộ dáng thống khổ của tiểu Chi Ước, nửa là đồng tình, nửa là cổ vũ. Toàn bộ quá trình xảy ra liên tục ước chừng đến nửa đêm, đến lúc trời sáng thì tiểu Chi Ước mới hoàn toàn biến trở về bộ dạng ban đầu.

Tiểu Chi Ước hao kiệt sức lực nên đã ngủ thiếp đi.

"Tiểu tử, sau này làm phiền người chăm sóc cho Lăng Nguyệt. Ngày khác có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Tất cả những chuyện xảy ra trong tối nay ngươi hãy tạm thời quên đi." Nữ tử vung tay lên, trên tay của nàng xuất hiện một quyền trượng.

Trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, tiểu Chi Ước ở bên cạnh liền bị bao phủ bằng một cổ trận pháp cổ xưa, giúp nó hồi phục lại sức lực. Về cuộc gặp gỡ tối nay, sáng sớm ngày mai sau khi tỉnh lại thì tiểu Chi Ước sẽ quên toàn bộ.

Lúc hừng đông, Diệp Lăng Nguyệt tỉnh lại.

Đêm nay, nàng ngủ rất là thoải mái. Trong lúc mơ ngủ, nàng phảng phất cảm giác được mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc đã trở lại.

"Tiểu Chi Ước, sao ngươi lại ở chỗ này, nửa đêm mắc tiểu nên tỉnh sao?" Diệp Lăng Nguyệt phát hiện Tiểu Chi Ước đang dang rộng tứ chi, năm trên bụng của nàng."Chi ước"

Tiểu Chi Ước xoa xoa con mắt, gương mặt ngây thơ. Người của nó cảm thấy hình như nó đã quên mất một chuyện gì rất quan trọng.

"Trán ngươi sao lại xuất hiện thêm một cái bớt vậy?" Diệp Lăng Nguyệt nhìn kỹ một chút. Trán của tiểu Chi Ước chỉ trải qua một đêm lại xuất hiện thêm một cái bớt hình giọt nước, chà xát làm sao cũng không biến mất.

Diệp Lăng Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là đi đến Vạn Bảo Quật, tiến vào phòng đấu giá Địa Cấp.

Lão Tam của Vạn Bảo Quật thật không ngờ Phượng Tân và Diệp Lăng Nguyệt nhanh như vậy đã đến đây lần thứ hai.

"Thập thiếu, Thập tam thiếu, hai người lại tới sao?"

"Ông chủ Tam, lần này là Thập tam thiếu muốn tới, ta chỉ là người đi theo mà thôi." Phượng Tân cam tâm làm vách tường hoa.

"Ông chủ Tam, dựa theo quy định, mười viên đan dược ngũ phẩm." Mấy viên đan dược này là Diệp Lăng Nguyệt lấy từ chỗ Long Ngữ đại sư, đều là những đan dược ngũ phẩm rất bình thường.

"Đan dược của Long Ngữ đại sư ở Phương Sĩ tháp? Thì ra Thập tam thiếu là chỗ quen biết cũ với Long Ngữ đại sư." Hạ lão tam có nhãn lực hơn người, chỉ liếc mắt liền nhận ra xuất xứ của những đan dược kia.

Long Ngữ đại sư ở Hạ Đô nổi tiếng là tính tình kỳ quái. Có thể kết giao được với Long Ngữ đại sư, lai lịch của vị Thập tam thiếu này, Hạ lão tam càng ngày càng đoán không ra.

Sau khi nộp phí để đi vào xong, Diệp Lăng Nguyệt đã được cải trang tiến vào phòng đấu giá Địa Cấp.

Lúc Diệp Lăng Nguyệt bước lên nấc thang, tinh thần lực mà trước đó phản ra từ người nàng bây giờ đều nhạy bén tập trung lại. Sau khi kiểm tra một phen thì tinh thần lực đều biến mất, Diệp Lăng Nguyệt và Phượng Tân mới bắt đầu bước xuống cầu thang.

Lúc đi xuống cầu thang, có một gã đang đẩy một ông già ngồi trên xe lăn đi tới. Không khỏe mạnh giống như Hạ lão tam, nửa người dưới của người ngồi trên xe lăn chỉ là hai ống quần trống rỗng. Hắn rất gầy, da thịt giống như vỏ cây đang đắp trên người vậy.

Diệp Lăng Nguyệt không ngờ người mà trước đó đã thu hồi tinh thần lực của nàng lại chỉ là một gã phế nhân. Diệp Lăng Nguyệt cảm giác, tinh thần lực của vị lão giả này là ngang bằng với Cừu tổng quản.

"Vị cô nương này, hôm nay tới đây là muốn mua bán một số thứ sao?" Đối phương cũng nhận ra Diệp Lăng Nguyệt và Phượng Tân. Chỉ là khác với Hạ lão tam, ông chủ thứ hai của Vạn Bảo Quật đã nhận ra Diệp Lăng Nguyệt là thân con gái.

loading...

Danh sách chương: