Than Thoai Hy Lap Truyen Hai Vo Chong Cadmox Cadmos Bien Thanh Ran

Theo lệnh vua cha, anh em Cađmôx mỗi người đi mỗi nơi tìm cô em gái Ơrốp. Chàng Phênix (Phoenix) đi tìm khắp xứ Libi nhưng không sao lần thấy một dấu vết nào của Ơrốp. Không tìm thấy em, chàng chẳng dám trở về gặp lại vua cha ở đô thành Xiđông thân thiết. Chàng trở lại vùng biển Cận Đông, Địa Trung Hải xây dựng nên một xứ sở giàu có nổi tiếng khắp thế giới Hy Lạp và thế giới Cận Đông thời bấy giờ. Để đời đời ghi nhớ công ơn của chàng, nhân dân xứ sở đó đã lấy tên chàng đặt cho mảnh đất quê hương của mình. Đó là xứ sở Phêniki (Phénicie) mà sau này gồm bốn đô thành giàu có ở ven biển là: Ugarit (Ougarit), Biblôx (Byblos), Xiđông (Sidon), Tia (Tyr) - (ngày nay thuộc hai nước Libăng và Xiri). Chàng Kilix (Cilix)sang đất Ai Cập. Cũng như Phênix, chàng đi khắp nơi khắp chốn để tìm dấu vết của cô em gái thân yêu mà chẳng hề thấy tăm hơi. Cuối cùng chàng trở về vùng biển Tiểu Á, cư ngụ tại xứ sở của những người Hipakêen (Hipachéens). Năm tháng trôi đi, cơ đồ của chàng mỗi ngày một vững chãi. Chàng xây dựng lên được một đô thị và đô thị đó mang tên chàng gọi là Kiliki (Cilicie), ngày nay thuộc nước Tuyếcki (Thổ). Chàng Phinê cũng lặn ngòi ngoi nước, vất vả khôn cùng mà không sao tìm thấy được em gái. Cuối cùng chàng phiêu bạt sang đất nước Texxali (Hy Lạp) và làm vua ở đô thành Xanmiđexxôx (Salmydessos).

Còn Cađmôx, chàng chẳng quản gian lao, vất vả cố sức đi tìm em. Chàng đi rất nhiều nơi, đến đâu chàng cũng chú ý tìm hỏi dấu vết của cô em gái Ơrốp nhưng chẳng thu được một tin tức gì. Về thì không được rồi. Cađmôx chỉ còn một con đường: tìm nơi đất lành cò đậu để sinh cơ lập nghiệp. Nhưng trên đất Hy Lạp mà chàng đang sống đây, rộng mênh mông, chàng biết nơi nào là nơi khả dĩ mà dung thân được. Chỉ còn cách đến đền thờ Đenphơ để cầu xin vị thần bắn tên xa muôn dặm Apôlông ban cho một lời chỉ dẫn. Và vị thần ánh sáng đã phán truyền những lời vàng ngọc sau đây:

- Cađmôx con! Hãy nhớ kỹ trong lòng và làm theo đúng lời ta dặn. Con cứ đi, đi mãicho tới một cánh đồng hiu quạnh. Ở đó con sẽ gặp một con bò cái chưa hề biết ách nặng trên vai. Con hãy đi theo nó, theo nó cho tới khi nó nằm xuống một bãi cỏ. Và đó chính là nơi con sẽ xây thành dựng nước, và con sẽ gọi đất nước của con là xứ Bêôxi (Béotie).

Cađmôx lễ tạ vị thần ánh sáng có cây cung bạc rồi ra đi, chàng đi, đi đã chồn chân mỏi gối mà chưa thấy gì. Chàng vẫn cố gắng tiếp tục đi. Cuối cùng y như lời thần Apôlông dạy, chàng bắt gặp một con bò, một con bò cái trắng như tuyết, không người chăn dắt đang gặm cỏ trên cánh đồng. Đi theo chàng là những gia nhân người thành Xiđông rất mực trung thành. Con bò thấy người lạ thời không gặm cỏ nữa, bỏ đi Cađmôx và gia nhân đi theo nó. Qua vùng đồng bằng của sông Kêphix thì con bò dừng lại. Nó ngửa mặt lên trời rống to mấy tiếng, rồi đưa mắt nhìn những gia nhân và binh lính của Cađmôx, sau đó ngả mình nằm nghỉ trên thảm cỏ xanh. Lời thần Apôlông đã ứng nghiệm. Cađmôx quỳ xuống cầu khấn, cảm tạ vị thần có cây cung bạc rồi cúi hôn mảnh đất quê hương mới của mình. Chàng cũng không quên cầu khấn các vị nam thần và nữ thần của Núi, Rừng, Sông, Suối phù hộ cho kẻ mới lập nghiệp nơi đất khách quê người. Sau đó chàng xếp đá thành bàn thờ để lám lễ hiến tế thần Dớt, vị thần tối cao, bảo hộ cho người trần thế. Lễ hiến tế đầu tiên trên mảnh đất này thật cực kì khó khăn. Không tìm đâu ra nước để giết bò, Cađmôx phải đốc thúc gia nhân đi tìm nguồn nước.

Chuyện đi tìm nguồn nước thật ly kỳ và khủng khiếp. Đám gia nhân người Xiđông của Cađmôx đi vào một khu rừng nhỏ, song là khu rừng già chưa từng có dấu chân của một người tiều phu nào đặt tới. Rừng vắng lặng không nghe thấy tiếng rìu chặt cây, đốn gỗ. Giữa rừng có một cái hang sâu, xung quanh ngổn ngang những tảng đá lớn nhỏ. Nước từ trong hang chảy ra luồn lách qua những khe đá, một nguồn nước trong trẻo và mát lạnh, rồi dồn đổ vào một con suối nhỏ. Khi đám gia nhân của Cađmôx tìm thấy nguồn nước, sung sướng reo lên, gọi nhau đem bình đến thì bỗng nhiên từ trong hang sâu băng ra một con mãng xà khổng lồ. Đó là con rắn của thần Chiến tranh Arex. Mình nó bọc bằng một lớp vẩy cứng như một bộ áo giáp đồng. Mắt lồi ra và vằn lên nọc độc gớm ghê. Chỉ cấn nó phun những nọc độc ấy ra là cũng đủ nhiễm độc ngạt thở mà chết chứ đừng nói gì đến chuyện bị nó cắn. Con mãng xà tuổi hẳn đã hàng thế kỷ cho nên đầu có một cái mào vàng sần sùi nom rất ghê sợ. Con rắn rít lên và lao mình tôi chỗ bọn người. Bọn người hốt hoảng vứt vội bình, vại bỏ chạy, kẻ thì sợ quá ríu cả chân lại ngã vật xuống đất, không ai kịp nghĩ đến việc chống trả. Con rắn lao đến há hốc cái miệng đen ngòm ra, lưỡi ba chạc thia lia, thia lia quét vào đám người hoảng loạn. Thế là lần lượt người thì bị nó lao bổ vào ngã chết, người thì bị nó nuốt sống ăn tươi. Hơi thở độc hại của nó phun ra hôi thối, nồng nặc làm cho những ai nhanh chân nấp vào gốc cây hay náu mình sau một tảng đá cũng không thoát chết. Và cả đám gia nhân đó đã không một ai mang được nước về.

Ở bàn thờ thần Dớt mà Cađmôx vừa dựng lên, mọi người chờ nước đến mỏi cả mắt. Mặt trời đã bắt đầu chếch về Tây mà không thấy ai trở về. Linh tính báo cho Cađmôx biết hẳn có sự chẳng lành. Cađmôx bèn mặc áo giáp đeo gươm vào bên sườn, cầm lao và khiên lần theo vết chân của anh em đi vào rừng tìm họ. Cađmôx đã tìm được đến dòng suối trong. Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp bày ra trước mắt Cađmôx. Thi hài của đám gia nhân nằm ngổn ngang. Một con mãng xã trườn lên những thi hài ấy, mồm há hốc cố nuốt một cái xác người. Và chỉ cần vài ba cái ngáp ngáp, lắc lắc ở cái cổ là con rắn đã nuốt trôi một người. Vừa đau xót, vừa giận dữ, Cađmôx hét lớn:

- Hỡi các gia nhân, bạn hữu trung thành của ta! Ta có ngờ đâu đến nông nỗi này. Ta thề với bầu trời cao lồng lộng, nơi ngự trị của các vị thần Ôlanhpơ bất tử, với nước của con sông Xtich quanh năm bốc khói, nếu ta không trả được mối thù này cho các bạn thì ta sẽ chẳng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ nữa. Đất đen sẽ phủ nặng lên trên mình ta và ta sẽ làm tôi tô nhục nhã cho vị thần Hađex khắc nghiệt.

Nói xong, Cađmôx cúi xuống lấy hết sức mình sinh nâng một tảng đá lớn, tảng đá này có dễ phải đến ba bốn người khiêng mới nổi, ném vào con rắn. Tảng đá bay đi đánh vèo một cái, trúng thân con rắn đang cuộn khúc. Phải nói nếu là một ngôi nhà gỗ hay một ngọn tháp thì đổ sập tan tành. Nhưng cơn rắn vẫn trơ ra như một quả núi. Lớp vảy dày và cứng trên mình nó che chở cho nó chắc chắn như một tấm khiên đồng. Thấy vậy, Cađmôx bèn cầm lao nhọn chạy đến dâm thẳng vào chân nó. Lần này tấm vẩy cứng của con mãng xà không chống đỡ nổi. Ngọn lao thọc sâu vào thân con rắn ngập lút đến tận cán. Bị đau, con rắn oằn người quay cổ lại ngoạm vào cán lao để nhổ nó ra khỏi thân. Nhưng ngọn lao nhọn hoắt đâm sâu cho nên con mãng xà chỉ cắn giập và gẫy cán lao chứ không sao nhổ nó ra được. Giận dữ điên cuồng con mãng xà phòng mang trợn mắt, lia lưỡi tìm địch thủ. Nó quật mình làm cây cối gãy đổ, đá núi sạt lở. Hơi thở hồng hộc của nó phả ra mùi hôi thối, tởm lợm. Nó đã trông thấy Cađmôx. Nó bèn ngóc đầu vươn lên cao rồi đâm bổ xuống Cađmôx. Còn người anh hùng Cađmôx trong phút giây hiểm nghèo ấy được thần Apôlông phù trợ đã không hề nao núng. Chàng bình tĩnh rút ngay thanh gươm ra đương đầu với quái vật. Chàng chém mạnh vào miệng con rắn. Con rắn ngoạm lấy lưỡi gươm định cắn cho gẫy. Nhưng vô ích, Cađmôx giật mạnh thanh gươm ra khởi miệng nó và vung lên. Con mãng xà không thể đối phó kịp nữa. Nhát kế tiếp của Cađmôx mạnh như sấm sét tiện phăng cái đầu của mãng xà hất nó đi một nơi, còn thân nằm lại vắt ngang trên một cây cổ thụ. Như một người đàn ông vung búa lên bổ củi, nhát búa giáng xuống làm khúc gỗ vỡ ra những mảnh củi nhỏ văng ra xa còn mảnh củi to thì đổ vật xuống. Thì đây nhát chém bổ của Cađmôx vào đầu con mãng xà cũng giống như thế.

Cađmôx bàng hoàng trước chiến công của mình. Thân con mãng xà nằm vắt trên cây sồi, cây sồi lớn như vậy mà như bị một cơn bão làm nghiêng lệch về một bên. Càng định thần nhìn kỹ lại con mãng xà chàng càng thấy nó to lớn khủng khiếp. Bỗng Cađmôx nghe thấy một tiếng nói, không rõ từ đâu vẳng đến:

- Này hỡi người con trai dũng cảm của nhà vua Agiêno! Chàng còn đứng ngây ra để làm gì đó? Rồi chẳng bao lâu nữa chàng cũng biến thành rắn thôi. Nhưng chàng hãy nghe đây, lời phán truyền hữu ích cho chàng trong sự nghiệp xây thành dựng nước: chàng hãy nhở ngay những chiếc răng của con mãng xà rồi gieo chúng xuống một mảnh đất đã cày bừa tươm tất! Cứ như thế mà làm, chàng sẽ xây dựng được một đô thành mà danh tiếng của nó vang đến tận trời xanh.

Cađmôx đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm ra người vừa nói những lời quý báu đó. Và chàng đã tìm thấy. Đó là vị thần Atêna, con của Dớt, khiên giáp sáng ngời. Chàng quỳ xuống cảm tạ nữ thần. Sau đó chàng trở về làm đúng như lời thần dạy. Thật kỳ lạ vô cùng! Răng của con mãng xà vừa gieo xuống đất được một lát thì dưới mặt đất nhô lên những mũi lao nhọn hoắt rồi đến những chiến binh khiên giáp sáng ngời. Thế là từ những chiếc răng con mãng xà đã đẻ ra một đạo quân hùng mạnh. Nhìn thấy đạo quân đông đảo, vũ khí lăm lăm trong tay, Cađmôx phát hoảng. Chàng sợ rằng họ sẽ lao vào chàng, chàng rút vội thanh gươm đeo bên sườn ra chờ một cuộc huyết chiến không cân sức. Nhưng chiến binh trong đoàn quân thét lớn:

- Người ngoài cuộc hãy đứng yên, không được can thiệp vào cuộc huynh đệ tương tàn này! Cađmôx tra gươm vào vỏ. Còn đạo quân từ dưới đất mọc lên thì chia thành hai phe lao vào nhau giao chiến. Cuộc chém giết thật rùng rợn. Một cảnh gió thảm mưa sầu, ma hờn quỷ khóc! Đất đen giải khát bằng máu người. Quân hai bên hạ sát nhau thây chết ngập đồng. Chết đến nỗi cuối cùng chỉ còn có năm người. Lúc này nữ thần Atêna xuất hiện ra lệnh cho chúng phải hòa giải. Năm tên còn lại tuân theo lời nữ thần, kết nghĩa anh em. Chính năm tên này sẽ giúp Cađmôx xây lên một đô thành mang tên Cađmê (Cadmée) mà sau này còn có một cái tên khác là thành Tebơ bảy cổng.

Dựng xây xong đô thành Cađmê hùng vĩ, Cađmôx bèn ban pháp luật để việc trị vì được thuận lợi. Các vị thần Ôlanhpơ họp bàn và quyết định gả nàng Harmôni, tức nữ thần Hài hòa, con của thần Chiến chanh Arex với nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Aphrôđitơ, cho Cađmôx. Lễ thành hơn của đôi trai tài gái sắc này được cử hành rất linh đình, trọng thể. Các vị thần Ôlanhpơ đều được người anh hùng Cađmôx mời tới dự. Thành Cađmê từ ngày xây dựng xong chưa từng có một ngày nào tưng bừng nhộn nhịp như ngày ấy. Các vị thần tặng đôi vợ chồng mới không biết bao nhiêu là quà mừng quý giá.

Năm này qua năm khác, nhân dân ở thành Cađmê càng đông thêm, vui thêm. Đô thành cũng ngày càng trở nên giàu có. Của cải ngày càng nhiều, quân sĩ ngày càng đông, càng mạnh. Người ta bảo đó là một đạo quân vô đích vì có những người cầm đầu được sinh ra từ răng một con mãng xà, con của thần Chiến tranh Arex. Ai qua đô thành này cũng đều thèm muốn hạnh phúc của nhà vua Cađmôx. Nhưng số mạng đâu có ban cho con người mọi sự đều viên mãn. Con cái của Cađmôx, một số người bị chết rất thảm thương. Nàng Xômêlê, mẹ của vị thần Rượu Nho Điônidôx, bị chết vì tiếng sét kinh động đất trời của chồng là đấng phụ vương Dớt. Nàng Inô chết vì sự thù ghét của nữ thần Hêra vì can tội nuôi Điônidôx. Nữ thần Hêra trừng phạt làm cho chồng nàng hóa điên, đuổi vợ giết con. Nàng bế được một đứa chạy nhưng cũng không thoát. Cùng đường nàng nhảy xuống biển - còn chàng Actêông, cháu ngoại của nhà vua thì bị nữ thần Artêmix biến thành hươu và bị một bầy chó săn của mình cắn xé - lại một người con gái của Cađmôx tên là Agavê bị thần Điônidôx làm cho điên đoạn. Bà ta mất trí đến nỗi tưởng con trai mình, nhà vua Păngtê là một con sư tử hung dữ. Bà đã cùng với các nàng Băccăng xông vào băng vằm Păngtê.

Đau khổ vì tình cảnh thảm thương ấy, lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh đã rụng, hai vợ chồng già nhà vua từ bỏ đô thành của mình ra đi. Họ ra đi, đi đâu, ai nào có biết. Họ cứ đi, đi mãi, lang thang nơi đất khách quê người, tưởng chừng như tìm được nỗi an ủi trong sự xê dịch để biết đó biết đây. Nhưng rồi tuổi già kiệt sức, họ phải dừng chân lại ở xứ Inliri(1) xa xôi. Một buổi kia trong ánh chiều hoàng hôn chạng vạng, buồn bã của một vùng núi hiu quạnh, Cađmôx ngồi nhớ lại quá khứ xa xôi của mình. Ông nghĩ đến chiến công của mình đã giết chết con mãng xà, ông nghĩ đến lời nữ thần Atêna ... và ông bổng thốt lên:
[(1) Illyrie ngày nay thuộc nước Ý, Nam Tư, Áo, và phía Đông biển Ađriatích]
- Con rắn mà ta giết liệu có phải là con của một vị thần Ôlanhpơ thiêng liêng không, có đích thật như thế không? Nếu, vì việc đó mà các vị thần trừng phạt ta phải sống, phải chịu một số phận cay đắng như thế này thì... âu là xin các vị thần hãy biến ta thành rắn!

Cađmôx vừa nói xong thì lạ thay, thân hình ông bỗng dài ra, dài mãi ra, áo quần biến thành lấp vẩy, hai chân chập lại biến thành chiếc đuôi. Ông sợ hãi quá chừng. Ông giơ hai tay ra chới với gọi vợ. Nhưng ông chỉ kêu to lên được mấy tiếng thì lưỡi ông đã tách thành lưỡi rắn. Harmôni, vợ ông, kinh hoàng chạy đến ôm lấy chồng kêu gào. Con rắn Cađmôx quấn lấy người vợ Harmôni thân yêu. Còn Harmôni, bà cầu xin các vị thần, hãy cho bà luôn luôn được ở bên chồng. Nghe những lời cầu xin tha thiết ấy, các vị thần liền ưng chuẩn. Thế là hai vợ chồng Cađmôx biến thành rắn.

loading...