P2-81




















































Châu Kha Vũ lái xe đến đại học Hải Hoa thì trời đã nhá nhem tối, trong trường trong còn ai, anh vội vàng chạy đến trước cổng trường, sững sờ nhìn những thứ trước mắt mình, Châu Kha Vũ biết hôm nay là ngày chung kết của show, lúc trước anh từng hứa với Trương Gia Nguyên sẽ gặp người mà cậu yêu thương, hiện tại đã đến lúc nên thực hiện lời hứa.

Trương Gia Nguyên hôm nay mặc tây trang chỉnh chu, xung quang là ánh đèn lung linh mờ ảocùng một vòng hoa lớn hoa hồng xanh như thể đang ôm lấy em. Châu Kha Vũ thở dài nhìn người mình yêu luôn xinh đẹp đến chói mắt như vậy, anh nhận ra cuối cùng mặt trời nhỏ của anh cũng trưởng thành rồi và...chẳng còn là mặt trời nhỏ của riêng anh nữa.

Trương Gia Nguyên dành cả tuần để chuẩn bị những thứ này, hoa hồng xanh được vận chuyển đến đúng ngày, Trương Gia Nguyên rời trường quay một mình chạy đến đây loay hoay trang trí tất cả, sau đó nhờ Mã Triết hẹn Châu Kha Vũ đến đây.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ trên tay, hồi hộp di di mũi chân, Châu Kha Vũ phía xa nhìn thấy động tác trẻ con này mà bật cười, mọi chuyện cứ như vừa mới hôm qua vậy, ngày mà anh đưa cậu vào ký túc xá dặn dò đủ điều, đứa nhỏ mà mình đặt trên đầu quả tim để yêu thương hôm nay đưa người cùng cậu gắn bó suốt đời đến gặp anh, nghĩ đến đây tim Châu Kha Vũ như muốn rỉ máu. Cố nén lại đau lòng chạy đến cạnh Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi"

Trương Gia Nguyên nghe được tiếng Châu Kha Vũ gọi mình, ngẩn đầu nhìn anh nở một cười tươi rói, đặt bó hoa trên tay mình xuống chạy đến ôm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không lường trước được điều này hai tay người ở giữa không trong rồi hạ xuống chứ chẳng dám ôm lại em nhỏ.

"Kha Vũ đến rồi, bé vui lắm"

Trương Gia Nguyên vui vẻ nên giọng nói cũng cao hơn bình thường nhưng không thấy được nét buồn phảng phất trên gương mặt của Châu Kha Vũ.

"Người kia...vẫn chưa đến à"

Trương Gia Nguyên nghe anh hỏi xong liền che miệng cười.

"Đúng lúc anh ấy vừa đến. Đi, em mời anh đến chứng kiến tình yêu của em"
Trương Gia Nguyên kéo anh đến trung tâm của vòng hoa, đem bó hoa vừa rồi ôm lên nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong hỏi.

"Đều là em chuẩn bị hết đó, anh thích không?"

"Đẹp lắm"

Câu trả lời của Châu Kha Vũ vốn chẳng liên quan đến câu hỏi của Trương Gia Nguyên, anh biết để chuẩn bị những thứ này cậu dụng tâm không ít nhưng đáng tiếc cảnh đẹp thế này chỉ thuộc về cậu và người kia, còn anh chỉ là khách mời thoáng qua.

"Người kia đâu?"

Châu Kha Vũ từ lúc bước vào đây nhìn xung quanh ngoài anh và Trương Gia Nguyên, con có thằng bé mũn mĩm che kín mặt chạy vòng vòng ở đây thì chẳng thấy ai nữa.

"Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên bất ngờ gọi Châu Kha Vũ, cậu đứng đưa lưng về phía anh, tay cầm một cành hoa hồng hôn lên.

"Kha Vũ yêu em mà đúng không?"

"Nguyên nhi, anh..."

Châu Kha Vũ không định phủ nhận nhưng lời nói như nghẹn tại cổ họng vậy, hôm nay vốn là ngày hạnh phúc nhất của em ấy, tình thế hiện tại thật sự khó xử, Châu Kha Vũ không nói gì, cụp mắt rồi từ từ lùi ra khỏi vòng hoa.

"Kha Vũ, em hôm nay đem biển hoa cùng em tặng cho biển vũ trụ của em..."

"Tặng cho Châu Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên nói xong đem bó hoa giơ đến trước mặt Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ bị câu nói sau của cậu làm cho đực mặt ra, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy tay mình đã cầm lấy bó hoa của em, anh nhìn Trương Gia Nguyên thấy cậu nhìn mình rồi nhướn mắt vào bó hoa.

Bó hoa cậu tặng anh ngoài hoa còn có hộp nhẫn, Châu Kha Vũ mở hộp nhẫn ra lại tiếp tục nhìn Trương Gia Nguyên.

"Anh bị ngốc à, còn không mau cầu hôn em đi!"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ hằng ngày đã ngốc đến mức chuyện gì cũng phải tới tay cậu, hôm nay bản thân cậu mở đường cho anh nhưng anh vẫn không hiểu.

Trong đầu Châu Kha Vũ hiện tại cứ ong ong không biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi nghe Trương Gia Nguyên nạt mình rõ to anh liền quỳ xuống đưa nhẫn lên. Không sai, chính là quỳ, quỳ bằng hai chân.

Dù là đêm tối nhưng mặt của Trương Gia Nguyên không thể đen hơn, lúc định mắng Châu Kha Vũ một trận thì thấy anh đã sửa lại từ thế thành quỳ một chân, định khen vài câu thì bị anh giành nói trước.

"Nguyên nhi, hiện tại anh hiểu rồi. Có quá nhiều thứ anh không biết nói từ đâu hết. Nhưng ai chỉ muốn nói cho em biết rằng anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Khi nghe em nói rằng em đã có người trong lòng anh từng muốn buông xuống hết hồi ức của chúng ra rồi cùng em làm bạn"

"Nhưng mà, anh không làm được, thứ quý giá như vậy sao có thể nói quên liền quên. Không sao nữa rồi, hiện tại anh cảm thấy cuộc đời rất công bằng với anh, anh yêu Nguyên nhi và Nguyên nhi cũng yêu anh"

"Cho nên, chúng ta kết hôn đi. Nếu em đồng ý thì bắt đầu từ giờ phút này cuộc đời của Châu Kha Vũ chỉ thuộc sở hữu của Trương Gia Nguyên em mà thôi. Có thể chứ?"

Trương Gia Nguyên nhìn sâu vào mắt Châu Kha Vũ từ lúng túng khó hiểu cho đến tràn ngập chân thành, Trương Gia Nguyên biết mình yêu Châu Kha Vũ bao nhiêu và biết anh yêu mình đến nhường nào.

"Nếu anh dùng cuộc đời làm sính lễ thì em đây đương nhiên không thể từ chối. Châu Kha Vũ, em đồng ý cùng anh kết hôn, hoan hỉ trọn đời"

Châu Kha Vũ đeo nhẫn cho em, trân trọng hôn lên vầng trán nhỏ của người yêu. Phía sau nhấp nháy vài tiếng tách tách, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên chạy ra xe.

"Kha Vũ, mình đi đâu thế"

Châu Kha Vũ chồm người sang thắt dây an toàn cho em, tiện thể hôn lên chiếc má sữa.

"Về nhà của chúng ta"


____END____

loading...

Danh sách chương: