22











cả bọn có mấy cái mỏ vậy mà tu hết đâu cả gần kết bia. thằng trần, thằng tuấn, thằng thành, cả thằng minh sung nhất ấy vậy mà tửu lượng lại yếu nhất, lần lượt gục hết ra xuống bàn rồi thình lình lại bật dậy nói xàm lảm nhảm với nhau. thằng trần lúc say công nhận đáng sợ thiệt, cái miệng nó lúc thường đã luyên thuyên mãi không thôi rồi, tới hồi có cồn vô là như mười cái miệng lúc bình thường gộp lại. hỡi ôi nó ngồi nó kéo nhựa bằng giọng mũi hát theo ba cái trend tiktok gì đâu không. thằng tuấn thì thôi khỏi nói, thấy hồi đầu nó mạnh miệng tưởng đâu cũng cứng dữ lắm, ai dè bây giờ nằm một đống thừ ra đó, mặt úp xuống bàn mà cứ cười sằng sặc không biết vì lí do gì. thằng thành nhẹ hơn, đỡ cái không có nói xàm, cũng không có cười như ai dựa như thằng kia, mà nó ngồi nó khóc. nhưng mà nghĩ cũng tội thằng nhỏ, cứ ngồi mếu máo từ đầu rồi, giờ lại cứ khóc lóc vì xót anh minh mãi thôi, thế nam có dỗ cỡ nào cũng hổng chịu nín. tới hồi gia minh nửa tỉnh nửa say nghe thằng thành khóc huhu vì mình, cậu chỉ cười vô mặt nó, nói nó là khóc nhìn mặt nhăn như con khỉ ăn ớt, thế nam nghe thấy liền phì cười, tại giống thiệt.
mà cũng cười là tại vì gia minh á chứ!
tất nhiên là còn có mình ên thế nam còn tỉnh queo sau mấy lượt bị tụi "yếu mà thích ra gió" kia mời nốc cạn ly. hồi đó còn ở canada, mấy lần nhớ nhà hay có chuyện buồn đều lấy men lấy rượu ra làm thuốc lú, cứ vậy mà bây giờ muốn say cũng hơi bị khó.

thấy một mình không kham nổi bốn con sâu rượu kia, tụi nó cứ nói lảm nhảm hết đứa khóc rồi tới đứa cười, hết cười rồi nói xàm nói nhảm ở đó làm thế nam muốn đào hố chui xuống cho khỏi nhận anh em. thế nên hắn đành phải gọi làm phiền hai người bạn thân chí cốt, một là ông anh kiêm bồ của "bé dâu" đằng kia, một là thằng em đầu bự nghĩa tình của mình.
hai người kia vì sợ tụi này say đến ngồi cũng không vững nên bắt taxi tới nhanh như điện vậy, mới có 5 phút là đều có mặt ở đây hốt hết ba đứa tụi thằng thành, thằng tuấn, thằng trần về nhà tụi nó cả rồi. thế nam gửi định vị nhà riêng của thằng thành cho cu lạc rồi cũng mau chóng trở vào trong dìu gia minh trở về. cả bọn kháo nhau tới đây bằng xe con nhưng mà bây giờ đứa nào trong người cũng có men rượu nên đành gửi xe lại quán rồi tự tìm cách trở về nhà. may là nhà gia minh cũng gần chỗ này, từ đây đến đó nếu đi bộ thì cũng tầm 5 phút hơn là tới nơi nên thế nam bèn đỡ cậu lên lưng rồi cõng người nhỏ say xỉn trở về. mới đi được một đoạn, bụng người nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu,

"muốn.. muốn ói quá" - thế nam nghe thấy tiếng người nhỏ thều thào liền có hơi hoảng, sợ người trên lưng khó chịu trong người nên hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên trên cái ghế đá gần đó định nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp. gia minh vừa ngồi xuống băng ghế lạnh toát thì từ từ mở mắt ra, mặt cậu lúc say thật sự đáng yêu không thể tả. cặp má bánh bao tròn tròn phúng phính đỏ ửng lên, đôi hàng lông mi dài khẽ động đậy khi đôi mắt cậu khép lại, chớp chớp. thế nam phải kiềm dữ lắm mới không giở trò háo sắc, sợ mất công lại mang tiếng là hôn trộm con người ta lúc say. gia minh cuối cùng chịu mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt lờ đờ nhìn thế nam quỳ một chân xuống ngồi đối diện mình, ánh mắt ngơ ngơ môi nở nụ cười cười xinh ơi là xinh. tim thế nam như nhão ra thành nước, hắn thầm nghĩ bụng: gia minh mà còn cười như thế với hắn nữa, hắn sẽ không nhịn được mà hôn lén gia minh mất đó!

"cái mặt mày... cái mặt... ực.. mày thấy ghét..!"

gì? tự nhiên ghét người ta, có ai làm gì đâu mà ghét? thế nam khó hiểu, hắn nhướng mày nhìn người nhỏ như muốn nghe cậu nói tiếp.

"... nhưng mà bây giờ... nhìn.. cũng đỡ đỡ rồi.."

"hả? minh nói gì? đỡ là đỡ cái gì?"

"sao mày ngu zậy?... đỡ thấy ghét chứ...đỡ cái gì?.."

bất giác, thế nam phì cười.

"cười? cười cục cức.."

"vậy minh có thấy dễ thương hay đẹp trai được miếng nào chưa?" - à! lợi dụng con người ta say không biết trời trăng gì để hỏi chứ đâu.

"hà hà.. hên xui.." - đâu có dễ ăn gia minh như vậy. nhìn người nhỏ trước mặt nói chuyện hệt như con nít, thế nam chỉ biết ngồi nhìn cậu mà cười.

"... nhưng mà cũng... dễ thương.." - nói rồi, gia minh đưa hai bàn tay mình lên áp vào khuôn mặt của thế nam vỗ vỗ. thế nam nhất thời bất ngờ, trái tim hắn đập dồn dã như muốn văng ra khỏi lồng ngực. hắn nuốt ực cái, phần người trong lí trí đang ra sức quật ngã phần con điên cuồng. thế nam bấm bụng, đánh liều,

"vậy gia minh... có thích tui hông?" - căng thăng, hắn liếm môi chờ người nhỏ trả lời, ấy vậy mà người tính không bằng dạ dày tính, gia minh lúc này liền quay sang bên trái mà nôn một bãi. thế nam luýnh huýnh lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng giúp cậu, cũng may là lúc nãy có nghĩ tới trường hợp này nên thế nam có xin sẵn mấy gói khăn giấy của quán bỏ túi. người nhỏ nôn được xong liền muốn đi ngủ, mắt lim dim nhắm nghiền. thế nam cũng chỉ biết cười, lắc đầu rồi đỡ cậu lên lưng đưa về tiếp tục. người nhỏ nằm trên lưng lại không chịu yên mà cứ cựa quậy, ngủ cũng lại chẳng muốn ngủ nữa, tay chân cứ quơ quạng quậy phá trước bụng thế nam. trời đêm thổi cơn gió nhẹ qua tai, cuốn theo lời hắn nói:

"còn tui thì có, tui thích minh.." - gia minh nghe thì có nghe đó, nhưng mà biết làm sao đây, cậu là say quá nên chẳng rõ nghĩa của mấy lời người lớn vừa nói ấy là ngô là khoai gì. bất thình lình, gia minh ngóc đầu ra khỏi hõm vai hắn, nói mấy câu vẩn vơ bằng cái giọng nghèn nghẹn mà thế nam nghĩ mãi cũng chả biết có nghĩa là gì:

"..nhưng mà.. nhưng mà.. đừng có kêu tao là vợ hoài được hông..?... ai.. ai học giỏi hơn thì phải làm chồng chứ!.. tao học giỏi hơn mày mà..?"

"hửm?"

thế nam nghe thấy liền khó hiểu, hắn dừng bước, xoay mặt sang hướng gia minh đang gục trên vai mình mà hỏi, nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là nhịp thở đều đều lẫn tiếng hít mũi sột soạt của người nhỏ. chẳng biết nói mớ cái gì mà lại khóc uất ức tới nỗi này rồi!

thế nam sau khi dìu được gia minh lên tận phòng, nằm gọn ghẽ ôm cứng ngắt cái mền trên giường thì mới yên tâm xin phép trở về. mẹ gia minh luôn miệng cảm ơn hắn vì đã trông chừng thằng báo đời của dì giúp dì ấy, mắt dõi theo bóng "con rể trong mơ" của mình, mẹ gia minh thầm nghĩ:
ước gì hai đứa nó ưng nhau, đẹp biết bao nhiêu..







loading...

Danh sách chương: