23

"vậy là thua rồi sao..." taruudou buồn rầu nói..., ông không nghĩ mìnha là người bị loại đầu tiên

"kuhaha... là do ông xui xẻo thôi, đụng trúng người của tôi..." jikan ngẩng cao đầu nhìn taruudou nói

"aizzz... thật là xui xẻo..., thế mà lại đúng trúng tên có thể khắc chế được bộ giáp..." taruudou càu nhàu...

bộ giáp giảm bớt tác động va chạm, nhưng ông không làm cho nó triệt tiêu hết, chỉ giảm bớt 1 nửa tác động của những đòn tấn công cấp thần giới

và nó cũng là sai lầm của ông

rimuru đã ra đòn mạnh hơn, vượt qua sức mạnh thần giới, thứ mà bộ giáp không thể hấp thu

là vô cực thần cấp...

rimuru đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình để tung ra 1 đon có sức mạnh của vô cực thần cấp, tuy bộ giáp rất chắc chắn

nhưng nó lại không triệt tiêu được đòn đánh đó, khiến sentinel bị loại

"vậy..., người bị loại đầu tiên là taruudou..." nói rồi jaryuu đưa tay lên phía trước, 1 bảng hệ thống hiện ra

trên đó có hình ảnh của ông, của taruudou, của tất cả những người ngồi ở đây...

ông lấy ngón tay chạm vào hình ảnh của taruudou, nó ngay lập tức tối màu...

"giờ thì, tiếp tục xem thôi nào... " ganratot để 2 tay ra sau đầu rồi dựa lưng vào ghế nói

"cậu...vô tư thật đấy...,có vẻ như cậu rất tự tin nhỉ..." zenra nhìn ganratot nói

"haha, tôi lúc nào cũng vô tư mà..., còn về thắng thua thì tôi không có chắc chắn..."

"nên cứ tiếp tục xem đi... " ganratot như đang đánh trống lãng mà trả lời qua loa

"này..., anh đang giấu gì à..." fraya nhìn ganratot hỏi

"giấu sao..., đúng là có..." ông ngay lập tức trả lời có trong khi zenra có hỏi thế nào thì cũng trả lời là không

"này này..., vợ cậu hỏi là cậu nói huỵch toẹt ra thật luôn à..." suyaris ngạc nhiên hỏi

"haha, nói ra cũng chả sao cả..."

"vì dù có biết là tôi giấu cái gì đó, em ấy cũng đâu biết nó là cái gì đâu...

nó là bí mật mà..." ganratot cười nói

"nè, bí mật đó là gì vậy..., nói tôi nghe đi..." sandra thắc mắc hỏi

nhưng đáp lại là ganratot đưa ngón tay về phía cậu lắc qua lại, như muốn nói sẽ không bao giờ cho cậu biết

'nè, tới cô rồi đấy...' jikan nhìn fraya nói nhỏ

'haizz..., tôi biết rồi biết rồi... ' cô thở dài như biết jikan muốn nói gì với mình

"nè..., ganratot...

bí mật đó..., là gì vậy..." fraya nhìn ganratot cười nói

"anh không nói đâu, là bí mật..." ông cố gắng không bị fraya khuất phục

'mạnh tay hơn đi...dùng giọng nói với khuôn mặt dễ thương 1 chút...' jikan ghé sát tay fraya nói

'không!!!, còn lâu tôi mới làm thế...' cô ngay lập tức bác bỏ

'nhưng nếu không làm thế, cậu ta không nói đâu...'(jikan)

'phải đó, chúng tôi cũng muốn biết nó là gì..., cô cũng muốn mà phải không...'suyaris cũng ngay lập tức xen vào thuyết phục fraya

'nhưng tôi...' nghe nhiều lời từ suyaris và jikan

thế mà fraya chỉ hơi đỏ mặt, cô chưa bao giờ tỏ ra dễ thương hay đáng yêu với ganratot, từ lúc lấy cậu thì cô vẫn chỉ có 1 khuôn mặt lạnh

'nhưng..., tôi không biết phải làm sao...'
fraya cảm thấy bối rối, vì từ trước đến nay vẫn thế, việc canh giữ cây sinh mệnh đã khiến cô không có quá nhiều biểu cảm

một khuôn mặt gần như không cảm xúc mới là khuôn mặt hiện tại của cô

'hehe...đừng lo, để tôi cho cô biết phải làm thế nào...' jikan cười rồi chạm ngón tay vào trán fraya

"này, mấy người làm gì vậy? " ganratot thắc mắc hỏi khi thấy jikan chạm ngón tay lên trán fraya

"truyền 1 chút kí ức thôi..." jikan cười rồi rút tay lại

"kí ức...?" trong lúc ganratot thắc mắc, fraya đột nhìn quay lại nhìn cậu

"ga-ganratot..., bí mật đó... "

"anh có thể cho em biết không..."fraya nói với khuôn mặt đỏ ửng, và mắt như không dám nhìn thẳng vào cậu...

thấy fraya như thế, mọi người đều bất ngờ..., người có 1 khuôn mặt lạnh đứng thứ 3 sau mazukasari(2) và jaryuu(1)

đang có 1 biểu cảm hết sức dễ thương, còn ganratot

cậu đơ người nhìn fraya không chớp mắt

(kawaii...)

"g-ganratot ..."

"hả... " nghe thấy tiếng gọi, cậu ngay lập tức bừng tỉnh

"bí mật đó..." cô làm một vẻ mặt dễ thương và ngượng ngùng như rất khó nói

"à... haha, nó là vạn ma quân... "

"anh nghĩ em cũng biết mà..." cậu cười ngượng nói

(dễ dụ quá...) jikan cười gian nhìn ganratot

"vạn ma quân...!!!!" mọi người bất ngờ khi ganratot nhắc tới vạn ma quân

"không phải đó là chiêu thức đặc thù của người nắm giữ minh giới sao...!!!!!" fraya bỏ đi khuôn mặt dễ thương, và thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh bình thường thêm 1 chút bất ngờ

(mình ngu quá...) fraya rời khỏi trạng thái dễ thương cũng là lúc ganratot thoát khỏi mị hoặc

"haizz..., anh đã dạy cho evilnila..."

"anh dự tính sẽ để con bé tiếp nhận chức trách của minh giới..." ông thở dài nói

"nhưng như thế là rất khó, vả lại con bé chỉ mới 10 tuổi..."

"làm sao nó đảm đương chức trách lớn thế được..." taruudou ngạc nhiên nói

"thì, con bé sẽ được những người hầu thân cận của tôi giúp đỡ...

"vã lại tôi cũng sẽ giúp nếu con bé gặp khó khăn..."

"nói chung là...

tôi đã quyết định để con bé nắm giữ minh giới..." ganratot kiên quyết nói

"em không đồng ý..." fraya nhíu mài nhìn ganratot

điều này khiến cậu có cảm giác hơi sợ

"minh giới toàn là ma quỷ, không thích hợp với 1 người phụ nữ... "(fraya)

"nhưng, con bé chỉ là 1 cô bé...
(ganratot)

"như nhau thôi!!!!, vì chỉ mới là 1 cô bé nên em không thể để con bé canh giữ minh giới!!!!!!!" fraya đột nhiên lớn tiếng khiến ganratot giật mình

"em sẽ không chấp nhận việc con của mình phải ở một nơi đen tối và âm u như thế...

"con bé phải được ở một nơi tươi sáng và ấm áp..."

"em quyết định..., cô bé sẽ được canh giữ cây sinh mệnh..."
"1 nơi ấm áp dành cho evilnila" fraya kiên quyết nói

"cái này...

ganratot bối rối không biết phải nói gì nên đánh thở dài im lặng

---------

ở ranh giới giữa vùng đất của sự hỗn loạn và không giới , do hỗn độn thần morther và thiên không thần zenra tạo ra

*keng ...keng ...keng... *

ở đây, có 2 người con gái đang đấu với nhau, hay nói đúng hơn là 1 bà cô trăm tuổi đang đánh nhau với 1 đứa bé 10 tuổi

*ầm... ầm... keng... keng... * tiếng va chạm của vũ khí và tiếng nổ năng lượng liên tục xảy ra...

2 dư ảnh vàng và tím liên tiếp va chạm nhau không ngừng

một lúc, 2 dư ảnh chậm rãi dừng lại...

"cô mạnh đấy chứ..." weinrijeii cười sau khi nhìn lại vũ khí của mình

1 chiếc thương vàng óng và lộng lẫy trước đây

hiện tại đã bị sứt mẻ và có vài vết nứt

không cần nói cũng biết, người gây ra thương tổn cho nó là người luôn đuổi theo cô cùng trời cuối đất

evilnila, với thập tự giá trong tay...nó không bị một chút tổn thương

"cô chạy nhiều quá đấy..., đứng lại đánh chút xem nào..." evilnila phàn nàn nói

"nào...,tôi biết mình không đánh lại cô nên phải chạy thôi mà..." wenrijeii cười nói dù cô đang trong tình huống khó khăn...

vừa đánh vừa lùi, cô đã ở bên trong vùng đất của zenra tạo ra

không giới...

(phía trên trời là tàn tích, có thể trên đó có vũ khí trấn giữ nơi này,có thể giúp mình lật ngược tình thế...)

(nhưng cũng có cạm bẫy đủ sức giết mình...)

(giờ làm sao đây, chạy cũng không thể thoát... càng lúc, cô ta càng tìm ra chỗ mình nhanh hơn) wenrijeii bắt đầu căng thẳng

hiện tại, cô chỉ có 3 lựa chọn...

đánh, nhưng cô không quen đánh cận chiến...,sở trường là ma thuật

nhưng evilnila lại có chiêu khắc ma thuật, không thể làm gì được, cô sẽ thua sớm

chạy, nhưng không bao lâu sẽ bị bắt lại, cô sẽ thua cuộc trong 1 cuộc chiến tay đôi

chạy chỉ là cách kéo dài thời gian, sớm muộn cô cũng sẽ thua

vào tàn tích, đấy có thể xem là tự sát, bên trong tàn tích chắn chắc có bẫy, cô không biết nó là gì...

có thể nó sẽ ngăn chặn được evilnila, nhưng cũng có thể sẽ giết luôn cả cô

(haizz..., mình chưa bao giờ dùng may mắn thay chiến thuật cả...)wenrijeii cười khổ

thật buồn cười khi một người luôn dùng chiến thuật như cô, lại phải dùng may mắn trong lần này

"thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa..." wenrijeii cười rồi nhìn evilnila đang thắc mắc

thấy đối phương bị dồn vào chân tường, nhưng lại không thấy căng thẳng hay sợ hãi mà lại cười

thật khó hiểu...

"có gì mà cười sao..." evilnila nói rồi nắm chặt thập tự giá lao đến wenrijei

"tôi cười vì tôi muốn thế..."

"có giỏi thì bắt tôi đi nào...!!!"

nói rồi cô lại tiếp tục biến mất trước khi thập tự giá đánh trúng, và khi vừa biến mất... evilnila ngay lập tức nhìn lên trời, nhìn lên tàn tích phía trên

"chạy sao, không dễ đâu..." nói rồi cô ngay lập tức nắm chặt thập tự giá, phóng thẳng lên trên trời...đâm vào tàn tích bay trên không

cùng lúc thập tự giá chạm vào tàn tích, cô đã biến mất không chút vết tích

ở phía xa, có 1 người đã quan sát hành động của cả 2 từ đầu tới cuối

-----------

*rào... !!!!... rào...!!!!...* ngoài biển

1 trong 5 vùng, thuỷ lưu nằm trong vùng đất nguyên tố do taruudou tạo ra

*ào!!!!!!!! *

"uwaaa...cuối cùng cũng thấy ánh sáng!!!!!..."

"sợ quá đi..." một người đột nhiên từ dưới nước trói lên, rồi ngay lập tức đứng trên mặt nước chạy thật nhanh về phía trước...

vì... nếu dừng lại, chắc chắn chết...

"waaaa... sao mà nó đuổi dai thế!!!!!" người đó nhìn ra phía sau, hàng ngàn loài thuỷ quái đang đuổi theo không ngừng...

không, chúng nhìn có vẻ như đang rất hoảng loạn, hàng ngàn con chồng chéo lên nhau mà hướng về phía trước...

chúng đang bỏ chạy khỏi 1 thứ gì đó

*ào!!!!!!!!...graohhhh!!!!!!...* đột nhiên, 1 tiếng hét chói tai và có cảm giác kinh chấn động tinh thần

sau tiếng gào, 1 con sóng thần khổng lồ ngay lập tức trồi lên cao

"n-nó... nó tới rồi...!!!!!!!!!!"

từ sống thần khổng lồ, hình ảnh 1 con quái vật dần lộ ra...

sức mạnh mà nó toả ra, đủ để khiến những thuỷ quái khác phải bỏ chạy

*graohhhhhhhhhhhhggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!...* con quái vật đột nhiên gào lên 1 tiếng chói tai...

"ughh...??!!!!!!!!" người kia đang chạy đột nhiên đứng lại, rồi khuỵu cả 2 gối xuống mặt nước

(linh hồn mình...đau quá...!!!!) tiếng gào khi nãy khiến linh hồn của cậu ta chấn động liên tục

sóng thuỷ quái phía sau, rất nhanh đã vượt qua cậu...,rất may mắn khi chúng không va vào cậu...

hoặc đúng hơn là chẳng con thuỷ quái nào dám đến gần hay chạm vào người cậu

bọn chúng dù có cố chạy con quái vật phía sau, cũng ý thức né tránh cậu ra...

"haa... haa... haa..."

"đau quá..." cậu ta thở trong khó khăn,linh hồn chấn động như muốn bị xé ra... rất đau

"đau sao..., em trai..."

"đưa cơ thể cho anh, anh sẽ tiêu diệt con khốn kiếp kia..."

"sẽ không còn đau nữa..."đột nhiên 1 giọng nói trong tâm trí cậu vang lên 1 giọng nói kêu ngạo

"không bao giờ, tôi sẽ không đưa cơ thể cho anh đâu... aghh..." cậu ta hét lớn, nhưng chỉ khiến bản thân đau hơn

"sao lại không..., chúng ta là một mà... em trai của ta..."

[anh makris / em makus]

"nếu em chết, ta cũng không thể sống..."

"ta thì không sao...dẫu sao ta cũng từng chết rồi...có gì đáng sợ đâu

nhưng ...

nếu em chết rồi..."

"anzuka sẽ làm sao đây..."

"con bé sẽ nhớ em lắm..." makris cười mỉa mai makus, makris đã chết từ rất lâu...

nên cậu không sợ chết, cậu không có người thân hay bạn bè...

cậu được sandra, thần hư vô triệu hồi những tàn hồn sót lại rồi hợp nhất thành 1 phần vào người makus

cậu chết, cũng chỉ trở về dạng tàn hồn của mình, sẽ được tới chỗ minh vương ganratot để hồi phục và lựa chọn ở lại minh giới hay hồi sinh quên hết mọi thứ... sẽ không còn nhớ nhung gì cả

còn makus thì khác, cậu ta có người thân, bạn bè và có 1 người con gái đang chờ đợi cậu trở về...

"nếu em chết ở đây, mọi người sẽ rất buồn..."giọng nói của makris đột nhiên trở nên ấm áp trong tâm trí makus

"chỉ... tiêu diệt con quái vật kia thôi..."

"tôi sẽ không để anh chiếm cơ thể này của tôi đâu..." makus cảnh giác nói...

"này, anh đã nói là sandra sama chỉ dọa em thôi...anh làm sao có thể chiếm thể xác của em mình được chứ..." makris đưa tay lên trán ngán ngẫm như không còn gì để nói

cùng lúc đó, con quái vật kia cũng đến gần sau lưng

vung xúc tua và bàn tay khổng lồ về phía makus đang quỳ trên mặt nước

"mà... em nghĩ sao cũng được..."

*ào!!!!!!!!!!!!!!!* đòn đánh của con quái vật được đánh xuống, khiến mặt nước rợn sóng dữ...

sóng thuỷ triều mạnh đến mức lao nhanh về phía xa, đánh thẳng vào những con thuỷ quái đang thoát thân

vài con bị sóng đánh chết trong ngàn con, khiến chúng càng thêm sợ hãi và cố bỏ chạy

"hể...,xa như thế vẫn giết được sao..."

"ngươi cũng khá đấy..." nghe tiếng nói trầm ổn, con quái vật quay người ra sau...

trước mắt nó, là makus, nhưng cũng không phải là makus

là thể xác của makus, nhưng đang bị anh của cậu makris điều khiển

"dọa em ta sợ như thế..."

"ngươi... sẽ có 1 cái chết đầy sợ hãi..."

vừa nói, xung quanh người của makris ngay lập tức chấn động năng lượng không gian

phía sau lưng cậu, đột nhiên xuất hiện 1 con mắt như là mắt của 1 vị thần đang nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé

"ta... đảm bảo là thế..."

----------

*cộp... cộp... cộp... * ở bên trong hành lang của tàn tích trên không, evilnila đang bước đi thông thả như không có chuyện gì xảy ra

*cạch... * bỗng đột nhiên cô bước vào 1 mảnh đá nhỏ, nó ngay lập tức kích hoạt bẫy của tàn tích...

hàng trăm hàng ngàn mũi kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện...

chúng ngay lập tức lao thẳng về phía cô... và phía sau lưng cũng tương tự như thế

"quan tài tử vong..." cô lên tiếng, 2 cổ quan tài to lớn xuất hiện...chúng ngay lập tức bung xích rồi mở nấp ra

bên trong là 1 không gian tối đen như mực, hút tất cả mũi kiểm vào bên trong

không những thế..., quan tài tử vong còn dùng chính sức mạnh của những kiếm ánh sáng rồi chuyển hóa nó thành tử linh ma năng

[tên năng lượng...]

nó ngay lập tức phát cầu nối, bổ sung năng lượng đã mất của evilnila trong việc rượt đuổi wenrijeii

"bẫy?... " evilnila nhìn hàng ngàn hàng kiếm ánh sáng đang tự mình lao vào quan tài tử vong và bổ sung năng lượng cho bản thân

*két...!!!!!!!...cạch... * 2 quan tài từ từ đóng lại rồi biến mất vì kiếm ánh sáng cũng đã hết...

cô tiếp tục bước đi, đi mãi... đi mãi...

cho đến khi

"hử..., đi đường nào giờ..."evilnila thắc mắc khi trước mặt cô là 3 lối đi

và lối đi nào nhìn cũng rất bình thường

và cô để ý, trên sàn cô đứng có 3 viên đá...

nên đã cầm lên, ném 3 viên vào 3 hướng đi

*cạch... cạch... *

*xoẹt!!!!!!!!!!...*

*bùm!!!...* hướng đầu tiên là bên trái, đã phát động 1 ma pháp trận trói buột

một dòng tử lôi đột nhiên xuất hiện rồi đánh xuống sàn, toả ra năng lượng khiến evilnila bất an

"không chọn đường này đâu..." cô nhăn mặt rồi quay sang hướng đi ở giữa

*cạch... *

*rẹt... rẹt... rẹt... rẹt... rẹt... * viên đá vừa chạm đất, hàng triệu chông gai mang năng lượng ánh sáng chòi lên che phủ cả hành lang...

"đường này cũng không..." cô nói rồi ném viên còn lại vào đường cuối cùng dù biết nó an toàn...nhưng thử vẫn là tốt nhất

*cạch... cạch...cạch...* viên đá nẩy lên 1 lúc rồi dừng lại...

và...

không có gì xảy ra

"đúng đường này rồi..." cô vui vẻ no rồi đi thẳng vào bên trong không chút phòng bị...

*ào...* vừa mới bước được vài bước

bỗng 1 ma pháp trận xuất hiện khiến evilnila ngạc nhiên, nó sáng lên rồi khiến cô biến mất không chút vết tích

------

"phù..., cũng may không có nguy hiểm gì... " wenrijeii bước đi trong tàn tích ung dung nói

vì cô có hệ quang là chủ, nên cô có thể tránh được những cái bẫy có hệ quang

hay nói đúng hơn là cô bước qua chúng mà không có trầy xước gì

"hử... đó là... " wenrijeii bất ngờ, trước mặt cô đang có một cánh cửa kì lạ với 2 con đường bên cạnh ...

(nhìn thôi cũng biết là sau cánh cửa sẽ có bẫy rồi...) cô cười rồi xoay người đi về con đường bên phải cạnh cửa


(dễ đoán quá mà...) cô cười rồi bước đi, tiếp tục bước đi...

cho đến khi...

"hử, lại một cánh cửa nữa?..." cô lại tiếp tục nhìn thấy 1 cánh cửa với 2 con đường như thế, và không lo nghĩ nhiều, cô tiếp tục đi bên phải...

và cứ bước đi mãi, đi mãi...

cô lại tiếp tục gặp nó, cánh cửa và 2 con đường...


(kì lạ...) cô đã thấy có gì đó không ổn xảy ra, nên đã thử lấy kẹp tóc của mình đặt xuống sàn rồi ngay lập tức

một mạch chạy thật nhanh vào đường bên phải, như cách mà cô làm trước đó



*cạch...* chạy được một lúc, cô ngay lập tức dừng lại...


vì trước mắt cô, chính là cái kẹp tóc mà cô vừa đặt xuống không lâu

không nghĩ nhiều, cô ngay lập tức đổi hướng..., chạy về phía bên trái...



và tưởng chừng như có gì đó sẽ khác, nhưng không...

nó vẫn như thế, cô chạy hướng nào thì nơi cô đến đều là đường cũ... khung cảnh quen thuộc


"mình... bị cách li rồi..."

---------


*ầm!!!!!...* ngoài biển


có 1 người đang bước đi trên mặt nước với toàn thân là máu..., máu màu xanh

"ngươi cũng mạnh phết đấy..." người đó nhìn về phía sau nói


sau lưng makris là 1 con quái vật bị biến đổi cả hình dạng, không nhìn ra được là con gì

"trả cơ thể cho tôi được chưa..." đột nhiên, tâm trí của makris vang lên tiếng nói

"mượn chút thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy không..."

"vả lại, em nên cảm ơn ta vì đã cứu mạng em mới phải chứ... "
makris cười nói


"trả đây...!!!!"

"haha... rồi rồi..., trả cơ thể cho em đấy... " makris cười rồi khụy xuống nằm trên mặt nước...

và ngay lập tức đứng dậy


"nè... anh có thật là không có ý định chiếm đoạt cơ thể của tôi không?..." giọng nói của makris đột nhiên thay đổi

là makus  em trai của cậu ta đang điều khiển thân xác nói


"nếu ta nói ta chưa bao giờ có ý định đó... "

"em tin không?... " makris cười nói


"không... "

"ơ, thế hỏi làm gì... " thắc mắc


"hỏi xem anh có nói dối hay không..." makus nói rồi đứng dậy bước đi


"ta đang nói thật mà...!!!!!!"


"sandra sama nói anh lúc nào cũng thích nói dối, nên rồi không tin nổi..."



"khônggg... ta không nói dốiiii"

----------



"haa..., chạy cả buổi, rốt cuộc chỉ có cánh cửa này là một ẩn số..." wenrijeii
nhìn cánh cửa trước mặt nói

cô đã chạy rất nhiều lần, cả 2 đường nhưng kết quả là đều về đường cũ


"bên trong nó... sẽ là gì đây..."

---------


"đây là... đâu đây..." evilnila thắc mắc với khung cảnh trước mặt


[để kiếm ảnh rồi ép vào sau, tôi lại có việc rồi... ]
[may là viết xong chap trc khi có việc]

--------------

3580 từ

loading...

Danh sách chương: