20

"ở một nơi nào đó tại vùng đất do băng nguyên thần makazusari tạo ra

1 vùng đất của cái lạnh vô độ

và trong vùng đất lạnh giá, có 1 người đang đi bộ trên nền tuyết trắng...

sau lưng người đó dắt 1 thanh thương, 2 bên hông dắt 2 thanh đao kiếm, phía sau hông dắt 1 cây dao nhỏ

mỗi bước đi, đều khiến mặt tuyết lõm xuống sâu

"trời ạ..., sao lại dịch chuyển mình tới chỗ này vậy..."

[sentinel]

cậu là người do ngũ hành chi thần, hay còn gọi là chiến thần taruudou lựa ch

"lạnh ghê thật đấy..." cậu vừa đi vừa phàn nàn, ở đây rất lạnh...

nó khiến cả linh hồn của cậu như bị đống băng đến nơi...

"mình nghĩ..., mình nên ra khỏi đây...

"à mà khoan đã...

"ở đây lạnh như thế, và mình muốn ra khỏi đây...,nghĩa là sẽ ít người muốn đến đây...

"nên nếu mình ở đây, có thể sẽ tránh được những trận chiến vô nghĩa..."

sentinel đập tay này vào tay kia khi tự nghe giải thích của bản thân rồi cho nó là hợp lý

"thế..., mình sẽ làm gì ở cái lạnh ở đây nhỉ...?"
"nếu ở lại lâu, có khi mình thành 1 tảng băng di động mất..."

"mình cần tìm gỗ, sau đó là tìm một hang động rồi đốt lửa..."

"cứ ở trong đó đến khi nào còn vài người thì ra..."

nói là làm, sentinel ngay lập tức bắt tay vào kiếm 1 hang động và cậu đã tìm ra nó...

nó khá gần chỗ cậu khi nãy, gỗ thì cũng có rất nhiều vì trước hang là 1 rừng cây chết, đủ để sưởi cả năm liên tục mà ko mất 1/5 khu rừng

vấn đề được giải quyết thì vấn đề khác ập tới...

"không cháy được...

hoả diệm của cậu không thể cháy ở vùng đất này

cậu là 1 người có 4 nguyên tố, như người đã chon cậu taruudou 5 nguyên tố...

cậu chỉ thiếu mỗi thổ, hoả là nguyên tố cậu dùng nhiều nhất nên có thể nói cậu thành thục nó và nó hiện là nguyên tố mạnh nhất của cậu...

thế mà giờ đây, nguyên tố mạnh nhất lại chẳng thể làm gì cái đống củi trước mặt mình

nói đúng hơn là khí lạnh ở đây quá mạnh nên đã triệt tiêu hoả nguyên tố của cậu...

"không lẽ phải dùng đến nó à..."

sentinel nhìn đống củi trước mặt nghiêm túc nói

...

*xoẹt xoẹt xoẹt... cạch cạch... xoẹt xoẹt xoẹt...*

*phực... *

*phù... *

"xong..., tuy hơi tốn thời gian 1 tí..." sentinel cười trong vui sướng khi đã tự tay tạo ra lửa bằng cách... người rừng...

cậu dùng 1 que gỗ rồi nhấn 1 nắm bả cháy xuống 1 thanh gõ sau đó dùng 2 tay xoay liên tục

và kết quả đã có lửa

do đây là thế giới do các vị thần tạo ra nên mọi thứ ở đây có thể xem là tương đương nhau nên nếu dùng vật dụng ở đây tạo lửa... nó sẽ không bị triệt tiêu bởi cái lạnh...

...

sentinel ngồi chăm chú nhìn vào đống lửa trước mắt mình

sau đó đưa tay vào bên trong...

"aghhhhhhhhh..." sự đau đớn khi bị ngọn lửa có thể xem là bổn nguyên đốt cháy...cảm giác cực kì đau đớn...

"aghhh..., nghe lời nào!!!!!" sentinel hét lớn rồi truyền hoả nguyên tố của mình vào đám lửa trước mắt...

2 nguyên tố hoả đối đầu nhau kịch liệt không ngừng

...

ở mặt khác, các vị thần đang xem người đại diện của mình đang làm gì

"cậu ta...đang tính thôn phệ ngọn lửa đó sao...?"makazusari nhìn taruudou hỏi

"chắc vậy..."(taruudou)

"cậu ta thật liều mạng..."(fraya)

"nhưng đây là lí do tôi chọn cậu ta...
sự liều lĩnh, sẽ luôn là dấu móc để đột phá nghịch cảnh..." (taruudou)

"nhưng liều lĩnh, cũng có thể dẫn đến sai lầm chết người..." (jikan)

"nếu thành công, cậu ta sẽ ở đỉnh cao của thần giới thần cấp... " (sunjisuri)

" nếu thất bại, linh hồn của cậu ta sẽ bị thiêu chết..."(moonjisuri)

"phúc hay hoạ..., phải xem cậu ta rồi..."(suyaris)

nghe lời nói của suyaris, tất cả mọi người điều gật đầu im lặng..., hướng ánh nhìn của mình về phía sentinel

--------

"aghhhhhhhh..." cơn đau do bỏng rát vẫn tiếp tục, nó đã lan ra khắp cơ thể cậu...đốt cháy cơ thể hiện tại của cậu...

linh hồn, cũng đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của các vị thần bổn nguyên...

"ta bảo ngươi... nghe lệnh ta!!!!!!!"

"làm ngọn lửa của ta!!!!!!"

*ầm!!!!!!...ầm!!!!!...* nguyên tố hoả của sentinel đột nhiên bùng phát dữ dội... nó bắt đầu lấn át loại hoả do các vị thần tạo ra

"cậu ta... thành công rồi..." sandra nhìn sentinel nói

"haha... thành công rồi..."

cậu ta hiện tại có thể xem là kẻ mạnh nhất trên thế giới đó..." (taruudou cười với giọng hả hê...

vì sentinel đã là người mạnh nhất, sớm muộn gì cậu cũng là người sống sót cuối cùng

(fufufu... taruudou, cứ cười khi sentinel... người được cậu chọn chưa gặp cậu ta đi...

lúc đó cậu sẽ thấy, thế nào là kẻ mạnh nhất...) jikan ngoài mặt thì khó chịu, nhưng bên trong lại đang cười nham hiểm...

--------

"phù..., đau thật đấy..." sentinel ngồi thở phào nhẹ nhõm...,ngọn lửa mà cậu đã thôn phệ...

nó đã dung hợp với nguyên tố hoả của cậu, khiến nguyên tố hoả tiến hóa

từ hoả thành xích viêm...

nó đã có thể cháy ở vùng đất lạnh giá này, và cậu đã không còn cảm giác lạnh nữa...

và vết bỏng do ngọn lửa gây ra trước đây, đã được xích viêm hồi phục lại như chưa có chuyện gì

*ầm... ầm... ầm...*

"hử...gì vậy..." sentinel thắc mắc khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài

*rầm... rầm...* cậu bước ra xem thì bất ngờ, tất cả những cái cây ở xa đang dần đổ ngã và từ từ lan đến gần đây

"gì thế...

nó là...

sentinel bất ngờ khi trong đám cây khô rậm rạp, hình bóng to lớn (50m) của một thứ gì đó dần xuất hiện

"1 con golem băng...!!!!!!

"grohhhhh..." con golem gầm lên rồi ngay lập tức đấm nắm đấm của mình về phía sentinel

*rầm!!!!!! * cậu đã nhảy lên tránh đòn, nhưng hang động lại chịu tác động của cú đấm nên đã sập cả hang

(sao đột nhiên nó lại đến đây để tấn công mình... mà làm sao nó biết mình ở đây chứ...) sentinel suy nghĩ vừa nhảy để tránh những cú đấm trời giáng của con golem

mỗi 1 đấm nó tung ra, đều khiến cậu lạnh cả sống lưng

nếu trúng đòn, có thể cậu không chết... nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi tổn thương nặng nề

*ầm...ầm... ầm...* con golem vẫn tiếp tục tung ra những cú đấm trời giáng

và sentinel vẫn cố gắng né

"aiii... ta mệt ngươi rồi nha..." sentinel tức giận hét lớn...

nơi cậu đứng, là chỗ cái hang bị sập, từ trong đó...cậu lấy ra 4 món vũ khí

1 thương hệ thuỷ, 1 đao hệ hoả, 1 dao găm hệ thổ, 1 thanh kiếm hệ kim...

cầm lấy 4 món vũ khí, cậu ngay lập tức ném cả 4 lên không trung...

cùng lúc đó, golem xoay người đấm về phía cậu...

cậu không trốn tránh nữa mà quyết chiến thẳng mặt...

*ầm!!!!!!!!!* cú đấm như trời giáng giáng xuống sentinel...

tuyết bị đấm văng lên che chắn cả tầm nhìn của con golem

*bịch... bịch... bịch...* bỗng, có tiếng bước chân chạy bên dưới

*vù!!!!* sương tuyết xoắn lại rồi tản ra

sentinel chạy ra khỏi màn sương, chạy trên cánh tay của golem

"grohhhh..." nó ngay lập tức rút tay lại, dùng tay còn lại đưa tới chỗ sentinel như tính bắt cậu lại...

"đâu có dễ!!!!!!" sentinel hét lên..., ngay lập tức con golem đột nhiên khụy xuống

bên dưới khớp chân của nó, có 1 con dao cấm vào khớp nối của chân, và bên trong là đất... đất sinh sôi lớn mạnh khiến khớp chân của golem bị gãy ra...

khiến nó khụy xuống, 2 tay chống thẳng xuống nền tuyết trắng

"grohhhhhhhh..." con golem có vẽ tức giận khi thấy sentinel đã chạy đến gần vai nó

con golem ngay lập tức gồng mình, rút 1 tay lên để bắt sentinel lại, nhưng cố thế nào cũng không được...

sương tuyết tan ra, để lộ 1 thanh thương cắm thẳng bên dưới giữa 2 tay golem

và đã bị đống băng dày đặc khiến nó không rút tay lên được trong 1 khoảng thời gian

sentinel đã tạo ra nước từ cây thương, và cậu phải đè nén nó lại khiến nước cứng hơn cả vật chất ở thần giới

cộng với cái lạnh ở vùng băng giá này, nước kết băng ko mất 0,01s khiến golem phải khốn đốn

"groohhhhhhhhhhhhh...* nó gồng sức lên, ngay lập tức phá bỏ lớp băng dày đặc...

nhưng, mọi thứ đã quá muộn...,trên tay của sentinel hiện tại là thanh kiếm nguyên tố kim

thanh kiếm có thể cắt đứt mọi thứ

*xoẹt...*

chỉ 1 đường kiếm, đầu của con golem băng đã phải bay lên...

nhưng... nó vẫn chưa chết, cơ thể của nó vẫn tiếp tục di chuyển

sentinel ngay lập tức xoay người 1 vòng, sau đó thanh đao hệ hoả của cậu được cậu ném ra

bay thẳng cắm thẳng vào đầu của golem băng

"xích viêm bùng cháy... "

vừa dứt câu, thanh đao ngay lập tức bóc lửa...,ngọn lửa cực kì mạnh... làm tan chảy cả cái đầu băng giá của con golem

cơ thể mất đi đầu não, cũng bắt đầu sụp đổ

*rầm!!!!!!!!* cơ thể khổng lồ đổ xuống, sentinel nhảy ra khỏi cơ thể trước khi rơi xuống rồi tiếp đất an toàn

"phù... cuối cùng cũng xong..." sentinel cười khổ khi cậu phải chiến đấu với 1 con golem 50m

sẽ rất nguy hiểm nếu cậu dính đòn

"giờ thì... tìm hang động mới vậy...

"greihhhhhhhhhhhhh..."

"gì thế!!! " cậu hốt hoảng khi nghe thấy tiếng rít của con gì đó trên bầu trời xa...

"nó là... 1 con băng điểu!!!!!!...

sentinel nhìn thấy 1 con băng điểu khổng lồ đang bay trên trời, sự to lớn của nó... không thua kém golem băng... hay có thể nói... nó bự hơn 1 chút

"grehhhhhh... grehhhhhhhhhhhhh..."

nó bay trên trời kêu lên vài tiếng rồi xà thật nhanh hướng đến sentinel

nó nhanh đến mức tạo ra những vụ nổ âm thanh, kể cả làm nứt cả không gian trong lúc bay

*ào!!!!!!!!...rầm!!!!!!!!!!!

nhưng thật may, nó không xà vào chỗ cậu...

mà là phía sau cậu, trong lúc cậu đang thở phào vì đã giết 1 con golem

thì cậu đã mất cảnh giác khiến cho 1 con khác đang ở phía xa sau đang đi đến chỗ cậu...

*ầm!!!!!!!!!!...* con băng điểu xà xuống với bộ vuốt sắc nhọn

bộ vuốt của nó ngay lập tức đâm xuyên qua lớp giáp ngực băng giá cứng chắc của con golem

rồi bóp bộ vuốt lại, giữ chặt rồi bay lên...

con golem cố gắng chống trả, nhưng lại là sự vô ích

vì so với băng điểu... nó chỉ là 1 con mồi đang vùng vẫy thoát thân

băng điểu gắp đi golem, bay lên 1 đỉnh núi cao có 1 chút mặt phẳng trên đỉnh chỉ đủ để nó đặc chân

*rầm!!!!!!* nó thả golem băng xuống rồi hạ cánh bên cạnh

golem cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng băng điểu đã ra tay tàn nhẫn...

dùng chân của mạnh đạp 1 phát mạnh vào cánh tay đang chống khiến golem mất thăng bằng mà nằm xuống, nó cũng dùng mỏ của mình...

mổ một cú thật mạnh vào cánh tay còn lại, chỉ một cú mổ

cánh tay đã ngay lập tức lìa khỏi thân

sau đó nó đứng đó, nghiên đầu qua lại nhìn golem đang nằm ở đó

ngó toàn bộ thân thể tàn tạ của golem, nó ngó lên rồi xuống..., sau đó dừng lại ở bộ phận ở giữa ngực với bụng

*xoảng!!!!!!!!" chỉ 1 cú mổ mỏ, lớp giáp băng của golem ngay lập tức bị phá hủy, lộ ra 1 cái hạch tâm bên trong...

golem được makazusari làm như con người, có hạch tâm và bộ não...

mất bộ não, hạch tâm cũng khiến nó sống được một lúc

nhưng nếu mất hạch tâm...

băng điểu cúi đầu dùng mỏ kẹp chặt cái hạch tâm đó rồi kéo thật mạnh ra...

golem ngay lập tức dừng cử động

bị rút hạch tâm, là nguồn sống

nó ngay lập tức chết đi, còn băng điểu cắn trong miệng mình hạch tâm của golem băng

nó ngước lên trời rồi há miệng ra to hơn, ngay lập tức hạch tâm rơi vào miệng nó...

nuốt chửng cả hạch tâm của golem trong thật ngon lành

và đương nhiên, toàn bộ quá trình băng điểu làm

điều bị sentinel nhìn thấy tất cả

"con quái vật này..., nó thật đáng sợ..." cậu nhìn băng điểu đang nuốt hạch tâm của golem nói

golem mà cậu rất khó khăn mới đánh được, thế mà lại bị băng điểu xem như thức ăn

"thật may là nó không tấn công mình khi đó..., nếu không ...kẻ nằm đó sợ sẽ chính là mình rồi..." cậu thở phào nhẹ nhõm vì băng điểu đã bỏ qua cậu...

"!!!!!!!!!!!!!!!..." đột nhiên, cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng của mình...

chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế trước đây

nhìn lại phía băng điểu, cậu kinh hãi khi ở trên đỉnh núi xa xăm

băng điểu đang đạp chân lên xác của golem rồi nhìn về phía cậu...

ánh mắt của nó như muốn nói

cậu...sẽ là con mồi tiếp theo của nó

(nó... nó đang nhìn mình..., mình trở thành con mồi của nó rồi sao...) sentinel căng thẳng khi thấy băng điểu đang nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh...

sau đó nó cúi đầu, mổ vào cơ thể của golem băng khiến nứt vở ra từng mảnh nhỏ...rồi sau đó gắp lên cho vào miệng

từng mảnh nhỏ được cho vào miệng, sau đó lại tiếp tục đập vở từng mảnh
nhỏ ra rồi làm như thế...

sentinel thì vẫn chưa hết căng thẳng khi mới nãy, băng điểu đã nhìn cậu như một con mồi

"phù... dù không biết đó chỉ là trùng hợp hay cố tình..."

"mình nên rời khỏi đây thôi, ở đây quá nguy hiểm..." sentinel ngay lập tức đứng dậy rời đi...

cậu không biết băng điểu sẽ tấn công hay không, hay tấn công khi nào...

chớp thời cơ lúc nó đăng ăn, thì nên rời khỏi đây là tốt nhất...

sentinel chạy một mạch thẳng về phía trước mà không suy nghĩ, phía sau cậu là 4 món vũ khí bay theo

...

chạy một lúc lâu, sentinel cuối cùng đã thấy ánh sáng phía trước rừng cây chết khô rậm rạp

"thấy rồi... cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này rồi!!!!!!" cậu vui mừng vì đã thoát khỏi vùng đất lạnh giá này...

cậu đã thấy cỏ xanh..., nhưng mà... là xa xa dưới chân

cậu... đang đứng trên không trung... phía sau lưng là vách núi

"waaaaaaaa..." cậu ngay lập rơi tự do từ vách núi xuống khu rừng bên dưới

hay nói đúng hơn, điểm rơi của cậu còn 1 chút xíu nữa là vào rừng

điểm rơi thật sự..., là vực thẩm

--------

"trời ạ... sau họ lại dịch chuyển anh đến chỗ này vậy...toàn là quái vật không à.
.."

«sao lại trách họ, anh rõ ràng là rất yên bình..., nhưng lại thấy cái gì tò mò là chạy theo...»

«nên giờ phải cố quay lại đường cũ đây này...» ciel phàn nàn với rimuru

cậu được dịch chuyển đến một nơi phải gọi là cực kì tốt, một vách đá có thể nhìn bao quát tất cả

nhưng... do một chút hành động mang tính... quấy rối của mình đối với ciel, 2 người giằng co qua lại... kết quả là rơi xuống vách đá

tuy tiếp đất an toàn, nhưng vách đá mà 2 người được dịch chuyển tới đây đã bị lỡ

tạo ra tiếng động lớn thu hút quái vật tới, cả 2 đành phải rời đi dù khá tiếc nuối

và trên đường đi, rimuru bắt gặp nhiều thứ kì dị và độc đáo...

nên tính tò mò nổi lên

"em nói gì thế ciel..., lúc đó em là người hăng nhất kia mà..." rimuru cười rồi phản bác lại lời phàn nàn của ciel

phải, khi rimuru nhìn thấy mấy thứ kì dị và độc lạ, cậu rất tò mò muốn biết chúng là gì...

và ciel còn hăng hái hơn cả cậu... thoát khỏi người rồi đuổi theo mấy cái đó...

không những không khuyên rimuru mà còn khuyến khích rimuru...

«cái này thì...anh biết tính em rồi mà...»ciel gượng gạo nói như muốn nói em không sai... anh sai vậy

"haha... anh biết...nên anh đâu có cản, kết quả là giờ chúng ta đi sai lộ trình lúc trước rồi... "

«em xin lỗi...

"không sao mà không sao mà... tìm kiếm cái mới là điều tốt, nhưng cũng phải biết chừng mực chút..." rimuru cười khuyên bảo ciel...

hiện tại 2 người đi trên 1 con đường không có thông tin gì

khi còn trên vách đá, ciel đã cố gắng quan sát toàn bộ vùng đất, thế mà rimuru cứ liên tục quấy rối cô khiến cô không tập trung

thành ra có vài đường cô vẫn chưa có thông tin

mà đường mà 2 người đang đi, là 1 trong số đó

2 người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi...

cho đến khi...

«rimuru, phía trước 100m có 1 con đường...

ở trên con đường đó có 1 cái bảng chỉ 3 hướng đi...

theo hướng chỉ của cái bảng, chúng ta đang đi ở đường giữa trong 3 con đường mà cái bảng đó chỉ...»

nghe ciel nói, rimuru ngạc nhiên, cậu đang bước đi giữa 2 con đường


và có khả năng, ở 2 con đường đó, sẽ có người đi cùng cậu

nhưng, khả năng như thế là rất thấp

"nè ciel... bây giờ anh không có cảm thụ vạn năng, em cũng không nhìn được xuyên qua vật chất..."

"vậy chúng ta thử cá cược vui đi..."

nghe rimuru vừa đi vừa nói, ciel tò mò

«cá cược?...

"thì cá cược vui một chút...

chúng ta đang ở giữa 2 con đường, em nghĩ 1 trong 2 đường bên cạnh có người không...?" rimuru cười nói...


«có thể có, hoặc có thể không... » ciel trả lời vu vơ khiến rimuru cười ngượng


"nào..., chọn 1 thôi nào..."

bên trái hay bên phải, chỉ còn 20m nữa thôi đấy..."rimuru đốc thúc ciel lửa chọn


<<trái hoặc phải à..., dù sao cũng không mất gì...mình cũng không thể nhìn xuyên qua vật chất ở đây...>>

<<nên chỉ có thể đặt cược vào vận may...>>



«em chọn trái...»

"thế thì anh sẽ chọn phải, ai thua sẽ phải làm tình với người thắng..." rimuru cười nói rồi bước về phía trước


«ê này!!!!..., nó không có trong thỏa thận!!!!!

«lúc nãy anh anh đâu có nói như thế!!!!!!!...» ciel tức giận quát...



"hahaha..., anh đùa thôi mà, có cần gắt vậy không..."

"dù sao xác suất 1 người xuất hiện ở 1 trong 2 con đường là rất thấp mà..." rimuru cười rồi bước đến ngã rẻ giao nhau của đường lớn rồi nhìn qua bên phải...

phía cậu chọn

"anh đã nói là không có... ai... rồi..."

⚫⚫⚫


"chào..." trước mắt rimuru có 1 người đang đứng mỉm cười chào cậu...

"à... chào..." rimuru cũng chào lại, tình huống phải nói là cực kì khó sử


"à thì... tôi chỉ đi tản bộ ở đây thôi..." rimuru cười nói...

"tôi..., cũng đang tản bộ..."cậu trai kia cũng cười ngượng...



"cậu... là một người đại diện à..." rimuru thắc mắc khu thấy sau lưng cậu ta bay theo 4 món vũ khí


"cậu cũng... là 1 người đại diện à..." cậu trai đó khi nghe thấy rimuru hỏi thế nên cũng hỏi ngược lại...


"ra là vậy à... (rimuru)

"là thế à...

2 người nở nụ cười ôn hoà khi nghe thấy câu hỏi của cả 2 như nhau



*bịch... bịch ...*

*ầm!!!!...ầm!!!!...* 2 người ngay lập tức biến mất


các vụ nổ năng lượng liên tục hình thành


*ầm!!!!!!!! * 2 người ngay lập tức xuất hiện, với nắm đấm trực diện với nhau


cuộc chiến của rimuru và sentinel

chính thức bắt đầu

-----------

3513 từ



loading...

Danh sách chương: