chap bonus / 31 : hồi kết

"chúng ta về thôi..."

«ừm...» rimuru và ciel quay người rời đi, trở về tempest sau khi đã tiêu diệt hết tất cả những kẻ có ý định cướp lại băng hoại hư vô của cậu...

từ thiên vực, họ bắt đầu tiến về phía hoàng cực tinh không, gcó thể dùng dịch chuyển để về nhanh hơn

nhưng rimuru lại muốn tay trong tay mà chậm rãi đi về với ciel

«đó là của hoàng cực tinh không, nơi có vũ trụ của chúng ta...» ciel nhìn về không gian cầu trước mặt nói

"vậy ra là nó à... "

"sao em có thể phân biệt được hay thế, anh nhìn cái nào cũng như cái nào..." rimuru cười ngượng, cậu không thể phân biệt được hoàng cực tinh không nào bao bộc vũ trụ cậu

hoàng cực tinh không nào là của vị thần khác

«vì em là ciel mà...» ciel cười nói

"à... đúng, vì em là ciel mà nhỉ... " rimuru cười ngượng

2 người nắm tay, bắt đầu tiến vào lớp vỏ ngoài của hoàng cực tinh không

"vậy ra bên trong vỏ của hoàng cực tinh không là như này, trước bị 1 vết chém năng lượng đẩy 1 phát từ ngân vũ tinh hà ra thẳng tới thiên vực luôn"
anh không kịp quan sát gì cả" rimuru nhìn quanh nói

«trong nó khá là đẹp nhỉ...» ciel cười nhẹ nói

"phải, khá là đẹp, nhưng công dụng của nó thì không đẹp chút nào"

rimuru cười ngượng nói, nghĩ đến cảnh tượng cậu ở trong rìa hoàng cực tinh không mà không phải là cấp thiên vực hay hoàng cực tinh không, mà là thấp hơn 1 cấp

chắc chắn cậu đã bị năng lượng hư không nghiền nát thành triệu tỉ..., vô số mảnh

nghĩ đến nó thôi cũng khiến cậu rợn tóc gáy

«anh đúng là giàu trí tưởng tượng thật...» ciel cười nói, cô như đi guốc trong bụng rimuru, biết cậu nghĩ gì

"thì... anh chỉ nghĩ nếu như...

*"!!!!!!!!!!!!!!!...»* ngay lập tức, 2 người đột nhiên dừng lại cảnh giác, cả 2 đã phát giác ra 1 sự tồn tại khá mạnh ở bên trong không gian của hoàng cực tinh không này

tuy hiện nó đã không còn nguy hiểm gì so với cậu của hiện tại, nhưng cảnh giác vẫn là tốt nhất

^ không cần phải căng thẳng như thế...^
^ta chỉ muốn mời 2 người đến chỗ ta làm khách 1 chút mà thôi^

(giọng nữ sao?)

<<đây là ai, mà tại sao...,cảm giác như giọng nói đó rất quen thuộc>> người bí ẩn kia vừa dứt lời

trên hư không, đột nhiên xuất hiện 1 luồn ánh sáng hiện ra xé toạc cả hư không... mở ra 1 con đường trước mặt rimuru và ciel

^mời vào trong, ta không có ý xấu...^

^ta không có sức chiến đấu trước 1 trong 2 người, chứ đừng nói đến 2 người cùng liên thủ, nên cứ yên tâm đi...^ người thần bí nói với giọng vui vẻ

rimuru quay lại nhìn ciel, cô gật đầu

<<em cảm nhận được người này không có địch ý, với lại cảm giác người đôi với em vô cùng thân thuộc>>

(thân thuộc?...,ý em là sao?)

<<em cũng không rõ, nhưng em chắc rằng người này không có địch ý với chúng ta, cứ vào xem sao... >> ciel và rimuru dừng gia tốc tư duy 100 triệu lần sau khi nói chuyện xong

2 người bắt đầu bước vào bên trong vết nứt không gian

trước khi vào, ciel đã cố tình toả ra 1 tí năng lượng của cô (tức của rimuru) ra bên ngoài, chúng tụ lại tạo thành 1 điểm đánh dấu để có thể quay lại bằng dịch chuyển nếu gặp nguy hiểm gì đó

nếu gặp 1 thứ gì đó có thể cản dịch chuyển không gian, cô có thể dùng mốc đánh dấu để tạo 1 cổng không gian với đầu bên kia là về lại nơi đã đánh dấu

<<thận trọng 1 chút cũng tốt>>

-----------

√ ái chà chà..., không nghĩ tới con bé lại thận trọng như thế√

nhưng như thế, mới đúng là ciel chứ...nhỉ√

[ngoài lề,
nói ^...^
suy nghĩ √...√]

-------------

(đến rồi...) rimuru mở mắt sau khi đã nhận thấy cậu và ciel đã vượt qua cánh cổng đó

1 thế giới không thể diễn tả bằng lời, nó quá kì ảo

dưới chân chính là 1 biển nước không có điểm dừng, trên đầu

rimuruu và ciel có thể nhìn thấy vô số ngân vũ tinh hà

trong ngân vũ tinh hà là vô số vũ trụ và hành tinh, vùng đất, chúng lơ lửng bên trên

trải dài như vô tận không có điểm kết

«người này... có lẽ là hoàng cực thần cấp, và với số lượng ngân vũ tinh hà mà người này nắm giữ

người này rất mạnh, sợ là ở cấp bậc này rất ít người có thể đánh bại hắn

kể cả chúng ta nếu ở cấp bậc này...» ciel nói ra phán đoán của mình, vì theo tri thức thạch jikan đưa

1 vị thần hoàng cực tinh không có thể nắm giữ ngân vũ tinh hà

nhiều nhất là 100 số 0

nhưng sợ là, số lượng ngân vũ tinh hà ở đây

đã vượt mức 100 số 0 mấy trăm lần

[100 số 0 nha, chứ ko phải 100 cái...]
[nói vầy cho gọn thôi]

"thế sao..." rimuru bất ngờ trước câu nói của ciel

1 người mà cả cậu và cô liên thủ cũng sợ là không thể đánh bại nếu 2 người vẫn còn ở cấp hoàng cực thần cấp

(đúng là đáng sợ nhỉ..., nhưng mà...)

"chúng ta đã là thiên tinh thần cấp, không cần phải sợ nữa mà nhỉ..." rimuru vô tư cười nói

«vâng, anh nói phải... chúng ta hiện đã là thiên tinh thần cấp rồi, sao lại phải căng thẳng trước một hoàng cực thần cấp chứ» ciel cười nói khi thấy sự vô tư của rimuru

"vậy, chúng ta đi tiếp thôi " nói rồi rimuru nắm lấy tay ciel vui vẻ bước về phía trước

<<nhưng... mình lại có cảm giác không đúng lắm, số lượng này... không bình thường>>

----------

rimuru và ciel bước đi trên mặt nước về phía trước, đi được một lúc họ bất ngờ khi thấy 1 ngôi nhà tranh được dựng ở dưới gốc 1 cây anh đào to lớn

«bên trong có người» ciel nhìn ngôi nhà tranh nói

"qua đó xem..." rimuru nắm chặt tay ciel rồi cả 2 bước đến gần ngôi nhà

đến càng gần, họ thấy bên trong là 1 người phụ nữ đang ngồi trên 1 không, xung quanh là không gian cầu và những hành tinh bay lơ lửng xung quanh, cô đang lựa vài cuốn sách trên kệ

^ồ, đến rồi sao...^ người đó mỉm cười rồi quay lại nhìn rimuru và ciel nói

"cô là...

^vào đây đi, chúng ta từ từ nói chuyện...^ người đó cười nói, phất tay 1 cái đã tạo ra 2 cái ghế... đẩy rimuru và ciel ngồi xuống rồi nâng họ lên...

nâng về phía cô

<<người này, đúng là không đơn giản>> ciel bất ngờ

đã đúng, người phụ nữ này tạo ra 1 cái ghế

tuy rất bình thường, nhưng cô lại phát giác ra chậm mất 1 nhịp

đến khi nó chạm vào cô và rimuru, cô mới nhận ra, nếu người này mà tạo ra vũ khí

sợ là cô và rimuru đã bị thương nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng

(nếu người này là kẻ địch và cùng là thiên tinh thần cấp, sợ là chúng ta phải khổ chiến rồi) rimuru cảnh giác nói, dùng thần giao cách cảm với ciel

<<anh nói đúng, chúng ta hãy cứ tiếp tục xem cô ta định làm gì...>>

...

^haa..., lâu rồi mới có người đến đây mà, sau 2 đứa lại căng thẳng thế...^ người phụ nữ này nhìn ciel và rimuru cười nói

nhất là ciel, người phụ nữ này cứ nhìn chầm chầm vào cô không rời mắt

^đến đây nào...^ cô nhẹ nhàng kéo ciel lại, đến gần mình...

«ci...

<<em không sao, bà ta không có địch ý >> nghe lời ciel nói, rimuru cũng không lên tiếng nữa

ciel được nâng đến gần người phụ nữ bí ẩn, cô ta đưa tay ra xoa lên đầu và má của ciel... nhưng không hiểu vì sao

cô lại không thể phản kháng, hoặc nói đúng hơn là trong thâm tâm

cô không muốn phản kháng

cô lại cảm thấy rất vui, rất thích việc này
<<cảm giác, thân thuộc đến lạ thường>>

*tích... tách... *

<<hửmm... >>

^lâu rồi... rất lâu rồi...
^đã gần 100 năm qua [ko nhớ:))]^

^ta mới gặp lại con, nựng mặt xoa đầu con... như trước đây^ người phụ nữ đó lên tiếng trong sự xúc động, nước mắt chảy ra từ khoé mi

các giọt lệ rơi lả tả trải dài trên má

«c-có có chuyện gì sao...» ciel bất ngờ khi thấy người phụ nữ đó khóc và không hiểu sao, cô lại thấy đau nhói trong lòng

(ch-chuyện này, là sao đây???????) rimuru ngồi ở sau cũng toàn là dấu chấm hỏi trong đầu, vì đến cả ciel cũng chả hiểu... làm sao cậu hiểu được

«n-này, bà không sao chứ...» ciel lo lắng nói

rồi bất giác, tay của cô đã đưa lên mặt cô ta

dùng ngón tay gạt đi nước mắt của cô ta

^kh-không..., ta không sao, chỉ là xúc động chút thôi^

^quên tự giới thiệu...

^ tên ta là alicia, người đời thường gọi là giọng nói thế giới [voice of the world]

ta là mẹ của con, ciel -chan ^

...

«hả...

"hể...

...

«"hể!!!!!!?????!?!»"

-----------

"haha..., thật bất ngờ làm sao khi mà lại gặp giọng nói thế giới..."

"và còn bất ngờ hơn, bà ấy còn là mẹ của em nữa chứ..." ở tempest song song với tempest của rimuru

limulu đang ngồi trong bàn làm việc nói chuyện với shieru

«vâng, em cũng bất ngờ lắm chứ...»

«em không nghĩ là mình còn có mẹ, mà em còn chẳng nghĩ ra được là mình lại có 1 cô em gái...»

«em cứ tưởng con bé là 1 bản song song kia của em cơ... » shieru ngồi ở trên sofa thở dài nói, quá nhiều thứ xảy ra sau khi cô và limulu trở về từ chỗ mẹ của cô alicia...

"chuyện này đúng là thú vị mà, không biết cậu ta... rimuru kia và ciel, em gái của em sẽ đối phó với bà ấy sau đây nữa" limulu ngồi dựa lưng ra sau ghế cười nói

«anh lúc nào cũng ham vui nhể...»

*rầm!!!*

«thế thì làm hết đống này đi, rất vui đó... » shieru lấy từ không gian ảo ra 1 chồng giấy tờ để lên bàn làm việc của limulu

nó cao chạm cả trần, và cô con lấy ra thêm vài chục sấp như thế đặt xung quanh

"đừng mà..., anh muốn đi chơi..!!!!" limulu khóc lóc ỷ ôi nói

«muốn đi chơi sao..., được thôi» shieru cười nói

"thật sao!!!" limulu nghe thấy thế liền vui vẻ hớn hở

«ừm..., chỉ cần anh chịu được trong vòng nửa ngày mà không ngất đi là được...»shieru mỉm cười trong rất là tự nhiên nói

"thế à..." limulu cũng mỉm cười, nhưng mồ hồi hột chảy xuống không ngừng

«vâng»shieru thản nhiên cười nói

" :> "

« :> »

...

" ờmm..., shieru

cái văn bản này hình như gabiru làm sai rồi thì phải...đưa cho cậu ta làm lại"

"còn cái này, giống cây mới...anh nghĩ chúng ta nên nhập khẩu giống cây mới này... duyệt"

"đây rõ ràng là muốn ép giá...,bác bỏ"

"còn cái này, cái này..."

limulu đột nhiên phấn chấn làm việc hơn hẳn

---------

còn ở mặt khác, ciel và rimuru vẫn đang đơ người không biết chuyện gì đang xảy ra

ciel có mẹ..., và mẹ cô là giọng nói thế giới... tên alicia

chuyện thật như đùa...

"ch-chuyện này...:" đầu óc rimuru như xoay mòng vì phải nhận quá nhiều thông tin long trời lỡ đất

«bà..., thật sự là mẹ tôi sao...»

«tôi biết là mình được sinh ra nhờ giọng nói thế giới, nhưng nếu là như thế thì những manas khác như chronoa cũng thế phải không...?» ciel thắc mắc hỏi

đáp lại cô là một nụ cười hiền từ

^không đâu, con được ta tự tay tạo ra trước khi cậu rimuru đây chuyển sinh nữa cơ...^

^không như chrono, là 1 manas có sẵn trong dữ liệu mà veldanava tạo ra

con... là người duy nhất và cũng là cuối cùng mà ta tự tay tạo ra^

^...^

^à không đúng lắm, phải là người thứ 2 nhỉ... ^

«hả...? » ciel đơ người khi alicia nói thế

^mà cũng không phải thứ nhất..., nói sao nhỉ... ^

^con hiện tại..., chỉ là 1 nữa của kiếp trước thôi...^

«1 nửa..., chuyện này...là sao...?» ciel căng thẳng hỏi

^ha...chỉ là con hiện đã chuyển sinh nên kí ức đã không còn... ^

^con hiện tại chỉ còn là 1 nửa linh hồn , so với trước khi chuyển sinh như hiện tại... ^

«1 nữa sau khi chuyển sinh sao..., vậy nữa còn lại nó đang ở...

...

«!!!!!!!!!!!!...

*mỉm cười*

^có lẽ con đoán ra được rồi nhỉ..., nửa còn lại

con đã gặp rồi...^

^chị của con, cũng là 1 nửa linh hồn còn lại của kiếp trước^

^shieru^

<<chuyện này..., rốt cuộc là sao đây... >> ciel như không tin vào những gì mình nghe thấy, shieru trước đó

cô cứ nghĩ chỉ là 1 mình ở vũ trụ song song khác, nhưng lúc đó cô cảm giác có 1 sợi dây liên kết vô hình giữa 2 người

cô cứ nghĩ, đó chỉ là do 2 người cùng 1 dù không cùng 1 vũ trụ

^có vẻ còn vẫn còn nghi hoặc về thân phận của mình nhỉ... ^ alicia mỉm cuoi
nhìn ciel nói

^phù..., liệu con có muốn... nghe kể về cuộc đời của ta cho đến hiện tại không...^

-------

"1 mối tình đẫm nước mắt..."
"nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh thôi... " limulu ngồi trong bàn làm việc than thở nói

«anh đừng có mà bao biện việc mình lười...» shieru ngồi ở sofa nhâm nhi tách trà nói

"thôi nào..., tất cả anh nói đều là thật mà...!!!" limulu than thở nói

«anh cứ lo làm hết giấy tờ nước đi rồi nói gì nói» shieru tiếp tục cắt 1 miếng bánh rồi đưa lên miệng ăn

<<mà..., đúng là tội nghiệp cho bà ấy...>>

<<1 tình yêu không được quan tâm tới, điều hành thế giới trong sự cô đơn 2000 năm>>

<<không biết giờ này..., ciel và bà ấy đang làm gì... >>

<<mong là đừng điều gì tồi tệ xảy ra>>

«hửmm...» shieru đột nhiên mỉm cười

<<mẹ con với nhau thì có gì tồi tệ xảy ra đây chứ..., chỉ mong là anh rimuru kia... anh ta có thể vượt qua thôi>> shieru nhâm nhi tách trà rồi nhìn bầu trời thông qua cửa sổ

<<bầu trời hôm nay thật trong xanh..., nhưng ở trong căn phòng này chỉ nhìn nhìn thấy được 1 phần của bầu trời

như 1 nhà giam vậy...>>

<<sống ở trong thế giới của mình, vận hành thế giới 1 cách cô độc..., như là 1 con chim bị nhốt trong lòng cô độc không có ngày thoát ra>>

<<người có từng nghĩ như thế không...

<< mẹ à>>

--------

thời xa xưa, trước khi thế giới này được hình thành mấy triệu năm, có 1 thực thể đang yên giấc đã thức tỉnh

sau giấc ngủ dài vô số tỉ năm của mình, 1 con rồng già cõi về tuổi tác

veldanava

"lại 1 giấc ngủ nữa, đây đã là lần ngủ thứ 3 của mình rồi...

[1 giấc ngủ kéo dài vô số tỉ năm]
[ko cố định]

nói rồi, người của veldanava sáng lên..., sau đó thu nhỏ lại

"thế này đi, tiết kiệm năng lượng 1 chút..."

"mà... chán quá...!!!!!!, cứ quản lí 1 mình thế này thì mình sẽ sớm chết vì cô đơn mất thôi..."
nói rồi, cậu ta phất tay 1 cái, vô số hình ảnh hiện ra trước mắt

vô số thế giới, vùng đất do cậu ta tạo ra..., vô số hình ảnh sinh vật hiện ra

"ai cũng có bạn có bè thế kia..., mà ta lại phải cô độc 1 mình thế này..."

"chán chết, đúng là kẻ mạnh thì luôn cô độc mà"

^1 con rồng tự luyến^

"haizz..., mình muốn có bạn quá đi..." veldanava thở dài nói

*nhìn chầm chầm ... *cậu cứ nhìn bảng hệ thống trước mặt không rời

"haizz...,nếu như ngươi có ý thức thì tốt biết mấy...ta sẽ không phải cô đơn thế này..." nằm trong không gian, cậu lơ lửng qua lại, than ngắn thở dãi

"mà... ngươi vẫn chưa có tên mà nhỉ..., lúc nào cũng gọi ngươi là này... kia... hệ thống..."

"thì không hay cho lắm..."

"để xem, 1 cái tên thật hay mà cũng dễ nhớ...

...

"có rồi!!...

" tên của ngươi giờ đây sẽ là"

"alicia"

*phát sáng* tất cả các bảng hệ thống kể cả bảng chủ cũng đột nhiên phát sáng, chúng sáng lên rồi tụ lại 1 chỗ về phía bảng chủ

tất cả hợp lại khiến chúng sáng mạnh hơn, sáng chói cả 1 vùng không gian tĩnh mịch

"aghhh..., chói mù mắt ta rồi!!!!!!" veldanava lăn qua lại, lấy 2 tay che mắt lại, dù sao chỉ vừa mới tỉnh giấc sau vô số tỉ năm

gặp ánh sáng mạnh thế này lại chà sợ ?

"ui ui ui, mắt tui... "

"sao tui khổ vậy nè, đã cô đơn rồi còn bị chính hệ thống của mình làm cho mù mắt" valdanava than vãn lấy tay dụi mắt của mình...

^ngài..., không sao chứ ạ?...^

"à, ta không sao... chỉ là lâu rồi không thấy ánh sáng mạnh như thế nên còn hơi bở ngỡ

"1 tí là hồi... ngay... thôi... " veldanava mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất ngờ

1 người con gái khoả thân đang đứng trước mặt...

(này..., nói sao đây...)
(người này là ai????????) trong đầu cậu liên tục nhảy dấu hỏi không ngừng

^ngài thật sự không sao chứ master...^

"không sao... nhưng... master?

"cô gọi ta là master?

"nhưng ta chưa...

^vâng ạ?, em là hầu cận của ngài

ngài đã đặt tên cho em mà master?^

nghe thấy thế,veldanava ngơ ngác

"đặt tên... nhưng ta chưa...

(à mà khoan đã, hình như vừa mới nãy)

|"tên của ngươi bây giờ sẽ là"

"alicia" nói với giọng hùng hổ|

"à... ta hiểu rồi... "

"cô là, alicia nhỉ... "

^vâng, em là alicia đây ạ...^

---------

^và đó là lý do ta được sinh ra ^ alicia cười nói

<<đặt tên 1 cách tình cờ hở...?>>

<<nghe như ai kia ấy nhể...>> ciel mỉm cười rồi quay ra sau nhìn, rimuru vừa tiêu hóa hết thông tinh lại tiếp tục quay mòng mòng vì thông tin lại tiếp tục xuất hiện

«thế sau đó thì sao..., người và ông ta đã như thế nào vậy...» ciel thắc mắc hỏi

^ chuyện đó sao...^

--------

sau khi được đặt tên và sinh ra, veldanava châm chú nhìn ta và có vẻ rất sốc

ta đã hỏi thì ông ta trả lời rằng

"ta không hiểu, sao đặt tên lại khiến cho hệ thống tiến hóa vậy???" 1 con rồng với cái não cá vàng

rõ ràng ông ta trước giấc ngủ đầu tiên vô số tỉ năm trước, đã cài đặt sự tiến hóa bằng cách đặt tên... truyền năng lượng, hoặc phát triển theo thời gian...vv

thế mà giờ lại hỏi ta là sao lại như vậy, thế là ta đành phải trả lời tất cả các câu hỏi mà ông ta đặt ra, hoặc nói đúng hơn là do ông ta tự hỏi chính mình của quá khứ

[là đang hỏi về những thứ trước đây tự mình ghi ấy :))]

bọn ta cứ như thế mấy trăm năm, ta dành thời gian suốt mấy trăm năm để nhồi nhét lại tất cả kiến thức mà ông ta ngủ rồi quên

và cũng nhờ thế, ông ta mới nhớ ra lý do vì sao đặt tên cho ta, ta lại tiến hóa

đó là 1 hệ thống tiến hóa do ông ta tự sáng tạo mà ra, và cũng do ngủ rồi tự quên luôn

<<hmmm..., veldanava là người hay quên vậy sao...? >> ciel bất ngờ, vì trong dữ liệu cô thu thập được

tuy chỉ là những mảnh vụn, nhưng phần nào đã cho biết veldanava là 1 người nghiêm túc..., khắc khe

<<vậy ra nhiều lúc cũng không thể tin tuyệt đối vào dữ liệu nhỉ>>

<<mà..., khi nhắc đến veldanava thì...>>

<<trong bà ấy vui lên hẳn>>

«có vẻ người rất thích veldanava nhỉ...» ciel lên tiếng, khiến alicia ngơ ngác rồi cũng trở về bình thường ngay lập tức

^ừm..., đúng vậy...^

^ta rất thích ông ta, đến mức ta sẵn sàng làm tất cả vì ông ta...^

*1 nụ cười đượm buồn*

-----------

ta và veldanava bắt đầu sống cùng nhau như là người 1 nhà, tạo ra vô số thế giới và kiến thức mới

sau bao lâu ở cạnh ông ta, dần dần

ta đã bắt đầu có cảm xúc, mến

ta bắt đầu có cảm giác mến mộ veldanava

sau đó là thích... rồi hóa thành yêu

ta vẫn chưa chắc cảm xúc đó là đúng hay không, vì đó là lần đầu ta có cảm giác yêu khi đã có cảm xúc

cứ như thế, suốt mấy trăm năm... ta đã tìm tòi và học hỏi về cảm xúc và cách nói chuyện với người mình thích

ta học hỏi đều đó từ chính những chủng tộc mà chúng ta đã tạo ra

^cảm thấy nực cười lắm đúng không, ta là người tạo ra chúng... chúng nên là người học hỏi ta... ta nên là người dẫn dắt chúng

^thế mà ta, 1 đấng sáng tạo lại đi học hỏi những chủng tộc yếu đuối về cách yêu đương^

sau vài trăm năm nữa, khi đã chính chắn hơn với cảm xúc của mình

ta đã lấy hết dũng khí của mình ra để nói lời thật lòng mình

^master... ^ ta đã đứng trước veldanava và nói ra

^tôi... thích ngài^ thật là 1 lần mở lời khó khăn, trước đây chúng ta nói chuyện rất bình tthường

nhưng khi có cảm xúc yêu, chuyện này trở nên khó khăn và căng thẳng

"thế sao... nhưng thật tiếc thay, ta đã có người mình thích rồi"veldanava chỉ nói với 1 nụ cười nhân từ

1 lời nói như sét đánh qua tai, nó như 1 con dao khứa vào linh hồn ta từng nhát đau điếng, lần đầu tiên trong đời

ta tỏ tình, và thất bại ngay lập tức

thật đáng thương

^người đó... là ai... ^ ta vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc rối bời của mình mà hỏi cho ra lẽ, để 1 người quyền năng như ông ta thích

đó chắc hẳn là 1 người rất giỏi, và rất quyền năng

"cô ấy sao..."

ta căng thẳng khi trong chờ kết quả của câu trả lời, và ta đã khá sốc khi nghe nó

cô gái mà veldanava yêu

người đó..., là 1 con người

cô ta tên lucya, 1 con người được sinh ra bên trong 1 thế giới mà bọn ta vừa tạo ra không lâu trước đó

1 cô công chúa của 1 đất nước bình thường

chúng ta đã gặp cô ta vào 1 tuần trước khi ta tỏ tình với veldanava

lúc đó như mọi lúc rảnh rỗi, bọn ta sẽ đi dạo chơi và quan sát những thứ mà sinh vật trong thế giới bọn ta phát triển

nhưng lần này lại khác, bọn ta đã đến 1 thế giới mà nó có cả 1 thế giới song song với nó

chúng hoạt động giờ giấc và tốc độ xoay như nhau, sinha vật... hình dáng, cử chỉ hành động đều như nhau

và để tránh làm mất đi sự đồng bộ, bọn ta đã dùng tồn tại song song... tạo ra 1 veldanava và 1 ta nữa để không làm lệch nhịp độ của 2 thế giới

và trong lúc dạo chơi, bọn ta phát hiện 1 người

Lucia, cô ta đang ở trên 1 cánh đồng toàn hoa là hoa, nhảy múa trên nó

[ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ]

ta thì cảm thấy bình thường, còn veldanava thì lại ngây người... ông ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

1 tình yêu sét đánh

---------

«người... có lẽ rất đau lòng nhỉ..., bị từ chối ngay lần đầu tiên...» ciel thắc mắc hỏi

alicia nhìn cô 1 lúc rồi mỉm cười, 1 nụ cười buồn bã

^phải..., lúc đó ta rất đau lòng vì bị từ chối^

^lúc đó ta nghĩ mình thật ngốc làm sao, nếu ta kiên định với cảm xúc của bản thân...^

^nói ra lời thật lòng của mình trước khi gặp lucya trăm năm, thì ta đã không đau lòng như thế^

--------

^r-ra là vậy...

^tôi hiểu rồi... ^

^xin lỗi đã làm phiền ngài...^ lòng ta đau như cắt, ta quay người rời đi mà chẳng quay mặt lại nhìn

vậy ra cảm giác bị tự chối lại đau đến thế sao

thật xấu hổ, thật nhục nhã, thật đáng thương, thật bức bối, thật buồn bã

cảm xúc lúc đó vô cùng hỗn loạn, ta chẳng làm được gì ngoài việc trốn ở một gốc ngồi khóc đến mức cạn cả nước mắt

tại sao lại như thế..., bọn ta đã sống với nhau rất lâu mà, trước khi cả thế giới của cô ta được tạo ra

vậy thì tại sao!!, ông ấy lại không chọn ta... ông ấy lại đi chọn cô ta

1 con người, 1 chửng loài thấp kém mà không phải ta

1 người có quyền hành cao không thua kém gì ông ta kia chứ!!!

ta không cam tâm, ta muốn làm rõ chuyện này..., lý do vì sao chỉ gặp nhau trong 1 tuần, veldanava lại yêu cô ta như điếu đổ

«vậy là... người đã đến chỗ của cô ta... lucya...»

^...

^phải... ta đến chỗ của cô ta, với ý định giết chết cô ta...^

trong 1 đêm tĩnh mịch không trăng, ta đã xuất hiện bên trong phòng của cô ta trong lúc cô ta vẫn đang ngủ

"hmm... mm...

"hửm..., alicia...?

là chị đó à...sao chị vào được đây hay vậy?" lucya nhìn về phía alicia đang đứng ở cửa với khuôn mặt u ám

"chị... không sao đó chứ... " cô vẫn cố hỏi

^chết đi...^

"hả...?"

vừa dứt câu, alicia đã ở trước mặt lucya với ngón tay khép chặt lại thành 1 mũi kiếm rồi chém về phía lucya

"waaaaa... " lucya sợ hãi ôm đầu nhắm mắt lại...

cứ nghĩ bản thân đã chết

nhưng không

^tại sao chứ...

tại sao vậy chứ^ nghe thấy tiếng nói nức nở, lucya mở mắt ra...

"alicia... chị...,khóc sao? " cô nhìn thấy nước mắt của alicia chảy dài trên má, trong vô cùng đáng thương

cắn chặt răng, alicia nắm lấy cổ áo của lucya rồi đưa mặt đến gần cô

^tại sao

tại sao lại là cô chứ... hả!!!!!^

^tại sao ngài ấy lại yêu cô... mà không phải là tôi chứ!!!!...^

^cô có gì hơn tôi chứ, quyền năng, sức mạnh... địa vị^

^tất cả mọi thứ so với cô, tôi đều hơn...

thế mà... tại sao chứ... tại sao ngài ấy lại chọn cô... ^ alicia cúi mặt xuống, đôi tay run rẫy...từ từ buôn khỏi cổ áo lucya

tâm trí đã dần yếu đi

^tại sao... phải là cô...

"alicia...

"hãy khóc đi..." nói rồi, lucya đột nhiên ôm lấy alicia áp vào lòng mình

"cứ khóc...

"khóc để quên hết những đau khổ chị đã phải chịu..."

"xin lỗi vì... tôi đã cướp lấy veldanava" lucya mỉm cười nhân từ nói

"chị hơn tôi về mọi mặt, có lẽ... ở phần tình cảm tôi may mắn hơn" lucya nở 1 nụ cười tựa thiên thần nhìn alicia ngồi trước mặt mình

√tại sao chứ..., dù tôi đã muốn giết cô...√

√nhưng tại sao cô lại...√

^hức... ahhhhhh... wahhhhhhh... haa... ahhhhhhhh... ^

^ahhhhhhhhhhhhh...hahaaa... ^

alicia áp mặt vào lòng lucya mà khóc, khóc tất cả những điều mà cô đã phải chịu đựng

tất cả...

----------

"lucya... em không sao chứ..." nghe tiếng nói, lucya nhìn về phía giọng nói phát ra

"ừm..., em không sao cả..." cô mỉm cười nói rồi nhìn xuống dưới mình

alicia đang nằm đó, gối đầu lên đùi cô

"alicia... em ấy... " veldanava bước đến gần thắc mắc

"chị ấy chỉ là mệt quá nên ngủ 1 giấc thôi..."

"không sao đâu..." vừa nói, lucya vừa vuốt nhẹ mái tóc của alicia

"mà..., chuyện này là sao vậy..."

"chị ấy khi nãy còn muốn giết em..." lucya run rẫy nhớ lại, lúc mới nãy không lâu

alicia lao đến với sát ý khổng lồ, chúng như muốn nuốt chọn lấy cô

nhưng cũng chỉ trong phút chốc, sát ý lại biến mất không 1 vết tích

chỉ còn lại 1 alicia buồn bã bi thương và sầu lắng

"à..., chuyện đó sao..." veldanava cười ngượng, ông kể hết mọi thứ xảy ra tại thế giới ông đang làm việc

"vậy là... cô ấy đã tỏ tình với anh, kết quả anh không 1 lời giải thích chính đáng nào

đã thẳng thừng từ chối, chỉ 1 lời giải thích duy nhất là thích em..., nên chị ấy mới đến đây và muốn giết em như thế... " lucya nhíu mài nói

"haha... xin lỗi vì đã kéo em vào..."

"nói thật thì anh cũng có tình cảm với cô ấy, nên lúc cô ấy tỏ tình... nên anh đã xin lỗi cô ấy và nói là anh thích em rồi...

tính hỏi cô ấy có thể chấp nhận làm...ờm...

vợ 2 hay không, vì anh nghĩ... phần tình cảm của anh giành cho em lớn hơn của cô ấy 1 chút..."

"do sống với nhau khá lâu nên anh cứ nghĩ cô là đồng đội chứ không phải người yêu, thành ra muốn thay đổi 1 mối quang hệ vô số tỉ năm qua là khá khó..." veldanava thở dài, không phải vì ông không yêu alicia, mà rất yêu là đằng khác

nhưng vì vẫn còn suy nghĩ, đồng đội suốt vô số tỉ năm ...nên sẽ thật khó xem alicia như vợ cả...,vì vẫn chưa quen với thân phận mới

"à... em hiểu rồi, dù em thấy suy nghĩ của anh thật ngu ngốc..."

"vợ cả hay vợ 2 gì em cũng chả quan tâm đâu, và có lẽ cô ấy cũng không quan tâm đâu, nhưng anh lại vừa mới mở miệng đã nói mấy câu như thể từ chối lời tỏ tình của người khác... "

"thật thô thiển... "

"ặc..." nghe xong câu đó, veldanava chả biết nói hay phản bác gì, vì lucya nói quá đúng... câu suy nghĩ quá sâu xa mà lại bỏ qua những chuyện trước mắt

"mà..., có 1 việckhiến em khá bất ngờ...

"wuaaaa..."

"em không nghĩ tới anh lại là 1 vị thần nha..., còn là người đã tạo ra thế giới này nữa" lucya trong rất bất ngờ

"ừm... phải đó...

"ủa mà khoan đã..., theo lẽ thường...khi nghe người yêu mình là 1 vị thần có thể xoá sổ và tái thiết thế giới thì em phải là

"hả!!!!!...anh là 1 vị thần á, không thể tin nổi!!!!!!"
"hoặc là..., anh là 1 vị thần sao!!!!...không thể nào!!!!!...anh đùa phải không..."

"đại loại vậy ấy, em sẽ không tin mới phải chứ..."

"vậy mà nghe xong, em lại wuaaaa..."

"trong hồn nhiên thật" veldanava cười ngượng hỏi

"v-vậy ạ...,mà... anh thật sự là 1 vị thần sao..."

"ừm..."

nghe xong câu trả lời, lucya bắt đầu suy ngẫm

"vậy..., em có cần gọi anh là veldavana sama hay, thần linh hay...

"ầy, không cần đâu... phiền lắm..."

"cứ gọi anh thế nào em muốn..."veldanava xua tay nói

"thế sao ạ..., thế...

velda chan..."

"ừ..., thế cũng...

...

à à... hả?

velda... chan...? " veldanava bắt ngờ ngơ ngác khi mà lucya lại gọi ông là velda chan, nghe thật yểu điệu

"vậy là...,không được sao ạ..."lucya tỏ vẻ thất vọng

"à... à thì, không phải là không được

chỉ là velda chan..., nghe nó có hơi

*cộc cộc... *

"nee sama..., chỉ còn thức chứ"

"em nghe thấy có tiếng người trong phòng chị đấy...chị còn thức à"

'ch-chết...là rudra...'
'nếu em ấy thấy anh ở đây thì sẽ khó giải thích lắm, nên anh về trước đi velda chan'

'à... ờ... ' veldanava nói rồi ngay lập tức đi tới bế alicia lên rồi lùi lại, 1 cổng không gian mở ra

'mai gặp... ' (vel)

'vâng, mai gặp... velda chan...'

veldanava lùi vào cổng không gian, trên tay bế theo alicia rồi biến mất

"nee sama, chị làm gì mà lâu mở cửa thế..., em lo cho chị nên đã tự ý xông vào..."

"em xin lỗi..."rudra bước vào và thấy tất cả đều bình thường, chị cậu ngồi trên giường nói

"không sao đâu...,mà sau này vào phòng con gái thì cũng phải báo trước 1 tiếng chứ... dù đó có là chị em đi nữa... "lucya phàn nàn...

"à... tại em lo cho chị thôi mà... "

"mà thôi bỏ đi, chị không sao là được rồi... " nói rồi rudra quay người bước ra khỏi phòng

nhưng đột nhiên

"hm..., sao em lại đứng đó, không về đi... chị còn phải ngủ nữa..." lucya thắc mắc khó hiểu

"lúc nãy, có phải là có người trong đây không?... " rudra vừa dứt câu, lucya giật mình... khiến đều này được khẳng định...

cậu mỉm cười

"là ai đây ta... ~"

"veldanava?... "

*giật mình*

"hể..., vậy là đúng à... "

"vậy những tiếng động em nghe thấy khi nãy..."

"!!!!!!..."

"không phải là..."

"đừng có nghĩ bậy bạ, đồ ngốc..."

"cút ra ngoài, chị muốn ngủ!!!!!" vừa nói, lucya tạo ra 1 đợt cuồng phong nhỏ cuốn rudra văng ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại 1 cách mạnh bạo

"ui ui ui..., chị ấy mạnh bạo quá..."

"nhưng nhờ thế mà mình đã chắc chắn rằng suy nghĩ của mình đã đúng..."
"đã có 1 cái gì đó xảy ra trong phòng, và có lẽ... mình sắp lên chức cậu rồi" rudra cười nói...

và vài ngày sau đó, rudra nghe tin về ma vương, ác ma... xích sắc ác ma thuỷ tổ

nên cậu ngay lập tức lên đường đến lục địa băng chỉ để đánh nhau, còn bất chấp kéo theo lucya vì cô cũng có vai trò hỗ trợ hồi phục

khiến cô phải bỏ cả mấy tháng thời gian được bên cạnh veldanava...

làm cô lúc nào cũng trong tình trạng bực bội mà cậu lại chả quan tâm, đánh nhau là chính

----------

«vậy là..., tất cả chỉ là 1 hiểu lầm nhỏ nhỉ...» ciel cười ngượng

^phải, và thật may là lúc đó ta đã không ra tay, nếu không thì ta đã mất đi 1 người bạn thân quý giá rồi...^ alicia cười nói

«nhưng..., người đã ra tay thanh trừng bọn họ mà..., phải không?» ciel thắc mắc nói, trong các mảnh vở thông tin của quá khứ

chính giọng nói thế giới đã gián tiếp loại bỏ veldanava và lucya

^không phải gián tiếp...^

«hả...? »

^ta đã..., trực tiếp tiễn họ đi... ^ alicia cắn môi của mình nói

^chính tay ta..., đã loại họ ra khỏi thế giới này...

^chính... tay ta... ^ alicia cúi mặt xuống run rẫy nói

-------------

sau 1 thời gian từ khi ta có ý định giết lucya...

ta được biết rằng veldanava cũng có tình cảm với ta, nhưng lại bị suy nghĩ đồng đội lấn át đi

nhưng không sao cả, chúng ta có nhiều thời gian mà..., cứ để thời gian thay đổi tất cả...

sau vụ việc muốn giết lucya nhưng không thành, ta cũng đã hiểu được phần nào veldanava lại yêu cô ta như thế

1 người sẵn sàng xoa dịu đi tâm hồn của kẻ đã có ý định giết mình, gạt bỏ tất cả mọi thứ để khuyên bảo...

1 con người với trái tim ấm áp khoan dung, 1 người như thiên thần trong 1 thế giới đầy rẫy chiến tranh và mưu mô

...

ta..., chúng ta

đã trở thành bạn thân của nhau, ta và lucya xem nhau như chị em... tri kỉ của nhau

chia sẽ những thứ mình biết và tìm tòi những thứ mới

và tình cảm của ta, lucya và veldanava đã dần trở nên tốt hơn

veldanava chuẩn bị kết hôn với lucya, ta không phản đối mà còn nhiệt liệt tán thành

nhưng mà..., họ chị có thể được phép yêu nhau...

không thể, vượt qua nó được

1 điều luật mà chính veldanava đặt ra, dùng chính linh hồn của ông để làm kết nối với điều luật đó, khiến nó không thể bị phá giải nếu như ông không chết đi

và ông cũng không thể tự hóa giải đó được

đó chính là... yêu...

1 đấng sáng tạo yêu 1 sinh vật do mình tạo ra, nó sẽ được xem là thiên vị... đấng sáng tạo phải công bằng với tất cả sinh vật mình tạo ra

1 đấng sáng tạo thiên vị, không xứng đáng là 1 đấng sáng tạo, cần được loại bỏ để tìm 1 người thay thế với tấm lòng bao bọc, che chở tất cả

ông ấy đã lập trình như thế vào tiềm thức của ta

yêu lucya, vẫn chưa được cho là thiên vị, vì đấng sáng tạo yêu tất cả

nhưng, nếu có con thì lại khác ..., đều này sẽ khiến cho cán cân bị lệch đi

thiên vị, sẽ phải bị loại bỏ...

ta không muốn veldanava chết, ta không muốn mất đi người mình yêu, cũng như lucya

ta không muốn mất đi người bạn, 1 người chị em tri kỉ của mình

nên là, ta đã nói về luật lệ này cho 2 người biết

dù ta đã nhắc nhở họ về chuyện này rất nhiều lần, nhưng họ cứ mỉm cười cho qua

...

và rồi, đều ta lo sợ nhất đã đến

"lucya..., đã có thai rồi... " valdanava trong mặt rất là vui khi nghe tin luca có con

cả lucya, cô rất hớn hở vì mình sắp được làm mẹ

2 người điều vui, chỉ duy nhất một người , là ta...không vui

dù đã biết hậu quả như thế, nhưng tại sao cứ phải nằng nặc có con chứ

tại sao vậy..., chỉ cần yêu nhau trọn đời trọn kiếp là được rồi mà?

chẳng phải cứ đợi veldanava mạnh hơn, hoặc ta mạnh hơn

bọn ta sẽ có đủ sức phá bỏ luật lệ chết ttiệt đó, nhưng tại sao 2 người họ lại không hiểu kia chứ

--------

sau 9 tháng, lucia của cả 2 vũ trụ đã hạ sinh 1 cô bé

<<là millim nava>>

bọn nó rất năng động và hoạt bác 1 cách bất thường, khi ta thử kiểm tra tình trạng con bé như thế nào

nó đã khiến ta phải sốc

cả 2 con bé...mỗi đứa 1 nửa, chúng nắm giữ gần như toàn bộ sức mạnh của veldanava... nhưng sức mạnh đó vẫn ngủ yên và vẫn chưa bị đánh thức cho tới thời nay

veldanava đã truyền toàn bộ sức mạnh cho bọn chúng , vì ông biết thời gian sống của mình và 2 lucya đã sắp tận

thời gian đã chẳng còn nhiều nữa, đó là lý do veldanava sau khi có con với 2 lucya và không về nhà

lúc đầu ta cứ nghĩ là do chăm sóc bọn họ

nhưng thật ra, ông ta đã chẳng đủ sức mạnh để tạo cổng không gian

ông ta lúc đó rất yếu, và vì đã chia ra thành 2 tồn tại song song nhau

cả 2 đều bị rút đi gần hết sức mạnh, 1 người bình thường mặc đầy đủ giáp khiên cũng đã đủ sức giết ông ta, 1 vị thần quyền năng trước kia

nhưng ông ta nhìn chả có gì là hối hận, thậm chí nhìn rất vui vvẻ

--------

và...

không bao lâu sau rudra của 2 thế giới lên ngôi, và trở thành 1 vị vua

chiến tranh nổ ra vô số người thương vong

nhưng dù gọi là chiến tranh, thì đây rõ ràng là lấy cớ chiến tranh để thanh trừng anh ấy khỏi thế giới

tất cả đều đã được định sẵn từ trước, khi mà veldanava có con, và 2 lucya sinh nó ra

chiến tranh tất có thương vong, nên việc 1 công chúa hay 1 người chồng của cô chết trên chiến trường cũng chả có gì là lạ cả

ở gốc khuất của chiến tranh, đất nước đang bị tấn công kinh hoàng

1 nam 1 nữ đang ngồi dựa vào tường với cơ thể vô số vết thương, nhưng chúng vẫn chưa đủ để giết họ

cần thêm 1 đòn chí mạng, để loại bỏ veldanava và lucya ra khỏi thế giới

^tại sao..., phải đi đến bước này chứ... ^
^không thể thay đổi sao... ^ ta đứng trước mặt họ mà lòng đau như cắt, ta không muốn giết họ... nhưng luật lệ là do chính veldanava dùng cả linh hồn mình tạo ra

nếu ta không ra tay, linh hồn ông ta sẽ tự động tiêu tán, lúc đó ông ta sẽ không còn trên cõi đời này nữa

"ahaha..., ta biết đều này sẽ thật khó khăn cho em... "

"ta cũng thấy khá hối hận khi dùng chính linh hồn mình đặt luật đấy... " veldanava cười nói

"anh lúc nào cũng nói là hối hận, nhưng lại có vẻ mặt thật gian xảo... "lucya cười nói

"nè, anh đâu có gian xảo đâu chứ...,nhìn anh thẳng thắng thế kia mà, phải không alicia... "

"alicia... chị nói gì đi chứ, có phải anh ấy rất gian...

^2 người im hết đi!!^

^tại sao 2 người vẫn còn cười được hả, tôi sắp phải giết 2 người...^

^2 người có biết việc đó khó chịu thế nào không hả!!!^

^1 người là người tôi yêu, 1 người là bạn thân nhất của tôi...

^các người biết tôi cảm thấy thế nào không hả..., lòng tôi đau lắm...

biết không hả...^ alicia quỳ rạp xuống đất trong đau thương

phải giết đi 2 người quan trọng nhất của mình, thật khó khăn

và vì là 2 vũ trụ song song, ta buộc phải giết đến 3 người thân của mình

lòng ta lúc đó vô cùng đau đớn

""ngước mặt lên nào, alicia... "" veldanava và lucya đưa tay chạm vào mặt của alicia rồi nâng lên

"cái chết không phải là chết đi 1 cách vô nghĩa, nó là 1 sự giải thoát..."(vel)

"em biết chuyện này đối với chị rất khó khăn, nhưng...ai cũng có lúc sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn rồi..."

"nên chị chẳng có gì phải day dứt cả..."

"em/chị, cứ làm theo những gì thật sự đúng đắng... "

alicia ngồi cúi mặt, trầm tư 1 hồi lâu...

^tôi hiểu rồi... ^ cô ngược mặt lên, ánh mắt vô cảm và sắc lạnh

-----------

"haa... haa..."

"nee sama...!!!!! " rudra cũng đoàn quân của mình chạy đến chỗ veldanava và lucya đang ngồi

"!!!!!!..." tại đó, cậu nhìn thấy veldanava và lucya đang gối đầu trên đùi của 1 cô gái, cô ta thì cứ nhẹ nhàng liên tục vuốt ve tóc của 2 người

nước mắt chảy dài trên đôi mắt vô hồn kia

"vậy là... họ đã đi rồi sao... " rudra run rẫy nói

^ừ..., 1 nơi rất xa... ^ cắn chặt môi mình nói...

hiện tại, ở 1 gốc thành cùng 1 địa điểm ở 2 vũ trụ song song...

binh lính vây xung quanh, nhưng lại chả nghe thấy tiếng nói nào, chỉ có 1 bầu không khí bi thương mất mát

---------

«người..., đã đưa ra 1 quyết định khó khăn...»
«đừng nghĩ về những việc trong quá khứ nữa»ciel an ủi đưa tay lên vai đang run rẫy khi nhớ lại những kí ức bi sầu của alicia

«người đã làm đúng mà» ciel mỉm cười nói

^con... không cần an ủi ta đâu...^ cô cười rồi đưa tay ciel lên mặt mình

^lúc đó... khi cô độc, ta đã tạo ra con...con chính là niềm vui duy nhất của ta lúc đó... ^ cô mỉm cười xoa tay ciel

^thế mà..., tên khốn nào đó đã cướp lấy con... ^

^không!!!!, phải là 2 tên khốn nào đó đã cướp lấy bọn con ra khỏi vòng tay ta...^ alicia tức giận trừng đôi mắt sắc lạnh về người ở phía sau ciel với sát ý có thể thấy rõ bắn mắt thường

(g-gì... gì vậy)

(sát ý thật kinh khủng, bộ... mình đã làm sai gì à... ) rimuru rùng mình khi nhận thấy sát ý của alicia đối với cậu...

nhìn bằng mắt thường, cậu cũng nhìn thấy sát ý của alicia..., cô như muốn ăn tươi nuốt sống cậu...trong vô cùng đáng sợ

ở mặt khác, limulu đang làm giấy tờ cũng cảm thấy rùng mình 1 cách bí ẩn mà cậu chả biết vì sao

(sao đột nhiên mình lại cảm thấy lạnh gáy)

----------

sau khi đã tiễn đưa 2 người bọn họ sang thế giới bên kia, ta đã sống cô lập với tất cả mọi thứ bên ngoài

nhưng... vì cô đơn...

ta đã tạo ra con, với mục đích có thể lắp đi lỗ trống trong tâm hồn đã rạn nứt của ta

ta xem con như con gái của mình, ta đặt tên con là

zankokuna

lúc đó con là 1 đứa trẻ rất dễ thương, và ngoan hiền

chỉ có phần hơi...

hung tàn...1 tí...

(hể...) rimuru nghe xong cũng bất ngờ, vì theo lời alicia nói... kiếp trước cô hung tàn 1 tí

khiến cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe, đến cả ciel cũng thế...

«hung tàn... sao...?» cô thắc mắc hỏi, cô muốn biết...

mình hung tàn 1 tí là đến mức nào

^à thì, khi con vừa sinh ra được vài năm tuổi

ừm...cũng không có gì gọi là quá mức kiểm soát cả...^

^chỉ là con thường dùng không gian cầu cấp bậc ngân vũ tinh hà sút như quả bóng đá thôi^ alicia cười ngượng...

nghe xong điều đó khiến ciel và rimuru đơ người

dùng ngân vũ tinh hà làm 1 quả bóng để sút cho vui?, cô thật sự đã làm thế ở kiếp trước sao

^rồi..., thấy buồn thì dùng tay nắm lấy các vũ trụ như những quả bóng rồi ném chúng vào nhau^

^chúng va chạm và nổ tung, tạo ra những vụ nổ siêu tân tinh nhỏ...^

[mạnh rồi thì vụ nổ siêu tân tinh cũng là nhỏ :))]

^phải nói là lúc đó trong con rất vui khi làm thế... ^ alicia vui vẻ kể lại lúc mới được sinh ra của ciel

"ciel à..."

«không... anh đừng nói gì cả...» ciel lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ ứng của mình

^khi con gần được trăm tuổi...^alicia vẫn không dừng kể

con đã chính chắn hơn, không còn ham vui phá không gian cầu nữa

vì con đã có 1 tính cách sát phạt quyết đoán, những vụ trụ hay ngân vũ giới nào quá hỗn loạn

không cần biết vì nguyên do gì

con điều tự tay hủy diệt chúng, khiến chúng về với cát bụi cũng xem như là giải thoát chúng khỏi lầm than và nổi khổ

và những vị thần ngân vũ thần cấp hay vũ trụ thần cấp dưới quyền của con, chỉ cần sai phạm đến mức cần phải bị tiêu diệt

con sẽ không nhân nhượng mà ra tay thanh trừng chúng... dù có là bạn hay không...^ alicia kể lại quá trình trưởng thành khi gần trăm tuổi ở kiếp trước của ciel

điều này khiến rimuru không khỏi bất ngờ, đương nhiên rồi

vì đến ciel còn không dám tin đó là mình

quả thật là quá bất ngờ khi ciel hiền từ nhân hậu, ở kiếp trước lại sát phạt quyết đoán, hủy diệt ngân vũ giới hay vũ trụ 1 cách dứt khoát không nhân nhượng

^và thời gian cứ thế trôi qua khi con đã gần 2 ngàn tuổi...^

^chửng trạc và trưởng thành [về mọi thứ]^

[minh hoạ ]

^những tháng ngày sát phạt không ngừng cũng đã kết thúc, khi gần như tất cả các vị thần có mưu đồ, tâm cơ xấu đều đã bị con loại trừ^

triệu tỉ ,vô số vị thần từ vũ trụ đến ngân vũ tinh hà và trong số đó có vài ngàn đồng cấp [hoàng cực thần cấp]

con đã giết nhiều đến mức chỉ còn 1 số ít [khoảng 10 tỉ từ vũ trụ đến ngân vũ] là còn sống vì họ không làm gì sai hay quá mức cho phép

[10 tỉ ko nhiều đâu, ae cứ nghĩ mốc ví dụ là triệu tỉ đi
mà còn 10 tỉ]

[chứ gốc là vô số, cận vô hạn hiểu là giết tới mức nào trong 1900 năm rồi chứ :))]

họ đều sợ con, sợ cái tính cách hung tàn của con nên đã chẳng ai dám làm gì sai nữa cả...^

(wuaa..., bảo sao mình lại thấy những vị thần ngân vũ thần cấp và vũ trụ thần cấp bên trong hoàng cực thần cấp này khá ít ỏi)

(thì ra là do chính ciel ở kiếp trước đã thanh trừng đi gần hết) rimuru nhìn ciel trong sự bất ngờ

^dù con có tàn nhẫn như thế nào thì khi trở về, còn đều xà vào lòng ta..., có trưởng thành từ tuổi tác hay ngoại hình thì trong mắt ta... con vẫn là cô con gái bé bỗng của mẹ...^alicia cười nói

^và cứ như thế..., vài năm trôi qua... cuộc sống của ta và con thật yên bình...không giết chóc, không thù hận gây oán^

^2 mẹ con sống hạnh phúc trong không gian cho ta tạo ra

^nhưng rồi...cho đến 1 ngày...

gia đình hạnh phúc của ta lại 1 lần nữa tan vở, con buột phải rời xa ta

ta biết chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra..., chỉ là không nghĩ nó lại sớm như thế^ alicia nói với giọng run rẫy

^vì ta vẫn chỉ là 1 hệ thống của veldanava, dù có được đặt tên thì cũng chỉ khiến ta có được ý thức và 1 chút quyền hành đặc biệt lên ông ta...^

ta không thể tạo ra sự sống, sinh linh...

vì đó là đặc quyền mà chỉ veldanava có được

ta chỉ có thể tạo ra skill và cách tiến hóa

nên ta chỉ có thể tạo ra con, tuy là hình dạng như con người...,nhưng con vẫn là skill

1 trí tuệ nhân tạo ...manas

con có cảm xúc như sinh vật sống, tính cách ...

tất cả mọi thứ, đều giống như sinh linh

nhưng chỉ duy nhất 1 điều, con là skill vẫn không thể thay đổi

1 ngày nào đó, khi có người tương thích với con, con sẽ phải trở lại thành skill rồi được đưa tới chỗ người đó

đó là điều ta chẳng muốn tí nào

nhưng ta không muốn chuyện gì, chuyện đó lại tái diễn ngay trước mắt ta

^con đã được ý chí của người thích hợp triệu hồi... ^

^nhưng không như những người bình thường, thì lần này lại là 2 người... và 2 người đều là 1 người của 2 vũ trụ song song nhau

để có thể cân bằng khiến chúng không va chạm khi 1 trong 2 bên làm 1 điều khác lạ hơn người kia

con đã bị tách ra làm 2 nửa linh hồn

2 con chứa 1 phần nào đó tính cách của bản thể...

người thì nghiêm túc...và đó là shieru, chị con

^con bé vô cùng cứng nhắc...khắc nghiệt, đôi lúc có chút yếu đuối^

^và rất hay ăn hiếp tên khốn kia khiến ta rất hả lòng hả dạ^ alicia trong 1 khắc đã để lộ ra khuôn mặt cùng nụ cười khoái chí

nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường

^người còn lại, là con^

^ciel^

^tính cách ôn hoà hiền diệu...^

^có lúc lại vô cùng mạnh mẽ, luôn giúp đỡ tên khốn này dù có hy sinh cả mạng sống quý giá của bản thân...^ vừa nói, alicia vừa liếc nhìn rimuru từ phía sau

(mở miệng ra là nói tên khốn này tên khốn nọ, bà ấy hận mình ghê vậy sao) rimuru cười ngượng..., khi không có 1 người xuất hiện cướp con gái bé bỏng khỏi khỏi tay 1 mình, 1 người mẹ thương con hết lòng

loại cảm giác tức giận đó, ai mà chẳng hiểu được

nó quá mức chịu đựng của 1 người mẹ thương con

(có lẽ..., mình đạp phải mìn mất rồi...) rimuru liếc mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt chết chóc của alicia

^nhưng ta vẫn cứ không hiểu lắm..., ta đã quan sát cả 2 chị em con cho đến hiện tại... ^

^nhưng lại chẳng thấy dấu diệu nào của tính cách hung tàn hay dữ tợn trên tính cách của 2 con...^

^như thể..., nó đã biến mất vậy... ^alicia vừa nói vừa cảm thấy khó hiểu

nếu ciel và shieru là 2 nữa của zankokuna thì chắc chắn cả 2 phải có 1 phần tính cách ít hay nhiều là hung tàn

nhưng cả 2 điều không có, chỉ có nghiêm túc... cứng nhắc và hiện diệu

√rốt cuộc chuyện này là sao đây... √

√ không lẽ phần hung tàn đã biến mất hoàn toàn, hay là nói...

√ nó đã trở thành 1 nhân cách bị lấn át và ẩn đi√

√hay là khi mà cả 2 nửa là ciel và shieru hợp lại, thì nó mới thức giấc?√ alicia tiếp tục suy nghĩ vẻ zankokuna, vì dù sao đó cũng là con gái cô

<<vậy là theo lời của bà ấy nói, tính cách hung tàn của zankokuna không có ở trên người mình hay shieru

nó đã biến mất không chút vết tích>>

<<nó đã đi đâu... >> ciel cũng bắt đầu suy nghĩ, đều đó khiến alicia chứ ý

cô mỉm cười nói

^con đừng cố suy nghĩ nữa, dù có tính cách đó hay không thì con vẫn là con của ta thôi...^ alicia cười nói

(hung tàn sao..., 1 ciel tàn bạo...)

(nghe cũng hơi ớn lạnh nhỉ...) rimuru ở phía sau gối tay sau đầu dựa lưng vào ghế suy ngẫm

theo lời alicia, mẹ ciel nói thì ciel vẫn còn 1 người chị

cùng tên, và theo đoạn kể câu chuyện của alicia, thì vẫn còn 1 rimuru khác...là 1 bản song song của cậu

nghĩa là cậu,và bản song song của chính cậu đã cướp và và cùng cậu tách zankokuna thành 2 ciel... rồi trở thành skill, manas của cậu và rimuru ở vũ trụ song song còn lại

(haha..., nghe như kiểu mình là 1 tên ác ma..., đi cướp con người khác vậy)
rimuru cười thầm

(mà... bà ấy hơi có ác cảm với mình nhể, chỉ cần nhắc đến mình thôi thì là tên khốn này tên khốn nọ...)

(nghe cứ thật khó chịu)rimuru cau mài

«ờmm..., mẹ à...»

«trong suốt khoảng thời gian con chuyển sinh ấy, mẹ đã làm gì?...

trong suốt thời gian dài đó ấy...?» ciel thắc mắc hỏi

^làm gì sao...

hmmm..., ta quan sát con và chị con^

^ở phía sau làm hậu thuẫn cho cả thôi^alicia cười nói

«hậu thuẫn ạ... ?» ciel ngạc nhiên

^ừm, đúng rồi... ta làm hậu thuẫn để bảo vệ con từ phía sau...^ alicia cười vui vẻ nói

tưởng chừng như ciel sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng không

«nói dối... » cô trả lời cọc khiến alicia đơ người

^hả..., nói dối sao...^

^nhưng... ta nói thật mà... ^ alicia cố gắng biện bạch, nhưng ciel vẫn không tin... khinh ra mặt

«nếu người nói thật, vậy sao lúc chúng con chiến đấu với andron, người không giúp...» ciel nhíu mài nói

^con đâu có bị thương? ^alicia bình thản nói

«nhưng rimuru tưởng chừng như đã chết...»

^thì sao?...

^tên đó chết thì liên quan gì đến ta, chỉ cần con sống là được rồi... ^cô nói đều đó như là điều hiển nhiên, rimuru chết... chả liên quan gì đến cô

chỉ cần ciel Ssống là được, nếu rimuru chết... ciel sẽ trở về bên cô ngay thôi

nên sống chết của rimuru, cô lại muốn rimuru chết hơn

(máu lạnh, vô tình) rimuru cảm thấy rợn người khi thấy khuôn mặt bình thản của alicia

«nhưng anh ấy vì cứu con nên mới thế...

^do hắn ta ngốc thôi, con lúc đó cũng rất ngốc khi cùng hắn tiến vào bên trong hố đen...^

^có lẽ lúc đó con còn khá yếu, nên không phân tích được...

^nhưng giờ thì khác, có lẽ con đã phân tích được tình huống lúc đó^

«tình huống lúc đó là!!!!...

^tình huống lúc đó là mặc kệ nó^alicia bình thản nói

«hể, nhưng...»

^nếu con mặc kệ nó, nó sẽ tiếp tục hút năng lượng vào bên trong và lớn thêm nữa, nhưng nó sẽ phải chống chịu với sự co rút của không gian...

^nó to ra, khiến cho không gian giản ra, ngân vũ tinh hà không phải là thứ dễ bị 1 hố đen cỏn con như thế nới rộng không gian

^khi hố đen hấp thu năng lượng và lớn ở một mức độ nhất định, nó sẽ bị hạn chế về không gian...

nó sẽ bị nghiền nát và biến mất khi ngân vũ tinh hà vừa giản ra sẽ co lại như bình thường^

^nói chung, lúc đó con và hắn ta đã làm 1 chuyện vô ích...^

^nó sẽ tự nghiền nát bản thân trước khi chạm vào vũ trụ của con^

«đúng là... như thế...» ciel vừa lật lại các dữ liệu chiến đấu cũ, và đúng như alicia nói...

nó sẽ tự nghiền nát bản thân trước khi chạm vào tensura...

(wuaaa..., thật là 1 người đáng sợ)
(phân tích sâu xa đến cả ciel cũng không làm được) rimuru bất ngờ khi thấy khả năng phân tích của alicia

quá kinh khủng

«bỏ qua vụ rimuru sắp chết...

thế... lúc con bị thương sắp chết thì sao..., người đang ở đâu» ciel nhìn alicia thắc mắc nói

^lúc đó..., đúng là ta đã muốn đến cứu con...^

^nhưng vừa rời khỏi hoàng cực tinh không, ta đã nhận ra shieru đã xuất hiện ở đó không xa và đang lao đến^

^nên ta đã chọn đứng nhìn mà không làm gì...vì ta chắc rằng shieru có thể cứu con^ alicia bình thản nói, vì cô chắn chắn shieru có thể cứu ciel

nhưng..., sao cô lại tự tin như thế?

và cả, bước qua ra khỏi hoàng cực tinh không?

đó chẳng phải là việc mà chỉ thiên vực thần cấp mới có thể làm được hay sao?

chả phải cô chỉ là hoàng cực thần cấp hay sao?

<<chuyện này..., có gì đó không đúng>>

nhìn thấy sự nghi ngờ của ciel, alicia mỉm cười

^cậu... rimuru nhỉ... ^alicia nhìn rimuru mỉm cười nói

"v-vâng..." rimuru vẫn cảm thấy sợ sự lành lùng khi mặc kệ cậu chết khi nãy của alicia

^muốn đấu với ta 1 trận không?^

«!!!!!???

"!????!!!!

«mẹ à..., chuyện này!!!...

*chặn* alicia dùng ngón tay đặt lên môi ciel, chặn không cho cô nói

"c-có thể cho con biết, là vì sao không ạ... " rimuru thắc mắc hỏi, 1 hoàng cực thần cấp muốn khiêu chiến với thiên tinh thần cấp

thua những 2 bậc kia mà?

^à..., ta chỉ muốn kiểm tra xem, cậu có đủ mạnh để bảo vệ con gái cưng của ta không thôi... ^ alicia cười nói

«haha..., mẹ không cần lo... nếu nói về sức mạnh thì rimuru còn hơn veldana...

^không..., ta muốn tự mình kiểm chứng cho chắc chắn...^ nói rồi alicia bước xuống đất, cô không còn lơ lửng trên không cùng với những không gian cầu nữa

mà là bước đi bằng đôi chân dài của mình, các không gian cầu cũng biến mất không chút vết tích

alicia từng bước tiến về phía rimuru đang ngồi đó, quần áo của cô dần tan biến

(!!!!!!!)

<<quần áo của bà ấy đang biến mất>>

«mẹ à, không được!!!!!»

«rimuru nhắm mắt lại, em cấm anh nhìn!!!!»ciel hét lên trong tức giận

^con hét cái gì? ^ alicia nhìn ciel cười nói

ciel ngơ người, nhìn kĩ lại và bất ngờ

quần áo alicia đã tan biến hết, để lộ ra 1 bộ đồ bó sát cơ thể

«c-cái... cái này» ciel đỏ mặt không biết nói gì cho đúng

^he..., không lẽ con nghĩ ta sẽ khoả thân trước mặt chồng con à... ^

^con đầu óc thật đen tối đó nha ^ cô mỉm cười trêu chọc ciel

khiến cho ciel chỉ biết ngồi trên đó che mặt đỏ ửng của mình lại

^giờ thì, quay lại chuyện chính nào^ alicia nói rồi quay lại nhìn rimuru

^rimuru, đấu với ta...

^để ta xem, cậu có xứng đáng với con gái của ta hay không^

"...

"Vâng, con chấp nhận...

--------

rimuru và alicia bước đến 1 nơi trống trãi không một vật cản nào , 1 không gian trắng xoá với dưới chân toàn đất
...

<<không gian này, cảm giác như rất chắc chắn... >> ciel nhìn quanh, cô có thể cảm nhận được độ bền của không gian này... có lẽ

nó đã là không gian có cấp bậc thiên tinh...

<<như vậy chẳng phải là nói!!!!!>> ciel nhìn về phía alicia như không tin vào mắt mình

"người có cần con hạ sức mạnh của mình xuống hoàng cực thần cấp cho công bằng không ạ..." rimuru cười nói, cậu dùng năng lượng bóng tối tạo ra 1 thanh kiếm đen óng

^tùy cậu, mà... ta có việc cần nhắc nhở cậu 1 chút...^ vừa nói, alicia đấm mạnh vào không gian...

khiến tay có xuyên thủng cả Kkhông gian bên cạnh

^khinh địch... ^vừa nói, cô vừa rút ra 1 thanh kiếm...

cảm giác mà nó đem lại, thật kinh hãi

(thanh kiếm đó là..., veldanava sword)

(không, nó chỉ giống thôi chứ không phải)

(nó... mạnh hơn!!!)

^chính là... điểm chết người!!!!!!^ alicia ngay lập tức lao đến rimuru

«limulu nè..., khi chiến đấu với mẹ...

anh cảm thấy thế nào» ở tempest, shieru vừa uống trà vừa hỏi

"cảm giác gì sao..." limulu dừng bút, đưa tay lên cầm suy nghĩ... vài giọt mồ hôi đột nhiên xuất hiện

"cảm giác..., cái chết luôn cận kề"

*rầm!!!!!!* cú va chạm ngay lập tức nổ ra..., khói bụi mịt mù

*vù!!!!!!* 1 cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên, cuống bay tất cả bụi đi

hiện ra cảnh tượng kinh hãi không dám tin vào mắt mình

1 hoàng cực thần cấp, đang kề lưỡi kiếm sát vào cổ 1 thiên tinh thần cấp

trong khi đó, rimuru chỉ ở thế bị động

1 dùng kiếm để cản lại lưỡi kiếm cận kề cổ mình

(đây, chắc chắn không thể nào là 1 hoàng cực thần cấp được...

(sức mạnh thô, quá mạnh!!!!!!) rimuru cố gắng chống đỡ, dù cậu đã nâng lên thêm 1 bậc sức mạnh, dùng sức mạnh gần chạm đến cấp thiên vực

cũng chẳng thể phản kháng

(bà ấy, quá mạnh!!!!!!)

^như ta đã nói, khinh địch...

chính là sai lầm chết người!!!!!^

alicia ngay lập tức dồn lực của mình vào thanh đao, nó ngay lập tức được nhấn mạnh xuống...

(cái gì!!!!!) thanh kiếm bóng tối ngay lập tức gãy đôi

*xoẹt...*

lưỡi kiếm của alicia ngay lập tức giáng xuống người rimuru

*bịch bịch... *

(chết tiệt, bà ấy đúng là thiên vực thần cấp chứ không phải hoàng cực thần cấp!!!!!)

rimuru đã nhanh chân lùi về phía sau, nên vết thương khá nông, linh hồn không bị tổn thương mấy

nếu chậm 1 chút, lưỡi kiếm đã cắt cậu ra làm đôi...linh hồn cũng sẽ bị tàn phá nặng nề

"!!!!!!!...." vừa lùi lại, nhìn về phía alicia

cô ta đã xuất hiện trước mặt cậu, và chém ra 1 kiếm từ trái sang

*kenggg!!!* rimuru trong phút chóc đã triệu hồi 1 thanh kiếm khác để đỡ lại

(aghhh!! , quá mạnh rồi!!!!) đỡ nhát chém đó, rimuru lại bị nó đẩy lùi vài bước

(sức mạnh này, quá mức vô lí với 1 thiên vực thần cấp !!!) cậu kinh hãi nhìn về phía alicia, thì bất ngờ 1 nắm đấm hướng thẳng vào mặt cậu

*bụp!!!!*

rimuru bị alicia đánh văng đi

^chưa xong đâu ^cô đưa tay về phía rimuru, hằng hà xa số ma pháp trận xuất hiện xung quanh..., chúng phóng ra vô số tia năng lượng hủy diệt về phía rimuru

(không ổn tí nào!!!!)
(mình phải dịch chuyển!!)

...

(không thể dịch chuyển được!!!!!) rimuru ngay lập tức nhận ra, không gian này đã chặn skill dịch chuyển của cậu

cậu không thể dùng

(đành vậy!!!!)

*bịch bịch*rimuru lấy lại thăng bằng, đứng trên đất ngay lập tức dùng 2 tay bắt chéo che chắn trước mặt mình

*ầm!!!...ầm!!!...ầm!!!...ầm!!!...*

«rimuru!!!!!» ciel ở đằng xa hét lên như muốn chạy lại, nhưng ngay lập tức

alicia đã đưa tay về phía cô

^ở yên đó đi^ chỉ 1 câu nói, ciel như bất động không thể di chuyển

<<chuyện này...là sao... >>

<<mình không di chuyển được!!!!>> ciel cố gắng nhích chân của mình lên, nhưng dù chỉ nửa bước cũng không thể được

<<là đống băng thời gian sao...>>

<<không, đây là bóp méo không gian!!!...hiện tại, bà ấy đang làm chủ không gian!!!!! >>

[bóp méo không gian, xé nát thời không]

ciel không thể di chuyển, vì không gian đã bóp méo trở thành những bàn tay vô hình ghì chặt lại tay chân cô

^đây là 1 trận chiến và ta không muốn con bị thương nên hãy ngồi đó đi^ alicia nói trong khi điều khiển không gian khiến ciel buộc phải ngồi xuống mà không làm gì được

«người tấn công như thế, sẽ khiến rimuru bị thương đó người biết không!!!» ciel ngồi ở đó nói

^ta không quan tâm, mà dù sao cậu ta cũng chả chết nổi đâu^ alicia nói rồi nhìn về phía bụi trắng xoá đang tan dần

rimuru xuất hiện với cơ thể tàn tạ với những phần thịt đã biến mất ở tay và hông chân, nhưng vẫn đứng sừng sững không lung lai

^đấy, ta nói mà... ^

nói rồi alicia tiếp tục lao đến tấn công

"con sẽ dùng sức mạnh thiên vực để đánh với người" rimuru nói rồi 1 lần nữa triệu hồi kiếm bóng tối

^haha, thế sao^

*kenggg... * 2 thanh kiếm va vào nhau, những tia lửa bắt đầu xuất hiện

2 người sượt qua nhau rồi ngau lập tức dừng lại, xoay người chém 1 đường kiếm chéo ngược nhau

*kengg... * 2 lưỡi kiếm tiếp tục va vào nhau và chúng sượt qua nhau

1 lần nữa, 2 người tiếp tục tấn công thẳng về phía đối phương

*kenggg... * 2 lưỡi kiếm kề vào nhau, cứng đối cứng

^hêhhh... cũng mạnh phết đấy chứ^ alicia cười nói, rồi rút kiếm lại

tung ra 1 đá về phía rimuru, cậu cũng không ngần ngại mà co nắm đấm lại

đđấm thẳng về phía trước

*uỳnh!!!!* cú va chạm tạo nên 1 làn sóng dư chấn chém đứt cả mặt đất

2 người rút tay và chân lại rồi tiếp tục vung kiếm về phía đối phương với toàn lực của bản thân, toàn lực của thiên vực thần cấp

*kenggg!!!...xoảng!!!!* 2 thanh kiếm va chạm nhau với sức mạnh rung chuyển cả không gian, phá tan cả thực tại bên trong không gian này

chúng bị vở vụn với sự va chạm quá lớn

vũ khí vừa vở ra, rimuru và alicia ngay lập tức buông chuôi

nắm chặt nấm đấm lại đấm thằng về phía trước

*uỳnh!!... uỳnh...uỳnh... uỳnh... * những cú đấm trực diện đối đầu nhau, vô số làn sống xung kích nổ ra khiến cho không gian nứt vở, những mảnh vụn của thực tại đang dần đổ sụp xuống

<<2 người muốn hủy diệt cả cái thiên vực này sao>> ciel than thở, cô ngay lập tức vận sức của mình lên đến thiên tinh thần cấp

*xoảng!!* đứng dậy mà chả cần dùng sức, cô dễ dàng phá bỏ không gian mà alicia giam cầm mình
, các mảnh vở không gian rơi lả tả xuống

<<vì đây là 1 bài kiểm tra đối với rimuru nên mình không thể can dự hay ngăn cản bọn họ>>

<<nhưng cũng không thể để 2 người họ hủy đi cả thiên tinh hà được, nếu không thì những không gian nhỏ hơn sẽ biến thành hư vô >> ciel nói rồi ngay lập tức nhắm mắt

vận sức mạnh của mình, dừng việc sụp đổ của các mảnh vở không gian và thực tại

cô đưa tay của mình ra phía trước nắm chặt lại

...

ở bên trên thiên vực

đột nhiên 1 ánh sáng lóe lên, 1 hình người khổng lồ xuất hiện, nó to hơn thiên vực vô số lần

"gì kìa... " những vị thần thiên tinh hà khác bắt đầu chú ý đến nó

1 hình ảnh trắng xoá của 1 người phụ nữ xinh đẹp khó ai sánh bằng, đang đưa 1 tay chụp lấy thiên vực trước mặt

thiên vực nhỏ bé , ngay lập tức nằm trong lòng bàn tay của cự thần, và có thể nhìn xuyên qua dễ dàng

"sức mạnh này là... băng hoại hư vô sao"
(1 loại năng lượng cấp thấp, nhưng sao nó lại... mang đến cho mình cảm giác bất an thế này... )ở phía xa, 1 cô gái đang nhìn chăm chú vào băng hoại cự thần trước mặt

tuy chỉ là 1 loại năng lượng cấp thấp, nhưng sự nguy hiểm mà nó toả ra, đến cả các năng lượng bậc cao cũng bị lấn át

"yuzare nee san, nó sẽ... không có chuyện gì chứ..."

"hình như ai đó đang đánh nhau"ở phía sau, cô 1 cô gái nhỏ hơn trong khá nhút nhát đang núp sau chị mình

"không sao đâu yukari, dù có tthế nào thì vẫn còn có chị mà..., chị sẽ bảo vệ em" yuzare cười rồi quay qua nhìn hướng băng hoại cự thần đang ở phía xa

cô không biết rằng trong tương lai không xa, chính năng lượng băng hoại mà cô đang nhìn sẽ cắn nuốt năng lượng của em gái cô yukari như thức ăn của nó

--------

ở trong không gian của trận đấu, hay nói đúng hơn là bên trong thiên vực

2 người đã đánh nhau đến mức không gian mà alicia tạo ra để làm sân đấu cũng trở thành các mảnh vụn không gian lẫn thực tại trôi nổi và rãi rác khắp nơi

không gian đã dừng sụp đổ

*ầm ầm ầm ầm ầm ầm...* nhưng cuộc chiến vẫn diễn ra tiếp tục và không ai nhường ai

cứ đấm rồi đá liên tục không ngừng, sức mạnh của cả 2 là ngang bằng nhau

cường độ sức mạnh liên tục tăng lên, không chỉ rimuru, mà bất ngờ thay... sức mạnh của alicia cũng đang tăng lên từng chút từng chút một

và cho đến khi

*ầm!!!!!*

"!!!!!"

đột nhiên sức mạnh của alicia bộc phát khổng lồ bất chợt đánh văng rimuru đi, khiến cho cả người cậu đập vào không gian

cậu trượt đi 1 đoạn dài, và điểm cậu trượt qua, không gian đã vở vụn mà lộ ra không gian đen tối bên trong

1 khoảng không u ám

"ughhh... "

"sức mạnh bộc phát vừa nãy, không phải thiên vực thần cấp..., càng không phải hoàng cực thần cấp..." rimuru giữ thăng bằng lại sao khi đã tạo ra 1 rãnh khoảng không dài

«bà ấy, đã là thiên tinh thần cấp» ciel đứng nhìn đột nhiên lên tiếng

"thiên tinh thần cấp sao...

«vâng...

«khi nhìn thấy số lượng ngân vũ tinh hà bất thường vừa nãy

em đã nghĩ không thể nào bà ấy là 1 hoàng cực thần cấp cả, số lượng đó đã vượt qua cả thiên vực thần cấp có thể nắm giữ...

«em đã ngờ ngợ ra, giờ thì em chắc chắn... bà ấy là thiên tinh thần cấp

«ngang bằng với chúng ta»

nghe xong, alicia chỉ mỉm cười gật đầu

^bộ cậu nghĩ thời gian qua ta chỉ quan sát 2 đứa con của mình mà chỉ dẫm chân ở hoàng cực thần cấp thôi sao...^

^vô tri... ^

^vì các con của ta, ta muốn mạnh hơn để phá bỏ luật lệ cấm yêu đương do veldanava tạo ra, ta đã thôn phệ những thế giới trước đây ta và veldanava tạo ra

và những tthế giới của các vị thần khác, và ta sẵn sàng giết bọn chúng để mạnh hơn^ alicia lạnh llùng nói

«giết những người khác sao..., sao mẹ lại...

chưa kịp để ciel nói hết, alicia đã ngay lập tức ngắt lời
^ciel à, thế giới này cũng chỉ là 1 trò chơi do các vị thần bậc trên tạo ra để vui chơi thôi...^

^muốn sống thì phải đấu tranh...,ta đã nhận ra điều đó khi lần đầu tiên... thế giới ta sống bị tấn công^

^chúng muốn giết ta để lấy đi những thế giới mà ta cùng veldanava đã từng dành cả tâm huyết và cuộc đời để tạo ra...^

^vì để bảo vệ những thế giới đó, ta không màng trở thành ác ma^

^khi đã qua 1 đợt tấn công, với số lượng thế giới bị chiếm đống gần 1/5

ta đã không ngồi yên nữa, ta bắt đầu giết lại bọn chúng, từng tên từng tên 1...^

^lấy đi quyền hành của bọn chúng, khiến ta mạnh lên

dẫu sao ta là 1 hệ thống, cướp quyền hành của bọn chúng là dễ như lòng bàn tay

^chỉ cần có sức mạnh, ta có thể bảo vệ những thứ thuộc về ta^ alicia lạnh lùng nói, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa bi thương

<<ughhh... >> ciel đột nhiên cảm thấy choáng trong 1 khoảnh khắc

có lẽ phần nào đó của zankokuna đã dao động trong cô

khiến cô nhìn thấy 1 chút kí ức đã lãng quên, về việc alicia... mẹ cô

từ lúc cô được sinh ra cho đến khi chuyển sinh biết được

tay bà chưa hề rướm máu, trừ của 2 lucya và veldanava ra... đó là bắt buộc

thì bà chưa giết 1 ai cả

<<vậy ra bà ấy, đã để đôi tay trong ssạch của bản thân, phải bị vấy bẩn bởi máu để bảo vệ những thứ bà ấy và người bà ấy yêu tạo ra sao... >>

<<có lẽ, người đang rất hối hận phải không, hối hận vì đã giết người>> ciel hướng ánh mắt buồn bả về phía alicia

^sao nào rimuru, nếu cậu không dùng hết sức... cậu sẽ thua đấy... ^Alicia cười nói

"vâng, nhưng thắng hay thua cũng chẳng quan trọng mấy...

^nếu cậu thua, ta sẽ đoạt lại ciel về tay mình...

"sao cơ... " rimuru ngẩn người khi nghe alicia nói thế

«m-mẹ à ...

^như ta đã nói, đây là 1 trận chiến xem cậu có đủ mạnh và đủ tư cách bảo vệ hay làm chồng con bé hay không

^nếu cậu thua, nghĩa là cậu đã không đủ mạnh..., không đủ tư cách làm chồng con bé...

^ta sẽ bắt nó về bên mình, và cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại con bé nữa...

*ầm!!!!!!* không gian thiên vực trong 1 khoảnh khắc đã chấn động

vì sự dao động của zankokuna trong ciel

khiến cô đã mất tập trung và băng hoại cự thần ngay lập tức biến mất, năng lượng của rimuru trở thành thiên tinh thần cấp khiến cho thiên vực đang dần không chịu nổi sức ép của cậu

"con hiểu rồi..."ánh mắt của rimuru đột nhiên ttrở nên sắc lạnh và nghiêm túc

*đổ mồ hôi* vài giọt mồ hôi cchảy trên trán alicia khi thấy biểu hiện nghiêm túc của rimuru

√ có lẽ mình chọc trúng chỗ đau rồi
√ là vì con bé sao√ vừa nghĩ, cô vừa nhìn về phía ciel

√ciel à, con đã tìm được một người chồng tốt đấy... √ alicia cười nói rồi nhìn về phía rimuru..., cậu 1 lần nữa triệu hồi kiếm bóng tối

alicia mỉm cười, rồi triệu hồi ra 1 thanh kiếm trong như veldanava sword khác

<<vẫn là hình dạng đó, bà ấy vẫn chưa bao giờ buôn bỏ mối tình với veldanava>>

^ta cũng sẽ dùng hết sức, cẩn trọng... ^ vừa nnói, alicia ngay lập tức giải phóng năng lượng thiên tinh thần cấp của bản thân

2 người đều giải phóng sức mạnh và chúng va chạm nhau, sức ép của cả 2 đã khiến thiên vực đến giới hạn của nó

«dừng lại được rồi» ciel lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ

^không được đâu ciel, giờ phút này...trận chiến mới chính thức bắt đầu^

^mà con nhìn cậu ta kìa...^ vừa nói, alicia chỉ về phía rimuru

và ciel nhìn theo rồi bất ngờ

rimuru hiện tại trong cực kì nnghiêm túc là vì những lời khi nãy của alicia khiến cậu bận lòng

nên cậu muốn chứng minh thực lực của mình, muốn chứng minh bản thân đủ xứng đáng và đủ sức mạnh để có thể bảo vệ ciel

<<rimuru à... >>ciel nhìn rimuru với ánh mắt lo lắng

đột nhiên rimuru liếc nhìn cô, rồi mỉm cười gật đầu

<<em hiểu rồi>> ciel cũng hiểu ý, cậu không muốn dừng

√này này, 2 đứa bỏ ta bơ vơ thế này à√
alicia cười trừ

«muốn đánh nhau cũng được, nhưng chí ít cả 2 hãy ra khỏi thiên vực đi..., nó không chịu nổi sức ép từ 2 người 1 lần nào nữa đâu» ciel nói rồi tạo ra 2 cổng không gian bên cạnh 2 người

«vào đi , và muốn làm gì làm...» ciel thở dài mỉm cười nói

^cảm ơn con\ em ciel " nói rồi 2 người ngay lập tức bước qua cổng không gian

<<chứ tui có cản 2 người được đâu chứ >> ciel thở dài rồi tạo cổng bước vào

-----------

^giờ thì, ở đây sẽ chẳng có thứ gì có thể bị phá hủy nếu ta tung hết sức cả^ alicia cười nói...cô ngay lập tức toả ra năng uy áp khủng bố của mình

"vâng ạ, con sẽ tung hết sức của mình ...nên người hãy ccẩn thận, và nếu bị thương thì cho con xin lỗi trước" rimuru ngay lập tức bung hết sức mạnh và áp lực mà mình có

1 lần nữa, 2 luồn uy áp va chạm và không phân thắng bại

^1 lần nữa... ^ alicia nói rồi cúi thấp người xuống, nắm chặt thanh kiếm bằng 2 tay đưa nó lên ngang mặt mình, chỉa mũi kiếm về phía rimuru

rimuru cũng làm tương tự như thế, chỉa mũi kiếm về phía alicia

*ầm ầm... xoảng xoảng ...* 2 người dẫm chân thật mạnh rồi lao về phía trước khiến cho không gian phía sau nứt vở ra như tơ nhện

*ầm... ầm...keng keng... *1 lần nữa, 2 lưỡi kiếm lại 1 lần nữa va chạm nhau

chúng hiện đang ở hình thái mạnh nhất nên không dễ bị phá hủy như khi nãy

*kenggg * lại 1 lần nữa, 2 lưỡi kiếm tiếp tục áp vào nhau, cả 2 đều không chịu nhượng bộ đối phương

^ta nghĩ cậu nên bỏ con gái của ta đi, cậu vẫn chưa đủ sức bảo vệ con bé đâu^alicia cười nói, cô tiếp tục dồn năng lượng vào bên trong thanh kiếm... khiến sức mạnh tăng lên không ngừng

nhưng không như lần trước, lần này rimuru không nhượng bộ nữa

cậu cũng làm thế, truyện năng lượng vào thanh kiếm...

*ầm!!!!!!!* 1 vụ nổ được hình thành do 2 người năng lượng của 2 lưỡi kiếm va chạm nhau, đẩy lùi 2 người ra sau

*rầm rầm * cả 2 người đều bị đập người vào không gian, nhưng vẫn chưa dừng lại... cả 2 tiếp tục lao vào nhau như con thiêu thân

*ầm... ầm ...keng... keng *2 lưỡi kiếm tiếp tục va chạm, chúng sượt qua nhau tạo ra những tia lửa trong không gian

alicia ngay lập tức đưa nấm đấm của mình lên, đấm về phía rimuru đang lộ ra sơ hở

nhưng không, đây chỉ là 1 cái bẫy

rimuru cúi xuống, xoay ngược kiếm rồi đâm lên trên, lưỡi kiếm lao thẳng vào người alicia

nhưng không, cô biết rimuru lộ ra sơ hở chỉ là bẫy, nên đã xoay người ra sau tránh được đòn đâm ngược của rimuru, thậm chí còn dùng quán tính đã cậu 1 cái vào mặt

rimuru cũng ngay lập tức đưa tay đỡ lại, và bắt luôn cái chân đó

(tuy không muốn đâu, nhưng để thắng thì!!!)

"con xin lỗi" rimuru xoay kiếm hướng từ trên xuống, đâm trực diện muốn cắt đi cái chân đó của alicia...

nhưng cô đã nhanh chân xoay nhẹ người, dùng chân còn lại đá vào mặt bên lưỡi kiếm của rimuru khiến nó bị lệch đi

cô cũng ngay lập tức chém 1 nhát kiếm về phía tay rimuru buộc cậu phải buôn chân cô ra rồi lùi ra sau

^phù, tí nữa thì mất chân ^ alicia thở phào nhẹ nhõm

"con xin lỗi " rimuru cúi đầu xin lỗi

^tại sao phải xin lỗi, trong 1 trận chiến... không phân biệt dùng cách gì... chỉ có 1 kết quả thắng hoặc thua...

^và..., cúi đầu trước đối tthủ...

là 1 hành động tự sát ^

"hả... " vừa nói xong, alicia đã xuất hiện trước mặt rimuru...

(dịch chuyển!!)

cô quét 1 đường kiếm từ dưới lên chém đứt cả không gian

*uỳnh!!!!* rimuru dùng kiếm đỡ lại nhưng sức mạnh của đường kiếm là quá lớn...

khiến cậu bị văng đi và mất thăng bằng

alicia lại tiếp tục dịch chuyển ra trước mặt rimuru, tung 1 cú chém về phía cậu

(quên mất là mình còn dịch chuyển!!!!!)

*bộp * rimuru ngay lập tức dịch chuyển đi, nhờ thế đã né được nhát chém của alicia

√dám dùng dịch chuyển đối phó tôi à √

*bộp* rimuru ngay lập tức hiện thân cách đó không xa

(tí nữa thì...!!!!!!!!!!!!!) cậu ngay lập tức cảm nhận thấy nguy hiểm phía sau, alicia vung kiếm chém về phía cậu

cậu ngay lập tức dịch chuyển 1 lần nữa

*kenggg!!!!!* rimuru vừa hiện hình, thì đã phải dùng kiếm đỡ lại cú chém của alicia

(trời ạ, bà ấy có thể phán đoán và dịch chuyển vào cùng vị trí với mình mà đòn tấn công còn không bị ngắt lúc dịch chuyển) rimuru ngay lập tức hất kiếm của alicia ra rồi chém 1 đường ngang về phía cô

*kengg* cô đã đỡ lại, không những thế cô còn tung 1 cú đá về phía rimuru

*uỳnh!! * cú đá đánh vào trực diện 1 bên đầu cậu

khiến cậu lùi về vài bước, alicia ngay lập tức rút kiếm lại

đâm thẳng về phía cậu

*bộp * cậu ngay lập tức dịch chuyển, nhưng mà...

"aughh... " rimuru xuất hiện cùng với 1 thanh kiếm đâm thẳng vào ngực mình ở phía sau xuyên tới trước

^dùng dịch chuyển với tôi sao, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu^
^tôi có được tất cả thông tin chiến đấu của cậu từ lúc cậu chuyển sinh đến giờ... rimuru^ alicia llên tiếng sau lưng rimuru

cô đã quan sát và thu thập dữ liệu cậu chiến đđấu từ lúc chuyển sinh đến tận bây giờ, nên cô không khác gì 1 đọc giả thuộc lòng toàn bộ nội dung 1 cuốn sách tên rimuru

cô đọc rimuru như 1 cuốn sách

"haha... thế sao... " rimuru cười rồi đột nhiên xoay người

^!!!!!

*uỳnh!!...* 1 phát trỏ thẳng 1 bên đầu alicia khiến cô mất thăng bằng

^agh... ^

và 1 đường chém chéo từ trên thẳng vào người alicia

*xoẹt*

^ughh...^, bị chém trúng

cô ngay lập tức lùi lại

^1 cái bẫy... là tôi bất cẩn trên chiến thắng rồi ^ alicia đưa tay che miệng vết thương trên người lại

"chả có bẫy nào cả, chỉ là đến đâu hay đến đó thôi" rimuru cười rồi nắm chặt lưỡi kiếm găm trên người

đẩy thật mạnh vào trong, lưỡi kiếm ngay lập tức trổ ra sau lưng rồi văng ra

^là ta xem thường khả năng ứng biến trong trận chiến của cậu rồi... ^ alicia cười nói, cô buôn tay khỏi vết thương

đứng thẳng người lên, năng lượng ngay lập tức ngưng ttụ vào tay

^để xem cậu sẽ làm gì tiếp đây^ cô ngay lập tức hướng rimuru mà đấm tới, mặt dù không di chuyển

*ầm!!! *

*rắc rắc * cú đấm ngay lập tức phá vở cả không gian

nó ngay lập tức lan thật nhanh đèn rimuru, cậu không chuẩn bị nên đã bị dính chiêu

1 bên tay ngay lập tức bị vở ra cùng với không gian rồi tan biến, thanh kiếm cũng chịu chung số phận

(đây là đấm nát thực tại sao, thực tại là vai mình đã bị vở ra...nên mình không hồi phục lại được rồi) rimuru vẫn rất điềm tỉnh nhìn alicia, vì đấm nát thực tại

cậu gặp nhiều lần trước đây rồi, nhưng lần này cũng khá bất ngờ khi bị thương bởi vở thực tại

nếu là vở không gian, cậu vẫn có thể hồi phục

nát thực tại, cậu vẫn có thể hồi phục nhưng lâu hơn rất nhiều, do cậu phải viết rồi tạo lại thực tại đó thay cho cái đã mất trước đó

(giờ còn 1 tay thôi, làm sao đây...,tạo lại cũng không kịp

(!!!!!!!) vừa nhìn thẳng phía trước, thì ngay lập tức alicia đã xuất hiện trước mặt cậu

*ầm!!!!* 1 lần nữa, cô lại 1 lần nữa đấm vở cả thực tại trước mặt rimuru, vở vụn thành từng mmảnh văng tứ tung

nhưng cậu đã nhanh tay né được

cô ngay lập tức xoay người, tung cước về phía rimuru

nhưng cậu đã ngay lập tức né được thêm 1 lần nữa

(cơ thể hơi nhẹ hơn 1 chút nhỉ) rimuru bất ngờ, đáng lí đòn đá đó cậu khó mà né được

nhưng hiện cậu lại né được khá dễ, và alicia cũng không tấn công dồn dập như khi nãy nữa

√mình không nhận ra chuyển động của cậu ta, là do mất 1 tay sao√ alicia nhíu mài

mất 1 tay khiến cho rimuru trở nên nhẹ hơn và mất cân bằng về lối chiến đấu trong dữ liệu

√nhưng không sao ,chỉ cần loại bỏ những dữ liệu tạp nham và cắt ra phân tích từng chút 1√ nói rồi cô ngay lập tức lao đến rimuru

√thế là đã đủ dữ liệu chiến đấu của cậu ta rồi!!!!√ alicia lao đến tung 1 đấm về phía rimuru, câu nghiên người né

cô ngay lập tức co tay lại, dùng khuỷu tay bất ngờ đập thẳng vào đầu cậu

*rầm... rắc * 1 đòn khuỷu tay khiến đầu rimuru nứt ra, cô ngay lập tức xoay người vung cước đá thẳng vào đầu rimuru 1 phát trực diện

(bắt được rồi)

nhưng cô lại quên rằng rimuru rất tốt trong khoảng tư duy chiến thuật

1 cú sút trực diện, rimuru ngay lập tức đưa bàn tay lên đỡ lại

√tính bắt chân tôi sao√ cô đã đoán ra được điều này nên ngay lập tức rút chân lại, xoay ngược lại tung ra 1 cú đá bằng chân kia ở sau đầu rimuru

nhưng

*bụp * rimuru lại bắt được bằng cách đưa tay ra sau đỡ lấy

√thôi chết√ alicia ngay lập tức dùng dịch chuyển để thoát khỏi, nhưng

rimuru cũng dịch chuyển theo và cô không thể thoát khỏi tay cậu

*rầm!!!!!!!...

rắc... rắc xoảng

vung lên rồi đập thẳng người cô trực tiếp vào không gian

*ầm!!!!!*

*xoảng xoảng!!!*

^aghh... ^ không gian và thực tại chỗ alicia bị đập xuống ngay lập tức vở ra như tơ nhện

√phải thoát ra √
alicia ngay lập tức tụ năng lượng về phía cánh tay rồi co người lên trước đấm thẳng về phía rimuru

rimuru không nghĩ nhiều, cậu không chần chừ buôn tay ra và tụ năng lượng vào cánh tay còn lại cứng đối cứng với alicia

*ầm!!!!!!!!!!!!!*

2 quyền va chạm khiến không gian xung quanh vở tung, thực tại cũng chung số phận

*xoảng... xoảng!!!!* tay còn lại của rimuru ngay lập tức vở ra thành từng mảnh, cánh tay của alicia cũng có số phận tương tự

chúng vở ra rồi trôi nổi trong không gian

(vậy là không còn tay nào luôn...) rimuru thở dài nói

^đánh đến mức này rồi mà cậu vẫn chưa nhận thua sao... ^ alicia cau mài nói, cô vẫn còn 1 tay nên rất dễ nhận ra

cô sẽ thắng

"haha... nhận thua sao..., nhận thua rồi bỏ rơi ciel sao "

"không bao giờ"

"con rất yêu ciel...nên con sẽ không bao giờ bỏ...

«mọi người...

"hả...!!??

^đây... cái này...

đột nhiên, 1 âm thanh mang sức mạnh khủng bố vang lên khiến cho rimuru và alicia bất ngờ

đặt biệt là alicia, vì cô biết đó là ai

"giọng nói này...

^zankokuna...^

"hả... " rimuru bất ngờ khi alicia đột nhiên nhắc đến tên đó

^đây là giọng của zankokuna..., chuyện này... rốt cuộc là..!!!!^ chưa nói hết câu, cô đã thấy lí do

√ciel, shieru? √ nhìn về phía ciel, cô còn thấy đứa con gái còn lại của mình

shieru

2 người đang nắm tay nhau

^chuyện này, là sao đây^

-------

quay lại vai phút trước

<<chứ tui có cản 2 người được đâu chứ >> ciel thở dài rồi tạo cổng bước vào

bước vào, ccánh cổng ngay lập tức biến mất

không gian của thiên vực cũng dần tái thiết lại như cũ, các mảnh vở không gian và thực tại cũng dần dần lấp lại

vừa vượt qua cổng không gian, trước mắt ciel là cảnh tượng không bất ngờ mấy

rimuru đứng đối diện alicia

1 người là người chồng mình yêu nhất, 1 người là người mẹ mình kính trọng nhất dù vừa gặp không lâu

cô không biết phải cổ vũ cho ai

<<hửmm..., có khá nhiều người đang ở cách đây không xa xem náo nhiệt...>>

<<là xem náo nhiệt, hay mượn cơ hội ngư ông đắc lợi? >>

«waoo..., không nghĩ tới chuyện lại thành ra tới mức này... » nghe tiếng nói, ciel quay qua bên cạnh nhìn

«sh-shieru...c-chị...chị... c... chị
ciel cố thế nào cũng không thể nói ra thành câu

thấy thế, shieru cười

«thôi, khỏi gọi chị đi... nghe không quen lắm đâu»

«mà ciel này, có phải e-em...em... e... e-em...
chị em như nhau

«...

«...

...

«đ-đúng là không quen xưng hô như thế thật» shieru cười ngượng

«phải ha... haha... » ciel cười ngượng

«hahaha...»2 người cười qua loa cho qua chuyện

«quay lại chuyện chính nào, có lẽ cô đang gặp rắc rối nhỉ... » shieru thắc mắc hỏi

«cô nhận ra rồi sao, có khá nhiều người ở đây »
«và tôi không biết phải làm thế nào, bọn họ chỉ là xem vui hay sẽ ngư ông đắc lợi...

tôi không thể biết được» ciel thở dài nói

«thế sao... »

«hmmm... » shieru đưa tay lên cầm suy ngẫm

trong thời gian đó, rimuru và alicia đã bắt đầu lao vào chiến nhau

...

«có rồi... » shieru cười, 1 nụ cười nham hiểm

«cách gì? »ciel thắc mắc hỏi

«chúng ta sẽ doạ họ... » 1 nụ cười nham hiểm hiện trên 1 gương mặt thánh thiện

«dọa sao, nhưng bằng cách nào? » ciel vẫn không hiểu mấy

«chỉ cần dung năng lượng của 2 ta lại là được...» shieru cười nói

«dung hoà năng lượng...

à, tôi hiểu rồi...»

«cách hay đó» ciel cười nói

«thế thì không nên chậm trễ... tiến hành ngay thôi » shieru nói rồi đưa tay qua bên cạnh, về phía ciel

ciel cũng ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy tay chị mình

2 người nhắm mắt lại, dung hoà sức mạnh băng hoại của cả 2

cả 2 bắt đầu đồng thanh nói

«mọi người...» tiếng nói của cả 2 như hợp thành 1 thể, 1 giọng nói khác hoàn toàn với cả ciel và shieru

1 giọng nói nữ tính thanh âm không cao cũng không thấp, nhưng lại khiến người khác sởn gai óc

nó vang vọng khắp thiên tinh không gian, khiến những người đang nhìn trận chiến cực kì bất ngờ

"sức mạnh của thanh âm này, quá cường hãn... "

"sợ là nó đã vượt qua thiên tinh thần cấp rồi... " mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, và giọng nói đó tiếp tục lên tiếng

«tôi không biết các người có ý định gì, là xấu hay tốt...»

«nhưng... tôi chỉ mong các người chỉ dừng lại ở mức xem vui... »

«nếu không, các người sẽ trở thành kẻ thù với tôi... »

«kẻ thù của zankokuna này» giọng nói đã xưng tên của mình ra, trong 1 lúc

ý thức của shieru và ciel đã hợp lại thành 1, và khiến cho zankokuna thức giấc

nghe đến tên đó, ai cũng sởn cả gai óc, trước đây cô ta tuy chỉ là hoàng cực thần cấp, nhưng lại là 1 hung thần giết người không chớp mắt

chỉ vỏn vẹn 1900 năm, số người cô ta giết đã đạt mức kỉ lục mà đến cả thiên vực thần cấp cũng phải nể phục

nhiều đến mức thiên tinh thần cấp nghe thôi cũng nhăn mặt dù họ phẩy tay 1 cái cũng hơn số đó vô số lần

nhưng lại đi so 1 hoàng cực thần cấp và thiên tinh thần cấp, hơn cả 2 bậc không gian như thế...

nếu như cùng 1 cấp độ, họ sẽ vượt qua không

câu trả lời là có

nhưng những người có thể vượt qua số đó, chỉ có những hung thần thật sự , và điếm không đủ 1 bàn tay

nhưng người đã biến mất cách đây mấy trăm năm, lại xuất hiện với 1 sức mạnh hơn hẳn cả thiên tinh thần cấp, có tthể đã đạt đến cả thần giới

đại họ nghĩ zankokuna đã trở thành thần giới thần cấp

nhưng họ đâu biết, vài vị thần giới thần cấp dạo chơi ở thiên tinh giới cũng đang căng thẳng cực độ bởi sức mạnh từ giọng nói của zankokuna

[buff buff buff, buff buff :))]

điều này đã vô tình dấy lên nổi sợ của nnhững vị thần thiên tinh

chẳng ai muốn bị hung thần zankokuna giết cả, vì nghe nói... tất cả những kẻ bị cô giết không còn xác... kể cả linh hồn

nhưng đó vẫn chỉ là lời đồn

«tôi đã nói xong, các người tự mà suy nghĩ đi» giọng nói cũng đã biến mất hoàn toàn sau câu nói đó, khiến các vị thần thiên tinh thở phào nhẹ nhõm

«phù..., mệt thật đấy...!!» ciel buôn tay shieru ra rồi than vãn

«tôi không nghĩ chỉ để cô ta thức tỉnh 1 lúc thôi mà tốn sức đến vậy» shieru thở dài

«vậy là cô cũng nhận ra cô ta không biến mất mà chỉ ngủ say hoặc đang ở trong chúng ta theo dõi bên ngoài sao...» ciel thắc mắc hỏi, vừa nói cô vừa nhìn về phía alicia và rimuru vẫn ngơ ngác

viết ra chữ trên không gian

«không sao, cứ tiếp tục đi»

thế đấy, thế là 2 người lại tiếp tục chiến đấu mà bỏ qua tất cả

nhưng cô lại chẳng nhận ra rằng 2 người họ vừa đấm nhau đến mức mất cả tay, nhưng do mãi nghĩ đối sách với shieru nên không nhận ra

và trong thời gian cô và shieru trở thành zankokuna hay đánh thức zankokuna thì 2 người kia đã tạm đình chiến để chữa thương

...

«sau khi nghe câu chuyện của mẹ về việc theo dõi chúng ta..., bà ấy nói tính cách hung tàn của zankokuna không xuất hiện trên 1 trong 2 chúng ta...»

«nên nghĩ đơn giản thì cô ta đang ở trong chúng ta và có lẽ đang ngủ, và sẽ tỉnh giấc khi tôi và cô có tác động năng lượng hay ý thức với nhau» shieru cười nói

«đúng là thế..., thật giống những gì tôi nghĩ...

«chúng ta đúng là cùng 1 người nhỉ» ciel cười nói

«haha... đúng đấy» shieru mỉm cười

...

«mà..., anh ta đâu rồi rimuru(limulu) của cô ấy
, nãy giờ mới để ý là anh ta không theo cô à...?» ciel thắc mắc hỏi

«à, limulu sao... anh ấy đang nằm ở nhà nghỉ ngơi rồi...» shieru bình thản nói

ở tempest của shieru

limulu đang nằm trên giường run rẫy

"ughh... shieru, em làm hơi quá rồi..."

"đi đâu mà gấp thế không biết... mà đi còn chẳng giúp anh, không để anh đi lại bình thường được..."

"giờ đi không nổi thì làm sao mà hợp đây, sắp có 1 cuộc hợp tầm gần chiều về chính sách đối ngoại của tempest rồi mà

shieuruuu~..., em về nhanh điii~" limulu nằm trên giường nức nở nói

--------

^khả năng hồi phục đáng nể đấy, dù đã bị phá thực tại 2 cánh tay mà vẫn có thể hồi phục trong vài phút^

^trong khi đó là thời gian ta hồi phục cánh tay của mình^ alicia mỉm cười khen ngợi rimuru

-------

[trong 1 trận chiến cấp thiên tinh, bất cẩn 1 khắc là đủ chết rồi nên phút là thừa vcl luôn]
[à mà chắc ae ko biết, trận chiến nãy giờ của 2 người, từ không gian trắng đến thiên tinh không gian chỉ vỏn vẹn 5-6 phút thôi đấy]

[trận chiến nát tay chân nãy giờ chỉ bằng 1 đoạn nói chuyện ngắn của 2 ciel]

[mà tui thì ko giỏi tả đánh nhau nên nãy giờ cứ thế nào ấy, tui kể thực chiến chứ ko múa mai hoa mĩ:))]
[đụng là đập]

[nãy giờ ko dùng nhiều skill, vì dell ai đứng đợi vận skill đâu, thực chiến đấy]

------

nghe được alicia khen, rimuru mỉm cười

cậu lại tiếp tục, 1 lần nữa thủ thế chiến đấu

^không dùng vũ khí à?^ alicia thắc mắc

"vâng ạ, vì chiến đấu nãy giờ con thấy nó hơi vô dụng 1 chút"

"khi về con sẽ nhờ ciel cải tiến lên" rimuru cười nói

^thế sao...^

^ta hiểu rồi...^ alicia cũng buôn kiếm vừa mới triệu hồi xong, nó ngay lập tức biến mất

^1 trận chiến công bằng^ cô cũng thủ thế, có lẽ đây là trận chiến cuối cùng mà 2 người có

không thời gian đột nhiên trở nên lắng động hơn bao giờ hết, vừa kết thúc trận chiến không lâu, mọi người phía xa tiếp tục chăm chú

quan sát trận chiến tiếp theo và cũng là cuối cùng của 2 con quái vật thiên tinh thần cấp

[2 con đang ngồi xem và 1 con nữa đang nằm nhà]

*ầm... ầm... * 2 người ngay lập tức đạp nát hư không mà lao đến

*rầm!!!!!!* xoảng xoảng * 2 quyền ngay lập tức va chạm nhau khiến không gian xung quanh cũng vở nát thành mảnh vvụng

*rầm!!!! * 2 người vung gối của mình về phía trước, chúng va chạm nhau tạo nên xung chấn kinh hồn...

lùi lại 1 bước, rimuru tung 1 đòn đấm trực diện về phía alicia, cô đưa 1 tay llên đỡ lại rồi tay còn lại tạo 1 cú đấm móc phải sang

rimuru ngay lập tức đưa tay lên bắt lấy rồi lên gối về phía trước, để tránh đòn

alicia phải rút tay trái về, dùng khuỷu tay chấn xuống dưới, đập vào gối rimuru khiến cậu phải rút chân về

cô cũng lên gối 1 cái nữa, rimuru buôn tay cô ra rồi lùi về 1 bước

giơ chân tung 1 cước bên mặt trái, alicia ngay lập tức đưa tay trái lên đỡ lại, tay phải bắt lấy rồi cầm chân rimuru

^bắt được rồi^

(chết rồi!!!!!)

cô ngay lập tức nắm chặt chân rimuru rồi dịch chuyển cậu đi xung quanh, vung người cậu đập vào các vì sao đang lơ lửng ở thiên tinh không gian

[à, thiên tinh không gian là thiên tinh hà]
[quên tí, tới giờ mới nhớ nhưng lười sửa, lỗi nhầm nó nằm ở tận đâu rồi :))]

*rầm... rầm... rầm... rầm... *alicia vung người rimuru phá vở các vì sao không ngừng

cuối cùng là xoay 1 vòng thật mạnh rồi ném cậu thẳng vào thiên tinh giới trước mặt, cùng lúc đó

cô tạo ra vô số ma pháp trận chồng lên nhau, 1 ánh sáng mang năng lượng hư không cực đại được bắn ra

đánh thẳng về phía rimuru đang sắp chạm đất

«ê này shieru..., trận chiến... hình như vượt tầm kiểm soát rồi... »

«bộ limulu trước đó cũng đánh nhau với mẹ như thế à »ciel đổ mồ hôi hột nói

«kh-không, không có tới mức đó đâu»

«2 người chỉ dùng sức mạnh của thiên vực để đánh nhau thôi... »

«kết qquả là limulu thắng, nhưng rất tàn tạ... mẹ lúc đó cũng tàn tạ không kém» shieru cười ngượng

«th-thế thì nên đi cản họ lại thôi nhỉ, dù sao họ đang dùng sức mạnh thiên tinh thần cấp»
ciel cười ngượng

«ừ, ch-chắc là nên đi cản họ lại thôi không là sẽ xảy ra chuyện mất ... » shieru cười nói

...

*rầm!!!!!!!* rimuru bị quăng vào thiên tinh giới, đập thẳng xuống dưới mặt đất

mặt đất nứt toát, lộ ra những tảng đất đá khổng lồ nhô lên

*ầm!!!!! * bên dưới mặt đất, 1 hang động trống không

rimuru bị vvăng xxuyên mặt đất mà lọt xuống cả hang động trong thiên tinh giới

"trời ạ, bà ấy mạnh quá rồi " rimuru nằm trong vũng nước do các mạch nước nhỏ rò rỉ tạo thành

*rầm!!!!!! * từ trên trần, 1 vụ nổ vang lên

1 tia ánh sáng mang sức mạnh hủy diệt bắn thẳng về phía cậu

"cái gì!!!!!" rimuru ngay lập tức đưa tay lên, tạo ra màn chắn đỡ lại đòn đó

"aghhhh... nó quá mạnh!!!!"

"bạo thực ma hóa!!!" rimuru hét lên , sau lưng cậu ngay lập tức xuất hiện 1 bóng đang không rõ hình dạng

nó há miệng của mình ra, điên cuồng cắn nuốt đòn hủy diệt đó không ngừng

cho đến khi... nó biến mất

"phù, tưởng chết rồi ch...

*rầm!!!!!* chưa kịp nói hết câu, trần hang đã ngay lập tức vvở ra

alicia lao đến tung 1 đấm thẳng trực diện rimuru

cậu ngay lập tức xoay người né đòn, nắm lấy tay cô rồi vung người cô văn vào vách

*rầm!!!!*

^aghh... ^ ngay lập tức, rimuru lao đến dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào nấm đấm để tung 1 đòn mạnh

alicia cũng ngay lập tức lao ra khỏi vách mà dồn lực vào nấm đấm của bản thân

nhưng rimuru đã mạnh hơn khi nuốt toàn bộ số năng lượng mà ccô phóng ra

*ầm!!!!!!! * 1 lần nữa, alicia bị đánh văng vào vách

lần này lún sâu hơn, khiến cô bị trổ ra khỏi thiên tinh giới đâm vào 1 thiên thạch bên ngoài

*rắc... xoảng...* cánh tay ngay lập tức vở ra do đòn đó đã phá hủy thực tại tay cô

rimuru cũng không dừng lại, ngay lập tức lao theo

toàn bộ sức mạnh dồn vào 1 đấm duy nhất

cậu lao thẳng về phía alicia mà tung đấm

«rimuru!!!!... dừng lại!!!!!» đột nhiên, nghe tiếng ciel khiến rimuru dừng tay

nấm đấm chỉ cách mặt của alicia không quá 1 nắm tay

«anh dừng lại được rồi rimuru, thắng bại đã phân rồi... » ciel từ phía sau bay tới, theo sau là shieru

«người đã thua... » ciel nhìn alicia nói

^...

^haha... đúng vậy, ta đã thua rồi^

^cậu ta rất mạnh, xứng đáng để bảo vệ con^ vừa nói, alicia vừa ngồi dậy khỏi thiên thạch

mở cổng không gian bằng tay còn lại rồi bước vào, rimuru và ciel đi theo, shieru thì không... cô đi về

<<trốn trước cho lành >> nói rồi shieru biến mất trong cổng không gian

-------

^ahhhh... quay về đây, cảm giác thật là tốt^ alicia bước ra khỏi cổng không gian, trở về không gian của cô

quần cũng dần trở về như trước đây, 1 bộ váy dài quá chân

^cậu rất mạnh rimuru, ta đã thua rồi^ alicia cười nói

"do người đã nhường thôi ạ " rimuru mỉm cười

^đừng khiêm tốn thế...^

^nhiều lúc khiêm tốn cũng không tốt đâu, cậu phải thể hiện khí thế của bản thân... ^

^có như thế, người khác mới nể sợ cậu và nnhững kẻ có ý định xấu sẽ không dám manh động^

^ta đã tự học được nó trước đây, sau khi veldanava mất không lâu... những kẻ có ý đồ xấu muốn xâm chiếm thế giới bọn ta gây dựng lên

muốn dùng chúng làm sức mạnh để bọn chúng mạnh hơn^

^ta đã rất khiêm tốn và nhã nhặng mmời bọn chúng rời đi

nên bọn chúng đã được đà lấn tới, bọn chúng dám ra tay hủy đi thế giới đầu tiên mà ta và veldanva tự tay tạo ra

ngay trước mắt ta

^lúc đó ta đã nhận ra rằng khiêm tốn đúng là 1 đức tín tốt, nhưng không phải lúc nào cũng nên khiêm tốn

có nhiều lúc, khiêm tốn lại thành thứ kéo theo phiền phức đến, người xung quanh không biết cậu mạnh hay yếu

nếu khiêm tốn, chúng sẽ nghĩ cậu yếu và phiền phức sẽ liên tục kéo đến

có khi sẽ ảnh hưởng đến những người thân yêu khó có khả năng chống trả của cậu

nên cách tốt nhất là khẳng định vị thế bản thân, khiến cho người khác nghĩ cậu không dễ bị động chạm đến^

^ta đã ra tay tiêu diệt tất cả, mặc kệ chúng gây cho ta bao nhiêu vết thương, bao nhiêu đau đớn

^chỉ cần ta chưa chết, ta sẽ bắt chúng chết^

^giết sạch tất cả, rồi sao đó là đi sát phạt những giới khác...^

^ta không phân biệt tốt xấu, ta chỉ muốn tạo vị thế cho bản thân

dù có thành hung thần, ta cũng chấp nhận^

^ khi ta có 1 vị thế cố định... chúng sẽ dè chừng và suy nghĩ việc muốn làm kẻ thù của ta hay không^ alicia nhắc nhở rimuru không cần phải khiêm tốn

cứ dốc hết sức tạo vvị thế cho bản thân

"con đã hiểu "rimuru gật đầu trong rất nghiêm túc

^tốt ^

^còn ciel này..., ta muốn hỏi con 1 chuyện... ^

«vâng?

^con có đồng ý, trở thành người kế vị của ta...,trở thành giọng nói thế giới để cai quản những thiên vực mà ta nắm giữ?^alicia nghiêm túc nói

«con sao... nhưng sao lại là con..., còn có chị con nữa kia mà?, shieru ấy » ciel thắc mắc nói

^chị con sao, trước ta có hỏi rồi... ^

^nhưng chỉ mới nói nửa câu thì con bé ngay lập tức lên tiếng từ chối luôn mà không suy nghĩ gì suất ^

«con muốn được tự do hơn là bị gò bó, với cả chăm limulu cũng đủ làm con mệt người rồi..., con không có thời gian quản cả những thiên vực này và kia đâu»

«mà... có lẽ ciel cũng có suy nghĩ giống con thôi, con bé sẽ giải quyết mmọi chuyện»
^ con bé nói rồi sau đó kéo chồng nó rời đi như vậy đấy^ alicia cười trừ nói

(hmmm... không muốn bị gò bó sao...)

(cũng đúng thôi, mẹ của ciel sống ở đây cô độc lâu như vậy, như 1 con chim bị nhốt trong lồng không có ngày tự do...)

(đương nhiên sẽ chẳng ai muốn kế thừa sự cô đđộc đó rồi...)

(nhưng ciel còn có mình, em ấy sẽ chẳng bao giờ cô độc đâu) rimuru cười thầm

ciel đứng yên, cô ngơ ngát suy ngẫm về lời đề nghị của alicia

<<muốn được tự do sao... >> cô quay qua nhìn rimuru, nhưng cậu chỉ nhún vai cười

"quyền quyết định nằm ở em, anh sẽ luôn ủng hhộ hết mình " cậu cười nói

«em hiểu rồi»

<<tự do sao >>

«con muốn được tự do ạ... »

^hiểu rồi..., vậy ý của con là...

«con sẽ kế thừa nó ạ...»

^!!!!!!!!!!...

^ciel..., con có biết mình đang nói gì không!!^

^nếu con chấp nhận, con sẽ mất đi đại đa số thời gian ở bên người thân của mình đấy^ alicia nắm lấy vai ciel hét lớn trong lo lắng

«chẳng phải mẹ muốn được tự do sao ạ...?»

^hả...

«như shieru đã nói, con có thể thay chị ấy giải quyết chuyện này..., con chấp nhận kế thừa... nhưng con cũng không kế thừa» ciel nghiêm túc nói

^ý con là...

«con sẽ xoá nó khỏi thế giới này

^!!!!!!!...

^không được ciel!!, nếu làm thế... những thế giới thuộc thẩm quyền của ta sẽ...

«chẳng sao cả mẹ à... »

«cũng đến lúc để cho bọn họ tự mình phát triển rồi, nếu cứ bao bọc che chở..., sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nên người, chẳng phải trước kia mẹ đã dạy chúng con sao» ciel cười nói, trong số kí ức ccô có được không chỉ về việc alicia tay chưa bao giờ nhuốm máu

cô còn có được 1 ít kí ức khi vài năm tuổi lúc còn là zankokuna

^ha..., ta hiểu rồi^

^trẻ con thì không nên đùm bọc chúng quá nhiều^ alicia cười nói

«vâng, phải để chúng tự mình phát triển...

«!!!!!??...

"!!!!!!??...

«m-mẹ à ...người đang

ciel và rimuru bất ngờ, khi đột nhiên

cơ thể của alicia phát sáng

^vậy ra, cuối cùng cũng đến giới hạn rồi sao ^ alicia đưa tay mình lên nhìn rồi cười nói

"chuyện này ...là sao vậy ạ...?: rimuru thắc mắc hỏi

^vào cái ngày mà ta tiễn đưa veldanva và lucya, ý chí sống của ta đã chết rồi^

^ta với veldanava có 1 liên kết sinh mệnh, ông ta chết... ta đương nhiên cũng sẽ chết... ^

^nhưng vì trách nhiệm của bản thân là duy trì và vận hành thế giới cho đến khi tìm người thích hợp...ta vẫn chưa thể chết dù là chả còn ý chí sống nữa^

^ta tạo ra zankokuna với mục đích con bé sẽ thay ta quản lý thế giới

cũng giúp ta có thêm được 1 chút ý chí sống^

^và rồi ta trở nên mạnh hơn để có thể duy trì sự sống của bản thân ^

^cho đến hiện ttại, có lẽ đã là cực hạn rồi^

^thấy con và chị con vẫn bình an, ý chí sống của ta cũng đã nguôi ngoai, không còn vướng bận gì nữa...^ vừa nói, alicia mở ra hệ thống thế giới ra

người cô đã biến thành các đóm sáng và tan đến nửa người

^vì chị con đã từ chối, và con chấp nhận kế thừa... ta giao nó cho con ^ vừa nói xong

hệ thống tthế giới đã ngay lập tức tan thành các hạt sáng rồi bay vào người ciel

^thế là xong... ^

^việc của ta coi như đã hoàn thành, cũng đến lúc đi gặp họ rồi... ^

^rimuru, nhớ chăm sóc con gái ta thật tốt... ,ở thế giới bên kia... ta sẽ dõi theo con... ^
^nếu làm con bé khóc, thì đừng có mà chết đấy...

^nếu cậu chết rồi qua bên kia, ta chắc chắn sẽ tẩn cậu 1 trận ^ vừa nói, alicia vừa toả ra sát khí

"vâng ạ, con nhất định sẽ bảo vệ ciel... khiến em ấy hạnh phúc " vừa nói, rimuru vừa kéo ciel ôm vào lòng

«mẹ à... » nước mắt của ciel bắt đầu chảy xuống, vừa mới gặp nhau lại phải chia li như thế... cô thật sự không nỡ

^ciel..., chà... tuy hơi muộn 1 chút^

^nhưng ta muốn nói câu này lâu lắm rồi

^chúc con hạnh phúc^

√và cả... shieru, chúc con sống hạnh phúc√

nghe xong câu đó, ciel xúc động mỉm cười

«vâng..., chúc mẹ hạnh phúc ở thế giới bên kia»

^ha... cảm ơn con^

kết thúc câu nói, cũng là lúc alicia vĩnh biệt tất cả

cô tan thành các hạt sáng và biến mất

...

ở trong không gian, shieru đang từng bước tiến về tensura

«!...

«vậy là... đến lúc rồi sao...

√ shieru, chúc con hạnh phúc√

«!!..

«vâng, cảm ơn mẹ... »

«chúc mẹ hạnh phúc ở thế giới bên kia» shieru mỉm cười, rồi thật nhanh lao về phía tensura mà không bước đi nữa

-------

«bà ấy.... đã đi rồi»

"ừ, nhưng bà ấy sẽ sống mãi trong tâm trí chúng ta" rimuru cười nói

«vâng... »

vừa nói, ciel vừa mở hệ thống thế giới

«cũng đến lúc rồi...»

«xoá bỏ hệ thống thế giới, tất cả thế giới sẽ không còn xiềng xích hay cản trở gì nữa, họ sẽ được tự do tiến hóa»

"em có chắc là sẽ xoá nó không" rimuru thắc mắc hỏi

«vâng ạ..., em chắc là mẹ cũng không muốn em bị gò bó bởi nó đâu, và nó đã được tạo ra từ rất lâu rồi...

«chủ nhân của nó đã mất đi rất lâu, cũng đến lúc để nó yên nghỉ rồi» ciel mỉm cười nói

"em nói đúng, em làm gì anh sẽ luôn ủng hộ" rimuru mim cười nói

«cảm ơn anh... rimuru »vừa nói, ciel vừa vào phần lõi của hệ thống

«đến lúc yên giấc rồi»

«hệ thống của veldanava và mẹ alicia»

----------

ở bên kia thế giới

^hmm...^

"em trễ quá đó... " giọng nói quen tthuộc vang lên, alicia mở mắt ra...

và trước mặt cô... là 3 người cô luôn muốn gặp nhất

^Lucia...,veldanava..., lucia...^
^cuối cùng... tôi cũng được gặp lại mọi người ^alicia nức nở nói

"ấy ấy alicia, chị đừng khóc " lucia đi tới nhẹ nhàng ôm alicia vào lòng

"đúng đó, gặp mọi người thì phải vui lên di chứ..., sao lại khóc" Lucia cũng ôm alicia từ phía sao

^xin lỗi...

tôi ...xin lỗi 3 người nhiều lắm^ alicia nức nở nói

"không sao cả..., không ai trách chị cả "(Lucia)

"Lucia nói đúng đó, tất cả đều là do veldanava mà... " lucia cười nói

"ừ, đúng v... ủa hả... sao lại là anh" veldanava hoảng hốt nói

"thì... nếu không phải cái luật ngu ngốc anh đặt ra

nếu không có nó thì đã không khiến cho alicia day dứt đến giờ..." lucia nhíu mài nói

"nên là... tất cả là tại anh..." lucia kiên quyết nói

"đúng là tại an...

à không, không đúng... lỗi này không phải do anh... "

nếu không phải do các em làm anh rung động thì chúng ta đã không chết , thì anh và alicia đã sống với nhau tới giờ rồi" veldanava nhíu mài nói

"gì..., chẳng phải là do anh có cái tính biến thái nên mới chiếm hữu tụi em sao "lucia cáu gắt nói

"phải đó, rất biến thái... lúc ngủ anh còn ggiở trò đđồi bại mà không hỏi ý kiến em gì cả"Lucia cáu gắt nói

"hở..., thế chẳng phải em cũng tiếp tay cho anh giở trò với alicia vì muốn thấy mặt xấu hổ của cô ấy à" veldanava cười gian xảo nhìn Lucia nói

lucia nghe xong thì im lặng, vì là 2 người của vũ trụ song song, tính cách và hoạt động như nhau

nên cô cũng đã giống như lời veldanava nói với Lucia...

giở trò với alicia

"rõ ràng anh bày trò trước!!!!"(Lucia)

"em là người lên kế hoạch, tiếp tay cho ác là ác" (vel)

"anh!!!!

"em!!!!

*phụt

^hahahahahahaha...^ alicia đột nhiên cười lớn khiến lucia đang đứng nhìn cuộc cãi vả phải chú ý đến cô

Lucia và veldanava đang cãi vả cũg đều nhìn cô

^mọi người chả thay đổi gì cả...,vẫn như trước đây...^ cô cười rồi dùng tay gạt đi nước mắt trên khoé mắt

"chị cũng vậy..., chẳng thay đổi gì cả" lucia cười nói

"kuhahaha... phải " vừa nói, veldanava đi tới ôm vào eo alicia và 2 lucia, kéo 3 người vào gần mình

alicia ở giữa với 2 bên là lucia và Lucia

"chúng ta, chẳng ai thay đổi cả"

"chúng ta vẫn là chúng ta của trước đây" veldanava cười nói

""^phải..., chúng ta vẫn không bao giờ thay đổi ^"" alicia và 2 lucia cười hét lớn

cả 4 dắt tay nhau

hoặc nói đúng hơn là 3 người nắm tay nhau, alicia thì ngồi trên vai veldanava

bọn họ bước đi tiến về phía xa xăm

...

^à mà veldanava này...^

^giở trò lúc em ngủ là sao hở? ^ alicia mỉm cười hỏi trong bầu khí căng thẳng

"ơ... " veldanava đơ người

^là sao hở... ^ vừa nnói, cô vừa rút ra veldanava sword

"b-bình tĩnh... alicia, bỏ kiếm xuống nghe anh giải thích" veldanava run rẫy đổ mồ hồi đầy trán

^anh... đã làm gì!!! ^ sát khí của cô trở nên ngút trời

"ahhhh... cứu mạng " veldanava ngay lập tức quay người bỏ chạy, ttheo sau là alicia cầm kiếm với toàn thân sát khí

"luciaaa, Luciaaaa... cứu mạngggg" veldanava chạy khỏi sự truy sát của alicia, trong khi 2 lucia chỉ đứng đó cười

"cho anh chừa "(Lucia)

"đáng đời "(lucia)

-------

«vậy là... tất cả đã kết thúc» ciel đứng ở trong không gian nhìn về phía xa xăm với khuôn mặt đượm buồn

"kết thúc rồi thì về thôi!!!!! " rimuru vui vẻ từ phía sau bế ciel lên

«ri-rimuru...bỏ em xuống » cô đỏ mặt nói

"không, anh đã hứa với mẹ là sẽ khiến em hạnh phúc... đây là điều anh muốn làm sau khi đã hứa " rimuru cười nói

thấy sự vô tư của rimuru, sự buồn bả trong ciel cũng biến mất

«chúng ta cùng về thôi » ciel vui vẻ áp mặt mình vào ngực rimuru

"ừm... " rimuru mở cổng không gian rồi vui vẻ bước vào khi trên tay bế ciel

...

ở tempest, mọi người vẫn đang tấc bậc
đi trên đường và làm việc của mình...

ai làm việc nấy, không ai rảnh rỗi thảnh thơi cả...

*ầm... ầm... *

"!!!!!!..."

(nguồn năng lượng này...)
người dân ở tempest dù là yếu nhất cũng đã cảm nhận được nó, nguồn năng lượng quen thuộc mà họ luôn muốn cảm nhận được...

nguồn năng lượng của người mà họ muốn nhìn thấy nhất suốt 10 năm ròng rã...và cuối cùng... họ cũng đã chờ được...

ở trước cổng vào thành phố tempest, không gian quặng quẹo không ngừng... tất cả người dân tụ tập trước cổng thành phố...

chân long và ma vương và các dũng giả tân nhiệm và tiền nhiệm cũng có mặt...

bọn họ tập hợp lại, cũng chỉ để nhìn thấy một người...

cổng không gian xuất hiện, và người họ muốn gặp cũng đã xuất hiện...

người dân tempest ngay lập tức quỳ xuống hành lễ vị vua của họ, chân long và ma vương dũng giả đứng đó nhìn khi thấy người bạn quay trở về...

rimuru bước ra và trên tay đang bế ciel...điều này khiến ai cũng bất ngờ...

"chào mọi người... chúng ta về rồi đây..."

"và ta có tin vui cho mọi người... ta... sắp kết hôn... " vừa về rimuru đã tuyên bố một câu khiến ai cũng sốc...

"hehhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!..."nhất là phái nữ cuồng rimuru... sốc cực độ...

------------
2 vạn từ

20k từ

20134 từ

aghhhhhhh... cuối cùng cũng xong, mệt thật sự

...

chắc ae ko biết, tui xong chap này từ 1h tối

nhưng tui nghĩ sáng hãy đăng, và tui lỡ nổi hứng

làm việc cật lực đến tận 5h sáng, và vì thức gần trắng 1 đêm

tui Aăn sáng xong là lật luôn, tới tận gần 3h mới thức

và tới giờ vào xem watt mới thấy tui chưa đăng, tưởng đăng hôm qua rồi :))

loading...

Danh sách chương: