9

đột nhiên tâm trí của tôi nó nằm gần hết ở quyển 3 rồi...

nên quyển này làm hơi hoa loa rối nội dung 1 chút

------

"...sensei...

"...muru sensei...

"rimuru sensei!!!...

"...ha...hả..., có chuyện gì..." rimuru bị gọi nên bất ngờ hỏi

"thầy...không sao chứ ạ...? " một cậu học sinh nhìn rimuru đang thững thờ hỏi

"k-không... ta không sao..." rimuru cười nói

"t-ta ra ngoài 1 chút... "

"t-tachi...bana kun... "

"khi nào để giờ thì hãy thu bài giùm ta, t-ta sẽ quay lại lấy sau... " rimuru ngay lập tức ra khỏi phòng học với khuôn mặt đỏ ửng khiến các học sinh tò mò muốn đi theo nhưng không dám

----

"ha... ha... ha... ha... ha... ha... "

"mình... bị sao thế này... " rimuru hiện đang ở trên sân thượng của học viện

cậu hiện tại đang rất căng thẳng

nếu cậu có tim, có khi nó đã đập 1000 lần 1 giây

"c-cảm giác gì thế này chứ... "rimuru đưa tay lên ngực mình để đều hoà hơi thở

đó chỉ là theo thói quen khi là con người, chứ thực chất cậu méo cần thở

...

"ha... ha... "

rimuru đã bớt căng thẳng hơn

nó không phải là sự căng thẳng bởi việc dạy dỗ, cũng không phải chứng sợ đông người

(không biết... em ấy đang làm gì...)

cậu... đang tương tư

...

từ khi thấy chiếc gối đó... rimuru luôn nghĩ về nó...

ciel ngủ với chiếc gối ôm có in hình của cậu... cô muốn ôm cậu ngủ sao?

rimuru sao khi tưởng tượng cảnh đó thì mặt đỏ như cà mà che mặt lại than trời than đất

...

(rimuru ơi là rimuru...)

(đáng lí ra mày không nên nghịch dại như thế...)

(giờ thì ... đối diện với em ấy kiểu gì đây...) cậu đưa tay lên trán mà thở dài

cậu không thể nói chuyện với ciel khi mà đã nhìn thấy nó...

nhìn thấy cái gối ôm xấu hổ đó

(mình... có nên đi xin lỗi em ấy không...)

"aaaaa... làm sao mà dám đối mặt với em ấy mà muốn xin với chả lỗi chứ..." cậu đau đầu về vấn đề này

rimuru cứ ngồi trên sân thương trầm ngâm về vấn đề này, cậu muốn tìm cách giải quyết

...

30p sau, rimuru vẫn như thế...

cậu... không có cách giải quyết...

vì mỗi lần tìm cách giải quyết, hình bóng của ciel luôn xuất hiện trong tâm trí cậu khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng không nghĩ được gì nữa

"mình... phải làm gì bây giờ...

cậu còn chẳng nghĩ được cách gì ra hồn, đầu óc chỉ có những thứ liên quan đến ciel

...

"phải quay lại lớp thôi..."

rimuru đứng dậy quay về lớp của mình

"thầy về rồi đây... " rimuru mở cửa ra, cậu không còn hứng khởi như lúc trước nữa

cậu cứ than ngắn thở dài liên tục trong khi xem những đáp án của bài kiểm tra khiến các học sinh lo sợ mình điểm kém

(không biết...mình phải làm gì để đối mặt với em ấy đây...)

rimuru chỉ xem qua loa các giấy kiểm tra, dù được raphael giúp để cậu biết nó đúng hay sai

cậu thở dài chỉ vì không nghĩ ra cách nào để vào thế giới tinh thần gặp ciel được

raphael cũng không có cách giúp cậu, cậu chỉ đành gác chuyện này qua một bên, đến đâu tính đến đó

------

trong thế giới tinh thần...

ciel hiện đang nằm trên chiếc giường của mình

cô nằm đó nhưng không phải là đang ngủ

mà là nằm đó suy nghĩ làm cách nào đối mặt với rimuru khi cậu đã nhìn thấy thứ xấu hổ đó...

cậu sẽ nghĩ gì về cô khi thấy nó...

cậu có nghĩ cô là một người biến thái không...vv...

rất nhiều ...rất nhiều thứ ciel chẳng thể tính toán được nếu liên quan đến tình cảm giữa cô và rimuru

cô biết là cô rất yêu rimuru, nhưng còn rimuru đối với cô thì sao?

<<anh ấy... có thích mình không...>>

<<có xem mình như một người phụ nữ không...>> ciel không hiểu lòng rimuru

dù lúc trước rimuru đã hy sinh để cứu cô khỏi vụ nén hố đen, nhưng cô biết cậu là một người sẽ hy sinh bản thân vì bạn bè và người thân của mình

ciel luôn có suy nghĩ rimuru có xem cô như một cô gái... hay là một cái gì đó quan trọng vượt mức bạn bè hay không

«thật... khó quá đi...» dù cô có cố thế nào đi nữa cũng không thể tính ra rimuru đang nghĩ gì

cảm xúc là một thứ gì đó rất khó lí giải, nó luôn thay đổi liên tục không như các con số cố định nên ciel chẳng thể tính ra gì

...

<<không nghĩ nữa... >> ciel quyết tâm ngồi dậy đi đến bảng điều khiển

«mình sẽ giúp anh ấy... sao đó sẽ mặt đối mặt với anh ấy... » ciel quyết tâm, cô lao vào phân tích và nghiên cứu để khiến sức mạnh của rimuru hồi phục nhanh hơn

-------

(các em ấy làm khá tốt đấy nhỉ...) rimuru bất ngờ khi thấy điểm của những thành viên trong lớp

đến cả sakushi kaiza, người hay bắt nạt người khác điểm cũng ở mức khá gần kề tốt luôn

"các em làm tốt lắm... để thầy phân loại từng em theo điểm..."

0-30 là yếu, các em sẽ được dạy lại những phép cơ bản

31-60 là trung bình, các em sẽ được dạy những phép sơ cấp

61- 80 là khá..., các em sẽ học các phép trung cấp

81-100 là tốt, các em sẽ học được phép cao cấp...

...

"giờ thì để thầy phân các em theo 4 nhóm trên "

nghe rimuru nói... cả lớp bắt đầu căng thẳng...

đặc biệt là sakushi kaiza, cậu căng thẳng hơn những người khác khi sợ rimuru sẽ làm gì đó khiến cậu không được điểm cao...

ai bảo lúc đó cậu kiếm chuyện với rimuru kia chứ

"đầu tiên...là nhóm yếu...

rimuru nói thì cả lớp lại căng thẳng hơn trước

...

thấy lớp căng thẳng... rimuru mỉm cười

"hehe... nhóm yếu... không có ai cả...

nghe câu nói đó của rimuru, cả lớp đã thở phào nhẹ nhõm...

vì chẳng ai muốn học lại các phép cơ bản mà mình đã học rồi... như thế quá là mắt mặt

"tiếp theo là trung bình... "

...

"không ai cả...

nghe câu nói của rimuru, cả lớp đều bất ngờ...

trung bình lại không có ai thì nghe nó hơi vô lí

"thầy ơi... "

"cho em hỏi... " một cô gái giơ tay phát biểu

"em nói đi... " rimuru mời cô gái đó nói

"thưa thầy...

"vụ cả lớp đều được trên điểm trung bình thì em không có gì thắc mắc...

"nhưng còn về bạn sakushi...,bạn ấy lúc nào cũng bị điểm kém lúc trước...

"nhưng hôm nay bạn ấy lại được điểm trên trung bình... thì là chuyện rất khó...

em nghĩ bạn ấy đã gian lận... "

"chuyện này là thật sao...tachibana kun... " rimuru nhìn ryoma hỏi

"vâng ạ..." ryoma gật đầu

(ra thế,...thật khó chấp nhận 1 người lúc nào cũng học kém lại đột nhiên có điểm trên trung bình được...)

cô học sinh đã nói ra suy nghĩ của mình và có vài người trong lớp cũng tán thành ý kiến đấy muốn sakushi kiểm tra lại

(haaa... thật là phiền mà...) rimuru thở dài...

thấy rimuru thở dài, cô gái kia mim cười đắc thắng...

cô muốn cho sakushi một bài học vì lúc nào cũng ức hiếp người khác

...

"sakushi kun... sao em không phản bác hay nói gì đi... " rimuru nhìn kaiza hỏi

cậu chỉ chấp tay nói
"những thứ tôi không làm... không bao giờ tôi nhận... "
"chỉ vậy thôi... "

"hửmmm... vậy sao... " rimuru mỉm cười khi thấy kaiza lại thẳng thắng như thế

(tên này cũng thẳng thắng thật đấy...)

"để tôi ngẫm 1 chút đã...

rimuru nói xong rồi lại ghế của mình ngồi

...

chỉ sau 1 vài giây suy nghĩ... cậu đã đưa ra câu trả lời cho cả lớp

"cậu ta... không có gian lận... " rimuru nói một câu khiến cả lớp và kaiza bất ngờ

có những người muốn phủ nhận câu trả lời của rimuru, nhưng chưa kịp lên tiếng thì rimuru đã ra tay trước

"những câu hỏi ta đưa ra... nó chưa bao giờ có đề sẵn... " cậu nói tiếp

"đây là những câu hỏi do ta (raphael) nghĩ ra khi trải qua 4 vòng kiểm tra của học viện... " rimuru cười nói

"4 vòng kiểm tra... đó chẳng phải là kiểm tra của học sinh nhập học sao...?" kanae lên tiếng hỏi

"à đúng thế... lúc đó ta vào đây là muốn nhập học cơ..." cậu cười ngượng nói

câu nói khiến cả lớp bất ngờ vì người thầy trước mặt họ cũng chỉ chạt tuổi họ

đương nhiên đó chỉ là do họ tưởng tượng ra, tuổi của rimuru đã gần bằng tuổi thọ của hành tinh này

[tầm 6-7 tỷ... ] :))

cậu ngủ trong lớp băng của hành tinh này từ khi nó mới trải qua thời kì băng giá khoảng 1 tỷ năm sau khi hình thành, sau thời kì của các thực thể titan khổng lồ 500 triệu năm

...

quay lại chuyện chính... trong khi cả lớp bất ngờ thì rimuru tiếp tục nói

"ta đúng là đã kiểm tra làm học viên... nhưng ai ngờ đâu họ nói ta giỏi quá khiến họ chẳng có gì để dạy ta cả... " vừa nói rimuru vừa lắc đầu

(giỏi quá!!!!...) cả lớp chẳng còn từ nào để nói trước từ ngữ mà rimuru vừa nói ra

"lúc đó sau khi kiểm tra xong, họ không nhận ta làm học sinh... nhưng lại nhận ta làm giáo viên..."

"ta cũng đã muốn từ chối vì ta đến để học... không phải đến để dạy..."

"nhưng không còn cách nào khác để ta có thể tự do đi lại trong đây... thế là ta nhận luôn... " cậu cười ngượng nói

(chuyện này li kì ghê thế!!!!) cả lớp cũng bất ngờ trước chuyện mà nhà trường đã sắp đặt cho rimuru

...

"nói chuyện của ta nhiều rồi... giờ quay lại chuyện chính đã... " rimuru tiếp tục giải quyết chuyện của kaiza, cả lớp tiếp tục lắng nghe

"như lúc nãy đã nói... "

"bài kiểm tra này là do ta tự nghĩ ra dựa trên những thứ ta trải qua khi vào cái học viện này... "

"nên sẽ chẳng có chuyện sakushi kun gian lận được... chính các em cũng chẳng có đề sẵn thì sakushi kun đâu thể có đề sẵn... " rimuru cười nói như chuyện đó rất bình thường

"nhưng lỡ như cậu ấy ngước lên bàn trên để nhìn trộm bài bạn khác thì sao... " cô gái đó tiếp tục hỏi

(đúng thật là có thể có khả năng này...
vì ở trên sakushi kun là tawada kun...được liệt vào nhóm khá với số điểm là 76 điểm, tí nữa là lên nhóm tốt rồi) rimuru gật đầu tán thành ý kiến của cô ta

nhưng rimuru không phán xét mà tiếp tục nói

"chuyện em ấy ngước lên bàn trên là điều bất khả thi... " rimuru lắc đầu

"bất... khả thi...

mọi người không hiểu cho đến khi sakushi nói

"tôi còn chẳng thể nhìn thấy rõ những
gì trước mắt mình..." kaiza điềm tỉnh nói

"không nhìn thấy...? " một cậu học sinh gần đó tò mò nên đã thử ngó tới xem sakushi

"ồ... đúng là không nhìn rõ gì luôn này ..."

nghe câu nói của chàng trai, những người gần đó điều ngó qua nhìn

"đúng là thật này...

"không thể thấy gì rõ ở phía trước cả...

"thật kì lạ... tại sao chỉ có bàn của sakushi là như thế...

mọi người đều thắc mắc, ánh mắt của họ bắt đầu chú tâm vào 1 người

"rimuru sensei... cái này là do thấy làm sao?... " kuchou nhìn rimuru thắc mắc hỏi

"đúng thế đấy trò kaneki... "

"cái này là ta làm đấy... " rimuru cười nói

cả lớp cũng thắc mắc mà đi lại chỗ của kaiza... và họ không thấy rõ những gì bên trên... như là có một bực tường ngăn cản tầm nhìn

"cái này là một kết giới làm mờ thị giác mà ta đã lập ra trước và bên cạnh của sakushi kun..." rimuru nói

"thế...tại sao chỉ có bàn của sakushi là như vậy... còn bàn của bọn em lài không... " ryoma thắc mắc hỏi

"đơn giản là vì ta thích thế... " cười cười nói như chuyện này rất bình thường

thực chất là ai cũng biết cậu chỉ nhắm vào 1 mình sakushi mà ra tay

...

"giờ thì... phân nhóm tiếp nào..." rimuru nói, cả lớp ngay lập tức trở về vị trí

"nhóm khá bao gồm fuchiyaki kanae, machinki hinata, tatsuya yuki, wasaki io, sakushi kaiza...

"nhóm tốt khá ít nhỉ...

tachibana ryoma, kaneki kuchou, uchimaki satori, kurosaki umari và cuối cùng là echizen uryu...

"nhóm tốt chỉ có 5 người trong khi khá là 15 người..."

"lớp cũng xuat sắc đấy chứ... " rimuru động viên khen cả lớp, bọn họ được khen thì vui mừng trong lòng

nhưng vui mừng được bao lâu?

"giờ thì... chúng ta sẽ đến thư viện... " rimuru nói cùng nụ cười gian xảo khiến cả lớp ớn lạnh sống lưng

...

"để xem...các thuộc tính nguyên tố phù hợp với từng em là... " rimuru đi vào thư viện... cậu nhìn thấy rất nhiều... rất nhiều cuộn trục ma pháp

"ai da... sao mà nhiều thế... " cậu nhìn đống đó mà ngàn ngẫm

cả ngàn cuộn trục chỉ ở một tầng... mà cái thư viện này nó tới 10 tầng...

"khó rồi nha... "

"tìm 20 cuộn trục cho 20 người các em đúng là khó khăn thật... " rimuru lắc đầu

"nhưng không sao... khó một chút thôi ấy mà... " rimuru cười

rất nhiều khói đen toát ra từ cơ thể cậu... nó từ từ phân ra rồi hợp lại thành 1 rimuru mới

"các em chờ ở đây một chút... thầy sẽ tìm các cuộn trục tương ứng với các thuộc tính của các em... " những rimuru đồng loạt nói, sao đó chạy vào bên trong tìm kiếm

"rimuru sensei... đó là... "mọi người bắt đầu hỏi

"đó là phân thân của ta...tất cả họ đều là ta" rimuru mỉm cười nói

"phân thân sao!!!!...với số lượng đó á!!!!...j" mọi người đều bất ngờ với số lượng phân thân đó...

tới cả trăm người có ý thức riêng biệt đang tìm kiếm những cuộn trục hợp với học sinh

...

sau 20p...

" tôi về rồi đây... " 1 rimuru đi đến với trên tay là 5 cuộn trục hoả hệ

"vất vả rồi... " rimuru gốc vỗ vai cậu ta... sau đó cậu ta mỉm cười rồi trở thành làn khói dung nhập vào người rimuru gốc

...

"tôi về rồi đây... "

"tôi trở lại rồi...

"hoàn thành nhiệm vụ... "

càng lúc càng nhiều rimuru đi đến với những cuộn trục trên tay

rồi sau đó họ nhập lại vào người rimuru trong sự bất ngờ không nói nên lời của học sinh

...

"xong... " rimuru cười nói

cậu đã phân loại những cuộn trục theo đủ loại

kim : 37 trung 10 cao

mộc : 47 trung 13 cao

thuỷ : 48 trung 14 cao

hoả : 38 trung 15 cao

thổ : 27 trung 9 cao

phong : 28 trung 18 cao

lôi : 38 trung 18 cao

quang : 42 trung 15 cao

ám : 20 trung 7 cao

băng : 21 trung 9 cao

độc : 10 trung 5 cao

sinh mệnh : 7 trung 3 cao

cuộn trục độc và sinh mệnh khá ít...có thể do 2 hệ này khá hiếm

...

rimuru bắt đầu dùng trí óc của raphael để tìm những cuộn trục phù hợp cho các học sinh

cậu đã nhờ các rimuru khác tìm giùm sẵn hết rồi

chỉ là những cuộn cậu lấy dư là muốn dùng để học hỏi ma thuật ở thế giới này...

...

"cái này cho em... cho em... cho em... "

rimuru phát cho mỗi người những cuộn tương ứng nguyên tố của họ

có người đơn nguyên tố... có người song nguyên tố và cũng có tam nguyên tố

cậu đều cho họ, còn những cái còn lại cậu muốn xem như thế nào

cậu không đọc từ từ... mà phân thân ra rồi đọc 1 lượt sao đó cất lại chỗ cũ

làm xong tất cả thì cậu nhận ra... sao mình thu hồi phân thân rồi lại triệu hồi ra lần nữa làm gì cho met thế...

dù có raphael... nhưng những chuyen đời thường thì raphael không hoạt động khi không có lệnh của rimuru

...

"xong rồi thì ai về nhà nấy đi..."

cậu nói rồi sau đó để lại các học sinh ở đấy mà rời đi

nói là kêu học sinh về nhà... nhưng ai cũng ở kí túc xá cả... chỉ có những học sinh có nhà gần học viện không quá 10km là có thể trở về nếu muốn

...

ở trong gốc khuất... có một kẻ đang nhìn rimuru với ánh mắt ghét cay ghét đắng khi cậu được các học sinh quay quanh

không chỉ lớp cậu mà có cả lớp khác cũng quan tâm đến cậu... đặc biệt là những cô gái...

hắn ghét rimuru, nhìn cậu với ánh mắt muốn giết cậu...

[rippp... ]

...

"haha... không nghĩ mình có thể có được nhiều ma thuật thú vị như thế... " rimuru cười nói

cậu đã học được khá nhiều ma thuật hay và thú vị từ những cuộn trục ma thuật trong thư viện

cậu vui vẻ mà trở về ngôi nhà đã mua gần học viện trước đó...

-----

"giờ thì... gặp ciel thôi nào... "

làm cái gì cũng không thể quên việc chính...

rimuru lên giường sau đó nhắm mắt lại, cậu bắt đầu tiến vào thế giới tinh thần của mình

"mình... vào bên trong rồi... " rimuru bước đến nơi ciel thường làm việc ở đó, nhưng không thấy cô

"em ấy... đâu...rồi... nhỉ...!!!!! " rimuru bất ngờ khi thấy ciel đang nằm ngủ ở phía sau những hình ảnh 3d

(em ấy nằm ngủ ở đây...?)  rimuru nhìn ciel một lúc rồi nhìn lên màn hình

skill belzebuth hiện tại vẫn là 5%

nhưng các skill phụ thì đã lên đến 50%

(ra vậy... em ấy ngủ vì đã hết chuyện để làm rồi à..." rimuru mỉm cười rồi đi đến gần nơi ciel ngủ

cậu ngồi lên giường rồi nhìn cô

(lúc em ấy ngủ... dễ thương đấy chứ...) rimuru ngam nhìn ciel đang ngủ, cô không mặc quần áo giống cậu mà đang dùng vải trắng quấn thân

(em ấy đang ở dạng nữ... thế nghĩa là phía sau lớp vải...)

(không không không... rimuru mày nghĩ cái gì thế...

dù có là đàn ông thì mày cũng không được làm thế...)  rimuru lắc đầu xua tan suy nghĩ đen tối đó

(nhưng mày đúng là đàn ông mà...) cậu đưa tay đến trước lớp vải của ciel

nhưng cậu lại nhanh chống rút tay lại
(không không không... mình nên ra khỏi đây...) rimuru hít rồi thở ra một hơi dài để làm dịu tâm trí

sau đó cậu định đứng dậy rời đi thì ciel bất ngờ tỉnh lại

«umm...hmmm... »

cô mở mắt ra rồi nhìn rimuru

2 người nhìn nhau trong sự bất ngờ và ngại ngùng của cả 2

"x-xin chào... "

«r-rimuru!!!!!»

«sao anh lại ở đây... » cô bất ngờ khi rimuru đang ở đây, rimuru ở đây khiến cô nhớ lại chuyện trước đó

do xấu hổ nên cô đã biến ra 1 cái chăn rồi chùm kín người

«a-anh ở đây... l-làm gì thế ...» cô đỏ mặt nói

"a... à thì... anh ở đây... umm... để... "rimuru hiện tại đang rối bời

cậu không nghĩ ra được cái gì nên chỉ đành dừng lại rồi ngồi đó quay mặt đi chỗ khác

...

"c-ciel..."

"c-cái gối đó...

«quên nó đi...

"h-hả...?

«e-em nói là q-quên nó đi... »

«n-nó chưa bao giờ tồn tại...

tuy rimuru không nhìn thấy gương mặt ciel, nhưng cậu có thể cảm nhận được cô đang cực kì xấu hổ về cái gối đó

"a-anh biết rồi... " rimuru cũng nhớ lại nó khiến cậu đỏ mặt

2 người tiếp tục ngồi đó mà chả nói gì

...

«r-rimuru...»

"g-gì thế... " nghe ciel gọi, rimuru bất ngờ

«a-anh... nghĩ gì về em... » ciel lấy hết can đảm nói câu đó...

"n-nghĩ gì sao... " rimuru cố bình tĩnh nói

...

"em... rất tốt, luôn giúp đỡ anh những lúc anh cần..." cậu cũng đang cố nói ra những thứ cậu giấu trong lòng

(can đảm lên tôi ơi...)

"em... rất quan trọng với anh... " nghe câu nói đó.... ciel giật mình

<<mình... quan trọng với anh ấy á... >> lòng cô rối bời không biết mình phải làm gì

"nên là...

(cố lên tôi ơi...mạnh dạng lên!!!)

rimuru đứng lên giường rồi đi lại chỗ của ciel

"nên là...

cậu nắm vào cái chăn

"hãy!!!!... làm vợ anh đi... ciel!!!!"

vừa nói...cậu vừa kéo chăn ra, để lộ ra ciel đang bất ngờ ở trong đó

"n-nếu em k-không chịu thì...

(nói gì thế tôi ơi, sao tự nhiên xìu nhanh thế!!!!)

rimuru thất vọng vì bản thân quá nhanh bỏ cuộc khi thấy gương mặt của ciel

‹em... đồng ý›

"hả..."

«em nói là... »

«em đồng ý!!!!» cô lấy hết dũng khí mà hét lớn

"thật... thật sao...

cậu như không muốn tin vào tai của mình mà hỏi lại một lần nữa

«t-thật...

...

"haha... hahaha... "

"em đồng ý rồi ..."

rimuru vui chạy tới ôm ciel mà nâng lên

«woaaa...

«th-thả em xuống...

ciel ngại ngùng nói

"không ...thả~~..." rimuru mỉm cười nhìn ciel trên tay nói


«a...»

rimuru từ từ đặt ciel xuống

câu đưa tay trải chuốt tóc của ciel

"em dễ thương thật đó... " rimuru ghé xác tai ciel nói với giọng điệu damdang

«a~...a~...

ciel sợ hãi, trước mắt cô lúc này không phải rimuru của thường ngày... cậu hiện tại giống như một con sói đói đang thèm khát cô

«a~~❤...»

----

"ay ay ay... ngắt kết nối gấp, ngắt kết nối gấp..." jikan mỉm cười, cô vội vàng ngắt kết nối hình ảnh về rimuru và ciel

"nên phải để không gian riêng tư cho tuổi trẻ nhỉ... " cô nhìn mathernor cười nói

"cô nói chí phải... " cậu cũng đồng tình...

-----

sáng hôm sau...

(chơi ngu rồi...) rimuru hiện tại đang nằm trên giường

cậu không phải nằm trên giường của ciel mà nằm trên giường ở nhà mà cậu mua

(mình... hơi quá đà...)

|«gruhh... anh làm quá rồi đấy... cấm anh bước vào đây 1 tuần... » ciel nói với cơ thể run rẫy

"a-anh biết sai rồi..." rimuru cười nói

nhưng thằng nhỏ thì lại phản ánh câu nói của rimuru, nó lại lên tiếp

«ah...
thấy nó cô tức giận

«ra ngoài!!!» một tiếng hét đã khiến linh hồn của rimuru bị đẩy ra khỏi thế giới tinh thần...

"ah... " cậu bất ngờ nhìn quanh khi mình đã về thế giới thực...

*rầm... *bị vợ giận... cậu như mất sức sống mà ngã xuống...|

(chuyện là thế đấy... chơi ngu nên bị em ấy giận mất rồi...) rimuru ngồi dậy

rồi đi ra khỏi nhà... cậu bay lên bầu trời và vượt qua mây

...

sức mạnh của tôi đã hồi phục đôi chút rồi...

tuy tôi không thể trở về dù không gian ảo vẫn còn băng hoại hư vô

tại sao á...

đương nhiên là nhiêu đó không đủ, nó chỉ có thể đủ bao bọc 1 thanh katana, chứ dùng để bao bộc cơ thể tôi...hoặc dạng slime của tôi là khá khó

theo ciel nói... bên ngoài vũ trụ này là 1 lớp năng lượng hư không dày đặt có thể xé xác vật sống bất cứ lúc nào, nhưng còn vật chất thì không

nên cô ấy đã cố gắng nhanh chống hồi phục sức mạnh của tôi thay vì skill

vì dù có cố gắng khôi phục skill thì ít nhất là vài trăm năm, có thể khiến tôi tỉnh lại là đã là một thách thức lớn với em ấy rồi

vì chỉ cần sai một li, tôi sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa...

em ấy không muốn tôi bị như thế 1 lần nào nữa nên đã khôi phục sức mạnh của tôi trước...

mục đích là bắt tôi ở đây cho đến khi em ấy khôi phục toàn bộ sức mạnh của tôi, sau đó mới đến skill để tôi trở về

à mà em ấy có nói về việc sẽ để tôi từ từ hấp thu sức mạnh lúc trước xém đã phá hủy tôi

tuy là khá sợ dù em ấy nói là không sao khi cứ hấp thu nó từng chút một

nhưng đó cũng là tốt khi nhờ nó, tôi sẽ mạnh lên và sẽ ít có ai giết được tôi

một thử thách tinh thần dành cho tôi để ciel bớt lo lắng hơn

...

giờ quay lại chuyện chính, nói lạc đề quá rồi...

tuy đã khôi phục sức mạnh nhưng tôi vẫn không thể trở về vì không đủ băng hoại hư vô, nhưng tôi đã có đủ sức mạnh để phóng vũ khí của mình đi

chỉ cần dùng băng hoại hư vô bao bọc vào thanh katana để khi bay với tốc độ siêu ánh sáng, nó sẽ không bị đốt cháy bởi va chạm giữa kim loại và năng lượng ngoài đó

tuy lúc nãy nói là năng lượng hư không không tổn hại vật chất nhưng ma sát khi ở tốc độ siêu ánh sáng là không tránh khỏi

và nếu không có băng hoại hư vô bao bọc, năng lượng hư không sẽ nuốt chững đi những ma thuật mà tôi yểm lên thanh kiếm khiến nó không thể quay về tempest

cái quan trọng nhất là dùng băng hoại hư vô, để định vị băng hoại hư vô khác của tôi

nó sẽ hướng tempest mà bay đến

...

rimuru lấy từ kho đồ ra 1 thanh kiếm cấp thần chứa đầy năng lượng của cậu và một pháp trận ảo ảnh chứa lời nhắn của cậu

"đi nào!!!!" rimuru quay kiếm lại cầm ngược, sau đó hướng lên vũ trụ mà ném đi

*vútttttt!!!!* sau vài giây, thanh kiếm đã bay đi, nó bay thẳng ra ngoài vũ trụ trước sự chứng kiến của rimuru

"tempest... ta... vẫn còn sống đấy nhé... "

rimuru mỉm cười rồi bay về hướng học viện

----

ở ngoài vũ trụ, thanh kiếm đang bay lơ lửng trong không trung

nó bất ngờ quay đầu như đã tìm ra đích đến mà bay tới

nó...có trở lại tempest hay không?

--------

4503 từ

loading...

Danh sách chương: