27

hôm nay tôi cái chuyện buồn...rất buồn

chuyện buồn ngay đầu năm mới :((

tôi cảm thấy trầm cảm, tôi không làm gì sai...

nhưng lại bị mắng liên tục, im lặng cũng bị mắng...

...

đùa thôi 😂

HAPPY NEW YEAR

ở chap trước tôi thấy rất ít vote..., có vẻ như đa số người xem truyện tôi đều là FA :))

nên là...

mừng năm mới, chúc các anh em FA xem truyện tôi, sớm có gấu để ôm... để hôn :))

chap hôm nay hơi dở, rất dở

--------

*ào... ào... * rimuru và ciel chơi tạt nước vui vẻ với nhau...

2 người cứ tạt qua tạt lại khiến cả 2 ướt sũng, nhưng lại vui...

do 2 người nhìn quá nổi bật nên ai cũng trố mắt nhìn... nhưng 2 người chẳng quan tâm... vẫn tiếp tục vui đùa với nhau

"aaa... "

"vui quá đi... "rimuru tỏ ra vui vẻ và mệt mỏi... cậu nằm trên mặt biển để trôi nổi lềnh bềnh

ciel cười rồi từ từ đi lên khỏi mặt nước, cô hướng đến nơi rimuru đã trải thảm và cấm dù...

lấy ra 2 chai nước ngọt lạnh...

quay người định đi đến chờ rimuru thì...

"này em gái, đi chơi với bọn anh một chút không... " có 3 tên đàn ông đứng bên cạnh nhìn ciel nói...

"đi chơi với bọn anh đi, có rất nhiều trò sẽ khiến em vui đó... "bọn chúng nhìn cô cười gian...

còn ciel thì méo quan tâm, cô cứ tiếp tục đi và chẳng quan tâm những tên kia...

thấy thế, 1 tên cảm thấy khó chịu vì bị ngó lơ...
nên đi dùng tay bám vào vai ciel

"này, em có nghe anh nói...

*ào!!!! *

"ahhh..."

chưa kịp chạm vào ciel thì ngay lập tức, một cơn sóng lớn cuốn bay cả 3 tên trôi đi vào thẳng nhà nghỉ phía sau

người tạo chẳng ai khác ngoài rimuru, cậu chỉ dùng tay đập thẳng nước về phía trước tạo ra một con sống không quá mạnh để cuốn trôi những tên kia vào lại nhà nghỉ...chỉ là xui cho chúng khi...

3 tên thì có 2 tên đã bị đập đầu vào cạnh cầu thang và một tên rơi vào bụi cây đầy gai nhọn

«rimuru... của anh đây... » ciel đi đến cười rồi đưa cho rimuru chai nước ngọt cô vừa lấy...

"cảm ơn em... " rimuru vui vẻ cầm lấy rồi uống

"aaaa..., đã quá" rimuru vui vẻ...

"vừa tắm biển vừa uống nước ngọt lạnh thì còn gì bằng..." rimuru cười khoái chí... ciel chỉ biết nhìn cậu cười...

...

sau khi tắm biển xong, 2 người ngay lập tức dắt tay nhau đi chơi... ăn nhưng món mới lạ ở hawaii...

"ngon quá... " rimuru vui vẻ khi trong tay là những món ăn đặc sản của hawaii...

lomi- lomi, thịt heo kalua...vv

2 người ở đó khoảng vài ngày... tham gia các thú vui và thưởng thức các món ăn ngon...

2 người tiếp tục di chuyển...đến điểm du lịch khác...

--------

luân đôn... Anh

"ở đây khá cao nhỉ... " rimuru và ciel hiện đang ngồi trên tháp đồng hồ và nhìn ngắm xung quanh...

phong cảnh khá đẹp... người người tấp nập, và đặc biệt là không thể thiếu những món ăn ngon lành :))

2 người tiếp tục tham quan, và ai xung quanh cũng nhìn vì cả 2 quá nổi bật... nhưng họ chẳng quan tâm...

...

bảo tàng sherlock holmes...số 221B Baker

"sự thật, luôn chỉ có một... " rimuru chỉ tay thẳng về phía trước nói rồi...

ngồi xuống ghế của sherlock holmes rồi phía sau gác chéo chân

«anh nhìn rất giống một sherlock holmes thật sự...» ciel cười nói...

không những thế, rimuru còn biến ra 1 tẩu thuốc rồi nhâm nhi như sherlock holmes hay làm trong tiểu thuyết

2 người tiếp tục ở lại vài ngày rồi tiếp tục rời đi...

...

Ý...

"nhìn này, anh đang đỡ một cái tháp nghiên này... " rimuru đặt tay vào tháp nghiên Pisa như thể cậu đang cố giữ cho nó khỏi ngã...

«nó nghiên sẵn rồi... » ciel nhìn rimuru nói...

"kìa... ciel, em hãy làm như anh đang đỡ nó đi... " rimuru than vãn...

«ơ... ờ... »

«...

«anh giỏi quá rimuru... » ciel nhìn rimuru cười nói...

dù biết ciel chỉ muốn làm cậu vui, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy vui thật...

"đương nhiên rồi, anh là rimuru... chồng em mà... " được ciel khen... rimuru hớn dựa vào tường...

*uỳnh... uỳnh... * đột nhiên một run chấn nhỏ khiến ai cũng phải giật mình...

"tháp nghiên pisa..., nó đột nhiên đứng thẳng lên... " người dân nhìn tháp pisa nói...

bọn họ bất ngờ và sợ hãi khi tháp nghiên đột nhiên đứng thẳng lại...

"bỏ bu rồi...!!" rimuru giật mình, cậu chỉ dựa thôi mà tháp pisa trở thành tháp dọc

"sửa lại ngay... " cậu ngay lập tức nắm vào thành tường rồi kéo nó lại...

nhưng lại quá tay khiến nó nghiên hơn trước...

"hố rồi... " rimuru ngay lập tức đẩy nó lại...ai ngờ dùng lực mạnh quá, nó nghiên ngược qua bên phía bên kia

«...

ciel thì chỉ biết đứng ở một bên che miệng cười rimuru

còn người dân thì hoảng hốt, có người thì ngất đi luôn khi thấy tháp pisa cứ nghiên qua nghiên lại không ngừng...

-----

amazon...

"trời ạ, toàn là cây... rắn rết..." rimuru phàn nàn... cậu và ciel đi khám phá dọc dòng sông amazon... và cây cối um tùm cản trở 2 người

«ở đây thật rậm rạp... »

«a, có con trăn...» ciel thấy một con trăn rồi cầm nó lên quấn quanh cổ như khăn choàng...

"chà, cuối cũng đến dòng sông... nếu biết khó đi như thế, chúng ta dùng sức mạnh bay cho rồi... "

"phải không ciel... " rimuru quay đầu lại nhìn thì bất ngờ... trên cổ ciel đang được quàng bởi một con trăn lớn

"umm... ciel, có thể giải thích cho anh chuyện này được không...? " rimuru thắc mắc hỏi ciel về vụ con trăn...

«à thì, chỉ là em thấy nó khá dễ thương nên cho nó đeo vào cổ...» ciel cười nói...

"thế... chắc em biết nó là trăn gì mà phải không... " rimuru cười trừ

«biết chứ, trăn anakonda...»ciel nói rất hiển nhiên...

"nếu em biết nó là anaconda, sát thủ của vùng này mà còn cho nó quàng cổ à... " rimuru nhìn ciel như chẳng còn gì để nói...

«nhưng nó đâu làm gì được em đâu...»

«phải không...» ciel nhìn con trăn cười ...còn nó thì sợ...

(trời ạ, có vẻ như vừa tỉnh lại...)

(ciel không phải là ciel rồi...)  rimuru che trán lắc đầu cười, ciel vừa tỉnh mấy ngày... nên có vẻ tính cách còn khá hoạt bát... và ngây thơ,không như lúc trước

...

"giờ thì, bắt cá lên ăn nào " rimuru cười rồi bỏ tay xuống nước...

sau vài chục giây thì dở tay lên... 7 -10 con cá ăn thịt piranha cắn vào tay cậu...

(câu cá dễ thật đấy...) rimuru cười rồi đem đống cá này thắp lửa trại nướng ăn...

2 người vẫn tiếp tục ở đó vài ngày khám phá rồi rời đi...

-----

sau gần 1 tháng, 2 người đã đi hết toàn bộ thế giới...

tuy nói là sẽ đi như người bình thường, nhưng mà thấy máy bay lâu quá... nên cả 2 phá bỏ giao kèo...

dùng dịch chuyển cho lẹ...

---------

"giờ thì, về nhà thôi nhỉ..."

rimuru cười, sau đó dịch chuyển về nhà của cậu mua ở nhật bản...

«sao anh không về tempest... ?» ciel thắc mắc hỏi...skill của rimuru tất cả đã trở lại nhờ việc khôi phục tàng thư akashic

và dù không có skill, rimuru vẫn dư sức đi ra khỏi cái vũ trụ nhỏ nhoi này

"anh nghĩ mình cũng nên chỉ dạy lớp của mình đến nơi đến chốn rồi sau đó hãy về... " rimuru cười nói...

cậu muốn tiếp tục dạy các học sinh của mình cho đến khi họ tốt nghiệp

«cũng được...»

«thế thì em sẽ sửa lại chút ít những skill và nâng cấp chúng cho anh... » nói rồi ciel dừng kết nối...

(đây mới là ciel chứ...) rimuru cười, theo giọng điệu thì có vẻ ciel đã trở lại như bình thường

(nhưng, mình vẫn muốn ciel ngây thơ thêm một chút...) rimuru cũng có chút tiếc nuối khi ciel ngây thơ đã biến mất

-------

sau ngày về nhà, tôi bắt đầu tiếp tục dạy đám trẻ học...

chỉ còn vài tháng nữa, cả đám sẽ phải thi tốt nghiệp...

"cái này... và... cái này...như vầy...

trong khoảng thời gian tôi đi du lịch, hosimiya tanaka đã thay tôi chủ nhiệm lại lớp...

bọn nhỏ học xuống ngay vì thầy ấy toàn chú tâm vào máy tính của mình... theo.lời của ryoma...

hosimiya chỉ quan tâm đến các nghiên cứu của bản thân, ít khi quan tâm những người bên cạnh...

(thế mà vẫn chưa bị đình chức à...)  rimuru cười trừ...

---------

*ting tong... *

tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã hết tiết...

"xong... "

"tất cả những thứ các em thắc mắc thầy đã giải đáp hết... "

"nên thầy...

"rimuru sensei... " đang nói dở thì bỗng có một cậu học sinh giơ tay phát biểu...

"mời em nói... "

nghe rimuru nói, cậu ta đứng dậy hỏi...

"sensei, thầy có dự định gì cho giải đấu sắp tới ạ...?"

nghe cậu học sinh đó hỏi, trong đầu rimuru nhảy lên rất nhiều dấu chấm hỏi...

(giải đấu...giải đấu nào thế...) cậu đang cố nhớ ra trong thời gian dạy... cậu có nói gì về giải đấu nào đó không...

(!!...

(hình như, mình có nhớ mang máng...)

quay lại nửa tháng trước khi du lịch, rimuru hiện đang ở phòng giáo viên...
cậu ngồi dựa lưng nghĩ ngơi một chút...

"này rimuru sensei... "

"cậu có biết...

(ciel sắp tỉnh rồi ...là ciel sắp tỉnh rồi...) rimuru lúc đó trong đầu chỉ có nhiêu đó nên cậu không nghe gì hết...

"rimuru sensei...

"rimuru sensei!!!...

"hả, gì... " rimuru ngay lập tức thoát khỏi ảo mộng của mình...
cậu nhìn banshifu đang nói chuyện gì đó

" cậu có nghe tôi nói không...?" banshifu nhìn rimuru thắc mắc...

"có... " rimuru không biết chuyện gì nhưng cứ trả lời...

"thế... cậu có tham gia không...? "

nghe banshifu hỏi...,rimuru ngay lập tức trả lời qua loa

"có... "

"tốt, thế thì chúng tôi sẽ chọn cậu...hãy luyện tập để trở nên mạnh hơn nữa

ngày 20 -9 tháng sau, 10h sáng hãy đến sàn thi đấu countervailing tại trung tâm tokyo... " nói xong panshifu rời đi...

(mà... sàn thi đấu đối kháng là cái gì thế...)  rimuru vẫn không biết nó là gì

...

(ra là thế...)  quay lại hiện thực, rimuru cười ngượng...

cậu quá chú tâm vào việc của ciel và không nghe banshifu nói gì, kết quả là thông tin cậu tiếp thu được... là bằng 0

"umm... rimuru sensei... chẳng lẽ thầy không biết vụ giải đấu đó sao?... " kanae nhìn rimuru thắc mắc...

còn rimuru thì chỉ biết cười ngượng

"đúng là ta có nghe về trận đấu từ panshifu sensei hơn 1 tháng trước..., nhưng... do suy nghĩ việc khác nên không chú tâm nghe... "

và ta đã đồng ý một cách qua loa mà không biết thầy ấy nói gì về vấn đề gì..." rimuru cười ngượng nói...

thấy thế,  takeshi ngay lập tức đứng lên phát biểu

"nếu thầy không biết, thì em sẽ xin mạn phép được giải thích... " nghe thấy thế... rimuru mừng khôn xiết

"thế thì em mau giải thích đi... "rimuru vui vẻ nói...

"vâng ạ... "

"giải đấu sắp tới có tên là countervailing..." takeshi giải thích tất cả cho rimuru hiểu

...

(hiểu rồi...)

nói nôm na là trận quyết chiến 5 trường của 5 tỉnh

mỗi tỉnh 1 trường và sẽ chọn ra 1 trường giỏi nhất sẽ được tài nghiên quốc gia cung cấp...

mỗi trường sẽ chọn ra 8 giáo viên

lúc đầu tôi cũng thắc mắc là tại sao lại là giáo viên mà không phải học sinh... thì ngay sao đó takeshi cũng có giải thích

"học viên không đủ mạnh để đối kháng với ma thú... "

thế đấy..., cuộc chiến chị có 1 vòng duy nhất... 8 giáo viên của mỗi trường sẽ được dịch chuyển đến những hòn đảo hoang nằm ngoài biển...

5 đội được dịch chuyển rãi rác xung quanh các đảo...

phía sau đội sẽ có 1 pho tượng lớn...tượng trưng cho dấu hiệu của trường...họ sẽ phải bảo vệ nó... và cũng phải đánh bại đội khác để lấy điểm...

đánh bại 1 người được 5 điểm...

nhưng đừng có tưởng là dễ ăn, dù điểm cao ngất ngưỡng nhưng nếu pho tượng của trường bị phá hủy trước khi trận đấu kết thúc... điểm sẽ mất và cả đội bị loại dù có điểm cao bao nhiêu...

người bị loại sẽ bị dịch chuyển về nhờ một ma trận khắc sẵn trên áo mà ban tổ chức phát, sẽ không bị giết

cứ tưởng là trận đấu sẽ an toàn, nhưng không
xung quanh đảo còn có ma thú, dưới biển còn có thuỷ quái...

tránh đối thủ mà cũng không để ý đến ma thú bị chúng giết là chết luôn..., ma trận cưỡng chế dịch chuyển chỉ có tác dụng với đối thủ chứ không tác dụng với ma thú...

(sơ lược là thế và tôi là thành viên cuối cùng...)

những giáo viên tham gia bao gồm

hosimiya tanaka

rancarort banshifu

wasabi suya

anh em nhà aizawa , rai và rin

nakamori eri

ryuga shina

sumaki enhou

và tôi, rimuru tempest

nhưng lạ thay, chỉ có 9 người

(còn 1 người nữa đâu...?)  rimuru thắc mắc, giải đấu đội 10 người, nhưng chỉ có 9 người...

trước đây sẽ đủ 10 người vì viện trưởng cũng có thể tham gia, nhưng takeshi lúc nãy có nói là giải đấu năm nay... đã ban 1 luật lệ là viện trưởng không thể tham gia...

thế đấy, thế là trường chỉ còn 9 người..., sẽ bị tước quyền thi đấu vì không đủ người...

(thật là lạ, người thứ 10 là ai chứ...)

-----

sau giờ học, rimuru tiếp tục như mọi khi... đi đến thư viện

"hử... " cậu bất ngờ khi thấy viện trưởng kanzaki đang ở thư viên và nói chuyện với scarlet...

(ồ, sắc mặt họ căng thẳng hơn rồi...)

có vẻ như viện trưởng đang khuyên scarlet... và cô ta thì cứ lắc đầu tức giận...

trong khi 2 người đang cãi nhau, rimuru bước đi vào thư viên mà chẳng ai để ý đến...

"sao cô không chịu hiểu, giải đấu này rất quan trọng với học viện của chúng ta đó..."

chỉ mới có 9 người thôi, thêm cô là đủ 10 người rồi..." kangu nhìn scarlet nói, ông đang thuyết phục cô tham gia thi đấu...

"không đời nào, ông biết huyết tộc có luật lệ, và 1 trong số đó là không được rời khỏi cánh cửa quá 50m..." scarlet vẫn từ chối...

cô là người gác cổng, cô không được phép rời khỏi nó quá 50m, đó là luật và cô luôn làm theo luật

"nhưng chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến danh dự cả học viện đó... " kangu không bỏ cuộc, ông vẫn tiếp tục đối lí... nhưng scarlet quá cứng nhắc với luật lệ...

"dù học viện có bị ra sao tôi cũng không quan tâm... "

"tôi là người gác cổng thư viện...tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi chết... " scarlet nói xong rồi ngồi xuống ghế của mình...

"cô...

"haizz... thôi bỏ đi, tôi đành bỏ chuyện này đi vậy... " kangu thở dài rồi rời đi...

(hmm... vậy là sẽ hủy tham gia à... ) rimuru nhìn kangu rời đi, bóng lưng ông có vẻ khá u buồn...

(nó liên quan đến danh tiếng của cả học viện...)
(hủy đi dễ thế sao...)  rimuru vừa đọc sách vừa nghĩ...

danh tiếng của một tổ chức là khá quan trọng, mất danh tiếng thì tổ chức đó... chẳng là gì nữa cả

(!!!!...

(có trò vui rồi...) rimuru đột nhiên mỉm cười

..

«!!!...?...

«g-gì thế...» ciel, đột nhiên nổi da gà

----------

sáng hôm sau...

"haizz... " kangu vẫn ngồi ở bàn viện trưởng mà thở dài...

ông vẫn chưa hủy tham gia, vì không nở...

học viện một tay ông xây dựng nên, danh tiếng là do ông và những người bạn cũ cố gắng để đạt được...

học viện giống như bằng chứng chứng minh họ từng là bạn tốt với nhau cố gắng vượt qua gian lao cùng nhau...

thế mà hiện tại, nó sắp bị phá hủy trong chính tay ông

*cộc... cộc... cộc... *

nghe tiếng gõ cửa, kangu nói

"vào đi... "

vừa dứt lời, cánh cửa mở ra và 2 người bước vào

"rimuru, có chuyện gì sao... và... cô gái phía sau cậu là ai vậy...? " kangu nhìn rimuru nói...

cậu đi vào và có 1 cô gái phía sau, cô khá giống cậu... nhưng nữ tính hơn...

"tôi đã nghe chuyện về giải đấu... "

"và không đủ người..."

nghe rimuru nói, kangu nhíu mài

"cậu... muốn nói gì... "

nghe kangu nói, rimuru mỉm cười

"vì thiếu người, nên tôi đã thuyết phục vợ mình tham gia , tôi muốn đăng kí cho cô ấy làm giáo viên để tham gia... "
"thế là đủ 10 người phải không? "

nghe rimuru nói, ciel cũng ngay lập tức giới thiệu

«tôi là ciel, vợ của rimuru... »

«tôi đã nghe rimuru nói về vấn đề của học viện...»

«tôi thấy giải đấu này khá thú vị nè tôi cũng muốn tham gia... » ciel cười nói

...

quay lại tối qua...

«hả...?, anh muốn em tham gia giải đấu...? » ciel bất ngờ khi rimuru đê nghị cô tham gia một giải đấu mà chẳng liên quan gì đến họ...

"phải, anh thấy tội cho viện trưởng kangu quá... " rimuru cười nói...

«anh nghĩ em tin à, anh chỉ muốn phá thôi chứ gì...» ciel nhìn rimuru nhíu mài nói...

lời nói như mũi tên đâm thẳng vào tim, 1 trái tim màu đen

"nào... anh đâu phải là loại người lợi dụng vấn đề của người khác để vui chơi... " rimuru cười ngượng

«đúng là thường thì anh sẽ không như thế...» ciel nhìn rimuru nói

"thì đó... mà... thường là sau... "

"bộ anh có lợi dụng vấn đề của người khác để mua vui vài lần à... " rimuru nhìn ciel than vãn...

ciel nhìn rimuru cười

«thôi thì em sẽ làm người tốt một lần, em sẽ giúp anh... làm người tốt...» ciel thở dài nói...

"em đúng là tốt bụng, vợ yêu của anh..." rimuru vui vẻ nhảy lên nhào về phía ciel...

«lại nữa à... » ciel nhíu mài, cô biết rimuru tính làm gì nên bước qua một bước... phía sau xuất hiện một cái hố hình vuông

rimuru lao vào bên trong và tỉnh giấc ở ngoài thực tại

cậu đã bị ciel cưỡng chế thoát ra thế giới tinh thần

"hể...!!!" rimuru thất vọng than thở

«em đã tạo ra 1 skill có thể cưỡng chế thoát thế giới tinh thần...» ciel vui vẻ nói, vì cô đã tìm được thứ có thể khắc chế rimuru... mà... có chắc là thế?

"chưa xong đâu... " rimuru ngay lập tức vào lại thế giới tinh thần của mình

cậu đứng trước ciel, và cô không có vẻ là sợ hãi... cô tự tin mình có thể khiến rimuru bị thoát ra ngoài 1 lần nữa...

"ciel... đến với anh nào... " rimuru lao thật nhanh về phía ciel... cô vẫn bình tĩnh mà tạo ra 1 cái hố hình vuông cực lớn... lớn cả triệu km trong thế giới tinh thần...lao về phía rimuru đang chạy đến...

«xong, thế là một lần nữa mình đã thành công bảo vệ bản thân...» ciel nở nụ cười tự hào

ở với một con sói như rimuru mà vẫn giữ được thân mình thì đó là chuyện rất đáng tự hào...

cô vui vẻ quay lưng đi đến chỗ hệ thống

*rắc...rắc... * nghe tiếng vở,  ciel ngay lập tức quay người lại nhìn thì thấy bất ngờ...

nơi cô mở cái hố đang nứt ra...

«không... phải chứ... »ciel cười ngượng...

và nó đúng như thứ cô sợ

*xoảng!!!... * không gian nơi đó vở ra và rimuru xuất hiện...

"em bất cẩn quá đấy..." cậu ở ngay trước mặt ciel... và ôm eo cô...

<<mình... chủ quan về độ thông minh của rimuru rồi...>> ciel thở dài...

rimuru trước khi chạm vào hố vuông, cậu đã tạo ra 1 bức tường vô hình đập thẳng vào không gian của hố vuông

cả 2 va chạm nhau và hố đen bị phá hủy...rimuru lao thẳng vào và khống chế ciel...

"giờ thì... " rimuru cúi đầu xuống tính hôn ciel...

còn cô dùng tay đẩy mặt của cậu ra...

«đừng... có được nước lấn tới... »ciel cố gắng đẩy rimuru ra... nhưng có vẻ điều này khá vô dụng...

"em... không kháng cự được đâu... " rimuru cười rồi bế ciel lên... sau đó đặt cô xuống giường vừa tạo ra ngay lập tức

«h-hãy...nhẹ nhàng...» ciel run rẫy...

"đương nhiên... " rimuru bắt đầu vào việc...

-----

sân thượng học viện...

sau khi giới thiệu ciel cho kangu, rimuru và ciel hiện đang ở trên sân thượng ngồi ăn uống

"nè...ciel, sao mặt em khó chịu thế... "
rimuru nhìn ciel hỏi...

«không... không có gì... » ciel cắn miếng bánh cái rụp khiến rimuru nổi da gà...

(mình...trêu em ấy hơi quá thì phải...)  rimuru cười ngượng... có vẻ cậu đã hiểu ra vấn đề... cậu... quá damdang

--------

3556 từ

còn vài chap nữa là end quyển

khoảng 5 chap

loading...

Danh sách chương: