23

chap này phi logic phải nói là rất nhiều...

viết xong đọc lại, tôi cứ nghĩ mình vừa tạo ra phản diện

--------

"aghhhhhh... "

"tại sao!!!!..."

"lũ con người biến mất đâu hết rồi... " những tên với hình dạng kì là lùng sục khắp khu rừng nhưng vẫn không tìm thấy aiu

"đã 1 năm rồi không tìm thấy ai!!!"

"ta muốn giết chúng, xé xác chúng... "1 tên la lớn...

bọn chúng là ma tộc, đang định xâm chiếm 1 vương quốc mang tên osilick...

nhưng kì lạ thay, vào 1 ngày trước cuộc đổ bộ tiêu diệt loài người...

tất cả ma tộc lâm vào hôn mê trong giây lát, khi tỉnh lại... chúng vẫn ở đó và tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chinh phạt...

ngày hôm sau, chúng ngay lập tức đổ bộ vào vương quốc osilick, không một phản kháng...

chúng tiến vào thành mà không một ai ngăn cản, không ai trấn giữ tường thành...

chúng không quan tâm mà tiếp tục đập phá khắp nơi, phá hủy khắp vương quốc...

cứ tưởng loài người đang trốn ở đâu đó..., chúng lùng sục hết chỗ này đến chỗ khác... nhưng điều không tìm thấy

như thể, loài người đã hoàn toàn tan biến...

và sau 1 năm bọn chúng đã gần như xoá sổ sự sống của thế giới...,chỉ là...

không có 1 con người nào cả, cả xác cũng không...

giờ phút này, ma tộc mới hiểu..., loài người đã thật sự biến mất. chỉ có chúng ở thế giới này

chúng bực tức đấu đá lẫn nhau, bản năng của chúng là giết chóc...,không có con người... chúng giết nhau...

"này, nhìn kìa..."một tên đột nhiên chỉ lên trời... những kẻ gần đó ngay lập tức nhìn lên...

ở trên trời, đang có một người đứng đó...

"một con người...đang bay... " bọn chúng nhìn người đó cười... máu giết chóc nổi lên...

không chỉ chúng, mà còn cả những tên khác cũng cảm nhận được sức mạnh kì dị...

ngàn triệu hàng tỷ ma tộc sinh sôi từ bóng tối trong 1 năm qua ngay lập tức như ong vở tổ mà bay về phía con người đó...

người đó, vẫn đứng đó nhìn ma tộc từ từ đến gần mình...

"thật may mắn...

"vì đã gặp được vài tỷ tên có linh hồn ác, sa ngã ..." người đó cười rồi từ hư không, rút ra một thanh kiếm...

"các ngươi, trao linh hồn của mình cho ta đi..."

[nhìn mặt còn hiền chán]

-------

ngoài vũ trụ...

rimuru đang bay với một tốc độ cực cao..., nhưng cũng cực chậm...

cậu bay hết hành tinh này đến hành tinh khác...

giết người này rồi đến người khác, sinh vật này đến sinh vật khác... không chỉ 1 mình cậu...

trước đó cậu đã phân thân ra đến con số hàng tỉ giống cậu...

và cũng như cậu, họ đi tìm và giết những sinh vật có linh hồn chứa tội ác

100 tỷ linh hồn, đó là thứ cậu cần... nhưng có vẻ lướt hết tất cả hành tinh trong vũ trụ này, vẫn chưa đến 9
5 tỷ...

trung bình một hành tinh có 95 sinh vật có linh hồn ác... cũng có hành tinh có trăm có ngàn...thậm chí cả triệu nhưng cũng không đủ

sau một lúc, tất cả rimuru phân thân đã quay về lại với cơ thể của rimuru...
tất cả linh hồn ác đều đã bị rimuru thu sạch...

"giờ thì... " rimuru nhìn về một phía rồi ngay lập tức lao thẳng đến...

tốc độ nhanh đến mức cơ thể cậu xé cả không gian nơi mà cậu đi qua

chỉ trong vài giây ngắn ngủi
rimuru cũng đã đến nơi

cậu nhìn thấy 1 một nơi chứa năng lượng không gian đậm đặc...

nó như có thể phá hủy tất cả mọi thứ...

(mình quên là còn cái này nữa...)  rimuru nhíu mài, cậu vẫn nhớ mình không thể bay qua khỏi năng lượng không gian mà không cần băng hoại hư vô...

nó sẽ xé cậu ra thành từng mảnh...

(sắp xong rồi mà...) rimuru bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng...tất cả mọi thứ đều được câu tính kĩ hết...

nhưng cậu lại không ngờ vũ trụ nơi cậu ở, linh hồn không đủ...

(thật... khó chịu...) rimuru buồn bực đưa tay về phía trước... tay cậu từ từ tiến lại gần đám năng lượng đậm đặc đó...trong sự tiếc nuối

"nếu như mình có thể qua đây được... "

"thì tốt quá... " rimuru buồn bả nói...

*ào...

"!!!....?

"cái gì...? " rimuru bất ngờ, năng lượng hư không, không làm tổn thương tay cậu

cậu ngay lập tức đưa tay sâu vào, sau đó nhắm mắt lại mà bay thật nhanh về phía trước...

chỉ sau một lúc, cậu mở mắt ra...

"mình... đang ở trong ngân hà..
."rimuru bất ngờ, cậu bay qua năng lượng không gian mà rời khỏi vũ trụ đó không một vết xước

(nhưng tại sao...?) rimuru không hiểu, cậu đâu có mạnh lên nên đâu thể ra khỏi đây mà không cần băng hoại hư vô...

(tại sao thế...?) rimuru hỏi hệ thống, và nhận được câu trả lời khá bất ngờ...

trước khi lâm vào giấc ngủ, ciel đã truyền những năng lượng băng hoại hư vô từng chút từng chút 1 vào người cậu thông qua hệ thống...

băng hoại hư vô tăng cường sức mạnh thể chất của cậu lên rất nhiều, cậu hiện tại có thể ra vào những vũ trụ mà không cần băng hoại hư vô hộ thân

(thế thì mình có thể về lại tempest rồi...)  rimuru vui vẻ, nhưng ngay lập tức hóa thành bối rối...

(mà... tensura nằm ở đâu nhỉ...) rimuru không biết tensura nằm ở đâu...

nếu có ciel thì dễ rồi, raphael cũng được chứ hệ thống chỉ trả lời cho rimuru một vài thứ chứ không phải tất cả và trong số đó có có đường về nhà...

(mà thôi, quan tâm việc về làm gì...)

(cái quan trọng nhất là đi thu thập những linh hồn cuối cùng thôi...)

(đợi ciel tỉnh lại rồi về sau...) rimuru cười rồi ngay lập tức phóng một thanb kiếm chứa ma lực của cậu vào vũ trụ phía sau...

sau đó bay thẳng vào 1 vũ trụ trước mặt cậu...cậu chọn đại...

*ầm... ầm... * năng lượng không gian đập vào người rimuru liên tục khi cậu lao vào vũ trụ đó... nhưng nó như không khí chạm vào da

chẳng có cảm giác gì...

(đến nơi rồi...)  rimuru chỉ sau vài giây đã bay qua khỏi vùng năng lượng không gian dù cậu chưa dùng 1/10 sức mạnh...

"hử... nó là...

một hành tinh chết...? " rimuru bất ngờ, vừa vào vũ trụ này...cậu đã gặp ngay 1 hàng tinh chết...

cậu ngay lập tức bay đến gần với với suy nghĩ có khi sẽ có linh hồn sa ngã và tội lỗi ở trong...

và đúng như cậu nghĩ...

hàng tỉ ma tộc ở trong hành tinh đó..., nhờ có đọc tâm trí nên cậu có thể nghe thấy những tên ma tộc đó nghĩ gì...

(thật may là nó không bị ăn mất...)rimuru thở dài nhẹ nhõm, nếu skill này bị ăn...cậu sẽ chẳng biết ma tộc ở hành tinh này là tốt hay xấu...

(tao muốn xé xác lũ con người...)
(chúng đâu rồi...)

(tại sao lại chỉ có chúng ta ở đây, tao muốn ăn chúng...)

(ta muốn ăn linh hồn chúng...) rất nhiều rất nhiều suy nghĩ truyền vào tâm trí của rimuru...

nó sẽ rất đau đầu với người bình thường khi có quá nhiều thông tin đi vào tâm trí...

nhưng rimuru thì không, cậu không có cảm giác đau vì hệ thống đã sàng lọc hết chúng khiến cậu không bị đau đầu như khi tiếp nhận các skill trước kia...

"giờ thì, để chắc ăn..."

"mình nên đọc kí ức của chúng... " rimuru đưa tay ra trước, ngay lập tức... một tên ma tộc đang bị bóp cổ ở ngay trong tay cậu...

"cho ta xem kí ức của người... "rimuru nhìn vào mắt hắn, vô số kí ức của tên ma tộc đó lao thẳng vào tâm trí cậu...

(vậy ra... chúng đúng là có linh hồn tội lỗi, tội ác không thể tha...) rimuru nhìn tên đó đang sợ hãi...

cậu ngay lập tức quăng hắn thẳng xuống đất với độ cao 10.000m với tốc độ âm thanh khiến hắn nát thành thịt vụn...

những tên ma tộc khác cũng đã cảm nhận được có người ở phía trên, và chúng nghĩ cậu... là con người...

chúng vui sướng, cầm vũ khí của mình mà bay thẳng về hướng cậu...

chúng... muốn giết cậu, xé xác cậu... ăn linh hồn cậu...

...

ra vậy, sau khi đọc kí ức của tên ma tộc kia...

tôi đã hiểu ra vấn đề...

bọn chúng đang tính xâm chiếm một vương quốc có tên là osilick và trước ngày chinh phạt...tất cả bọn chúng đột nhiên chìm vào giấc ngủ...

khi tỉnh lại, bọn chúng không quan tâm tại sao mình ngủ mà chuẩn bị cuộc chinh phạt cho hôm sau...

và hôm sau, khi cuộc chinh phạt diễn ra... vương quốc không người, thành phố trống rỗng... toàn bộ loài người đã biến mất...

không một ai, chúng ngay lập tức đi xâm chiếm các vương quốc khác và toàn bộ hành tinh... khiến cho sinh mệnh của hành tinh dần chết đi...

và trong thời gian hành quân hay chinh phạt, chúng chẳng gặp con người nào...

(chà chà... một câu truyện kì lạ và li kì...)

(chỉ một giấc ngủ vài giây, con người trên toàn thế giới điều biển mất mà chỉ còn lại những tên ma tộc này...)  rimuru cười rồi nhìn về phía những tên ma tộc đang hùng hổ lao đến...

bản chất của chúng là giết chóc, khi gặp 1 con người đầu tiên sau 1 năm, máu giết chóc nổi lên... tất cả ma tộc trên toàn thế giới đang bắt đầu bay về phía rimuru...

(bọn chúng có thần giao cách cảm với nhau à, những tên ở bên kia thế giới cũng biết có sự xuất hiện của mình mà bay tới kìa...?)

(mà thôi, ai quan tâm...

"hệ thống, cho ta biết, cộng thêm tất cả linh hồn của ma tộc ở thế giới này, có bao nhiêu linh hồn rồi...? " rimuru hỏi hệ thống, và xuất hiện một câu trả lời khiến cậu hài lòng...

[có tất cả 101.937.462.283 linh hồn]

"vậy là trên 100 tỷ rồi à... " rimuru ngay lập tức nở một nụ cười thỏa mãn...

cậu tính dùng toàn bộ linh hồn này để tăng sức mạnh linh hồn của mình... theo hệ thống nói... sức mạnh linh hồn tăng lên sẽ giúp củng cố năng lượng sinh mệnh và linh hồn với nhau...

nếu linh hồn cậu mạnh lên, linh hồn ciel cũng mạnh lên...

nó sẽ giúp cô rút ngắn thời gian ngủ đông hơn

(mình thật không thể đợi lâu hơn nữa...)  rimuru cười rồi rút từ kho không gian ra 1 thanh kiếm cấp thần...

"thật may mắn vì đã đủ linh hồn... "

"các ngươi, giao linh hồn của các ngươi cho ta "

rimuru giơ kiếm lên, năng lượng tuôn trào không ngừng...

chỉ một chém, cậu đã phá hủy luôn cả hành tinh...

nếu muốn cậu có thể dùng tay, nhưng dùng kiếm quen rồi...

vì dùng kiếm nên sức mạnh mạnh hơn khá nhiều, cậu phải giảm bớt sức mạnh đi tránh hủy diệt luôn cả vũ trụ...

rimuru ngay lập tức đưa tay ra...

"phàm ăn... " rimuru lên tiếng, beelzebub đã mất... nhưng kĩ năng nguyên thuỷ... phàm ăn vẫn còn...

(thật may khi ciel vẫn giữ nó lại)rimuru cười

cậu hút hết tất cả linh hồn trong cái thế giới bị phá hủy này rồi sau đó rời đi...

cậu cũng quăng luôn thanh kiếm vừa sử dụng... nó đã bị phá hủy thành từng mảnh dù cậu đã giảm sức mạnh...

-------

"ugrhhhh...

giết 100 tỷ người để đánh thức ciel thôi à..." jikan nhíu mài nhìn hình ảnh của rimuru đang vui vẻ quay lại vũ trụ trước...

sự vui vẻ khiến cô lạnh gáy, dù cô có là 1 trong các vị thần tối cao đi nữa... giết 10 sinh mạng đã thấy khá tội lỗi rồi

còn rimuru đồ sát cả trăm tỉ mà vẫn cười rất tươi...như chưa có chuyện gì xảy ra...

"cậu ta chỉ giết những kẻ có tội lỗi ko không thể tha thứ, dù chết cũng không hết tội... "
"cậu ta chỉ đang gột rửa vũ trụ thôi mà... "mathernor cười nói...

"anh nói cũng đúng nhỉ...? "jikan cười nói, cô quay lại nhìn hình ảnh của rimuru đang vui vẻ quay về vũ trụ nơi cậu đã để lại kí hiệu...

(nhưng mà... cậu ta cũng ra tay không chớp mắt, quá máu lạnh rồi...)  mathernor cười, dù anh có nói thế thì vẫn cảm thấy rimuru rất máu lạnh...

-------

rimuru sau khi ra khỏi vũ trụ đó...

cậu để bản thân trôi dạt trong ngân hà mà tiến vào trạng thái nâng cao sức mạnh linh hồn của mình

...

"ahhhhh ta không cam tâm, không cam tâm!!!! "

"ta phải giết ngươi!!!! "

"ngươi phải chết cùng chúng ta!!!!! " hàng trăm tỉ kí ức linh hồn của những kẻ bị rimuru giết dồn thẳng vào tâm trí cậu...

hệ thống không thể tiêu hóa hết một lượt vì quá nhiều, rimuru đành phải tự thân vận động...

*ầm...ầm... ầm... *

cậu ở ngay trong tâm trí mình, đập nát và phá hủy hàng tỉ linh hồn không ngừng...

càng phá hủy chúng, cậu càng vui...

linh hồn cậu đã bắt đầu mạnh lên, điều này chứng tỏ nó đã thành công...

1 cách mà cậu phải tích hợp tất cả các skill về sinh mệnh, linh hồn và tinh thần...

cậu dung hợp tất cả chúng lại thành 1 kĩ năng duy nhất cho phép hấp thụ linh hồn, khác với beelzebub, nó tăng sức mạnh linh hồn nhiều hơn rất nhiều...

và nó chỉ ăn các linh hồn có tội lỗi không thể nào tha thứ

nó cho phép người sử dụng biết ai có tội ai không

nó dùng kết hợp với đọc kí ức, nhờ đó nó có thể tổng hợp từ quá khứ đến hiện tại... là cá thể này có tội lỗi không...

có tha thứ được không...

...

*ầm... ầm... ầm... * rimuru vẫn tiếp tục tiêu diệt những linh hồn đó, hệ thống đã giúp cậu tiêu hóa khá nhiều...

100 tỷ linh hồn, hiện tại chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 40 tỷ

rimuru thì vẫn tiếp tục đấm đá, phá hủy linh hồn để hệ thống hấp thu dễ dàng hơn...

sau một lúc lâu, tất cả đã chấm hết...

chỉ còn 1 linh hồn ở trước mặt rimuru...

nó không có hình dạng, chỉ như một làn khói đen... còn mang theo 1 chút năng lượng bóng tối quen thuộc...

nhưng... rimuru không quan tâm...

*ầm!!!! * cậu đấm vào nó, nó vở ra rồi ngay lập tức tan biến...

(nó...tan biến...?) rimuru bất ngờ, thay vì vở ra rồi sau đó 1 hố đen nhỏ tượng trưng cho hệ thống xuất hiện hút mảnh vở đó đi...

thì linh hồn không hình dạng này lại vở ra rồi tan biến...

(mình...chắc là giết được nó rồi... nhỉ...) rimuru vẫn nhìn theo nơi linh hồn đó biến mất...

cậu cứ nghĩ khi có thứ gì khác, thì sẽ có chuyện bất ổn... nhưng không...

đợi suốt mấy tiếng nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra...

"vậy là... mình thật sự đã giết nó rồi..." rimuru vẫn bán tính bán nghi đứng đó nhìn một lúc...

cậu sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra, sau vụ việc của viên ma thạch kì lạ,  rimuru luôn tỏ ra sự nghi ngờ nhất định về những thứ mình không biết...

sau một lúc lâu, ít nhất là 10h sau...

vẫn chưa có chuyện gì xảy ra...

"vậy là xong rồi... " rimuru mỉm cười quay lưng lại chuẩn bị rời đi...

"!!!!!...

cậu đột nhiên xoay người thật nhanh ra phía sau lưng...

"đúng thật là xong rồi... " cậu chỉ thử, thử xong rồi rời đi...

"thế là xong... " rimuru vui vẻ tỉnh lại...

"hệ thống, ước tính bao lâu ciel sẽ tỉnh...? " rimuru hỏi hệ thống trả lời ngay lập tức...

[ước tính 2 tháng nữa, ciel sama sẽ tỉnh...]

"2 tháng nữa sao... " rimuru mỉm cười..., nhờ công sức của cậu

ciel sẽ tỉnh lại sau 2 tháng chứ không phải ngàn năm như trước kia hệ thống nói...

"tàn thư akashic còn bao lâu nữa...? " rimuru hỏi... hệ thống cũng ngay lập tức trả lời

[ước tính 3 tháng]

"3 tháng sao...

"ciel tỉnh lại sau 2 tháng, thế là mình có 1 tháng để đi chơi với em ấy... " rimuru tính toán thời gian...

cậu sẽ lấy vụ skill chưa trở lại và ở thế giới này trong 1 tháng..., cậu sẽ dùng 1 tháng đi chơi khắp thế giới với ciel...như lời xin lỗi vì luôn gây phiền phức cho cô và lời cảm ơn vì đã luôn ở bên cậu...

nhất là việc, cậu sẽ tặng món quà bất ngờ mà chưa có dịp tặng...

"huhhhh.... thật háo hức quá đi... " rimuru vui vẻ bay về vũ trụ cũ, nơi cậu bị trôi dạt đến...

cậu bay thẳng về nhà rồi nằm lên giường ngủ ngay lập tức, cậu vừa lên giường đã bay thẳng vào thế giới tinh thần...

như mọi khi, cậu sẽ nằm bên cạnh ciel rồi nhìn ngắm cô... không như trước kia lúc nào cũng ủ rủ buồn bả...

thì lần này cậu lại rất vui tươi..., chỉ 2 tháng
ciel sẽ tỉnh..., cậu có thể đưa cô đi chơi, thắt chặt tình cảm vợ chồng...

-------

"100 tỷ linh hồn... "
"bị cậu ta xơi tái tất cả... " jikan nhìn rimuru đang nằm ngủ cạnh ciel nói...

"cậu ta không có vẻ gì là hối hận cả... " mathernor cười...

dù có máu lạnh đến đâu, giết quá nhiều người thì sẽ luôn có một khoảnh khác ta thấy tội lỗi...

nhưng với rimuru thì không, cậu không có cảm giác gì, thậm chí là rất vui vẻ dù đã giết đi 100 tỷ sinh mạng...

"nhưng ciel sẽ vui khi biết chuyện này? " mathernor thắc mắc hỏi.. 

"ta không biết, việc của 2 người này khó đoán hơn 2 người kia nhiều " jikan lắc đầu

"xem tiếp thôi... "

--------

ở thế giới tinh thần, rimuru vẫn đang nằm ngắm nhìn ciel ngủ...

(em ấy... có vui khi mình giết nhiều người thế không...? ) rimuru thắc mắc...

ciel liệu có ghét cậu khi cậu đã giết chóc lên đến hàng trăm tỷ...

suy nghĩ một lúc ,cậu cũng có 1 suy nghĩ duy nhất

(không nên cho em ấy biết là tốt nhất!!!!) rimuru nghĩ... nếu ciel biết rồi ghét cậu...

chi bằng không cho biết... là tốt nhất...

(nhưng mà... vẫn còn chút không ổn...)  rimuru nằm trên giường nhìn về phía hệ thống đang hoạt động...

(nó... chính là vấn đề...) rimuru nhìn hệ thống suy nghĩ...

vị những việc cậu làm, điều bị hệ thống ghi nhận lại

nếu ciel tỉnh lại mà xem được... thì vẫn toang...

(đúng là không ổn tí nào...) rimuru ngay lập tức ngồi dậy.... ra khỏi giường

cậu đi đến chỗ hệ thống đang làm việc của mình là tải lại skill bị mất...

"này, ngươi có thể không nói chuyện về 100 tỷ linh hồn cho ciel biết được không..." rimuru cười nhẹ nhàng hỏi

cứ tưởng hệ thống sẽ nghe lời, nhưng không...

[không thể ]

nó trả lời một câu khiến rimuru nhíu mài

"không...? " rimuru mỉm cười nhìn hệ thống rồi đưa tay ra rìa ngoài..., sau đó cậu đưa tay nắm vào 1 đoạn gần góc dưới

*rắc... rắc... * rimuru dùng chút lực của mình bóp vào hệ thống... khiến nó nứt ra

"nếu không nghe lời... ta chỉ có thể loại bỏ ngươi rồi tạo một hệ thống khác ..." rimuru nhìn hệ thống nói một giống khá trầm và đe doạ

[v-vâng...]hệ thống có vẻ sợ hãi

"tốt..., giờ thì ta hỏi lại này...

"ngươi có thể không nói chuyện 100 tỷ linh hồn cho ciel được không... " vẫn câu nói đó... nhưng áp lực rimuru tạo ra lại tăng lên gấp đôi

[vâng]

nghe hệ thống nói, rimuru mỉm cười...

"tốt lắm!!" nói xong cậu quay lại giường nằm cạnh ciel... cậu đã an tâm mà chìm vào giấc ngủ...

"chúc ngủ ngon, ciel"

---------

"dọa luôn cả hệ thống của bản thân..." ta chưa thấy ai thế này cả... cũng quá ghê rồi... " jikan nhìn rimuru nói...

cô bất ngờ khi rimuru dọa luôn hệ thống của cậu

"cậu ta... là một con người khá thú vị...

mathernor cười, lần đầu tiên thấy có người mắng dọa chính một phần của bản thân...

còn rimuru thì lại không quan tâm mấy, cậu không biết các cuộc đối đáp của cả 2 vị thần

--------

3547 từ

sẽ thế nào nếu 2 rimuru đấm nhau :))

loading...

Danh sách chương: