20

khi rimuru vừa bị cánh cổng hút vào...

"waaaaaa... "

*rầm... * cậu đã tiếp đất bằng toàn bộ cơ thể của mình

"ôi trời, mình đang ở đâu đây... " cậu đứng dậy rồi quay qua quay lại nhìn...

những chẳng thấy gì ngoài một màu đen

"hử, nó đang chuyển động... "cậu bất ngờ khi thấy nơi mình đang đứng đang run chuyển...

nó tụ lại ở một điểm cách cậu mấy chục bước chân...

một chất lỏng màu đen trồi lên, và lúc đó rimuru biết...

dưới chân cậu, nó giống như nước nhưng cậu lại có thể đứng được mà không cần ma thuật

"nó là... cái gì thế... "rimuru không hiểu, chất lỏng màu đen đó ngọ ngậy rồi dần thành hình...

"ngươi là... "

"yuuki... " rimuru bất ngờ người trước mặt cậu là yuuki, kẻ đã bị cậu ăn trước kia...

yuuki đứng đó nhìn rimuru rồi cười

"lâu rồi không gặp... "

"rimuru san...

*ào...* chưa kịp nói...

hắn đã bị rimuru đấm cho toát đầu...,đầu hắn toát ra toàn là chất lỏng đen...

"ngươi chỉ là giả... "cậu nhìn chất lỏng đó nói

"rimuru...san... " nó kêu tên rimuru rồi dần chìm xuống phía dưới

"rimuru sama... " nghe tiếng nói, rimuru quay người lại...

"diablo... " rimuru nhìn diablo ở sau lưng mình

"về thôi rimuru ...samaaaa!!!!!" diablo bất ngờ triệu hồi vuốt đâm vào rimuru...

"vẫn là giả... " từ khi nào rimuru đã ở sau lưng diablo và cậu ta đã bị chẻ làm đôi...

"nếu là diablo thật, cậu ta sẽ chẳng có cái nụ cười nguy hiểm đó với ta đâu... " rimuru nhìn diablo giả nói, hắn tan thành chất lỏng đen rồi rơi xuống hoà vào vũng nước bên dưới...

"ngươi... "

*ầm... * chưa kịp thành hình thì đã bị rimuru tiêu diệt...

...

"mình đang ở đâu đây... "rimuru nhìn quanh, cậu đã đi khá lâu và giết khá nhiều tên, kẻ thù hay thậm chí là bạn... cậu cũng không nương tay...

vì cậu biết đó chỉ là giả...

cậu cứ tiếp tục đi, và chất lỏng đen ngày càng ít tạo hình dạng hơn...

nhưng nó lại tạo ra toàn là những đối thủ mạnh của cậu trong quá khứ với sức mạnh yếu hơn 1 chút hoặc ngang bằng cậu lúc đánh với andron...

*ầm... ầm...* hiện tại cậu đang chiến đấu với andron, hắn ta được chất lỏng đen hóa hình với bộ giáp của hắn...

nhưng thật tiếc thay, andron chỉ mới cấp hoàng cực thần cấp...

*ầm... ầm... *

hắn ta vung rìu về phía rimuru, nhưng cậu lại dễ dàng bắt nó bằng 1 tay...

*ầm!!!!! *rimuru đấm vở cả bộ giáp của andron và xé cả bộ giáp ra, tuy nó có hồi phục nhưng lại không nhanh bằng tốc độ phá hủy của rimuru...

*ầm !!!* hắn ta cố gắng tấn công cậu nhưng vô ích, những đòn tấn công dù là mạnh nhất cũng chỉ khiến rimuru có cảm giác ê tay...

*rốp!!!!! * cậu dùng 1 tay bóp mạnh vào mặt nạ khiến nó lõm vào trong...

*rầm !!!* cậu cầm đầu của andron lên rồi đập mạnh xuống liên tục cho đến khi nó bị nát ra thành chất lỏng...

andron bại trận như những tên khác nhưng thảm hơn vì bị rimuru hành hạ, rồi chìm vào vũng nước đen bên dưới...

sau đó rimuru vẫn tiếp tục bước đi, trong khoảng thời gian không ai tấn công... rimuru cũng đã nhiều lần tấn công vào khoảng không nhưng không hiệu quả...

cái không gian này tối đen như mực và như là không có điểm kết thúc...

"không lẽ lại như trong khu rừng...?"rimuru triệu hồi 1 thanh kiếm ra rồi dùng toàn bộ sức mạnh phóng thẳng về phía trước...

nó bay đi xa trong chớp mắt... và...

không quay lại...

(nó to hơn sao... ?) rimuru nghĩ cái kết giới này to hơn rất nhiều cái kết giới trước nên đã đứng 1 chỗ đợi...

chỉ là đợi 10p, 1 tiếng hay thậm chí đã gần 1 ngày nhưng thanh kiếm vẫn không quay lại...

(vậy nghĩa là...)

(nó vô tận...?) rimuru trở nên khá căng thẳng, nếu nó vô tận mà cậu không thể tấn công vào chỗ nào đó để phá cái không gian này đi...

thì chẳng phải cậu sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi sao...?

"khó rồi đây..." rimuru ngồi xuống để bắt đầu suy nghĩ cách thoát ra, nhưng nó lại không cho cậu nghĩ...

chất lỏng đen lại tiếp tục tạo thêm người, lần này nó chơi lớn hơn những lần trước khi đã tạo ra 1 rimuru thứ 2...

"ngươi... là ta sao... " rimuru nhíu mài nhìn rimuru kia

hắn ta không nói gì mà thủ thế chiến đấu...

"muốn đánh nhau... " vừa dứt câu, rimuru giả đã lao đến trước mặt rimuru...

*ầm... * 1 cú đấm cực mạnh hướng về phía cậu, cậu nghiên đầu né...

cú đấm đó đã hụt nhưng không gian phía sau thì lại vở ra như mạng nhện...

"mạnh đấy... " rimuru cười, cậu lên gối khiến hắn dùng tay đỡ lại, ở trên cậu lại cho hắn 1 cú trỏ vào đầu khiến hắn văng đi ra phía sau...

*ầm... ầm... rầm...* hắn bị một đòn trực diện nhưng lại không sao mà tiếp tục đứng dậy...

vừa mới đứng dậy, rimuru đã ở trước mặt hắn...

một cú triệt quyền thẳng vào mắt, hắn nghiêng đầu né ngay lập tức, tưởng chừng sẽ thoát, nhưng không...

đó chỉ là đòn nhử

*ầm!!! * một cú lên gối thẳng vào ngực hắn, nơi chứa hạch tâm của rimuru thật...

rimuru vừa lên gối thì đã cụm 2 tay lại bổ một đòn mạnh vào đầu...

*ầm!!!!!! *cú đập rất mạnh khiến đầu tên kia nát ra, tuy hắn mạnh... hắn giống rimuru... nhưng cơ thể lại không mạnh bằng...

đầu bị nát ra, tuy còn sống nhưng rimuru vẫn chưa xong...

cậu đá hắn lên cao, sau đó nhảy lên...

cậu dồn năng lượng vào bàn chân rồi đạp mạnh vào không trung, cậu ngay lập tức ở trước mặt hắn cho hắn 1 cú đá...

tiếp tục nhảy ra rồi tiếp tục lao vào, cậu cứ tấn công như thế khiến hắn không thể cản hay phản kháng

hắn bị cậu đá chỉ còn là 1 mớ bùi nhùi dị dạng...

cậu tấn công hàng trăm hàng ngàn lần như thế chỉ trong 1 giây

hắn đã chẳng thể giữ nổi hình dạng mà phải hóa lại thành chất lỏng rồi rơi xuống...

"bắt dính ngươi rồi..." rimuru lấy từ kho không gian ra 1 cái hộp giấy

đó là hộp đựng thức ăn cậu vừa ăn xong lúc nãy, trước khi đánh nhau...

cậu bắt chất lỏng đó vào hộp rồi đậy nắp lại, rimuru cũng không quên truyền năng lượng của bản thân bao bọc cái hộp để nó cứng chắc hơn...

cậu mở nắp hộp ra rồi đưa tay vào
"để xem mày là gì... nào...!!!!" rimuru đang nói thì giật mình

cậu giật mình mà buôn cái hộp khiến nó rơi xuống, chất lỏng đen chảy ra rồi dung nhập lại vào bên dưới...

"c-cái quái gì thế... "

"nó hút năng lượng của mình... khi mình chạm vào... "rimuru bất ngờ khi cậu vừa chạm tay vào chất lỏng, nó ngay lập tức cắn nuốt năng lượng của cậu...

tuy không nhiều nhưng tốc độ lại tăng theo thời gian nên cũng khiến cậu giật mình nó mà buôn nó ra...

rimuru thử cúi người xuống rồi chạm vào chất lỏng bên dưới

nó cũng hút năng lượng của cậu..., cậu chạm trực tiếp thì nó lại hút mạnh hơn...

nhưng khi đi bằng giày thì nó lại hút yếu hơn...nó không thể hút mạnh hơn khi có vật cản...

"!!!!!!!...

rimuru cảm nhận được một luồn năng lượng giống cậu phía sau...

cậu ngay lập tức quay lại thì thấy chất lỏng đen lại trồi lên và đang thành hình...

(phiền phức thật, giải quyết trong 1 đòn vậy...) rimuru ngay lập tức đứng dậy rồi lao tới...

cậu dồn toàn bộ năng lượng vào nắm đấm để 1 phát dứt điểm...

năng lượng bạo loạn rất mạnh hướng tới chất lỏng đen sắp sửa thành hình...

nắm đấm của rimuru ở đã ở trước mặt nó...

«rimuru...»

nghe tiếng nói, cậu ngay lập tức dừng lại

chất lỏng đen cũng đã hóa hình hoàn tất và cậu đã dừng tấn công...

«rimuru... anh... định đánh em sao... » nó nhìn rimuru nói, rimuru hiện tại đang rất khó xử...

người con gái cậu yêu thương nhất hiện đang ở trước mặt, cậu không thể đánh ciel...

"ciel...

*ầm!!!!! * rimuru vừa lên tiếng, cậu ngay lập tức hứng chịu 1 đấm trực diện vào mặt...

cú đấm rất mạnh khiến cậu văng ra xa

*rầm!!!!! * rimuru bị đập vào 1 bức tường vô hình phía sao khiến nó nứt ra rồi rơi xuống...

"không... thể nào... " rimuru bất ngờ...nó sao chép toàn bộ chiêu thức bên trong thế giới tinh thần của cậu...

bức tường vô hình cũng là một trong số đó...

«rimuru... nếu anh không tấn công... »

«thì để em...

vừa dứt câu, ciel đã ở ngay trước mặt cậu...

*ầm!!!*

một đấm trực diện, rimuru chỉ biết né ra một bên mà chẳng thể làm gì...

cậu không phải không thể, mà là không đành lòng...

«rimuru... sao anh không tấn công... »

«anh không đành lòng làm tổn thương em sao... »ciel cười rồi xuất hiện trước mặt rimuru...

(không thể thủ như thế được...)

cậu né cú đấm đó rồi luồn ra sau khóa tay ciel lại bẻ ra phía sau

dù biết đó không phải ciel thật, nhưng cậu vẫn không nở ra tay...

cậu chỉ đành khóa tay nó lại...

«rimuru... anh làm em đau đó... »ciel hét lớn...

nghe thấy thế, rimuru ngay lập tức buôn tay rồi lùi ra sau

"a-anh xin lỗi... "

*ầm!!!!!* cậu vừa buôn tay, ciel đã quay ra phía sau đấm cho cậu một đấm vào ngực... khiến cậu đập vào bức tường vô hình phía sau lưng

ciel vẫn tiếp tục tấn công như thế...
những đòn đánh đều trúng ngay hạch tâm của cậu, điều đó khiến cậu đau... rất đau...

(đau quá...!!!) cậu rất đau, hạch tâm chính là nguồn gốc sự sống của cậu... nếu nó vở ra thì cậu cũng toi đời...

«hahahah... sao thế rimuru...

«anh không ra tay sao... » ciel cười... nụ cười trong cực kì tà ác...

cô vẫn tiếp tục tấn công vào chính hạch tâm của rimuru, cậu thì dựa lưng vào vách tường không di chuyển

*rầm!!!! * cú dứt điểm, ciel đấm vào rimuru mạnh đến mức khiến cậu đập mạnh vào bức tường vô hình...

nó vở ra khiến cậu ngã ra sau, bức tường rơi xuống rồi đè lên người cậu...

(đau quá...)

«sau thế rimuru, anh chết rồi à » ciel nhìn rimuru cười nói, cô bước từng bước đến gần cậu

(em ấy không đau sao...)

(à phải rồi...)

(đó có phải ciel đâu...mình cứ do dự khi tấn công dù biết đó chỉ là giả...

mình thật là ngu ngốc, sao có thể so sánh kẻ giả mạo này với ciel được chứ...

khi tỉnh lại, em ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mình như thế này...)

(thật thảm hại...)

(phải giải quyết nó...)

(mình...

(phải hủy diệt nó)

(hủy diệt cái nơi này...) rimuru nằm trong đống đổ nát từ từ ngồi dậy...cùng với 1 nụ cười, và ánh mắt sắc lạnh

khiến cho ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng...

những mảnh kính hay mảnh tường đều rất nặng, nhưng nó không thẻ cản rimuru dù chỉ một chút...

thấy rimuru đứng dậy, ciel giả nhìn cậu nói

«sao thế rimuru... »

«anh vẫn...

«muốn bị đánh nữa sao!!!!! » cô lao tới rimuru với một tốc độ cực nhanh...

*ầm!!!! * vừa hết câu, rimuru đã ở ngay phía trên ciel

cậu cho cô 1 đấm toàn lực vào lưng, cú đấm như trời giáng khiến cơ thể đập mạnh xuống sàn...

tuy thế, nó chẳng gây thương tích là bao...
cô vẫn cố đứng dậy, nhưng đã rất yếu...

cô đứng dậy nhưng lại đi khá loạng choạng

«rimuru... anh làm em đau...

«ummm...
chưa kịp nói hết câu, cô đã bị rimuru dùng tay chặn miệng lại... rồi nhấc lên

"đừng có nói chuyện với ta bằng hình dạng này và giọng của em ấy..."

"ngươi... không xứng... " rimuru truyền năng lượng từ tay thẳng vào bên trong trí não của ciel giả khiến nó phá hủy tinh thần của cô ta

ciel giả vừa chết, cơ thể ngay lập tức hóa thành chất lỏng đen bám vào người cậu...

cậu có thể cảm nhận được, nó đang ăn mòn ma lực của cậu...

"ăn ta...?"

"haha...

"thế thì ta phải xem thử...

"AI ĂN AI"

rimuru há miệng mình ra

răng của cậu trở nên sắc nhọn hơn, cậu đưa chất lỏng đen vào miệng, rồi cắn nuốt nó rất nhanh...

vừa ăn xuống chất lỏng trên tay,

thì ngay lúc đó những chất lỏng khác dưới chân cũng bắt đầu trồi lên và muốn nuốt chửng cậu...

thay vì sợ hãi, rimuru lại cười...

cậu dùng 2 tay nắm 1 phần chất lỏng lên, nó không tách ra mà dính liền...

"vậy ngươi không tách ra sao...? "

"haha...

"thế thì, bắt đầu bữa tiệc thôi nào"

rimuru đưa nó vào miệng rồi ăn

--------

sao một hồi lâu, cậu đã ăn hết tất cả chất lỏng đen đó...

hàng loạt thông báo từ hệ thống ngay lập tức vang lên liên tục
[vật chất tối đã được thêm vào]

[xét thấy năng lượng khớp 100% với năng lượng bóng tối... ]

tiến hành dùng vật chất tối bổ xung thành kĩ năng cho ultimate skill bóng tối của hỗn nguyên ma thần]

[quá trình 1%

100%]

[hoàn tất]

(nhanh thế!!!)

[kĩ năng tên : ...

...

(hể...?)

"tên gì...? " rimuru hỏi nhưng hệ thống không trả lời, có vẻ như trong bản skill chưa từng có skill nào như vậy... hoặc là quyền hành của hệ thống vẫn có hạn...

chỉ có thể đợi ciel để biết thêm chi tiết

"thế... tính năng của nó là gì... ?" rimuru hỏi, hệ thống ngay lập tức trả lời...

[hình dạng hóa vật chất tối, có thể dùng làm vũ khí và giáp... vv...]

"thế thì thử làm ra 1 thanh katana đi..."rimuru vui vẻ đưa tay ra trước, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra...

[sức mạnh của chủ nhân vẫn không đủ để sử dụng skill...]

"nữa sao... "rimuru phàn nàn, cậu rất háo hức muốn biết skill đó ra sao... nhưng lúc nào cũng chỉ có 1 câu nói...

không đủ sức mạnh... không đủ điều kiện... vv...

nhiều lúc cậu còn chẳng biết mình có skill đó hay không, cậu không thể sử dụng vậy khác gì không có skill...

"thật... đau đầu mà... "rimuru phàn nàn...

"thế... tàn thư akashic đã đến đâu rồi..."

rimuru thở dài hỏi, nghe cậu hỏi hệ thống lại trả lời...

[1%]

nghe xong cậu choáng váng, đã trôi qua ít nhất là 2 ngày mà chỉ mới 1%

nếu cộng thêm 1 tuần cậu ở trong cái không gian này thì cũng đã 9 ngày, nhưng vẫn chỉ là 1%

(không lẽ không có ciel, hệ thống không thể vận hành nhanh được hay sao...) rimuru chỉ biết thở dài...

không gian đen cũng đã biến mất từ bao giờ mà rimuru không để ý

cậu đang ở trong rừng nơi cậu bị cánh cổng kì lạ hút vào, và... cánh cổng cũng đã biến mất...

"thật kì lạ... "rimuru tiếp tục di chuyển đi sâu vào bên trong rừng tiếp...

--------

cùng lúc rimuru trở lại, ở một nơi nào đó...

vẫn tiếp tục là 2 người đang quỳ gối quen thuộc, sandra và morther

"vậy là ...cậu ta đã hoàn thành cửa 1,

để bước chân vào cấp hoàng cực tinh không rồi..."jikan nhìn hình ảnh trên hư không mà cười...

cô cũng lấy tay cầm 1 cái bánh rồi để lên miệng ăn...

"marthernor thật sự cấm cậu ăn vặt 1 năm sao... "suyaris ngồi bên cạnh hỏi...

"ừ, phải đó... "

"tuy 1 năm chỉ như cái chớp mắt... "

"nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu không có bánh kẹo đâu... "jikan vừa nói vừa ăn ngon lành...

"haha... cậu tham ăn thật đó, sao cậu lại làm thần canh giữ thời gian mà chẳng phải là thần phàm ăn nhỉ..."suyaris cười rồi lấy một miếng bánh rồi cắn nó...

"tớ cũng muốn lắm, nếu làm thần phàm ăn thì hay rồi... "
"lúc nào cũng được ăn, nhưng thật tiếc là các bề trên lại chọn tớ làm thần canh giữ thời gian... "jikan phàn nàn...

"hử, sao 2 người không ăn mà cứ quỳ đó suốt thế... " cô nhìn sandra và morther thắc mắc hỏi...

cô giúp suyaris hồi phục thiên hà nhưng cô lại không biết lí do 2 người quỳ...

"à... thì... "2 người cười gượng nhìn suyaris

thấy 2 người nhìn mình, cô chỉ biết thở dài...

"thôi bỏ qua đi, chuyện gì đã qua cứ để nó qua... "
"chỉ cần 2 người đừng phạm sai lầm tương tự vậy là được... " cô thở dài nói...

"thật sao!!!! " sandra và morther vui vẻ đứng dậy

2 người ngay lập tức ngồi đến đối diện của suyaris rồi lấy bánh ăn

"này, nó là của tôi mà!!!" jikan thấy bánh của mình bị lấy đi thì ngay lập tức giành lại...

"cô ăn nhiều rồi nên phải để tôi ăn nữa chứ... "morther bỏ một cái bánh vào miệng ăn như trêu đùa jikan...

còn sandra thì như cũ, cậu lấy quyển sách ra rồi ngồi trên sofa xem nó...

"cậu lúc nào cũng đọc sách nhỉ... " morther ngó đầu ra sau xem thử thì bất ngờ... sandra đóng lại ngay lập tức...

"đúng là cậu rất biến...

"ummmm... " chưa kịp nói đã bị sandra giật lấy dĩa bánh rồi dồn tất cả vào họng cậu...

tình cảnh lúc đó rất vui và cũng rất hỗn loạn...

-----

quay lại với rimuru, cậu lại tiếp tục đi về phía trước

cậu cũng đã vài lần vào thế giới tinh thần để xem ciel như thế nào, nhưng cô vẫn chưa tỉnh...

cậu lại ra ngoài rồi tiếp tục bước đi...

đi đến một cái thác nước, cậu đã cảm nhận được thứ gì đó...

"có gì đó bên trong thác nước... " rimuru nhìn thác nước, tuy nó rất bình thường...

nhưng khi dùng long nhãn, ma lực khổng lồ bên trong như muốn phá hủy đôi mắt của cậu... khiến cậu phải dừng ngay lập tức...

"giờ thì... nên vào không... "rimuru đứng ở con suối nơi thác nước chảy xuống nhìn về phía nó...

cậu ngồi xuống, khoanh tay suy nghĩ...

sau gần 1 tiếng...

cậu vẫn chưa đưa ra được câu trả lời của mình...

10 tiếng vẫn vậy, cậu cứ nghĩ là sẽ vào, nhưng lại có thêm suy nghĩ có thứ gì đó rất nguy hiểm bên trong...

vì ciel đang kết nối sinh mệnh với cậu nên cậu không thể liều được, chứ nếu mà chưa là cậu đã lao vào mà chẳng sợ gì cả...

cậu sợ sẽ có thêm một thứ như chất lỏng đen kia, nó rất nguy hiểm và có khi còn nguy hiểm hơn nữa...

với việc chất lỏng đen biến thành ciel, nó trở thành điểm yếu tí nữa đã giết cậu...nếu nó mạnh hơn một chút...

"giờ thì sao nhỉ... " rimuru vẫn tiếp tục ngồi đó, sự tò mò và sự an toàn đang đấu đá trong tâm trí cậu...

"như vầy đi... " rimuru lấy 1 cành cây nhỏ rồi vẽ 1 vòng tròn

cậu chia vòng tròn thành 30 phần, xen kẻ nhau là từ (khám phá) và (bỏ qua)

cậu cũng dùng 1 khúc gỗ khắc thành 1 con quay tròn, trên đầu con quay là 1 mũi tên...

cậu sẽ chơi trò may rủi, nếu mũi tên chỉ ở đâu... cậu sẽ làm theo ở đó...

"xoay thôi... " rimuru đặt con quay vào giữa vòng tròn rồi xoay

nó xoay rất nhanh và mạnh...

sau 10p nó vẫn chưa xoay xong...

20p, nó đã yếu đi một chút...

sau 30p, nó vẫn còn xoay nhưng rất yếu...

"nó... sắp ngừng rồi... "rimuru nhìn con quay nói... cậu đã xoay hơi mạnh tay và cậu không muốn phá kết quả...

nên cậu không dừng nó lại mà đợi và kết quả là...

"rời đi... " rimuru mỉm cười, kết quả là thể nên cậu không thể làm trái...

con quay nó đã gần dừng lại ở chữ rời đi... cậu bắt đầu đứng dậy trong khi con quay vẫn đang lăn chậm rãi, chậm rãi

*cạch... *nó đã dừng lại hoàn toàn

rimuru bất ngờ hơn khi nó ở sát mép của rời đi...

nó nằm ở bên khám phá...

"vậy là khám phá sao... "rimuru cười rồi ngay lập tức lao thân thật nhanh vào bên trong thác nước...

cậu như bay vào một chiều không gian khác khi mà cậu đang ở bên trong một hành lang không có điểm dừng...

(nhanh hơn nữa...) rimuru tiếp tục tăng tốc...

tốc độ của cậu vượt qua âm thanh, ánh sáng...siêu ánh sáng chỉ vài giây...

với tốc độ đó, cả hành lang sẽ ngay lập tức bị phá hủy khi cậu bay qua, nhưng không...

nó vẫn bình thường dù tốc độ của cậu đã vượt qua siêu ánh sáng gấp 10 lần...

"ánh sáng... "rimuru đã nhìn thấy ánh sáng trước mặt...

cậu sắp vượt qua nó...

*ầm!!!! * cậu đã vượt qua, tầm nhìn của cậu trong giây lát sáng lên rồi dừng lại...

cậu nhận ra, mình đang ở ngoài vũ trụ...

không...

cậu có thể thấy những tinh cầu khổng lồ, chúng còn lớn hơn cả vũ trụ của cậu... lớn hơn gấp triệu tỉ lần...

thứ trước mắt cậu... là thiên tinh hà...

cậu đang ở ngoài thiên tinh hà, nhìn nó thật nhỏ bé... nhưng rimuru có bay thế nào cũng chẳng thể đến gần...

cậu không bằng 1 hạt bột khi ở trong không gian thần giới...

"!!!!!..."

"có thứ gì đó... đang câu dẫn mình... "rimuru ngay lập tức bay theo hướng cậu cảm nhận được...

nhưng bay mãi bay mãi cũng chẳng thể đến...

nó rất xa, rất lớn...

không gian thần giới quá lớn để cậu có thể bay đến nơi cậu muốn...

dù đã bay gần 10 năm trời theo hệ thống nói, rimuru vẫn chưa đến nơi mình muốn...

"sau mà nó xa thế... !!!!!!" rimuru phàn nàn không ngừng, 10 năm trời cậu vận dụng toàn bộ sức mạnh cho việc bay và vẫn chưa đến...

và tàn thư akashic cũng chỉ mới 10%

điều này khiến rimuru càng nản lòng thêm, 10 năm trời... 10%

"không đi nữa!!!!! "
rimuru ngay lập tức xuống...

cậu không di chuyển nữa, tinh thần cậu quá mệt mỏi để đi tiếp...

*vù... * bỗng có tiếng động phía sau, rimuru nhìn thấy 1 cái hố đen...

cậu ngay lập ttức bị hút vào bên trong... mà chẳng kịp phản kháng...

"waaaaaa..." rimuru bất ngờ tỉnh dậy trong một không gian khá tối...

"cái quái gì thế... " cậu căng thẳng dùng hắc hoả thấp sáng cả không gian lên...

cậu bất ngờ khi mình đang ở trong một hang động khá tối...

*rào... rào... rào... *

"tiếng nước...? " rimuru cố gắng bớt căng thẳng rồi nhìn về phía có tiếng nước...

"thác nước... nhưng tại sao...mình đang ở ngoài không gian kia mà...? " rimuru bối rối, cậu chẳng hiểu chuyện gì cả...

"chuyện này... là sao chứ... "rimuru bối rối, cậu ngay lập tức hỏi hệ thống và chỉ nhận được câu trả lời...

[ngài đã ngủ... ]

câu trả lời tuy rất mơ hồ và vô lí...

nhưng đó lại là sự thật, rimuru đi về phía thác nước...

theo lời hệ thống, cậu mở long nhãn lên thì bất ngờ kèm theo tức giận...

1 cái ma trận ẩn ở trong thác nước mà chỉ có thể nhìn được từ bên trong...

khi cậu bay vào rồi chạm vào nó..., cậu ngay lập tức gục xuống... tinh thần tiến vào giấc mơ do ma trận sắp đặt...

tất cả những cái cậu thấy trước đó, chỉ là giả...

*ầm!!!!!!!!*

*xoảng... xoảng... xoảng... *cậu tức giận đấm vở cả ma trận ra mà chẳng biết cấp bật của nó là gần bằng thiên tinh hà...

(dám đùa giỡn mình...)

"haha...

"hahahaha...

"nếu biết kẻ đó là ai... mình sẽ...

"cho hắn một bài học... " rimuru nở nụ cười tà ác trong sự tức giận rồi quay vào bên trong

còn ở nơi các vị thần tối cao đang chơi đùa với nhau...

"hic... cậu ta đáng sợ quá... "jikan nhìn hình ảnh của rimuru mà xanh mặt...

cô mạnh hơn cậu, nhưng lại sợ hãi cái biểu cảm đó của rimuru...

nó rất đáng sợ...

------

quay lại với rimuru, cậu đã đi đến tận cùng của hang động...

và bên trong, cậu bất ngờ khi thấy một cái bệ với 1 viên đá ở trên...


viên đá hình thù rất bình thường, nhưng bên trong... nó giống như chứa đựng vô số vũ trụ... vô số ngân hà tân ngân hà hay thậm chí là cả thiên hà...

rimuru đi lại gần viên pha lê, nó giống như thu hút cậu chạm vào...

"sao mình cứ có cảm giác không ổn thế nhỉ..., hay là bỏ đi... "rimuru cười, nhưng cậu nói bỏ mà tay lại đặt lên viên pha lê

"!!!!!!!!!!!!...

rimuru ngay lập tức cảm nhận được, vô số kí ức đột nhiên xuất hiện bên trong tâm trí...

nhiều... rất nhiều...và như không bao giờ dừng lại...

"ahhhhhhhh... " kí ức nhiều đến mức rimuru phải ôm đầu la lên dù đáng lí cậu không biết đau...

[quá tải!!!!!!!]

[dữ liệu quá tải!!!!!! ]

hệ thống cũng ngay lập tức thông báo quá tải liên tục...

"aghhhhhhh... "rimuru đau đớn hét lên không ngừng... cậu nằm quằn quại trên đất

«chuyện gì thế rimuru!!!!!...» tiếng nói của ciel vang lên, sự quá tải dữ liệu của hệ thống buộc cô phải tỉnh ngay lập tức... dù năng lượng sinh mệnh và linh hồn vẫn chưa đồng hóa toàn bộ

-------

4405 từ

loading...

Danh sách chương: