19

nó khá lạ khi không nói quá nhiều về rimuru trong chap này...

nếu thấy chap này dở ko như mấy chap kia thì nói nha...

chap này hoàn thành lúc 0:30
nên lúc đó cơn buồn ngủ nó ở ngay bên cạnh rồi...

viết lúc buồn ngủ cứ thấy viết ngáo ngáo thế nào ấy...

------

"umm... ngon quá... " ở trên sân thượng... rimuru đang vui vẻ ăn những cái bánh kem mình đã mua ở trên đường theo dõi tên sát thủ...

cậu đưa tay lấy 1 lon nước ngọt lên rồi uống

"ực... ực... ực... "

"aaaa... hết xẩy... " cậu vui vẻ nói... uống xong, cậu dùng hắc hoả đốt nó thành tro cho nó bay theo gió...

"ăn uống là phải dọn dẹp... " rimuru cười rồi dùng hắc hoả đốt tất cả...

"xong rồi... "

"giờ thì...đi đến đó thôi nhỉ... " rimuru ngay lập tức chạy tới rồi nhảy qua hàng rào trên sân thượng...

...

"sức mạnh đã hồi phục kha khá... "

"nên chắc mình đã có thể vào đây mà không sợ gì rồi... " rimuru cười nói...

cậu hiện đang ở trước khu rừng sau trường...

đây là khu rừng mà trước đây ciel đã không cho rimuru vào vì cậu lúc đó còn yếu...

hiện tại... sức mạnh đã hồi phục hoàn toàn, tuy không có ultimate skill nhưng cậu có tự tin mình có thể chạy thoát nếu gặp nguy hiểm...

"lại là cậu à...cậu muốn vào trong đó sao... " nghe tiếng nói... rimuru quay lại nhìn thì thấy một ông lão lực lưỡng cầm rìu...

ông ta khá dữ tợn nhưng khi rimuru nhìn ông ta, ông ta lại trở nên khép nép, không dám nói chuyện lớn tiếng với cậu

"phải... tôi muốn vào trong... "rimuru cười nhìn magu nói...

ông ta chỉ biết thở dài mà chẳng thể ngăn cản... ông không đánh lại rimuru...

"thế thì kệ cậu vậy... " nói xong ông rời đi...

thấy ông ta rời đi, rimuru quay người lại rồi đi vào khu rừng...

...

khoảng 30p sau...

"đi mãi mà chỉ toàn thấy cây với đất..
" rimuru phàn nàn...

cậu không thể dùng cảm thụ vạn năng khi ở trong đây...

cậu chỉ có thể để hệ thống báo cáo nguy hiểm

*bịch...bịch... bịch...* rimuru vẫn tiếp tục di chuyển bên trong khu rừng...

...

khu rừng như chảy dài vô tận, cậu đã đi gần 5 tiếng và chẳng có điểm dừng...

chỉ toàn là cây và cây...

"sao mình cứ có cảm giác...

mình đi qua đây rồi nhỉ... "rimuru khó hiểu, cậu thấy khung cảnh trước mắt khá quen...

*ầm...* cậu dẫm nhẹ xuống đất tạo thành 1 dấu chân, cậu dùng nó làm kí hiệu rồi tiếp tục đi...

cậu tiến tới trước rất lâu rất lâu... rồi sao đó xém tí thì đã vấp ngã...

"mình... quay lại rồi... "đúng như rimuru nói...

cậu đã quay lại nơi cậu làm kí hiệu, cậu vấp chân vào vết dẫm của chính cậu...

"bay lên xem sao... " rimuru ngay lập tức dùng sức mạnh bay lên..., nhưng chỉ trong một khoảnh khắc...

*ầm...*cậu đã va phải cái gì đó...

"sao lại... thế này... "rimuru không hiểu, cậu bay lên, nhưng lại đập thẳng vào nền đất...

bên cạnh chỗ cậu va chạm là 1 dấu chân... nó là của cậu...

"cái quái gì thế này..." rimuru bắt đầu cảm thấy bối rối... cậu triệu hồi ra 1 thanh kiếm rồi phóng thẳng lên trời với sức mạnh cũng không gọi là quá lớn...

*ầm!!!!* thanh kiếm bay đi, nó vừa ra khỏi tầm mắt của rimuru thì ngay lập tức nó quay lại... với lực bay tương tự như cậu vừa mới ném đi...

"mình... bị kẹt trong một không gian khác rồi... sao... " rimuru cười... cậu chưa bao giờ gặp tình huống éo le thế này...

đi vào khu rừng và bị kẹt trong một không gian khác...

(nhưng tại sao những giáo viên khác vào rồi ra như thường nhỉ...?) rimuru thắc mắc...

trước đây cậu có nghe mangu nói học sinh và giáo viên có thể vào đây nếu được cho phép...

điều này có nghĩa họ có thể vào và ra rất dễ dàng...

nhưng rimuru thì lại bị kẹt ở đây mà chẳng thể ra được...

"có ai đó đã bài pháp trận trước khi mình vào, mục đích là nhắm vào mình... " rimuru nói rồi rút thanh kiếm cắm dưới đất lên...

cậu truyền sức mạnh vào thanh kiếm...

*ầm... ầm... ầm... *

"chuyện gì vậy... " các học sinh ở trong lớp học trở nên hoảng loạn, có động đất... và rất mạnh...

không chỉ ở đây, mà cả thế giới đang hứng chịu cơn động đất khổng lồ

...

"nếu muốn cản ta... "

"thì thử đi" rimuru dồn sức mạnh vào lưỡi kiếm rồi chém lên trời...

cú chém rất mạnh khiến cho màn sương trong phút chốc tản ra cả khu rừng...

*ầm!!!!!! *

vết cắt đã va trúng gì đó...

*rắc... rắc... *

*xoảng!!!!!!!!*

tiếng nứt rồi đổ vở rơi xuống...

"kính sao...? "rimuru bất ngờ khi có 1 lá chắn kính khổng lồ xung quanh cậu...

cậu đã hiểu ra..., nó phản chiếu lại các đòn tấn công của cậu, nó cũng dịch chuyển cậu quay ngược lại khi cậu chạm vào mà cậu chẳng hay biết...

"ai chơi trò kì thế... "
"và người làm ra được cái này... "

"không thể nào là 1 con người..." rimuru nhìn tấm kính đang rơi xuống hóa thành các hạt sáng rồi biến mất...

"đi tiếp vậy... "

...

"bị phá mất rồi... "

"cậu ta mạnh thật đấy... "có một người đang ngồi trên ghế và quan sát rimuru qua một hình ảnh trên không

"này mathernor, đồ ăn vặt của ta đâu... "jikan nhìn mathernor, quản gia của cô hỏi...

"cô quên rồi sao...? vì cô đã cứu sống cậu ta, nên hình phạt là 1 năm không có đồ ăn vặt... "mathernor cười, anh cười rất tươi rất tươi... điều này khiến jikan thấy khó chịu...

"ngươi sẽ phải trả giá... "jikan tức giận nhìn mathernor rồi mở cổng không gian...

"a hèm...

"hức... hức... "

"wa...aaa...aaaa "

"suyaris, mathernor bắt nạt tớ... "jikan khóc lóc nói...
và đó là những câu nói cuối cùng trước khi cánh cổng không gian đóng lại

"ôi trời ôi trời... "anh ta chỉ biết ở đó lắc đầu cười rồi nhìn rimuru trên màn hình...

"cậu sẽ làm gì đây... rimuru kun... " anh ta cười rồi rời đi...

-------

rimuru vẫn tiếp tục đi...

cậu vừa đi vừa tiêu diệt những con ma thú xuất hiện...

"chúng nhiều thật đấy..." rimuru phàn nàn, cậu đã giết không biết bao nhiêu là ma thú... nhưng chúng vẫn tiếp tục xuất hiện...

cậu cứ tiếp tục đi và chẳng thấy điểm dừng...

"hử... đó là... " rimuru đã nhìn thấy một cánh cổng từ phía xa, rất xa...

cậu ngay lập tức dùng hết tốc lực chạy đến...

trong thoáng chốc, cậu đã đến nơi... cánh cổng ở trước mắt cậu, nó khá là... lớn và ghê rợn...

*cộc... cộc...cộc... * rimuru đưa tay gõ vào cánh cổng

"cứng phết... "rimuru bất ngờ trước độ cứng của cánh cổng...

*ầm!!!!! * cậu dồn toàn lực đấm vào cánh cổng, nó run lên dữ dội rồi dừng lại...

mà trong khi đó, cú đấm của rimuru khiến cả vũ trụ nơi cậu ở run chuyển mà cậu chả biết...

"lại lần nữa... "

*ầm... ầm... ầm... ầm... * cậu cứ tiếp tục đấm, vì cậu đã nhận ra 1 điều là kiếm cấp thần không cứng bằng cơ thể của cậu...

cả trăm cả ngàn cú đấm xoay chuyển vũ trụ cũng chả khiến cho cánh cổng sứt mẻ, mà tay của rimuru cũng đã... biến dạng do đấm quá mạnh liên tục không ngừng trong thời gian dài... và nó cũng lành ngay lập tức...

"không được rồi... "

"nó không bị sao cả... " cậu dừng lại than vãn, nó chẳng sứt mẻ lấy 1 cái, một vết sướt nhỏ cũng không...

cậu dựa lưng vào cánh cổng và phàn nàn...

*két... * đột nhiên cánh cổng kêu lên 1 tiếng rồi mở ra

vừa mở ra, rimuru ngay lập tức nhảy về phía trước...

nhưng khi chân chưa chạm đất thì một lực hút rất mạnh kéo cậu vào bên trong, bay cũng không thể thoát...

"dịch chuyển ngay... "
dịch chuyện cũng không được...

nhờ có hệ thống trong tâm trí, rimuru đã nhận ra hiện tại cậu đang ở 1 không gian khác chứ không phải hành tinh cậu rơi xuống...

"waaaaa... "rimuru bị nó hút vào

*rầm... *cánh cổng ngay lập tức đống lại...

-----

ở một nơi nào đó, có 2 người đang quỳ và 1 người ngồi đối diện họ, nhìn họ với ánh mắt hung dữ

"chỉnh chu vào... " suyaris nhìn 2 người nói...

hiện tại không phải 1 mình morther quỳ nữa mà là 2 người, cộng thêm sandra vì một lí do nào đó...

"anh biết tội của mình chưa nii san... " suyaris nhìn sandra nói...

"anh biết rồi... "

"anh sẽ không tái phạm nữa đâu... " cậu cúi đầu xin lỗi suyaris

"cậu ta sẽ luôn như thế nếu cậu không khắc khe hơn... " jikan ngồi bên cạnh vừa ăn bánh vừa nói

"nói gì thế hả... " sandra ngay lập tức nhìn jikan với ánh mắt sắt lạnh khiến cô phải quay mặt đi chỗ khác...

tránh ánh mắt của cậu...

"cậu... đúng là ngu ngốc...đáng lí cậu không nên làm như thế" morther lắc đầu nói...

sandra đã làm 1 việc khá ngu ngốc khi muốn giúp suyaris bớt giận morther...

cậu đã mở cửa 3 rồi tạo không gian sau đó nhốt cả 2 người đó vào... không gian của cậu tạo ra rất mạnh... rất ít người có thể thoát ra dù có cố gắng đến đâu...

cấp thiên vực sẽ chẳng bao giờ thoát ra được và thiên tinh hà thì cũng phải mất một thời gian dài

cứ tưởng cả 2 sẽ có 1 không gian riêng để hoà thuận...

nhưng không,... suyaris dùng đến cửa 5 để dùng tay xé cái không gian của sandra ra rồi đến trước mặt cậu với khuôn mặt khá tức giận

nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là sandra đã tái mái tay chân với cái thiên tinh hà xinh đẹp mà suyaris đã mất cả ngàn năm để tạo ra

cậu muốn tìm hiểu sở thích của suyaris để giúp morther tán đổ em gái của cậu...

cậu đã vào phòng của suyaris để tìm hiểu sở thích của cô... tuy có cảm giác hơi tội lỗi nhưng vì muốn thấy morther cúi đầu gọi một tiếng anh rể nên cậu gạt bỏ cái tội lỗi qua một bên...

cậu tìm thấy 1 cái hộp không gian, vì tò mò, cậu đã mở ra và thấy 1 thiên tinh hà mini bên trong...

cậu không biết tại sao suyaris lại có nó nên đã thử dùng tay cầm nó lên...

thường thì suyaris sẽ nhẹ nhàng nâng niu, nhưng sandra thì không...

"nó không có sự sống à...? " sandra lắc qua lắc lại cái thiên tinh hà mini đó rồi nói

*rắc... *

"hể...?

*xoảng... * cái thiên tinh hà ngay lập tức bị vở ra làm 2 mảnh rồi 1 mảnh rơi xuống...

cậu ngay lập tức đưa tay đỡ lại, nhưng khi nó chạm vào tay cậu... nó lại vở ra thành từng mảnh...

(toang rồi...)

"nii san... sao anh lại ở trong phòng em... " nghe thấy tiếng nói...

sandra run rẫy quay đầu lại..., cậu lạnh sống lưng khi thấy suyaris đứng ở trước cửa với khuôn mặt lạnh băng...

(toang... thật rồi...) sandra gào thét tuyệt vọng trong lòng...

còn suyaris, cô đã để ý những mảnh vở của thiên hà do cô tạo ra rơi xuống sàn...

"anh... làm hỏng nó rồi... " suyaris trầm mặt nhìn sandra nói

"h-hỏng cái gì cơ, anh không hiểu... "
cậu ngay lập tức đưa 2 tay ra sau để giấu nó đi... nhưng cậu làm khá mạnh tay khiến cho cái thiên tinh hà đó tiếp tục nứt ra rồi vở thành nhiều mảnh hơn nữa...

thật xui xẻo cho sandra khi nó có thể xem là 1 trong các thiên tinh hà đẹp nhất trong các thiên tinh hà...

và nó cũng là thiên tinh hà mà suyaris thích nhất

cô thích nó
nhưng nó lại bị sandra khiến cho bay màu...

sự tức giận dồn lên hết tâm trí...

suyaris ngay lập tức triệu hồi lưỡi hái, mở ngay cửa 7 toàn lực rồi tẩn cho sandra một trận dù cậu có là anh của cô đi nữa...

sandra phải mở ngay cửa 5 để bao trùm cái thế giới mà 3 người ở, nếu không cả tân thiên hà hay thậm chí đến thiên tinh hà và thần giới cũng sẽ bị thiệt hại...

trận chiến diễn ra khá lâu đếnmức thế giới của họ trở thành hư vô... sandra phải liên tục né các đòn tấn công hiểm hốc và tàn bạo của suyaris, morther chẳng dám hó hé câu nào...

cậu vẫn quỳ ở một bên xem mà chẳng dám đứng dậy...

(ngu thì chết...) cậu ở đó cười thầm trong lòng...

"morther, cẩn thận nha... " trong lúc morther đang cười thầm, sandra đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu rồi nói 1 câu kì quặc...

mới đầu không hiểu, nhưng sau cùng cũng hiểu...

sandra biến mất để né cái lưỡi hái bay tới cậu từ đằng sau, và vì cậu đã biến mất nên morther là người hứng đòn...

"đùa cái gì thế!!!" morther gào lên tuyệt vọng, cậu ngay lập tức mở cửa 6 để đỡ lấy cái lưỡi hái đó...

nó chỉ thiếu 1 chút nữa là cậu đã thành 2 nửa...

"bình tĩnh lại nào suyaris, nó chỉ là một cái thiên tinh hà thôi mà... " morther đỡ lưỡi hái nói với hy vọng sẽ khiến cô bớt giận...

nhưng không... nó như sát muối vào nổi đau...

"cậu thì biết cái gì chứ... "

"hả...?

trong khi morther đang bất ngờ trước câu nói đó...
suyaris tiếp tục lên tiếng...

"cửa 8, mở... " chỉ một câu nói, sức mạnh của cô đã tăng lên... nó mạnh đến mức đánh văng cả morther vào rìa không gian chỉ trong giây lát khiến không gian nứt ra...

"cậu làm quái gì mà khiến cổ tức giận thế!!!!" morther nhìn sandra gào thét nhưng cậu ta chỉ biết cười ngượng...

"kiến tạo thời gian... "vừa nói, lưỡi hái của suyaris như chuyển thành màu tím

(waaaa!!!!! cổ chơi lớn thế luôn à!!!!) morther cảm thấy không ổn nên chuẩn bị mở cửa 7

đến cả sandra cũng lạnh sống lưng mà chuẩn bị mở cửa 6 để chặn cái đòn này

"xoá bỏ thời gian..."

suyaris dồn sức mạnh của cô vào lưỡi hái rồi đưa ra sau...

"tôi nhịn 2 người đủ lắm rồi... "

"thời không hỗn loạn, xoá bỏ sinh...

"waa... aaaa... suyaris!!!!! " chưa kịp phát động tấn công thì tự nhiên có người bay từ bên cạnh ôm suyaris khóc lóc...

"đòn tấn công...dừng rồi..." morther bất ngờ, chỉ một cái ôm của jikan đã khiến cho suyaris dừng phát động tấn công...

"suyarissss...

"mathernor bắt nạt tớ... " jikan khóc lóc nói mathernor bắt nạt cô...

thấy jikan như thế, suyaris cũng đã bình tỉnh hơn 1 chút rồi dần khóa các cửa sức mạnh lại...

thấy đã không còn nguy hiểm, 2 người kia cũng khóa sức mạnh của mình lại...

"không sao...không sao... " suyaris cười rồi dỗ dành jikan nói

"về nhà rồi nói... "

"2 người... "
"cùng về thôi nào "cô nói với jikan thì nhỏ nhẹ nhưng khi nói với sandra và morther thì lại nhấn mạnh khiến cả 2 đổ mồ hôi hột...

(nhưng... nhà đâu mà về...?!!!) 2 người chẳng biết nói gì, thế giới họ sống là do sandra tạo ra để ở...

nhưng nó lại bị suyaris xoá sổ chỉ trong 1 chiêu

"haizzz... " 2 người nhìn nhau thở dài...

sandra đành phải tạo ra 1 thế giới khác để tiếp khách...

sau đó cậu bị phạt quỳ gối giống morther, jikan thì được suyaris tiếp đãi bánh kẹo rất nhiều vì đã giúp cô sữa lại cái thiên tinh hà kia...

(thế này... cũng tốt rồi...) morther và sandra vui mừng trong lòng...

tuy thấy không vui khi vẫn quỳ, nhưng suyaris đã hết giận nên không còn vụ tương tàn nào nữa...

sandra và morther cũng đã rút ra 1 bài học

(chọc giận con gái... chỉ có chết...)

-------

quay lại hành tinh nơi rimuru rơi xuống...

phòng thí nghiệm của tiến sĩ koichi...

"kết quả phân tích tế bào của tyran sao rồi...? "kamikaze nhìn người của phòng nghiên cứu và phân tích nói...

"t-thưa... viện trưởng..."

"có chuyện... rất... kì lạ... "anh ta nhìn kamikaze lắp bắp nói

"có chuyện gì mà khiến anh sợ thế...? " ông nhìn người kia hỏi...

"tế bào của tyran... vẫn còn sống và đang phát triển để kháng nguyên tố băng... "

nghe xong kamikaze giật mình...

"vậy chẳng phải... "

"nó vẫn còn sống...!!!"

nghe kamikaze nói, anh ta gật đầu...

"đúng vậy..."

"và có khả năng cao là nó sẽ sống lại trong thời gian không lâu

-------

trong khu có 1 cánh cửa lớn , nơi rimuru vừa bị cánh cửa đó hút vào...

và khi đi vào bên trong cánh cửa...

"ầm... ầm...ầm ..." rimuru hiện đang chiến đấu với một thứ gì đó mà cậu cũng không biết...

nó có thể biến đổi thành tất cả mọi người trong kí ức của cậu...

nhưng
cậu vẫn đánh dù biết nó không phải người thật...

*ầm ...ầm ..." cậu vẫn đấm và đá hắn ta, nhưng sinh vật kì lạ tỏ ra không sao còn tiếp tục tấn công rồi tấn công
...

con sinh vật lạ đó cũng chẳng phải dạng vừa...

nó sao chép các bước duy chuyển của rimuru và làm giống như thế để chiến đấu với cậu dù cậu đã sức giết nó, nó vẫn không sợ mà lao lên...

*ầm... ầm... ầm... ầm... * tiếng va chạm vang lên không ngừng...

động tác của rimuru và con sinh vật lạ kia rất giống nhau

cậu di chuyển ra sao thì nó cũng làm i như vậy...

hiện tại nó giống như trận chiến của nhân bản

"sử dụng thêm sức manh nào... " rimuru cười rồi thủ thế

cậu tăng thêm sức mạnh của mình mà lao đến...

sinh vật kia cũng ngay lập tức lao đến.với sức mạnh như cũ...

*ầm!!!! * va chạm diễn ra và người chịu thiệt nhiều nhất chính là con sinh vật lạ...

tay của nó khi chạm vào tay của rimuru thì ngay lập tức bị phá hủy...

"graoo... "cọ sinh vật kia đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra...

nó lại tiếp tục thay đổi hình dáng của mình...

trong khi nó đang cố gắng thay đổi hình dáng, rimuru đã xông vào trước mặt nó...

"chết đi..." cậu nhắm thẳng vào đầu nó mà đấm...

hình dạng vẫn tiếp tục thay đổi... nó đã sắp thay đổi hoàn tất...

rimuru dồn toàn lực truyền vào nắm đấm rồi hướng về sinh vật kia

nhưng rồi nắm đấm của cậu dừng lại trước mặt nó, trước hình dạng mà nó đã thay đổi...

"ciel...

---------

3200 từ

buồn ngủ vc

để nữa sửa chap lại sao
giờ ngủ cái đã...
tôi ép ảnh sau vậy...

mà cho ae cái ảnh này

chỉ 1 nửa ảnh thôi

cái này là vẽ cho vui, nhưng có khi lại thành bìa của quyển sau không chừng:))

loading...

Danh sách chương: