13

phòng giáo viên

"hử...?

sao lại không thấy kamaizaki sensei nhỉ...?

thường ngày anh ta đến sớm lắm mà...?" suya nhìn quanh hỏi, cô thường thấy kantaro đến sớm nhất nhưng hiện tại, anh ta không thấy đâu...?

"chắc là đi tán tỉnh em nào ở trên đường rồi... "rai ngồi trên ghế đưa tay sau đầu nói

"thế nên anh ta mới đi trễ đấy... " rin nói tiếp câu nói của rai

eri nãy giờ ngồi nghe các giáo viên nói rồi nghĩ

(hắn ta chết quách đi cho rồi...)

...

"này... cậu có xem tin tức mới nhất trên mạng không...?"

"ý cậu là tin tức một người la hét thảm thiết trong đêm ấy hả...?"

"đúng rồi đó, cái video tiếng la hét giữa đêm ấy, nghe ghê quá trời luôn...

"ừ... khi nó xong tớ nghĩ không được luôn ấy, trong đầu cứ vang vãn tiếng la hét đó không ngừng thôi... "

"ghê thật đấy...

"ghê thật...

...

*cạch... *

"thầy tới rồi đây... " cánh cửa mở ra rồi rimuru bước vào

cậu không vui vẻ như trước mà thay vào đó là bộ dạng uể oải...

"chúng em chào thầy..." cả lớp ngay lập tức đứng dậy chào cậu...

"chào các em... "nói rồi cậu đi đến ghế giáo viên rồi ngồi xuống...

cậu tạo ra 1 phân thân rồi để cậu ta dạy thay cậu

còn rimuru thật thì ngồi suy nghĩ một điều gì đó...

(mình... làm ciel giận nữa rồi...?)

------

đêm qua...

"giờ thì...về thôi nào... " kantaro quay người định đi ra hướng con hẻm

"hử... " hắn bất khi nhìn thấy người quen, người mà hắn ghét cay ghét đắng

(sao thằng này lại ở đây...)

nhưng hắn vẫn tỏ thái độ vui vẻ nói

"rimuru sensei... sao thầy lại ở đây thế...? "

hắn nhìn rimuru nói, nhưng cậu không trả lời mà đi đến gần hắn

(không bao lâu nữa đâu, tao sẽ cho mày biết tay...) hắn ta cười thầm trong lòng

"thầy sao thế... rimuru sense...

*bụp!!!...*

"aghh... "

rimuru đột nhiên đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã về phía sau đập mạnh vào tường

hắn dùng tay bám vào tường rồi từ từ đứng dậy...

(thằng khốn này làm gì thế...?!!! )

"khụ khụ... rimuru sensei... có phải có hiểu lầm...

*bụp!!!!! *

"aghhhh..."

vừa mới đứng dậy chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị cậu cho 1 đấm thứ 2 vào mặt

"thằng khốn!!!...mày nghĩ mày làm gì vậy hả!!!! "chỉ mới bị đánh 2 cái, bản chất thật đã lộ ra

hắn đứng dậy co tay lại đấm về phía rimuru kèm theo nguyên tố hoả ở nắm đấm

*ầm!!!!* cú đấm của hắn rất mạnh nhưng rimuru đưa tay lên bắt vào cổ tay hắn

"haha... chết đi!!!!... "

hắn vui vẻ bắn thẳng nguyên tố hoả vào đầu rimuru, đầu của cậu hiện tại đang bị ngọn lửa cực nóng bao phủ

"hahaha... haha...ha... ha...

"không... thể nào... " hắn hoảng sợ khi ma thuật trung cấp, viêm pháo lại chẳng có tác dụng gì với rimuru dù cậu bị dính chiêu trực diện

"mày là... cái quái gì thế... " hắn sợ hãi nhìn rimuru nói

cậu vẫn không nói gì

"mày là... aghhhhhh!!!!!!..." hắn đang nói thì cảm thấy đau đớn tột cùng

cổ tay của hắn đã bị rimuru bóp nát chỉ bằng tay

"buôn ra thằng khốn!!!" hắn đau đớn và tức giận, đưa tay còn lại đánh về phía rimuru

"viêm trảo!!" cánh tay như móng vuốt lửa khổng lồ hướng tới bên đầu rimuru

*ầm!!!!* hắn bất ngờ khi cậu lại nhẹ nhàng chặn nó lại

"aghhhhh...!!!!!!!!"cậu tiếp tục dùng sức bóp nát cổ tay còn lại khiến hắn hét trong đau đớn tột cùng

chưa dừng lại ở đó, rimuru buôn 2 tay hắn ra, cậu lấy 2 tay bám vào đầu hắn rồi kéo xuống

"agrrhhhhh...!!!"

cậu tặng hắn một cú gối cực mạnh khiến hắn đau đớn choáng váng đầu ốc

chưa dừng lại ở đó, cậu dùng 1 tay nắm đầu hắn rồi đập thật mạnh vào bức tường bên cạnh

"ahhh!!!!..."

"dừng... lại!!!!!"

giơ chân lên, cậu đạp thật mạnh xuống khiến 2 xương chân của hắn gãy nát
*rầm!!!!...rắc!!!*

"ahhhh!!!!!!!"

"ahh haha... ahhhhhhhh!!!!!!!" tiếng của hắn la hét trong đêm khiến người dân gần đó phải thức giấc

"l-làm ơn ...tha... cho tôi... " hắn cậu xin rimuru trong bộ dạng thê thảm, xương của hắn đã bị cậu bẻ từng cây từng đốt một

và đã gãy nát đến mức không thể lành...

"tha...? " rimuru đi tới trước mặt hắn, dùng tay nắm đầu của hắn rồi nhấc lên

"agh... "

"đối với ngươi..., ta không bao giờ có nổi suy nghĩ tha thứ..." cậu bóp mạnh đầu hắn rồi đập thật mạnh vào tường

*ầm!!!!!!!* tiếng đập rất mạnh, đầu hắn cũng không còn nguyên vẹn. hắn không kịp kêu lên đau đớn mà đã chết

"thế là xong sao...?

"không dễ thế đâu... " cậu triệu hồi ra 1 ngọn lửa đen rồi phóng vào xac cua hắn

ngọn lửa rất nhanh đã cháy rụi cả cơ thể hắn

"ahhhhhhh...!!!!!!!!" linh hồn của hắn xuất hiện, nó kêu lên đau đớn nó quằn quại trong hắc hoả

"ahhhhhh ta phải giết ngươi!!!!!! " sự giận giữ và câm phẫn đối với rimuru quá lớn

khiến linh hồn đó bất đầu thay đổi hình dáng của mình, sức mạnh tăng lên rất nhiều

"giết ngươi...ta phải giết ngươi!!!!!

nó vung tay về phía rimuru, hắn rất mạnh, có thể nói mạnh hơn lúc là người gấp 5 lần

nhưng như thế thì sao?

hắn chẳng là gì với rimuru cả...

cậu đưa tay chặn lại đòn của hắn

"xích bóng tối... "

một ma trận hệ ám xuất hiện dưới chân hắn
vô số sợi xích làm bằng bóng tối trồi lên rồi kéo hắn nằm xuống đất

"ta không giết ngươi đâu... " vừa nói, rimuru vừa dùng hắc hoả ảo hóa ra một cây kim màu đen

*bập!!!!*

"ahhhhhhh...!!!!!!!!!"cậu đâm thật mạnh cây kim đó vào người hắn

lửa từ cây kim lan ra rồi chậm rãi từng chút từng chút đốt cháy nơi cậu đâm vào khiến hắn đau đớn, quằn quại nhưng không thể thoát ra được

"thế là đủ rồi... " rimuru xoá bỏ các sợi xích đi, nó rút về pháp trận rồi biến mất

hắn ta thì nằm xuống đất, cây kim đã dừng cháy, hắn ta thì như đã chết đi...

hắn... vẫn chưa chết..., rimuru đã để linh hồn hắn còn sống cho việc tra tấn cuối cùng

"ta đã tự tạo ra 1 ma thuat để tra tấn linh hồn kẻ khác... " vừa nói, rimuru vừa triệu hồi ra 1 ma trận dưới đất

"nó sẽ xâu xé linh hồn của ngươi, nhưng nó cũng sẽ hồi phục linh hồn của ngươi... " vừa dứt câu hàng trăm cánh tay ác từ bên dưới trồi lên

"ahhhh...buôn ta ra... " linh hồn đó cố quằn quại, nhưng cũng vô ích, các cánh tay đó từ từ kéo hắn xuống

khi kéo linh hồn đó xuống hết thì pháp trận cũng biến mất...

"về thôi... " rimuru định quay về nhưng đột nhiên cậu thấy gì đó

*ting... * nó phát sáng bên trong đống tro của xác tên kantaro

"nó là...

rimuru đi lại nhặt lên

"một chiếc nhẫn sao... ?"

cậu nhặt được một chiếc nhẫn kì lạ... nó không bị hắc hoả đột cháy mà nó vẫn còn y như mới...

cậu còn cảm nhận được luồn sức mạnh quen thuộc đến kì lạ bên trong chiếc nhẫn...

(nó rất giống năng lượng của velzard, nhưng cũng rất khác...?)

(lúc trước hắn có nhắc đến nhẫn đố kị... chắc là cái này...)

rimuru nhìn chiếc nhẫn 1 lúc

(về thôi...)
(nhờ ciel kiểm tra xem sao...)

rimuru dịch chuyển về phòng của mình, cậu lên giường nằm rồi sao đó đi vào thế giới tinh thần của mình

-----

"hử... "

"một bức tường vô hình...? " rimuru đang ở trong thế giới tinh thần...

cậu bất ngờ khi chỉ còn cách ciel vài chục bước

thì lại có 1 bức tường vô hình cắt ngang lối đi khiến cậu không thể đi qua được

"ciel... mở ra nào... " rimuru mỉm cười nhìn ciel

«không bao giờ... em đã cấm anh vào đây 1 tuần... nhưng chỉ vài ngày thì anh lại mò đến »ciel nói với giọng giận dỗi

"mở ra đi nào ciel, anh có thứ muốn nhờ em kiểm tra giúp... " dù rimuru đã nói thế, cậu còn cầm theo 1 chiếc nhẫn đưa lên trước mặt nhưng ciel vẫn từ chối

«anh có thể ở ngoài rồi nhờ em kiểm tra mà... cần gì vào đây chứ... » ciel cực kì cảnh giác với rimuru

"thế thì đành vậy... " rimuru đặt chiếc nhẫn trên không trung rồi lùi ra sau

"anh lùi ra xa rồi, em giúp anh đi ciel..." cậu mỉm cười rất thân "thiện"

ciel vẫn cảnh giac với cậu, cô cứ nhìn cậu chầm chầm rồi xoá bức tường đi

cô bước từ từ ra phia trước rồi đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn

vừa cầm lấy chiếc nhẫn, cô ngay lập tức quay người lại chạy thật nhanh vào chỗ của mình

*ầm!!!!!*

«a... »cô đột nhiên chạm vào cái gì đó khiến cô té ra sau

«bức tường vô hình... sao anh lại... » ciel bất ngờ khi rimuru có thể tạo ra bức tường vô hình chắn luôn đường đi của cô

phải nói ở thế giới tinh thần này, chỉ có rimuru và ciel là có quyền hành tại đây, nhưng quyền hành ai cao hơn thì phải xem sức mạnh tinh thần của người này mạnh hơn người kia không

và ciel luôn có sức mạnh tinh thần cao hơn rimuru do cô luôn ở thể tinh thần

nhưng bất ngờ thay, hiện tại sức mạnh tinh thần của rimuru đủ mạnh tạo ra 1 bức tường vô hình mà ciel không thể phá nổi

"trong số các cuộn trục anh học được, đa số điều là dạng nâng cao tinh thần, tinh thần hoả hoặc tinh thần thuỷ...vv... " rimuru mim cười gian xảo,cậu từ từ đi đến gần ciel đang sợ hãi ngồi đó

«a-anh tính làm gì...

«đ-đừng lại đây nha...
ciel sợ hãi lùi ra sao, nhưng cô lùi lại thì đã chạm phải bực tường

rimuru vẫn cứ tiếp tục đi lại gần cô, cô sợ hãi nhắm mặt lại

...

«anh...

trong lúc ciel tưởng rimuru sẽ làm gì mình... nhưng không

khi mở mắt ra, cô lại thấy rimuru đang ôm mình rất chặt

«r-rimuru...»

ciel bất ngờ, không như cô nghĩ

rimuru chỉ ôm cô chứ không làm gì khác

...

«rimuru... anh... ôm chặt quá... »

hiện tại, rimuru đang ngồi trên ghế trong lòng cậu đang ôm chặt ciel từ phía sau... trước mắt ciel là bảng điều khiển để cô phân tích chiếc nhẫn

dù ciel có nói thế, rimuru cũng không chịu thả lỏng ra một tí nào, cậu ôm chặt cô

...

"có chuyện gì thế rimuru... trong anh lạ lắm... " ciel nhìn rimuru thắc mắc hỏi

vì muốn tập trung vào 1 việc duy nhất là khôi phục sức mạnh của rimuru, ciel đã ngắt kết nối hình ảnh với thế giới bên ngoài nên cô không biết gì đang xảy ra

nhưng cô có thể cảm nhận được, rimuru lúc nãy trước khi vào đây...

cậu cực kì tức giận...

nếu nói về việc tempest bị tấn công, veldora bị tước mất, tempest bị hủy diệt thì cơn giận lúc nãy của rimuru

gần như đã vượt qua vụ tempest bị hủy diệt...

điều đó khiến ciel lo lắng và sợ hãi

"không... có chuyện gì đâu... " rimuru trầm giọng, cậu tiếp tục ôm chặt ciel thêm nữa

«ri...muru...em không ...thở nổi»

nghe ciel nói, rimuru lập tức buôn tay...

"anh xin lỗi... anh làm em thấy khó chịu à...? "

"không... không sao đâu..." ciel nhìn rimuru cười

<<tí nữa thì... >>

ciel thở phào nhẹ nhõm
khó thở chỉ là lời nói dối để rimuru lo lắng mà buôn tay

cậu ôm quá mạnh, sức mạnh tinh thần của cậu hiện tại rất lớn...

nếu cậu ôm ciel mạnh hơn nữa, cô sẽ ngay lập tức bị vở ra từng mảnh...

dù cô vẫn không chết do ở đây cô và rimuru là quyền lực nhất , nhưng cô không muốn bị vở ra như thế tí nào...

...

«rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến anh khó chịu như thế...» ciel vẫn thắc mắc chuyện này nãy giờ nhưng rimuru vẫn trả lời như thế

"anh không...

«đừng nói dối em!!!! »
ciel hét lớn khiến rimuru giật mình

"ci-ciel..."

«anh quên rồi sao... hach tâm cua chúng ta là 1 đấy...

em có thể cảm nhận được trước khi vào đây, anh đang rất tức giận và khó chịu... »

"anh...

«hãy cho em biết đi... chuyện gì đã xảy ra thế...
ciel lo lắng nhìn rimuru hỏi

thấy sự lo lắng của ciel, rimuru cuối cùng cũng kể lại chuyện lúc nãy...

...

"hắn ta... muốn chiếm lấy em...

"anh...đã rất tức giận...

tuy biết hắn sẽ không thể làm được gì...

nhưng anh vẫn không thế bình tỉnh được...

anh tức giận, khó chịu và phẫn nộ!!!!!!... "

"hắn ta, một tên thối nát như hắn ta mà dám nói thế với em, dám có suy nghĩ bẩn thiểu như thế đối với em...hắn ta... không đáng sống!!!!!!!!

vừa nói rimuru vừa ôm chặt ciel lại một lần nữa, lần này chặt hơn lần trước rất nhiều

«ri-rimuru...» ciel sợ hãy kêu lên

"anh... anh lại mất kiểm soát nữa rồi... anh xin lỗi... " rimuru thả lỏng tay ra khiến ciel thở phào

«dù sao chuyện cũng qua rồi thì cho nó qua đi... tuy em nghe xong cũng rất giận... »

«nhưng anh đã trút giận giùm em rồi mà phải không...

em vui lắm» ciel nhìn rimuru rồi nở một nụ cười thật tươi

"ciel... " thấy nụ cười hồn nhiên của ciel, rimuru như lòng nhẹ hẳn đi

"đúng nhỉ... chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi... " rimuru mim cười...

cậu đã trở lại bình thường như trước...

...

"sao rồi... phân tích đến đâu rồi...? " rimuru nhìn ciel

«em sẽ nói... nếu như ...anh dừng sờ mó... cơ thể em lại... » ciel đang khá khó khăn khi đọc những thông tinh trên bảng phân tích

"em ...muốn anh dừng bao lâu... " rimuru sờ mó phía trên rồi mò xuống phía dưới

"cho em ...đọc hết đống này... đi... rồi anh... muốn làm gì... thì làm ..." nghe ciel nói, rimuru rút tay lại

"thế thì em nói đi... " rimuru giơ tay lên biểu hiện không làm gì nữa

«anh thật là... » ciel liếc nhìn cậu với khuôn mặt giận dỗi một lúc rồi quay qua nhìn bản phân tích

«nó ghi là...

đây là nhẫn đố kị...

1 trong 7 chiếc nhẫn của đại tội

được franketin và ranleon, 2 trong 14 vị pháp sư mạnh nhất lịch sử dùng năng lượng của đố kị leviathan, 1 trong 7 vị hoàng tử địa ngục tạo thành

hiệu ứng :

tăng tốc độ di chuyển

tăng tốc độ sử dụng ma pháp các loại

mở khóa kĩ năng ẩn :

ràn buộc của sự đố kị

khi thi triển lên một ai đó, người thi triển có thể lấy cắp 1 nửa năng lượng của người đó làm của mình trong 30s

khi bị lấy cắp năng lượng, đối phương sẽ bị đóng băng giới hạn năng lượng

khiến năng lượng bị lấy cắp của đối phương không thể hồi phục trong 2h

(không thể lấy cấp năng lượng của người mạnh hơn mình gấp 3 lần

không thể lấy cấp 2 lần của 1 người trong 1 ngày)

...

và đó là những gì ciel nói...

ghê thật đấy... lấy năng lượng của chính kẻ địch để đánh nhau với kẻ địch

thậm chí là khi lấy xong, kẻ địch trong 2h không thể hồi phục lại mức năng lượng đã bị lấy đi... quá ghê rồi

(thật quá sức điên rồ mà...) rimuru bất ngờ khi nghe kĩ năng và công dụng của chiêu ràng buộc của sự đố kị

nó quá mạnh...

...

«giờ thì...để anh...

«waa...
ri-rimuru...?

đột nhiên bị rimuru sờ mó khiến ciel bắt ngờ

"không phải là đã nói, sao khi đọc xong thì sẽ cho anh thời gian sao"

rimuru nói với giọng damdang, cậu cắn nhẹ vào tai của ciel, tay của cậu 1 tay ở trên một tay mò xuống dưới

"đ-đúng là thế... nhưng mà...anh còn phải hấp thụ chiếc nhẫn... hyaaa...» rimuru đột nhiên mạnh tay khiến ciel phải la lên

"chuyện đó để sau đi... giờ hưởng thụ cái đã... "rimuru bế ciel lên rồi biến ra giường sau đó đè cô xuống

"anh làm đây... " rimuru nhìn ciel với khuôn mặt damdang nói

«l-làm nhẹ thôi...» ciel xấu hổ không dám nhìn thẳng vào rimuru

được ciel cho phép, rimuru bắt đầu hôn hít rồi cắn nhẹ cô

(anh... sẽ không để em cho ai khác...
em... chỉ có thể là của anh...
dù là thần, hay là ai đi nữa...
nếu chúng dám cướp em khỏi tay anh... anh sẽ giết hết
dù chúng là ai thì chỉ có 1 kết cục duy nhất...

(CHẾT!!!)

<<anh ấy nhìn đáng sợ quá >> ciel nhìn rimuru sợ hãi

[ở đây thay vì có 1 ciel yandere như quyển 2 thì chúng ta sẽ có 1 rimuru yandere :))]

------

mặc định sức mạnh tinh thần của ciel sẽ luôn mạnh hơn rimuru, chỉ cần tinh thần rimuru mạnh lên, ciel sẽ mạnh lên

nhưng có vẻ đống cuộn trục kia khiến cho sức mạnh tinh thần của rimuru mạnh lên quá nhanh

thế là trong thoáng chốc, sức mạnh tinh thần của ciel đã mạnh lên không kịp nên rimuru mới có thể thừa cơ bắt nạt cô

nhưng chỉ cần 1 đêm là đâu lại vào đấy...

...

(và thế là, tôi lại bị cấm vào thế giới tinh thần 1 lần nữa...) rimuru ngồi trên ghế cường ngượng

lần này làm ít hơn nữa giờ vì tinh thần của ciel mạnh lên nhanh hơn dự kiến của tôi...

và còn 1 việc nữa...

trước khi đá tôi ra khỏi thế giới tinh thần, ciel đã giúp tôi hấp thụ chiếc nhẫn đó

không phải là chiếc nhẫn, mà là viên đá trên chiếc nhẫn...

chiếc nhẫn chỉ được rèn bằng kim loại dẫn ma thuật, chứ thuc chất, tất cả sức mạnh của chiếc nhẫn đều nằm ở viên đá

và theo lời ciel nói, chiếc nhẫn làm cho tính cách của người sở hữu tương ứng với chiếc nhẫn

lúc đầu khi nghe xong, tôi cứ nghĩ tính cách của tên kantaro kia là do chiếc nhẫn tác động lên

nhưng không... ciel đã giải thích thêm là
chiếc nhẫn sẽ tự tìm chủ nhân của mình có tính cách tương ứng với nó...nên có nghĩa là tên kantaro có tính cách đố kị cao, đều đó khiến chiếc nhẫn chọn hắn...

tôi giết hắn không oan tí nào...

...

và với các thông tin ciel phân tích được, đây là nhẫn đố kị, 1 trong 7 chiếc nhẫn đại tội

còn 6 cái nữa là

phẫn nộ behemoth

kêu ngạo lucifer

phàm ăn beelzebub

sắc dục asmodeus

lười biến belphegor

tham lam mammon

[từ trước tới giờ... toàn ghi beelzebub thành belzebuth :))]

và chỉ cần tìm 6 người có tính cach như thế, khả năng cao là những người đó đang giữ những chiếc nhẫn còn lại

------

sau giờ dạy...

vì chưa có thông tin về những chiếc nhẫn khác nếu không phân tích chúng

tôi đã đi vào thư viện để tìm sách liên quan đến các chiếc nhẫn...

và lần đầu tiên, tôi đã gặp người gác thư viện trong cả chục lần đến đây trước đó...

và người gác, canh giữ thư viện là cô gái này đây

[scarlet]

cô gái này là một huyết nanh tộc...

thường thì nếu như trong phim hoặc truyện tranh huyết nanh tộc hoạt động về đêm và hút máu của người khác 1 cách thầm lặng

thế mà tại sao...

cô ta lại ngồi ở quầy thu ngân mà vừa đọc sách và uống bịch máu bằng ống hút như bịch sữa thế hả...

*rột... rột... *

đã thế còn ở thanh thiên bạch nhật nữa...

mấy ông viết truyện kiếp trước lừa nhau à...

(đã thế cô ta còn ngồi ở nơi nắng gắt nhất mà như tắm nắng ấy...)

rimuru cũng cạn lời không biết phải nói gì

cậu cứ nghĩ những thứ trong manga và anime cậu xem đều đúng thế mà... giờ đây nó sai hoàn toàn

(mà bỏ chuyện đó qua 1 bên đi...)

rimuru gạt chuyện đó qua một bên rồi đi đến gần scarlet đang ngồi uống bịch máu ngon lành

"ummm...cho tôi hỏi..." rimuru nhìn csarlet nói

"có chuyện gì... ?"

"nếu muốn bịch máu này thì tôi không cho đâu... " cô ấy nghiêm túc lấy bịch máu giấy ra sau lưng

(cô đùa tôi à...?)

"à không... tôi không uống máu... tôi chỉ tới để hỏi sách thôi... "

nghe rimuru nói, scarlet thở phào nhẹ nhõm...

(không phải cô nghĩ là tôi định lấy nó thật đó chứ...!!!!) rimuru vẫn cố cười tươi

"thế... cậu muốn sách gì...? " cô nhìn rimuru hỏi

"tôi muốn tìm sách về những chiếc nhẫn đại tội... " rimuru vừa nói dứt câu

scarlet đã lấy từ hư không ra 1 chui kiếm, máu trong bịch của cô đột nhien bay lên rồi tụ thành hình lưỡi kiếm chỉa về phía rimuru


"nói... ngươi muốn nó để làm gì... "

-----

ở thế giới tinh thần... ciel đang miệt mài hồi phục kĩ năng

trên bản trạng thái của rimuru hiện tại là beelzebub 8%

azathoth 2%

2 chiêu duy nhất có thể giúp rimuru trở về hiện tại vẫn chưa có cách nào tải skill nhanh hơn

ciel như đang nghĩ ngợi gì đó...

<<dù có nói thế... thì đúng là mình không thể bỏ qua được mà !!!!>>

cô đột nhiên bước ra khỏi hệ thống mà mở cổng đi vào không gian ảo...

"ngục tù luân hồi... "

"mở!!!" ciel vừa dứt câu một vào tròn ma thuật hiện ra

sao đó là các cánh tay trồi lên kéo theo 1 linh hồn cũng trồi lên nốt

nó có rất nhiều vết xâu xé và đang dần hồi phục lại

ciel đi đến gần hắn rồi cúi xuống nhìn hắn

"vậy ra ngươi là kẻ mà rimuru nói...muốn cưỡng hiếp ta sao...? " cô nhìn hắn với ánh mắt vô cảm và đống sát khí không một sinh vật nào trong thế giới này sánh bằng

nghe câu nói đó, linh hồn của kantaro run rẫy không ngừng

"chà chà... ngươi bị thương quá trời rồi kìa... " ciel đột nhiên cười nói vui vẻ rồi hồi phục vết thương linh hồn cho hắn

"vì ngươi đã có dũng cảm nói ra những lời đó... ta sẽ ban cho ngươi 1 chiêu thức... " nghe câu nói của ciel, hắn ta kinh ngạc

người mà hắn chửi lúc trước hiện tại đang muốn cho hắn 1 chiêu thức

"chiêu thức này có tên là...

"gia tốc tư duy 1 trăm triệu lần" ciel nhìn hắn cười nói nhưng nụ cười rất tươi thế mà ánh mắt lại rất vô tâm

hắn có linh cảm không lành nên quằn quại muốn thoát ra... nhưng hắn lại không thoát được

ciel đi đến rồi đưa tay ra trước mặt hắn

«gia tốc tư duy 1 trăm triệu lần... » vừa dứt câu, 1 vòng tròn ma thuật nhỏ xuất hiện trên tay cô

sao đó nó tách ra khỏi tay ciel rồi bay lên trán của kantaro

«nó sẽ hoat động vĩnh viễn... »

«giờ thì... chúc vui vẻ... » ciel cười nói, cô đưa tay lên chào hắn

các cánh tay bắt đầu kéo hắn xuống lại cái địa ngục vĩnh cửu đó

«xong..., giờ thì...về thôi»

-------

4000 từ

cái ảnh đầu tiên của chap này ấy

lúc đầu là tôi lên mạng tìm được ảnh này

tôi định dùng nó làm bộ mặt tức giận của rimuru, tuy thấy nó khá hợp đấy, nhưng thấy nó không tự nhiên

thế là tôi dựa vào nó mà làm ra 1 cái khác là cái này

rồi sao tôi không hiểu mình đã ấn cái gì mà khiến cho 2 cái hình này nó chồng lên nhau, thế là nó ra cái hình này

loading...

Danh sách chương: