Chap 23: Chiếm hữu và Sự kiểm soát

Sau khi trở về từ mê cung - tầng của Zegion và Dino. Rimuru trở về phòng làm việc của mình, tiến về bàn làm việc rồi ngồi lên ghế, Rimuru ngã lưng ra ghế rồi hướng mắt ra cánh cửa sổ lớn phía sau lưng mình mà nhìn ra ngoài. Xem ra, Tempest hiện tại cũng yên bình quá nhỉ, như vậy cũng đủ cho cậu yên tâm rồi

- Rimuru - sama! Ngài đang mệt hay sao ạ!? - Thấy Rimuru thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Benimaru liền lên tiếng hỏi
- ...Không! Ta chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi! - Nghe được câu hỏi của Benimaru, Rimuru cũng khẽ thở dài rồi trả lời lại. Đúng là, hiện tại cậu cũng khá mệt nhỉ
- ....Vâng! Nếu ngài có gì đó cần chúng tôi giúp thì ngài cứ nói! Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài! - Im lặng một hồi lâu, Souei đáp lại Rimuru
- ...Ta biết mà! Ta chỉ hi vọng là mọi người sẽ ở bên ta mãi thôi - Đánh mắt chuyển sang trần nhà, Rimuru nhẹ giọng đáp lại
- ....Vâng! - Nghe Rimuru nói vậy, Benimaru nhìn chăm chăm vào con người đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà đó, anh cũng lên tiếng đáp lại

Mọi việc cứ diễn ra như vậy, thoáng chốc cũng đã đến buổi tối. Rimuru chậm rãi mở mắt ra sau một giấc ngủ dài trên chiếc ghế tại bàn làm việc của mình. Benimaru và Souei cũng có nhiệm vụ mà đi thực hiện, để lại Rimuru một mình yên tĩnh trong phòng. Đi vào phòng vệ sinh mà tắm rửa cho sạch sẽ cũng như là lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân để bước ra ngoài.

Hừm, xem ra hôm nay ai cũng có việc nhỉ. Kể cả cậu cũng vậy, nhưng đã tối rồi, cũng đã tới giờ dùng bữa mà mọi người vẫn chưa ai về hay sao. Vừa đi ra ngoài thì bắt gặp Dino đang đi về phía mình. Tiến lại gần Dino, Rimuru nhìn vào gương mặt hắn

- Này Dino! Anh tới đây làm gì!? - Nhìn chăm chăm vào Dino, Rimuru cất tiếng hỏi
- .... - Im lặng trước câu hỏi của Rimuru, Dino liền nắm tay cậu rồi lôi cậu vào phòng, một tay hắn ôm eo cậu, một tay thì chốt cửa. Lập tức đè Rimuru lên bàn làm việc, Dino với đôi mắt đỏ thẫm mà nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngơ ngác, bàng hoàng và bơ phờ của cậu
- Bỏ tôi ra! Anh đang làm cái quái gì vậy!? - Chứng kiến hàng loạt những hành động mà Dino làm với cậu, Rimuru liền lên tiếng đề nghị hắn bỏ cậu ra. Thật sự là cái tình cảnh này không thể nào là quái dị được hơn. Khi Dino đang lấy thân hắn đè lên thân cậu, một chân của hắn đang ở giữa hai chân cậu và đang từ từ đưa lên, chân còn lại thì chống ở dưới sàn. Một tay Dino đang vuốt ve gương mặt của Rimuru, tay còn lại thì ôm eo rồi từ từ luồn vào bên trong cậu

- Thả ra! Dino! Uhm...! - Chưa kịp nói xong, Rimuru đã bị chặn miệng bởi Dino. Hay nói cách khác là Dino đang cưỡng hôn Rimuru, giống như cách mà Guy đã làm. Nhưng lần này lại thô bạo và tiến xa hơn. Dino không ngừng dùng lưỡi của mình mà càn quét khoang miệng của Rimuru, còn tay thì cứ sờ soạng bên trong cậu.

Những tiếng lách chách của nụ hôn giữa Dino và Rimuru cứ liên tục vang lên trong căn phòng. Đôi mắt của Rimuru đã ngấn lệ mà không làm được gì. Còn đôi mắt của Dino thì đỏ thẫm chứa đầy sự dục vọng trong đó mà nhìn cậu trong sự thỏa mãn.

Một hồi lâu, Rimuru thiếu dưỡng khí mà liên tục đánh vào lòng ngực của Dino ý muốn hắn thả ra. Còn Dino thì cảm nhận được mà luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy. Rimuru thì thở hồng hộc mà ngã ra bàn, mặt cậu thì đỏ ửng không thôi, Dino thì im lặng nhoẻn miệng cười. Cúi người xuống, Dino cắn vào cổ của Rimuru làm cậu giật nảy người. Còn Dino thì lại rất thích thú mà càng ngày càng ấn răng mình mạnh hơn để nó in lên da thịt của cậu. Máu từ chỗ của hắn cắn mà từ từ chảy xuống.

- A!!! Chết tiệt! Thả ra!!! - Hết chịu nổi đối với những gì hắn làm với cậu, Rimuru liền dùng chân của mình đá bay hắn đi. Cú đá mạnh đến mức khiến Dino không kịp trở tay mà hứng trọn cú đá đó rồi văng ra ngoài mà văng vào tường, cánh cửa cũng bị hất tung đi. Tạo nên một tiếng động lớn khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, họ lại không để tâm gì nhiều, vì phòng của Rimuru có cánh cửa hướng ra ngoài hành lang nên nó sẽ bị che khuất trước tầm nhìn của người dân khi họ ở bên ngoài

Mặc dù bị đá đi, nhưng Dino vẫn còn rất thích thú mà nhìn Rimuru với đôi mắt đỏ sậm, xem ra hắn chưa tha cho cậu. Rimuru thì ôm cổ của mình mà khuỵu xuống, cơ thể mệt mỏi không chút sức lực đến kì lạ, gương mặt đổ đầy mồ hôi. Cái quái gì vậy!? Tên Dino đó đã làm gì cậu rồi, hắn chỉ cắn lên cổ cậu thôi mà, tại sao lại có thể khiến cậu bị như vậy được chứ

- [Báo cáo! Lượng ma tố trong cơ thể bị rối loạn! Đề nghị chuyển sang chế độ nghỉ ngơi!] - Lúc này Raphael liền báo cáo với Rimuru, xem ra vết cắn đó có vấn đề rồi
- [Cái.....Raphael - sensei! Mau phân tích cái vết cắn cho tôi!] - Chưa kịp hoàn hồn được, Rimuru lại phải giật mình khi Raphael báo cáo về việc Ma tố của cậu đang gặp vấn đề
- [Báo cáo! Vết cắn của Dino đã ăn sâu vào trong máu của ngài. Có thể Dino đã truyền một lượng nhỏ máu và ma tố của hắn vào cơ thể của ngài. Điều này dẫn đến Dino có thể kiểm soát lượng ma tố trong cơ thể ngài!] - Chưa vỏn vẹn đến hai giây, Raphael lập tức trả lời Rimuru

- Cái gì!? Chết tiệt! Dino! Anh đã làm cái quái gì vậy! - Hướng mắt về Dino, Rimuru khó khăn phát ra những lời nói. Cái này, cậu thà bị tên Guy kia cưỡng hôn còn hơn là phải đối mặt với cái tên này. Hắn đang bị cái gì vậy!?
- Nào nào...! Đừng có mà nói như vậy...! Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi...! Nào, bây giờ đến việc chính nhé!? - Cười khúc khích khi nghe Rimuru nói vậy, Dino từ từ đi lại, dùng Ma thuật của mình để tạo nên ma chắn xung quanh. Rimuru trong trạng thái bị rối loạn ma tố thở hồng hộc mà biểu hiện rõ việc đau đớn trên gương mặt cậu

Nhìn vào biểu hiện đó của Rimuru, Dino cong môi cười. Rồi từ từ bế cậu lên, đặt lên ghế. Hắn từ từ cởi áo của cậu ra để lộ thân hình trắng cùng với đôi nhũ hoa hồng hào kia. Dino không nhịn được mà cúi xuống cắn vào nó, khiến cho Rimuru giật nảy lên. Còn Dino thì lại rất thích thú

- "C...chết t..tiệt....đau...đau quá!" - Dòng lệ từ đôi mắt chảy dài xuống. Đôi tay thì không thể làm gì do đã bị Dino đè chặt lên ghế
- Ngay lúc này tôi mới có cơ hội. Tôi thật sự rất yêu cậu đấy! Rimuru - kun! Nhưng tôi vẫn chưa có cách nào để động thủ với cậu, cũng may là có Milim đưa tôi đến đây, nên tôi mới có cơ hội này, mới có cơ hội làm việc này với cậu. Đừng giận tôi nhé...! - Giọng nói của Dino trở nên trầm đi nhưng đầy sự cuốn hút. Vừa dứt câu thì Dino lại tiếp tục cắn lên phần xương quai xanh của Rimuru rồi để lại một vết cắn lên đó

Chưa dừng lại hành động của mình, Dino lại tiếp tục hôn lên đôi môi ấy. Còn tay còn lại thì lại luồn vào phía dưới của Rimuru mà mân mê chơi đùa phía bên trong

- (Diablo...! Cứu ta...!) - Không thể chịu đựng thêm được nữa, Rimuru liền dùng 'Truyền đạt suy nghĩ' mà liên lạc  với Diablo. Nếu không thì một hồi cái tên Dino này sẽ 'ăn sạch' cậu mất.
- (....!) Rimuru - sama! Có chuy... - Nhận được tin nhắn từ Rimuru, Diablo lập tức dịch chuyển đến phòng của Rimuru để xem chủ nhân của hắn cần gì. Vừa dịch chuyển đến, Diablo liền lập tức phải im bặt khi chứng kiến cảnh Dino đang đè lên người của Rimuru mà làm chuyện không thể nào ngờ được hơn. Diablo lập tức nổi điên lên, sát khí dày đặt. Hắn lập tức phá vỡ màn chắn của Dino, đá bay Dino đi rồi lập tức ôm Rimuru vào lòng

Dino vì không kịp trở tay nên hứng trọn cú đá đó mà văng vào vách tường khiến cho nó vỡ vụn.

- TÊN KHỐN! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ RIMURU - SAMA VẬY HẢ!?  - Không nhịn được mà gầm lên, đây là lần thứ hai Diablo chứng kiến cảnh chủ nhân của hắn bị như vậy rồi.

Diablo thật sự điên tiết lên, hắn muốn bay vào mà giết cái tên Dino ấy ngay và luôn. Nhưng Rimuru trong tình trạng không thể nào thảm hơn với đầy dấu hôn trên người mà giữ Diablo lại. Hiện tại cậu không muốn ai phải bị thương cả, đặc biệt là trong tình huống này. Bắt được hành động và ánh mắt ấy của Rimuru. Diablo chỉ còn cách mà thuận theo ý, lấy khăn quấn quanh người Rimuru, bế cậu lên  một cách nhẹ nhàng nhất rồi chuẩn bị đưa ra khỏi phòng.

Dino thì vẫn chưa trở lại bình thường mà xông tới định tấn công Diablo. Nhưng lại bị Diablo phản ngược lại mà tránh ra xa.

- Rimuru - sama! Diablo! Đã có chuyện gì thế!? - Vừa lúc đó, Shion nghe hàng loạt tiếng động lớn từ phòng của Rimuru mà chạy lại, theo sau là Shuna, Benimaru và nhóm Thủy tổ
- ....Dino - sama! Có chuyện gì xảy ra với ngài thế!? - Nhìn xung quanh, khung cảnh không thể nào mà tệ hơn. Dino thì nhìn chăm chăm vào Rimuru với đôi mắt sắc đỏ. Shuna liền lên tiếng hỏi
- Mau đưa Rimuru đây! - Lập tức bay lên mà hướng tới Diablo, Dino lập tức rút kiếm ra mà tấn công nhưng Diablo lại tránh được.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY!? - Ngay lúc đó, bộ ba Thủy tổ liền chắn trước Diablo, còn nhóm của Benimaru hầu như hiểu ra được vấn đề mà vội ngăn mà đè Dino xuống
- Chết tiệt! Mau đưa Rimuru cho ta! - Mặc dù bị Benimaru đè xuống và bị Shuna dùng ma pháp Thánh trấn áp nhưng Dino vẫn gầm lên
- Có chuyện gì vậy!? - Vừa lúc đó, Veldora, Milim, Velzard và Guy chạy lại. Thấy Rimuru đang thở gấp trong lòng của Diablo, Guy hầu như hiểu được tình hình mà lập tức chặn Milim và Veldora lại. Giao hai con người này cho Velzard, nếu không thì một hồi nữa sẽ có thảm họa xảy ra mất
Hừm, Dino - 'Kẻ cai trị ảo mộng' của chúng ta lại mất kiểm soát rồi. Ý định độc chiếm, chiếm hữu và kiểm soát Rimuru trở thành của mình đã xâm chiếm cả ý thức lẫn tinh thần của hắn. Nên mới xảy ra cớ sự như lúc nãy.

Mặc dù trời đã gần khuya nhưng tại phòng làm việc của Rimuru vẫn đang sáng đèn. Xem ra, có một cuộc chiến hoặc một cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Liên bang Jura Tempest. Và kẻ gây ra vụ này không ai khác là Dino. Có lẽ sau vụ này hắn sẽ để lại một ấn tượng rất xấu đây. Đặc biệt là đối với những thuộc hạ của Rimuru

==========End chap 23===========
Thanks for reading<3

loading...

Danh sách chương: