Chap 14: Tin tưởng

Nhằm bảo đảm an toàn cho Tempest, Rimuru đã giao nhiệm vụ cho tất cả mọi người canh chừng ngày đêm. Và cậu còn giao Souei nhiệm vụ lấy thông tin và theo dõi độ tiến triển ma thuật ở vùng phía Bắc.

- Mới đây mà đã trời tối rồi à!? - Rimuru quay mặt mà nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói
- Rimuru - sama đang lo điều gì hay sao ạ!? - Diablo
- À không! Không có gì! Chỉ là thời gian trôi nhanh quá thôi. Mà Shuna làm bữa tối chưa nhỉ!? - Rimuru
- Rimuru - sama! - Vừa lúc đó Shuna mở cửa phòng bước vào
- Shuna! Có chuyện gì sao!? - Rimuru quay sang thì thấy Shuna đã đứng trước mặt mình
- Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Mời ngài ra thưởng thức ạ - Shuna
- À! Ừm! Cô đã vất vả rồi! Cám ơn nhé! - Rimuru vừa đứng lên vừa nói
- Không có gì đâu ạ. Ngài đừng nói vậy! - Shuna nghe vậy thì mỉm cười mà nói
- Được rồi! Ra ăn tối thôi mọi người! - Rimuru hướng về cửa mà tiến tới. Mọi chuyện cũng thuận theo ý mà đi sau Rimuru

Đến phòng ăn, Rimuru thấy mọi người đều đã đợi sẵn ngay bàn của mình, chỉ là đợi cậu ra dùng bữa chung với bọn họ. Rimuru thấy vậy thì cũng từ tốn ngồi xuống bàn của mình, những người còn lại đi theo sau cậu cũng vậy

- Mà Ramiris đâu rồi!? - Thấy sự vắng bóng của vị yêu tinh chốn mê cung nên Milim lên tiếng hỏi
- Ramiris - sama cùng với Beretta đã trở về khu vực mê cung mà làm một số việc rồi ạ - Shuna
- ....À! Ra là vậy! - Rimuru nghe vậy thì im lặng một hồi mà trả lời lại
- Sao vậy Rimuru!? Cậu đang lo cho Ramiris à!? - Veldora
- Không có! Bên cạnh Ramiris còn có Beretta mà. Nếu có nguy hiểm gì thì tự động Beretta sẽ đến báo với tôi. Nên cũng không lo mấy - Rimuru
- Hơn nữa hiện tại cũng không còn mối nguy hiểm nào đe dọa đến Tempest nữa. Đúng không Rimuru - sama!? - Rigurd
- ....Không hẳn. Nếu nói không còn mối nguy hiểm nào thì không phải. Lí do mà Tempest không rơi vào nguy hiểm hay không gặp bất cứ trong một thời gian dài là do ta không gây thù chuốc oán với người khác nên mới giữ được hòa bình cho Tempest - Rimuru
- Hiểu rồi...! - Benimaru
- Hơn nữa ta không muốn lặp lại chuyện đó thêm một lần nào nữa - Rimuru
- Chuyện đó!? - Ultima khó hiểu mà tự hỏi
- Chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi. Do cô, Testarossa và Carera đến sau nên không biết - Shion
- Shion! Không nên nhắc lại làm gì! - Benimaru thấy gương mặt Rimuru có cảm xúc không tốt mấy liền ngăn Shion lại. Anh không muốn vì chuyện cũ mà khiến chủ nhân của anh phiền lòng thêm một lần nào nữa
- A! Tôi xin lỗi! Em xin lỗi Rimuru - sama! - Shion nhận thức được mà rối rít quay sang nói lời xin lỗi với Rimuru
- ....Không sao! Không sao! Dù gì thì chuyện cũng qua lâu rồi. Có dịp ta sẽ kể cho những người chưa biết nghe nhé. Giờ thì mọi người ăn đi. Đồ ăn lạnh hết đấy - Rimuru
- Vâng! - Tất cả đều đáp lại Rimuru mà tập trung thưởng thức bữa ăn của mình
- Shuna! Cho ta thêm nữa! - Veldora đã ăn hết đồ ăn trên bàn mình từ lúc nào mà đưa đĩa của mình cho Shuna mà nhờ cô lấy thêm
- Cho ta nữa! - Milim cũng không vừa mà đưa đĩa của mình cho Shuna
- Vâng! Hai ngài đợi tôi nhé! - Shuna mỉm cười nhẹ nhận hai chiếc đĩa từ Veldora và Milim rồi từ từ đi vài trong  bếp để lấy thêm
- Hai người ăn khỏe thật đấy! - Rimuru
- Đương nhiên rồi! Phải khỏe thì mới bảo vệ được chứ! - Veldora
- Bảo vệ!? Cậu tính bảo vệ ai à!? - Rimuru nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại
- K...khô...không! Không có! Có ai đâu! - Veldora liền lấy tay che miệng mình lại để ngăn việc thốt ra những câu nói không phù hợp ngay trước mặt Rimuru và đặc biệt là thuộc hạ của cậu vẫn còn ở đây. Nếu nói ra những câu từ không phù hợp thì chỉ có hướng bị ăn đập như chơi mất
- Hả!? Cậu mới nói bảo vệ ai đấy! Nói tôi nghe xem nào! - Rimuru
- Không! Không có gì hết! - Veldora vừa lắc đầu lia lịa vừa chối câu mà mình vừa nói
- Không có gì đâu! Rimuru! Ông chú chắc ăn với uống nhiều quá nên vậy ấy mà! Cậu đừng để tâm! - Milim nhận thức được vấn đề mà đưa tay che miệng Veldora lại

- À! À! Tớ hiểu rồi! - Rimuru
- Của hai ngài đây ạ! - Shuna bước ra với hai đĩa thức ăn trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn của Milim và Veldora
- Cám ơn! - Milim nói lời cảm ơn rồi tiếp tục ăn phần của mình
- Tối hôm nay tới phiên ai ngủ với ngài vậy ạ!? - Diablo lên tiếng hỏi
- ....Ai thế!? Ta chưa xem được lịch. - Rimuru
- Là tôi ạ! - Souei cất tiếng trả lời
- Souei!? Tại sao lại là ngươi!? - Diablo nghe vậy liền đứng lên tính đến chỗ Souei để hỏi cho ra lẽ thì bị Rimuru kéo lại
- Diablo! Là do tôi đã sấp lịch đấy ạ! Ngài có ý kiến gì sao!? - Shuna trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí mà nhìn vào Diablo
- Không! Không có gì! - Diablo giật mình mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu không anh sẽ bị Shuna cho một bạt tay trời giáng mất
- À vâng! Vậy nếu ai có ý kiến gì thì cứ đến gặp tôi nhé! Tôi sẽ thuận theo ý kiến mọi người ạ! - Shuna nhẹ nhàng nói để có thể cho mọi người nghe rõ
- "Đáng sợ quá....!" - Gobuta bị dọa cho sợ mà không dám lên tiếng
- "Shuna - sama..! Thật sự rất...công bằng!" - Souei
- "Đến tên Noir kia còn phải sợ thì mình chắc cũng không đọ nổi về phần này...!" - Testarossa
- "Đơn giản là vì cô Shuna rất công bằng!" - Hakurou
- "Haha....đúng là Shuna có khác..!" - Rimuru cười khổ mà suy nghĩ
- Mọi người cứ ăn tiếp đi nhé! Nếu có ai thêm phần thì tôi sẽ chuẩn bị ạ! - Shuna
- Vâng! - Mọi người nghe vậy thì cũng tiếp tục ăn phần của mình
Sau bữa tối, ai nấy cũng đều đã về phòng của mình. Riêng Shion và Diablo vẫn còn ở phòng Rimuru mà bên cạnh cậu

- Diablo! Ngươi sao vậy!? - Rimuru thấy Diablo trầm ngâm liền cất tiến hỏi
- À không ạ! Chỉ là thần đang suy nghĩ một số việc thôi - Diablo giật mình thoát khỏi mớ suy của bản thân mà lên tiếng trả lời lại Rimuru
- ...Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Shuna thấy vậy chứ cô ấy hiền với tốt bụng lắm. Chỉ là cô ấy rất công bằng và không thích sự thiên vị thôi - Rimuru cười trừ mà trấn an Diablo
- Vâng ạ! Cám ơn ngài! "Hẳn là hiền lành..." - Diablo ngán ngẩm khi suy nghĩ lại những gì mà Rimuru nói. Vì Shuna không hẳn là hiền như cậu nghĩ
- Hai ngươi cũng trở về phòng mà nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi nhé!? - Rimuru
- Vâng! Sáng mai em sẽ qua gặp ngài ạ! - Shion
- Vâng! Có chuyện gì thần lập tức sẽ đến đây với ngày ngay! - Diablo cúi nhẹ đầu mình mà nói
- Vậy nhé! Chúc hai người ngủ ngon! - Rimuru
- Vâng! Chúc ngài ngủ ngon ạ! - Diablo
- Rimuru - sama ngủ ngon nha! - Shion
- Rồi rồi! Ta biết mà! - Rimuru vừa dứt câu thì Shion và Diablo đã đi ra ngoài mà không quên đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Rimuru đang ngồi trên ghế

- "Souei đâu nhỉ!?" - Rimuru giáo dát nhìn quanh để tìm kiếm Souei
- Rimuru - sama! - Vừa hay đúng lúc Souei xuất hiện
- Souei! Ngươi đi đâu vậy!? - Rimuru
- Tôi đi tuần tra xung quanh thôi ạ! Ngài đừng lo lắng! - Souei
- Haizzzz...vậy được rồi! Mà ngươi đừng liều mạng quá nhé! - Rimuru
- Vâng! - Souei
- Vì ngoại trừ Shion, Diablo với Benimaru ra thì ngươi là người mà ta tin tưởng nhất đấy. Nên đừng xảy ra chuyện gì nhé!? - Rimuru mỉm cười nhìn Souei. Nụ cười ấy đã soi sáng trái tim chỉ biết chìm vào nhiệm vụ của Souei, mở ra một nhiệm vụ mới cho anh, mở ra một cuộc đời mới cho kẻ chưa từng biết bộc lộ cảm xúc là gì
- Vâng! Tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng! Thưa Rimuru - sama! - Ngây người một hồi, Souei cũng lên tiếng mà đáp lại Rimuru. Chắc chắn ngay từ giây phút này trở về sau, Souei sẽ bảo vệ Rimuru bằng mọi giá, cho dù có phải bỏ mạng thì anh cũng phải bảo toàn mạng sống cho Rimuru - chủ nhân duy nhất của anh

- Vậy ngươi ngồi đi. Ta vào nhà vệ sinh để làm một số việc đã - Rimuru vừa nói xong thì cậu đi vào nhà vệ sinh
- Vâng! - Souei nhìn theo Rimuru đi vào nhà vệ sinh rồi thì cậu cũng nhẹ ngồi trên ghế mà thả lỏng bản thân. Đã lâu rồi Souei mới có cảm giác này, thoải mái, thư giãn hay đúng hơn là anh đang có một cảm giác vui sướng khi được ở cùng Rimuru
- "Đã bao lâu rồi nhỉ!? Phải tận hưởng khi ở cùng ngài ấy mới được!" - Souei vừa nằm dài trên ghế vừa suy nghĩ
Một lúc sau, Rimuru từ nhà vệ sinh ra với mái tóc chưa được lau khô và cùng với chiếc khăn đang vắt trên cổ cậu

- Souei! Ta xong rồi! Ngươi cũng vào trong đi. Tắm rửa cho khỏe người! - Rimuru dùng khăn vừa lau đầu vừa nói
- Vâng! - Souei thuận theo ý mà đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho khỏe người. Dù gì anh cũng làm nguyên ngày rồi, nếu không nghe lời thì Rimuru giận anh mất
- Haizzz...."Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...!" - Rimuru nằm ườn ra trên ghế mà thở dài. Cả ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi
- "Ngủ....thôi..." - Rimuru nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, mà quên rằng chính bản thân cậu vẫn còn nằm trên ghế. Nhưng cậu vẫn mặc kệ việc đó, vì cậu ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần được nghỉ ngơi là được rồi

Một hồi lâu Rimuru đã ngủ say, còn Souei thì đã vệ sinh cá nhân xong từ lúc nào mà bước ra ngoài. Khi đến gần chiếc ghế thì thấy Rimuru nằm đó. Anh nhìn ngây người ra một hồi, đảo mắt từ trên xuống, để có thể quan sát và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần này, vẻ đẹp của người anh thương

Thở dài một hồi, anh nhẹ nhàng bế Rimuru lên. Để cậu nép sát vào lòng ngực mình. Tiến đến chiếc giường, không nhanh không chậm mà đặt Rimuru xuống, đắp chăn lên cho cậu. Rồi đứng đó mà nhìn cậu một hồi. Đặt nụ hôn lên trán cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế. Ngả người xuống rồi ngủ trên ghế, chứ tuyệt đối không ngủ trên giường cùng Rimuru. Nếu không anh sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân mất. Nên lựa chọn chính xác nhất là vẫn ngủ trên ghế

Một đêm nữa lại phủ lên cách rừng của Jura Tempest. Một đêm ấm áp lại đến. Tuy nhiên, liệu sự ấm áp này có tồn tại được lâu hay không. Khi mà loại ma thuật chuyên dùng để đóng băng đang cứ lan ra từng giây phút. Và tốc độ lan thì không thể đoán trước được. Nên chắc chắn rằng, vài ngày tới Rimuru sẽ phải tốn khá nhiều công sức để có thể làm tan đi lớp băng này mà khơi lại sự ấm áp mà Jura Tempest đã vốn có và đón tiếp những vị khách không mời mà tới đây.

==========End chap 14=========
Thanks for reading<3

loading...

Danh sách chương: