Ten Incubus Lac Dan Cao H Np Sm Chuong 18 Lai Thao O Nha Ve Sinh Tren May Bay

Hơn 10 phút đi dạo qua các cửa hàng quần áo, Y Viện cuối cùng cũng chịu dừng chân trước một chiếc áo thun màu xám có viết chữ "Egypt" cách điệu. Cậu ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng thuận mắt.

A Phương từ phía sau với đến sờ chất vải trong tay của cậu. Tư thế này vô tình đem cậu ta gần như ôm lấy cậu trong vòng tay, từ trên đỉnh đầu cậu nói vọng xuống:

"Quả nhiên mày vẫn rất thích văn hóa Ai Cập..."

Y Viện cả người cứng đờ, lần đầu tiên bị cậu ta tỏ ra thân mật như vậy giữa chốn đông người. Hai má đột nhiên ửng hồng như con gái,ngập ngừng phát âm mũi:

"Ừm..."

A Phương nhếch môi cười đắc ý. Xem chừng cậu quả thật không đến mức bài xích sự thân mật giữa hai người, điều này khiến cậu ta thoải mái rút ví tiền của mình nói:

"Vậy thì lấy cái này đi. Một cái M 1 cái L."

Y Viện có chút bất ngờ, xoay người lại nhìn cậu ta:

"Mặc... mặc áo đôi?"

A Phương tỏ ra rất tự nhiên, nét mặt cũng thoáng bất ngờ, chỉ về hai đứa con nít phía trước đang nắm tay ba mẹ ăn kẹo bông gòn, thích thú biện minh:

"Sao thế, ai mặc áo giống nhau cũng là người yêu hết à? Anh em chung nhà cũng mặc áo đôi kia kìa?"

Y Viện nhìn theo hướng tay cậu ta. Quả thật là mình có nghĩ hơi nhiều:

"... Mày nghĩ trong sáng đến vậy à?"

Cậu ta cười cười, đem gương mặt cười gian trá nọ sát đến gần, thì thâm bên tai Y Viện:

"Ừm, chứ không đen tối như mày. Nhưng tao quả thật là muốn nghĩ theo cách của mày đấy!"

Cứ bị áp sát tai trêu ghẹo mấy chuyện nhạy cảm, Y Viện như con mèo lông dài xù lông giận dỗi, ré lên gọi tên cậu ta cảnh cáo:

"A Phương!"

A Phương chọn lấy hai cái áo rồi đem đến quầy tính tiền:

"Thôi đừng lằng nhằng. Tính tiền xong rồi, vào thay áo mới rồi trả áo cũ lại cho tao. Mày mắc bệnh sạch sẽ ông đây cũng mắc bệnh hẹp hòi. Về ký túc xá giặt kỹ rồi trả cho tao."

Y Viện bên này nhìn xuống cái áo mình đang mặc, ngoài việc nó thơm mùi của A Phương ra, nó chẳng có gì hay ho hết. Size quá rộng, mặc vào thùng thình như cái váy, cử động khó khăn, ai mà thích chứ!

"Hừ."

-------o0o---------

Theo đúng thông tin trên cuống vé, vị trí ngồi của bốn người họ lần lượt là cô Tiết, Giáo sư Nghiêm, ở giữa có một lối đi, sau đó đến Y Viện và A Phương.

A Phương không muốn Y Viện ngồi bên cạnh giáo sư Tiết, bèn viện cớ khen khung cảnh bên ngoài đẹp, nhường cho cậu vị trí ngồi gần cửa sổ.

Y Viện đương nhiên là hiểu dụng ý của cậu ta, nhưng quả thật nghĩ đến chuyện thầy ấy đã lên giường với cô Tiết kia, cậu thật không thể bám riết lấy giáo sư Nghiêm nữa.

Ngồi được 15 phút, cậu đưa mắt nhìn sang hai ghế bên cạnh vẫn trống trơn, nôn nóng nhìn đồng hồ mà lo lắng nói:

"Còn 10 phút nữa máy bay cất cánh rồi, sao họ vẫn chưa..."

Nói về điều này, A Phương đột nhiên cảm khái sâu sắc:

"Y Viện, phụ nữ rất phức tạp, nói là dạo phố chắc chắn sẽ không đơn giản đi vào một cửa hàng, chọn một cái áo như mày với tao rồi đi ra ngay. Họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, cân nhắc kỹ lưỡng rồi có khi lại quay về cái đầu tiên mua. Mày không phải sốt ruột làm gì. Có giáo sư Nghiêm đi cùng mà, thầy ấy biết chừng mực."

Vừa nói đến đây quả nhiên đã thấy giáo sư Nghiêm và cô Tiết nọ lục tục đi về phía mình. A Phương thở dài nhìn sang Y Viện.

"Mày xem, chẳng phải đã đến rồi sao...?"

Mắt Y Viện vừa nhìn thấy giáo sư Nghiêm vừa lóe lên hạnh phúc, vừa nhìn ra phía sau thấy cô Tiết đi cùng thì cúp xuống tức thì. Tâm trạng vừa lên cao lại nhanh chóng rơi oành xuống thấp như đang chơi tàu lượn siêu tốc này quả là khiến người khác mất hết hồn phách.

Tống Nghiêm đặt ba lô xuống ghế, thở dài ngao ngàn nói với hai cậu học sinh bên cạnh:

"Mệt chết thầy rồi..."

Sau khi ổn định nhịp thở, thầy ấy mới quay sang hỏi Y Viện:

"Y Viện, em có nước suối không?"

Y Viện nhìn gương mặt mệt mỏi của thầy, có chút đau lòng. Không nỡ chiến tranh lạnh đến mức khó xử, loay hoay lục túi lấy ngay ra một bình giữ nhiệt. Cái bình này gợi lại một kỷ niệm nhọ.

Cách đây không lâu, nhân kỷ niệm thành lập trường, cả trường có tổ chức chương trình rút thăm may mắn cho học sinh khá giỏi ưu của khối, Y Viện đã rút thăm được chiếc bình giữ nhiệt này, thầy ấy làm MC ngày hôm đó, đích thân trao nó cho cậu.

Y Viện vẫn còn mang theo bên mình cho đến bây giờ. Trong phút lo lắng, cậu vội vàng đưa nó về phía anh:

"Dạ có, đây ạ."

Tống Nghiêm nhìn chiếc bình rồi mỉm cười. Trong tích tắc vài giây đó, Y Viện cũng mỉm cười nhìn anh. Anh mở bình ngửa cổ uống nước, môi chạm vào miệng bình rất nhẹ. Hành động đó khiến cậu vô thức nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua... Trước đây thầy ấy rất ít khi uống nước chung bình với người khác, nếu có phải uống chung, thấy ấy sẽ đem miệng bình cách rất xa môi mình, không có việc tiếp xúc "gần gữi" như vậy.

Là tự mình đa tình sao?

Cô Tiết ngồi xuống bên cạnh thầy ấy, ngồi chưa được vài phút thì đã lấy túi trang điểm ra, toan đứng lên đi về phía nhà vệ sinh nọ:

"Anh đặt hành lý lên giúp em, em đi nhà vệ sinh trang điểm lại một lát."

Giáo sư Nghiêm ân cần "Ừm." một tiếng.

Sắp xếp hành lý đâu đó xong xuôi, anh mới ngồi thừ ra mà thở, uể oải phàn nàn với A Phương và Y Viện:

"Ôi, phụ nữ... Cô ấy muốn mua một chiếc áo làm quà kỷ niệm, đi dạo không biết bao nhiêu cửa hàng cuối cùng vẫn chẳng chọn được chiếc nào. Thầy đã sẵn sàng trả tiền cho chiếc áo đấy thì cô ấy lại bảo áo quá đắt, không đáng tiền. Thầy mà không nhắc nhở là sắp trễ chuyến bay, có khi cô ấy đi đến chiều tối luôn. Hai đứa em, mua áo mới chung một chỗ à?"

A Phương cười cười, giở giọng trêu ghẹo:

"Dạ vâng, mua một tặng một. Thầy xem tụi em mặc giống anh em hay giống tình nhân?"

Tống Nghiêm mơ hồ nghe tiếng mình rơi xoảng xuống đất như pha lê, mặt mày sượng cứng lại, đau lòng nhìn về phía Y Viện.

Cậu míu môi, né tránh ánh mặt của người kia và nhéo nhẹ lên cánh tay của cậu bạn bên cạnh:

"Mày thôi đi A Phương..."

A Phương cười cười, ngả người về phía sau, không nói linh tinh nữa.

Khi máy bay bay lên độ cao ổn định rồi, ngồi được mười mươi phút, Y Viện chợt tái mặt... Bạch dịch trong hậu huyệt nhộn nhạo muốn trào ra rồi... Ưm...

Cậu cau mày nhăn mặt níu tay A Phương khiến cậu ta giựt bắn mình kéo tai nghe xuống. Chưa kịp buộc miệng hỏi thì người bên cạnh kia đã nhanh hơn một câu:

"Em sao thế, Y Viện? Trông em không được khỏe..."

"..."

Y Viện míu môi, cúi người đi để lại một câu: "Em xin phép đi nhà vệ sinh một lát."

Chị tiếp viên nhìn cậu ôm bụng có vẻ khó chịu, đoán là bị đau bụng bèn nở một nụ cười lịch sự hướng dẫn:

"Chào anh, nhà vệ sinh ở khoan phổ thông đang có bị lỗi kỹ thuật, phiền anh đi nhà vệ sinh ở khoan thương gia đỡ ạ."

"À, vâng..."

Y Viện đi đến nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua các dãy ghế mơ hồ phát hiện ra một điều, những vị hành khách của khoan thương gia này chẳng phải là đội bóng rổ khi nãy A Phương chỉ cậu hay sao?

Lời nói đầy gợi dục của tên A Phương khi ở sảnh chờ máy bay đột nhiên vang vang lên trong đầu:

"Nhìn sang bên kia, có một đám nam nhân trong đội tuyển bóng rổ kìa... Mày cứ rên tao lãng lớn tiếng như vậy, là muốn câu dẫn bọn họ sang đây đè mày ra thao vào hậu huyệt? Hửm?"

Tim Y Viện nhảy cỡn lên vì phấn khích, không ngừng đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực. Bạch dịch từ trong hậu huyệt kiềm chế không được trào hẳn ra nội y. Cậu vội vàng chạy đến đẩy cửa xông vào nhà vệ sinh.

Bên trong có người – bất ngờ hơn là có hai người đang thao nhau ở đó.

Sao lại không khóa cửa vậy...

Hai tên nam nhân trong đội bóng rổ hạ bộ đang dính chặt lấy nhau, quần áo xốc xệch trong rất tao lãng. Mùi hương nam tính nồng đượm phát ra không trung.

Không được rồi... Không được rồi...

Y Viện tựa người vào cánh cửa, trong tích tắc đã mất đi ý thức làm chủ cơ thể...

--------o0o---------

Vài giây sau, kẻ mở mắt ra chính là Nhất Nguyện. Vừa nhìn thấy cảnh xuân phơi phới trước mắt, đôi mắt màu đỏ rượu kia đã ánh lên một tia hứng thú, vui vẻ hỏi:

"Anh trai này, người ta đã không tình nguyện mà anh cưỡng ép thế... Có muốn tôi giúp một tay không?"

Cậu thi triển một ít pháp lực lên đầu ngón tay, điểm nhẹ về phía cậu nhóc bị giày vò đến mức chết đi sống lại kia. Đột nhiên cậu ta hăng hái tự nguyện đem thân người động rất dữ, vừa động vừa rên rỉ thao, chủ động tới nỗi tên nam nhân to lớn với dương cụ màu tím đỏ kia bất ngờ không kém.

"..."

Chưa tới ba phút, hai người họ đã đạt tới cao trào, trực tiếp bắn ọc ọc bạch dịch từ côn thịt xịt thẳng ra ngoài.

Nhất Nguyện nhếch môi cười chế giễu:

"Chỉ mới đẩy một chút đã ra rồi?"

Cậu thanh niên đội bóng rổ kia đem côn thịt tím đỏ tuốt ra khỏi hậu huyệt nọ. Côn thịt vẫn còn giựt giựt, cương cứng, nhớp nháp dịch nhờn. Hắn hướng mắt về phía Nhất Nguyện, gian manh tóm lấy cổ tay kéo về phía mình:

"Cưng này, thiếu thao nên mới xông đến tận cửa?"

Nhất Nguyện đương nhiên chẳng chống cự, hơn nữa còn thuận thế ngã nhào vào lòng hắn, mỉm cười khiêu khích:

"Anh vừa ra đến như vậy rồi, còn sức thao nữa sao?"

Nam nhân bóng rổ chưa từng gặp tên con trai nào tao lãng như cậu, dám hỏi hắn một câu thẳng thắn gợi dục như vậy. Hắn áp môi xuống mơn trớn môi cậu một hồi, càng hôn càng thích. Hôn mãi hồi lâu mới chịu dứt ra, thích thú đùa:

"Yo yo! Lại còn dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu khinh thường như vậy? Còn sức hay không chẳng phải cưng đến thử là biết sao?"

Một tay Nhất Nguyện luồn xuống dưới hạ bộ hắn xốc xốc nhẹ côn thịt, tay còn lại đặt trên ngực hắn khẽ vân vê xoa xoa. Đôi mắt lim dim đủ câu dẫn:

"Được, để tôi xem anh là dạng gì?"

Nhất Nguyện thi triển một chút pháp thuật rồi đưa ra đánh giá: "Bốn sao, cũng ngon đấy!"

Cảm nhận thấy bàn tay đói khát của cậu xốc côn thịt dưới hạ bộ của hắn ngày một hăng, tên nam nhân bóng rổ càng phấn khích, vỗ mạnh lên mông của cậu một cái rồi tóm lấy côn thịt nóng rực kia, dâm đãng hỏi:

"Muốn bị thao lắm rồi phải không, bên dưới này của cưng cương lên thật cứng."

Hắn đẩy cậu ngồi xổm lên bồn cầu, đem tay xốc mạnh côn thịt sớm đã đỏ lựng nọ. Nhất Nguyện ngả người ra rên từng tiếng khoan khoái, chốc chốc buộc miệng khen:

"Kỹ năng tay nhào nặn thật không tồi ah~..."

Cậu nhóc vừa bị thao lúc nãy đứng sang một bên nhìn hai ngươi phát tao đang sục côn thịt cho nhau mà nổi hết cả da gà, mặt méo xệch đi.

Thì ra cũng có loại nam nhân thiếu thao đến tao lãng như thế...

Tên nam nhân bóng rổ đưa mắt nhìn người dư thừa bên cạnh, lập tức đổi giọng quát:

"Tiểu Hổ, đi ra gọi thêm vài anh em vào. Em phải cảm ơn cậu nhóc này dâng huyệt đến thay thế cho em đó. Kéo quần lên rồi ra ngoài, nhanh!"

Cậu nhóc mặc quần vào, chỉnh trang y phục rồi sợ hãi chạy ra ngoài.

Tên nam nhân nọ lại đổi giọng ngọt ngào khêu gợi hỏi:

"Cưng tên gì?"

Nhất Nguyện cười khẩy, giọng tràn đầy miệt thị:

"Ngươi thao biết bao nhiêu người rồi, người nào ngươi cũng hỏi tên sao? Có nhớ được hết không?"

Hắn đưa hai ngón tay trượt vào hậu huyệt thăm dò. Quả nhiên nơi đó vừa ấm vừa mút rất chặt, quả không hổ danh là một cơ thể nhạy cảm thiếu thao:

"Haha, nói cũng phải. Dâm thủy cưng trào ra rồi này, hứng quá hả? Phải chạy đến khoang thương gia này phát tao? Muốn tụi anh đây hảo hảo chăm sóc cơ thể dâm đãng này của cưng?"

Nhất Nguyện đôi mắt lim dim đê mê, nước bot rỉ hẳn một bên mép, thều thào tao lãng kêu:

"Tôi muốn thật nhiều thật nhiều bạch dịch ấy."

Nhìn thấy cậu bày ra bộ dạng đói khát thế, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, trực tiếp đem côn thịt tím đỏ của mình ấn vào tận họng, giữ thật chặt:

"Vội làm gì, cả đội của anh đến 10 người lận. Bảo đảm sẽ thao cho tiểu tao hóa như cưng sướng quên đường về luôn... Hử..."

Hai tên nam nhân khác vừa từ ngoài chạy đến, thấy một thanh niên da trắng ngần đáng yêu đang ngồi xổm trên bồn cầu, côn thịt trướng to phát tao đến cực hạn. Nhịn không nổi bèn hỏi dồn:

"Ể, tiểu thịt tươi ở đâu xuất hiện thế này?"

Tên bên này đang được bú mút khoan khoái, vừa giựt tóc cậu kéo ra kéo vào vừa hối thúc đồng bọn:

"Mau giúp em nó hạ nhiệt. Em nó đã phải chạy từ xa tới để thế chỗ cho Tiểu Hổ đó. Mau mau cắm côn thịt vào cái bồn chứa bạch dịch đang đói khát này đi."

Bốn bàn tay thô ráp không an phận bắt đầu sờ soạng khắp người Nhất Nguyện. Cả người cậu bị kích thích đến tê rần, hậu huyệt không ai đụng đến mà đã rỉ ra nước nhờn như hoa huyệt của phụ nữ.

Một tên nam nhân tóc xanh lá đậm sấn đến đưa tay ấn vào huyệt, ngay lập tức bị hậu huyệt tham lam kia ngốn mất hút bèn bất ngờ cảm khái nói:

"Hậu huyệt bên dưới này mút đến chặt thật. Cưng phản ứng như vậy quả là khiến tụi anh thấy thương đó. Cho cưng ăn côn thịt to lớn này."

Nói rồi cậu ta đem côn thịt của minh trực tiếp đỉnh vào tao tâm. Nhất Nguyện ré lên một tiếng, rút côn thịt đang ngậm dang dở ra, thì thào nói:

"Ưm... ahh... Ba sao... Chỉ có ba sao thôi hả?... Thao vào sâu chút nữa ah... Đúng rồi... Đỉnh vào đó..."

Tên đồng bọn cường tráng còn lại lúc này mới thuận tay nhặt chiếc quần con của cậu lên. Nhìn thấy bạch dịch ướt hẳn một mảng nơi đáy quần bèn kêu lên với hai tên nam nhân còn lại:

"Ể, hình như quần con của cưng còn vương bạch dịch, mới vừa đi "ăn" đây mà đã đói rồi sao? Một cây côn thịt hẳn là không thỏa mãn tính dâm của cưng đâu nhỉ?"

Nói rồi không kiềm được dã tính mà sấn côn thịt đến bên miệng cậu. Nhất Nguyện vừa nhả côn thịt của tên đầu tiên ra thì đã có một côn thịt khác chầu chực bên cạnh, tống thẳng vào họng chả cho cậu thở một tí nào. Cậu vận sức bú mút đến tê đầu lưỡi, môi cũng giựt rần rần. Mãi đến một lúc sau mới có thể hóp vài ngụm thở. Trước mặt cậu cũng còn hai ba côn thịt chĩa đến gần. Sung sướng không chịu nổi, Nhất Nguyện mê mẩn kêu lên:

"Ưm... Không được ah... Nhiều côn thịt quá... Từ từ thôi ah~... Chưa mút xong... lại có cái khác tống vào... Dễ chịu quá ah~..."

Bên dưới hậu huyệt, côn thịt to lớn kia bắt đầu di chuyển mỗi lúc một nhanh. Cậu chẳng ai biết ai đang thao mình, chỉ biết hạ bộ đang bị ra vào rất tợn. Miệng trên miệng dưới đều đang ngốn côn thịt, Nhất Nguyện thích thú uốn éo cả người.

Tên nam nhân tóc xanh lá đậm vừa ành ạch thao vào vừa nắm lấy côn thịt của cậu, vừa xốc vừa đánh:

"Thao chết tao hóa nhà ngươi... Ba má gia đình ngươi không quản được con thú hứng tình chạy loạn đòi thao thế này? Ta mà có người thân như ngươi thì hẳn phải xấu hổ chết mất ah~..."

Hết côn thịt đến hai hòn ngọc bên dưới bị đánh đến đỏ hỏn, dường như tên kia càng đánh càng hăng, đem sức dồn vào bàn tay mà mạnh mẽ kích thích hạ bộ yếu ớt đó. Nhất Nguyện cảm thấy vừa bị thúc vừa bị đánh quả là tuyệt hảo, rên rỉ như con thú đói khát:

"Tôi không có gia đình, không có ba mẹ. Chỉ cần có người thao thôi... Vị ca ca này đưa côn thịt đến gần đây, để tôi dùng miệng chăm sóc cho... Ư... Thúc chậm thôi, đừng có vừa thúc vào đã xịt khí nhanh như vây ah~... Người ta chơi chưa sướng mà..."

Quả là như Nhất Nguyện đáng giá, tên ba sao vô dụng nọ chỉ mới thúc chưa được mười phút đã bắn ọc ọc khi vào trong, xụi lơ rút côn thịt nhỏ bé ra, thở hồng hộc cảm khái:

"Hậu huyệt của tên này kẹp chặt quá, đã vậy còn rất mượt nữa, chưa bao giờ thượng qua loại hậu huyệt tuyệt vời thế này đó... Em trai, em không làm bồn chứa bạch dịch cho bọn anh thì thật phí..."

Chưa bao giờ hắn ta được sảng khoái như lúc này.

Bạch dịch vừa bắn vào chẳng mấy chốc đã được Nhất Nguyện niệm chú rút vào người hết. Hậu huyệt kia lại tiếp tục rỉ dịch nhờn, đón đợi lượt thao tiếp theo. Cậu hưng phấn quá độ mà thúc giục những tên nam nhân xung quanh:

"Ưm... Cho thêm bạch dịch, nhiều hơn nữa đi. Hôm nay tôi đang vui, muốn ăn một chầu thật ngon ah~..."

"Mẹ kiếp, thằng đực rựa này là yêu tinh chứ không phải người. Thiếu thao đến độ này thì ông đây cũng không khách sáo nữa. Đứa nào muốn chơi song long. Tao không tin là cả đội mình không thao lộng được cái hậu huyệt hư hỏng này của nó."

"Hậu huyệt này nó như cái hố đen rút bạch dịch của nam nhân ấy... Quả là... khiến cho người ta khó nhịn được ah~... Dang chân rộng ra chút nữa đi cưng. Tụi anh đây sẽ đem hai côn thịt cắm vào một lúc, cho em dục tiên dục tử luôn nhé!"

Hai côn thịt cắm mạnh vào một lúc, Nhất Nguyện còn chưa kịp điều chỉnh vách thịt thích nghi thì đã bị bọn họ động đậy loạn xạ. Cái chính là họ chẳng dùng kỹ năng gì, cứ trực tiêp thô bạo đâm vào khiến nội tâm cậu rủa không ngớt lời:

"Một tên hai sao một tên hai sao rưỡi, cắm vào hậu huyệt của ông mà không canh góc độ, ma sát thô thiển như vậy thì miệng huyệt sẽ bị thương mất... Chết tiệt, quả là vả lắm rồi mới hạ thấp tiêu chuẩn cho bọn này thao. Tên bốn sao kia đâu rồi... Mau mau chạy đến thao ông... Nếu không phải vì bốn sao nhà ngươi, ông đây không hạ mình chịu trận như thế này... Thật là hao tổn sinh lực quá... Con mẹ nó chậm chút, thao loạn xạ như vậy là muốn xé nát hậu huyệt của ông sao..."

Sau mười phút kích tình, trận giao hoan cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc. Cả phòng vệ sinh nhuộm đầy bạch dịch, trên bồn cầu, quần áo, da thịt nam nhân, mỗi nơi vương vải một ít. Đâu đó trên quần áo của Nhất Nguyện còn dính cả nước tiểu của nam nhân, vừa ấm vừa khai, thảm không thể nhìn. Chẳng biết là cậu bị cưỡng bức hay cậu cưỡng bức người khác, cơ bản là trận hỗn chiến vật lộn vừa rồi kẻ thiệt người bị thương.

"Thông báo: Còn 5 phút nữa là máy bay đáp cánh xuống sân bay thành phố X. Mời quý vị quay về chỗ ngồi, thắt dây an toàn để chúng tôi hạ cánh."

Tên tóc xanh lá đậm đại diện cho cả bọn thều thào nói:

"Bồn chứa bạch dịch, khi khác có muốn ăn thì đến tìm bọn này. Bọn này nhất định sẽ tiếp tục thao cưng như hôm nay. Hử?"

Chết tiệt! Quần áo tơi tả thế này, làm sao trả lại ý thức cho Y Viện đây?

loading...