Ten Incubus Lac Dan Cao H Np Sm Chuong 10 Ca Cuoc Np Nguy A Phuong

Vừa leo lên xe hắn ngồi chưa tới hai phút, đôi tay của Nhất Nguyện đã không yên phận sờ đến hạ bộ nhạy cảm kia. Ngụy Đại Quân cau mày:

"Đói khát đến mức này?"

Nhất Nguyện vẫn lim dim đôi mắt quyến rũ nhìn hắn, cơ thể cậu đột nhiên tỏa ra một hương thơm ngào ngạt kích tình. Ngụy Đại Quân nhận ra hương thơm này, hôm đó khi hắn lần đầu tiên đâm vào huyệt nhỏ, cả người cậu đều tiết ra chất dịch nhờn có mùi hương tương tự. Nó khiến cho hắn lâng lâng như ở trên mây...

Tên thuộc hạ ngồi ở ghế tài xế đột ngột thắng gấp lại, dưới hạ bộ cũng đã lồi lên một khoảng lộ lộ. Phía sau xe anh ta, hàng lọt xe khác bấm kèn inh ỏi. Anh ta nhẹ ngoảnh đầu nhìn về phía sau, bắt gặp cái nháy mắt đầy quyến rũ của Nhất Nguyện. Anh tài xế trẻ cảm thấy như bị trúng tà, đầu óc toàn nghĩ tới những hình ảnh xuân sắc của phụ nữ. Trong vài giây ngắn ngủi, anh ta đã có ảo giác được thao mỹ nữ trong tâm tưởng đến nỗi bắn đầy cả dịch.

Ngụy Đại Quân nghe không được tiếng thúc còi từ mấy xe phía sau, nhéo nhẹ canh tay cậu, gằn giọng:

"Thu bớt mấy cái kỹ xảo câu dẫn này lại. Đừng phát dục lung tung!"

Nhất Nguyện chán ghét lườm hắn, bực bội hỏi:

"Ngươi biết rồi phải không? Rằng ta và Y Viện không phải là 1 người?"

Hắn đưa tay kéo cửa sổ xuống để không khí tản ra, anh chàng tài xế nọ như vừa thoát khỏi thuật thôi miên, thu lại tâm tư của mình, đưa chân đạp phanh ga chạy thẳng. Ngụy Đại Quân chỉnh lại cổ tay áo, chậm rãi trả lời:

"Biết rồi! Vừa nãy ta đưa cậu ta đến phòng VIP, cậu ta không có chút phản ứng gì, đã vậy còn tránh ta như tránh tà ấy... Nhưng sao đột nhiên ngươi xuất hiện được vậy?"

Nhất Nguyện muốn đưa tay vào trong áo sơ mi đen của hắn nghịch ngợm, bèn giảo hoạt nhanh miệng nói:

"Vì thấy ngươi nhớ ta!"

Ngụy Đại Quân sững lại...

Hắn có nhớ cậu ta sao? Vì sao lại muốn tìm Nhất Nguyện cho bằng được. Khi nãy Y Viện nói cậu ta không có chút ấn tượng gì về phòng VIP ở Gun Pub, hắn thật sự có chút mất mát.

Hắn lườm lại cậu, đem bàn tay không an phận kia đẩy ra xa. Tên Nhất Nguyện này cứ như con bạch tuộc quấn người ấy, hai cái tay như hai xúc tua, gỡ cái này lại dính cái khác. Bực bội quá!

"Bớt nói nhảm! Trả lời nghiêm túc!"

Nhất Nguyện nhàm chán không ghẹo hắn nữa, bình thản trả lời:

"Chỉ cần là mấy cảnh kích thích, Y Viện sẽ chán ghét chịu không nổi. Khi tâm lý đó đến đỉnh điểm, thì ta có thể xuất hiện. Ta là biểu trưng của dục vọng nguyên thủy mà."

Hắn thấy cậu thu người về ngồi thẳng đàng hoàng trên xe, xem chừng đã giận dỗi. Cũng tốt, cứ ngồi yên như thế để về nhà.

"Ồ. Vậy nói một chút xíu về lai lịch của ngươi đi, tiểu quỷ vương hư hỏng!"

"Ngươi nhìn thấy chân thân của ta?"

Ngụy Đại Quân cố nhớ lại hình ảnh của đêm hôm trước, buộc miệng nói:

"Có vẻ là một con thú cánh dơi, đuôi quỷ, sừng cừu?"

"..." Rõ rang ta rất hùng dũng, tại sao qua miệng của ngươi miêu tả, ta như loại tạp chủng bị lỗi của tạo hóa vậy...

"Sao im lặng rồi?" Hắn nói xong không nghe bên kia trả lời lại bèn nghiêng đầu nhìn sang.

Nhất Nguyện bực mình, "chỉnh" lại: "Ta là Incubus!!!" Thế nào, có phải rất đáng sợ không!

Ngụy Đại Quân mặt không biến sắc, hỏi thẳng:"Là thứ quái quỷ gì?"

"Ngươi!!!"

Khi xe dừng lại ở bãi đỗ, Ngụy Đại Quân mới lo lắng nói một câu:

"Thôi chết, lão già ấy về nhà hôm nay."

"Ai cơ?"

"Cha ta! Ngươi, có cách nào... Tạm thời, đừng quấn lấy ta chặt như vậy nữa không. Bước vào phòng rồi ta cho người bạch dịch. Ngươi như thế này hành sự không tiện."

"Có cách nào vẫn có thể quấn lấy ngươi mà bước vào nhà không?"

"Có nước người biến thành con gái đi!"

Nhất Nguyện cau mày, tập trung bạch dịch biến hóa thành ma pháp, sau đó quả thật đã biến vòng một to ra, vong eo thon lại, tóc dài ra...

"Rồi, ta biến xong rồi!"

Ngụy Đại Quân nhìn từ đâu đến chân, sau đó dùng cặp mắt kỳ thị và giọng điệu ghét bỏ tới cùng cực mà đập thẳng vào tai của cậu:

"Quái quỷ gì vậy?!"

Trong lúc lúng túng quá đâu suy nghĩ ra hình tượng nào đâu. Huống chi ngươi bảo phải qua được cửa nhà này thì mới cho ta ăn được bạch dịch; ta đâu thể biến hóa thành mẫu người gợi cảm để câu dẫn ngươi ngay lập tức được. Cậu bực bội đấm đấm nhẹ vào vai hắn:

"Sao ngươi khó chiều dữ vậy?"

Ngụy Đại Quân đem điện thoại của mình lướt lướt thật nhanh, tùy tiện tìm một hình nữ nhân trong bộ sưu tập của mình rồi đưa cho tên tiểu quỷ vương bên cạnh:

"Ngươi biến được thành thế này không?"

"Thì ra Ngụy Đại thiếu gia nhà người thích mẫu con gái kiểu này!"

----------o0o---------

Ngụy lão gia là một người vô cùng nghiêm nghị, vừa nhìn thấy cậu con trai bước xuống xe thì đã khó chịu nói:

"Quân Quân, tại sao về trễ như vậy?"

Một cô gái thanh thoát vận áo len và khăn choàng cổ màu đỏ bước từ trong xe ra, cất giọng ngọt ngào dịu dàng như kẹo bông gòn:

"Chào chào bác ạ."

"Ồ, Đạm Đại Tiểu Thư... Lâu rồi không thấy cháu đến chơi."

Người con gái nọ lễ phép gật đầu, bẽn lẽn giải thích:

"Dạ, bác Ngụy... Cháu đến nhờ anh ấy cài máy tính giúp cháu ạ."

Ngụy lão gia vừa nhìn thấy cháu gái xinh đẹp đáng yếu của Đạm Gia bèn vui vẻ ưng thuận, xua xua tay:

"Được được, cháu cứ thoải mái, tự nhiên như nhà mình nhé."

Nhất Nguyện trong lòng thở phào, cố diễn cho hết vai trò "người đỡ đạn bất đắc dĩ":

"Thưa bác cháu đi ạ."

Ngụy Đại Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như ngày thường, bước thẳng trên hành lang mà chẳng mảy may nhìn xem kẻ lẽo đẽo theo sau. Cậu cố bước thật nhanh trên đôi giày cao gót 1 tấc, nghiến răng ken két mà rủa:

"Bạch Dịch Năm sao! Đồ chết tiệt, ta không có quen đi giày cao gót! Ngươi đi chậm thôi!"

Hắn nhếch môi cười đầy thú vị, gian manh nói:

"Ngươi bây giờ đang làm phụ nữ đấy! Nói chuyện dịu dàng thôi!"

-------o0o--------

Nhất Nguyện vừa bước chân vào phòng hắn, xoay người đóng cửa xong thì trực tiếp ngã oạch ra thảm đỏ. Cái giày cao gót này, bọn phụ nữ thật đáng sợ... Có thể mang đi khắp nơi mà không bị té ngã... Incubus ta sống mấy ngàn năm cũng không tu luyện được cái kỹ năng đó!

Chưa bao giờ cậu thấy hấp thụ bạch dịch năm sao lại khổ như thế!

Cậu nhanh chóng cởi quần áo, đói khát đến phát điên, làu bàu với người đối diện:

"Bạch Dịch Năm sao, ngươi quá đáng lắm đấy. Vừa bắt ta biến thành phụ nữ, vừa bắt ta biến ra quần áo mặc. Bao nhiêu bạch dịch hôm qua ta rút từ bọn cùng phòng của Y Viện, bị người bóc lột gần hết rồi!"

Ngụy Đại Quân tỏ ra có chút bất ngờ, ngoảnh đầu hỏi ngược lại:

"Hôm qua ngươi thao bọn cùng phòng Y Viện?"

"Sao vậy?"

"..." Quả là hấp thu bạch dịch để sống thật nha!

Nhất Nguyện cởi xong quần áo bèn chạy đến dí mặt đến hạ bộ của hắn, lại nhìn cơ quan khóa quần phức tạp khi trước, khựng lại cau mày, đôi mắt long lanh nọ ngước nhìn cậu nài nỉ:

"Bạch Dịch Năm sao..."

Hắn đưa tay luồn vào tóc cậu, cất giọng ra lệnh: "Đừng lằng nhằng, tự dùng miệng cởi!"

Tiểu quỷ vương xụ mặt ngay tức thì. Ta ghét cái khóa quần của bọn nhân loại các ngươi!

Khi lý trí giằng xé giữa việc ăn hay không ăn, cuối cùng cậu vẫn chọn cách dùng răng cắn lấy khóa kéo, dùng lực kéo mạnh xuống. Hương thơm đầy nam tính kia lại tỏa ra... cậu ngậm một bên mẩu quần con, vạch sang một bên, cảm thán nói:

"Bạch dịch của bọn họ không chất lượng bằng của ngươi. Ăn chán lắm, vị cũng nhạt."

"Vậy ra bạch dịch của ta rất ngon?"

Nhất Nguyện gật đầu ngay lập tức, cảm khái thừa nhận: "Đúng vậy, bạch dịch của ngươi tính cho tới hiện tại là ngon nhất đấy! Nhưng đó không phải là trọng tâm. Trọng tâm là ta hết bạch dịch rồi... Ngươi mau cho ta thêm đi!"

Ngụy Đại Quân đắc ý cười lớn, đẩy đầu cậu đến gần hạ bộ sớm đã có phản ứng của mình, trịch thượng bảo:

"Muốn bạch dịch thì tới đây mà lấy."

Nhất Nguyện chẳng tính toán so đo, đem côn thịt to lớn cương cứng ngậm ngay vào miệng, chóp chép mút chụt chụt vài lần rồi lại rút ra. Màu đỏ rượu trong ánh mắt của cậu lại phát lên thứ ánh sáng nhấp nháy đầy quyến rũ:

"Thật ngon! Ta rất thích côn thịt của ngươi, vừa ấm vừa to vừa thơm, rất vừa miệng."

"Nghe ngươi miêu tả côn thịt của ta như món ăn ấy nhỉ?"

"Rõ ràng là món ăn mà!" Cậu đem lưỡi và môi quấn quít mơn trớn, đem hơi ấm và sự ẩm ướt của mình bao bọc lấy trụ giữa to lớn kia. Vị của côn thịt tan đến đầu lưỡi, tanh tanh mặn mặn khiến cậu hưng phấn liếm láp tích cực hơn.

Ngụy Đại Quân không kiềm được ham muốn của chính mình nữa, đè ngửa cậu sóng soài trên giường lớn, đem môi mình ấn xuống cổ, hôn lên một vậy thật sâu.

Trên da cậu lại hiện lên vết hôn màu đỏ ửng, trong rất bắt mắt.

"Nhớ cho rõ, ngươi là món ăn của ta..."

Hắn đưa tay thăm dò nơi tư mật của cậu, ngoáy mạnh đến độ Nhất Nguyện tê rần cả người, míu môi kêu ư ử vì sướng. Ngụy Đại Quân không ngừng hôn lên da thịt trắng ngần của cậu, hết bên này rồi tới bên kia, dùng môi ngậm lấy hạt ngọc trước ngực trái, hết nghịch rồi lại dùng răng nhay nhay đùa giỡn.

"Này... ngươi... Không được nha..."

"Lên giường của bổn thiếu gia, nằm dưới thân của ta, ăn nhục bổng của ta rồi mà còn dám nói không được? Lấy đâu ra tư cách nói muốn là muốn, nói không được là không được vậy?"

"Thả lỏng chút, để ta đưa vào."

"Ưm... Không được... Ngươi vào liền sao, ta còn chưa chuẩn bị..."

"Thì cứ nằm đó mà rên sung sướng thôi, ngươi còn phải chuẩn bị điều gì..."

Côn thịt kê tới miệng huyệt, cứ thế mà kiên định cắm thẳng vào tận cùng. Nhất Nguyện mơ hồ nghe tiếng "phựt" của vách thịt bên trong nứt ra làm hai, dang chân đón nhận cho bằng hết côn thịt to lớn kia... Chỉ sau vài cú nhấp nhẹ, cơ thể nhạy cảm của cậu rất nhanh đã tiết ra dịch nhờn, khiến quá trình phun ra nuốt vào dị vật kia rất thuận lợi.

"Sướng quá... Quả thật... rất sướng ah~..."

Ngụy Đại Quân hôn lên vai cậu đến nghiện, vừa trừu sáp ra vào vừa lên tiếng dạy dỗ:

"Sau này đừng cứ luôn miệng nói "không được" với ta! Thế nào, thích chứ?"

Nhất Nguyện cúi xuống nhìn, côn thịt quả nhiên ra vào hậu huyệt cậu rất mượt. Chính cậu cũng khoan khoái mà rên rỉ:

"Cúc huyệt của ta sướng lắm, có trách thì trách hạ bộ của Y Viện này thật yếu ớt và nhạy cảm. Côn thịt của ngươi thật là hạng cực phẩm ah~... Vừa ấm vừa cứng vừa dai nữa... Tiếp tục... thao vào... sâu nữa... Ưm... Thao nát... cũng không... sao cả..."

"Ngươi thật sự rất dâm đãng đấy! Ngốn côn thịt của nam nhân mà rên to như vậy...!"

"Cứ thao vào... thoải mái... Sướng... Chỉ muốn sướng..." Cậu bấu lấy bắp tay của hắn, cố giữ cho nhịp độ ra vào chậm lại nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì lớn.

Chuông điện thoại của Y Viện reo không ngừng, Ngụy Đại Quân cau mày liếc qua màn hình, là A Phương. Hắn nhếch môi ra lệnh:

"Cậu nhóc bạn thân của Y Viện gọi đến điểm danh rồi! Nghe máy đi! Đừng để cậu ta lo lắng!"

Hắn nhanh tay bấm nút nghe, đầu dây bên kia lo lắng hỏi dồn:

"Y Viện, mày đang ở đâu?"

Nhất Nguyện đang bị thao sướng đến nỗi quên trời đất, không kiềm được tao lãng kêu lên từng tiếng đứt quãng:

"Đang... Ở... biệt thự... của Ngụy Đại Quân... Ah~... Đừng đỉnh vào sâu quá... Không được..."

Hắn ý cười càng sâu, nhấp thân càng mạnh, cố tình đem hạ bộ va đập dồn dập để phát ra âm thanh thật lớn. Hắn muốn khẳng định chủ quyền, và càng muốn cho đầu dây bên kia nghe rõ tên hư hỏng trong vòng tay hắn đang bị thao tròn thao dẹp đủ mọi hình thù.

"Mày...!!! Địa chỉ ở đâu?" Tiếng va đập bạch bạch và tiếng rên dâm đãng đó truyền thẳng vào tai A Phương, anh ta có muốn phớt lờ đi cũng không được.

Rõ rang là họ đang muốn chơi anh ta!

"Ư... Từ phòng triển lãm rẽ phải, đi thẳng tầm năm phút là tới..."

A Phương vẫn không thể không hỏi:

"Mày đang thao?"

Nhất Nguyện ù ù ạc ạc quắp hai chân ngang hông hắn, chủ động ra vào rất nhiệt tình, run run giữ chiếc điện thoại bên tai, lấp lửng trả lời:

"Ưm... Ngụy Đại Quân đang ở phía trên..."

"Mẹ kiếp!"

A Phương cúp máy ngang.

Trêu đùa tên bạn thân của cậu ta cũng thật vui! Ngụy Đại Quân thích những tên ruột để ngoài da như vậy. Đoạn, hắn ném điện thoại sang một bên, đưa lưỡi liếm để tai cậu, vừa gặm nhắm vừa phả từng đợt nóng hổi vào khu nhạy cảm đó, hạ thấp giọng nhắc nhở:

"Ngươi không giải thích rõ cho cậu ta thì Y Viện sẽ phiền phức đấy!"

"Ưm... Không nghĩ nhiều được vậy... Tiếp tục... thao... vào huyệt của ta... đi..."

"Bây giờ chỉ có thể đến côn thịt và bạch dịch thôi phải không?"

"Phải... Chỉ nghĩ đến côn thịt và bạch dịch của Ngụy thiếu gia là ngươi thôi... Thương tình mau mau bắn cho ta bạch dịch..."

"Ta vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nhấp đi..."

"Ư... Ngươi bắt nạt ta!"

Ngụy Đại Quân vuốt ve cặp mông háu ăn của cậu, bấu mạnh rồi lại đánh một cú khá lớn, khinh khỉnh đùa:

"Dám nói không thích nhún đi?"

Nhất Nguyện đương nhiên đang hăng hái nhấp nhô, không thể nói không thích, dang rộng hai chân đưa thân ấn xuống lún cán rồi lại rút mạnh ra. Cúc huyệt mút côn thịt rất chặt, miệng huyệt vừa ướt át vừa co thắt không ngừng, cảnh tượng rất quyến rũ. Cậu thừa nhận:

"Rất thích... Ta rất thích nhún trên côn thịt to lớn của ngươi..."

-------o0o-------

*Cộc cộc cộc."

Một tên thuộc hạ đến gõ cửa rồi nói vọng vào:

"Đại Thiếu Gia, có một người tên là Lâm Ngọc Phương đang gây chuyện ở trước cửa. Nếu không giải quyết thì lão gia..."

"Dẫn cậu ta tới đây luôn!"

"Vâng!"

Người bên dưới cố lấy lại chút lý trí, lặp lại lời hắn:

"Tới đây? Nhưng chúng ta... đang... ư... Đau... Bạch Dịch Năm sao, ngươi nhẹ một chút, cường bạo thế làm gì?!"

Ngụy Đại Thiếu Gia lại giở thói khó chiều, hắn đem thân động mạnh hơn, miệng lại cắn lên bắp vai khiến cậu phát đau, giọng có chút giận dữ:

"Nghe tin tên bạn thân của Y Viện đến, cái huyệt nhỏ bên dưới này hình như chặt hơn? Là không đợi được muốn cậu ta nhìn thấy cảnh này, hay là muốn cùng cậu ta nhập cuộc?"

"Ta... Ngươi..."

"Nếu cậu ta thích, ta có thể cho cậu ta nhập cuộc!"

"Không thể nào!" Nhất Nguyện phủ định khả năng đó ngay lập tức.

"Ngươi có dám cá cược với ta không? Ta cá là cậu ta khi nhìn thấy dáng vẻ tao lãng của người, sẽ đồng ý nhập cuộc cùng. Như vậy thì cậu ta và ta sẽ cùng song long nhập động. Nếu cậu ta phản đối, xem như ngươi thắng, ta bắn bạch dịch của ta ngay cho ngươi."

Tiểu quỷ vương trong lòng không khỏi mừng thầm, incubus ta đây trước giờ chưa bao giờ chê nhiều côn thịt. Đến cũng tốt, có thêm bạch dịch để ăn. Phải ăn no mới có sức quậy phá được.

Cậu đồng ý, dương dương tự đắc:

"Được! Ngươi phải giữ lời đó..."

--------o0o--------

Cửa phòng vừa mở, A Phương hừng hực khí giận xông vào. Người thuộc hạ sớm đã biết bên trong có cảnh "xuân" phơi phới, không dám làm phiền thêm, đợi A Phương bước vào khu vực "nóng" bèn lui xuống, khép chặt cửa lại.

Một cảnh gợi tình hiện ra, rõ ràng là muốn để cho cậu ta thấy. Nhất Nguyện trong tư thế thôi xổm, hay chân dang rộng bằng vai, hậu huyệt đang ngốn côn thịt to lớn của tên họ Ngụy, không ngừng ra vào rên rỉ, giọng rất tao. Vẻ mặt lên đỉnh sung sướng đó bày hết cho cậu ta nhìn thấy. A Phương mắt nổ đom đóm, quát lên:

"Y Viện! Mày... Leo xuống khỏi người tên đó ngay!"

Nhất Nguyện vẫn không rời khỏi côn thịt kia, ngược lại còn lấy hông và chân nhấp mạnh hơn, vừa tao lãng nói:

"A Phương... Đến rồi... Nhìn thấy cúc huyệt của ta... đang ngốn côn thịt to lớn rồi... A... Đừng động nhanh như vậy..."

Ngụy Đại Quân cực kỳ phối hợp, đem khát khao dục vọng của cậu ta đẩy cao lên đỉnh điểm:

"Cậu ta còn chưa nhìn rõ dáng vẻ tao lãng ngươi kia... rên tao thêm một chút... Cậu ta sẽ chán ghét ngươi mà rời đi..."

"Tại sao mày lại thành ra như vậy chứ?"

Ngụy Đại Quân chốt vào một câu mang tính quyết định:

"Nói nhiều như vậy làm gì? Có muốn nhập cuộc không?"

Nhất Nguyện vẫn không ngừng nhấp nhô hưởng lạc trên côn thịt cương cứng kia, cậu gần như đã đem mọi vẻ mặt dâm đãng phô bày ra hết, tao lãng kêu:

"Đến đây... A Phương... mau đến đây thao tao... cho tao ăn côn thịt to bự của mày với... Miệng tao vẫn còn trống trải lắm..."

A Phương bị ép đến phát điên, đưa tay cởi quần móc côn thịt sớm đã cương trướng khó chịu, vừa vân vê vừa rủa:

"Mẹ kiếp! Y Viện... Uổng công tao lo cho mày... mày lại chạy đến đây nằm dưới thân nam nhân khác cầu thao..."

A Phương quỳ lên giường, đem côn thịt của mình thô bạo ấn vào miệng tên quỷ vương hư hỏng kia. Lưỡi của cậu ngây lập tức quấn lấy thân trụ, quét mạnh kích thích không thôi. Chỉ cần là côn thịt ngon, ông đây không chê nhiều ít!

Ngụy Đại Quân đắc ý, từ bên dưới nói vọng lên: "Nhất Nguyện, ta thắng rồi!"

"Ư..." Cậu quả thật không thể tin A Phương lại hăng hái nhập cuộc như vậy.

"Phen này thì chúng ta chơi song long! Nhất Nguyện, bọn anh sẽ thao nát cái thứ hư hỏng như em!" 

loading...