Vong

Cảnh báo: ngược ứ thể nuốt nổi, Lam phu nhân OOC cực nặng, điên cuồng và tàn độc.

Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm mây phủ, Lan thất yên tĩnh, Lam Khải Nhân ngồi bên bàn nhâm nhi tách trà. Ông nhìn đôi huynh đệ mặt mũi tương tự nhau tám chín phần đang ngồi trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Đặt tách trà xuống, ông nói:

- Hi Thần, Vong Cơ, hai con cũng biết Lam gia rất xem trọng huyết thống thuần túy. Cho hai con lấy nhau là hy vọng đời tiếp theo của Lam gia có được một nhân tài xuất chúng, hội tụ đủ tinh hoa của đời trước. Hai con thành thân đã lâu, sao vẫn chưa có tin vui?

Lam Hi Thần nghe lời này mỉm cười, thưa:

- Bẩm thúc phụ, hôm nay Hi Thần và Vong Cơ đến đây cũng là muốn báo tin vui với thúc phụ đây. Vong Cơ có thai rồi.

Chưa đầy một khắc sau, có một gia nhân Lam gia vui mừng chạy đến Tĩnh thất báo tin:

- Phu nhân, phu nhân, chúc mừng phu nhân. Người sắp được làm tổ mẫu rồi. Hàm Quang quân đã có thai.

Người phụ nữ ngồi yên lặng trong Tĩnh thất, nghe tin này, khóe môi cong nhẹ, không rõ là vui mừng hay có thâm ý gì khác, nhẹ nhàng nói một câu:

- Cuối cùng ngày này cũng đến rồi!

Từ hôm đó, Lam Vong Cơ trở thành nhân vật được quan tâm chăm sóc hàng đầu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân hết lòng chăm sóc cho y. Trong lòng ai cũng hy vọng đứa trẻ kia sớm ngày ra đời. Vậy mà ngay lúc mọi thứ đang tốt đẹp, thì bỗng một ngày, khi Lam Hi Thần đang xử lý công vụ thì nhận được tin sét đánh ngang tai:

- Trạch Vu quân, Hàm Quang quân sẩy thai rồi.

Hắn tức tốc chạy về phòng, thấy một đám người đang vây quanh Lam Vong Cơ, đại phu đang cứu chữa cho y. Hắn tức giận quên đi sự nhã chính ngày thường, quát:

- Đi ra hết cho ta. Muốn y ngộp chết sao?

Đám người kia chưa kịp tản đi đã nghe thấy âm thanh tức giận của Lam Khải Nhân vừa tới:

- Vô dụng! Có một đứa con cũng không giữ được.

Lam Hi Thần đứng ngăn trước người Lam Vong Cơ, ôn tồn nói với Lam Khải Nhân:

- Thúc phụ, con hiểu tâm trạng của người lúc này, nhưng Vong Cơ đệ ấy...

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Lam Vong Cơ một thân máu me ngồi dậy, đại phu dọn dẹp rương thuốc đi ra ngoài. Lam Hi Thần vội vàng đến đỡ y.

- Vong Cơ, nghỉ ngơi đi.

Thế nhưng Lam Vong Cơ lại gạt tay Lam Hi Thần ra, nhìn thẳng vào Lam Khải Nhân, nói:

- Thúc phụ, Vong Cơ không muốn có đứa con này.

Lam Khải Nhân nghe lời này toan giáng một cái tát vào mặt Lam Vong Cơ, thế nhưng cái tát ấy lại rơi ngay má Lam Hi Thần đúng lúc chen vào ngăn cản. Lam Khải Nhân lúc này mới hoàn hồn. Lam Hi Thần mặc kệ một bên má đau rát, vẫn ẩn nhẫn nói:

- Thúc phụ, người nghỉ ngơi đi.

Lam Khải Nhân tức tối rời Hàn thất. Lam Hi Thần lẳng lặng lau người Lam Vong Cơ sạch sẽ, lấy một bộ y phục khác thay cho y rồi đỡ y nằm xuống, đắp chăn cho y cần thận. Lúc này hắn mới lên tiếng:

- Vong Cơ, đệ nghỉ ngơi nhiều vào, giữ ấm cho kĩ. Ta sai người nấu vài món tẩm bổ cho đệ.

Nói rồi, hắn định rời đi thì đột nhiên Lam Vong Cơ hỏi:

- Huynh trưởng, đệ sai sao?

Hắn thở dài, ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa má y rồi bảo:

- Ta biết đứa con của chúng ta đã bị nguyền rủa. Đứa trẻ đó nếu được sinh ra, tương lai nó sẽ huỷ hoại Lam gia.

Lam Vong Cơ khép nhẹ rèm mi, hai hàng nước mắt tuôn rơi, im lặng giây lát rồi cất giọng nhẹ tênh:

- Vong Cơ không cẩn thận tin lầm, để đứa nhỏ bị nguyền rủa.

- Không, đó là mẫu thân chúng ta, sao có thể đề phòng được.

- Đệ đã giết con chúng ta.

Lam Hi Thần không nói gì, lặng lẽ nâng tiêu vì đứa con vô duyên mà thổi khúc "An tức". Khúc dứt, Lam Vong Cơ cũng ngủ say. Hắn liền quay người đến Tĩnh thất, quỳ xuống trước mặt nữ nhân ngồi bên trong, lạy ba lạy rồi nói:

- Hi Thần biết mẫu thân hận phụ thân. Nhưng người đã làm đến nước này thì người không còn là mẫu thân của Hi Thần và Vong Cơ nữa. Người, là tội nhân.

Nói rồi, Lam Hi Thần đứng dậy, quay lưng bước đi. Người phụ nữ bỗng cười một cách điên cuồng:

- Lam gia các ngươi chẳng phải rất kỳ vọng vào đứa trẻ đó sao? Ta muốn huỷ hoại Lam gia các ngươi, ta muốn chính điều các ngươi kỳ vọng giết chết tất cả các ngươi.

Lam Hi Thần nghe lời này, cả thân người liền chao đảo. Hắn vịn tay vào cánh cửa, ép mình đứng vững trở lại rồi gọi:

- Người đâu, mời ba mươi mốt vị trưởng bối của Lam gia đến.

Nói rồi, hắn dời chân về Hàn thất. Ngày hôm sau, khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy Lam Hi Thần bảo với y:

- Vong Cơ, từ nay chúng ta không có mẫu thân nữa rồi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn ngơ ngác:

- Huynh trưởng, mẫu thân chúng ta là ai?

loading...

Danh sách chương: