Vô ngôn khả thuyết

- Khốn nạn! Rút ra mau!

Lam Vong Cơ gào lên thảng thốt. Nam nhân phía trên y nở nụ cười khoái trá, mạnh mẽ đâm rút cự vật của hắn ra vào trong hậu huyệt của y, bảo:

- Gào to nữa đi, xem có ai tới cứu ngươi không?

Nói rồi, gã lấy đà đâm mạnh vào trong y một cú. Lam Vong Cơ thê lương kêu lên một tiếng cố gắng vùng vẫy nhưng tứ chi nhanh chóng bị hắn khống chế. Y quẫn bách gào lên:

- Huynh trưởng, cứu đệ!

Gã đàn ông trên thân y nhếch mép cười nói:

- Ngươi nghĩ nếu hắn có ở đây thì ta có thể làm thế này với ngươi sao?

Nói rồi, gã nâng cao thắt lưng y khiến phần tiếp xúc giữa hai thân thể hoàn toàn lộ ra trước mắt y. Y có thể nhìn thấy cự vật to lớn gân guốc của hắn ra vào trong tiểu huyệt của mình. Ánh mắt y hiện lên sự căm phẫn, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng trên gương diễm lệ đỏ gay vì tức giận. Gã đàn ông trên thân nhìn thấy nở nụ cười đê tiện: 

- Không ngờ thê tử của Trạch Vu quân, Hàm Quang quân băng thanh ngọc khiết cũng có ngày nằm dưới thân ta. Không biết Trạch Vu quân mà nhìn thấy nam nhân của hắn bị ta đè dưới thân, khóc lóc xinh đẹp đến động lòng người như thế này thì sao nhỉ?

Càng nói hắn đâm rút càng hăng. Sự căm phẫn trong mắt Lam Vong Cơ lên đến tột cùng. Y siết chặt nắm tay muốn đấm vào mặt hắn nhưng hai cổ tay bị hắn đè lại giữ chặt, run lên bần bật. Lam Vong Cơ oán hận nghiến răng:

- Bỉ ổi! Vô liêm sỉ!

Nam nhân kia bị mắng lại ngửa mặt lên trời cười ha hả một cách sảng khoái, đưa đẩy càng nhanh hơn, miệng bảo:

- Hay lắm! Mắng nữa đi! Ta thích!

Nói rồi, gã vùi đầu vào cổ và mang tai Lam Vong Cơ, tham lam cắn mút. Y nghiêng đầu né tránh nhưng vô ích, gã vẫn để lại những dấu vết màu hồng nhạt chi chít khắp cổ y. Chưa xong, gã lại chuyển xuống hai nụ hoa trên ngực y cắn mút. Thình lình, Lam Vong Cơ kêu lên một âm thanh phóng đãng. Gã đàn ông phía trên y khựng lại kinh ngạc, rồi nhanh chóng nở nụ cười đắc ý:

- A, hoá ra đây chính là chỗ khiến Hàm Quang quân sung sướng.

Nói xong, gã cố ý đâm mạnh đầu cự vật vào vị trí vừa rồi. Lam Vong Cơ cố gắng kìm nén nhưng không nén nổi tiếng rên ử ử bật ra khỏi cổ họng. Gương mặt y vặn vẹo khổ sở, hai mắt trừng thẳng nam nhân kia. Y hung hăng quát:

- Xấu xa! Đê tiện!

Y càng mắng, gã càng đâm mạnh vào điểm đó của y. Y không nhịn được nảy người lên, rên rỉ một tiếng đầy bất đắc dĩ. Gã càng ấn mạnh vào khiến y giật nảy liên tục, vừa làm vừa cười xấu xa:

- Thế này còn không sướng chết Hàm Quang quân sao?

Lam Vong Cơ phẫn nộ gào lên:

- Sao ngươi không chết đi?

Vừa nói xong, y lại hét lên một tiếng do nam nhân kia đâm quá sâu. Cả người y buông thõng. Nam nhân càng hăng hái đâm vào càng lúc càng sâu, vừa làm vừa nói:

- Nếu ta làm Hàm Quang quân mang thai thì sao nhỉ?

Lam Vong Cơ nghe lời này lại tức giận quát lên:

- Câm mồm! Ta không đời nào sinh con cho ngươi. Ta chỉ sinh con cho huynh trưởng ta thôi.

Thế nhưng gã kia nào để y như ý nguyện. Gã càng đâm mạnh hơn, nói ra những lời tàn nhẫn hơn:

- Hàm Quang quân cao cao tại thượng thế nhưng chẳng những bị ta chà đạp dưới thân, lại còn sinh con cho ta, chắc chắn đây là một câu chuyện cười trên thế gian. Trạch Vu quân dù sao cũng thừa tiền, để hắn nuôi lớn hạt giống mà ta gửi trong bụng Hàm Quang quân chắc không thành vấn đề.

Nghe đến đây, Lam Vong Cơ đột nhiên phản ứng kịch liệt, vùng vẫy dữ dội, hét toáng:

- Khốn kiếp! Rút cái thứ đó ra khỏi người ta! Rút ra! 

Nam nhân mặc kệ y vùng vẫy, tay nắm chặt eo y, thúc mạnh vào chỗ nhạy cảm nhất bên trong y. Lam Vong Cơ cả người run lẩy bẩy, kêu lên một tiếng thất thanh, nước mắt sinh lý tuôn ra ròng rã. Y ngồi bật dậy, ôm chầm lấy nam nhân, liên tục kêu lên:

- Huynh trưởng! Huynh trưởng! Sướng quá! Đệ diễn không nổi nữa!

Lam Hi Thần mỉm cười, nâng cằm đệ đệ, trao y một nụ hôn dịu dàng, trong khi hạ thân vẫn luân động kịch liệt. Sau nụ hôn triền miên, y gục đầu vào vai hắn, hắn âu yếm vuốt tóc y, bảo:

- Ta cũng không nghĩ đệ sẽ diễn đến cuối cùng.

Nói xong, hắn tăng tốc độ ra vào như vũ bão. Lam Vong Cơ bấu chặt vai hắn, sung sướng đến mức cào ra mấy đường đỏ nhạt, thắt lưng từ bao giờ đã nhịp nhàng phối hợp cùng chuyển động của hắn. Hai người say sưa quấn lấy nhau, ân ái triền miên. Trên trời, ánh trăng khuya bàng bạc rọi ánh sáng xuống từng mảnh ngói Tĩnh thất. Vân Thâm Bất Tri Xứ một đêm yên lành.

loading...

Danh sách chương: