Trạch Vu quân, Tiên đốc nổi điên rồi! (end)

Trong Tĩnh thất thường ngày vắng lặng bỗng vang lên tiếng rên rỉ gợi tình. Trên giường, Lam Vong Cơ thân thể loã lồ, mái tóc xoã tung, mạt ngạch bị tháo đang quằn quại dưới thân Lam Hi Thần. Nam nhân phía trên y cũng một bộ dạng như vậy, hai tay nắm chân y tách ra hai bên, cự vật to lớn gân guốc của hắn cắm vào hậu huyệt của y, không ngừng ra vào mạnh bạo. Hắn như vậy y quả thật không chịu nổi, nhưng ngoài oằn mình chịu trận ra, y chẳng thể làm gì. Đáng tội y thôi, ai bảo y lại khiêu khích dục vọng của hắn chứ. Thứ ấy của hắn vừa to lớn vừa cứng rắn, hung hãn đâm vào huyệt động của y như một con quái vật ngang tàng sát phạt mọi ngóc ngách trong y. Mỗi lần hắn đi vào đều khiến y cực kỳ đau, nhưng cái cảm giác khi đỉnh đầu ngọc hành của hắn dộng mạnh vào điểm gồ lên trên vách động của y lại sảng khoái đến độ y chẳng thể nói ra lời. Vì thế, y cứ để mặc hắn cày bừa trên thân thể mình, còn y thì buông thả bản thân, cổ họng liên tục phát ra âm thanh kích tình, không hề cố kỵ. Hình ảnh đó trong mắt Lam Hi Thần là cực kỳ đẹp. Hắn thúc vào y mạnh hơn, khiến y muốn chết ngất vì đau và cũng vì sướng, thâm tình nói:

- Trạm nhi, đệ đệ của ta. Đệ là tốt nhất. Đệ là xinh đẹp nhất.

Trái tim trong lồng ngực Lam Vong Cơ đập điên cuồng. Huynh trưởng của y , người y yêu đang gắn chặt vào y, lấy đi thân thể của y, lấy đi tâm hồn của y. Cứ nghĩ đến điều này, lòng y lại kích động không thôi. Y ngồi bật dậy, mãnh liệt hôn lên môi hắn rồi ôm cổ hắn, tự mình cưỡi vật kia của hắn. Y làm cũng chẳng hề nhẹ nhàng, mặc dù điều đó khiến hậu huyết của y đau bị xé rách ra, thế nhưng mỗi lần y nhún xuống vẫn là nhún thật mạnh, khiến dục vọng của hắn đâm vào trong thân thể y sâu nhất có thể. Mỗi lần như thế, y lại ngửa cổ ra sau, kêu lên một tiếng kêu sảng khoái. Vách tường của y ngày càng thít chặt lấy cự vật của hắn. Cự vật của hắn bị kích thích lại to thêm, ép vào vách tường của y chặt chẽ khiến cả hai đều muốn ngất. Lam Hi Thần không nhịn được thốt lên:

- Trạm nhi, tiểu yêu tinh!

Lam Vong Cơ cũng không vừa, y vừa nhún vừa nói:

- Huynh trưởng là ma quỷ... ma quỷ... ma quỷ!

Chỉ có ma quỷ mới khiến cho y u mê nhường này, dù rất đau nhưng lại không muốn dừng. Thứ đó của hắn cương cứng rất lâu. Dù y đã bắn ra một lần nhưng hắn vẫn còn cứng. Cao trào của y đã sắp đến một lần nữa, thế nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bắn ra. Lần này, hắn đè y xuống, nắm hai chân y gác lên vai mình rồi chẳng lưu tình mà thúc vào như muốn nghiền nát điểm gồ lên trên vách thịt bên trong y. Y bị hắn thô bạo công khích vào chỗ đó, chịu không được khóc ré lên, từ ngọc hành cương cứng của y có một thứ dịch đục nóng chảy ra ồ ạt. Lam Hi Thần định rút cự vật ra khỏi người y nhưng y lại lắc đầu.

- Huynh trưởng, tiếp tục.

Lam Hi Thần nghiến răng ken két. Là y quá yêu nghiệt, là y dụ dỗ hắn xâm phạm y một lần lại một lần. Hắn không thương tiếc đẩy mạnh vào trong y, điên cuồng thoả mãn dục vọng của bản thân. Lam Vong Cơ chảy nước mắt nhưng trên gương mặt y lại hiện ra thần tình sung sướng. Hắn cùng y đổi qua vài tư thế, lại làm hơn nửa canh giờ, dục vọng khi nãy vừa bắn đã mềm xuống của y lại bị hắn thúc cho cương cứng. Vách tường của y vì hưng phấn mà co thắt hút chặt lấy ngọc hành của hắn. Hắn biết cao trào của y lại đến. Y cũng cảm nhận được lần này hắn sắp bắn ra. Y ôm cổ hắn, đẩy hông mạnh hơn, phối hợp cùng nhịp thúc của hắn. Y rướn người lên cắn môi trên của hắn rồi vừa thở hổn hển vừa thều thào:

- Huynh trưởng... làm đệ mang thai... đệ muốn sinh con cho huynh.

Bất ngờ, Lam Hi Thần đẩy vào trong một cú cực kỳ mạnh, lún sâu vào điểm khoái cảm của Lam Vong Cơ. đại não y trống rỗng. Cảm giác sung sướng đến lạ kỳ lan toả trong người y. Y cảm nhận được một mầm sống từ hắn được gieo vào người mình. Nước mắt y tuôn ròng rã. Đôi tay y quấn riết lấy hắn. Y vừa khóc thút thít vừa nói:

- Huynh trưởng! Đệ yêu huynh! Vô cùng yêu huynh!

Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên môi y, nói:

- Trạm nhi, ta cũng yêu đệ.

Hắn hôn lên những giọt nước mắt của y rồi mang y đi tẩy rửa thân thể. Khi hắn bồng y trở lại giường, y đã ngủ say như chết vì quá mệt mỏi sau tình sự mãnh liệt. Hắn ôm y vào lòng, nở nụ cười thoả mãn, thì thầm:

- Trạm nhi, cuối cùng đệ đã là của ta rồi! Thật không uổng công ta trù tính bấy lâu mà.

Ngay từ nhỏ, hắn và y đã nhận ra bản chất của nhau. Đó là lần đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy nụ cười bất cần của đệ đệ mình sau khi từ chỗ thúc phụ đi ra. Hắn biết lúc đó y đã nghe được thúc phụ nói những lời không hay về mẫu thân mình. Hắn liền đến gần y nở một nụ cười y hệt, nói với giọng thưởng thức:

- Đệ đệ, tốt lắm. Đệ vẫn còn nhớ rõ mình là con của ai.

Lam Vong Cơ lúc ấy đã nhìn huynh trưởng của mình, nhếch mép cười, một nụ cười vốn không thuộc về lứa tuổi của mình, y nói:

- Vậy thì không cần giả vờ nữa, huynh nhỉ?

Hắn cũng cười lại y hệt:

- Bản chất chúng ta giống nhau, cũng giống mẫu thân. Thế nhưng ta sẽ không để Lam gia trở thành cái lồng giam giữ ta và đệ, ngược lại, ta sẽ biến nó thành sức mạnh của bản thân.

Từ phút ấy đến giờ, mọi thứ hắn tính toán đều diễn ra hệt như ý hắn. Khiến Nguỵ Vô Tiện thay y tu quỷ đạo, giúp y giết Kim Quang Dao, biến y trở thành Tiên đốc, những thứ ấy hắn cũng chẳng xem là việc gì nhọc nhằn, chỉ là để đổi lấy tâm của y thôi. Bỏ nhà ra đi, nhờ mai mối định chung thân cũng là một phần kế hoạch của hắn. Hắn chẳng phải muốn rời bỏ y đâu. Hắn yêu y như vậy, sao có khả năng chứ? Hắn làm như vậy là để y phải nói ra câu yêu hắn. Thật ra trong chuyện này, hắn cũng có chút đánh cược. Lỡ như y thật sự không yêu hắn... nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra. Hắn giờ này vô cùng mỹ mãn ôm y vào lòng, thì thầm:

- Người đời hỏi vì sao ta không làm Tiên đốc mà lại nhường cho đệ, đơn giản là vì ta không muốn làm Tiên đốc. Ta chỉ muốn làm... người đè Tiên đốc dưới thân thôi.

Nói rồi, hắn nở nụ cười khoái trá, vùi y sâu vào ngực.

loading...

Danh sách chương: