Trạch Vu quân, Tiên đốc nổi điên rồi! (3)

- Vong Cơ, ta muốn thành thân.

Lam Vong Cơ không muốn tin vào tai mình khi nghe câu nói đó từ Lam Hi Thần. Cái gì? Huynh trưởng của y muốn thành thân? Không dễ dàng gì mới có thể khiến hắn từ bỏ ý định rời Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vậy mà bây giờ hắn nói hắn muốn thành thân.

- Thành thân? Huynh thành thân với ai cơ?

Lam Vong Cơ thậm chí chẳng thiết giữ lại chút bình tĩnh nào, hỏi huynh trưởng của mình một câu như vậy. Lam Hi Thần đưa cho y sinh thần bát tự của một tiểu thư tiên môn thế gia, bình thản đáp:

- Ta nhờ mai mối xem giúp, thấy vị cô nương này khá hợp nên quyết định chọn nàng.

Lam Vong Cơ cầm sinh thần bát tự của cô nương mà huynh trưởng y muốn thành thân, giận đến run người. Y không muốn hôn sự này diễn ra, nhưng y lấy gì để phản đối? Y còn không tìm được cho mình một lý do thích hợp kia mà. Thế nhưng y bất chấp. Y chính là không muốn hôn sự này diễn ra. Đập mạnh tờ giấy xuống bàn, y hét:

- Đệ phản đối!

Lam Hi Thần ngỡ ngàng với phản ứng của đệ đệ mình. Hắn nhìn y thảng thốt:

- Vong Cơ, tại sao đệ lại phản đối?

Hắn không thể hiểu được. Hắn là huynh trưởng của y kia mà. Y thân là đệ đệ không phải nên vui mừng khi huynh trưởng thành thân sao? Làm ơn, thành toàn cho hắn, để hắn thoát khỏi giấc mộng đã giày vò hắn bấy lâu. Hắn mệt rồi, đừng cho hắn thêm hi vọng nữa.

- Phản đối chính là phản đối. Đệ là tiên đốc. Đệ nói hôn sự này không thành thì chính là không thành.

- Vong Cơ, đệ... đệ có xem ta là huynh trưởng của đệ không?

Chẳng hiểu câu hỏi này của Lam Hi Thần chọc đến chỗ nào của Lam Vong Cơ mà y lại điên cuồng rống lên:

- Đương nhiên đệ xem huynh là huynh trưởng. Sự thật huynh chính là huynh trưởng của đệ, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Huynh trưởng, mãi mãi không bao giờ thay đổi, câu nói ấy thành công khiến cho cõi lòng Lam Hi Thần vụn vỡ. Lam Vong Cơ sau khi rống giận toan bỏ đi, nhưng không hiểu vì sao y quay lại cầm tờ sinh thần bát tự kia xé nát rồi nói với Lam Hi Thần:

- Huynh dám cưới cô nương kia, tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta liền cắt đứt.

Nói rồi, y rời khỏi Hàn Thất, ngự kiếm bay vụt về Tĩnh Thất của y rồi đóng sập cửa. Y vừa ngồi xuống ghế, đã thấy cái kẻ giống hệt y đang nhìn y với ánh mắt châm biếm. Y bực tức cáu gắt:

- Tại sao lại là ngươi? Ngươi cút đi!

Nào ngờ tên kia không biết điều, còn đi qua đi lại trước mặt y, giọng bỡn cợt:

- Cút thế nào được? Ta chính là ngươi cơ mà. Ngươi ở đây, ta có thể đi đâu?

Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn nữa, quay mặt đi nơi khác, thế nhưng hắn lại vụt đến trước mặt y, tặc lưỡi nói:

- Xem ra ngươi yêu Lam Hi Thần đến phát điên rồi.

Lam Vong Cơ tức giận rút kiếm ra chém tên kia, thế nhưng hắn lại nhanh nhẹn lách người né tránh, còn nhìn y cười cợt. Y hét lên:

- Ta không có yêu huynh trưởng. Ngươi đừng nói bậy!

Tên kia nhìn thẳng vào mắt y, nở nụ cười cay nghiệt, nói:

- Vậy ngươi thân là đệ đệ của hắn, ngươi ngăn cản huynh trưởng ngươi thành thân vì lý do gì? 

Hắn nói đến đây, Lam Vong Cơ liền bưng kín hai tai mình lại, giọng van nài:

- Đừng nói nữa! Ta xin ngươi đừng nói nữa mà!

Lúc này, tên kia từ từ tiến đến gần y, nói với giọng tội nghiệp:

- Đáng thương cho ngươi, làm đến Tiên đốc, thế mà phải trơ mắt nhìn người mình yêu thành thân với người khác, ngay cả một cái cớ hợp lý để ngăn cản cũng không có.

Lam Vong Cơ đột nhiên bật khóc. Y nằm vật xuống sàn, không màng hình tượng, không màng gia quy, nói với giọng thê lương:

- Được rồi. Ngươi thấy ta chưa đủ thảm sao? Huynh trưởng là tất cả của ta. Mất huynh ấy, ta không còn lại gì cả. Cái chức tiên đốc này có là gì đâu!

Tên kia cũng ngồi bệt xuống đất, thở dài:

- Đều do Lam Vong Cơ ngươi tự chuốc lấy thôi. Có trách thì trách chính bản thân ngươi đi.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lam Vong Cơ nghe thấy nhưng chẳng buồn đáp. Sau đó là giọng nói của Lam Hi Thần:

- Vong Cơ, là ta đây.

Không một tiếng trả lời. Lam Hi Thần tiếp tục:

- Vong Cơ, huynh trưởng có lời muốn nói với đệ.

Vẫn là một khoảng im lặng. Người trong phòng đau đớn, người ngoài cửa cũng xé lòng. Lam Vong Cơ lúc này chỉ muốn nhìn thấy huynh trưởng của y, nhưng y lại không muốn hắn trông thấy bộ dạng của y hiện tại. Qua một lúc, y lại nghe hắn ở ngoài cửa nói vào:

- Vong Cơ, ta biết đệ đang nghe ta nói. Thật ra, nếu đệ không muốn ta thành thân với cô nương kia, vậy thì ta sẽ không thành thân nữa. Ta sống cảnh cô phòng trọn kiếp cũng không sao đâu.

Lam Vong Cơ nghe vậy bèn từ từ đi đến cửa, đặt một tay lên cánh cửa, hỏi:

- Huynh dễ dàng buông xuôi như vậy sao? Vì cái gì mà dễ dàng buông xuống đại sự cả đời như vậy?

Lam Hi Thần ở ngoài cửa nở nụ cười khổ sở, nói:

- Vốn dĩ muốn kết thúc giấc mộng này một cách lặng lẽ, nhưng xem ra không thể rồi. Ta nói ra điều này, có lẽ đệ sẽ thấy kinh tởm. Nhưng thôi, đó âu cũng là một cách để kết thúc. Trong mắt đệ, có lẽ ta là một huynh trưởng đáng kính. Bao nhiêu năm qua, ta đã cố gắng để không phá vỡ điều này. Thế nhưng... thế nhưng thật sự ta không muốn làm huynh trưởng của đệ một chút nào, Vong Cơ. Bởi vì ta...

Hắn chưa nói dứt lời, đột nhiên cửa mở ra. Có một lực mạnh kéo hắn vào bên trong. Ngay sau đó, một nụ hôn chếnh choáng phủ lên môi hắn.

loading...

Danh sách chương: