Siêu đoản văn (8)

- Á!

Tiếng hét của Kim Quang Dao khiến Lam Hi Thần phải hướng mắt về nơi phát ra âm thanh kia. Đầu tiên, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đệ đệ hắn đang đứng ở nơi đó, vẫn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Kế đến là Kim Quang Dao đang nằm dưới đất. Hắn liền bước đến, nhẹ nhàng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Kim Quang Dao vẻ mặt đáng thương đứng dậy, đến bên Lam Hi Thần, nói:

- Nhị ca, Vong Cơ đệ ấy không cố tình xô đệ ngã đâu. Là đệ không tốt, khiến Vong Cơ không vui.

Lam Vong Cơ nghe lời này, chân mày liền nhướng lên. Trời ạ, y vừa đi tới, còn chưa kịp làm gì thì Kim Quang Dao đã tự té ngã rồi. Thế mà gã lại nói cứ như y xô gã ngã. Y bước đến chỗ Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang đứng, lạnh giọng:

- Huynh trưởng, huynh đã nhìn thấy đệ xô ngã y chưa?

Lam Hi Thần lắc đầu, từ tốn nói:

- Huynh trưởng chưa nhìn thấy.

Lam Vong Cơ chỉ chờ có thế liền mạnh tay xô Kim Quang Dao ngã sóng xoài ra đất rồi nói với Lam Hi Thần bằng gương mặt vô cảm:

- Bây giờ huynh trưởng đã nhìn thấy chưa?

Lam Hi Thần gật đầu, vẻ mặt cật lực đồng tình:

- Ừ, bây giờ ta mới nhìn thấy này.

Nói rồi, hắn ôm eo Lam Vong Cơ bỏ đi.

loading...

Danh sách chương: