Chấp niệm

Lam Hi Thần nắm tay Lam Vong Cơ, cùng đi đến trước cánh cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cả hai đều xúc động không nói nên lời, khoé mắt rưng rưng. Ngày ấy Kỳ Sơn Ôn thị ngang tàng nhấn Lam gia chìm trong biển máu. Những người còn sống theo thúc phụ của hai người rút vào Hàn Đàm. Lam Hi Thần phải trốn đi. Khi ấy Lam Vong Cơ ở Tĩnh Thất bị một cây cột cháy đổ đè lên người, không chạy kịp. Khi y tỉnh lại thì Ôn thị đã đốt rụi quá nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y bôn ba đi tìm huynh trưởng, cuối cùng huynh đệ gặp nhau ở Lan Lăng. Sau bao nhiêu ngày ẩn náu, vạch kế hoạch trả thù, Xạ Nhật Chi Chinh thắng lợi, hai người trùng tu Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hôm nay mọi thứ đã hoàn thành, hai người dắt nhau trở về nơi này. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, dịu dàng nói:

- Vong Cơ, đến nhà rồi.

Lam Vong Cơ xúc động ôm Lam Hi Thần. Hắn cũng ôm lại y một lúc, sau đó đưa y về Tĩnh Thất, nói:

- Vong Cơ, ở đây chờ ta. Ta có chút việc, tí nữa sẽ quay lại với đệ.

Y mỉm cười với Lam Hi Thần, đáp:

- Được. Huynh đi đi.

Lam Hi Thần vừa đi khỏi, Lam Vong Cơ liền lấy đàn ra tấu nhạc. Đang đàn, bỗng y nhìn thấy thúc phụ của y, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân đi vào. Y đứng lên hành lễ, lễ còn chưa hoàn tất đã bị thúc phụ nắm tay lôi ra ngoài, hét:

- Đi!

- Thúc phụ, người muốn con đi đâu? - Y vừa nói vừa cố gắng vùng thoát.

- Mau đi! - Lam Khải Nhân vẫn khăng khăng lôi y đi.

- Thúc phụ, con không đi đâu hết. Con phải ở đây đợi huynh trưởng.

Lam Khải Nhân vẫn lạnh lùng, lôi y thẳng một đường ra đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y bắt đầu hoảng hốt. Y còn chưa quay lại nơi này được bao lâu, lẽ nào? Đúng lúc này, Lam Hi Thần xuất hiện. Hắn giật tay Lam Vong Cơ ra khỏi tay Lam Khải Nhân rồi ôm y vào lòng, cất giọng lạnh lẽo:

- Thúc phụ định đem Vong Cơ đi đâu?

- Ta chỉ đưa nó đến nơi mà nó nên đến.

- Nơi này là nhà của Vong Cơ. Đây chính là nơi mà đệ ấy nên đến. Một ngày con còn ở đây, không ai có thể bắt đệ ấy rời Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nói rồi, hắn đưa Lam Vong Cơ về phòng, dìu y ngồi xuống giường. Trông thấy y mặt mày thất sắc, hắn ôm y vào lòng, vỗ về bảo:

- Vong Cơ, đừng lo. Huynh trưởng ở đây.

Lam Vong Cơ giọng tủi hờn nói:

- Huynh trưởng, thúc phụ muốn đệ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tại sao thúc ấy lại làm như vậy?

Lam Hi Thần vẻ mặt đau lòng, ôm Lam Vong Cơ càng chặt, dịu dàng nói:

- Không sao đâu. Không có chuyện đệ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta hứa, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để Vong Cơ rời xa ta.

Lam Vong Cơ nghe lời này, lập tức vòng tay quanh cổ Lam Hi Thần, trao cho hắn một nụ hôn đắm đuối. Hắn đáp nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của y. Càng hôn sâu càng khó dứt. Lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Một môn nhân đi vào, bẩm báo:

- Trạch Vu Quân, Xích Phong Tôn đến rồi.

- Mời người đến từ đường.

- Vâng.

Môn nhân kia lui ra, Lam Hi Thần cầm tay Lam Vong Cơ nói:

- Vong Cơ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ.

Lam Vong Cơ gật đầu nhìn hắn, mỉm cười:

- Vâng, đệ nghe đây.

Hắn nhìn y, nghiêm túc, trịnh trọng nói:

- Vong Cơ, chúng ta thành thân đi.

Lam Vong Cơ sững sờ mất mấy giây, rồi run run hỏi hắn:

- Huynh trưởng, thật chứ?

Lam Hi Thần gật đầu chắc chắn:

- Minh Quyết huynh đã đồng ý chứng giám cho chúng ta.

Lam Vong Cơ cảm động sà vào lòng Lam Hi Thần, vui sướng nói:

- Huynh trưởng, cảm ơn huynh!

Hắn nở nụ cười dịu dàng, nói với y:

- Đi thôi, Vong Cơ.

Nói rồi, hắn dắt y đi đến từ đường Lam gia. Vừa đến không bao lâu đã thấy Nhiếp Minh Quyết bước vào. Hai người hành lễ với Nhiếp Minh Quyết. Lam Hi Thần nói:

- Đại ca, đệ rất mừng vì huynh đã đến.

Nhiếp Minh Quyết nhìn hai người hỏi:

- Hai đệ đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai đệ là huynh đệ cùng huyết thống, nếu thành thân với nhau là loạn luận, trái với lẽ thường, có thể sẽ bị người đời phỉ nhổ đấy.

Lam Hi Thần mỉm cười khi nghe mấy lời này. Là những lời bản thân từng hỏi Nhiếp Minh Quyết khi hắn thành thân với Nhiếp Hoài Tang. Bây giờ đến lượt bản thân nghe hắn hỏi, liền đáp:

- Đại ca, Hi Thần đã suy nghĩ kỹ. Cho dù là nghịch với luân thường, nhưng đệ thật lòng yêu Vong Cơ, muốn ở bên đệ ấy cả đời. Cho dù thân này mang tội nghiệt, cho dù bị nhân thế ngàn đời phỉ nhổ, đệ cũng quyết không hối hận.

- Cho dù bản thân đệ không sợ những điều kia, nhưng đệ nỡ nhìn Vong Cơ bị như đệ sao?

Lam Vong Cơ lúc này lên tiếng:

- Đệ và huynh trưởng yêu nhau, đương nhiên sẽ cùng vui cùng khổ, cùng nhục cùng vinh. 

Nhiếp Minh Quyết lại hỏi:

- Cho dù, không sợ miệng lưỡi thế gian, nhưng lẽ nào bản thân hai đệ không cảm thấy tội lỗi? Hai đệ không sợ điều đó sẽ trở thành bóng đen ám ảnh hạnh phúc của hai đệ sao?

Lam Hi Thần đáp:

- Đương nhiên bọn đệ có cảm thấy tội lỗi chứ. Làm sao không cảm thấy tội lỗi khi biết rõ đối phương cùng huyết thống với mình mà vẫn yêu. Thế nhưng chính vì vậy mà bọn đệ càng phải sống với nhau hạnh phúc, để xứng đáng với tội lỗi mà bản thân đã chịu.

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu. Nhiếp Minh Quyết thấy thế gật đầu cười bảo:

- Cũng là một loại hạnh phúc. Xem ra ra không thể từ chối tác hợp cho hai đệ rồi. Vào vị trí nào.

Nhiếp Minh Quyết vừa dứt lời, hai người liền đứng vào vị trí bái đường. Nhiếp Minh Quyết đứng trước mặt hai người, nói:

- Nhất bái thiên địa.

Hai người quay mặt về phía cửa, song song quỳ xuống bái một bái. Nhiếp Minh Quyết lại nói:

- Nhị bái cao đường.

Hai người quay lại, hướng mắt về phía bài vị của Thanh Hành Quân và phu nhân. Trong lòng hai người lúc này đan xen nhiều cảm xúc. Đương nhiên, hai người không thể không cảm thấy tội lỗi với đấng sinh thành khi làm điều loạn luân. Tuy nhiên, cả hai đều muốn nói cho phụ mẫu của mình biết bản thân thật sự hạnh phúc với quyết định này. Hai người lại song song bái một bái, là đền ơn sinh thành, cũng là tạ tội. Một bái này bái xong, Nhiếp Minh Quyết lại nói:

- Phu phu giao bái.

Hai người quay lại đối diện nhau, nhìn thấy trong mắt nhau là muôn vàn tình tự. Nghìn lời vạn chữ cuối cùng hoá thành một cái mỉm cười nhẹ nhàng. Cúi đầu thật sâu, thành tâm giao bái, từ nay cùng người kết thành giai ngẫu, như chim liền cánh, cây liền cành. Núi cạn sông mòn, đông nắng gắt, hạ tuyết rơi, đất trời hợp một mới dám cùng người ly biệt.

Lễ thành, ba người rời khỏi từ đường. Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ dùng tiểu yến, sau đó Lam Hi Thần tiễn Nhiếp Minh Quyết ra về. Tối đến, Lam Vong Cơ chờ Lam Hi Thần ở Hàn Thất. Lam Hi Thần rất nhanh xuất hiện, ngồi cạnh y. Y nhìn hắn cười tủm tỉm, trong mắt mang theo ý đùa. Lam Hi Thần thế nhưng suýt chết ngất khi thấy nụ cười ấy của y. Hắn đè nghiến y xuống giường, vẻ mặt mất dần đi sự lương thiện, thở ra một hơi rồi cảm khái:

- Vong Cơ à Vong Cơ, đệ khuynh thành chi lắm vậy?

Lam Vong Cơ bỗng chốc biến thành bộ dạng dịu ngoan động lòng người, nói:

- Huynh trưởng à, huynh muốn thế nào cũng được, đệ đều thuận theo hết đó.

Vừa nói, y vừa tháo mạt ngạch cột vào tay hắn. Hắn cũng tháo mạt ngạch cột vào tay y, vừa cột vừa nói:

- Vong Cơ, đệ cứ thế này thì ta chết mất.

Lam Vong Cơ ngóc đầu hôn nhẹ một cái lên môi Lam Hi Thần. Đến đây, Lam Hi Thần dứt khoát kéo màn giường. Sau đó bên trong giường vang lên tiếng xé vải mạnh mẽ. Từng mảnh y phục trắng tinh rơi xuống đất. Rất nhanh, trong rèm liền truyền ra âm thanh của sự hoan lạc.

Những ngày sau khi thành thân, hai người có thể nói là vô cùng ân ái. Lam Vong Cơ theo bên người Lam Hi Thần mọi lúc, mọi nơi. Y chỉ đơn giản là ở bên hắn, cũng không quấy rầy hắn làm việc. Mà hắn dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ để mắt đến y. Chỉ cần không có người, hắn có thể hôn y bất cứ lúc nào. Mỗi buổi tối, hắn đều muốn y ít nhất hai lần. Y cũng không hề cảm thấy áp lực vì điều này, trái lại vô cùng vui vẻ với nó.

Lam lão tiên sinh gọi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đến Lan Thất. Hai người vừa đến nơi liền cảm nhận được vẻ mặt Lam Khải Nhân cực kỳ u ám. Hai người hành lễ với ông rồi ngồi xuống chờ nghe dạy bảo. Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần, nói:

- Hi Thần, gần đây con xanh xao lắm. Có phải do âm khí quá nặng nề ảnh hưởng không?

Thân mình Lam Hi Thần run lên nhè nhẹ. Lam Khải Nhân cho người mang ra một cái khay, trên đặt một món đồ gì đó được phủ kín bằng vải. Lam Khải Nhân tiếp tục nói với Lam Hi Thần:

- Vật này chính ta đã đặt vào từ đường Lam gia. Là con giấu nó đi, đúng không?

Tay Lam Khải Nhân đưa ra nắm lấy một góc tấm vải bao phủ vật kia. Lam Hi Thần hoảng hốt kêu lên:

- Đừng mà thúc phụ!

Lam Khải Nhân dứt khoát kéo phăng tấm vải kia ra. Dưới tấm vải hiện lên một tấm bài vị. Trên mặt bài vị ghi rõ ba chữ "Lam Vong Cơ". Lam Vong Cơ nhìn thấy tên mình trên bài vị, gương mặt liền hiện lên vẻ hoang mang, nhìn Lam Hi Thần hỏi:

- Huynh trưởng, như vậy là sao?

Lam Hi Thần nhắm nghiền hai mắt:

- Vong Cơ, ta xin lỗi.

Lam Vong Cơ dường như hiểu ra điều gì đó, càng hoảng hốt hơn, hét lên:

- Không thể nào! Không thể nào! Thúc phụ, người lừa con phải không?

Lam Khải Nhân nắm cổ tay y, nói:

- Đi, ta dẫn ngươi đi xem hài cốt của ngươi.

Lam Vong Cơ giãy khỏi tay Lam Khải Nhân rồi ngửa mặt lên trời, hét to:

- Tại sao!

Lam Hi Thần vội vàng kéo y vào lòng, ôm y thật chặt, nói:

- Vong Cơ, huynh trưởng yêu đệ.

Lam Vong Cơ uất nghẹn:

- Tại sao không nói với đệ?

- Khi ta đi vào từ đường, ta cũng đã rất kinh hoảng khi nhìn thấy bài vị của đệ. Ta không nỡ nói cho đệ biết. Ta khống muốn đệ chịu nỗi đau này.

Lúc này, Lam Khải Nhân thê lương nói:

- Sau khi Ôn thị đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi bỏ đi, môn nhân có ra khỏi Hàn Đàm, đến chỗ nền cũ của Tĩnh Thất, phát hiện nơi đó có một đống tro lẫn với vài mẩu xương và một viên kim đan.

- Thì ra ta đã chết từ ngày ấy.

Lam Vong Cơ đáng thương không hề biết mình đã chết. Sau khi tỉnh lại, y chỉ một mực đi tìm Lam Hi Thần. Y không biết bản thân vẫn có được hình dạng lúc sống là do chấp niệm của y với Lam Hi Thần kết thành. Chấp niệm ấy phải mạnh mẽ dường nào mới có thể kết thành hình người như vậy. Lam Hi Thần vì thế mới biết Lam Vong Cơ yêu hắn nhiều như thế nào, càng không nỡ nói ra sự thật khiến y tổn thương. Hắn nói với Lam Khải Nhân:

- Thúc phụ, con không quan tâm Vong Cơ là người sống hay người chết.

Lam Khải Nhân vô cùng bất nhẫn, nói:

- Hi Thần à, nỗi đau mất con cháu, ta chịu một lần là đủ rồi. Con muốn giữ Vong Cơ bên cạnh cho đến ngày con cạn kiệt dương khí rồi chết theo nó sao?

Lam Vong Cơ nghe lời này liền giật mình. Chẳng trách mấy ngày nay huynh trưởng lại ân ái với y nhiều đến vậy. Nhìn dáng vẻ xanh xao của hắn, y đau lòng rơi lệ. Y vuốt nhẹ má hắn, hỏi:

- Huynh trưởng, nếu được sinh ra một lần nữa, huynh muốn làm huynh trưởng của đệ, hay làm ái nhân của đệ?

Lam Hi Thần đáp:

- Ta không chọn được.

Nhận được câu trả lời này, y sung sướng mỉm cười, thâm tình hôn lên môi hắn, nói:

- Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau. Không phải là huynh đệ, đối với chúng ta, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng là huynh đệ thì thật tốt. Chúng ta lại có thể bên nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cũng không bao giờ rời xa nhau.

Nói xong mấy lời này, y lại nhìn Lam Khải Nhân, nói:

- Thúc phụ, xin người vì Vong Cơ mà đàn khúc An Tức.

Lam Hi Thần nghe lời này, run rẩy ôm chặt Lam Vong Cơ, lệ không kìm được tuôn ra khoé mắt. Lam lão tiên sinh buồn rầu mang ra cây đàn của mình, chuẩn bị đàn. Lúc này, Lam Hi Thần bỗng nói:

- Thúc phụ, khoan đã.

Nói rồi, y đặt Lam Vong Cơ nằm trong lòng mình, tay nâng Liệt Băng, bắt đầu thổi khúc An Tức. Lam Vong Cơ nở nụ cười nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại, lặng yên cảm nhận tiếng tiêu của Lam Hi Thần. Tiếng tiêu này sao dịu dàng êm ái quá. Giống như tình yêu của hắn dành cho y vậy. Y chìm đắm trong tiếng tiêu ngọt ngào của hắn, cảm nhận thân thể nhẹ dần, cứ thế an nhiên ra đi trong lòng hắn.

- Vong Cơ, hẹn gặp lại.

loading...

Danh sách chương: