Bích (3)

Gian nhà gỗ nhỏ thanh nhã giữa Bất Dạ Thiên âm ngân vang lên tiếng cổ cầm. Tiếng đàn hôm nay không còn là độc tấu mà đã trở thành một bản song tấu hài hoà. Trong gian nhà có hai nam nhân áo trắng thoạt nhìn tương tự nhau cùng khảy đàn tấu nhạc. Bên ngoài, Ôn Nhược Hàn và Ôn Trục Lưu một trước một sau ung dung tiến đến, cách gian nhà gỗ một quãng đường thì dừng lại. Ôn Nhược Hàn mắt nhìn đăm đăm vào hai nam nhân đang đánh đàn trong gian nhà, rồi đột nhiên nở nụ cười, nói:

- Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ hiện tại đang rất say mê nhau.

Ôn Trục Lưu đáp:

- Thưa tông chủ, Lam Vong Cơ vốn là một kẻ không biết diễn đạt tâm ý, mà Lam Hi Thần lại xem trọng lễ tiết, tình cảm khó mà phát triển.

Ôn Nhược Hàn cười bảo:

- Thế thì ta tạo điều kiện cho nó phát triển.

Ngày hôm sau, Ôn Nhược Hàn cho gọi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, nói là cần ra ngoài có việc, muốn hai người tháp tùng. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tuân lệnh đi theo. Trời vừa chập tối, Ôn Nhược Hàn lệnh cho Lam Hi Thần tìm một quán trọ sạch sẽ, yên tĩnh để tạm nghỉ lại. Khéo thế nào quán trọ chỉ còn hai phòng trống. Ôn Nhược Hàn là tông chủ, lại là người lớn tuổi, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đương nhiên nhường cho ông một phòng riêng, hai người trẻ tuổi không ngại chen chúc nhau trong cùng một căn phòng.

Tối đến, trong bữa ăn, Ôn Nhược Hàn lại bảo ông có việc gấp cần đi xử lý, sớm nhất cũng phải đến rạng sáng ngày hôm sau mới trở lại, căn dặn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ở yên trong quán trọ, không được đi đâu. Hai người tuân mệnh, ăn xong bữa tối liền quay lại phòng. Lúc này, Lam Vong Cơ nhận thấy trong phòng có một lò hương đang toả khói, nghĩ là do chủ quán trọ đốt để đuổi muỗi, hắn cũng không mấy để tâm. Thế nhưng qua một lúc, hắn cảm thấy trong người nóng lên. Hắn đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, thấy y cũng dùng ánh mắt y hệt như vậy nhìn hắn. Hai người yên lặng ngồi ở hai đầu giường nhìn nhau một lúc rồi gần như cùng lúc xích lại gần nhau. Lam Hi Thần ấp úng hỏi:

- Vong Cơ, đệ...nóng không?

Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi một câu không liên quan:

- Huynh yêu ta không?

Lam Hi Thần nhẫn nại đáp:

- Có, đương nhiên có. Sao đệ hỏi vậy?

Lam Vong Cơ hít một hơi, nói:

- Ta chỉ muốn xác nhận lại cho chắc thôi.

Nói rồi, hắn ôm cổ Lam Hi Thần, hôn môi đắm đuối. Lam Hi Thần lập tức đè hắn xuống giường, lột y phục của hắn. Hai người lao vào nhau nhanh như tốc độ bén lửa của rơm. Sau một đêm cháy hết mình, đôi tình nhân trẻ lần đầu trải qua ân ái mãnh liệt mệt mỏi ôm nhau, cứ thế chìm vào giấc ngủ,thậm chí không buồn mặc lại y phục.

Trời gần sáng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai người giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy Ôn Nhược Hàn tức giận quát:

- Hai ngươi thật không biết xấu hổ, dám làm ra chuyện mất mặt này.

Lam Hi Thần lập tức ôm Lam Vong Cơ vào lòng, nói:

- Ôn bá bá, chúng con yêu nhau thật lòng.

Ôn Nhược Hàn nghe vậy liền bỏ về phòng. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhìn nhau rồi không ai bảo ai, lập tức mặc y phục rồi đến quỳ trước cửa phòng Ôn Nhược Hàn. Sau cùng, Ôn Nhược Hàn bước ra nhìn hai người, thở dài bảo:

- Chuyện đã đến nước này, hai ngươi cũng thật lòng yêu thương nhau như vậy, thôi thì sớm ngày thành thân với nhau đi.

Ba tháng sau, Bất Dạ Thiên đuốc hoa rực rỡ mừng tân hôn của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Đêm tân hôn, Lam Vong Cơ ngồi trong tân phòng đợi Lam Hi Thân trong tâm trạng mong chờ xen lẫn một chút hồi hộp. Giây phút mà Lam Hi Thần xuất hiện lại không hề vui sướng như trong tưởng tượng. Lam Hi Thần bộ dạng hốt hoảng chạy vào, cầm tay y chạy vội ra ngoài, nói:

- Vong Cơ, mau đi khỏi nơi này.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở tung. Một nguồn lực thật mạnh hất văng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vào trong. Hai người ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm máu, toàn thân vô lực. Ôn Nhược Hàn dẫn một đám tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị xông vào, hô to:

- Bắt lấy Lam Hi Thần.

Ngay tức khắc, đám tu sĩ kia tóm lấy Lam Hi Thần, bịt chặt miệng y lại. Y vùng vẫy, mắt trân trối nhìn Lam Vong Cơ như muốn nói gì đó nhưng không được. Lam Vong Cơ nhổm dậy toan lao về phía y thì bị một đám tu sĩ khác đè xuống đất giữ chặt. Hắn trừng mắt nhìn Ôn Nhược Hàn, hỏi:

- Ôn tông chủ, thế này là sao?

Ôn Nhược Hàn tặc lưỡi nhìn Lam Vong Cơ tỏ vẻ thương hại, nâng cằm hắn lên, đánh mắt về phía Lam Hi Thần, nói:

- Yêu lắm có phải không? Tiếc là ngươi không đủ năng lực để bảo vệ nó. Hôm nay nó phải chết.

- Tại sao?

- Đó là cái giá mà nó phải trả vì sự yếu đuối của ngươi.

Dứt lời, Ôn Nhược Hàn rút kiếm đâm xuyên qua tim Lam Hi Thần. Y ngã xuống trước mặt Lam Vong Cơ, mắt vẫn nhìn hắn trân trối như muốn nói điều gì đó. Thế nhưng trước sau y vẫn không nói được lời nào. Y nở nụ cười trìu mến, nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt ôn nhu vô hạn, rồi trút hơi thở cuối cùng. Hai mắt y vẫn mở trao tráo với hình ảnh Lam Vong Cơ in rõ trong đôi con ngươi.



loading...

Danh sách chương: