Tao Met Roi 9

Không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ được bao lâu nhưng ngay khi mở mắt bầu trời ngoài cửa sổ đã là một màu tối mịt. Có lẽ phải xuống dọn cơm tối rồi .

Nặng nề di chuyển cơ thể vừa ốm dậy, tôi từng bước từng bước chân chậm chạp đi xuống nhà bếp. 

Đèn điện đã mở sẵn, tiếng lạch cạch dưới bếp khiến tôi bất giác run sợ. Giờ này thì chắc hẳn Minh có lẽ đang trên đường đưa My về nhà, dì Lâm đã xin nghỉ sớm về dưới quê . Không lẽ...là trộm sao? Trong đầu tôi mơ mơ màng màng , loạng choạng đưa mắt tìm kiếm bất kì một vật gì đó để tự vệ. 

Từ từ tiến lại về phía nhà bếp, tay nắm chặt cây chổi mà run cầm cập chỉ sợ lát nữa gặp đúng tên trộm lại không đánh trúng hắn thì toi mạng . 

Đứng nép bên vách tường , không dám di chuyển cũng chẳng dám hé nhìn vào trong. Giá mà hồi chiều tôi để cái điện thoại vào trong túi quần thay vì ngoài bàn khách thì chắc giờ tình huống đã khác. 

'' Phập ''

Tim tôi giật thót lên khi nghe thấy tiếng va chạm của dao . Đã vậy lại còn cả tiếng bước chân dồn dập bước tới chỗ tôi đang đứng nữa. Hoảng loạn dường như lại khiến tôi có can đảm liều mình hơn. Nhắm mắt nhắm mũi lao vào vung chổi lên ý muốn đánh gãy chân tên trộm nhưng ... Cây chổi bị cầm chắc ở trên không trung , tôi sợ đến độ ngay cả thở cũng không dám ...

'' An, mày định bạo lực gia đình hả? ''

Mở mắt ra thì giật mình lùi lại phía sau, lưng va vào tường kêu đến '' bụp '' một phát rõ đau . Là Minh !

'' Sao... Sao mày lại ở nhà ? ''

Cơn sợ hãi qua đi thì cả một bầu trời ngạc nhiên ập đến. Theo như những gì tôi nghĩ thì giờ này nó phải ở bên cạnh My chứ? Không lẽ lại để cô ấy về một mình ?

'' Hâm, nhà tao thì tao phải ở rồi. Vợ với chả con, vừa thấy ba mẹ chồng về cái là muốn hành hạ rồi. Ngoan, lại đây ăn uống đi ... ''

Nó nói một tràng khiến tai tôi cứ ù ù chẳng rõ nữa. Trước mặt tôi là Hứa Gia Minh, một tên tiểu thiếu gia thường ngày nghịch ngợm, tính khí thất thường chỉ khi ở bên Dương Ái My mới giữ được phong thái ôn nhu nhưng nay lại đang đeo tạp dề chuẩn bị cơm nước cho tôi. 

'' An ... An ... Mày lại sao đấy An ! ''

Nó hoảng hốt kéo tôi đang đứng đơ người tựa vào tường nãy giờ, cơn đau vừa nãy truyền đến nói cho tôi biết đây không phải mơ. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của nó khi nhìn tôi, trong tâm vừa ấm vừa lo. Nó quan tâm tôi vậy , tôi đương nhiên là vui lắm chứ. Nhưng tôi sợ nó càng quan tâm tôi thì ngay đến bản thân tôi cũng sẽ không kiểm soát được việc giành giật và chiếm hữu nó mất . 

Nó cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống bàn, dọn bát đũa ra . Nhìn nó vậy tôi lúc này thật sự có cảm giác bên cạnh mình có một người chồng đảm đang, biết chăm và yêu thương vợ.

'' Hôm nay dì Lâm xin nghỉ mấy hôm về quê rồi, ban sáng dì ấy hỏi mày đâu thì tao mới biết tối qua dì không có nhà , sáng về dọn đồ thì gặp bố mẹ nên nán lại . Cơm hôm nay là tao nấu, có khó ăn quá thì nói ra không lại đang bệnh dở lại thêm bệnh đấy ! ''

Nó quay ra quay vào , tay làm nhưng miệng lại cứ làu bàu liên tục như kiểu thanh minh cho cái dáng vẻ vô tình đảm đang này vậy .

'' Tao biết rồi. Mà mày để My về một mình à? Như vậy liệu có ổn không? ''

Nó im lặng . Chắc vừa rồi tôi nói khiến nó lại suy nghĩ nhiều rồi . 

'' Mau ăn cơm đi . My sẽ ổn thôi, cô ấy đâu bị mù đường ! ''

Và bữa cơm của chúng tôi rơi vào im lặng. Thật ra với tôi, im lặng cũng không có gì là không tốt. Suốt năm qua, những ngày thường chúng tôi cùng ăn chung chắc chỉ được đếm trên đầu ngón tay bởi nếu có ngồi ăn thì cũng chỉ là khi ba mẹ đến thăm hoặc là gọi chúng tôi về thăm. Những ngày còn lại nó luôn dành thời gian ở cạnh My . Vậy nên có được bữa cơm cùng ăn thế này, im lặng cũng không sao .

'' Minh, tao muốn đi du lịch !''

Tôi chủ động lên tiếng phá vỡ cái không khí yên lặng ấy . 

'' Đi đâu, bao lâu, mai tao xin nghỉ rồi đặt vé đưa mày đi !''

'' Tao đi một mình thôi , khoảng hai ba tuần gì đấy . ''

Nó đột nhiên buông bát cơm xuống, ánh mắt khó hiểu dán thẳng vào tôi. Tôi không nói gì thêm nữa, lại im lặng ăn nốt phần của mình .

'' Không đi đâu hết. Mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao !''

Tôi ngơ người ngước mặt lên nhìn nó, đôi mày chau lại , khó hiểu vô cùng.

'' Tao đi để dưỡng bệnh, mày cũng sẽ có thời gian thoải mái để bên M...''

'' TAO NÓI KHÔNG ! ''

Câu từ của tôi chưa nói ra hết đã bị nó tức giận đẩy lui vào họng. Rõ ràng tôi muốn tốt cho cả hai bên, nó là vì cái gì mà tức giận ?

'' Minh, tao với mày cũng sắp hết hợp đồng hôn nhân rồi . Tao đi thì mày cũng tốt , tao cũng tốt . Bố mẹ tao cũng sẽ nói đỡ . Mày cũng đâu phải không nhìn ra mẹ đang dần chấp nhận My ... ''

''Đừng nói nữa, tao bảo không ! Mày đừng tự ý quyết định .''

Nó bực nhọc bỏ lên lầu. Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì? Đây chẳng phải điều mà nó muốn sao? Giờ đến bố mẹ cũng dường như đang chào đón Dương Ái My . Tôi còn ở lại làm gì ?

Thu mình vào trong bóng tối lần nữa, duy chỉ không tài nào ngủ lại nổi. Có lẽ vẫn là nên rời bỏ. Có bám víu mấy thì người tổn thương trước sau vẫn chỉ là bản thân tôi thôi.


loading...