Tao Met Roi 12

'' Mami Mami ... ''

Cô bé đáng yêu với chiếc váy trắng lon ton ôm bó hoa đến chỗ cô. Mái tóc vàng mượt mà của bé bay nhẹ trong gió.

Cô nằm trên đồi hoa oải hương, hương thơm dìu dịu của chúng khiến cho con người ta rất dễ chìm vào trong giấc ngủ. 

'' Mami ơi ... ''

Clara bỏ cuốn sách đang úp trên mặt cô xuống, bàn tay nhỏ nhỏ chọt chọt vào má để cô tỉnh.

Vừa mở mắt ra cô đã thấy gương mặt xinh xắn kia áp lên mặt mình, khoảng cách của con bé với cô rất gần. 

'' Clara, con đang làm gì vậy ? ''

Cô ngồi dậy đỡ con bé đang bám trên người mình xuống, đưa tay lên vươn vai mấy cái rồi nhìn ra xung quanh.

Clara ngồi xuống bên cạnh liền bắt trước theo. Nó cũng giơ thẳng hai cánh tay lên rồi lắc lắc cái đầu nhỏ. Hành động này của nó khiến cô bật cười thành tiếng luôn.

Clara năm nay mới ba tuổi, là đứa con gái nhỏ nhất trong nhà thờ này. Từ khi cô đến đã luôn miệng gọi cô là ''Mami'' và bám lấy cô không rời. Đi đâu cũng chỉ muốn có cô thôi. 

Cô nghe các sơ trong nhà thờ kể lại đã tìm thấy con bé dưới gốc cây thông đối diện với cửa nhà thờ. Hôm đó là vào mùa đông, tuyết rơi rất dày. Các sơ đang trên đường lên núi để trở lại nhà thờ thì nghe thấy tiếng khóc, tìm đến nơi thì có một chiếc giỏ và ngày hai mươi tư tháng mười hai năm ấy Clara đã xuất hiện trong nhà thờ.

'' Mami...''

Con bé kéo kéo tay áo cô, đem đưa cho cô một bó hoa oải hương nhỏ.

'' Mami, cắm hoa..''

Cô mỉm cười cầm lấy bó hoa ấy rồi dịu dàng vuốt mái tóc vàng của con bé.

Đứa nhỏ này rất ngoan, mặc dù luôn bám lấy cô nhưng chưa từng làm nũng hay đòi hỏi gì với cô hết. Lại còn thấy cô làm gì liền bắt trước theo y như vậy. Hai tháng trước, khi cô vừa đến đây, cứ chiều chiều cô lại dắt con bé ra đồi này để ngắt mấy bông hoa oải hương về cắm vào mỗi chiếc bình trong nhà thờ. Oải hương màu tím, hoa rất nhỏ, chụm thành từng chùm be bé xinh xinh. Hương hoa cũng rất dễ chịu, nếu ngồi học giáo lý mà có mấy bông bên cạnh toả hương thì cảm giác sẽ nhanh chóng học thuộc hơn, mệt mỏi cũng không còn. 

Cô nhớ thì sẽ cùng con bé đi, cô quên con bé sẽ kéo lấy váy của cô mà nói '' Mami, hoa...''

'' Clara đói chưa? Chúng ta đi về nhé. ''

Cô đứng lên rồi đưa tay về phía con bé.

Con bé liền gật đầu nói tiếng '' Dạ! ''. Sau đó tự mình đứng dậy, phủi phủi cái váy rồi cầm lấy tay cô.

Trên ngọn đồi màu tím nhạt, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống hai cái bóng một cao một thấp đang nắm tay nhau đi về phía nhà thờ nhỏ phía dưới chân đồi. 

(.)

'' Mẹ ơi, mẹ ơi ... ''

Đám trẻ trong nhà thờ nhao nhao hết cả lên khi thấy cô bước vào. Từng đứa từng đứa vây quanh lấy cô thi nhau nói khiến cho người nghe không biết chúng đang muốn nói điều gì. 

Clara nép sát vào sau cô chỉ vì sợ sẽ bị các anh chị làm ngã. Con bé sợ đau.

'' Mấy đứa ngoan nào, từ từ, có chuyện gì kể mẹ nghe. Đừng loạn nữa! ''

Elain - đứa đứng đầu cũng là đứa lớn nhất trong đám đứng lên trên bàn chỉ vào mặt cô và nói :

'' Con không cho mẹ đi đâu. Mẹ đã đến đây rồi thì phải là người ở đây! ''

Thằng bé nói xong còn đứng khoanh tay hất mặt về phía cô.

Trong khi cô còn đang tiêu hoá hết những lời thằng bé vừa nói thì từ đâu đó phía sau vang lên tiếng cười như muốn phá làng phá xóm vậy.

'' Helen, cậu cười cái gì? ''

Cô nhíu mày nhìn cậu hỏi chuyện. Đây là đứa trẻ mà năm đó cô đến với ba đã gặp được. Năm đó cô mười tuổi, hơn cái đám của cậu hai tuổi. Tạm trú tại tiểu bang đó chưa đến một tuần nhưng cô lại rất thân với đám của cậu. Ai mà ngờ được sau từng ấy năm cái cậu nhóc ngày nào còn vung tay đánh mấy đứa cùng sống trong nhà thờ này nay lại tình nguyện vào đây để chăm sóc lứa mới này. 

Cậu đứng lên chia đám nhóc ra làm hai bên để đến được sát bên cô, cúi thấp người xuống sao cho chiều cao vừa bằng cô, mỉm cười nói :

'' Tôi nói với đám trẻ rằng mẹ của chúng nó sắp phải đi khỏi đây rồi nên chúng nó nhao nhao lên đấy ! ''

'' Ai cho cậu nói thế ? ''

Cả đám trẻ nghe thấy cô mắng cậu liền đổ vào giật giật lay lay cả người cô, miệng không ngừng kêu '' Mẹ đừng đi, đừng bỏ bọn con. ''

Cái thằng trời đánh, may mà ông trời khi sinh chị mày ra đã ban cho chị mày tính nhẫn nhịn chứ không là chị mày cạo đầu mày rồi!

Cô nhìn cậu với ánh mắt như muốn đem cậu đi thiêu sống thật vậy. Trái lại cậu không những không sợ mà còn trưng ra bộ mặt rất thèm đòn nữa. Cáu chết mất. 

'' Con nói rồi, mẹ không được đi, mẹ mà đi con sẽ ... Ai da! ''

Elain vẫn đứng trên bàn gật gù nói như kiểu đe doạ liền bị cô đi tới cốc cho cái vào đầu. Thằng bé ngồi xuống ôm đầu mếu máo.

'' Sao mẹ đánh con? '' 

'' Bàn là cái để con trèo à, đi xuống! ''

Thằng bé vẫn không phục, chu môi ra cãi lại :

'' Ba Helen đã khai hết rồi, mẹ mà bỏ đi, con với ba sẽ đem theo chó bắt mẹ về! ''

Cô nhìn thằng bé rồi nhìn sang cậu. Cái thằng trời đánh, mày cầu nguyện đi là vừa! Sau đấy cô quay ra nhẹ nhàng nói với mấy đứa nhỏ : '' Mẹ không đi đâu hết, đừng nghe tên oắt đó nói linh tinh. ''

'' Mẹ sẽ không đi thật chứ ạ? ''

'' Ừ, mẹ không đi! ''

'' Mẹ sẽ ở cùng chúng con suốt đúng không? ''

'' Ừ, mẹ ở đây với các con! ''

Thấy tình hình kẻ hỏi người trả lời này sẽ còn kéo dài, cậu nhìn mà chán nản nên liền lên tiếng cắt ngang hết .

'' Được rồi, mau đi ăn cơm với ba thôi mấy đứa không là ba sẽ bị mẹ ''Sư Tử'' cạo đầu đấy! ''

Cậu dẫn đám trẻ đến phòng ăn, để lại mẹ ''Sư tử'' đang nổi máu điên không biết nên băm cậu ra thành gì cho hả cơn giận này. 


-------------------------------------------

Halo, lại là em đây! 

loading...