Tanzen Bo Cong Anh Ben Bep Lua Hong 9 Vo Ai Mong





Tên truyện: 沒有愛的夢 / Một hữu ái đích mộng

Tác giả: 水都凌藍 / Thủy Đô Lăng Lam

Nguồn: http://aquapo1is.lofter.com/post/1f8d03b9_1c6f2af45

Vừa thi xong triết nên muốn đăng một chương ăn mừng nha.

Nhìn chung truyện này không ngược lắm, chỉ hơi tê tê. Cá nhân mình rất thích truyện này. Truyện này mình đọc đến lần thứ hai mới hiểu rõ được.

Truyện khá là thấm đó, mọi người đọc và cảm nhận nha.

=========================================



"Tao ghét mày. Kamado Tanjirou."

Đôi đồng tử ánh kim lạnh lẽo lại  sắc bén cắt vỡ nụ cười tươi rói của người thiếu niên. Thiếu niên im lặng chăm chú nhìn người đối diện tràn đầy mùi vị đau buồn, rồi sau đó xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của người ấy.

Người thiếu niên kia - Tanjirou thật ra cũng không có sở thích tự ôm việc vào mình, nhưng trong lòng cậu lại cho rằng sự việc không nên trở thành như vậy.

###

Tanjirou sống trong một thế giới vô cùng dịu dàng.

Người nhà của cậu gặp bất hạnh bị tấn công, chỉ có mình Nezuko còn hơi thở thoi thóp. Nhưng đột nhiên cơ thể của em lại biến đổi thành quỷ, lao đến muốn cắn xé cậu.

Trong tình cảnh tuyệt vọng ấy, vậy mà thế giới không hề vứt bỏ cậu.

Khi đó Giyuu đã xuất hiện.

Tanjirou vì muốn bảo vệ cho Nezuko nên đã liều mạng giải thích. Dù có hơi khó khăn nhưng cuối cùng Giyuu cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, còn tự mình dẫn bọn họ đến núi sương mù. Anh lưu lại nơi đó, đảm bảo rằng Tanjirou đồng ý huấn luyện trở thành người săn quỷ mới lên đường rời đi.

Người phụ trách chăm sóc hai anh em họ - thầy Urokodaki tuy hơi ít nói nhưng ông luôn cho bọn họ đầy đủ nhu yếu phẩm cũng như đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Vì thế Tanjirou cũng dần trưởng thành.

Thậm chí ở ngày mà kì tuyển chọn kết thúc, khi Genya thô lỗ nắm tay vị tiểu thư nhà Ubuyashiki, Tanjirou chỉ cần giảng giải vài câu Genya đã buông tay hướng đối phương xin lỗi.

Bởi vậy, trừ loài quỷ thích hoành hành trong bóng đêm, thế giới của Tanjirou cực kì dịu dàng.

Đến tận khi cậu gặp được Agatsuma Zenitsu.

Sự tồn tại của anh đã phá vỡ thế giới quan mà Tanjirou xây dựng trong suốt mười lăm năm cuộc đời. Sự ác ý của Agatsuma tựa như mưa đá bay ngập trời, không chút lưu tình đập tới tấp vào máu thịt cậu.

"Trong cái rương mày cõng chứa quỷ à?"

Anh nói ra lời này cũng không có chút khách khí cùng ngạc nhiên nào, tựa như đang trò chuyện thời tiết hôm nay thế nào vậy, khóe miệng hơi hơi rủ xuống lại lộ ra một tia nghiêm túc.

Khi đó Tanjirou không hề suy nghĩ quá nhiều, lập tức trả lời lại "Đúng vậy"

"Mày đấy, không thể dứt khoát chọn một trong hai, hoặc là Sát Quỷ đoàn hoặc là con quỷ trên lưng mày sao? Lập lờ nước đôi như vậy mày cảm thấy vui lắm hả?" Agatsuma híp híp mắt, tựa như thợ săn đang đánh giá con mồi.

Nếu không phải Agatsuma lớn tuổi hơn thì nắm tay nổi đầy gân xanh của Tanjirou giờ phút này đã dính lên gương mặt trắng bệch kia rồi. Từ nhỏ đến lớn Tanjirou chưa từng phải đối mặt với ác ý lộ liễu như vậy bao giờ cả.

Thế giới của Tanjirou giống như một trang viên lý tưởng mà người khác mơ cũng khó mà mơ đến được. Sống trong trang viên là những con người luôn đối xử tốt với cậu, thông cảm và hiểu cho cậu, vậy nên những lời nói và hành động của Agatsuma khiến cho một đứa ngây thơ như Tanjirou cảm thấy rất lạ lẫm.

"Xin đừng gọi em gái tôi là "quỷ". Bởi vì muốn tìm được phương pháp biến quỷ trở lại làm người tôi mới gia nhập vào Sát Quỷ đoàn. Vậy nên tôi cũng không thể từ bỏ bên nào cả."

"Em gái à. Tên gì?"

"Nezuko."

"Ồ."

Hôm đó trời quang mây vắng, Tanjirou vẫn nhớ rõ ràng ánh nắng ấm áp tản trên đầu cùng vẻ mặt chán đến chết của người đối diện. Tanjirou không chịu được không khí xấu hổ này, định bụng nói vài câu chào lấy lệ rồi đường ai nấy đi, nhưng sau đó cậu lại cắn răng từ bỏ.

Từ khi cậu gia nhập Sát Quỷ đoàn đến nay, Agatsuma là đội viên đầu tiên cậu gặp được. Mà Sát Quỷ đoàn cũng không có nghi thức chào đón người mới, muốn gặp được làm quen đồng đội đều dựa vào vận khí của mỗi người, khó mà nói trước được tương lai sẽ gặp phải dạng người gì nữa. Vậy trước hết cứ coi Agatsuma là một cây kim sẽ không lưu tình chĩa vào tim người đối diện là được, rồi Tanjirou sẽ sớm quen với việc ở cùng cái người không thích cậu này ở chung thôi.

Tanjirou hạ quyết tâm muốn chinh phục trái tim sắt đá của người này.

"Tên tôi là Kamado Tanjirou."

"Agatsuma Zenitsu."

"Anh Agatsuma, màu tóc của anh thật đẹp." Đôi đồng tử đỏ sẫm thoáng nhìn qua tóc vàng óng ánh. Đây là ý nghĩ tự đáy lòng của Tanjirou, ở quê của cậu nếu có người có màu tóc như vậy nhất định sẽ được coi là thần linh giáng thế. Trong mắt Tanjirou những sợi nắng mềm mại đó đẹp vô cùng.

Agatsuma nhíu chặt mày lại, "Muốn kết bạn thì tránh ra đi. Tao không muốn nói chuyện. Còn nữa, không cần dùng kính ngữ, chúng ta là đồng kỳ*."

(*Đồng kỳ:  cùng kì, cùng gia nhập trong khoảng thời gian giống nhau)

Ý nghĩ muốn hòa hợp ở chung bị Agatsuma phá nát tan tành, Tanjirou cũng không nhiều lời nữa mà chọn giữ khoảng cách.

Agatsuma nói bọn họ là đồng kì, nhưng Tanjirou lại không có bất kì ấn tượng nào về anh cả. Mái tóc vàng óng kia tương đối đặc biệt, sao cậu có thể không nhớ được cơ chứ? Nhưng Agatsuma cũng đâu cần nói dối làm gì đúng không. Là do ký ức của cậu xảy ra vấn đề hay sao? Đúng là kì quái mà.

Tanjirou nghĩ mãi vẫn không ra được cái gì, đột nhiên Agatsuma táp lưỡi nói cậu thật ồn ào.

Mình bị người ta ghét bỏ mất rồi...

Rõ ràng khi Tanjirou tự hỏi cậu vẫn luôn ngậm chặt miệng, vậy mà Agatsuma lại chê cậu ồn ào khiến Tanjirou không khỏi cảm thấy oan ức.

Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi căn nhà quỷ, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Agatsuma ôm chặt cái giương chứa Nezuko, đỡ lấy toàn bộ công kích của người đeo mặt nạ lợn rừng, anh không hề né tránh dù chỉ một chút, để mặc cho nắm tay bàn chân như mưa đập tới tấp vào người. Đến khi người đầu lợn rừng rút kiếm ra, Tanjirou vì quá phẫn nộ mới thoát khỏi kinh ngạc, chạy đến đánh một quyền ngăn hắn lại.

Sau khi Tanjirou chùy cho Inosuke một phát bất tỉnh nhân sự, cậu đào mộ để chôn cất những người đã khuất trong căn nhà đó, Agatsuma cũng đến giúp một tay. Tanjirou không khỏi cho rằng thật ra Agatsuma là một người dịu dàng, anh lạnh nhạt như vậy chẳng qua chỉ là đang giả vờ mà thôi.

Quạ truyền tin đến dẫn họ đến địa điểm kế tiếp, Tanjirou đi đến bên cạnh Agatsuma, khẽ ngửi ngửi phỏng đoán tâm trạng của anh lúc này. Ừm, không tốt cũng không xấu.

"Cảm ơn anh đã cứu Nezuko."

"Em ấy không làm gì sai, vậy nên chẳng có lý do gì để tao bỏ mặc em ấy cả."

"Tôi nghĩ rằng anh rất ghét tôi."

Agatsuma trầm mặc một lát, "Mày nên tin vào cảm giác của mày. Tao không ghét Nezuko, vậy nên tao mới che chở cho em ấy. Chuyện này không liên quan đến mày. Tao sẽ không vì em ấy là em gái của ai mà không bảo vệ em ấy."

"Agatsuma, anh thích Nezuko hả?"

"Kamado." Agatsuma ngửa mặt lên trời nói, "Tao nghĩ tao cần nói rõ ràng chuyện này: Tao không muốn nói chuyện "với mày"."

Nói xong anh chạy đến bên cạnh Inosuke hỏi cái này hỏi cái kia, cũng mặc kệ cậu ấy đọc tên bảy lần mới có một lần đúng.

Tanjirou tin rằng Agatsuma rất ghét cậu.

###

Các trụ cột cũng qua loa đại khái chấp nhận sự tồn tại của Nezuko rồi.

Không ai chỉ kiếm vào Nezuko muốn giết em ấy, cũng không có ai bắt cậu và em ấy phải tách rời nhau. Thậm chí bọn họ còn hòa thuận vui vẻ vây quanh giành nhau quyền lợi chăm sóc hai anh em bọn họ. Cuối cùng thì Trùng trụ Shinobu - người có y thuật được đánh giá rất cao trong Sát Quỷ đoàn giành chiến thắng.

Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Tanjirou vẫn cảm thấy như có cái nhọt* trong lòng.

(*Nhọt: Nhọt là tình trạng nhiễm trùng bên trong da có liên quan đến các nang lông, còn có thể gọi là nhiễm trùng da tụ cầu. Nhọt xuất hiện tại một vị trí gây sưng đỏ, đau nhức, có thể để lại sẹo trên da và dễ dàng lây nhiễm sang các bộ phận khác trên cơ thể.)

Mọi chuyện không giống như cậu tưởng. Nhờ sự xuất hiện của Agatsuma mà cậu ý thức được không phải tất cả mọi người đều thân thiện hòa đồng, Nezuko có thể không được ai đó chấp nhận. Nếu có người muốn gây tổn thương cho em ấy, đương nhiên Tanjirou sẽ là người đầu tiên chạy ra chống lại.

Vị ẩn cõng cậu đến Điệp phòng tên là Gotou, một đường đi đến một gian phòng trong đó, vừa thấy được mái đầu vàng óng kia Tanjirou đã không nhịn được mà kêu lớn.

"Agatsuma!"

"Ồn muốn chết!"

Nghe được thanh âm quen thuộc Tanjirou lập tức lộ ra vẻ mặt an tâm tựa như vừa về đến quê nhà, ngược lại Gotou nhìn cảnh này thì nhăn cả mặt lại.

Gotou lặng lẽ hỏi Tanjirou: "Tên kia không thích cậu hả?"

"Ừ, đúng vậy, anh ấy ghét tôi!"

Cùng lúc đó Agatsuma thở dài hai tiếng khiến Gotou không nhịn được tránh ra xa vài bước.

"Người kì quái." Gotou vừa nói vừa Tanjirou lên một giường trống, "Cả tên kia và cậu."

"Vì sao?"

"Trên đời này hẳn sẽ không có người ghét cậu nhỉ. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cậu ta thật sự rất ghét cậu đó."

"Tôi biết mà."

"Cậu cũng hay nhỉ, sớm chiều ở cùng một người ghét mình thật sự không thấy có vấn đề sao?"

Tanjirou ngẩn ra một lúc lâu, không nghĩ tới Gotou sẽ nói như vậy.

Tuy rằng Tanjirou hiểu được "Agatsuma Zenitsu ghét bỏ mình", nhưng lại chưa từng nhớ kĩ trong đầu cái đẳng thức* "Agatsuma Zenitsu là người ghét mình". Hơn nữa khi cùng Agatsuma ở chung cậu chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều cả. Như vậy cũng khá tốt.

(*Đẳng thức: Trong toán học, đẳng thức là một quan hệ giữa hai đại lượng, hay tổng quát hơn, hai biểu thức, khẳng định rằng hai đại lượng hay giá trị đó bằng nhau, tức có cùng giá trị, hay cả hai đều biểu diễn cùng một đối tượng toán học. Đẳng thức giữa và được viết là và đọc là bằng, trong đó và được gọi là hai vế của đẳng thức)

"Bởi vì tôi không ghét anh ấy." Cậu nói.

Soạt ầm.

Một đầu khác Agatsuma xốc chăn lên nằm mạnh xuống, ám chỉ anh muốn được yên tĩnh.

Vào buổi tối, Shinobu kiểm tra toàn diện một lần cho Tanjirou. Khi mọi thứ hoàn thành, cô mỉm cười nói nhanh về phòng nghỉ ngơi sớm.

Không biết vì sao, Tanjirou rất muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng.

"Tiểu thư Shinobu, vì sao cô lại đồng ý để Nezuko ở lại Sát Quỷ đoàn vậy?"

Trên người Kochou luôn thoang thoảng hương vị tức giận, đặc biệt là khi ánh mắt của cô dừng lại tại rương gỗ Tanjirou vẫn luôn cõng trên lưng, Tanjirou cảm nhận được cảm xúc của cô như bùng nổ. Đáng nhẽ cô phải không đồng ý, hoặc ít nhất tỏ ra không quá đồng tình mới phải.

"Bởi vì Nezuko là em gái của Tanjirou nha."

Thế giới này vẫn luôn đối xử với Tanjirou rất dịu dàng.

Hiện tại Tanjirou thật sự chỉ muốn trở về ôm lấy cái người vẫn luôn ghét cậu kia mà thôi.

###

Từ đó thấm thoát đã hai năm trôi qua, trong hai năm Tanjirou này có không ít cơ hội được đi cùng Agatsuma.

Rốt cuộc thì bọn họ cũng là người, bọn họ cũng cần phải ăn cơm, vậy nên ban ngày họ sẽ lên thị trấn mua chút gì đó lót dạ. Agatsuma ghét Tanjirou, nhưng mỗi lần ra ngoài mua đồ lại nhất định phải kéo theo cậu.

Ban đầu cậu cho rằng Agatsuma muốn tìm người xách đồ, sau đó cậu lại tưởng nếu có cậu đi mua cùng chủ quán sẽ ưu đãi hơn một chút, cuối cùng cậu mới phát hiện ra cậu tưởng sai rồi.

Có một lần Tanjirou trở về từ một nhiệm vụ đơn, trùng hợp lại thấy mái đầu vàng kia từ phía xa xa mới mừng rỡ tiến đến muốn cùng anh nói chuyện.

Nhưng đến sắp đến gần thì Tanjirou dừng lại, vẻ mặt của Agatsuma lúc này không được tốt lắm. Anh đang mua đồ, người trong tiệm dùng ánh mắt kì quái đánh giá anh, ánh nhìn gắn chặt lên mái tóc vàng óng tuyệt đẹp.

"Ông chủ, cho ba xâu dango, thanh toán luôn cả phần của anh ấy nữa." Tanjirou nhô đầu ra từ sau lưng Agatsuma, duỗi tay đưa tiền cho chủ quán.

Lúc mày chủ quán mới vui vẻ nói câu "Được", gói đồ lại cho bọn họ.

Agatsuma u oán nhìn chằm chằm cậu, không đơn thuần chỉ vì cậu là người đáng ghét, càng bởi vì cậu thay anh trả tiền. Agatsuma ghét phải nợ ơn người khác.

Hai người không nói gì cùng đi một đoạn đường ngắn, sau đó trốn vào dưới một tán cây râm mát.

"Của anh đây." Tanjirou đưa cho Agatsuma.

"Cảm ơn." Agatsuma lấy tiền ra muốn trả lại cho cậu, Tanjirou lại nhẹ nhàng đẩy về, nên anh cũng không câu nệ nữa.

"Đã lâu không thấy. Tóc của anh vẫn rất đẹp."

Agatsuma cúi đầu nhấm nháp xâu dango trên tay, "Đủ rồi. Mày chắc chắn là cố ý."

"Cái gì?"

"Đừng giả ngu. Mày hẳn là biết rõ mới làm vậy. Mang màu tóc này ra ngoài chưa có ai từng cho tao ánh mắt tốt đẹp cả."

"Tôi không có ý như vậy."

"Nếu không khi tao tìm mày đi mua đồ chung mày nghĩ gì? "A, anh ta đúng là đáng thương. Chỉ vì màu tóc mà không dám đi mua đồ một mình."?"

"Dù anh có ghét tôi nhưng mỗi lần anh tìm tôi đi mua đồ chung tôi thật lòng rất vui mà."

Agatsuma đứng lên, vạt áo haori phất phơ theo chuyển động. Sau đó anh khom lưng quay về phía cô bé trong rương gỗ nói: "Nezuko, có duyên gặp lại."

Tiếng đập lộc cộc vào ván gỗ vang lên, Agatsuma nhoẻn miệng cười rồi rời đi, không hề ngoảnh mặt lại.

"Mọi chuyện trong thế giới này không đơn giản như mày tưởng đâu, Kamado." Anh nói.

Câu nói mà anh để lại đã khiến Tanjirou phải suy nghĩ rất nhiều.

###

Quạ truyền tin lệnh cho cậu đến một ngọn núi, nội dung nhiệm vụ cũng không quá rõ ràng, chỉ bảo cậu đi nhanh lên.

Cậu trèo đèo lộ suối, ở nơi đó cậu thấy được một ông lão hao hao giống Agatsuma. Hương đào lan tỏa cả ngọn núi, lại không làm người cảm thấy nghẹt mũi. Giống như ông vậy.

"Ồ? Người trẻ tuổi, muốn vào ngồi chơi xơi nước một lúc không?" Ông lão hỏi.

"Dạ, vâng ạ."

Những ngày gần đây thời tiết lúc ấm lúc lạnh, đứng bên ngoài cảm thấy hơi rét, nước trên bếp than vừa sôi lên khiến cái nắp rung lên ầm ĩ. Ông lão sải bước, dù thiếu mất một chân nhưng nó không khiến ông chậm lại, thậm chí mỗi bước đều khảng khái, mạnh mẽ, thể hiện rõ trước đây ông từng là người khiến người ta khâm phục. Ông pha ấm trà, ngồi trên mặt đất, phất tay gọi Tanjirou lại ngồi đối diện, rót xuống hai ly trà.

"Người trẻ tuổi, cậu tên gì?"

"Kamado Tanjirou ạ."

"À, Tanjirou à. Lão là Kuwajima."

"Kuwajima tiên sinh cũng là dục thủ* ạ?" Tanjirou thấy được vết chai dày đặc trên tay ông. Cả chân giả của ông cũng khiến cậu liên tưởng đến điều đó.

(*Dục thủ: "dục" trong "giáo dục", "thủ" là tay, hiểu đơn giản là người đào tạo, dạy dỗ. Ông của Zenitsu - Kuwajima Jogorou hay thầy Urokodaki cũng là dục thủ - đào tạo thợ săn quỷ)

"Ha ha, xem như có duyên với Sát Quỷ đoàn, huấn luyện được mấy người kiếm sĩ. Có từng nghe qua Agatsuma Zentisu chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Một tay lão dạy ra đấy. Niềm tự hào của lão."

Ông lão hớp miếng trà, gương mặt hiền hậu.

Nhưng mà anh ấy ghét cháu. Tanjirou thầm mắng trong lòng. Không biết vì sao cậu rất muốn nói ra, khi lời đã đến miệng lại giống ông lão uống trà nuốt ngược trở lại. Tanjirou cảm thấy buồn cười.

"Tanjirou tới đây làm gì?"

"Cháu cũng không biết. Quạ truyền tin sai cháu đến ạ."

"Nếu không gấp thì ở lại đây vài ngày đi. Lão đây cũng đang rảnh rỗi."

Kuwajima là một ông lão hài hước. Ông dẫn cậu đi tham quan vườn cây trồng đầy đào, vừa chỉ vào nơi Agatsuma luyện tập, vừa hồi tưởng ông ở cái cây nào trói lại Agatsuma lười biếng trốn luyện tập lại.

"Tóc của Zenitsu như thế nào?" Kuwajima đứng cạnh một cái cây có vết nứt, ngửa đầu nhìn tàng cây trụi lủi.

Như là phản xạ, Tanjirou lập tức trả lời: "Rất đẹp ạ. Tựa như ngàn sợi nắng vậy."

Kuwajima cười ha hả, "Tóc của đứa nhỏ kia vốn màu đen, sau khi bị sét đánh mới trở thành như vậy đó."

Lúc này Tanjirou dường như hiểu được lý do Agatsuma nói anh ghét màu tóc vàng óng của mình. Không phải anh tình nguyện bị như vậy.

Zenitsu trong miệng của Kuwajima không phải Agatsuma rất khó gần kia, ngược lại càng giống một đứa cháu không khỏi khiến người ta nhọc lòng. Mỗi một câu truyện ông kể ra đều khẳng định điều đó.

Tanjirou cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc đâu mới là Agatsuma Zenitsu vậy. Đương nhiên cậu cũng biết Agatsuma không phải người đáng ghét. Anh đã bảo vệ em gái của cậu. Nhưng ấn tượng về Agatsuma của cậu luôn là ít khi nói cười, mà Zentisu trong miệng Kuwajima lại bướng bình hiếu động, Agatsuma cậu biết chỉ lo kêu cậu câm miệng, ấn tượng khác xa nhau khiến trong lòng cậu bắt đầu dấy lên cảm giác khó chịu.

Cậu giơ tay xoa thân cây thô ráp, áp cái trán lên, nhắm mắt lại hít sâu một lần. Lại nói, Agatsuma mà cậu biết cũng có mùi đào nhè nhẹ, giống y hệt mùi của cái cây này.

Theo như lời kể của Kuwajima, cậu hình dung cảnh tượng một thiếu niên hở ra là trèo lên cây khóc kêu muốn chết, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Có lẽ con người lạnh nhạt kia chỉ biểu hiện tình cảm trước mặt người anh thích thôi. Mà Tanjirou lại không thể trở thành người như vậy.

Ông lão nói cậu có thẻ tùy ý hái đào, coi như quà tặng vì làm bạn cùng ông. Tanjirou tùy tay hái một quá. Ngọt thật.

Lúc trước cậu gửi em gái ở chỗ cô Tamayo, bởi vì em cần được kiểm tra cẩn thận. Tanjirou đã hứa sẽ về sớm. Cậu còn có thể kể chuyện về Agatsuma ngày trước để em vui vẻ một chút.

Nhưng Tanjirou cảm nhận được ông lão cô đơn, mới nấn ná ở lại thêm mấy ngày.

Sau đó vài ngày cậu phải rời đi, cậu cũng đã sắp xếp xong số hành trang* ít ỏi của mình. Chỉ là nhìn lại hình bóng thấp bé của ông lão đứng trước căn phòng nhỏ làm cho Tanjirou hơi chùn bước, kéo dài hành trình.

(*Hành trang: "Hành trang" theo nghĩa đen nghĩa là đồ dùng mang theo và các thứ trang bị khi đi xa. Trong một số trường hợp, từ "hành trang" còn mang ý nghĩa là hành trang tinh thần như tri thức, kỹ năng, thói quen... Nghĩa này được sử dụng theo phương thức ẩn dụ.)

Cậu biết rõ ràng cậu nên rời đi, nhưng lại bỏ lỡ mất cơ hội lần nay. Hơn nữa, cậu cho rằng, ở lại nơi đó biết đâu có thể gặp được tia chớp kia vàng kim kia lần nữa.

###

Agatsuma nói đúng, mình thật sự quá ngây thơ.

Tanjirou kiểm tra cơ thể ông lão, khẳng định đã vô phương cứu chữa.

"Hãy sống sót, Tanjirou..." Ông lão dùng hết một hơi cuối cùng để dặn dò cậu.

Ông đã chặn lại đòn đánh trí mạnh bạo của quỷ dữ ăn thịt người chỉ vì kéo dài mạng sống cho Tanjirou. Thế giới này vẫn đối xử với Tanjirou rất dịu dàng.

Quỷ đuổi theo bước chân của Tanjirou vào núi, nó nói nếu đem mạng của cậu về hiến cho vị đại nhân kia sẽ được vị đại nhân kia coi trọng. Sao cũng được, đối với Tanjirou thế nào cũng được.

Bởi vì sự ngây thơ của anh, ông lão đã chết.

Cho dù cậu đã vung đao chém xuống đầu quỷ dữ thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Sinh mạng đã mất đi vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Trong không khí tang thương, Tanjirou gập cả người xuống, bắt đầu nức nở.

###

Trên ngọn núi ngập tràn mùi đào thoang thoảng, có một người đang trở về để làm bạn với người nhà.

Anh nghe được âm thanh khó chịu, không nhịn được nhíu mày. Toàn bộ đỉnh núi chỉ có âm thanh của anh vọng lại. Xen lẫn mùi thơm của đào là mùi tanh nhàn nhạt của máu.

Sau đó cơ thể của Agatsuma còn phản ứng trước cả khi anh kịp phản ứng lại, vọt tới đầu nguồn, đẩy ra thiếu niên.

"Ông ơi!"

Không có có tiếng đáp lại.

Agatsuma ôm chặt người nhà duy nhất trên đời này, cố gắng kìm nén cảm xúc, quay lưng về phía Tanjirou.

"Nezuko đâu?" Anh hỏi.

"Tôi đã gửi em ấy đến chỗ một người quen đáng tin cậy."

Hơi thở của Agatsuma trở nên hỗn loạn, "Màu nên cảm thấy may mắn mày còn có Nezuko, nếu không chắc chắn tao sẽ lập tức giết chết mày."

"Agatsuma, tôi..."

"Tao ghét mày, Kamado Tanjirou!"

Sát ý của Sát Quỷ đoàn luôn luôn hướng đến ác quỷ, nhưng lần này đôi đồng tử ánh kim sắc bén kia tựa như muôn ngàn con dao cắm vào da thịt cậu, khiến cổ họng cậu nghẹn cứng.

Thế giới này đối xử với Tanjirou rất dịu dàng.

Cũng vì vậy mà tâm linh luôn được che chở bảo vệ của cậu không kịp phản ứng lại những câu nói tràn ngập ác ý của Agatsuma. Từ trước đến nay Agatsuma ghét Tanjirou, nhưng anh chưa từng nói ra khỏi miệng. Cứ như một phần quan tâm đặc biệt vậy. Nhưng lần này nói ra là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Đôi đồng tử ánh kim tỏa sáng siết chặt lấy yết hầu cậu, thậm chí cậu cho rằng tình cảm của anh không chỉ đơn giản là "ghét", đã vượt qua giới hạn, là một loại cảm xúc càng mãnh liệt, sâu thẳm hơn nữa.

































▦ Hiện thực

"...jirou, Tanjirou!"

Có người đang lay lay bờ vai cậu.

Đôi mắt đỏ sẫm chớp chớp rồi mở ra, nhìn thấy ánh nắng ấm áp tản trên hiên nhà và cỏ vàng dưới đất, đối diện là người thiếu niên đang rối rắm nhìn cậu.

"Cậu không sao chứ, Tanjirou? Vừa rồi cậu không ngừng nói sảng "Agatsuma, Agatsuam", tớ lại làm chuyện gì không tốt nữa hả?"

"Agatsuma..."

"Cậu giận đến mức đó sao?"

"Agatsuma Zenitsu... Zenitsu!"

Tanjirou ôm chặt Zenitsu, vùi đầu vào cần cổ của anh. Là mùi của mặt trời.

"Gì vậy, hù chết tớ rồi! Tớ tưởng rằng cậu giận đến mức muốn đánh tớ luôn chứ! Ít nhất cũng phải ra ám hiệu chứ!"

"Tớ đã mơ thấy một giấc mơ." Tanjirou không để ý, không đầu không đuôi nói một câu.

Zenitsu sửng sốt, "Giấc mơ thế nào?"

Nhớ lại chất lỏng ấm áp thấm vào quần áo và ánh mắt lạnh lẽ kia, Tanjirou khó khăn mở miệng:

"Giấc mơ không có tình yêu."

=====================

Trong truyện thái độ của Zenitsu khá là gây gắt, nhưng trên một mặt nào đó mình lại rất thích như vậy.

Trong truyện mình thấy thấm nhất là đoạn Tanjirou hỏi Shinobu sao lại đồng ý giữ lại Nezuko, cô đã trả lời vì đó là "em gái của Tanjirou" - câu trả lời khiến Tanjirou lặng cả người. Không phải "Nezuko" mà là "em gái của Tanjirou", nghe tàn nhẫn quá luôn ấy, nhất là đối với một người coi trọng gia đình như Tanjirou.

Truyện này cũng nhẹ nhàng, đọc khá là đã. Mình đọc hiểu cái là ưng luôn, muốn làm luôn á.

loading...