Tanzen Bo Cong Anh Ben Bep Lua Hong 8 Agatsuma Zenitsu Khong The Dang Yeu Nhu Vay





Tên truyện: 我妻善逸不可能这么可爱!/ Ngã Thế Thiện Dật bất khả năng giá ma khả ái!

Tác giả: 鱼干亮 / Ngư Càn Lượng

Nguồn: https://xianyugan069.lofter.com/post/1f135f8b_1c6dacc1f

Một truyện rất rất dễ thương, ngọt ngào về một pha tự vả đi vào lòng đất của người kể truyện.

Trong truyện đại từ để chỉ sẽ thay đổi theo thái độ của nhân vật, đặc biệt là thái độ của người kể truyện đối với Zenitsu, từ "cậu ta" sang "cậu ấy". Ban đầu mình tính để người kể chuyện tự xưng là "tôi", nhưng sau đó lại cảm thấy xưng hô này quá khập khiễng lại hẹp, vậy nên chuyển thành ta. Nhưng trong hội thoại và một vài suy nghĩ muốn nói với người khác, mình vẫn chuyển về "tôi" để phù hợp với ngữ cảnh.

Thật lâu lại mới đăng truyện nhỉ, chúc mọi người đọc vui vẻ nha.

======================================

#Toàn bộ câu truyện được kể theo thị giác của OC người qua đường, không thích không đọc!

#OOC thuộc về ta





Ta là Suzuki, một người qua đường có cảm giác tồn tại vô cùng mờ nhạt.

Ngoại hình chẳng có điểm gì đặc biệt, tóc thuần đen mặt đại chúng*, ngay cả cái tên cũng là loại phổ thông hết sức, không mang hàm ý đặc biệt nào. Ngay từ nhỏ ta đã nhìn thấu bản chất người qua đường trong ta. Trở thành đại gia tiền tỉ, làm quan chức lớn trong chính phủ, cưới được con gái trưởng thôn, đạt được thành tựu lớn trong xã hội gì gì đó ta chưa từng nghĩ tới dù chỉ một lần, đương nhiên những điều đó cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được.

(*Mặt đại chúng: cứ tạm hiểu là gương mặt kiểu phổ thông bình thường, khi gặp sẽ không để lại quá nhiều ấn tượng, không quá xấu cũng không phải là đẹp)

Hiện tại ta đang làm công cho Sát Quỷ đoàn - một tổ chức không được chính phủ công nhận, làm ở bộ phận tốt nhất, nhận được một phần tiền có thể tính là tiền lương cũng khiến ta thật sự hài lòng.

Tuy rằng công việc rất nguy hiểm, tính mạng luôn phải đặt trong tình huống ngàn cần treo sợi tóc, di thư cũng đã viết xong từ lâu, không chừng ngày nào đó nếu đột nhiên toang thì ngay cả người nhặt xác cho cũng không có.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra ta cũng không muốn vào Sát Quỷ đoàn, bản thân ta cũng không giống những người khác, chẳng có huyết hải thâm thù gì với quỷ cả. Chẳng qua cậu của ta trùng hợp là dục thủ* đào tạo người săn quỷ gì gì đó trong truyền thuyết, từ khi ta còn nhỏ rất thích kể chuyện về quỷ cho ta nghe. 

(*Dục thủ: "dục" trong "giáo dục", "thủ" là tay, hiểu đơn giản là người đào tạo, dạy dỗ. Ông của Zenitsu - Kuwajima Jogorou hay thầy Urokodaki cũng là dục thủ - đào tạo thợ săn quỷ)

Lúc đầu ta còn cho rằng cậu của ta chỉ đang kể mấy chuyện lừa con nít ranh mà thôi, nên cũng không coi là thật. Ai ngờ có một ngày ta thực sự gặp được quỷ thật! Lúc ấy ta bị con quỷ xấu chết kia dọa sợ đến mức tè ra quần, nếu không phải nam thần của ta cứu ta phỏng chừng lúc này ta đã sớm mồ xanh cỏ.

Về sau cậu ta nghe được chuyện này lập tức một hai phải dạy ta phương pháp hô hấp gì gì đó để phòng thân, sau đó lại chê ta không có tiền đồ, đưa ta đi kì tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ đoàn cho ta cùng quỷ sống chung bảy ngày xem ta có khả năng sống sót gia nhập Sát Quỷ đoàn hay không.

Nói thật, ta nghi ngờ cậu của ta không phải cậu ruột, ta chưa từng thấy có người cậu nào lại đẩy cháu ngoại trai xuống hố như ổng cả.

Kết quả mọi người đều đoán được, vận khí của ta cũng quá tốt, không gặp phải mấy con quỷ quá mạnh nên may mắn vượt qua được, thành công gia nhập Sát Quỷ đoàn, nhân tiện khiến cho cậu ta nở mày nở mặt.

Ồ, đừng hỏi ta dùng hô hấp gì, trả lời chính là loại không có tính chất đặc biệt gì, ta sợ nói ra cậu ta vừa mới nở mày nở mặt phải giảm đi mấy phần.

Cuộc sống trong Sát Quỷ đoàn cũng chỉ loanh quanh như vậy, mỗi ngày có nhiệm vụ thì đi làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì đến Điệp phòng kiểm tra thân thể, nếu có thể sống sót thì phải nỗ lực để sống sót để tăng hạng và tăng lương, nếu không thể sống sót thì đó là do mình xui xẻo thôi, dù sao ta cũng đã xem nhẹ vấn đề sống chết rồi.

Mà trong cuộc sống buồn tẻ vô vị đó, nơi duy nhất để ta gửi gắm tâm linh và hy vọng chính là nam thần của ta nha.

Nam thần của ta là đội viên cấp Giáp của Sát Quỷ đoàn - Kamado Tanjirou. Năm đó ta gặp quỷ suýt chết chính cậu ấy đã cứu ta ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta không hề oán hận mà tận tình phục vụ cho Sát Quỷ đoàn như vậy có hai mươi phần trăm là công cậu của ta khuyên bảo tận tình, còn lại tám mươi phần trăm chính là do sức hấp dẫn tỏa ra từ tâm hồn của nam thần của ta. Có thể cùng cậu ấy làm việc cùng một đơn vị chắc chăn là do đời trước ta đã tích đức rất nhiều!

Nói đến nam thần của ta, ta có thể tâng bốc cậu ấy ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Ngày mà cậu ấy cứu mạng nhỏ của ta ấy, siêu cấp ngầu luôn đó. Dáng người tuấn lãng, khai triển kiếm thuật đẹp đẽ đến từng chuyển động, hô hấp thuộc hàng trâu bò, quan trọng nhất phải là nhân cách sáng ngời không tì vết của cậu ấy, ôn nhu chết ta mất. Chính vì cậu ấy ưu tú như vậy nên mới xứng đáng được coi là nam thần nha.

Đội viên cấp Giáp trong Sát Quỷ đoàn cũng chỉ có mười mấy người, thực lực của những người này có thể nói đã đạt đến cấp của một trụ cột, bọn họ trở thành trụ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Ước mơ của ta là sau khi nam thần lên làm trụ ta có thể trở thành thuộc hạ của cậu ấy, làm con riêng gì đó nói thật ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng những việc nhỏ nhặt như múc nước bưng trà linh tinh ta nhất định sẽ làm hết sức mình.

Ai da, không trách cậu của ta mắng ta không có tiền đồ, có đôi lúc con người là như vậy, rất dễ sinh ra mê muội.

Tiện thể đã mê muội như vậy, ta không thể không mắng một chút cái người cũng là đội viên cấp Giáp giống nam thần của ta - Agatsuma Zenitsu.

Agatsuma Zenitsu cũng coi như một nhân vật trong truyền thuyết của Sát Quỷ đoàn, có một đầu tóc ánh kim rực rỡ, nghe nói là do bị sét đánh, được thiên nhiên nhuộm tóc vừa an toàn khoẻ mạnh lại còn thân thiện với môi trường. Người này và nam thần của ta là đồng kì*, hơn nữa quan hệ cũng rất tốt. Thực lực của Agatsuma như thế nào ta không biết, cũng không hỏi được cái gì, nhưng sau khi nghe người khác miêu tả cậu ta cực kì thích khóc nhè, ghét nhất là đi làm nhiệm vụ thì ta chủ quan cho rằng cậu ta tám phần là hữu danh vô thực**. Mà người như thế có thể vào được Sát Quỷ đoàn, lại còn lên được cấp Giáp, nếu không phải đi cửa sau thì chính là ôm chân nam thần mới được như vậy.

(*Đồng kì: cùng kì, cùng gia nhập trong khoảng thời gian giống nhau

**Hữu danh vô thực: có danh tiếng nhưng bên trong không có thực lực, khả năng xứng với danh tiếng đó. Nguyên văn Suzuki gọi Zenitsu là "không đáng tin cậy", nhưng mình cảm thấy để vậy hơi khập khiễng nên mới đổi.)

Lần đầu tiên ta được thấy cậu ta là khi ta đến Điệp ốc để trị thương, lúc đó gặp được nam thần của ta cũng đang tĩnh dưỡng ở đó. Ta vừa vào phòng đã thấy nam thần của ta ở trong thì có chút kích động. Nhưng sau đó nam thần thấy ta liền hỏi thăm ta có bị thương nghiêm trọng không, làm nhiệm vụ như thế nào thì ta tăng xông đến mức chỉ muốn lập tức tắt thở qua đời. Rồi ta vội vàng nói rằng ta bị thương không nặng, chỉ bị gãy cái răng cửa, so với vết thương của cậu ấy thì có tính là gì. Nhiệm vụ cũng không vất vả tí nào hết, ta nguyện dâng mình vì nhân dân phục vụ.

Ta còn chưa nói xong thì một cái đầu vàng đột nhiên vọt từ ngoài cửa vào, rất tự nhiên bám lấy nam thần của ta.

Không cần phải nói, nhìn màu tóc kia chắc hẳn chính là Agatsuma Zenitsu trong truyền thuyết.

"Oa a a a a a a a Tanjirou!!!! Tớ lại phải đi làm nhiệm vụ đơn nữa rồi!!! Đừng mà!!! Sẽ chết mất sẽ chết mất, tớ yếu như vậy nhất định sẽ chết mất!!! Tớ muốn đi làm nhiệm vụ cùng Tanjirou cơ!!! Cả Inosuke cũng đi làm nhiệm vụ luôn rồi , vậy ai bảo vệ cho tớ bây giờ!!! Vậy nên Tanjirou nhất định phải nhanh khoẻ lên đó biết chưa!!!"

Cậu ta vừa mở miệng ra đã thét chói tai, ta không chịu được nâng tay bịt chặt lấy hai tai của mình. Không những vậy còn chùi hết nước mắt nước mũi tèm lem lên người nam thần của ta nữa. Nam thần của ta đúng là người tốt, đã không đẩy ra còn để cậu ta tiếp tục cọ, còn vừa vỗ vai vừa an ủi cậu ta.

"Thực ra Zenitsu không cần sợ mà, tớ đã nói rất nhiều lần Zenitsu là một người vừa mạnh mẽ lại còn dịu dàng nữa, nên tớ tin rằng Zenitsu nhất định có thể làm được! Vết thương của tớ chẳng mấy chốc nữa là khỏi ấy mà, đến lúc ấy tụi mình cùng đi phố Đông ăn dango có được không?" Nam thần nói xong thì dùng ống tay áo của chính mình xoa gương mặt ngập tràn nước mắt kia, Agatsuma Zenitsu cũng ngoan ngoãn thuận theo, không còn khóc nữa.

"Ừm... Nói phải giữ lời nha Tanjirou, chờ tớ làm nhiệm vụ về nhất định phải bình phục sau đó dẫn tớ đi ăn dango nha!"

"Tớ biết rồi, vậy nên Zenitsu cũng phải bình an trở về đó."

Sau đó hai người còn nói vài cậu tạm biệt Agatsuma Zenitsu mới lưu luyến rời đi.

Nam thần của ta nhìn theo bóng dáng Agatsuma cười tươi, trông hệt như một đóa hướng dương đang nở rộ vậy. Tiếp đó cậu ấy quay đầu ngượng ngùng nói với ta, "Xin lỗi, để anh thấy hình ảnh như vậy thật không phải!"

"A, không sao cả, tôi không để bụng tí nào đâu!" Ta cuống quít trả lời, cậu còn nhớ rõ kẻ làm nền này ta đã cảm thấy vô cùng vinh dự rồi.

"Ha ha." Cậu ấy cười hai tiếng, lại nói tiếp, "Zenitsu vẫn luôn như vậy đó, rõ ràng rất mạnh nhưng vẫn luôn sợ đi làm nhiệm vụ, rõ ràng chỉ muốn đến xem ta khôi phục như thế nào lại cứ phải tìm loại lý do này..."

"Đúng là đáng yêu quá mà."

Ta thề ta thấy gương mặt của nam thần khi nói những lời này thì hơi đỏ ửng lên, chỉ trong nháy mắt kia ta đã nhận ra hình như ta đã biết được chuyện gì đó mà ta không nên biết.

Nam thần của ta thích Agatsuma Zenitsu, không có tám phần, là chắc chắn một trăm phần trăm. Biểu hiện đã rõ ràng như thế còn không phải thích ta lập tức biểu diễn ăn mì bằng lỗ mũi.

Nghĩ đến điều đó, ta lại chán nản lắc đầu.

Nam thần à, đừng trách ta độc mồm,  chỉ là đi làm một cái nhiệm vụ cấp thấp đã gào thét khóc lóc đòi người khác bảo vệ mình như vậy, đến tột cùng là dịu dàng chỗ nào, mạnh mẽ chỗ nào vậy? Nói thật chứ cậu ta dựa vào cậu mới leo được đến vị trí hiện tại, nếu là cậu chết rồi, cũng không biết cậu ta khóc là khóc cho cậu hay là khóc cho chính mình nữa ấy chứ. Cậu chắc chắn là não bổ* quá nhiều mới cảm thấy cậu ta quan tâm đến cậu, lại còn cảm thấy cậu ta đáng yêu nữa chứ... Haizzz, cũng không thể trách, ai bảo nam thần trong sáng tốt bụng như vậy, cùng lắm thì cứ coi như cả hai bên ngươi tình ta nguyện thôi**.

(*Não bổ "脑补": từ này không mới, chắc ai cũng biết nhưng thôi mình cứ giảit thích qua một chút nhé. Đây là một từ ngữ thông dụng của cộng đồng mạng, được lưu hành trên các mạng xã hội, chỉ việc tự suy nghĩ bổ sung nội dung tình tiết nào đó không có thật, không xảy ra (mà mình mong nó xảy ra) trong truyện tranh, tiểu thuyết và thậm chí là cả thực tế. 

**Ngươi tình ta nguyện: tức là cả hai bên đều tình nguyện. Nguyên văn câu này là "Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai" (一个愿打一个愿挨) tức một bên  đánh,  bên còn lại tình nguyện chịu đựng, chỉ hai bên đều tự nguyện làm, không bị ai ép buộc. Đây là một điển cố xuất phát từ Tam Quốc diễn nghĩa, có tên Chu Du đánh Hoàng Cái. Mình nghĩ đây là một điển cố thú vị, nếu như mọi người có thời gian có thể đi tìm hiểu nha)

Nói ra lời này cũng không phải ta muốn chỉ trích lòng người hiểm độc, chỉ là trong xã hội hiện tại, loại người này, loại chuyện này một người qua đường như ta đã nhìn thấy quá nhiều rồi.

Nam thần cũng là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", ừ thì Agatsuma cũng có thể nói là tương đối đẹp, nhưng còn đáng yêu sao, ta nhổ*! Đối với một kẻ mê muội trung thành với nam thần như ta, người lợi dụng nam thần của ta như Agatsuma thì đừng hòng ta thấy có tí tẹo đáng yêu nào hết!

(*Ta nhổ: Nguyên văn chỉ có một chữ "Phi" (từ tượng thanh), hiểu đơn giản là nhổ nước bọt khinh thường)

Nhưng mà không lâu sau, mặt của ta đã bị vả đến sưng vù, hơn nữa còn là ta tự vả.

Khi ta biết ta phải đi làm nhiệm vụ cùng Agatsuma Zenitsu, thật ra ta không tình nguyện tẹo nào.

Vì cái gì ấy hả, vì nhiệm vụ này có Agatsuma Zenitsu nhưng không có nam thần của ta! Nói thẳng ra là ta cảm thấy Agatsuma người này rất gì và này nọ, vậy nên phải đi làm nhiệm vụ cùng cậu ta ta cảm thấy có chút khó chịu.

Mà nhiệm vụ lần này còn khiến ta hiểu ra một chân lý mới, trên thế giới này không có mê muội nhất, chỉ có càng mê muội hơn nữa!

Cùng đi làm nhiệm vụ với chúng ta còn có hai người nữa, nhưng cả hai suốt dọc đường đều luôn mồm nịnh hót Agatsuma.

Cái gì mà "Nhiệm vụ lần này phải dựa vào Agatsuma tiên sinh rồi!", "Cố lên Agatsuma, ngài chính là hi vọng của chúng ta!", "Hoàn thành nhiệm vụ lần này ngài lại bước thêm một bước đến gần vị trí trụ cột!"...

Tuy rằng ta biết mọi người đều rất muốn dựa dẫm vào đội viên cấp Giáp duy nhất trong nhiệm vụ lần này, nhưng mà Agatsuma nếu không có nam thần Kamado Tanjirou của ta thì có gì khác người qua đường chúng ta cơ chứ!!! Lại còn tiến thêm một bước đến vị trí trụ cột, loại người này nếu lên làm trụ không biết Sát Quỷ đoàn còn có thể tồn tại được mấy ngày nữa đây.

Nhưng những lời này ta cũng chỉ dám chửi xấu trong lòng, ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, cũng không trách ta được, dù sao ta cũng là kẻ nhát gan mà.

Agatsuma nghe những lời này cũng không tỏ ra thích thú vui vẻ gì, cả người cậu ta run cầm cập, ngay cả tiếng hít thở cũng dồn dập hơn ngày thường, cẩn thận bước từng bước một, tay chưa từng rời thanh kiếm bên hông.

Thấy một màn như vậy không biết vì sao ta lại cảm thấy Agatsuma có chút đáng thương.

Rõ ràng không có thực lực lại còn phải gánh thêm sự chờ mong của mọi người, rõ ràng chính mình cũng sợ muốn chết nhưng còn bị ép phải đi bảo vệ cho người khác.

Người này vẫn luôn phải chịu đựng nhiều như vậy sao?

Này, cảm thấy anh ta có chút khổ cực.

Con người mà, rất dễ mềm lòng. Bản thân ta vốn dễ dàng đồng cảm với não bổ của chính mình.

Nghĩ như vậy, ta đi đến bên cạnh Agatsuma, vỗ vỗ vai cậu ta, nhẹ giọng hỏi một câu, "Cậu không sao chứ?"

Sau đó thấy cậu ta cẩn thận quay đầu qua nhìn ta nói, "Rất có sao luôn á!!! Tôi cảm thấy tôi lập tức sẽ bị quỷ chạy ra giết chết mất!!! Nhưng mà cảm ơn anh đã quan tâm!!!"

Khi nói chuyện hàm răng cũng run đến va vào nhau.

Khi đó ta cảm thấy, người này có lẽ cũng không kém cỏi như ta thường nghĩ.

Nhưng vẫn hoàn toàn không đáng yêu tí nào hết!

Nhìn gương mặt đậm chất tấu hài của Agatsuma cùng mấy biểu cảm đặc sắc kia hoàn toàn không phải thứ người thường có thể bắt chước được, ta cho rằng ánh mắt nam thần của ta cũng kém quá mức rồi.

Cuối cùng thì đám người chúng ta cũng đến địa điểm được giao nhiệm vụ, đó là một ngọn núi không tên.

Theo như người dân địa phương nói, ngọn núi này chắc chắn đã bị trúng tà. Nếu có người đi vào núi vào buổi tối, sẽ bị thần rừng trong truyền thuyết bắt cóc, một đi không trở lại.

Chúng ta đều biết đây không phải trúng tà, cũng không phải thần rừng gì gì đó, chỉ là mấy con quỷ không an phận mà thôi, cho nên mới phân nhiệm vụ cho Sát Quỷ đoàn giải quyết.

Những người vào núi buổi tối đó chắc chắn đã bị quỷ ăn sống đến xương vụn cũng không còn, thật là đáng thương, nam mô A di đà phật.....

Ngay khi vào trong núi tất cả chúng ta đều trở nên cảnh giác hơn, không dám xì xào to nhỏ như lúc nãy ở trên đường nữa, thậm chí ta còn không dám thở mạnh một cái luôn ấy.

Nói thật, mỗi lần ra làm nhiệm vụ ta đều rơi vào tình trạng này, ta luôn nghi ngờ bạn thân có phải sẽ vì không dám thở dốc mà chết nghẹn, đến lúc đó không biết cậu của ta sẽ cười vào mặt ta như thế nào nữa.

Mà khi ta còn đang ngơ ngác suy nghĩ, quỷ đột nhiên xuất hiện.

Trời tối thui, quỷ trong núi lại liên tiếp ào ra, chém một con đến hai con nữa, còn không có thời gian mà thở dốc luôn. Trách không được người đi vào núi không có một ai còn sống, mẹ nó đây là một cái ổ quỷ, một đống quỷ luôn á!!!

Nhưng đội viên Sát Quỷ đoàn chúng ta cũng đâu phải người thường, rất nhanh đã vạch ra chiến lược, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chia nhau hành động để diệt sạch bầy quỷ. Có gặp phải chuyện gì thì lập tức dùng quạ đen để liên lạc với nhau, ta mới vừa gật gật đầu, đột nhiên Agatsuma đứng cạnh ta nắm lấy cổ tay chạy thục mạng.

Mà người này chạy cũng rất nhanh, ta thề đời này ta chưa từng chạy nhanh đến vậy! Cậu ta kéo theo ta, vừa chạy vừa khóc, ta bị lôi đi cũng muốn vừa chạy vừa khóc theo!

Cái người này chạy nhanh như vậy để làm gì cơ chứ! Chỗ nào chẳng có quỷ, cậu chạy thoát một con cũng không thể chạy thoát được tất cả cơ mà!

Cuối cùng ta chạy đã mệt, vội vàng dứt ra khỏi tay cậu ta, ngồi xổm xuống một bên há mồm thở dốc, "A... Agatsuma... cậu, cậu... chạy chậm một chút... đừng, đừng chạy... lỡ lạc đường..."

Đó, vừa rồi ta còn oán giận ta không thở dốc được, giờ thì hay rồi, không phải lo về vấn đề bị nghẹn chết nữa.

Agatsuma Zenitsu cũng là người kì lạ, chạy lâu như vậy mà không hề thở dốc tí nào. Sau rồi ta lại thấy khóe mắt cậu ta ngậm đầy nước mắt, chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống thành hàng, ta nghĩ người bình thường cứ khóc như vậy thật sự sẽ không bị mất nước hay sao?

"Xin, xin lỗi... Nhưng là tôi thật sự không nhịn được! Quỷ thật là đáng sợ quá đi mất!!! Tôi thực sự rất yếu mà!!! Oa a a a, Tanjirou!!!!

Đúng rồi, cũng không thể dựa vào tôi đâu, tôi còn không biết có thể bảo vệ cho cái mạng nhỏ của tôi không nữa là...

"Xin hỏi... a... kia..."

"Gọi tôi là Suzuki là được rồi"

"Suzuki... thật sự rất xin lỗi. Bởi vì âm thanh của những người kia khiến cho tôi cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ có âm thanh của anh là tương đối dễ nghe, vậy nên tôi mới kéo anh chạy cùng, tuy rằng tôi biết anh cũng không có thích tôi cho lắm..." Agatsuma càng nói càng nhỏ, cũng vô ý cúi thấp đầu.

Âm thanh? Ý nói ta nói chuyện rất êm tai ấy hả? Nhưng mà từ nhỏ đến lớn ta đều bị mọi người coi là phá hủy khúc nhạc, có được "giọng ca vàng" có thể đâm thủng màng nhĩ người nghe, tổng kết lại chính là ngũ âm không được đầy đủ*. Chẳng lẽ ta hát hơi khó nghe một chút nhưng âm thanh lại thật dễ nghe sao? Không thể nào, chính ta còn chưa từng thấy âm thanh của ta dễ nghe nữa là...

(*Ngũ âm không được đầy đủ: hiểu đơn giản giống như Tanjirou trong nguyên tác hát ấy, vẫn còn chưa hiểu nữa thì cứ nghĩ đến giọng hát của Chaien )

Sau một lúc tự hỏi ta cũng từ bỏ tự hỏi, nếu Agatsuma đã nói như vậy, thì cứ coi như âm thanh của ta dễ nghe là được rồi!

Nghĩ đến ta còn vui vẻ một chút, nhưng Agatsuma trước mặt ta vẫn luôn cúi thấp đầu, tóc mái xõa ra che đi biểu tình trên mặt, hai tay nắm chăt áo haori của mình, thi thoảng lại phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ. Nói không đùa chứ Agatsuma Zenitsu người này thật sự khiến người ta sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ. Động tác cúi đầu kia, hai hàng nước trong oánh oáng trên khóe mắt, tay nắm chặt lấy góc áo, nhìn hiền lành lại đáng thương, cứ như một con thú nhỏ vậy.

Trách không được nam thần của tôi đổ rầm rầm trước cậu mà, cậu hoàn toàn không giống như mấy kẻ ẻo lả mít ướt bình thường ngoài kia.

Đương nhiên ta không hề có ý khen cậu ta đáng yêu.

Nhưng mà nhìn cậu ta như vậy ta lại có chút mềm lòng, vội vàng đặt tay lên đầu cậu ta khẽ xoa xoa nói, "Tôi cũng không biết bản thân có thích cậu hay không, chỉ là cảm thấy cậu không nên lộ ra bộ dạng nhát gan sợ phiền phức như thế. Cậu không phải là đội viên cấp Giáp hay sao? Cậu phải tự tin lên chứ! Mặc dù cậu cho rằng thực lực của bản thân không tốt cũng không sao cả, chúng ta chỉ cần làm hết khả năng là được rồi mà!"

Bình thường ta cũng rất khi an ủi khích lệ người khác, ngay cả mấy câu nói kia đều là ta khó lắm mới nghĩ ra được, nhưng tất cả đều là ta nói thật lòng, không ngờ những lời này lại có hiệu quá.

Sau khi ta nói xong cậu ta ngẩng đầu lên nhìn ta, tuy rằng vẫn cau mày nhưng ít ra không khóc nữa, cậu ta dùng tay xoa xoa mặt nói: " Tanjirou cũng nói như vậy. Anh nói đúng, Suzuki! Tôi không thể mất tự tin như vậy được, tuy rằng tôi thật sự rất yếu nhưng vì Tanjirou, tôi nhất định phải còn sống rời đi nơi này!"

Này... cậu nghe mấy lời tôi nói nhất định là nghe có chọn lọc đúng không??? Rõ ràng cậu tỉnh táo lại là nhờ nam thần của tôi mà, cái gì mà tôi nói đúng hay không đúng!!! Mà đến lúc này vẫn tin tưởng nam thần của tôi như vậy, tính ra cậu vẫn rất tuyệt nha!

Trời ạ, hình như trước đây ta hiểu lầm cái gì rồi, nhìn cậu ta như vậy cũng không giống như chỉ biết ôm chân nam thần của ta, liếc mắt cái là thấy hai người này đều thích nhau luôn ấy!

Nhưng mà hiện tại ta cũng không có thời gian dư thừa đi hỏi rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì, đang nói thì tự dưng có một đống quỷ nhảy xổ ra, bao vây xung quanh chúng ta.

Thấy tình cảnh như vậy, ta nghĩ trong lòng, thôi toang.

Agatsuma Zenitsu lúc này đã bị dọa ngốc, ta không còn cách nào đành phải đứng chắn phía trước cậu ta, quát lên: "Agatsuma, cậu còn chạy được không!!! Nếu có thể thì nhanh chạy ra khỏi ngọn núi này, kêu gọi cứu viện đến đây đi!!!"

Nói đùa, ta chết cũng không sao cả, nhưng ta không thể để người quan trọng của người đã cứu mạng ta, nam thần của ta chết đi được!!!

Nhưng ta đã hạ quyết tâm lớn như vậy, vậy mà Agatsuma Zenitsu người xui xẻo này vẫn không có động tĩnh gì cả!!!

"A a a, không động đậy nổi, nỗi sợ đã lan đến tận đầu gối!!! Nỗi sợ tám phần đã lan đến đầu gối rồi!!!!"

Nói xong, Agatsuma còn rất không cẩn thận nhìn thấy mặt con quỷ bên cạnh, ngay sau đó rất kì diệu - ngất xỉu - ngã xuống.....

A a a a a a a a a câụ đang đùa tôi đúng không!!!!! Giờ thì toang, toang thật rồi!!!! Muốn ta vừa chiến đấu với nhiều quỷ như vậy vừa bảo vệ cho một Agatsuma Zenitsu còn đang ngất xỉu là chuyện không thể!!!!!

Nam thần, tôi thực sự vô cùng xin lỗi cậu, không thể bảo vệ cho người quan trọng của cậu. Cậu ơi, con cũng rất xin lỗi cậu, con đến chết vẫn cứ không có tiền đồ như vậy. Còn có cha mẹ, cô dì chú bác cùng cô con gái trưởng thôn tôi yêu thầm mà hiện tại không biết đã là vợ thằng nào, tôi thật sự rất nhớ mọi người!!! Suzuki kém cỏi, buộc phải dừng chân nơi này, kiếp sau tôi rất muốn trở lại bên mọi người, làm một người lương thiện, trở nên giỏi giang biết gánh vác!!!

Ta thầm lẩm nhậm xong di ngôn trong lòng một lần, đám quỷ kia lập tức vọt lên, khi đó ta thậm chí còn thấy được hình ảnh đèn kéo quân* trong truyền thuyết!

(*Đèn kéo quân: Đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc (giản thể: 走马灯; phồn thể: 走馬燈; bính âm: Zǒumǎdēng; Hán-Việt: tẩu mã đăng), ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại. Tham khảo thêm hình dưới.

Còn vì sao Suzuki lại nói thấy được đèn kéo quân, cái này mình nghĩ trong văn hóa viết của Việt Nam ta không phổ biến, mình đọc qt nhiều nên cũng hiểu sơ sơ thế này. Người ta nói rằng trước khi chết con người ta sẽ nhớ đến những việc đã từng trải qua khi còn sống, những hình ảnh đó cứ hiện lên rồi xoay vòng quanh ta, tựa như hình ảnh chiếc đèn kéo quân vậy. Kiểu thế.)

Nhưng đột nhiên một cái bóng màu vàng kim che khuất hình ảnh đèn kéo quân đang đến gần...

Bên tai truyền đến tiếng sấm nổ rền vang, cái bóng kia nhanh như chớp giật, từ mặt đất nhảy lên, chỉ trong tích tắc đã chém đầu toàn bộ quỷ đang ở đây.

Quá nhanh, đến mức ta còn không biết được chuyện gì vừa xảy ra nữa....

Ta ngẩng đầu lên, thấy được vạt áo haori tung bay trong gió, che kín trời đêm, đồng phục Sát Quỷ đoàn màu tối lẫn vào đêm đen sâu thẳm, mà chữ "Diệt" thuần trắng trên lưng lại được ánh trăng chiếu rọi, tựa như phát sáng.

Người kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng hạ xuống.

Tựa Thiên Lôi giáng trần.

Một vệt máu quỷ lạnh lẽ bắn lên người ta, giờ phút này ta mới nhận ra đây không phải một giấc mộng, mà là hiện thực xảy ra ngay trước mắt.

Ta vội vàng xông về phía trước đỡ lấy Agatsuma đang rơi xuống, thấy gương mặt vẫn còn say ngủ của cậu ấy ta ngây cả người, sau đó nhịn không được cười thành tiếng.

Hóa ra đây mới là Agatsuma Zenitsu.

Đội viên cấp Giáp chân chính của Sát Quỷ đoàn, có sức mạnh kinh người, chém đầu rất nhiều quỷ chỉ trong nháy mắt, không phải đội viên chỉ biết bám chân người khác gì đó, cũng không phải kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.

Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với cấp bậc này, sao ta lại ngu ngốc như vậy cơ chứ, vậy mà đến giờ mới chú ý đến sự thật này!!!

Chủ công của Sát Quỷ đoàn lợi hại như vậy, sao có thể để cho một người chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng lên tới cấp Giáp!!! Agatsuma Zenitsu không phải đã làm vô số nhiệm vụ đơn, sau đó còn sống sót hoàn hảo trở về không phải sao!!!

Vậy mà ta lại có thể cho rằng cậu ấy ôm đùi nam thần ta, trước đó còn một mực cho rằng như vậy... Thật quá ngu ngốc, ta là kẻ ngu nhất thế gian!!!!

Ta vừa phỉ nhổ chỉ số thông mình của mình, vừa nhẹ nhàng cõng Agatsuma Zenitsu còn đang say ngủ lên chuẩn bị tụ họp cùng các đội viên khác.

Đến khi cậu ấy tỉnh lại nhất định phải xin lỗi cậu ấy, còn phải cảm ơn cậu ấy nữa!!!

Ta nhìn nhìn gương mặt say ngủ kia, ừmmm, thật ra không phải ánh mắt nam thần của ta kém quá mức đâu, phải là mắt ta bị mù rồi mới đúng.

Agatsuma Zenitsu rõ ràng đáng yêu đến thế cơ mà!!!

Lần này tự vả cũng thật là đau... nhầm nhầm, phải nói là thật thoải mái!

Từ đó về sau ta liền trở thành một kẻ vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ và tiết tháo, chỉ biết tâng bốc Kamado Tanjirou cùng Agatsuma Zenitsu.

Hia người bọn họ đều là ân nhân cứu mạng của ta, một người là nam thần của ta, người kia lại là bạn trai của nam thần, mọi người nói ta không tâng bốc bọn họ thì còn tâng bốc ai bây giờ?

Sau chuyện đó, quan hệ giữa ta và Agatsuma Zenitsu cũng trở nên tốt hơn.

Cậu ấy nói cậu ấy vô cùng cảm tạ ta đã cứu cậu ấy một mạng khi ở trong núi, lúc ấy dấu chấm hỏi xoay vòng trong đầu ta, ta vội vàng nói cậu ấy dừng lại. Xin đừng nói cảm ơn ta!

Tổ tông nhỏ nhà tôi ơi, cậu đã cứu mạng tôi lại còn nói cảm ơn tôi rốt cuộc là sao hả! Tôi sợ tôi sẽ giảm thọ được không!

Mà cậu ấy giống như không có ký ức của đã cứu ta, ta cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Nhưng về sau, mỗi lần cậu ấy đi làm nhiệm vụ, lúc về đều sẽ mang tặng ta một ít quà quê nơi đó.

Lúc thì là kẹo ngôi sao, lúc thì là bánh gạo ngọt, lại có lúc là trái cây gì đó, nói chung còn rất nhiều thứ khác.

Ta thấy cậu ấy rất thích ăn đồ ngọt, cũng rất cảm ơn cậu ấy đã đối tốt với ta như vậy. Có đôi lúc ta cũng sẽ mua một ít đồ ăn nhỏ tặng cho cậu ấy, thấy cậu ấy vui vẻ tâm tình của ta cũng tốt lên rất nhiều.

Với điều kiện là bên cạnh cậu ấy không có nam thần của ta...

Mỗi lần ta tặng đồ ăn cho Agatsuma, nam thần đều nhìn ta bằng ánh mắt rất gì và này nọ, cuối cùng sau khi thấy được ánh mắt này vài lần, ta đã đưa ra được kết luận...

Hình như ta bị nam thần ghét bỏ mất rồi...

Thật đấy, ánh mắt khinh thường kia cứ như đang nhìn thứ đồ gì đó bẩn thỉu, còn muốn lập tức đem thứ bẩn thỉu kia quăng vào thùng rác nữa. Ta cũng không thể nào tin nổi có một ngày nam thần dịu dàng anh tuấn lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy....

Oa a a, sau khi ta phát hiện ra chuyện này, ta đã đau lòng suốt mấy ngày liền, cơm cũng không muốn ăn, đêm cũng không muốn ngủ, ta suy nghĩ lâu thật lâu cũng không hiểu nổi rốt cuộc ta đã làm gì không phải với nam thần.

Lúc ấy, Agatsuma lại chạy đến thăm ta.

Cậu ấy nghe nói mấy ngày nay ta không chịu ăn uống đầy đủ nên mang cơm nắm mà nam thần làm đến để tặng ta.

Oa  a a a a a a a!!! Đúng là thiên sứ hạ phàm!!! Nam thần của ta có cậu ấy bên cạnh cả đời Suzuki đã vô cùng mãn nguyện!!!

Nhưng nguyên nhân khiến tôi phiền não cũng chính là nam thần, ô ô ô, cơm nắm nam thần làm ra ăn thật sự rất ngọn, không hổ là nam thần! Ra ngoài có thể giết quỷ về nhà có thể nấu cơm, vậy nên Agatsuma, chừng nào cậu mới gả cho cậu ấy, tiền mừng tôi đã chuẩn bị xong từ lâu lắm rồi á!

Đương nhiên những lời này ta không thể nói với cậu ấy, ừ thì ngoài mặt ta còn phải giả bộ như không biết quan hệ của hai người bọn họ mà.

Agatsuma Zenitsu thấy ta vừa ăn vừa khóc thì kể cho ta thật nhiều thật nhiều chuyện, còn nói ai cũng có lúc gặp chuyện không mong muốn, đừng quá đau lòng, chỉ cần ăn cơm nắm nhất định sẽ thấy tốt hơn nhiều.

Khi rời đi còn cười tươi xoa đầu ta nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc ta đã đã thật sự hiểu rõ cảm nhận của nam thần, tuy rằng một đứa con trai nghĩ một đứa con trai khác như thế có hơi gì và này nọ, nhưng mà, nhưng mà, thật sự đáng yêu quá đi mất!

Nhưng giây trước ta còn đang vui sướng đắm chìm trong ảo tưởng Agatsuma Zenitsu chính là thiên sứ giáng trần, giây tiếp theo cậu ấy vừa đi thì một bàn tay đã nắm chặt lấy bả vai ta.

Ta cứng nhắc quay đầu lại, không cẩn thận nhìn thấy vẻ mặt người kia đã đen như đít nồi, mà người kia lại chính là nam thần của ta...

Má ơi!!! Rốt cuộc là ta đã làm chuyện gì mà nam thần lại đối xử với ta như vậy cơ chứ!!! Gương mặt cậu ấy khủng bố đến mức nói cậu ấy lập tức sẽ rút đao ra chém ta như chém quỷ ta cũng sẽ không nghi ngờ chút nào.

"Anh là Suzuki đúng không, tôi phát hiện gần đây anh và Zenitsu rất thân thiết nha..." Khóe miệng nam thần cong lên, nhưng ta nhìn cậu ấy từ đầu đến cuối không có tí nào là đang cười hết.

"Cũng, cũng, cũng, cũng không phải là thần lắm...." Ta lắp bắp trả lời.

"Anh Suzuki, có một việc tôi muốn nói rõ ràng với anh." Nam thần hít một hơi, ta có thể cảm nhận được cậu ấy đang nỗ lực đẻ bình ổn tâm tình của chính mình.

Cậu ấy nói: "Anh Suzuki, không quan trong anh và Zenitsu thân nhau thế nào, nhưng người thích Zenitsu nhất chắc chắn chính là tôi! Tôi sẽ không dễ dàng nhường cậu ấy cho người khác đâu! Vậy nên mong rằng anh hãy chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh công bằng với tôi!!!"

Nói xong, cậu ấy khom lưng xuống, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi.

Ta cuống quýt tiến lên bắt lấy tay cậu ấy.

"Từ từ, từ từ!!!" Đầu óc ta có chút hỗn loạn, nam thần nói với ta cậu ấy thích Agatsuma Zenitsu nhất, lại còn muốn cạnh tranh công bằng với ta, rốt cuộc là có chuyện gì vậy???

Chẳng lẽ nam thần của ta đang nghi ngờ ta thích Agatsuma Zentisu, muốn theo đuổi cậu ấy??? Vậy ý của nam thần hai chúng ta hiện tại đang là tình địch???

Chẳng lẽ đến giờ hai người bọn họ còn chưa có gì???

Vậy nên cậu ấy ghét ta chỉ vì coi ta là tình địch hay sao???

Ta, ta, ta, ta cmn muốn mắng người!!!

"Cậu Kamado, hình như cậu đang hiểu lầm cái gì thì phải!!! Tôi không thích Agatsuma, không, cũng không phải không thích, tôi chỉ thích cậu ấy như bạn bè mà thôi!!! Không phải như cậu nói, cũng không cần phải cạnh tranh làm gì!!!"

Ta thấy cậu ấy ngẩn người ra thì tiếp tục nói, nói rằng ta còn muốn cậu ấy và Agatsuma có thể sớm đến bên nhau, cậu ấy lại đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, cả mặt đều đỏ ửng. Ta còn nói Agatsuma chắc chắn cũng thích cậu ấy, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều luôn lấy cậu ấy làm động lực. Đến lúc này mặt cậu ấy lại càng đỏ hơn nữa. Cuối cùng ta nói nếu cậu ấy đi tỏ tình chắc chắn một trăm phần trăm sẽ thành công, ta vĩnh viễn ủng hộ hai người đến bên nhau, vĩnh viễn là hậu phương kiên cố của hai người.

Sau khi cậu ấy nghe xong thì vô cùng cảm động, sau khi cảm tạ ta thì lập tức chạy đi tìm Agatsuma.

Ồ, không ngờ nam thần của ta cũng trẻ con như vậy.

Ta vừa cười vừa nghĩ, cuối cùng cũng có thể khiến nam thần không còn ghét ta nữa, tiền mừng cuối cùng cũng có thể tặng cho hai người họ rồi.

Không bao lâu sau ta nghe được tin hai người đã ở bên nhau, hơn nữa còn cùng nhau trở thành trụ cột.

Giai cấp của ta cũng tăng lên một chút, nhưng nhìn chung vẫn chỉ là một người qua đường.

Một khi nghe được có người mới chê bai Lôi trụ không có thực lực, chỉ là quỷ khóc nhè gì gì đó, ta đều sẽ xông đến cho mỗi người bọn hắn mấy cục u trên đầu làm kỉ niệm.

Còn có người nói rằng tuy Lôi trụ rất đẹp, nhưng lại là kẻ mặt than lạnh lùng, chẳng đáng yêu gì cả, ta lại nhịn không được cười hiền từ =))))))))).

Cái gì mà mặt than lạnh lùng cơ chứ, đó là vì cậu ấy cảm thấy sợ hãi, muốn cực lực khống chế biểu tình trên gương mặt của chính mình mà thôi.

Không đáng yêu sao? Ha ha, một khi có người cho rằng cậu cậu ấy đáng yêu thì người đó nhất định sẽ sa lầy.

Tin ta đi, Agatsuma Zenitsu thật sự đáng yêu như vậy đó.

End

Bổ sung một vài điểm trong truyện:

Hơi thở mà Suzuki dùng là hơi thở của lửa(viêm chi hô hấp), có thể sống lâu như vậu đương nhiên cũng phải có thực lực, khi Zenitsu còn ở cấp Giáp thì anh ấy đang ở cấp Canh, sau khi bọn họ trơ thành trụ thì được thăng lên giai cấp Đinh. Suzuki lớn hơn Zenitsu hai tuổi.

Thật ra con gái trưởng thôn cũng có ý với anh, hiện tại vẫn đang chờ anh trở về tìm mình.

Cố lên nhé, Suzuki!

——————

Vốn dĩ khi bắt đầu ta muốn trực tiếp sử dụng Murata tiên sinh, nhưng lại phát hiện ra không thể viết hiệu quả được nên mới nghĩ ra một người qua đường.

Bởi vì ta tương đối thích danh xưng "Lôi trụ", vậy nên mới để là "Lôi trụ" đó.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha.



================================================

Đùa, ban đầu mình còn tưởng ông Suzuki nhỏ tuổi hơn TanZen nên cứ "anh" các kiểu, sau xuống tác giả kêu là ổng lớn tuổi hơn, cml, thế là mình lại phải chỉnh lại từ đầu đến cuối.

À, gần đây mình đang suy nghĩ, không biết mọi người thích đọc short fic (mà thực ra nó cũng méo short lắm đâu) hay là long fic, tại gần đây tài nguyên thực sự dồi dào, chất lượng cũng rất tốt nữa.

Còn nữa, có ai muốn đọc TanZenko không nha, mình thấy cũng có khá nhiều fic hay á.

H á? Đợi mình thi xong đã nhé, hì hì.

loading...