Tanzen Bo Cong Anh Ben Bep Lua Hong 21 Noi Nao Up Vung Nay Soi Doi Lot Cuu 2




Tên truyện: 灶门炭治郎计划在今晚初夜/ Táo môn thán trị lang kế hoa tại kim vãn sơ dạ/ Kamado Tanjirou định làm lần đầu tiên vào đêm nay

Tác giả: 鱼干亮/ Ngư Càn Lượng/ Cá khô phát sáng

Nguồn: xianyugan069.lofter.com/post/1f135f8b_1c7417a6c


===================================



Theo nguyên tắc đã nói là làm không trì hoãn, đầu tiên Tanjirou mở ra ống tiết kiệm của chính mình, may mà cậu có thói quen tiết kiệm tiền, bình thường cũng không dùng nhiều tiền lắm, đây chính là lúc tiền phát huy tác dụng. Sau đó cậu lại suy xét đến vấn đề tuổi tác và thân phận của mình, vậy nên quyết đoán lựa chọn mua hàng qua mạng.

Hiện tại mua hàng trực tuyến vô cùng phát triển, chỉ có mình không muốn mua, chứ không có đồ họ không bán. Rất nhanh, Tanjirou đã tìm được một cửa hàng trực tuyến có doanh số cao, được đánh giá khá tốt, hiện tại cậu đã mua được còng tay và các loại đồ dùng tình thú cậu vẫn luôn ao ước. Nhưng cậu lại gặp khó khăn khi chọn tình dược.

Cậu bắt đầu tự hỏi, thuốc tráng dương dành cho nam giới thật sự sẽ hữu dụng với đàn anh sao? Dù sao đàn anh Agatsuma cũng là con trai, hẳn sẽ không sinh ra hứng thú với hormone nam giới đâu nhỉ, hơn loại thuốc này vẫn giống thuốc bổ hơn, có lẽ không có nhiều tác dụng thúc tình...

Lần đầu tiên học sinh năm tốt Kamado Tanjirou biết được hóa ra mua sắm tình dược không hề đơn giản, cậu cẩn thận xem giới thiệu tác dụng của các loại sản phẩm, một đống chữ lít nhít hoa hòe lòe loẹt nhìn đến đau cả đầu. Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng trên một cái chai màu xanh lục nhỏ.

Tình dược J-Rolole chai màu xanh, "bảy giây chủ động, lao vào lồng ngực, hấp dẫn khác phái." Hiệu quả với cả nam và nữ, có thể dùng liên tục trong thời gian dài, bảo vệ môi trường lại không ảnh hưởng đến sức khỏe. Quan trọng vẫn là đảm bảo tính riêng tư khi giao hàng, trừ mình ra không ai có thể biết được thứ trong bọc là gì.

Được, chính là nó!

Tanjirou nhanh chóng đặt hàng, lại giải quyết thêm được một vấn đề nan giải. Hiện tại cậu chỉ cần một dây xích thật dài để khóa chặt đàn anh lại nữa thôi.

Gần nhà Tanjirou có một đại lý đồ dùng kim loại lớn, với tuổi của cậu mà đi mua xiềng xích thì chắc cũng chẳng ai nghi ngờ đâu nhỉ. Vậy nên lần này cậu quyết định đến cửa hàng mua trực tiếp chứ không mua trên mạng nữa, để tránh thời gian chờ hàng. Ngay tại chủ nhật tuần đó, Tanjirou lên đường đến đại lý bán đồ kim loại đó.

Nhưng không ngờ cậu vừa mới đi vào cửa hàng xong thì lập tức nhìn thấy bóng hình vị tiền bối mình hằng ao ước.

Đàn anh Agatsuma mặc thường phục mà trước nay cậu chưa từng thấy qua, điều này khiến cho Tanjirou cảm thấy cực kì mới mẻ. Thì bình thường cậu cũng chỉ thấy được đàn anh đứng trực tại cổng trường hoặc là cảnh anh đi lại trong khuôn viên trường thôi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được anh ở trong cuộc sống thường ngày.

Áo hoodie màu vàng liền mũ kề sát vòng eo của Zenitsu, mà vòng eo của anh rất nhỏ, Tanjirou có ảo giác như cậu dùng môt cánh tay thôi cũng đủ vòng kín eo anh rồi. Quần jean màu đen lại đánh thủng bảy phần khiến cho làn da đã trắng của anh lại càng thêm nõn nà, vải giày ôm sát lấy cổ chân lộ ra, có một mùi hương nhàn nhạt từ người anh tỏa đến. Có lẽ là do vội vàng đi vào tiệm, trên cổ Zenitsu còn vương lại mồ hôi mỏng, theo cổ trượt xuống, biến mất ở sau phần lưng bị quần áo che khuất.

Tanjirou cố gắng kiềm chế ham muốn muốn xông lên cắn một cái vào cổ Zentisu, nỗ lực nuốt nước miếng trào ra, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Không phải bây giờ, vẫn chưa đến thời điểm tốt nhất.

Cậu do dự không biết có nên bắt chuyện với đàn anh Agatsuma hay không, tự hỏi một lúc lâu cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ. Không phải cậu không muốn nhìn thấy đàn anh, chỉ là không biết bản thân phải giải thích mục đích đến đây như thế nào. Mua xiềng xích làm gì, đây đúng là một vấn đề sâu xa đáng suy ngẫm.

Vì thế Tanjirou từ bỏ cơ hội tốt để tiếp xúc với đàn anh này, bắt đầu đi tìm đồ cậu muốn mua. Nhưng trời cao rất thích tạo ra nhiều điều trùng hợp, ví dụ như hiện tại, Tanjirou lơ đãng ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy đôi đồng tử màu hổ phách mà cậu thích nhất.

Cậu cảm thấy bất ngờ, cùng lúc đó cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Mặc dù cậu đã cố tránh đi, nhưng đàn anh cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt cậu. Đây đại khái chính là định mệnh sắp đặt mà mọi người vẫn hay nói nhỉ. Tanjirou đã không thể khống chế mà cong khóe miệng lên, những băn khoan vừa rồi tất cả đề hóa thành không khí, cậu lật con bài mỉm cười của chính mình lên, nói với Zenitsu: "Là đàn anh Agatsuama ạ? Chúc anh một ngày tốt lành!"

Zentisu thấy Tanjirou , cũng nở nụ cười đáp lại cậu rồi nói: "Là bạn học đeo khuyên tai Kamado Tanjirou đây mà, cậu cũng có một ngày tốt lành."

Sau khi nghe xong Tanjirou hơi cúi đầu, cậu cảm thấy như máu đang xông thẳng lên đại não.

Bình tĩnh, cậu tự nói như vậy trong lòng, cần phải bình tĩnh lại! Hiện tại nếu không bình tĩnh thì cậu sợ không biết cậu sẽ gây ra hành động gì khiến đàn anh hoảng sợ nữa. Nhưng mà cậu cực kì vui vẻ, mặc dù để lại cho đối phương ấn tượng cũng không phải quá tốt, nhưng đàn anh có thể nhớ kĩ người như cậu, còn có thể kêu đầy đủ họ tên của cậu nữa, cậu cũng đã sướng đến mức sắp ngừng thở luôn rồi.

Tanjirou là một người có độ nhẫn nại rất cao, cậu không hề tránh mặt Zentisu, đôi mắt khiến mình điên cuồng kia cũng khiến chính mình bình tĩnh lại. Chỉ trong chốc lát cậu bày ra một cái cười xấu hổ rồi mở miệng: "Thật sự, vô cùng cảm ơn, lần nào đàn anh Agatsuma cũng tha cho em..."

"Thật là, nếu cậu muốn cảm ơn thì đừng đeo nữa..." Zenitsu bất đắc dĩ lắc đầu, có vài sợi tóc từ sau tai của anh rơi xuống, Tanjirou nhìn gương mặt bị tóc thổi che kia mà ngứa ngáy trong lòng.

"Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác, dù sao đó cũng là di vật của bố cậu đúng không?" Nói xong anh lập tức dùng tay vén lại sợi tóc về sau tai, động tác đẹp đến nao lòng người.

Tanjirou quyết định thu lại lời mở đầu, ở trước mặt của Zenitsu sự nhẫn nại của cậu hoàn toàn không chịu nổi một kích.

"...Thật là xấu hổ." Cậu lại giả bộ cười bẽn lẽn, mặt không biến sắc hơi bước về phía trước một chút. Chỉ là một bước ngắn thôi nhưng khiến mùi thơm nhè nhẹ tản ra từ người cảu Zenitsu lại càng thêm rõ ràng, là mùi đào. Có thể là do anh dùng dầu gội, cung có thể là sữa tắm. Chỉ trong nháy mắt Tanjirou đã yêu luôn cái mùi này, mà nói cho vuông thì cậu sẽ yêu tất cả của Zenitsu mà không chút do dự.

Sau khi bước ra một bước này, Tanjirou thấy Zenitsu cũng không có phản ứng gì quá lớn nên lộ ra vẻ mặt vô tội mà chính mình đã luyện tập rất nhiều lần. Chiêu này cậu học được ở trong "Học được mấy chiêu này, đối phương sẽ yêu bạn say đắm!". Trong đó nói đối với người lớn tuổi hơn thì giả vờ đáng thương là hữu dụng nhất. Tanjirou không biết cái này có phải là thật hay không, nhưng cậu đúng là đàn em của Zenitsu, Zentisu cũng lớn tuổi hơn cậu, nên dại gì mà không thử một lần.

Nhưng không ngờ hiệu quả lại vượt ngoài mong đợi.

Cậu không nghĩ đến Zenitsu cũng học theo động tác của cậu hơi bước về phía trước, vỗ vỗ bờ vai cậu, khi dời đi còn khẽ cọ bàn tay một chút. Tanjirou bị động tác bất thình lình của anh dọa cho ngẩn người, cậu nhìn thẳng về phía Zentisu, lập tức thấy anh cười cứ như một đứa nhỏ vừa chơi khăm ai đó thành công vậy. Chính cậu cũng bị ảnh hưởng bởi anh mà bật cười.

Đúng là đáng yêu quá đi, muốn làm nụ cười của anh ấy vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình mình quá. Tuyệt đối không thể để người ta phát hiện hay cướp đi bảo vật như vậy, cần phải giam lại thật kĩ mới được.

"Lại nói..." Tanjirou dừng lại mọt chút, hiện tại khoảng cách của bọn họ cũng đủ gần, cậu làm như không có chuyện gì ôm hờ lấy bả vai của anh, hơi tránh sang một bên, đi sát các kệ nhằm thể hiện cậu không muốn bọn họ chắn lối đi của mọi người. Tuy bản thân cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này cái mong ước có thể quang minh chính đại được đụng vào Zenitsu lại càng lớn hơn một chút.

Cậu nghiêng đầu, thấy Zenitsu chẳng những không có bài xích tránh né mà còn cười rất vui vẻ, hơi thở dài nhẹ nhõm.

Có lẽ là do mình nói đến một nửa thì dừng nên Zenitsu hỏi lại "Ừm?" một tiếng.

"Em chỉ muốn hỏi..." Tanjirou lại tạm dừng một chút, "Đàn anh Agatsuma mua nhiều dao như vậy để làm gì?"

Cậu thật sự tò mò, từ đầu cậu đã thấy Zentisu để một đống dao trong rổ mua sắm, người bình thường đến cửa hàng đồ kim loại sẽ mua nhiều dao như vậy hay sao?

"Khi thái xương heo ở nhà, vì xương quá cứng nên dao bị mẻ mất." Zenitsu giải thích qua loa.

"Cần phải mua nhiều dao vậy ạ?"

"Tôi rất ít khi nấu cơm, vậy nên không biết rốt cuộc dùng loại dao nào mới hợp nữa."

Zenitsu hơi xấu hổ cười. Ngày hôm nay Zenitsu chỉ mới cười mấy cái thôi đã khiến Tanjirou muốn sung sướng đến mức sắp hôn mê bất tỉnh đến nơi rồi. Mà anh nói cũng không sai, người ít nấu cơm đúng là không biết rõ dùng dao gì mới hợp, mua tất cả các loại dao một lần cũng không có gì lạ cả.

"...... Lại còn có có thể luyện tập kỹ thuật xắt rau." Ta thê thiện dật bổ sung.

Lời này chỉ vừa nói ra trong đầu Tanjirou đã lập tức hiện lên cảnh tượng Zenitsu mặc tạp dề tay cầm dao đang nấu cơm ở nhà mình. Anh sẽ nói với cậu, Tanjirou, anh dùng dao kém quá, phải làm sao bây giờ. Sau đó cậu sẽ vòng lấy anh từ phía sau, cầm đôi tay nõn nà kia, từ từ chỉ anh cách thái nguyên liệu. Còn có thể hơi xấu tính thổi khí bên tai anh, Zenitsu nhất định sẽ xấu hổ, nhưng mà lại không thể trốn thoát được, bởi vì anh đã sớm bị cậu ôm trọn vào ngực mất rồi...

Tanjirou ảo tưởng đến tận đây mới đột nhiên hoàn hồn lại, cuống quít nhìn về phía Zenitsu thì thấy đối phương ngẩn cả người. Cậu biết vừa rồi chính mình chắc chắn đã để lộ ra biểu cảm rất kì quái, nhưng đâu còn cách nào khác, bởi vì trong đầu cậu Zenitsu đáng yêu quá mức, không thể nào kiềm chế lại được! Tanjirou khẽ thở hộc ra mấy hơi rồi cố gắng khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng đàn anh chắc chắn sẽ không nghĩ rằng cậu lại đang tưởng tượng những thứ như vậy, hẳn là cho rằng cậu đang nhịn cười vì anh nói ra một câu khá kì quái rồi.

Quả nhiên gương mặt Zenitsu bắt đầu trở nên hoang mang, Tanjirou vội vàng nói tiếp: "Không không không, không có, cái đó, xin lỗi..."

Cậu không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng của Zenitsu. Mặc dù chắc anh cũng chẳng giận cậu vì chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cậu vẫn cố nghĩ biện pháp để cứu vớt tình hình: "Muốn không bị mẻ dao thì nên cắt chỗ khớp xương ạ."

Cũng không biết đây có tính là truyền lại kinh nghiệm không nữa, tóm lại Tanjirou nói trước như vậy đã rồi tính tiếp. Mà vừa dứt lời, Zenitsu lập tức che miệng lại, gương mặt phồng lên đến đỏ bừng.

Là vì mình đột nhiên đưa ra lười khuyên kì quái kiểu này nên chọc cười đàn anh sao? Đúng là mình không nên nói nhiều mà, cái gì mà "muốn không bị mẻ dao thì nên cắt chỗ khớp xương" cơ chứ?! Phải nói là anh không cần phải tốn công sức đi luyện tập cắt rau làm gì, cứ để em nấu cơm là được! A, nhưng hình ảnh đàn anh đẹo tạp dề nhìn kích thích quá đi, muốn nhìn quá đi mất, quả nhiên để mình dạy đàn anh nấu cơm sẽ tốt hơn...

Nhưng mà đàn anh che miệng cười rộ lên như vậy trông đáng yêu ghê! Trên thế giới này sao lại có người đáng yêu như vậy được cơ chứ! Hiện tại cậu chỉ muốn lập tức dùng xiềng xích trói đàn anh lại đem giấu đến nơi mà chỉ có mình cậu biết mà thôi. Như vậy đàn anh cũng sẽ không cười với người khác, sẽ không vô tình thả thính người khác nữa, quả đào còn chưa chín kĩ đã phát ra hương thơm mê người này, vĩnh viễn chỉ thuộc về mình mình mà thôi.

Muốn ăn sạch quá đi...

Trong khoản khắc Zenitsu chớp mắt lơ đãng, Tanjirou khẽ liếm khóe miệng mình.

"Vậy bạn học Tanjirou đến nơi này mua cái gì vậy?" Cuối cùng Zenitsu cũng thả tay che miệng xuống, như đã khôi phục bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi Tanjirou.

Đây đúng là một cái đề tài chết người.

loading...