Tankanao Sleep Quen

- Ta quên mình ... ta quên hết tất cả mọi thứ. Nhưng ta vẫn nhớ ....  nàng. Người con gái trong lòng ta.

Những tán hoa anh chúng vẫn như thế, vẫn lặng lẽ mà trôi theo từng khúc nhạc của thời gian. Màu hồng nhạt của từng cánh hoa tựa như một liều thuốc vậy. Đắng ngắt ngay ở đầu lưỡi, để cho tâm ta rơi vào cơn mê vĩnh hằng.

Ta vẫn còn nhớ, cái cây hoa năm đó ta và nàng đứng với nhau. Dưới bóng cây rợp bóng, nàng ôn nhu nhìn ta mà cười. Nụ cười nhẹ nhàng như xoa dịu đi vết đau trong tâm ta.

Nàng một thiếu nữ độ tuổi còn tươi, khoác lên mình bộ cánh mơ ước của nhân loại. Một người con gái nhỏ bé yếu ướt tưởng trừng như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào vậy.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đấy em rủ tôi đi lên ngọn đồi phía xa. Cái nắng gay ngắt kia vẫn không thể làm phai mờ đi vẻ đẹp của nàng. Những giọt mồ hôi đọng lại trên gò má nhỏ bé của em, ta lo lắng cầm lấy tay mà lau.

Một cảm giác kì lạ xuất hiện, một cảm xúc mới được hình thành lên kể từ khi ta sinh ra trên cõi đời này.

' Kanao nàng là ai? Cớ sao tâm ta lại rối bời đến như vậy '

Ta không biết nữa, cảm giác thật kì lạ. Đứng bên cạnh nàng ta luôn cảm thấy được sự bình yên. Ta cảm thấy rất vui mỗi khi mà nàng cười.

Ngồi xuống thềm cỏ xanh, ngay dưới tán cây anh đào ta nhắm mắt lại. Cảm nhận lấy thiên nhiên xung quanh. Nó thật bình yên giống như nàng vậy.

- Kanao...

Ta điên cuồng gào thét lên tên của hình ảnh đứng trước mặt ta. Cơ thể nhuốm lên mình dòng huyết thanh đỏ rực từ từ hòa mình cùng dòng mưa xối xả.

Tâm ta như vỡ nát, thân thể nàng bị một chuỗi kiếm gâm qua. Lưỡi kiếm sắc bén nhẽ ra lên bị gim trên người ta. Kẻ chủ chút của chuỗi kiếm đã khuất. Những nàng thì sao?

Nàng nằm trên nền đất lạnh, ta cố gắng dùng nốt sức cuối cùng của mình để tiến tới bên nàng. Dù cho đôi chân đã bị thương nặng,  ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng.

Mùi hương của nàng vẫn vậy, vẫn là mùi của nắng kia... nó không hề có dư vị của máu. Đúng vậy.... ta cười cho mình ... cười cho sự yếu đuối của mình.

- Tan..ji...rou sống ... tốt .. nha

Cho đến cuối cùng, nàng vẫn trêu chọc ta, chê bai cái bản sống ất ơ của ta. Ta biết lỗi rồi, chúa ơi con biết lỗi rồi. Làm ơn đừng lấy nàng ấy đi ... làm ơn hãy để nàng ấy bên cạnh con. Cầu xin người...

Gò má tôi cảm thấy kì lạ, nó nóng đến lạ thường. Cớ sao ngay đến khi nàng mất... ta mới hiểu cảm giác đấy là gì?

Tôi mở đôi mắt, nhìn xung quanh mọi thứ xung quanh đây thật kì lạ. Những con người kia chạy đến ôm tôi mà khóc. Nhưng tôi không quen họ, tâm trí tôi trống rỗng hết cả... Tôi dường như quên hết mọi thứ chỉ duy nhất một điều.

Kanao

loading...