Tankanao Sleep La Thu Khong Hoi Am

Một phong bì thư màu trắng ẩn hiện dưới lớp tay của chủ nhân nó. Một lá thư tuy vô hồn, mà chan chứa những tình cảm và giá trị thiêng liêng. Một bức thư mà người gửi mang theo những tâm tư và nguyện vọng của mình theo nó. 

Trên tay cô vẫn cầm một lá thư, đôi mắt hướng sang một góc cạnh bàn. Đôi ngươi buồn bã, hiện rõ trong từng hành động của  chính mình. Những phong bì trắng xóa, xếp đầy ấp lên nhau. Cô buồn bã, thả lá thư do mình vừa viết xuống chỗ đấy.

Đôi tay gầy yếu, cầm chiếc hộp đựng thư tiến ra phía sau căn nhà. Đôi chân nhỏ nhắn, bước nhẹ trên từng thềm gỗ tạo thành những tiếng kẽo kẹt. Thân hình nhỏ nhắn, gầy yếu, mái tóc đen dài cột sang phía bên. Đôi môi vừa đi vừa lắp bắp vài tiếng trong khuôn miệng. Hình ảnh vị vu nữ, ẩn hiện dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Tựa một đóa hồng  nhung, nhỏ bé có thể ngã bất cứ lúc nào. 

Dừng chân lại phía khuôn vườn nhà, cô bước ra đằng trước. Đổ những bức thư, nhỏ nhắn trắng tinh khiết mà cô đã viết, đã dành trọn tâm tư của mình vào trong chính nó. 

Lách tách ... lách tách... tiếng lửa vang lên, hòa cùng tiếng gió. Cô ngồi im, đôi tay liên tiếp cho từng lá thư vào đống lửa.  

- Này Tanjirou, ... anh thật là độc ác. Chả phải em đã gửi cho anh rất nhiều lá thư rồi hay sao. Nhưng cớ sao anh lại không hồi âm. Thật là, kẻ bạc tình bội nghĩa...

Kanao ngồi gục trước đám lửa đang cháy to. Đau quá, trái tim cô như muốn nổ tung vậy. Cái cảm giác ướt này là gì? 

Cô đưa tay lên khóe mi, đã từ bao giờ những giọt nước mắt bắt đầu rơi lệ. Hiện hữu trên gò má nhỏ bé xanh xao của cô. Đôi tay vò lấy lá thư trông có vẻ cũ kĩ, đôi bàn tay vo lại rồi mở lỏng ra. Nhìn vào những nét những nhỏ bé ngay ngắn thành từng hàng. Thật nực cười mà ...

- Anh còn chưa đọc hồi âm của em, cớ mà sao lại ra đi sớm vậy, đồ ngốc.

 Một lá thư, tuy nhỏ bé nhưng nó lại là tình cảm của một người dành cho ai đó. Họ dồn những tâm tư, tình cảm của mình vào chỉ mong nhận được một hồi âm. Nhưng đối với cô Kanao hồi âm đó .... vĩnh cửu cũng không đến được với cậu.


loading...