Tankanao Sleep Dom Dom

Trong màn đêm u tối, thứ hiện diện duy nhất thắp sáng lên cả màu trời hy vọng là những tia sáng nhỏ bé. Tưởng chừng rất dễ dập tắt, nhưng không chúng mãnh liệt sống trong một thế giới khốc nghiệp.

Kanao ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh, đôi đồng tử anh vào xao xuyến nhìn về bầu trời trong xanh. Thẫn thờ nhớ lại nghiệm vụ vừa rồi cô thở dài buồn bã.

Trong lúc nguy hiểm nhất cô tưởng chừng khi hi vọng đấy sẽ tan biến vào hư vô. Tiếng nói , bàn tay ấm áp và nụ cười đầy si mê của người. Những sợi tóc đỏ tuyền tuyện phẩm bay nhẹ nhàng trong làn gió yên tĩnh. Trả bù cho chủ nhân của chính nó quyết liệt, hối hả.

Người con trai vội vã, quay đầu tìm thân ảnh thân quen trong cơn mê vĩnh hằng. Không có ai? Sự lo lắng lên đỉnh điểm. Cậu ta mặc kệ cho mình bị nuốt dần trong cơn đau đớn. Cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình tìm người đó.

Người con gái có nụ cười của hoa. Tốt quá cô ấy không sao, một sự lo lắng như tan biến khỏi lồng ngực của chính mình. Người con gái lo lắng hoảng hốt chạy đến gần ôm lấy thiếu niên gần như ngã quệ.

- Tốt quá cậu không sao.

Vị lãng tử của trời dần nhắm mắt, những hơi thở thoi thóp tưởng chừng như sắp tắt, giống như một chú đom đóm sắp lìa đời. Cô hoảng hốt ôm chặt lấy cậu , cố gắng về nơi y sứ trắng tinh khôi kia.

- Cố lên , chúng ta sắp tới nơi rồi.

Những dòng huyết thanh từ đôi bàn tay trắng bắt đầu ứa ra. Những vết cắt dần hiện rõ.

Cố lên nếu không đom đóm sẽ tàn.

Không.

Đom đóm đã sáng hơn rồi. Kanao vui sướng nở nụ cười hạnh phúc.

Từ phía xa, một chú đom đóm nhỏ rực rỡ bay đến gần.

- Kanao-chan cậu tỉnh rồi tốt quá.

Cô nhìn vào hình bóng cậu, nụ cười rạng rỡ. Hai đôi lệ mi gần như ngấn lệ

- Tốt quá.

Thật tốt quá đom đóm của riêng mình tôi - Tanjirou.

loading...