CHƯƠNG 8

Cơ thể tôi như rã rời thành từng mảng giống như tôi đang lắp ghép một bức tranh nào ấy nhưng rồi bỗng rơi xuống thềm và vỡ vụn. Tôi đứng dậy, thấy bản thân đang lạc vào một nơi vô cùng kì lạ, không thực tế nhưng lại vô cùng thơ mộng. Nó như là một giấc mơ đẹp mà tôi chả thể muốn thoát ra ngoài. Tiếng cười nói của mọi người, của từng người tôi quen biết, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Tomioka-san,.... và cả Kanao. Họ vui đùa và nói chuyện với nhau trên một bãi cỏ xanh rộng lớn cùng thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi ở phía sau họ nhưng lại có gì đó khiến tôi lo sợ bước tới bên họ. Bất chợt khi họ nhìn thấy tôi, họ đã cười, chìa tay ra và đón lấy tay tôi. Dù tôi biết nó là ảo mộng, nhưng tôi đã không ngần ngại mà với nắm lấy tay của họ. Trong chốc lát, vừa mới thể hiện cảm xúc tươi cười chưa đầy vài giây, biểu cảm của mọi người bỗng đột nhiên thay đổi, không, tất cả tự nhiên thay đổi. Trở thành chiến trường hoang tàn và ai ai cũng nằm chết rải rác khắp mọi nơi. Tôi không biết nói gì ngoài sợ hãi, run rẫy. Phải chăng tôi chính là nguyên nhân đã đẩy mọi người vào những cuộc chiến. Phải chăng tôi đã quá run sợ để có thể giải cứu mọi người.

Đi từng bước chậm rãi trên những vũng máu hòa lẫn với bùn, tôi bỗng dừng lại rồi bất chợt, vũng bùn và máu ấy đột nhiên như đang nhấn chìm tôi xuống. Tôi vùng vẫy, không biết cách nào thoát ra được. Trong khoảng không bòng tối bao trùm, không chút ánh sáng, tôi cố đi mãi mà chả biết đâu mới là đường lối tôi nên đi. Nhắm mắt lại rồi hé hé mắt lên, tôi phát hiện ra tia sáng kì lạ và bất giác theo ánh sáng ấy. Tôi bắt đầu nhìn thấy ai đó, một hình bóng ai đó, giọng nói vang mãi bên tai tôi, trong trẻo và dịu dàng đến biết bao....... Và rồi tôi tỉnh giấc.

Tôi cố mở mắt ra từ từ, dù hơi mờ mờ một chút nhưng tôi có thể thấy bản thân đang được băng bó khắp người. Tôi hồi tưởng lại và nhận ra có lẽ do cuộc chiến ở 2 nơi là phố đèn đỏ và làng thợ rèn đã khiến tôi kiệt sức hoàn toàn. Tôi cố nghiêng đầu nhẹ quay nghiêng nhìn xung quanh và tự hỏi liệu mọi người ra sao rồi ?

Cánh cửa bỗng mở ra, một mùi hương vô cùng dễ chịu ùa tới dù khứu giác của tôi vẫn chưa bình phục hẳn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một chút. Tôi cố nhìn theo cánh cửa và nhận ra đó là Kanao. Cô ấy vừa thấy tôi tỉnh dậy là lập tức chạy tới chỗ giường tôi ngay. Tay cầm khay đựng ly nước cùng với vài thứ linh tinh mà tôi không hề thấy rõ để trên bàn cạnh giường tôi đang nằm. Rồi Kanao ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn gần giường tôi, hỏi.

- Cậu tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào rồi ? - Kanao

Tôi cố nói dù biết sẽ không nói rõ chữ.

- T....tớ....ổn....! C...còn..cậu...!! - Tanjirou

- Tôi không sao ! Nếu cậu muốn hỏi những người khác ra sao thì họ vẫn ổn ! Có điều Nezuko em ấy đã ngủ thiếp đi trong suốt thời gian về đây ! - Kanao

- T..thế à !! - Tanjirou

- Thuốc tôi để trên bàn đấy ! Chừng nào thanh quản cậu tốt hơn thì hẳn uống ! - Kanao

Kanao định đứng dậy đi nhưng chả hiểu sao, tôi lại đột nhiên vô thức đưa tay nắm tay của cô ấy như không muốn Kanao rời đi, tôi vội bảo.

- C...cậu ở lại tí có được không...?!! - Tanjirou

Tôi không ngượng ngùng hay lo sợ điều gì. Chỉ là thật kì lạ, tại sao tôi lại kêu cô ấy ở lại chứ. Kanao chắc chắn sẽ cười tôi vì tôi đột nhiên làm thế với cô ấy nhưng tôi đã lầm, cô ấy không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ghế. Thật dễ chịu, tôi cảm thấy bình yên vô cùng, căn phòng dù hơi im ắng nhưng như thế cũng tốt, cũng đủ để tôi có thể cảm nhận được thứ nhỏ bé đang ở bên cạnh tôi. Tôi khẽ nói.

- Kanao !! Cảm ơn cậu ! - Tanjirou

Kanao không nói gì, tôi đoán cô ấy rất ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài vì một số lí do. Và rồi, tôi nói tiếp.

- Kanao ! Cậu mạnh mẽ thật đấy !! - Tanjirou

Kanao nhìn tôi một cách sững sờ, tôi tự hỏi tôi đã nói gì sai ư ? Kanao bất chợt lắc đầu, cô ấy cúi mặt xuống mép giường tôi và đáp lại.

- Tanjirou ! Tôi không hề mạnh mẽ ! Xin cậu đừng nói như thế ! - Kanao

Tôi thẫn thờ nhìn Kanao. Tôi từ từ cố ngồi dậy dù bản thân chưa lành vết thương và rồi nhìn lại gương mặt của Kanao. Lập tức tôi đã ngạc nhiên ngay khi thấy Kanao đang nhíu chân mày lại. Cô ấy không nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống tránh để tôi có thể nhìn thấy.

Không kìm được lòng khi nhìn thấy Kanao như vậy, tôi liền gọi ngay tên cô ấy.

- Kanao ! - Tanjirou

Kanao nghe xong liền ngước mặt nhìn tôi ngơ ngác. Tôi giật mình ngay khi nhìn thấy mắt cô ấy có chút đỏ hoe như sắp khóc. Không hiểu vì sao chuyện lại thành ra thế này, giống như tôi đã nói gì đó xúc phạm đến cô ấy. Bỗng Kanao đang định quay mặt qua một bên kia, tôi liền có cảm giác như cô ấy đang cố tránh mặt tôi làm tôi không khỏi lo lắng. Bất giác, tôi liền lập tức ôm lấy người của cô ấy. Tôi biết bây giờ bản thân có thể đang bị coi là phạm lỗi vì cố ý chạm vào người của con gái nhưng tôi vẫn không thể không ngồi yên nhìn cô ấy đang cố kiềm nén cảm xúc như muốn dâng trào. Và rồi, tôi đã nói.

- Kanao ! Tớ xin lỗi !! Vì đã nói những lời không nên nói với cậu ! Bởi vì tớ không mạnh mẽ và không đủ vững vàng để quyết định được mọi chuyện tmôt cách thẳng thắng như cậu ! Nên khi nhìn thấy cậu chiến đấu với lũ quỷ ! Điều đó khiến tớ vô cùng ngưỡng mộ cậu !! - Tanjirou

Và rồi, Kanao lại vẫn không nói gì mà chỉ lắc đầu, người thì run run cố nắm lấy áo ở phía sau lưng tôi...

Tôi không biết đã như thế trong bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy. Tôi đã nhận ra bản thân mình đã ngủ quên béng đi đến tối. Tôi lập tức ngồi dậy, cơ thể tôi bắt đầu dần đỡ hơn và cố hồi tưởng lại lúc nãy. Bất chợt, tôi đỏ mặt vì hành động vừa rồi. Tôi nằm úp mặt vào gối và rồi lúng túng sẽ ra sao nếu gặp lại Kanao. Nhưng rồi, bất chợt, lại tiếng mở cửa, tôi nhìn lại thì nhận ra đó là Zenitsu, Inosuke và Nezuko đang nháo nhào tới ôm tôi. Ba người đó tuy là có hơi ồn ào nhưng lại làm tôi quên đi hẳn  chuyện xấu hổ lúc nãy. Và có lẽ, cả bọn tôi đã nói chuyện thâu đêm và làm cho cả mọi người cũng phải thức vì nói quá ồn.

Sáng hôm sau, tôi cũng được nhận thanh kiếm mới từ Haganezuka-san. Tôi nghe nói trong lúc đang chiến đấu với lũ quỷ, anh ấy đã bị thương không ít, dù vậy anh ấy vẫn cố gắng làm kiếm mới cho tôi. Khác với lần trước, lần này, tôi đã nhờ Haganezuka-san làm kiếm với chuôi kiếm được lấy từ kiếm của Rengoku-san. Nghe Haganezuka-san nói, lưỡi kiếm được làm từ thợ rèn nào đó và dùng bằng loại thép cực kì tốt, trên lưỡi kiếm còn khắc chữ "Metsu" nghĩa là "hủy diệt". Tôi khá vui vì được Haganezuka-san làm thanh kiếm mới nhưng có vẻ, anh ấy vẫn giận tôi vì tôi đã lỡ làm gãy kiếm của anh ấy. Và rồi khi anh ấy rời đi, tôi đã nhờ người đưa tiễn Haganezuka-san và đồng thời cũng nhờ người cất giữ giùm thanh kiếm.

Vài ngày sau, tôi cảm thấy khỏe hơn mặc cho bị Shinobu-san khuyên là nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nhưng tôi vẫn muốn luyện tập thay vì cứ nằm yên một chỗ. Trong quá trình luyện tập, cả 3 chúng tôi đã vô tình nhìn thấy Genya ở cổng Điệp Phủ. Chúng tôi định đi tới chỗ cậu ấy và tính rủ cậu ấy tập luyện chung nhưng bỗng thấy Kanao, tôi giật mình rồi đột nhiên trốn đi vì sợ sẽ bị Kanao thấy, nhưng vẫn tò mò xem như một tên trộm làm cả Zenitsu và Inosuke ngạc nhiên. Và thế rồi tôi cùng 2 cậu ấy rình xem cuộc trò chuyện giữa 2 người đó.

- Vết thương cậu khỏe rồi chứ ? Kanao ! - Genya

- Ừm ! Dù sao tớ cũng muốn đi thăm chị Mitsuri ! Nhưng có lẽ Obanai-san chắc chắn sẽ không cho tớ gặp đâu ! - Kanao

- Cậu hiểu anh ấy rồi mà ! Mỗi lần Mitsuri-san bị gì thì Obanai-san sẽ rất lo lắng đấy ! - Genya thở dài

- Haha ! Vậy cậu về cẩn thận ! À ! Cho tớ gửi lời thăm tới Phong Trụ nha ! Genya ! - Kanao

- Được rồi ! Hẹn gặp lại ! - Genya

- Ừm ! - Kanao

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn 2 người khá thân thiết với nhau khiến lòng tôi có chút khó chịu. Tôi đột nhiên tức giận bỏ đi và tiếp tục luyện tập như chưa có chuyện gì xảy ra.

Và rồi một cuộc tập huấn khắc nghiệt được khai triển của các Trụ Cột. Những ai có cấp độ dưới các Trụ Cột sẽ phải tham gia vào cuộc huấn luyện này. Thường thì các Trụ Cột sẽ huấn luyện cùng người kế nhiệm như Genya với Kanao. Họ sẽ được huấn luyện bởi chính Trụ Cột của mình là Phong Trụ và Shinobu-san. Điều khiến cho các Thợ Săn Quỷ đáng lo nhất là bọn quỷ bỗng dưng biến mất một cách kì lạ. Tuy vậy, điều đó cũng khiến cho các Trụ Cột ăn chơi vào đêm, nghỉ ngơi và tập luyện vào ban ngày.

Việc tập huấn diễn ra một cách khốc liệt. Đầu tiên là bài huấn luyện thể lực của Uzui-san, dù anh ấy đang bị thương nhưng vẫn gào thét chửi bới chúng tôi trong lúc tập luyện. À mà anh ấy đã trở thành Cựu Trụ Cột vì một số lí do  nhưng tôi đoán chắc một phần cũng là vì 3 cô vợ của anh ấy. Chắc có lẽ anh ấy muốn giành thời gian cho những cô vợ của mình. Sau đó là Mitsuri-san sẽ huấn luyện độ dẻo dai như thanh kiếm của cô ấy, Hà Trụ thì sẽ huấn luyện phản xạ, Obanai-san huấn luyện lại cách dùng kiếm thuật đến độ điêu luyện, còn Nham Trụ rèn luyện phần cơ bắp. Các Trụ Cột cũng sẽ tham gia vào cuộc huấn luyện để nhằm tăng cường thêm sức mạnh và nghe đến điều đó ai ai cũng hăng say tập luyện trừ Tomioka-san. Vì anh ấy một phần cũng là người khá gần gũi với Kagaya-sama nên anh ấy luôn đi tuần tra quanh nơi ngài ấy ở và đương nhiên là anh ấy luôn đi đâu đó tập luyện một mình.

loading...

Danh sách chương: