CHƯƠNG 21

Vừa mới tỉnh dậy sau một đêm mưa tầm tã, tôi cùng Nezuko và Tanjirou đã dậy từ rất sớm để tranh thủ cùng đi mua vải may bộ Kimono cho Nezuko. Cửa tiệm ấy ở trong một thị trấn nhỏ và tôi đã được chị Kochou dẫn đi mua thường xuyên đến nỗi tôi và chỉ trở thành khách quen của tiệm luôn. Đang đi thì nhìn thấy Nezuko cười vô cùng phấn khích, tôi nói.

- Em vui đến vậy sao ? - Kanao

- Dạ ! Nhưng mà có làm phiền chị quá không ? Chúng ta đặt mua một bộ cũng được mà ! - Nezuko

- Nezuko nói phải ! Tại sao lại phải may chứ ? - Tanjirou

Câu hỏi của hai người đang đi mua cùng tôi thốt lên khiến tôi khá ngạc nhiên, tôi tự hỏi tại sao giống với cách tôi hỏi chị Shinobu thế cơ chứ, thật trùng hợp. Tay tôi nắm lấy tay của Nezuko, quay qua nhìn em ấy rồi bảo.

- Quả thật là mua một bộ luôn thì cũng được ! Nhưng nếu tự may sẽ thích hơn nhiều ! Cảm giác khiến ta thích thú hơn khi tự tay làm và tự tay mặc chính bộ mà ta làm ! - Kanao

Tanjirou và Nezuko nhìn tôi rồi cả hai nhìn nhau cười. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi tới cửa hàng bán vải. Tới nơi, tôi nói.

- Em thích vải nào thì cứ lấy đi ! - Kanao

- Dạ ! A ! Anh hai ! Cái này thì sao ạ ? - Nezuko

- Đẹp đấy ! Thử lựa cái khác coi ! - Tanjirou

Trong khi Nezuko đang say mê lựa vải, Tanjirou bỗng cười và nói.

- Cảm ơn cậu nha ! Kanao ! - Tanjirou

- Hể ? Sao lại cảm ơn tớ ? - Kanao

- Thực ra ! Trước đây khi em ấy chưa phải là quỷ ! Neuko đã ao ước muốn có một bộ Kimono mới rồi ! Từ khi còn rất nhỏ ! Gia đình tớ luôn làm việc bán củi nên cũng chả đủ tiền sắm sửa quần áo ! Chắc cậu đang nghĩ tớ thật tệ nhỉ ? Là một người anh mà chả lo được gì cho em gái..?!!! - Tanjirou

Ngay khi nghe cậu ấy nói, tôi hơi giật mình và có chút gì đó muốn nói với Tanjirou, thế là tôi đã lắc đầu và đáp lại.

- Không hề ! Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là người tệ hại thế cả ! Từ lúc gặp cậu ! Ngay cách cậu chiến đấu và cố gắng bảo vệ Nezuko ! Tớ đã thấy cậu rất quan tâm đến em ấy ! - Kanao

- K...Kanao...??!! - Tanjirou

- Chị Kanao ? Em lấy cái này ạ ! - Nezuko

- Ừm ! Đẹp đấy ! Rất hợp với màu da của em ! - Kanao

Tôi vừa nói xong với Tanjirou và tưởng rằng cậu ấy định nói gì đó với tôi nhưng hóa ra tôi đã lầm, người đã gọi tôi là Nezuko và vừa thấy bộ vải thêu những nhánh hoa bằng lăng vô cùng đẹp kia, tôi đã nghĩ sẽ rất hợp với Nezuko nên đã quyết định tính tiền. Rồi cả ba quay trở về Điệp Phủ. Về tới nơi, Aoi bước ra và nói.

- Sáng giờ 3 người đi đâu thế ? - Aoi

- Chị mua vải cùng với hai họ ! Giờ mọi người dậy chưa ? - Kanao

- Rồi ạ ! Cả 3 vào ăn luôn nha ! - Aoi

- Làm phiền em rồi ! - Tanjirou

- Vâng ! - Nezuko

Thế là 3 chúng tôi nhanh chóng vào nhà và đi tới nhà chính ăn sáng. Một lúc sau, tôi nhanh chóng cởi bỏ những thứ linh tinh như kiếm, áo choàng ra rồi mang vài thứ lặt vặt như kim chỉ... cùng với bộ vải đã mua tới hiên nhà và ngồi xuống chăm chú may. Hôm nay tôi không làm bất kì nhiệm vụ gì và cả Tanjirou cũng thế nên cả hai chúng tôi đã cùng Aoi lẫn Nezuko ngồi tụm lại nói chuyện trong khi tôi may đồ. Vài tiếng sau, khi tôi may xong bộ Kimono thì tôi liền kêu Nezuko. Em ấy tới gần tôi và tôi giơ ngay bộ Kimono lên rồi nói.

- Coi bộ là sẽ vừa y luôn đây ! Em may mặc thử đi ! - Kanao

- Wow ! Đẹp thật đấy ! Chị Kanao may đẹp thật ! - Nezuko

- Làm sao cậu biết may thế ? Ai bày cậu ư ? - Tanjirou

- Ừm ! Trước đây chị Shinobu có từng may cho tớ vài bộ nên tớ đã lén học theo ! - Kanao

- Dù rằng có vài lần chị đã bị Shinobu-san mắng vì đã lén lút nhìn ngài ấy may ! - Aoi

Cả đám bật cười còn tôi thì mém bực mình vì Aoi chọc tôi. Nhưng rồi khi Nezuko mặc xong Kimono và bước ra, em ấy đã nói.

- Mọi người thấy sao ạ ? - Nezuko

- Wow ! Đường may của Kanao tuyệt thật ! Bộ Kimono này rất hợp với em đó ! Nezuko ! - Tanjirou

- Thật sao ? - Nezuko

- Ừm ! Nó hợp với em lắm đấy ! Nezuko ! - Aoi

- Cảm ơn chị Aoi ! - Nezuko

Nói rồi Nezuko liền chạy tới chỗ của tôi và ngồi vào lòng của tôi khiến tôi hơi giật mình. Tôi nhìn mái tóc em ấy một hồi rồi ngay lập tức đứng dậy, tôi vội đi tới cái tủ và mở một cái ngăn kéo ra lấy trong đó một cái lượt và vài đồ buộc tóc rồi đi tới Nezuko. Tanjirou liền hỏi.

- Kanao cậu định làm gì thế ? - Tanjirou

Tôi định đáp thì bỗng dưng Aoi nói ngay.

- Không lẽ chị định làm tóc cho Nezuko sao ? - Aoi

Tôi cười rồi đi tới Nezuko, ngồi xuống sau lưng em ấy, bảo.

- Đã mặc bộ Kimono mới thì đương nhiên phải đổi kiểu tóc mới rồi ! - Kanao

- Sướng rồi nhỉ ? Nezuko ? - Tanjirou

- Hehe ! Lâu lắm rồi mới có người làm tóc cho em đấy ! - Nezuko

- Thế à ! Tóc em dài thế này chắc toàn búi lên không nhỉ ? - Kanao

- Dạ ! - Nezuko

Ngay khi nghe câu trả lời của Nezuko, tôi đã nhanh chóng tạo một kiểu tóc vừa hợp với bộ Kimono em ấy đang mặc và vừa thay đổi gương mặt em ấy. Đó là kiểu cột một bên giống tôi vì tôi nghĩ làm thế sẽ khiến em ấy dễ thương hơn rất nhiều. Làm xong, tôi liền nói.

- Rồi ! Kiểu tóc của Nezuko và bộ Kimono của em đã hoàn thành ! - Kanao

Nezuko hớn hở nhìn trong gương rồi nhanh bất chợt đứng dậy. Em ấy xoay mình vài vòng rồi nói.

- Trông em khác thật đấy ! Thật giống chị Kanao ! Em thích lắm ạ ! - Nezuko

- May rồi nhỉ Kanao ! Nhìn em ấy vui chưa kìa ! - Tanjirou

- Nezuko quả nhiên là xinh hết chỗ chê ! Em dễ thương đến nỗi chị không thể không ngừng ôm em đấy ! - Aoi

Bỗng Zenitsu bước vào. Tôi đoán là cậu ấy cũng mới làm nhiệm vụ và vừa thấy Nezuko trong diện mạo mới, cậu ấy đã không kìm lòng mà chạy tới bên Nezuko...

Cuộc vui vẻ đã ngừng lại khi trưa đến. Tôi khá mệt và định sẽ quay về phòng mà ngủ nhưng đột nhiên Tanjirou ngồi bên cạnh tôi trước hiên. Tôi đã giật mình mà hỏi.

- Hôm nay cậu không có bất kì nhiệm vụ nào à ? - Kanao

- Tớ được nghỉ phép vài ngày ! Dù sao thị trấn mà tớ được cử đến đang được cấp dưới quản lí nên Kiriya-sama đã cho tớ nghỉ tạm ! - Tanjirou

- Thế à ! - Kanao

Bất chợt có tiếng mèo kêu, tôi và Tanjirou dường như đều cũng nghe thấy và đã cùng nhau tìm con mèo. Tưởng là tìm không ra nhưng khi cả hai ngồi lại xuống hiên nhà thì con mèo tự dưng ở bên cạnh Tanjirou hồi nào không biết. Thế là cậu ấy bế con mèo lên rồi quay qua bên chỗ tôi, nó có màu đen huyền vô cùng đẹp khiến tôi mém bị mê hoặc. Và rồi tôi đã đưa tay vuốt ve nó. Bỗng con mèo bỏ đi, tôi chưa kịp hưởng thụ tấm lông mềm mại như bông ấy và vô cùng hụt hẫn. Đột nhiên Tanjirou bật cười khiến tôi không biết nói gì và đỏ mặt, tôi hỏi.

- Mặt tớ có gì sao ? Sao cậu lại cười ? - Kanao

- Ừ ! Cậu đúng là không khác xưa là bao nhỉ ? - Tanjirou

- Không khác xưa ?? Tanjirou ? Cậu nói thế là sao ? Tớ không hiểu cho lắm ? - Kanao

Tôi không hiểu những gì mà Tanjirou đã nói nên tôi đã hỏi lại. Đột nhiên Tanjirou nhìn tôi chầm chằm, đêi mắt có chút nhíu lại khiến tôi vô cùng bỡ ngỡ, cậu ấy nói.

- Cậu thực sự không nhớ gì về chuyện khi cậu còn nhỏ ư ? - Tanjirou

Ngạc nhiên khi cậu ấy nói thế, tôi cố nhớ lại nhưng chỉ toàn là những kí ức tôi không muốn nhớ vì nó đau đớn. Bất chợt, tôi giật mình. Có cảm giác như đầu tôi có chút hơi đau, tôi có cảm giác như tôi đã quên cái gì đó, một kỉ niệm nào đó rất đẹp mà tôi vẫn không thể nhớ ra đó là gì. Lập tức, tôi lắc đầu và đáp lại.

- Những chuyện khi còn nhỏ ! Tớ không còn muốn nhớ lại nữa ! - Kanao

- Tại sao ? Những kí ức ấy có phải đã chứa đựng những điều đau thương hay không ? - Tanjirou

Tanjirou dường như có thể cảm thấu được trong tôi đã nghĩ gì. Đúng là thế, những kí ức đau đớn đó, những trận đánh tàn khốc đó, nỗi mất mát đó, làm sao mà tôi không thể không quên được. Nhưng tôi muốn quên đi, tôi muốn xóa bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Nghĩ tới đây thôi lòng tôi đã đau lên, lập tốc tôi vội vã đứng dậy và bỏ chạy về phòng trong khi Tanjirou vẫn ngồi đấy.

Dù trời đã tối nhưng tôi vẫn không dám bước ra khỏi phòng, vì nếu nhìn phải gương mặt ấy của Tanjirou tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mất. Tôi tự hỏi cảm giác này là sao, tại sao cậu ấy lại hỏi tôi những chuyện quá khứ cơ chứ ? Lẽ nào cậu ấy biết được quá khứ của tôi ư ?

Tôi bắt đầu trở nên sợ hãi, lo lắng và không muốn nhớ lại bất cứ điều gì. Nhưng rồi, bất chợt, những kí ức vốn đã biến mất từ rất lâu nay bỗng ùa về, nhưng tôi không hề nhớ ra bởi hình ảnh trong tâm trí đều được bôi đen. Tôi đã đứng cười với ai đó, đã khóc vì ai đó, và tôi đã hứa gì với người đó. Tất cả tôi hoàn toàn không biết. Đầu tôi bắt đầu đau lên, tôi cố kìm nén mọi cảm xúc có thể để cố quên đi và bất chợt, tôi đã nhận ra Aoi đã có mặt trong phòng của mình khi nào không biết.

Tôi hốt hoảng nhìn thấy Aoi rồi lùi lại, cảm giác như đang cố che đi mọi biểu cảm đang hiện ra trên mặt mình. Aoi nhìn thấy tôi như thế liền hỏi.

- Chị Kanao ? Chị sao thế ? - Aoi

Tôi không dám nói với Aoi về quá khứ tôi đang cố chôn vùi nay đang từ từ khơi dậy lại. Tôi sợ hãi lần nữa và không thể thẳng thắng nhìn vào đôi mắt của Aoi. Cảm xúc trong tôi đang trỗi dậy, nó khiến tôi có thể bật khóc ngay nên tôi đã nhanh chóng quay mặt đi, che đi gương mặt lúc này của mình và cố nói.

- Chị không sao ! Em đừng lo ! Chị cần yên tĩnh một lát !!! - Kanao

Aoi im lặng không nói gì làm tôi tưởng em ấy đã đi nhưng không, em ấy đột nhiên tiến lại gần tôi làm tôi vô cùng bất ngờ. Ngay lập tức, em ấy đã câtơ tiếng nói.

- Chị đang sợ ! Em biết chị đang sợ ! Hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra có được không ạ ? - Aoi

Tôi sững sờ rồi quay lại nhìn Aoi, bất chợt đôi mắt tôi đang như muốn khóc và rồi, không kìm chế được. Tôi cố núm lấy tay của Aoi mà nói.

- Chị nên làm sao đây ? Aoi ? Chị không muốn nhớ lại kí ức khủng khiếp ấy ! Nhưng chị lại rất sợ !! Chị sợ sẽ lại giống như chị Shinobu và chị Kanae ! Chị sợ chị sẽ lại trở lại con người như cũ !! Aoi !! Em nói đi !!! Chị nên làm gì đây ?? - Kanao

Tôi cố gắng không bật khóc nhưng rồi cũng đã khóc. Người tôi run rẫy và những kí ức lại cứ như thế mà cứ ùn ùn như vũ bão quay về trong tâm trí tôi làm tôi rất đau. Aoi ôm tôi rồi đáp.

- Sẽ ổn thôi mà chị Kanao !! Em sẽ luôn ở bên cạnh chị !! Sẽ cùng chị đối mặt với quá khứ ấy !! Cho nên chị đừng khóc nữa !! Kanao !!!! - Aoi

Nghe xong những lời đó của Aoi tôi như lấy lại tinh thần. Nhưng tôi không thể rời bước mà cứ ôm chặt Aoi mãi. Bởi vì tôi sợ, nếu như tôi rời xa Aoi, để Aoi ra khỏi cân phòng lạnh lẽo này, tôi sợ sẽ rơi vào không gian không lối thoát mất....

loading...

Danh sách chương: