Longfic 2: Đào hoa cùng rượu nhạt

Fanfic TanGiyuu 5: Đào Hoa cùng rượu nhạt

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC toàn tập, thời không giả định nên mong mọi người đừng quá khắt khe, có một ít SM, máu chó đầy đầu. Mọi sự kiện trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng, tất cả sự trùng hợp đều là vô ý.

Thiết lập: Nhật Bản thời chiến, Samurai lang thang Tanjirou x Tổng tư lệnh Giyuu

Chương 8: Gia tộc

Sâu trong thành Tokyo, nơi nằm ở vị trí trung tâm, Tomioka đi theo một người phụ nữ trang phục hoa lệ trên hành lang dài, từng lớp cửa được kéo ra. Người đàn ông ngồi sâu trong phòng nhẹ nhàng đặt bút lông bên trên án thư. Hai lớp chiếu ngăn cách tầm nhìn khiến người bên ngoài chỉ có thể trông thấy thân hình người đàn ông nọ cùng tiếng nói trầm thấp vang vọng:

"Tomioka tới rồi?"

Giyuu quỳ bên ngoài vội vàng đáp lời:

"Thiên hoàng vạn tuế!"


Sau cuộc đại thanh trừng các đại gia tộc tại Tokyo sợ nhất chính là dính tới hiềm nghi  phản bội thiên hoàng. Tàn dư của Mạc phủ vẫn còn lẩn trốn phần lớn đều có mối quan hệ thâm sâu với những đại gia tộc lâu đời, khi biến cố xảy ra họ đã cắt thịt giữ mạng. Giờ đây tình thế tựa như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một chút manh nha cũng khiến họ sợ hãi.

Gia tộc Tomioka, cuộc họp của các trưởng lão. 

Một người đàn ông có đôi lông mày dựng ngược hơi thở toàn mùi rượu và phấn son của đàn bà quát lớn:

"Chuyện này không cần bàn cãi nữa, nếu chúng ta còn do dự thiên hoàng sẽ ra một đạo mật chỉ thế là cả gia tộc phải cùng nhau bồi táng. Tomioka đã là gia tộc ngàn đời, không thể để nó lụi tàn trong tay một người trẻ tuổi bồng bột."

"Trưởng tộc là người đã cứu chúng ta trong nước sôi lửa bỏng, nếu không có ngài ấy chèo chống gia tộc Tomioka sao có thể nhận được tín nhiệm của thiên hoàng mà sống sót qua đại thanh trừng."

Giọng một người phụ nữ vang lên, tuy âm thanh ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một cỗ quyền lực không thể xem nhẹ. Người đàn ông phẩy tay áo rít lấy một hơi thuốc rồi tiếp tục đáp:

"Hừ, phu nhân Kio ngươi cũng đừng quên chính trưởng tộc là người bao che cho gã Kamado kia bao năm. Chuyện nào ra chuyện đó nếu chỉ vì một phút nhất thời mà gia tộc bị ảnh hưởng sẽ có biết bao nhiêu người ngồi không trúng đạn? So với một trưởng tộc tuổi đời chưa tới ba mươi bà nên rõ bên nào nặng bên nào nhẹ."

Lời này vừa nói ra phía dưới ngay lập tức xôn xao nghị luận, lời lẽ ngày càng có chút quá khích. Những quý tộc quen trướng rủ màn che này dĩ nhiên sợ chết. So với việc được Giyuu che chở bao năm họ vẫn coi tính mạng của mình trên một bậc.

Phu nhân Kio cau chặt mày, đám người già hủ bại ăn no chờ chết này khiến bà tức muốn nổ phổi. Tuy vậy phong thái bình tĩnh và thanh nhã vẫn không mất đi trong từng cái nhấc tay của bà. 

"Hazama - sama cánh tay phải của ông vẫn có thể ôm một lúc ba người phụ nữ nhỉ. Trưởng tộc tính ra đã vô cùng khoan hồng với ông, đó không phải lý do để ông ở đây lợi dụng trả thù riêng."

Trước đây từng có lần người tên Hazama này uống rượu say lạc trong dinh thự dòng chính Tomioka, hắn nhầm Giyuu thành một nàng hầu xinh đẹp nhân lúc anh không để ý chạm vào vạt haori cố tình kéo lại còn buông vài lời cợt nhả. Giyuu tức thì giận tới máu nóng bốc tới đỉnh đầu thẳng tay bẻ gãy tay phải của hắn. Phu nhân Kio là mẹ kế của Giyuu chăm sóc anh từ nhỏ nên hầu như chuyện gì của anh bà cũng rõ. Lời vừa rồi thành công làm cho các trưởng lão thay đổi thái độ, nhân lúc này bà nói tiếp:

"Tomioka là gia tộc chiến binh, tổ tiên từng cùng các đời thiên hoàng ra vào chiến trường thề không sợ hãi. Chúng ta là con cháu mà bởi vì sợ chết lại dám tự hủy hoại mình có đáng không? Hơn nữa trưởng tộc đã biết lỗi của mình, Kamado đã chết. Chính quyền mới cần người tài, thiên hoàng chắc chắn sẽ tiếp tục trọng dụng Tomioka bởi vì nhìn xa năm đời cũng chưa xuất hiện nhân tài như vậy."


Khi Giyuu ra khỏi cung điện của thiên hoàng trời đã bắt đầu kéo mây đen, anh nhận lấy dây cương từ một người hầu trong cung rồi chậm rãi tiến về dinh thự Tomioka. Làn gió mát nhẹ nhàng an ủi tấm lưng gầy, hương vị của đất quyện với hương hoa khiến anh có chút khó thở. 

Trước khi cơn mưa kịp rơi xuống Giyuu đã về tới phòng mình, shinobi bên cạnh Kio tựa như quỷ mị đứng nép ngay sau cánh cửa vừa thấy chủ nhân đặt chân vào liền nhẹ nhàng quỳ một gối xuống:

"Giyuu - sama, Kio - sama vẫn đang đối phó với các trưởng lão. Ngài…"

"Cầm bức tín này gửi cho người, thiên hoàng đã đồng ý tha cho chúng ta."

Giyuu thả bức thư vào tay thuộc hạ sau đó bước vào gian trong, giác quan của shinobi luôn vô cùng nhạy bén, hắn phát hiện hôm nay chủ nhân không đúng nhưng không dám chậm trễ liền đứng dậy thả lại một câu:

"Ngài hãy nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ lập tức tới chỗ phu nhân."

Cơn mưa nặng hạt khiến đất trời nối lại khoảng cách xa xăm, Giyuu không thiết bảo người hầu trải nệm mà nằm luôn bên hiên nhà nhìn trời mưa. Anh nhắm mắt, trong ký ức xa xôi vọng về tiếng nói trầm ấm của một người trung niên:

"Giyuu, Giyuu chúng ta đã làm khó con rồi. Cố gắng lên con của ta."

"Cha, con vẫn luôn cố gắng nhưng đôi lúc con mệt lắm. Ước gì con có một phần của ngưòi ấy… Tanjirou… ghen tị thật đấy người như cậu tự do biết bao."

Giyuu thì thầm trong lòng với hình bóng kia. Sự lạnh lẽo không biết từ đâu bắt đầu lan ra rồi tụ lại ở ngực khiến anh không thể thở nổi. Anh nhắm mắt, bên tai vốn chỉ nghe tiếng mưa rơi bỗng vang lên một giọng nói:

"Giyuu - sama, vứt bỏ em rồi nằm lười biếng ở đây anh có vẻ vui nhỉ."

Giyuu lười biếng mở mắt:

"Phó quan…"

Tanjirou từ đâu xuất hiện đứng sau anh ngắt lời:

"Chết rồi, bị em dùng một nhát kiếm chém làm đôi rồi."

Lần này anh mới ngồi dậy mở mắt trừng cậu:

"Tanjirou… ưm"

Tanjirou kéo anh vào lòng dùng môi mình chặn lại lời anh muốn nói, cậu tham lam hít lấy mùi hương của ngưòi này. Anh ta năm lần bảy lượt muốn ném cậu ra xa, bản tính ngang ngược của cậu không cho phép điều đó. Anh càng muốn tránh cậu càng áp sát. Hai người dính chặt lấy nhau cho tới khi Giyuu cắn nát môi cậu mới buông anh ra. Cậu liếm khóe miệng rớm máu của mình cười:

"Anh nghĩ chặn được đường về của em sao? Phong tỏa cảng và sân bay? Bố trí người giám sát? Đời này anh đừng mong thoát khỏi em."

Giyuu nhìn gương mặt thanh niên trong ánh nến tựa như một mặt trời nhỏ bỗng nhiên thấy đáng yêu, anh nắm lấy vạt áo cậu cười. Tanjirou chưa bao giờ thấy anh cười bị dọa sợ vội vàng cứng ngắc người, lửa giận đùng đùng cũng tắt ngóm.

"Anh… có chuyện gì? Thiên hoàng lại làm khó? Những năm qua anh bán mạng cho hắn bao lần vẫn không đủ?"

Tanjirou không trực tiếp nhìn thấy nhưng cậu biết rõ người này gánh trên vai cả một gia tộc, cả một quân đoàn còn thời thời khắc khắc phải đối phó với đám người như hổ rình mồi chỉ trực kéo anh xuống nước. Cậu hận không thể châm một mồi lửa đốt trụi cả Tokyo, mỗi kẻ đều nợ người này một mạng. 

Giyuu cười chảy cả nước mắt sau đó bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Tanjirou kéo anh ra sau, vài giọt máu hòa vào tấm gỗ dưới hiên nhà. Khi Giyuu định thần đã thấy cậu nắm trong tay một mũi tên sắc nhọn. Ánh mắt toát ra sát khí phi mũi tên đó về một hướng, môt tiếng trầm đục vang lên kẻ đánh lén chưa kịp há mồm đã rơi xuống.

Tanjirou đảo mắt bốn phía xác định không còn ngưòi mới kéo anh vào phòng đóng cửa. Giyuu lảo đảo bước vào.

"Tên vừa rồi là ngưòi của thiên hoàng?"

Giyuu chau mày rồi thở ra một hơi như chẳng bận tâm đáp:

"Không biết."

Tanjirou phát hiện gương mặt anh tự nhiên tái nhợt, Giyuu tựa ngưòi vào cậu nói rất nhỏ:

"Tôi mệt quá, cho tôi ngủ một chút. Cậu tới muộn rồi… ngày mai tới chỗ phu nhân Kio bà ấy sẽ biết sắp xếp."

Tanjirou ôm người trong lòng không biết nên dùng biểu cảm gì, những lời này giống như di ngôn. Cậu bỗng nhiên trở nên ngu ngốc ôm lấy bàn tay anh:

"Giyuu đừng ngủ, anh nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải anh là tư lệnh thiên tài sao? Là người của Tomioka được cung phụng như thần thánh."

Giyuu dường như rất mệt, anh không muốn đáp lại Tanjirou chỉ cố rúc vào ngưòi cậu tìm tư thế thoải mái để ngủ. Nói là ngủ chi bằng nói rằng anh đang đau tới mức không thể tỉnh táo, thiên hoàng niệm tình anh đã làm bao việc cho đất nước này chỉ dùng một ly rượu độc tiễn đi mối nghi hoặc trong lòng. Giyuu còn có gia tộc Tomioka, chỉ cần anh chết mọi thứ đều được giải quyết.

Mắt Tanjirou dần trở nên đỏ ngầu, cậu vượt vạn dặm trùng khơi không phải chỉ để thấy anh tự mình đi nộp mạng. Nhưng là kẻ nào? Tanjirou lòng đau như cắt ôm siết lấy anh:

"Giyuu nói đi em phải làm gì? Em không thể mất anh."

Bàn tay Giyuu vẫn nắm chặt vạt haori của cậu bỗng nhiên run rẩy, anh muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng máu liền men theo khóe miệng chảy ra khiến anh ho không ngừng. Tanjirou sợ hãi vội vàng lau đi nhưng càng lau máu lại càng nhiều. Anh cố gắng hé mắt, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng của cậu khiến anh bất ngờ. Thì ra cậu nói yêu anh là thật? Giyuu nghĩ loanh quanh câu hỏi này rồi ý thức dần lu mờ. 

Tanjirou đặt anh xuống rồi lao ra khỏi cửa sổ trong mưa.
~~~
Mà với cái thiết lập như này Giyuu ko chết thì ko hết truyện được ý. Các bồ đừng khóc quá nhiều cho đôi trẻ nha còn chap cuối nữa. Dạo này thấy cái Noveltoon dễ dùng với hay ho ghê nên tui đăng truyện bên đó kaka định làm cho nó đau đớn hơn mà sợ các bồ oánh nên thôi nhẹ nhẹ vầy là ổn :'>> đời con tui nó đủ đau khổ rồi ầy

loading...

Danh sách chương: