Longfic 1: Bí mật không thể nói p2


Thiết lập: thế giới ABO, OOC nhiều chi tiết, có H, Giyuu là O, Tanjirou là A.Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên


Chương 2:

Thời gian từ dạo đó cứ dần trôi, Tanjirou bị cuộc sống mới xoay vòng vòng nên tạm thời không thể nhớ tới Tomioka hay Omega kỳ lạ đánh thức mình kia. Cậu đáp ứng Nezuko rời khỏi sát quỷ đoàn, hai anh em tìm một thị trấn nhỏ làm việc và lo cho cuộc sống mới.

Thỉnh thoảng Zenitsu và Inosuke sẽ qua quậy phá và làm tổ tại nhà Tanjirou. Nezuko mới đó đã sắp thành một thiếu nữ xinh đẹp còn cậu cũng qua tuổi mười tám. Vốn dĩ cậu nghĩ mình sẽ phân hóa thành một beta an nhàn nhưng không ngờ cuối cùng lại là Alpha. Tanjirou tưởng tượng khung cảnh một ngày nào đó, khi pheromone như ngựa hoang đứt cương khiến tâm trí cậu điên cuồng lao tới một omega khác mà không phải người đó... "Thật sự tồi tệ, A tại sao mình càng ngày càng muốn mùi hương kia...?" Tanjirou vò đầu lầm bẩm.

Những năm này cậu sẽ vô tình hữu ý nghe ngóng được một vài tin tức của Tomioka - san đều là đi làm nhiệm vụ qua vùng này vùng kia. Để tỏ lòng cảm ơn hằng năm Nezuko đều gói quà gửi tới dinh thự thủy trụ, ngẫu nhiên anh ấy sẽ tặng lại vài món đồ lưu niệm kỳ lạ khiến em ấy thích thú.

Tanjirou không chịu thừa nhận mỗi khi nghe thấy chuyện về Giyuu cậu lại có chút xao động không rõ lý do. Có lẽ ý niệm kỳ lạ ngày ngồi trước hiên nhà Tomioka đã khơi gợi trong cậu một luồng suy nghĩ đen tối, điều mà một người tốt như Tanjirou sẽ thấy dằn vặt.

Khi những bông tuyết phủ kín mái hiên nhà trong trấn, thời tiết lạnh lẽo tựa như những ngày khi xưa trở về, mỗi đêm như vậy Nezuko thường gặp ác mộng. Quá khứ tuy đã qua nhưng rõ ràng vẫn để lại cho em ấy vết sẹo mãi mãi không thể lành lặn.

Tanjirou hoàn thành đơn hàng cuối cùng trong ngày, sau đó mua một con gà nướng nóng sốt, đạp lên tuyết trắng trở về nhà. Gian giữa vẫn sáng đèn, Nezuko ngồi bên cạnh bếp, tay khâu một chiếc áo bông, thỉnh thoảng cô lại đưa những ngón tay lạnh tới thâm tím ra phía ngọn lửa bập bùng mong chúng không đông cứng.

- Con gái mà hơ tay nhiều da sẽ mau bị nhăn nheo đó.

Nezuko chớp đôi mắt đáng yêu cười cười gọi một tiếng:

- Nii - san! Anh cuối cùng cũng về. Em không quan tâm bàn tay này có nhăn nheo, em sẽ ở bên cạnh anh mãi.

Tanjirou xoa xoa mái tóc dài của em gái yêu chiều mặc kệ biểu cảm làm nũng ngang ngược của con bé, trong lòng tự nhiên có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cậu chìa món gà nướng ra trước mặt Nezuko rồi cởi lớp áo ướt sũng vì tuyết, ngồi xuống cạnh bếp sưởi. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện đông tây, không hiểu sao cuối cùng lại bàn tới Tomioka, Nezuko nói:

- Vài ngày nữa mình trở về sát quỷ đoàn đi, em muốn mang đồ ra chỗ mọi người, cũng đã hơn ba năm rồi. Nè Nii - san, anh cũng muốn trở lại đúng không? Chúng ta sẽ giúp họ thu dọn gọn gàng mộ phần. Còn có thể gặp Tomioka - san, nghe nói mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về đấy tham gia bữa tiệc của dòng họ Ubuyashiki. Mọi người còn gửi thiệp nữa...

Tanjirou sờ sờ mũi lắng nghe Nezuko, con bé còn lấy từ giỏ thêu gần đấy một bức thư đưa ra cho cậu. Phía trên bức thư có một dấu ấn quen thuộc, đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy nó, ấn ký sát quỷ đoàn...

...

Cuối cùng Tanjirou vẫn chiều theo em gái, hai người thu dọn hành lý tới sát quỷ đoàn. Quãng đường vài tuần đi bộ được rút ngắn còn vài ngày nhờ có tàu hơi nước. Vừa xuống ga đã có người của Sát quỷ đoàn tới đón, đó là một người quen cũ đã từng chăm sóc họ khi ở dinh thự Trùng Trụ dưỡng thương. Uzui nước mắt ngắn dài chạy tới chỗ Tanjirou hết xoa lại nắn:

- Ôi cậu Kamado, đã lâu rồi không gặp hai người vẫn khỏe chứ? Nezuko - chan...

Tanjirou túm cổ hắn lại trước khi hắn kịp chạm móng vuốt vào cô, rất có tư thái gấu mẹ bảo vệ gấu con chắn ngang hai người với bộ mặt đầy hắc tuyến. Nezuko cười như hoa nở:

- Chào Uzui - san, những năm này mọi người sát quỷ đoàn khỏe chứ?

Uzui ngậm ngùi lùi lại, lau lau khóe mắt đỏ bừng gật gật rồi lại lắc lắc đáp:

- Vẫn tốt, ngài Ubuyashiki vừa giải tán phân đội cuối cùng, đám quỷ sót lại sau đại chiến hầu như đều bị thanh tẩy rồi. Tomioka - sama cũng mới trở lại nhưng nghe nói bị thương, hiện ngài ấy đang ở dinh thự của mình.

Tanjirou nghe thấy thế trong lòng bắt đầu nhộn nhạo lo lắng nhìn Nezuko nhíu mày. Cô bé nhanh nhẹn ôm lấy hành lý trong tay anh trai nói:

- Anh tới đó thử xem, Tomioka - niisan trước kia cũng chỉ cho anh vào dinh thự. Em sẽ đi cùng Uzui - san trước.

Tanjirou gật gật đầu:

- Được rồi em tới gặp Kanao-chan và mọi người trước, anh sẽ tới thăm Tomioka - san.

Nezuko ngoan ngoãn theo sau Uzui biến mất trong lớp người nườm nượp trên sân ga. Bên tai Tanjirou tự nhiên ù đi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng xì xầm cùng tiếng động cơ lục cục, cậu hoàn toàn chìm vào thế giới của bản thân. Không biết mấy năm nay anh ấy sống ra sao, bên cạnh đã có người nào chưa? Tomioka - san... Tanjirou ôm lấy trái tim dụi dụi chiếc mũi đỏ bừng vào khăn choàng cổ sau đó chạy như bay.

loading...

Danh sách chương: