Tan Cung Noi Lanh Gia Trang6 Bat Cong Cua Tao Hoa

    Ánh đèn vàng le lói trong căn phòng sang trọng, bàn ăn với đủ món đắt tiền, mùi hương từ nến thơm tỏa ra khiến căn phòng trở nên dịu dàng và ngọt ngào, hai con người xa lạ được định mệnh chọn lựa đối diện nhau với ánh mắt tràn lên sự thỏa hiệp.

    "Sẽ không hối hận chứ", Câu hỏi War không dám trả lời vì một nữa trong cậu đã dấy lên lòng hối hận nhưng mái đầu bạch kim hôm đó không cho cậu quyền lựa chọn quay đầu.

   "Nhất định không", Ánh mắt kiên định cậu lần đầu dám nhìn sâu vào đôi mắt đen cuốn hút không thấy đáy vực ấy của hắn một cách trực diện với khoảng cách gần thế này.

   Yin im lặng nhìn vào đôi mắt ngây thơ chất chứa nhiều những đều bí ẩn, hắn lần đầu buông bỏ phòng bị để kẻ khác ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt mình như thế, hắn hài lòng với lời khẳng định của cậu.

    Bản hợp đồng tình dục hay thấy trong những bộ truyện xuất hiện theo đúng kịch bản của nó, em cho tình tôi chi tiên.

   "Mật khẩu là sinh nhật em", Yin đưa về phía War một chiếc chìa khóa và thẻ chung cư kèm theo bên cạnh là tờ giấy ghi địa chỉ sau đó liền nhanh chóng rời đi bỏ lại War với hàng nước mắt tuông trào uất nghẹn.

    Chẳng hiểu sao cậu lại bật khóc như thế này, không phải đây là tất cả những gì cậu mong ước sao, cuộc sống ngày mai của cậu và gia đình sẽ không còn lo về vấn đề tài chính nữa, và việc cậu thỏa hiệp để làm cùng hắn cũng đâu còn là lần đầu trải nghiệm, hơn hết người đàn ông quyền lực này sẽ là con át chủ bài cho kế hoạch trả thù của cậu, thế có gì mà phải khóc đâu chứ.

     Nhưng có lẽ nó là những giọt nước mắt tuổi hờn của cậu nhóc vừa tròn 18, cả một thanh xuân tươi đẹp trước mắt đầy hoài bão và ước mơ vĩ đại, War đều đành phải bỏ dở vì những hận thù cậu cần phải trả lại cho những kẻ đáng được nhận, những mối tình lãng mạn ngọt ngào từng một thời mơ mộng giờ cũng đành gác lại cho ván cược lớn này.

   Bước ra khỏi căn phòng sa hoa với tràn ngập những kí ức đêm định mệnh hôm ấy, khép cánh cửa cũng là lúc War khép lại lòng tự trọng vứt bỏ mọi cảm xúc bình phàm của con người chuyên tâm vào người đàn ông kia, cướp lấy trái tim hắn khiến hắn vì cậu mà bất chấp.

   18 năm sống trên cõi đời đầy rẫy những đau khổ War chưa một lần được thật sự sống đúng với thiên mệnh hạnh phúc mà cậu được nhận khi đến với thế giới này, một tuổi thơ đầy bất hạnh đã giết chết tâm hồn War ngày thơ bé đến tận bây giờ, vết cắt lớn ấy đã lành theo năm tháng nhưng trí nhớ cậu thì vẫn chưa bao giờ quên được lí do vì sao hình thành vết cắt ấy và nó nhắn nhủ cậu rằng thiên mệnh cậu đã bị đổi dời thay vì sống một cuộc đời hạnh phúc với đều những được ban tặng thì cậu phải tự mình giành lấy và trả lại cho những ai đáng được nhận những thứ quả đắng chát mà họ từng gieo trồng.
…………………………………

  "P'War, anh đi đâu mà giờ mới về vậy?, Còn nữa tiền đâu mà anh có đủ để đóng viện phí vậy?, À mà bác sĩ bảo nhóc Chida ngày mai có thể ra viện rồi đấy, nhưng mà mỗi tuần đều phải vào viện một lần để thăm khám định kì", War vừa bước vào phòng Win đã liền luyên thuyên đủ thứ để báo cáo tình hình.

   "Ừ", Một từ ngắn gọn khiến Win giật mình, nhóc hỏi quá trời nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một từ như thế thôi à, đầu Win liền nhảy lên ý nghĩ rằng anh trai hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, mắt anh ấy còn có chút đỏ chắc chắn là đã khóc rất lớn trước khi đến đây, nhưng gặp phải chuyện gì mà lại khiến người mạnh mẽ trầm lặng như anh trai phải bật khóc đến đỏ cả mắt như thế.

    Win đặt ra trong đầu những suy nghĩ vu vơ không lời giải vì cậu nhóc không dám mở miệng hỏi thẳng mà dù có hỏi anh trai nhóc cũng chắc chắn sẽ không trả lời, từ nhỏ tính cách anh trai đã bị thay đổi vì biến cố năm đó, từ một cậu nhóc đáng yêu dễ mến anh trai cậu biến thành người trầm lặng ít nói và thường xuyên thích ôm khư khư cho mình những tổn thương không để người khác nhìn thấy, tự mình đau lòng rồi tự mình chữa lành và đứng dậy chiến đấu tiếp tục để bảo vệ cậu và những người thân thương bên cạnh.

   "Nhà bạn anh, ngày mai rồi dọn đến luôn", Trên đường về War đã ghé sang nhờ đánh thêm một chiếc chìa khóa nữa mang đưa cho Win rồi đứng dậy cầm lấy mớ giấy tờ lộn xộn bước ra khỏi phòng để mặc Win trơ mắt nhìn bóng lưng anh trai lòng đầy những nghi ngờ.

   "Tiền viện phí cả căn nhà này nữa, chúng đều quá đắt đỏ nhưng anh ấy cũng là lần đầu lên trên này sau bao nhiêu năm được nhận nuôi vậy thì lấy đâu ra bạn giàu mà còn hào phóng thế này, nhất định anh ấy đã làm chuyện gì đó mạo hiểm rồi, mình không thể để chuyện không hay xảy đến với anh ấy nữa, không thể để một mình anh ấy gánh hết trách nhiệm, nhưng mình phải làm gì mới giúp được anh ấy vì mình thật sự rất vô dụng".

    Suy nghĩ trong Win khiến không khí càng thêm trĩu nặng, những đứa trẻ bị xã hội ép bức đến mức đường cùng không còn lựa chọn, hạt mầm đau khổ được gieo khi cả hai còn trong vòng tay mẹ để khi trưởng thành hạt mầm ấy cứ lớn theo thời gian mà gạt hái những bất hạnh trong đời con người mà bọn chúng không đáng được nhận.

    Nhưng liệu đã có ai từng nghĩ cuộc đời này đã quá bất công với hai anh em họ rồi không, khi hết lần này đến lần khác đẩy họ vào con đường bần cùng của xã hội, hay chỉ xem đây là đều hiển nhiên của cuộc đời vô thường, phải có buồn đau cay đắng mới nhận lại được quả ngọt cho hậu vị của sau này, nhưng dù là thế này thì cũng phải hoàn thành cho tốt kiếp này vì tội lỗi hay khổ đâu đều là chính số phận sắp đặt chỉ là con người, chỉ khác là ý chí con người chúng ta là mặc kệ nó mà xuông dòng theo để cuối cùng biến tất cả thành bi kịch tiếp nối bi kịch kéo dài mãi mãi khiến đau thương không thôi đeo bám, hay sẽ chọn cách chống lại nó biến thế giới đổ nát của chính mình thành một tòa cung điện nguy nga theo cách của chính mình bất chấp mọi quy luật.

☘03052022
zyy_zyy

🥀bản thân bỗng dưng cứ như một trò đùa trong mắt kẻ khác thật uất hận, nhưng suy nghĩ là của họ còn cách sống thế nào là tự mình thể hiện, nên thui cứ mặc kệ trở về với chân ái bê đê, cái gì vui thì mình ưu tiên😆 MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NÁ❤


























loading...