Tan Cung Noi Lanh Gia Trang34 Co Con Kip Nua Khong

    Hộp đồ đầy ấp những thứ linh tinh nhưng chất chứa cả một khoảng trời kỉ niệm có vui có buồn nhưng là cả phần đời không được phép quên đi.

    Tròng mắt War hiện lên hình ảnh một chàng trai quen mắt, thoáng nhìn thì sẽ lầm tưởng nhưng với cảm giác của bản thân cậu không cho phép bản thân nhằm lẫn, phía trên tấm ảnh chàng thanh niên đẹp lộng lẫy trong bộ quân phục bên cạnh là cô gái váy trắng nhẹ nhàng thanh thuần kia, là một bức ảnh cưới của người cô gái ấy nhưng chú rể lại chẳng phải người mặc quân phục.

   Hai bức ảnh là hai dẫn chứng muốn gửi đến cậu, tâm tư như tơ vò, đôi mắt War có ngàn tia hỗn tạp, lí trí cậu chưa từng muốn nhớ nhưng chẳng có cách quên đi chỉ là trong giây lát cậu không chấp nhận rằng cậu yếu đuối đến mức không thể quên đi thứ khiến bản thân đau đớn. Tấm ảnh trong tay cậu và cả tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách trong nhà đều cùng một người đàn ông nhưng người bên cạnh lại chẳng giống nhau, một người được thừa nhận và một kẻ vô danh.

   "Khi đèn cấp cứu tắt cũng là lúc cơ thể ta chuẩn bị nằm gọn trong nhà xác, nhưng thật kì lạ khi sự sống vẫn níu kéo chút hơi thở mong manh, ta tỉnh dậy cố gắng trốn khỏi nơi đó tìm về với con trai mình, nhưng hỏa hoạn kéo tới thiêu rụi mọi thứ kể cả ý nghĩ trong ta, trong thời khắc lần nữa cận kề cái chết người đàn ông này xuất hiện với đôi cánh thiên thần phía sau lưng mang ta đến với vùng đất xa lạ nhưng yên bình, và cũng kể từ đó đời ta tránh xa mọi giông bão".

   Bà ấy vừa miết tấm ảnh cưới của bà và người đàn ông War thấy trong sân rồi mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt bà nhưng đôi mắt lại óng ánh hàng vạn nỗi đau không diễn tả nổi bằng ngôn từ.

   "Cả đời này ta nợ ông ấy một đám cưới hoàn hảo và một danh phận rõ ràng, tấm hình này chỉ đơn giản là một món quà sinh nhật ta tặng ông ấy trong vô vàn những thứ ông ấy đã tặng cho ta, vì trái tim ta chỉ có thể chứa được mỗi tình yêu dành cho người đàn ông có cố cả đời ta cũng không với tới này".

   War cầm lấy tấm ảnh người con trai mặc quân phục mà bà ấy thương đến không thể dung nạp bất kì ai vào tim lần nữa lên ngắm nhìn, dù đã vạn thương đau bà ấy cũng chưa từng hối hận khi đã yêu người đó.

  "Boun Napanut !, chúng ta nợ nhau một tình yêu trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc và một danh phân rõ ràng"

   Dòng chữ nghiêng nghiêng bên dưới tấm hình khiến War cứng người, tất cả là duyên phận xô đẩy hay sao, cậu lạc mất vòng tay Yin, nào ngờ lại có thể trôi nổi đến nơi người mẹ hắn ngỡ không còn kia.

   "Tình yêu là một loại cảm xúc sai trái nhất trên đời này nhưng tất cả chúng ta nên biết ơn vì vẫn còn có thể yêu thương, nó tạo cho chúng ta đau đớn để chúng ta biết thế nào là hạnh phúc tột cùng, thử thách diễn ra là để ta biết trân trọng hơn khi còn được bên nhau, và sự dày vò trong thể xác và cả linh hồn nói cho chúng ta biết mình yêu đối phương nhiều bao nhiêu".

   War òa khóc giữa không gian trắng xóa, cậu không muốn chấp nhận thực tại đầy đau khổ, cậu không muốn quay về tiếp tục cuộc sống thiếu Yin lẩn quẩn trong vòng đau đớn mỗi ngày đều ép bị ép phải đối diện, cậu cũng không muốn gạt bỏ đi tình yêu đang sôi sục trong chính lồng ngực của mình vì cậu thấy tiếc, tiếc cho một duyên phận an bày bị nhấn chìm trong nghiệt ngã quẩn quanh.

   "Nó mang thứ duy nhất ta để lại tặng cho con chính là nó mang thứ tình yêu duy nhất nó có được trong đời trao cho con, duyên phận là một phần quan trọng trong tình yêu nhưng muốn có được kết quả là hạnh phúc thì phải nếm trải đủ mùi vị của tình yêu trong hành trình tìm về đích đến cổ tích mọi người lun mong chờ".

   Bà ấy ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm, đặt tay cầm lên chiếc chìa khóa bên trong sợi dây chuyền rồi nhìn cậu mỉm cười, hơi ấm của người mẹ bao phủ lấy cơ thể War, cậu yếu đuối lập tức nấc lên những tiếng đau xé tim, cấu và trái tim những vết rớm máu cậu uất nghẹn trong cảm xúc của mình, nỗi đau cùng với sự khát khao yêu thương trào dâng bị thù hận kiềm nén kéo đi đến một vùng trời đầy rẫy tổn thương tự chính mình gây nên.

   Hối hận và quay đầu liệu có còn kịp hay không?, War không muốn đánh mất tình yêu này, nhưng dũng cảm đối diện thì là con số không tròn trĩnh.
………………………………

   Nhìn đống hoang tàn trước mắt mẹ War câm thù nhìn vào Yin, người đàn ông vừa phá nát đám tang con trai bà, nó chết rồi nhưng vẫn không được bình yên.

   "Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời nó rồi phá đi tất cả mọi thứ thế này, giữa mênh mông người trên Trái Đất này tại sao không là ai khác mà lại chính là con trai tôi, nó chết rồi làm ơn hãy để nó được bình yên đi, kết cục hôm nay chẳng phải là do phước phần cậu mang lại sao?", Bà ấy gào lên trong bộ quần áo tang đen tuyền, bà đấm vào lồng ngực người con trai trước mặt, ánh mắt hắn ta tia đau đớn chỉ thấy tràn ngập sự tuyệt vọng và bất lực.

   Tuyệt vọng vì hắn không thể quát lại với cả thế giới rằng người hắn yêu không chết, ba hắn nói chưa xác định được thi thể người đó thì vẫn còn cơ hội để sống, cả đời hắn chưa từng tin ông ta nhưng lần này có giết chết hắn cũng nhất quyết nghe theo.

   Bất lực vì hắn không thể chở che cậu khỏi giông tố để cơn bão cuốn cậu đi đến một nơi xa nào đó rời khỏi hắn, lời hắn hứa sẽ bảo vệ cậu hắn không thể làm được hắn bất lực vì bản thân quá vô dụng.

   "Chẳng ai có nuốt ruồi mọc thành vòng cung như một dấu răng bên eo cả, chẳng ai là em ấy trong số những người đó, em ấy không chết, em ấy vẫn còn sống, chỉ là em ấy giận con không thực hiện được lời hứa nên trốn tránh không chịu về, EM ẤY KHÔNG CÓ CHẾT, EM ẤY VẪN CÒN SỐNG".

   Tiếng Yin quát lớn khiến mọi người đồng loại sợ hãi mà buông tay dọn dẹp những thứ hắn đã phá hủy trên nền đất, bức ảnh đặt phía trước quan tài bị hắn đập nát mọi người đang nhặt lại cũng bị hắn quát cho sợ hãi mà bỏ lại vị trí cũ dưới nền sàn.

   Mẹ Ploy đứng ngoài cửa chết lặng từ câu đầu tiên của Yin, nỗi lo sợ trong lòng bà ta dâng lên cao ngút ngàn, tội lỗi ngày xưa trở về vây lấy, bước chân khập khiễng bà ta bỗng dưng nổ "Beng",  một tiếng trong đầu rồi ngã quỵ xuống đất.

   "Đừng cãi nhau nữa, Win nó ngất rồi", Tiếng của ba War vang lên cắt ngang mọi hỗn loạn, mọi người vây lại đỡ lấy Win đi nghỉ ngơi và Yin cũng cho người dọn dẹp lại nơi này vì người hắn yêu chưa chết sao lại để người khác khóc đưa tang được chứ.

   Bonz nằm viện hôn mê sâu, anh trai mất tích, tình cảm ngổn ngang Win như sắp chết đến nơi, mọi áp lực dồn ép lên đầu cậu nhóc nhỏ chập chững ngường cửa tuổi hai mươi đầy non trẻ, bây giờ cậu nhóc ấy đã hiểu anh trai phải tồi tệ thế nào trong suốt thời gian trước đây và việc ép anh ấy rời bỏ người có thể bảo vệ anh ấy khỏi những đau đớn này là đều khốn nạn nhất cuộc đời này Win thực hiện cho anh trai sau bao nhiêu hy sinh anh đã dành cho mình.

   Lúc nào cũng thế hối hận luôn đi kèm với muộn màng, liệu rằng bắt đầu sửa từ bây giờ có còn kịp không?.








  

loading...