Tan Cung Noi Lanh Gia Trang20 Chut Hoi Am Binh Yen

   Bình nước nóng ồng ộc sôi trên bệ điện, War lướt ngang vai Ploy nhón chân mở tủ tìm kiếm một thứ gì đó và trông giây tiếp theo cậu quay đầu trở lại mọi thứ trước mắt khiến cậu không tin vào chính mình nữa.

    Trở về sau chuyến đi chơi trong 3 ngày nghĩ phép của Yin, War đã vô thức đóng thêm cho cô ta cơn ghen giận và thế là bao nhiêu thứ ngôn tình cô ta đọc được liền mang ra áp dụng biến bản thân thành một tiểu tam chính hiệu trong khi cô ta lại khoát trên mình vỏ bộc là chính thất từ mắt người ngoài.

    Nước đang sôi từ trên tay cô ta chảy dài xuống cánh tay nước chạy đến đâu da thịt liền đỏ rực đến đó, Ploy nhìn War cười đắt thắng vì phía phòng khách có mẹ ả vừa bước vào.

   "Aaa...", Tiếng hét vang lên cô tay quăng chiếc bình dưới chân War và nước mắt cũng bắt đầu rơi y hệt như trong những cảnh phim tổng tài kinh điển mà đa phần bộ nào cũng có, War cũng rất bình tĩnh mà đứng yên tại đó cậu không sợ hãi mà còn cười khinh bỉ cô.

   "Chát", Cái tát với lực cực mạnh vung lên gương mặt mềm mịn không vết xước, làn da trắng nổi lên rõ năm dấu tay đỏ chói, đôi chân liêu xiêu sau cái tát loạng choạng trong vũng nước nóng khiến bàn chân War cũng đỏ ửng lên.

   "Mày dám làm vậy với con tao, đồ dơ bẩn, chỉ là thể loại trai bao rẻ tiền mà dám mất dạy với chính thất à, mày nghĩ mày muốn thay thế con tao dễ lắm sao, thứ không cha không mẹ như mày thì làm gì có ai dạy dỗ tử tế thành ra con người bẩn thỉu thế này cũng đúng cả thôi", Người phụ nữ vừa vung về phía War một tát xé trời và buông ra từ khuôn miệng kia những lời tàn độc chính là mẹ Ploy.

   Phút giây tay War vung lại một tát sắp dán vào mặt người đàn bà kia thì cậu lại chết đứng tại chỗ, bàn tay cũng lơ lửng giữa không trung khi đôi mắt tràn đầy tức giận trong giây phút biến thành đôi mắt đầy vụn vỡ nhìn thẳng gương mặt người đàn bà kia, người phụ nữ này cả đời War nhất định không dám quên vì cuộc đời cậu bất hạnh thế này một phần nhà công lao bà ta không ít.

   Thoạt nhìn bà ta thế này chắc ai cũng nghĩ bà ta thật cao thượng khi hết lòng bảo vệ con mình, nhưng nào ai ngờ được bà ta cũng đã từng nhẫn tâm mang hai đứa nhỏ do chính bà ta dứt ruột sinh ra đi bán để đổi lấy tiền, bỏ rơi lại ba War khiến ông ấy đi sai đường lầm lỗi rồi mãi mãi chẳng thể quay lại, rơi thẳng vào địa ngục không thể siêu sinh.

   "Bà làm cái trò gì ở nhà tôi vậy?", Yin kéo War về phía sau lưng xoay mặt kiểm tra vết thương của cậu rồi thẳng vào mặt bà ta mà quát lớn.

   "Cậu không thấy thằng nhóc dơ bẩn này làm gì con tôi à", Người đàn bà kia khí thế cũng chẳng kém gì chỉ vào vết thương của Ploy rồi lớn giọng quát lại.

    Yin dơ tay tát mạnh vào mặt người đàn bà kia, đôi mắt hắn trừng rõ to mang theo sự tức giận kinh hoàng, nhưng ánh mắt khi nhìn lại vào War lại thay đổi đầy khác biệt, sự lo lắng quan tâm và chút xót xa khi kẻ khác dám ra với cậu người mà hắn năng niu trong tay không nỡ làm trầy xước dù chỉ một vết nhỏ.

   "Bà nghĩ con bà quan trọng hơn cậu ấy đối với tôi sao?, bà mau chóng mang cô ta cút ngay ra khỏi nhà tôi, lần sau còn đụng và cậu ấy tôi nhất định sẽ khiến hai người trả giá đắt, đừng xem thường lời tôi nói", Nói xong Yin toang kéo War đi thì bị cậu kéo ngược lại, nuốt ngược nước mắt vào trong chôn sâu những yếu mềm War gói kĩ mảnh vụn kí ức ngày xưa trở thành áo giáp cho bản thân ngang nhiên đối mặt thực tại tàn khóc đầy định mệnh trớ trêu này.

   Chân cậu bước chậm về phía Ploy đang núp sau lưng mẹ tỏ vẻ yếu đuối mong manh, đôi mắt War đã ngấn đỏ dòng lệ trực tuông, cậu dùng tay thật mạnh gạt bỏ người bà ta sang một bên rồi quay đầu nhờ Yin nhặt giùm chiếc bình nước dưới nền.

   "Khi nãy tôi thật sự chưa làm gì đã ăn oan một tát, nên để xứng với cái tát này tôi cũng nên thực sự làm, để không cảm thấy bản thân oan uổng nữa", War nắm chặt cánh tay Ploy xiết mặt rồi đỏ nước vẫn còn khá nóng lên trên kết hợp với giọng nói đè nén không khóc của mình tạo nên âm thanh thật đáng sợ.

    Bà mẹ Ploy bên cạnh hung hăng kéo War ra nhưng không thành vì lực đạo của cậu xiếc Ploy rất mạnh, kèm với cả Yin cũng giúp War một tay giữ chặt bà ta lại và nhìn với ánh mắt đầy cảnh cáo, nước chậm rãi chảy khiến Ploy đau không tả nổi cô ta cũng như thế mà bật khóc nức nở, là giọt nước mắt thật lòng chứ không hề giả tạo như ban nãy.

   "Không ai dạy dỗ tử tế là vì người tôi gọi là mẹ mang tôi cùng em trai bán để lấy tiền theo trai, còn ba tôi ông ta vì suy sụp mà quỷ tha ma bắt bước chân vào cửa tử rồi không trở về nữa, tuy thế ông ấy vẫn kịp dậy tôi cuộc đời này ai đối xử thế nào chúng ta liền đáp trả họ như thế, đừng ban lòng thương của mình cho ai cả vì tất cả đều là nghiệp báo mà họ đã gieo và bản thân họ cũng rất xứng đáng để được nhận những thứ như vậy".

   Nước trong bình vừa cạn War buông Ploy tay đã phỏng đỏ và cơ thể mất cân bằng rơi xuống nền, quay sang người cậu từng gọi là mẹ đã nhẫn tâm cướp đi tuổi thơ và cả hạnh phúc cuộc đời này mà cậu đáng nhận để chạy theo thứ tình yêu bà ta gọi là thật lòng, gieo bao tổn thương vào người yêu thương bà ta hết mực khiến người đó rơi vào bóng tối địa ngục không lối thoát.

   Giọng nói uất nghẹn của cậu trực vỡ òa khi cửa phòng vừa khép lại, War tan vỡ như chất thể lỏng chảy tự do nhão ra nền sàn nằm co ro, Yin bế cậu lên giường dùng cơ thể lớn bao lấy tấm thân nhỏ bé tan nát sưởi ấm nó.

   Nhiệt độ nóng lên War cảm nhận sự ấm nồng từ cơ thể, mùi hương tỏa ra bao vây cậu mang đến cho cậu chút an yên trong lòng, bàn tay cậu xiết chặt lưng rộng của hắn rúc đầu về bờ vai rộng thầm cười một cái rồi nước mắt lại rơi trong khuôn mặt xinh đẹp.

  Kí ức nhỏ vụn vỡ rào rào như cơn mưa trút xuống tâm trí War, hạt mưa mỗi lúc nặng thêm, giọng nói tiếng cười như thanh âm xé tan trái tim đã chỉ còn lại mảnh vụn chấp vá của cậu, hình ảnh Win trong lòng ngực cậu ôm chặt lấy cậu nói rằng nhớ mẹ khi còn bé khiến hận thù muốn buông này cuối cùng càng thêm lớn dần.

   Cảm nhận sự an toàn ấm áp War trong giây lát muốn ở mãi trong vòng tay bảo hộ của người này, hắn không hẳn là người đàn ông đáng để yêu nhưng lại là người đàn ông có thể che chở được những tổn thương cho cậu, War thầm nghĩ nếu Yin không là con người đàn ông tàn nhẫn ấy và mẹ cậu không bỗng dưng xuất hiện khơi gợi lại nỗi đau chắc cậu sẽ từ bỏ bất chấp để chỉ được cạnh hắn bỏ rơi lại quá khứ, buông tay hận thù trở về cuộc sống tràn ngập tình yêu, nhưng cuộc đời này làm sao giống với ý muốn chúng ta được chứ, thực tại thì luôn tàn nhẫn hơn thế rất nhiều lần.

    "Ngoan, cứ khóc đi, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em, đừng sợ hãi bất kì nữa, tôi sẽ không để thêm một người nào nữa có quyền làm tổn thương em, em xứng đáng được hạnh phúc".

   Yin ôm lấy War thật chặt, bàn tay ôm lấy gương mặt tràn ngập nước mắt nhìn sâu vào đôi mắt tan vỡ kia trao lời hẹn ước, đôi môi hắn phủ lên làn môi đẫm nước của cậu, vị mặt chát len vào vị giác của hắn, nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự bao bộc và chở che khiến War cảm nhận được sự bình yên vĩnh hằng đang hiện hữu, cạnh bên Yin War thật sự muốn buông tất cả mà đơn giản chỉ mong ước vòng tay ấm của hắn mỗi người đều bao phủ che chở cậu vượt qua muốn cay đắng của cuộc đời chông chênh.

☘17062022
zyy_zyy

"Nhận thấy mọi thứ đã quá lê thê nên mình có ý định sửa lại, nhưng khi đọc lại vào nghiên cứu thì mình không tìm được nơi để sửa mặc dù nhận biết được cái sai của mình, vì mình cho là nó đang đi đúng với kịch bản của mình nên là nếu mọi người thấy bất ổn ở đâu thì nói mình để mình sửa nha, và cảm ơn rất nhiều vì mọi người vẫn cố tiếp tục ủng hộ mình đến tận bây giờ trong khi truyện rất xàm".
  BUỔI TỐI VUI VẺ NÀ❤



















   

loading...