Đơn 7 (#Jon)

Writer: Xiao_Shan

__________________________

Cô không hiểu vì sao con người có thể sống một cuộc đời giả tạo và buồn cười như vậy. Họ luôn cười thật tươi, bịa đặt một thành tích nào đó để người đời kính nể và sống giữa sự tâng bốc của người đời. Cũng có những kẻ đáng thương, họ không đủ khả năng để thương lượng với Chúa nên đành tiếp tục cuộc sống khốn khó của mình. Đối với cô mỗi ngày trôi qua đều nắng gắt và nóng nực. Đúng vậy, những vẻ mặt dối trá sáng chói cùng suy nghĩ phức tạp khiến cho mỗi ngày trôi qua của cô trở nên ngột ngạt vô cùng.

Giống như bao công dân gương mẫu điển hình, Hân Nghiên cũng có một công việc và một mức thu nhập ổn định để sống qua ngày. Gia đình cô cũng chẳng phải đặc biệt, cha mẹ là những nhân viên văn phòng bình thường. Chỉ có hai người anh trai lớn là thành đạt hơn, một người là tiến sĩ tài ba và người còn lại là bác sĩ giỏi có tiếng. Đôi khi cô tự hỏi có phải những sự thành công kia sẽ tạo ra áp lực cho cô không, bởi những câu trách mắng của mẹ khi kèm theo thành tích đáng ngưỡng mộ của hai người anh kia đều khiến cô không thể vui cho được. Cũng có thể do cô quá nhạy cảm, dù vậy sự phân biệt của mẹ đối với cô lại rõ ràng hơn hẳn mọi thứ đang tồn tại.

- Rồi khi nào con mới ra mắt bạn trai đây? Bọn ta muốn có cháu bế lắm rồi.

Hân Nghiên vừa bắt máy đã nghe những lời này từ mẹ thì không hề hài lòng, xoa nhẹ bên thái dương sau ngày dài mệt mỏi.

- Làm ơn đi mẹ, con mới 25 tuổi thôi. Năm đứa còn chưa đủ sao?

- Đừng nói nhiều, con có biết họ hàng lúc nào cũng to nhỏ về con không? Tuổi đấy của con mẹ đã sinh ra con rồi đấy.

- Vâng vâng.

Cô lười nhác đáp lại những câu hỏi của mẹ, rất nhanh cũng tắt máy để làm việc.

Bên ngoài cũng chẳng còn sớm, những ánh đèn bên đường như mấy đốm lửa sáng rực giữa màn đêm tĩnh lặng. Hân Nghiên đặc biệt thích bầu trời đen đục này, rất tĩnh lặng và cũng ồn ào. Có lẽ cô tìm thấy mình ở khoảng không cao vút này, ở một nơi nào đó mà cô sẽ cảm thấy được thuộc về. Không còn những tiếng cằn nhằn của người mẹ khó tính, không còn những tập tài liệu dày cộp mà chỉ có cốc cà phê đen đang tỏa hơi nóng nghi ngút.

Hân Nghiên từng ngạc nhiên trước hương vị đắng ngắt của người lớn này, cô cho rằng nó quá nhàm chán và chỉ những kẻ ngu ngốc mới tận hưởng nó. Buồn cười thay Hân Nghiên của mười năm sau lại coi nó như viên thuốc phiện, hằng ngày không thể không uống một viên. Bởi cô phần nào hiểu được cái dư vị của cuộc sống trong thứ nước này, đắng ngắt và nhàm chán như những gì cô từng nghĩ về thức uống này.

Cũng không phải ly nào cũng sẽ giống nhau, sẽ có người cảm thấy ngọt ngào lạ thường và có người bỗng đổ lệ vì sự đáng thương. Hân Nghiên lần đầu bước chân vào đời cũng vậy, sẽ có lúc là thiếu nữ hồn nhiên và có lúc là những kẻ buồn rầu. Cô không phải người yếu đuối, ngược lại những suy nghĩ trưởng thành của cô luôn được ngưỡng mộ từ khi còn đi học. Nhưng không phải thế mà cô chưa từng để những giọt nước mắt cuốn trôi nỗi buồn đi, vì nhu nhược một chút cũng chẳng làm hại ai.

Ngả mình trên chiếc ghế bành mềm mại, Hân Nghiên thả mình vào dòng suy nghĩ mơ hồ nào đó. Cô cứ thế trôi theo dòng sông vô hình, mặt nước trong vắt phản chiếu chính bóng hình của cô. Đã quá lâu rồi người con gái này muốn bận tâm về thế giới xung quanh, mọi thứ trong cuộc sống cứ thế chạy qua như một cuốn phim tua nhanh. Vốn dĩ con người chỉ sinh ra rồi chết đi theo quy luật mà Chúa tạo ra, hoặc đối với những người kém may mắn thì bầu bạn với cái chết lại nhanh chóng hơn số khác. Hân Nghiên cũng chính vì suy nghĩ này mà để cuộc đời chạy đi nhanh chóng, từ rất lâu rồi thâm tâm cô đã chấp nhận việc đối mặt với lãng quên. Không sớm cũng muộn, chi bằng cứ để nó đến cho rồi.

- Này, tôi có anh bạn đẹp trai lắm. Cần giới thiệu không?

- Tôi xin kiếu, nhớ lần trước chứ.

Phải rồi, những anh chàng Tử Vỹ chẳng bao giờ bình thường. Người thì quá mập, người thì quá gầy, người thì quá giàu và người thì quá đào hoa. Hai tay cô cũng sắp đếm gần hết và những chàng trai kì dị của cô bạn thân này vẫn còn ghé thăm nhiều lần nữa. Hân Nghiên không hề nói quá, thực sự cô đã mệt mỏi với việc ăn mặc trang trọng và trở về sau cuộc hẹn hò không thành. Trong câu nói kia còn chẳng có ý nào là đùa giỡn.

- Lần này sẽ khác, tôi chắc chắn.

Tử Vỹ nghiêm nghị nói, vẻ mặt này Hân nghiên cũng không phải chưa từng thấy nhưng số lần quá ít ỏi khiến cô nàng cũng phải mềm lòng. Khoảng thời gian mười năm không quá ngắn đã đủ để họ hiểu nhau, tất cả mọi thứ về đối phương đều biết rõ như thuộc lòng. Vậy nên niềm tin vững vàng của cô đối với người này không phải điều kì lạ gì.

Tất nhiên Hân Nghiên sẽ đến muộn hơn đã hẹn, điều đó đã trở thành một cách kiểm tra của cô. Hân Nghiên biết chỉ những con thú đang thèm thuồng mới chẳng thể chịu nổi vài phút chậm trễ. Chắc chắn cô biết mình không phải kiểu con gái xinh đẹp, cũng chỉ là gương mặt ưa nhìn nhạt nhòa, nhưng cẩn trọng một chút sẽ tốt hơn phóng túng nhất thời.

- Cô đến muộn.

Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau cô, Hân Nghiên theo phản xạ thì quay lại. Tử Vỹ nói không sai, anh ta đúng là rất đẹp trai. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy đang hướng về một nơi xa xăm cùng mái tóc cùng màu được vuốt gọn gàng. Cá rằng những nàng thơ xung quanh đang mong muốn anh chàng, còn cô chỉ là con ngốc được hưởng sự ân xá từ gã kia. Hân Nghiên cũng phần nào đó cảm thấy may mắn.

- Chỉ mười phút thôi, anh có thể chờ mà.

Khả Thế nhìn bàn tay nhỏ của cô ve vẩy trước mặt thì cũng chẳng nói gì nhưng trong lòng có phần bực bội. Từ nhỏ anh đã được khen ngợi về gương mặt này, bản thân cũng tự thấy nhan sắc hơn hẳn lũ tầm thường ngoài kia. Chính anh cũng từng có chút quan hệ lãng mạn với Tử Vỹ nhưng rất nhanh đã chia rẽ. Hân Nghiên đã nghe một chút về anh, chỉ thoang thoảng qua vài câu chữ của cô bạn những đủ biết anh là loại người gì.

- Cô muốn đi ăn chứ?

- Nếu được thì tôi muốn đi xem phim.

Khả Thế rất ít khi bị từ chối, nhất là khi một cô gái đang đứng trước mặt. Đám phụ nữ mà anh từng cặp kè chưa một ai dám mở miệng tranh luận với anh, nhưng cô cũng chẳng phải lần đầu.

Là một quý ông, đương nhiên Khả Thế sẽ đồng ý dù cả bộ phim anh chỉ chú ý vào điện thoại. Hân Nghiên cũng chẳng buồn quan tâm, những cuộc hẹn này chỉ là để giết thời gian. Cô không muốn một nọ lại say đắm ai đó, rồi chỉ cần thiếu họ là chẳng còn chút ý chí sống nào, quá là ngu ngốc. Cả Khả Thế cũng không có chút hứng thú gì mà nhìn cô, mọi thứ trôi qua trong im lặng và nhàm chán.

- Tôi đã rất vui, cảm ơn.

Giống bao buổi hẹn khác, cô kết thúc tất cả bằng một lời nói dối hậu đậu mà nụ cười giả tạo. Bởi họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu, nên sự tử tế này không hề thừa thãi. Khả Thế cũng hài lòng hơn so với khoảng thời gian hai người đi cùng nhau, anh muốn kết thúc cuộc gặp mặt vô vị hơn bất kì ai.

Hân Nghiên phần nào nhận ra người này rất cuốn hút, hoặc đơn giản là sự yên tĩnh của đôi mắt loài người sẽ khiến cô tò mò. Trong lòng cũng cảm thấy luyến tiếc khi nhìn bóng lưng cao ráo quay đi.

- Thằng khốn, vừa rồi là mày tán tỉnh người yêu tao đúng không?

Hân Nghiên vừa rời đi đã phải dừng lại bởi tiếng nói phát ra. Một nam cao lớn đang dồn một người cao ngang tầm nhưng có phần gầy hơn, bên cạnh là một cô gái đang lúng túng cản lại. Cô không hề nhìn nhầm, chàng trai đáng thương đang bị dồn ép chính là Khả Thế. Cũng chẳng ngạc nhiên gì, nhưng loại tự kéo mình vào rắc rối thì lần đầu cô gặp.

- Bạn gái còn không thể tự quản, anh đi trách ai?

- Mày!

Khả Thế chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì, còn độc miệng khiêu khích đối phương. Đương nhiên gã này chẳng hiền lành gì, mạnh bạo đấm thẳng vào một bên mặt của anh. Cô bạn gái bên cạnh có vẻ là kiểu hiền lành, chỉ mới thấy chút máu đỏ cũng đã sợ xanh mặt rồi buồn nôn. Chắc cũng thương người yêu sức khỏe yếu, gã kia quẳng lại câu đe dọa rồi dắt tay cô này về.

- Anh bị ngu à?

Hân Nghiên không nhịn được liền chửi thẳng, rất may mắn cũng chỉ sưng đỏ một bên má với sứt phần môi trên.

- Không phải việc của cô.

Khả Thế chắc chắn là không vui rồi, hàng lông mày nhíu lại đến sắp dính vào nhau.

- Đi, tôi giúp anh xử lý.

- Đi đâu? 

Anh nhìn bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt, khó hiểu nhìn lên cô.

- Nhà tôi.

Hân Nghiên không phải kiểu người bừa bãi, thấy ai đáng thương cũng đưa vào nhà. Nhưng cô không vô tình đến mức bỏ mặc người ta mà về, trong lòng chắc cũng sẽ áy náy phần nào. Đưa một gã lạ mặt vào nhà như vậy hoàn toàn nằm ngoài ý định của cô, vụ ẩu đả vừa rồi càng khiến thiện cảm đối với anh mất dần.

- Nhà cô bé nhỉ.

Khả Thế vừa đặt giày lên kệ đã buông một câu trâm chọc, dường như đó là sở thích kì lạ của anh.

Nhưng đó là sự thật, căn hộ của Hân Nghiên cũng chỉ có thể chứa chưa đến hai mươi người, bé gấp ba lần nơi ở của anh. Cô cũng tự biết được điều này, dù vậy những lời bình luận của Khả Thế chẳng khiến cô thoải mái một chút nào bởi công sức bốn năm lao động của cô đổ vào nơi này không hề ít. Những thứ tồi tệ nhất cũng như vài cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhất mà cô hái được từ thế giới đều nằm gọn trong căn hộ bé tí này.

- Ngồi xuống đi.

Hân Nghiên cởi bỏ áo khoác, tiến tới căn phòng nhỏ ở cuối phòng. Với đống thùng giấy được xếp chật kín lối vào, có vẻ đó là phòng chứa đồ. Bất ngờ thay một người như cô sẽ để vật dụng quan trọng như bộ sơ cứu ở kiểu nơi như vậy.

- Được mỹ nhân như cô quan tâm thì cú đó cũng đáng đấy.

Khả Thế nhìn cô gái đang từ từ sát trùng vết thương trên mặt mình, cười đểu trêu chọc cô.

Hân Nghiên nghe những lời này chắc chắn sẽ đỏ mặt, ngay lập cúi mặt xuống để tránh ánh mắt ám muội của anh. Đoán được hành động này, anh cũng lười nhác nhìn lên trần nhà tối máu. Trong phút chốc anh đã cho rằng cô khác với đám phụ nữ bên ngoài, cuối cùng cũng chỉ như mấy cô bé vừa ra trường còn đang hốt hoảng nhìn xung quanh.

Mọi loại con gái anh cũng đều đã thử qua, quả nhiên cô không quá khác biệt với bầy cừu trắng trong nông trại này. Có thể nói cô là một người trưởng thành vì cũng đã có công ăn việc làm, nhưng kinh nghiệm về cuộc sống còn quá ít ỏi so với con cáo già như anh. Ở độ tuổi ba mươi, độ tuổi mà thời gian sẽ trôi qua ngay trước mắt con người ta và để lại sự già nua mờ nhòa trên khuôn mặt thì anh lại nhận được ân huệ của Chúa. Đúng vậy, những lúc mà bọn họ lo lắng về công việc và gia đình thì anh lại ở đây, chọc ghẹo bất cứ con bướm nào sa vào mạng nhện dày đặc này.

- Anh uống cà phê chứ?

Khả Thế theo tiếng gọi của Hân nghiên ở căn bếp hẹp, cử động nhẹ hướng đầu về phía trước như lời đồng ý. Hương thơm của thứ hạt đen sậm kia tỏa ra cả căn phòng, kích thích vị giác của kẻ rảnh rỗi kia. Đã lâu rồi anh chưa gặp lại hương thơm này, những kí ức còn đọng lại chỉ là hình ảnh người con gái khi xưa. Hân Nghiên tiến đến với cốc sứ trắng đang tỏa hơi nóng, bắt gặp sự hỗn loạn trong con người đục ngầu đó.

- Anh ổn chứ?

- Ồ, cô quan tâm tôi đến vậy sao?

Hân Nghiên biết, rằng có thứ gì đó đang làm anh phải bận tâm. Nhưng nếu Khả Thế không muốn nói cô cũng không muốn biết, vốn những chuyện đó rất bao đồng và cô hoàn toàn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng.

Khả Thế thấy cô im lặng thì cũng chẳng nói gì nữa, bầu không khí gượng gạo giữa hai người ngày một dày đặc hơn. Đương nhiên anh chẳng có vẻ gì là khó xử, chỉ riêng cô là đang lo lắng đến phát run lên. Lần đầu tiên cô mời người lạ vào nhà, hơn nữa còn là con trai.

"Có khi đây là cơ hội cho mình để...."

Khuôn mặt trắng hồng của Hân Nghiên dần đỏ hơn vì chính suy nghĩ của mình, sự lo lắng trong lòng càng lớn hơn nữa. Chính cô còn không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, khi mong chờ một tình cảm lãng mạn giữa nam và nữ ở Khả Thế. Anh là loại người mà cô không muốn liên quan tới, vẻ ngoài đẹp trai ấy khiến cô cảm thấy không an toàn. Thế nhưng nhất cử nhất động của anh lại quá quyến rũ, như loại thuốc phiện khiến cô không thể dứt ra.

- Mặt cô đang đỏ lên kìa, ổn không?

Khả Thế chạm bàn tay lạnh buốt của mình lên mặt cô, thân nhiệt nóng đột ngột tiếp xúc với làn da lạnh của anh thì giật mình. Một lần nữa cô lại mắc kẹt trong đôi mắt kia, chìm vào một vũ trụ vô tận mà chỉ còn là màu đen. Bất chợt, ánh mắt của cô rơi xuống đôi thôi thô sần kia, bàn tay vô thức lướt nhẹ qua như đang nâng niu một cánh hoa.

Không vì một lý do gì, Hân Nghiên cứ thuận theo đó mà tiến gần hơn tới khả Thế, ham muốn thân thể bên dưới cô đã lấn áp hoàn toàn lý trí. Khả Thể cũng không có vẻ gì là bất ngờ, thậm chí còn uyển chuyện phối hợp với cô. Với một gã đào hoa như anh, những cô gái chủ động muốn tấn công như vậy không còn xa lạ gì. Trong suốt buổi đêm không mây và chỉ còn ánh trăng mờ ảo, hai con người điên cuồng đưa đẩy, tiếng kêu ám muội vang ra khắp căn phòng.

Suốt khoảng thời gian làm tình, Hân Nghiên nhận ra bản thân không quá hứng thú với kiểu ham muốn này. Nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ lạ thường trong vòng tay của người đàn ông lạ mặt kia. Vậy thì vì sao cô lại làm điều này? Vì cô cho rằng sự ràng buộc giữa cô và anh sẽ chặt hơn sau buổi đêm này. Giống như con người trói lấy nhau bằng hôn nhân mãi mãi, cô thì lại không thể sẵn sàng cho loại hợp đồng đó. Khả Thế sẽ chẳng bao giờ có cùng tình cảm với cô, chi bằng hãy để hạnh phúc này là tạm thời.

- Anh đi sớm vậy?

Hân Nghiên tỉnh dậy, xung quanh là quần áo vương vãi rất lộn xộn. Cô có phần tiếc nuối nhìn anh khoác áo ra khỏi cửa. Phải rồi, hôm qua cũng chỉ là một cách để đáp ứng nhu cầu, anh đâu cần ở lại khi không có tình cảm.

- Cũng đã mười giờ rồi.

Hân Nghiên nhìn lên chiếc đồng hồ, mệt mỏi ngả xuống chiếc gối trắng tinh. Mặc dù vẻ mặt thản nhiên của cô chẳng khiến ai bận tâm, nhưng hiện tại cô lại vô cùng bối rối và hỗn loạn.

- Và cô đã không nói rằng đây là lần đầu của cô.

Đúng như anh nói, cô chưa bao giờ quan hệ với bất kì ai trong suốt 25 năm qua. Đến cả gã bạn trai quen hơn một năm cũng chưa từng động được vào cô, theo như lời hắn nói thì sự đổ vỡ ấy lại nằm ở cô. Bản thân Hân Nghiên cũng biết rằng mình quá bảo thủ, nhưng cũng không ít lần cô nhượng bộ để có được mối tình toàn vẹn. Dẫu vậy mọi thứ vẫn kết thúc ở câu chia tay và lớp bọc an toàn của cô sẽ chẳng bao giờ được hạ xuống.

Buồn cười làm sao khi cô lại đang ở đây, trong chính nơi mà cô đã lập lời thề cho bản thân, lăn lộn ân ái với một kẻ lạ mặt mới gặp tròn vài tiếng. Chẳng ai có thể hiểu vì sao và như thế nào mà cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trên chiếc giường đã sớm ngập mùi dục vọng. Đến cả Hân Nghiên cũng chẳng thể hiểu nổi mình, vò rối mái tóc nâu bồng đến hết nửa ngày cô vẫn không tìm được một lời biện minh.

Khả Thế không quên nhìn lại, bật cười trước sự ngốc nghếch của cô gái kia. Đến bây giờ cô vẫn chỉ là một kẻ tầm thường trong mắt anh, cũng cử chỉ điệu bộ đều nằm trong dự định của kẻ ranh mãnh này. Nhưng có lẽ anh phải thừa nhận, ở cô có sự thú vị mà ít phụ nữ đem lại được cho anh. Khả Thể xác định được rõ cảm xúc của bản thân là hứng thú, có thể trong phúc chốc đã đem về chút tình cảm, nhưng vẫn không hiểu vì sao mình lại muốn quay trở lại. Vì cái cảm giác thân thuộc mà đối phương tạo lại cho anh?

Anh là một gã tồi, không một ai muốn dây dưa với anh nếu đang trông chờ cái hạnh phúc ngọt ngào. Thế nhưng anh cũng là kẻ tốt, tự tạo ra luật lệ cho sự điên cuồng mình. Sẽ có người cười thật lớn vì sự ngu xuẩn trong việc làm đó, Khả Thế cũng không ngoại lệ. Dù nó thật ngu ngốc, anh vẫn chẳng thể làm trái. Có lẽ người ta gọi nó là lương tâm. Cái cảm giác tội lỗi khi không có chủ đích làm tổn thương ai đó, Khả Thế không chấp nhận được loại cảm xúc này. Chính anh đã từng chịu tổn thương, nên anh hiểu rõ nó hơn ai hết.

Không phải kiểu bị chơi đùa như anh thường làm, mà là cảm giác bị phản bội, bị coi như một con búp bê để thay thế cho cái đã bị phá hỏng. Một cảm giác đau đớn tột cùng, tràn ngập bi thương.

- Thế nào? Vui chứ?

Vẫn là sự nhiệt tình của Tử Vỹ sau mỗi cuộc gặp mặt, dường như cô nàng không quá quan tâm về sự ồn ào của bản thân.

- Cũng khác thú vị.

Đó là sự thật. Hân Nghiên thực sự đã cảm thấy sự vui vẻ trong lần hẹn hò này. Tuy là có luyến tiếc, nhưng cô tự biết bản thân không phải là người phù hợp cho khả Thế.

- À tiện đây Khả Thể có nhắn cho tớ, nhờ tớ nói cho cậu số điện thoại của anh ta.

- Khả Thế sao?

- Ừ đúng.

Hân Nghiên khó hiểu nhìn và màn hình điện thoải của Tử Vỹ, đôi mắt mở to lộ rõ bất ngờ.

Dù được hẹn gặp mặt nhưng hai người không trao đổi số điện thoại, những tin nhắn trao đổi đều là qua Tử Vỹ. Rất kì lạ, nhưng vì đối phương không phản đối nên Hân Nghiên cũng không quá chú tâm tới nó. Đa số bọn họ đều không có chút liên quan gì tới cô sau buổi hẹn, khiến những cuộc nói chuyện sẽ là không cần thiết. Đối với anh cũng không quá khác biệt vì như cô đã nghĩ, bản thân không phải người phù hợp với anh.

Vậy vì sao cô lại vui vẻ? Trước những suy nghĩ ấy thì cảm giác chờ đợi này rất không cần thiết, nó đối lập hoàn toàn với mọi định nghĩa trước kia của cô. Trở lại độ tuổi mười sáu, một cô thiếu nữ bồng bột trước những tình cảm của bản thân. Cô hiểu rất rõ những suy nghĩ trong đầu mình, sự nôn nóng trước những tin nhắn đang đến và lúng túng về câu trả lời của mình, cô đều hiểu rất rõ. Đó không phải một điều tốt đẹp gì, ngược lại còn như sợi dây leo siết chặt mình lại.

- Ngày mai cô có thời gian không?

- Có gì sao?

- Tôi có hai vé tới thủy cung, nghĩ rằng cô sẽ hứng thú.

Hân Nghiên lướt nhìn những dòng tin nhắc ít ỏi, lăn lộn trên giường như một kẻ điên. Cả đêm ấy cô không ngủ, dành toàn bộ thời gian để làm đẹp và lựa chọn quần áo. Những sản phẩm dưỡng da còn mới tinh cũng được sử dụng, là bạn trai cũ tặng cho cô nhưng Hân Nghiên lại chẳng động tới một lọ nào. Giờ đây lại thấy nó thật hữu dụng, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhường nào. Những bộ đồ đắt tiền mà cô cất giữ cũng được lấy ra, thử lên rồi lại cởi ra cho đến khi sáng sớm.

Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Hân Nghiên tự hỏi vì sao bản thân lại phải chăm chút như vậy. Những bộ đồ đắt tiền, mái tóc bóng mượt được uốn xoăn và xung quanh là hương nước hoa, đây hoàn toàn là một con người khác. Hân Nghiên không thoải mái chỉnh lại bộ váy ngắn, hai tay run lên vì hồi hộp, tự hỏi liệu anh có thích vẻ ngoài này không.

- Cô đến lâu chưa?

Khả Thế từ xa gọi lại, phong thái rất soái. Khác với cô, anh chỉ đơn giản với áo thun, quần bò rách và áo khoác đen cùng màu. Đương nhiên gương mặt điển trai vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông, nhưng Hân Nghiên cảm thấy một khoảng trống nhỏ trong lòng. Tất cả những nỗ lực cô bỏ ra, Khả Thế chỉ nhàn nhạt đi đến với bộ đồ vừa lấy ra từ tủ quần áo. Cũng phải thôi, hai người vốn có là gì của nhau đâu mà anh cần phải quá quan tâm.

- Hôm nay cô đẹp đấy, mới làm tóc à?

Hân Nghiên nghe được lời khen từ Khả Thế thì vui hẳn lên, hai má hiện lên vài vệt hồng đáng yêu.

Nhưng cô không biết đó chỉ là một lời an ủi đáng thương, Khả Thế hiểu rõ con gái muốn nghe gì và đó cũng là điều cô muốn. Không quá khó để nhìn ra vẻ mặt buồn rầu của cô, anh cũng chỉ không muốn đem lại phiền phức mà thôi. Dù vậy lời nói ấy không hoàn toàn là nói dối hay thương hại, so với hôm qua thì cô trông khác hoàn toàn, đẹp hơn rất nhiều. Cũng phải công nhận rằng Hân Nghiên là một cô gái ưa nhìn, không quá khó khăn để đàn ông rơi vào lưới tình.

Một ngày trôi qua rất nhanh chóng, khoảng không phía trên đã sớm để Mặt Trời đã quay về với đất cát và để Mặt Trăng lên thế chỗ. Có thể nói đó là ngày mà Hân Nghiên cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, đôi môi đỏ hồng luôn cười rạng rỡ. Ngược lại thì Khả Thế không quá hứng thú với đám cá trên đầu, suốt chuyến đi chỉ chăm chú vào điện thoại. Cô cũng nhận ra sự nhàm chán của bản than đang làm phiền anh, viện cớ phải về sớm để nghỉ ngơi.

Bất ngờ thay, Khả Thế lại giữ tay cô lại. Ngập ngừng một hồi cũng nói ra được thành tiếng. Đó là một lời tỏ tình, anh đã ngỏ ý muốn Hân Nghiên làm bạn gái trước bao nhiêu người ở nơi đây.

- Tôi đã suy nghĩ kĩ về điều này, sau khi gặp em tôi như một kẻ điên vậy. Nếu em có thể tin tưởng tôi, tôi nguyện đem cả thế giới biến thành em!

Hân Nghiên biết bản thân nên từ chối lời gọi mời này, nó quá xấu xa và cám dỗ. Nhưng vẻ ngọt ngào thật thà ấy đánh gục bất kì cô gái nào quanh anh, khiến đối phương phải bám chặt vào mạng nhện trong suốt kia. Thực sự rất khó để từ chối loại mật ngọt này, dù nó thật đắng nhưng cô lại trở nên nghiện nó đến không thể dứt ra.

- Em đồng ý.

Đó là khi cô không thể quay lại, quay lại với cuộc sống thường nhật nhàm chán của mình.

Những ngày ở bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô, luôn là mấy bó hoa đắt đỏ hay cuộc gặp mặt nồng mùi bia rượu. Thế nhưng trên hết vẫn là tình cảm lãng mạn mà anh luôn dành cho cô, hoặc ít nhất là cố tạo cho cô.

Nếu nói Khả Thế là một người bạn trai tốt, luôn quan tâm chăm sóc bạn gái như một mẫu đàn ông tiêu biểu, thì anh ta sẽ cười đểu và nói mấy câu mỉa mai về cô bạn gái với đám người bạn. Không phải hoàn toàn là giả dối, đã từng có lúc anh trở nên rung động trước sự tĩnh lặng từ cô. Nhưng đó là thoáng qua, thứ mãi hiện lên trước mắt là vẻ mặt của cô thiếu nữ còn ngây thơ, còn bồng bột.

- Ưm, Khả Thế anh thật hư hỏng. Không sợ bị phát hiện sao?

- Cho cô ta đi bắt gian, chẳng qua cũng chỉ để giết thời gian.

Căn phòng tối đen vang đầy tiếng rên gợi dục, những mảnh quần áo vương vãi khắp sàn nhà, chỉ có hai than hình đang điên cuồng dính lấy nhau. Trước khung cảnh dơ bẩn kia, Hân Nghiên chỉ ước đôi mắt mình có thể không nhìn thấy. Chưa bao giờ cô bất lực như bây giờ, bàn tay run rẩy khó khăn bịt lại những tiếng nức nở. Cô không khóc, vì không thể khóc. Có một loại áp lực đè lên vai cô, vô hình ghì chặt hai chân cô xuống tầng tầng đất cát. Đôi môi khô cằn bị cắn đến bật cả máu đỏ, đầu óc cô cũng dần trở nên đen kịt và rỗng tuếch. Một loại cảm giác đáng sợ bao trùm lên toàn thân thể nhỏ bé

Nó đau hơn hẳn vết cắt sâu vĩnh viễn để lại sẹo, đau hơn cả khi đập mạnh cây búa vào tay. Cô chưa từng nghĩ bị một ai đó phản bội sẽ đau đớn như vậy, khi mà người mình trao cho tất cả mọi thứ quyết định vứt bỏ nó để đi theo dục vọng bên trong. Giống như một trò chơi, trong vở kịch u buồn ấy cô là con rối và anh là kẻ điều khiển. Khi đã hạ màn là lúc cô không còn giá trị, anh sẵn sàng một tay vứt bỏ cô vào đống đồ rách nát, nơi những kẻ ngu xuẩn như cô sẽ thuộc về.

Khả Thế chắc chắn đã nhận ra sự hiện diện của cô, càng hang say làm tình, vô cùng thích thú nhìn bóng lưng cô độc ấy. Không phải là một sở thích, việc hành hạ người khác như vậy dần trở thành một thói quen của hắn. Quả nhiên những nỗi đau ở sâu trong tâm trí sẽ khiến ta mạnh mẽ lên, hoặc yếu đuối bỏ trốn. Là một thằng đàn ông, việc né tránh là hèn nhát, và Khả Thế luôn lặp lại điều này với bản thân. Dù vậy việc hắn làm cũng chỉ là một cách để trốn khỏi hiện thực đáng buồn kia, rằng hắn cũng chỉ là tên nhóc đang run rẩy, hệt như cô, ở một góc của nỗi đau.

- Khả Thế, hãy nhớ rằng tôi yêu em!

Đến sáng hôm sau cô mới có đủ can đảm để mở cánh cửa kia, một cảm giác buồn nôn dồn lên cổ họng mỗi khi nghĩ về cảnh tượng ấy. Anh ta đã phản bội cô, trên chính chiếc giường hai người từng ngủ. Đó là một điều không thể chấp nhận được. Hân Nghiên nhận ra mình quá ngu ngốc khi biết chắc điều này sẽ xảy ra, dù vậy lại không thể tránh khỏi việc sa vào nó, một cái hố đen đục và sâu thẳm. Cô cũng biết mình không có quyền được phàn nàn và làm điều ngớ ngẩn sẽ chỉ khiến cô trông như con ngốc, nhưng liệu có ai ngăn được cơn giận dữ bên trong khi mà cô còn chẳng thể kiểm soát.

- Tại sao anh lại làm như vậy?

Cô cố nói bằng một giọng bình tĩnh, hai bàn tay nắm chặt lại khiến những móng tay đâm vào thịt đau rát.

- Quá rõ ràng rồi, tôi không yêu cô. Một kẻ tầm thường như cô có thể xứng với tôi sao? Thật nực cười.

Khả Thế không mảy may quan tâm đến những giọt nước mắt đang bị thô bạo giữ lại, còn độc miệng mỉa mai. Anh biết rằng cô đang rất đau, nhưng không một sự xót thương nào trong anh được phép thể hiện ra ngoài. Anh có quá vô tình không?

- Anh là một tên khốn, anh biết không?

Dường như đã đến giới hạn, gương mặt xinh đẹp ấy đã bị nước mắt trong suốt phủ lên nỗi sầu uất.

- Đừng trách tôi, là do cô quá dễ dãi thôi. Sự thật là chúng ta cũng không quá khác nhau đâu, Hân Hân.

"Bốp"

- Đừng gọi tôi bằng cái miệng bẩn thỉu của anh!

Không đợi Khả Thế phản ứng, Hân Nghiên một mực rời đi. Cô chắc chắn rằng mình đã để lại một cú đánh đau vì gã tồi kia xứng đáng được nhận nhiều hơn là cú tát ấy. Những tia nắng của mùa hè nhảy lên làn da trắng ngần, lau đi những giọt lệ ủy mị về với Chúa Trời. Đáng tiếc là Ngài không thể mang theo cả nỗi buồn này, để nó nặng trịch ở trong lòng cô như tảng đá lăn nhanh trên núi, không ngừng va đập vào xương thịt cô. Hân Nghiên sau khi rời khỏi cái nơi ô uế ấy thì lại lang thang như kẻ mất hồn, mệt mỏi ngồi trên bang ghế bên đường. Vì nhà cô cũng đã bán để được ở cùng anh, đương nhiên đó là một quyết định ngu xuẩn nữa.

Suy nghĩ được một lúc cô vẫn quyết định quay trở lại, mọi vật dụng cá nhân của cô đều ở đó cả. Nhìn đống đồ vật bị ném ra ngoài bừa bãi, Hân Nghiên không quá ngạc nhiên khi biết rằng đó là đồ của mình. Có lẽ anh ta biết rằng cô sẽ quay lại dù không để cầu xin sự tha thứ, người đàn ông ấy dường như rất hiểu cô. Dù vậy đây không phải mấy cuộc tình vỡ rồi lại lành, vốn dĩ nó đã chưa từng tồn tại trên thế giới.

Dưới sự oi bức của mùa hạ, những cơn gió mạnh chẳng thể làm dịu sự nóng nực trong con người ta. Dòng người qua lại thật đông đúc và ngột ngạt, vậy mà Hân Nghiên bỗng thấy thật hiu quạnh như thể chỉ còn cô trên cõi đời. Dưới những ngày nắng gắt như vậy, chỉ riêng mình cô là người đang chịu sự lạnh lẽo của cô đơn. Đến cuối cùng những kẻ đáng thương sẽ treo lên mình một nụ cười giả tạo và những gã hề sẽ tiếp tục thú vui hoang lạc của mình.

loading...

Danh sách chương: