Đơn 6 (#Nhiên)

Writer: ThuanToAnNhien

0O0

Trong căn phòng rộng rãi xa hoa, bóng cô gái đổ dài trên mặt đất. Từng tia nắng sớm hắt vào thân hình cô, lẻ loi, cô độc. Cô gái có vẻ mệt mỏi, tựa hồ như chưa ngủ đủ, tóc tai rối bời, chiếc váy xộc xệch, đôi mắt lim dim mơ màng, bước từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo về phía tấm rèm cửa, kéo mạnh! Ánh nắng ấm áp tràn vào căn phòng mới chỉ vài giây trước còn tối tăm u ám, len vào từng chiếc chăn, cái gối, cái bàn... Cô nhíu mày, có vẻ khó chịu trước ánh sáng đột ngột tiến vào phòng.

"Tiểu thư." Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn xen lẫn tiếng gọi điềm đạm, cô gái đi về phía cửa, bực bội mở ra.

"Gọi cái gì?" Cô gái trừng mắt nhìn người đối diện, không che giấu sự tức giận trong giọng nói. Nhưng cho dù chỉ đứng đấy với thân hình mệt mỏi, toàn thân cô vẫn toát lên vẻ áp bức và khí chất cao quý từ trong cốt tủy.

"Tiểu thư, ba mươi phút nữa xe sẽ đến đưa người tới Học viện."

"Năm phút sau tôi sẽ ra." Cô gái uể oải đáp, đưa tay đóng cửa.

[...]

Dao Trì bước đi trên hành lang dài dằng dặc của tầng năm, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động. Đã không còn một cô gái uể oải, mệt mỏi của năm phút trước, giờ đây, cô là một đại tiểu thư cao quý, mỗi cái nhấc tay, mỗi một bước chân đều toát lên vẻ sang trọng. Mái tóc nâu xoăn được vén sang một bên, bộ đồng phục tầm thường khoác lên người cô lại thời thượng tới lạ.

"Có nên nói với con bé chuyện này không?" Tiếng Tiêu phu nhân vang lên từ trong phòng bà, Dao Trì dừng bước.

"Không thể! Với tính cách của Dao Trì, con bé không hủy hôn mới là lạ!" Tiêu gia chủ lên tiếng, khoát tay, tỏ vẻ không đồng ý. "Hôn ước này đã có từ đời trước truyền lại, chúng ta dù không nể mặt Mạc gia cũng phải nể mặt trưởng bối vài phần. Huống hồ, mặt mũi của Mạc gia, chúng ta không thể không cho! Chuyện này chắc chắn không được để Dao Trì biết, nếu không, hôn sự này sẽ tan thành bọt biển!" Giọng Tiêu gia chủ cao thêm vài phần.

"Thôi, được rồi. Em cũng chỉ là nghĩ cho con bé..." Tiêu phu nhân thở dài.

"Đừng nói chuyện này nữa." Tiêu gia chủ cũng thôi.

Dao Trì đứng sững. Cô không ngờ mình lại có hôn ước với Mạc Văn! Cô càng không ngờ rằng, cha mẹ lại không nói cho cô biết chuyện này! Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, cô không thể nào cưới một người chưa từng gặp mặt được! Dao Trì siết chặt tay, ánh mắt âm trầm đi vài phần.

Hôn sự này, không thể không hủy!

Nghĩ xong, cô lại giả vờ như chưa từng nghe thấy chuyện gì, đi xuống dưới nhà.

"Dao Trì tiểu thư!" Quản gia dẫn đầu đoàn người làm, cung kính cúi gập người thành một đường đúng 65 độ, đồng loạt hô lớn khi cô đi qua.

"Cứ thoải mái." Dao Trì mở miệng, vẫn nhìn thẳng về phía trước, chờ chiếc xe tới đón mình. Thực ra, cô không thích kiểu lễ nghi rườm rà ở các đại gia tộc như thế này, nhưng cho dù có nói thế nào, cũng không thể bỏ được.

Không lâu sau, xe đến.

Cô bước lên, ngồi vào trong rồi lấy điện thoại ra đặt chuông báo thức, sau đó nhắm mắt lại.

[...]

"Mạc học trưởng!"

"Mạc thiếu!"

"Mạc nam thần!"

"Mạc tổng!"

"..."

Các nữ sinh gào thét điên cuồng, chen lấn xô đẩy, dùng đủ mọi cách để được nhìn thấy vị học trưởng trong truyền thuyết - lúc này đang bước xuống xe. Hôm nay là Lễ tốt nghiệp khóa 79 của Học viện Bạch Vĩ, do đó Mạc Văn cũng được mời tới góp mặt. Giữa đông đảo nữ sinh ồn ào náo nhiệt chỉ có mỗi Dao Trì đứng yên, nhìn chằm chằm vào chiếc xe Lamborghini như thể có thâm cừu đại hận, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn xé xác chiếc xe ra thành vạn mảnh, hay nói đúng hơn, là muốn xé xác "Mạc học trưởng" trong miệng các nữ sinh đang bước xuống từ chiếc xe kia.

Giây phút Mạc Văn đặt chân xuống đất, Dao Trì không biết dùng cách nào đã bước tới được trước mặt anh, giơ tay ra chắn ngang, giọng nói lạnh băng: "Dừng bước."

Sự việc đột nhiên xảy ra khiến mọi người không có đủ thời gian để phản ứng, ai cũng đứng im như tượng một cách sửng sốt. Vệ sĩ bảo vệ Mạc Văn sau vài giây ngẩn ngơ đã sực tỉnh, lập tức vây quanh cô. Dao Trì không hề ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh mình bị bao vây, ngược lại còn bình tĩnh đến rợn người, thản nhiên ra lệnh: "Đi ra."

Toàn bộ không khí quanh cô trong bán kính năm mét bị đè ép xuống đến cực điểm, tất cả mọi người đều cả thấy ớn lạnh, không tự chủ được mà nhìn cô với ánh mắt mang tám phần cung kính, hai phần lo sợ.

Vệ sĩ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lúng túng không biết phải làm sao. Khí thế của nữ sinh này quá đáng sợ, đến những người được huấn luyện chuyên nghiệp như họ cũng thấy áp lực. Cuối cùng, một vệ sĩ dũng cảm đứng ra dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Dao Trì, giọng nói có phần ngập ngừng: "Vậy... Mạc tổng..." Ánh mắt của Dao Trì lại thêm phần ác liệt, người vệ sĩ toát mồ hôi lạnh!

"Các anh đi ra đi." Mạc Văn xua tay, cười cười.

"Nhưng... Mạc tổng..." Người vệ sĩ dù sợ vẫn không dám bỏ lơ sự an toàn của anh, do dự không dám rời đi.

"Nghe thấy chưa, Mạc tổng của các anh nói rằng lui ra đi." Giọng của Dao Trì cao lên vài phần.

Những vệ sĩ suy đi tính lại, đành lui ra hết.

Mọi người xung quanh dưới ánh nhìn áp bức của cô cũng tản đi. Người thì có việc đột xuất, kẻ thì có bạn 'hỏi thăm'.

"Tiêu tiểu thư, lần đầu gặp mặt. Không biết có chuyện gì?" Mạc Văn lại nở một nụ cười ôn nhu, toàn thân toát lên vẻ vô hại.

"Hủy hôn!" Dao Trì cao giọng, gần như là nghiến răng thốt lên từng chữ.

"Tôi không hiểu Tiêu tiểu thư đang ám chỉ điều gì?" Anh vẫn ung dung, thản nhiên trước uy áp của cô, nhún vai ra vẻ mình không biết gì thật.

"Tôi nói lại: Hủy-hôn-đi!" Dao Trì bực bội. Đây là không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu?

"Tiêu tiểu thư? Hủy hôn cái gì?" Anh ngơ ngác.

"Anh không biết thật hay là giả vờ không biết?" Cô cười đầy trào phúng, không ngừng khích bác anh. "Cũng phải, đây là hôn ước từ đời trước truyền xuống, sao có thể vì một câu nói của Mạc tổng đây mà hủy?" Nói xong, cô lại nhún vai: "Có lẽ, trong Mạc gia Mạc tổng cũng chẳng có tý thực quyền nào, sao có thể đồng ý yêu cầu của tôi." Rồi, cô lại mỉm cười đầy 'ngây thơ', giơ tay che miệng: "Ối chết, tôi lỡ miệng! Mạc tổng đại nhân đại lượng, chắc sẽ không chấp kẻ tiểu nhân là tôi đâu, đúng không?"

Mạc Văn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt như đang xem một màn kịch hay, thái độ vẫn trước sau như một. "Tôi đúng là không biết thật, Tiêu tiểu thư có gì chỉ bảo?"

Dao Trì nắm chặt tay, trên mặt lộ rõ sự tức giận, cô cười đến mức miệng méo xệch. Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai đối xử với cô như vậy! Tên này... Quả thật khó chơi! Suy nghĩ một lúc, cô cười đầy quỷ dị, giả vờ đang đi thì trật chân, 'vô tình' ngã vào lòng Mạc Văn, tiện thể mượn lực đẩy ngã anh xuống đất. Xong sau đó, lại đóng vai một nữ sinh ngây thơ không trải sự đời, 'luống cuống' tìm cách đỡ anh dậy, trong quá trình đỡ anh dậy, lại 'nhỡ tay' làm anh ngã thêm mấy lần nữa. Cô luôn miệng nói xin lỗi, ánh mắt nhìn anh muốn 'thành khẩn' có 'thành khẩn', cần 'đáng thương' có 'đáng thương'.

Mạc Văn nhìn cô, nụ cười hiền lành vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt, anh phủi phủi bụi trên quần áo, nói: "Không sao. Đều là vô tình cả, tôi không trách Tiêu tiểu thư."

Dao Trì cố gắng đè nén sự tức giận vào bên trong, vẫy tay chào anh: "Mạc tổng, lần sau lại gặp!"

Tới khi bóng cô khuất sau tòa giảng đường khoa Tự nhiên, Dao Trì mới thể hiện sự bực bội của mình ra ngoài, giơ chân đá nứt một chiếc cột điện, toàn bộ dây điện rơi xuống, đứt phựt. Cả tòa giảng đường chìm vào bóng tối!

[...]

Sau buổi gặp mặt không mấy vui vẻ ấy, Dao Trì luôn cố tình gây sự với Mạc Văn. Cô đi theo anh gần như mọi lúc mọi nơi. Luôn luôn tìm đủ mọi cách để khiến anh tức giận.

Và rồi... Thời gian cũng thấm thoắt trôi qua.

Đã trải qua một mùa hè kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên.

[...]

"Mạc tổng." Dao Trì mỉm cười hòa ái, vẫy vẫy tay về phía Mạc Văn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông màu trắng không có bất kỳ họa tiết gì cùng chiếc quần bò dài qua đầu gối. Cô đội chiếc mũ màu đen ngược lại, phần lưỡi trai của mũ bị kéo ra phía sau càng làm nổi bật mái tóc nâu nhạt của cô. Dao Trì vốn được trời phú cho một cơ thể vô cùng đẹp, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần thon thì thon. Vì vậy cho dù mặc một bộ quần áo bình dân, cô cũng có thể toát lên thần thái sang chảnh của một thiên kim đại tiểu thư.

Mạc Văn nhìn thấy cách Dao Trì ăn mặc, lông mày chợt nhíu lại. Chẳng phải vẫn nói mấy thiên kim tiểu thư thì luôn mặc váy sao? Tại sao Dao Trì này lại mặc quần áo, hơn nữa còn là loại năng động như thế này? Rồi anh lại nhìn đến phần vai trắng muốt của cô, ánh mắt di chuyển xuống phần chân thon gọn. Mạc Văn càng nhìn, sắc mặt càng tối sầm lại.

Anh dứt khoát cởi áo khoác ngoài của mình ra, bước tới mặc chiếc áo đen vào người cô.

Dao Trì khoác chiếc áo vào càng thêm phần gợi cảm, không khỏi khiến anh sửng sốt. Lại còn có kiểu người mặc thêm đồ vào thì lại càng quyến rũ hơn? Càng che thì càng khiến đàn ông nhìn vào có hứng thú hơn?

Anh không thể không nhìn chiếc áo khoác đen của mình trên người cô thêm vài lần. Làn da cô rất trắng nên gần như mặc được tất cả các loại màu sắc. Cô rất cao, mặc chiếc áo khoác dài này của anh cũng chỉ dài hơn anh một chút.

Dao Trì cười tươi như hoa: "Cảm ơn Mạc tổng."

Mặc dù bên ngoài thì cười như vậy nhưng bên trong Dao Trì đang thầm mắng Mạc Văn không biết bao nhiêu lần. Trời thì nóng chang chang như thế này, hắn lại khoác cho cô chiếc áo khoác to tổ chảng, muốn nóng chết cô à? Dù vậy Dao Trì vẫn duy trì vẻ bề ngoài 'hiền lương thục đức', cô tự nhủ rằng giờ mình đã thay đổi 'chiến thuật', chọc tức không được thì phải làm cho hắn ta chán ghét là được!

Thế nhưng, Dao Trì đã hoàn toàn tính sai. Mạc Văn không hề chán ghét cô, hoặc ít nhất là ngoài mặt thể hiện ra rằng mình không hề chán ghét cô. Thế là kế hoạch vĩ đại của Dao Trì đã tan vỡ. Và cô đành phải quay về với kế hoạch chọc tức hắn để đạt được mục đích của mình.

[...]

Dao Trì 'tiện đường' đi ngang qua tổng công ty của Mạc Thị, 'bất ngờ' gặp Mạc Văn từ cửa đi ra. Cô 'chẳng may' hất đổ cốc cà phê nóng bỏng trong tay vào chiếc sơ mi trắng muốt của anh, cười xòa xin lỗi. Anh chỉ xua tay, nói không sao.

[...]

Một lần khác, Dao Trì đang thong thả đi bộ trên đường lại đột nhiên bị một cậu bé chạy vụt qua đẩy ngã. Cô nghiến răng, cố gắng tìm tư thế khí phách để quay về với đất mẹ thân yêu. Cho dù bị ngã, cũng nhất định phải ngã với tư thế đẹp nhất! Dao Trì đang chuẩn bị tâm lý để hứng chịu đợt đau đớn vì bị ngã thì bỗng dưng có một vòng tay ôm lấy cô, giúp cô đứng vững trở lại. Cô quay người đang định cảm ơn người giúp mình thì lại nhìn thấy gương mặt thân quen của Mạc Văn. Lời cảm ơn chuẩn bị thốt ra khỏi miệng lại chuyển thành câu châm biếm: "Hóa ra Mạc tổng lại là người hay lo chuyện bao đồng như thế đấy!"

"Tiêu tiểu thư quá lời rồi, tôi không dám nhận lời khen của cô." Mạc Văn mỉm cười đầy nho nhã.

Anh càng tươi cười tỏ vẻ không sao thì Dao Trì lại càng bùng lên hứng thú muốn xem vẻ mặt khi anh tức giận. Cô nghiến răng kèn kẹt.

Ai khen anh? Đừng có mà tự mình đa tình! Tôi là đang chửi anh, chửi anh, chửi anh đấy! Tai anh có vấn đề hả?

"Mạc tổng có cần đi khám sức khỏe tổng thể không? Tôi có quen một bác sỹ, nếu cần Mạc tổng có thể gọi điện cho tôi." Cô cố tình đá đểu anh.

"Không dám nhận ý tốt Tiêu tiểu thư, sức khỏe tôi rất tốt." Lại là một câu trả lời đầy lịch thiệp.

Ai quan tâm anh hả, ai có ý tốt với anh hả!! Không nghe ra tôi đang đá đểu anh à, sao anh lại có thể đứng im mà nhìn người khác chọc tức mình chứ? Làm người không biết đòi lại quyền lợi của mình sao, cứ đứng đấy để người khác trêu chọc là thế nào?

Cô càng nghĩ càng tức, bèn khoát tay quay người đi.

"Tiêu tiểu thư đi thong thả." Mạc Văn nói đầy hòa nhã.

Dao Trì tức đến nỗi bốc hỏa, vội vội vàng vàng bước đi. Giày cao gót không chịu nổi lực ghì trong cơn tức tối của cô, bước tiếp theo đã trẹo sang một bên, Dao Trì lảo đảo. Và kết quả cô lại được một phen suýt trở lại với đất mẹ yêu dấu. Nhưng cũng như lần trước, cô lại được Mạc Văn đỡ lại. Dao Trì tức mà không có chỗ 'phát tiết', càng trở nên cáu kỉnh.

Cô thà rằng mình bị ngã cũng không muốn được tên này đỡ! Tại sao hắn cứ đỡ cô chứ, chẳng phải kẻ địch của nhau thì nên mong muốn nhìn thấy nhau xấu mặt à? Sao tên này cứ năm lần bảy lượt giúp cô thế, cô châm lửa chọc giận hắn đến mức chính mình cũng thấy tức mà hắn lại cứ ôn nhu bình tĩnh là thế nào? Phải tức lên rồi hủy hôn ước với cô mới là phản ứng của người bình thường chứ?

Hay... vốn dĩ hắn không muốn hủy hôn ước với cô?

Nghĩ đến đây, tim Dao Trì có chút đập lệch nhịp. Bất giác cô đã tiếp xúc với Mạc Văn được một khoảng thời gian khá dài rồi. Hắn... cũng không đáng ghét cho lắm...

Cô vỗ vỗ mặt, nhíu mày. Bình tĩnh lại! Dao Trì, mày quên mất mục đích của mình rồi sao? Là phải hủy-hôn-ước-với-hắn! Bây giờ mày lại động lòng với hắn là như thế nào?

Động... động lòng?

Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Dao Trì hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của Mạc Văn.

"Thả tôi ra!" Dao Trì ngọ nguậy.

Và Mạc Văn thả thật.

Dao Trì tức điên người. Chẳng phải hắn nên nói với cô những câu đại loại như: "Anh sẽ không thả em ra đâu", "Làm sao anh lại thả em ra được"... chứ? Tại sao lại không đúng kịch bản như thế này?

Lòng Dao Trì bối rối, cô quay ngoắt người rời đi.

[...]

Sau một đêm dài nghĩ ngợi, Dao Trì bước ra khỏi giường với đôi mắt thâm quầng. Cô cố gắng dùng phấn mắt để che đi quầng mắt gấu trúc của mình. Đánh đi đánh lại, cuối cùng Dao Trì cũng thấy hài lòng. Cô tô chút son nhẹ, chọn quần áo cho thật đẹp rồi đi ra khỏi phòng.

Người hầu đứng ngoài cửa nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên. Bình thường tiểu thư đâu có dậy sớm thế này? Lại còn sửa soạn như vậy nữa, chẳng phải tiểu thư đều cần người gọi rồi mới đi thay đồ sao?

"Tiểu thư." Người hầu cung kính chào cô một câu tiêu chuẩn. Giọng nói không nặng cũng không nhẹ, chẳng nghe ra được nửa phần tình cảm nào.

Dao Trì trực tiếp đi qua cô người hầu, bước xuống phòng khách của biệt thự.

"Cha! Mẹ!" Dao Trì nhìn thấy cha mẹ mình ngồi dưới sô pha trong phòng khách, lễ phép chào một câu. "Hôm nay con có việc phải đi sớm, cha mẹ không cần lo lắng cho con."

"Con bé này! Tự dưng hôm nay lại khách sáo thế làm gì? Cha mẹ làm cha mẹ của con cũng không phải là ngày một ngày hai, sao bây giờ lại lễ phép như thế?" Tiêu phu nhân nhỏ giọng trách móc.

"Dao Dao." So với Tiêu phu nhân, Tiêu gia chủ có vẻ ít lời hơn. Ông chỉ chào lại Dao Trì một tiếng coi như đáp lại. Nhưng vẻ mừng rỡ trên mặt ông lại bán đứng vẻ điềm tĩnh ông thể hiện ra. Rõ ràng, Tiêu gia chủ cũng rất hài lòng khi Dao Trì chào ông.

"Con đi đây." Dao Trì không nhiều lời nữa, đi thẳng ra ngoài cổng biệt thự.

Tiêu phu nhân và Tiêu gia chủ trong phòng khách nhìn nhau. Mắt to nhìn mắt nhỏ, cả hai đều ngơ ngác. Có phải con bé đã biết được họ thông đồng với nhau lừa nó rồi không?

[...]

"Mạc Văn." Dao Trì đứng dậy, chào anh một câu không nặng cũng chẳng nhẹ.

"Tiêu tiểu thư." Bình thường thấy cô gây sự đã quen, tự nhiên bây giờ cô lại dùng thái độ khách sáo xa lạ thế này với anh, anh lại có chút thấp thỏm lo sợ.

"Mời." Dao Trì hôm nay kiệm lời hơn hẳn mọi ngày, cô tiếc chữ như tiếc vàng, dù chỉ là hơn một chữ cũng không có. Cô đẩy quyển thực đơn trước mặt sang phía Mạc Văn.

"Cảm ơn Tiêu tiểu thư." Thấy thái độ của cô như thế, Mạc Văn lại càng đứng ngồi không yên. Anh cầm lấy quyển thực đơn, lơ đãng chọn món: "Cho tôi hai phần bít tết, một chai rượu vang." Anh nói với người phục vụ đứng bên cạnh.

"Vâng. Món ăn sẽ được làm ngay bây giờ, xin quý khách vui lòng chờ trong chốc lát." Người phục vụ nói với thái độ kính cẩn. Người vào đây ăn không có quyền thì cũng có tiền, tùy tùy tiện tiện đắc tội với một người cũng không thể sống nổi. Làm phục vụ ở đây lâu, ai cũng có thể lĩnh ngộ được đạo lý này.

"Tiêu tiểu thư?" Mạc Văn nắm chặt vạt áo, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Anh thấy cô không tập trung, tâm hồn cứ bay đi đâu đâu. Nghe được tiếng nhắc nhở của anh, ánh mắt Dao Trì vốn không có tiêu điểm nay đã nhìn thẳng vào người đối diện.

Mạc Văn nhìn vào đôi mắt chứa toàn hình ảnh của mình ở phía trước, trái tim đột nhiên nhảy loạn lên trong lồng ngực. Đôi mắt cô chỉ chứa mỗi hình ảnh của anh... Anh càng nghĩ càng vui sướng. Như vậy, tức là cô yêu anh đúng không? Nhưng rồi anh lại nhớ đến lời nói đầy tức giận của cô, trái tim bị bóp nghẹt đến đau đớn. Nếu có một ngày... cô nhìn người đàn ông khác với ánh mắt ấy... Mạc Văn nhíu chặt mày, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Anh không chịu được ánh nhìn dịu dàng ấy của cô. Nếu cô nhìn người đàn ông khác với ánh mắt ấy, chắc chắn người đó sẽ không tiếc gì mà trao cho cô những thứ tốt đẹp nhất...

Sau đó, cô sẽ cưới một người khác... Cô sẽ yêu một người khác... Khi cô đạt được mục đích của mình, cô sẽ không thèm quay đầu lại nhìn anh thêm lần nữa. Cô sẽ cùng người đàn ông khác kết hôn rồi sinh con...

"Mạc Văn? Anh sao vậy?" Dao Trì hỏi đầy lo lắng. Cô có thể nhận thấy Mạc Văn đang rất đau khổ qua đôi mày nhíu chặt của anh. "Anh có đau lắm không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?" Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương chạm vào vai anh. Sự im lặng nãy giờ đã bị cô phá vỡ. Khi nhìn anh đau đớn, cõi lòng cô cũng rất đau.

Mạc Văn ngước mắt lên nhìn bóng hình người con gái trước mặt. Ngay giây phút này, nỗi đau rất thật khiến anh đã có thể khẳng định rằng mình yêu cô. Yêu người suốt ngày quẩn quanh mình gây sự, yêu người cả năm chỉ lởn vởn quanh mình để hủy hôn.

"Hôn một cái sẽ hết đau." Anh nhăn nhó nắm chặt lấy bàn tay mịn màng của cô.

Dao Trì bối rối. Từ nhỏ tới lớn toàn là người khác chăm sóc cô, cô chưa bao giờ chăm sóc người khác, cũng chưa bao giờ học cách chăm sóc người khác nên không biết bây giờ phải làm gì mới được. Nghe thấy câu nói của anh, mặt Dao Trì hơi đỏ lên. Hôn... hôn một cái sẽ hết đau? Cô cắn chặt răng. Nếu hôn một cái sẽ hết đau... vậy cũng được!

Cô nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng từ từ sát lại gần môi anh.

Mạc Văn sửng sốt. Vậy mà cô cũng tin? Cô hôn anh?

Cô ngây thơ như vậy, chưa hiểu sự đời như vậy, nếu lần sau bị người khác lừa thì phải làm sao?

Anh hoảng loạn.

Cô lo lắng.

Khoảng cách giữa hai người từ từ thu hẹp lại. Rồi môi cô chạm vào môi anh, toàn thân anh như có dòng điện chạy qua, run lên nhè nhẹ. Hương thơm của người con gái ập tới, bủa vây quanh người anh. Anh theo bản năng đưa lưỡi tách hàm răng của cô ra, luồn vào từng hang cùng ngõ hẻm trong khoang miệng cô, càng hôn càng sâu. Mùi thơm của cô làm lòng anh bấn loạn, kích thích sự nồng nhiệt đã ngủ yên bao năm nay. Anh được nếm trải vị ngọt ngào của đôi môi cô. Sự ngọt ngào ấy như liều thuốc phiện cực nặng, thử một lần đã nghiện, không thể ngừng lại. Anh hôn cô càng say đắm, hô hấp nhanh hơn.

Cô hoảng sợ, đẩy mạnh anh ra, run rẩy lùi về phía sau. Môi cô mấp máy, lấy hơi mấy lần mới nói được thành lời: "Anh..." Cô trợn trừng mắt nhìn anh, sự kinh hoàng vẫn đong đầy nơi đáy mắt.

Mạc Văn nhìn thấy phản ứng của cô mới biết bản thân đã quá trớn, bèn lo sợ. Anh rất muốn nói "Đừng rời khỏi anh" nhưng không sao thốt nên lời.

"Anh..." Sau vài giây sững sờ, Dao Trì đã bình tĩnh trở lại.

"Anh có yêu em không?" Cô đột ngột hỏi.

Mạc Văn thuận miệng nói lời trong lòng cho cô nghe: "Yêu. Yêu chứ. Anh không yêu em thì yêu ai?" Đến khi anh nhận ra thì lời đã thốt ra khỏi miệng, không thể quay lại. Anh lại bắt đầu lo lắng.

Dao Trì nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

"Em cũng yêu anh." Cô thì thầm bên tai anh, giọng nói đầy hạnh phúc.

Mạc Văn ngạc nhiên, không thể nào tin được. Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm anh trở tay không kịp. Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Anh giơ tay lên, ôm chặt cô. Đến khi tay anh cảm nhận được thân thể cô trong lòng mình, anh mới tin rằng đây là sự thực. Anh run rẩy đưa tay luồn qua tóc cô, nói: "Em có thể nhắc lại lần nữa không?"

"Em yêu anh." Cô nói.

Mạc Văn run run. Đây chính là câu nói hay nhất anh từng được nghe trong cuộc đời này.

loading...

Danh sách chương: