83: Không phải tôi làm

Sau khi đã thương lượng với cậu Jeong Pu Reum, cô đã đưa trước cho cậu 1/2 số tiền cô dành dụm được trong mấy năm qua để cậu chi trả cho vụ cháy, số tiền không là bao nhiêu so với tổng thiệt hại nhưng cũng góp được một phần. Phần còn lại cậu lấy tiền riêng cộng với tiền của bà và một số cổ đông trong công ty giải quyết sau. Sự việc tạm thời đã có hướng giải quyết, chỉ là công ty tạm thời sẽ bị khủng hoảng kinh tế.

Trong hôm đó cô có chuyến bay gấp lên Seoul, chuyến bay xuất phát từ 3 giờ chiều đến khi máy bay hạ cánh là hơn 4 giờ. Xong, cô bắt xe đến Victoria ngay lập tức. Tiếp tân bảo Kim Taehyung không có ở công ty, cô hỏi tiếp tân anh đi đâu thì cô ta bảo không biết, anh đi đâu từ ngày hôm qua rồi.

Rõ ràng là Kim Taehyung muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô, kế sách hèn hạ như vậy chỉ có anh. Anh là phó chủ tịch, công việc không chất đống, làm không xuể thì thôi làm gì có thời gian đi đâu đó la cà. Nếu đi công tác chắc chắn tiếp tân cũng biết, đằng này cô ta bảo không biết thì chắc là do anh sắp xếp. Công ty là của anh mà, đương nhiên phải thông đồng cùng một giuộc với nhau hết cô có làm quá lên cũng không thể gặp được anh.

Lee Bona ra khỏi đại sảnh đến một cửa hàng nước uống gần đó để chờ, cô không tin là không gặp được Kim Taehyung. Cho dù cả công ty thông đồng với nhau thì không lẽ anh ở công ty suốt mà không ra ngoài. Để xem cô với anh ai kiêng nhẫn hơn ai.

cô đợi đến 6 giờ 30 phút chiều mà vẫn không thấy bóng dáng hay xe của Kim Taehyung ra khỏi công ty. Từ 5 giờ đến bây giờ chỉ lát đát từng nhóm nhân viên từ từ ra về, rồi cuối cùng ông Kim cũng về, không lâu sau đó đèn trong công ty tắt hết.

Lee Bona vẫn kiên trì ngồi đợi, nhỡ đâu vẫn còn anh ở trong công ty thì sao. Trước đây anh cũng hay về tầm 7 giờ đó thôi. Nghĩ vậy cô lại kêu thêm nước rồi ngồi chờ.

Đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối, cô lại nghĩ anh lên chức phó chủ tịch rồi nên công việc nhiều hơn rồi về trễ hơn. Ngồi thêm một lúc lâu đến khi nhìn lại khách trong cửa hàng này chỉ còn mỗi cô, mở điện thoại ra mới biết đã gần 10 giờ rồi, quán sắp đóng cửa rồi nên cô đi trả tiền rồi đi ra.

Cô cũng không biết mình phải đi đâu nữa, cửa hàng gần đây cũng sắp đóng cửa hết rồi, cửa hàng tiện lợi thì cách đây quá xa nhỡ gặp anh mà không chạy lại kịp thì sao. Suy đi tính lại cuối cùng cô đi đến bồn hoa trước công ty anh ngồi đợi, cô không tin cô không chờ được anh.

..........

1 giờ sáng, sân bay Incheon.

Kim Taehyung vừa đáp chuyến bay từ Luân Đôn về, anh đi một mình, Henry là người đến đón. Anh đi nhanh về nhanh nên cũng không có hành lí, trong túi chỉ có bộ đồ để thay. Anh không về thẳng Đài Sơn Quan mà là đến Victoria. Công việc nhiều làm không xuể, anh đi cũng đã hai ngày nên phải tăng ca làm gấp đôi bình thường.

Henry lái xe rời khỏi sân bay vừa hỏi anh "Phó chủ tịch, anh ở lại Victoria luôn sao?"

"Ừ." Kim Taehyung lười biến trả lời, sau chuyến bay có vẻ anh hơi mệt, tâm trạng cũng không tốt lắm.

Henry lại hỏi "Thế anh đói không? Hay tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh cho anh."

Qua căn bệnh đó có vẻ ai cũng quan tâm đến chuyện ăn uống của anh, Henry thì càng không ngoại lệ.

Kim Taehyung thở dài thườn thượt, đôi mắt nhắm lại nghỉ được lúc nào hay lúc đó, miệng thì trả lời trong vô thức "Thôi khỏi, tôi ăn trên máy bay rồi."

"Vâng."

Xe rẽ phải, chạy thêm một đoạn nữa cuối cùng tòa nhà Victoria cũng hiện lên đầy uy nga tráng lệ. Rồi ánh mắt anh chạm phải hình bóng quen thuộc, cứ nghĩ mình mệt quá nhìn nhầm nhưng mấy giây sau vẫn thấy hiện hữu ở đó thì mới chợt nhận ra đó là thật. Anh kêu Henry dừng xe lại rồi bước xuống, Henry lái xe về còn Kim Taehyung thì đi về hướng Lee Bona.

Lee Bona vốn không phải người cao ráo hay có da có thịt, cô chỉ có một mẫu nhỏ xíu nay lại ngồi một góc dưới nền gạch, lưng tựa vào phiến đá hoa cương của bồn hoa lại thấy cô nhỏ hơn bình thường.

Thấy cô ở đây anh vừa thương vừa xót, khi không đến đây rồi ngủ ở ngoài trời làm gì, tìm anh sao không gọi cho anh, cô không sợ bệnh anh cũng sợ giùm cô.

Anh đi đến nhẹ nhàng ngồi trước mặt cô, cô vẫn ngủ rất ngon lành. Gió bay làm vài sợi tóc bám lên khuôn mặt yêu kiều, anh nhẹ nhàng vén gọn tóc lại cho cô. Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy anh không kìm được mà cúi xuống thơm nhẹ lên tóc cô.

Kim Taehyung khẽ thì thầm "Đến đây làm gì? Nhỡ ai hôn trộm em tôi lại gây nghiệp mất."

Lee Bona vẫn im thin thít, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Kim Taehyung nhẹ nhàng bế cô lên, cô nằm gọn trong vòng tay anh. Bị động đậy nên môi cô chép chép vài cái rồi lại gục đầu lên vai anh tiếp tục ngủ. Môi anh kéo thành đường cong nhẹ rồi bước đi vào công ty, về phòng làm việc anh để cô ngủ ở phòng nghỉ rồi ra ngoài làm việc của mình.

..........

Lee Bona trở người ôm gối ôm, giường ấm nệm êm như thế thật sự thoải mái. Cô đột ngột mở mắt, nhìn xung quanh mới chợt nhận ra mình đang ở một căn phòng rộng lớn, còn sang trọng nữa. Cô nhớ đêm qua cô ngồi ở bồn hoa trước Victoria chờ Kim Taehyung mà. Và không lâu sau cô nhận ra đây là căn phòng nghỉ của Kim Taehyung ở Victoria.

Lee Bona ngồi bật dậy, kiểm tra quần áo trên người.

May quá! vẫn còn nguyên.

Cô đi xuống, mang giày vào rồi bước ra, căn phòng phía ngoài vẫn không thay đổi, chỉ khác là bản tên của anh từ Tổng giám đốc Kim Taehyung thành Phó chủ tịch Kim Taehyung. Mà chuyện này không quan trọng, vấn đề cô cần tìm Kim Taehyung vẫn chưa nói.

Kim Taehyung nghe tiếng mở cửa liền ngước lên, thấy cô đứng trước cửa phòng nghỉ anh cười nhẹ chỉ tay về hướng bàn trà "Thức rồi à, đồ ăn sáng ở kia."

Lee Bona đi đến gần, mặt cô không chút thiệt cảm. Cô lấy ra bức ảnh chụp vụ cháy lô hàng ngày hôm qua cho anh xem.

"Chuyện này là anh làm?"

Kim Taehyung cầm lấy điện thoại của cô lên xem, anh im lặng nhìn hình trong điện thoại như quan sát kỹ càng một chút rồi bỏ điện thoại xuống.

Giọng anh trầm thấp "Không phải tôi." Sắc mặt vui vẻ của anh vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh tanh không mấy làm vui vẻ. Đâu đó cô còn thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, có lẽ là do thức khuya, công việc nhiều hay sau đó, nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng.

Lee Bona khoanh tay lại nhìn anh mấy giây, cô khẳng định "Chắc chắn là anh làm, không phải anh thì là ai? Tôi chưa từng đắt tội với ai ngoài anh hết. Anh đừng tưởng mình có tiền, có thế lực thì muốn làm gì cũng được. Ghét tôi thì cứ tìm tôi mà trút giận, đó là hại cả công ty nhà tôi đấy, cách trả thù hèn hạ này chỉ có anh mới làm được."

Cô cũng biết cô đắt tội với anh sao? Hôm đó mắng anh hiên ngang lắm cơ mà.

Kim Taehyung có vẻ không để ý cô nói gì, anh vẫn bấm gì đó trên máy tính, đợi cô ngưng rồi anh mới hỏi "Nguyên nhân gây ra đầu tiên được cho là gì?"

"Do khí hậu quá nóng. Nhưng mà tôi không nghĩ như vậy, 29 độ đúng là nóng nhưng không đến nỗi xảy ra cháy như vậy, nguyên nhân chỉ có thể là do anh dở trò thôi."

Kim Taehyung bấm phím Enter một cái rất mạnh rồi ngước lên nhìn cô, mày anh cau lại tỏ rõ thái độ không hề dễ chịu "Tôi nói không phải tôi làm." Giọng anh hơi cao hơn bình thường, có vẻ rất chắc chắn.

Lee Bona nhìn Kim Taehyung, cô thấy anh có vẻ rất dứt khoát với câu trả lời của mình. Nhưng Kim Taehyung trước đây cũng đối với cô như vậy nên rất nhiều lần bị anh lừa, làm sao mà cô tin anh được.

"Tôi chắc chắn là anh làm, đừng hòng lừa tôi. Loại chuyện xấu xa như vậy chỉ có anh mới làm được, có gan làm sao không có gan nhận thế?"

"Tôi không làm thì sao phải nhận? Em đừng có gặp chuyện gì thì cũng đến tìm tôi hỏi tội có được không? Tôi hại em làm gì? Cảnh sát điều tra ra được thì em rõ, chưa gì đã tìm tôi, khăng khăng nói tôi làm, em có thù với tôi hả?"

Kim Taehyung nói một tràng như bày tỏ uất ức trong lòng, vẻ mặt anh vừa khó chịu vừa mệt mỏi, đôi mắt mờ mờ ảo ảo như đang che đi tâm trạng não nề ở trong lòng nay lại thêm những lời nói của cô làm đôi mắt anh có thêm chút gợn sóng.

Nhìn vẻ mặt anh có vẻ rất đáng tin lại có chút gì đó bi thương nhưng tin anh thì cô không chắc, bởi vì anh không đáng tin. Cô hít một hơi, nhìn thẳng anh "Được rồi, tôi không có chứng cứ, nhưng anh đợi đó, có rồi tôi nhất định sẽ kiện anh, chuẩn bị đi hầu đi." Nói rồi cô lấy điện thoại của mình quay người bước đi, trước khi ra khỏi cửa cô còn nghe anh nói một câu "Từ khi nào trong mắt em tôi là người như vậy?"

Lúc đó cô cũng đã bước một chân ra ngoài rồi nên cũng không quay lại trả lời anh. Vừa đi cô vừa nghĩ đến câu nói cuối của anh rồi tự hỏi lại mình.

Từ khi nào vậy?

Cô cũng không biết từ khi nào nữa, nhưng nếu có chuyện xấu xảy ra cô sẽ nghĩ đến Kim Taehyung đầu tiên. Bởi vì đó là thói quen rồi, Kim Taehyung luôn mang đến cho cô phiền phức nên mỗi khi gặp chuyện cô sẽ lập tức nghĩ đến anh. Nghĩ đến đây cô có nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Có khi nào lần này anh thật sự không làm? Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất, từ trước đến giờ công việc của cô luôn suôn sẻ, chưa từng xảy ra tình trạng như vậy. Rồi từ khi Kim Taehyung xuất hiện thì bắt đầu có thay đổi, làm sao cô không nghi ngờ anh cho được.

Lần này lên Seoul tìm Kim Taehyung là phụ bởi vì cô biết có thế nào cũng không thể làm gì được Kim Taehyung. Nếu anh nhận thì có thể lập tức kiện anh vì cô đã bật sẵn ghi âm, mà cũng có khi anh dùng thế lực áp bức cô không chừng, con người anh khó lường cô không đấu lại anh. Mà đằng này anh khăng khăng không nhận thì có thể chờ đợi đáp án từ cảnh sát thôi, cô có bằng chứng gì đâu. Còn việc chín khi lên Seoul là đi gặp nhà phân phối đàm phán lại việc bồi thường hợp đồng.

Cô và phía bên nhà phân phối đó gặp nhau nói chuyện một chút rốt cuộc bên nhà phân phối cũng thông cảm và giảm 1 chút tiền bồi thường cho bên công ty của cô. Sau đó cũng không còn việc gì nên cô cũng không nấn ná lại Seoul, tối hôm đó cô về Jeju.

Sau ba ngày điều tra cô nhận được một tin là vụ cháy xuất phát từ một que diêm, mỗi xe đều có một que diêm. Lúc đầu cháy nhỏ nhưng phần còn lại là do thời tiết vừa nắng vừa gió nên vụ cháy ngày một lớn. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra xem ai là thủ phạm, đến chiều ngày hôm thứ tư mới hay được tin rằng trong khâu vận chuyển có một người nhận được tiền bên phía công ty thời trang LALA và đã làm như lời của người bên đó sai bảo.

Công ty thời trang LALA là công ty thời trang nội địa như LOJ, nhưng bên họ đã từng bị tố rằng ăn cắp ý tưởng bên LOJ và còn nhiều sự việc vi phạm bản quyền thiết kế với bên LOJ. Những lần trước hai bên chỉ giải quyết êm đềm và bên phía LOJ cũng không có động thái gây khó dễ với bên LALA. Sự việc gần nhất đã xảy ra cách đây một năm rồi nên cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không ngờ lần nữa lại có chuyện.

"Con muốn kiện họ."

Lee Bona ngồi cạnh cậu út Jeong Pu Reum, đối diện hai người là cảnh sát Park đang mặt cảnh phục cực kỳ oai vệ và bên cạnh là tổng giám đốc LALA. Cô vừa nói dứt câu thì tổng giám đốc LALA, ông Juu liền lên tiếng.

"Thật sự bên tôi sai nhưng bên cô có thể thông cảm bỏ qua lần này được không? Cháu tôi nó còn nhỏ nên hiếu thắng. Ông Jeong, ông xem xem có thể hòa hoãn như lần trước có được không?"

Jeong Pu Reum chưa kịp lên tiếng Lee Bona đã đặt ly trà xuống bàn một cái rất mạnh, cô khẳng định "Không hòa hoãn gì hết. Ông Juu, đã bao nhiêu lần cháu ông hiếu thắng rồi? Cậu ta hơn tôi 2 tuổi lận ấy. Năm trước là ba lần đạo nhái sản phẩm chúng tôi, năm nay thì đốt cháy hết sản phẩm của chúng tôi, năm sau sẽ là đốt cả công ty chúng tôi sao?"

"Con đừng nóng, sẽ kiện mà." Cậu út Jeong Pu Reum đặt tay lên vai cô khuyên ngăn.

Ông Juu trợn mắt "Nè, làm gì có vụ đốt công ty các người. Bất quá tôi sẽ đề một nửa tiền thiệt hại cho các người, cần gì làm quá như vậy, kiện cáo gì chứ."

Lee Bona cười khinh "Đền một nửa? Ông lo mà đền luôn cả tiền suy sụp tin thần cho tôi luôn đây này. Cảnh sát Park, anh bắt ông ta bỏ tù liền luôn đi, tôi khống muốn nói nhiều nữa, kiện là kiện không cần đàm phán lại."

Nhìn điệu bộ tức giận của Lee Bona cảnh sát Park và Jeong Pu Reum chỉ biết cười bất lực. Năm nào cảnh sát Park cũng gặp cô mấy lần riết cũng quen, bên LALA luôn ganh ghét LOJ nên cứ gây chuyện, mấy lần trước cũng nhờ anh nói giúp mấy câu để không phiền phức nhưng lần này anh sẽ làm cho tới cùng giúp cô. Thấy cô nóng anh cũng muốn làm cho cô vui, không nói không rằng lấy còng tay ra còng tay ông Juu lại.

"Ê, cậu làm gì đó, sao lại còng tay tôi?"

Cảnh sát Park nghiêm mặt nhìn ông ta, giọng nói vô cùng lãnh đạm và có uy quyền "Không nghe cô ấy nói kiện không sao? Năm lần bảy lượt gây chuyện thì bây giờ có thể bỏ tù ông rồi."

"Nhưng cháu tôi làm thì đi mà còng tay thằng cháu tôi ấy."

Cảnh sát Park hơi cau mày lắc đầu ra vẻ không được. Lee Bona thấy ông Juu bị dọa cho xanh mặt cũng vui vui, cơn giận nguôi đi được phần nào.

Cậu út Jeong Pu Reum lên tiếng "Thôi, việc còn lại nhờ hết vào cảnh sát Park, chúng tôi sẽ làm thủ tục kiện công ty LALA vào ngày mai."

Cảnh sát Park đứng dậy, kéo theo ông Juu cũng đứng dậy. Anh nhìn Lee Bona rồi mới quay sang nói với ông Jeong Pu Reum "Được rồi, ngày mai liên lạc với tôi tôi giúp cho làm thủ tục."

Lee Bona và cậu Jeong Pu Reum cũng đứng dậy. Cậu út cười gật đầu "Thế tôi cảm ơn cậu trước."

Cảnh sát Park cười xòa, nhìn Lee Bona vài giây rồi mới trả lời "Công việc của tôi mà, tôi về."

"Tôi tiễn anh." Lee Bona lên tiến rồi đi đến mở cửa, cảnh sát Park vui vẻ gật đầu. Cô và cảnh sát Park đi trước, ông Juu bị còng tay thì không dám đi ngang, ông ta đi sau cô và cảnh sát Park.

..........

Tối hôm đó cô cứ trằn trọc mãi, thì ra Kim Taehyung nói là thật, anh không có gây phiền phức cho cô. Bây giờ cô cảm thấy có lỗi quá, cầm điện thoại bấm dòng chữ tôi xin lỗi định gửi cho anh nhưng rồi cô lại xóa. Mà mấy điều hôm đó cô nói với anh cũng đâu có sai, anh nham hiểm là thật mà. Suy đi nghĩ lại cô lại cất điện thoại, thôi thì anh cũng không liên lạc với cô nữa, cứ để cho mọi chuyện qua đi, chắc Kim Taehyung cũng không nhớ đâu. Có khi sau này anh cũng không định liên lạc lại nữa đâu. Nghĩ vậy cô liền đi ngủ, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên nhưng hôm nay biết được thủ phạm rồi, cô còn phải ngủ thật ngon để còn có sức đi kiện công ty LALA kia nữa.

Ấy thế là thêm một tuần trôi qua, vụ kiện đã kết thúc, bên phía LALA phải đền bù toàn bộ thiệt hại cho công ty bên cô tổng cộng là 9 tỷ won, còn bị cấm mở cửa trong 2 tháng nữa. Ta nói ác giả ác báo mà.

Sáng hôm đó cô vẫn đến công ty như bình thường, buổi trưa Cha Eun Woo đến đón cô đi ăn. Chuyện cậu ấy tỏ tình với cô tạm thời hai người vẫn im lặng, cô thì không muốn mất tình bạn, Cha Eun Woo thì nghĩ cô quên rồi nên cũng không nhắc đến nữa. Có nhắc đến cũng chỉ làm cô khó xử thôi.

Chiều hôm đó cậu Jeong Pu Reum gọi cô đến phòng chủ tịch bảo bên Victoria muốn kí hợp đồng, đơn hàng tận 2000 bộ đồ công nhân xây dựng, đầy đủ tất cả size. Và một điều quan trọng là họ yêu cầu phải là cô đi họ mới lý hợp đồng. Cậu út có hơi khó xử, đơn hàng lớn như vậy bỏ qua đúng là quá tiếc nhưng cậu cũng không muốn để cô khó xử nên cho cô thời gian suy nghĩ, cô đi thì đi không thì cậu cũng không ép.

Lee Bona về phòng làm việc riêng suy nghĩ cả buổi mới quyết định sẽ đi. Kim Taehyung làm vậy là muốn gặp cô, nếu không chịu đến tìm anh anh cũng sẽ đến đây thôi. Cô tìm đến còn có khi kí được hợp đồng lớn, dại gì không đến. Mà nghĩ lại nên thôi đi, lần trước tư vấn cho Kim Taehyung mà cô mệt mỏi quá chừng, anh khó tính quá cô không chiều được. Huống hồ lần trước còn bảo anh biến đi, mắng anh là côn đồ mà đến xin hợp đồng thì hèn quá.

Bỏ hợp đồng của anh cô cũng sẽ kí được hợp đồng nhỏ thôi, lợi nhuận không bằng nhưng mà khỏe hơn, mấy ngày nữa cô còn phải đi dự show thời trang Chanel ở tận Anh nữa, bận lắm không hầu nỗi Kim Taehyung đâu.

Nghĩ vậy cô liền gọi cho cậu Jeong Pu Reum báo sẽ không đi cho cậu báo lại phía bên Victoria.

loading...

Danh sách chương: