42: Quyết định che giấu

Lee Bona thấy Kim Taehyung tiến lại gần mình với khuôn mặt giận dữ, mày anh cau chặt. Anh ngồi xuống đỡ cô ngồi dậy, "Có sao không?"

Cô sợ, anh giết nhiều người như vậy nên cô sợ anh, rất rất sợ anh. Lee Bona hơi lùi người ra phía sau nhìn anh đầy cảnh giác nhưng hành động của anh làm cô quá bất ngờ. Kim Taehyung ôm lấy cô vào lòng, anh xoa đầu cô "Em làm tôi lo chết đi được."

Đầu óc cô bỗng dưng trống rỗng, mơ hồ mãi cũng không định thần lại được. Anh hỏi cô có đi được không nhưng cô không tài nào mở miệng nổi. Anh không nói gì nữa, lấy điện thoại gọi cho một ai đó nhưng đầu óc cô bây giờ nghe cũng chẳng hiểu gì. Gọi xong anh quay lưng lại bảo cô lên lưng anh cõng. Không biết có thế lực nào đã khiến cô nghe lời anh răm rắp, là vì cô sợ hay là vì cái gì?

Lee Bona ở trên lưng Kim Taehyung cứ mãi chăm chăm nhìn phía sau anh, rồi đột nhiên cô muốn được dựa đẫm, được ỷ lại. Lưng của anh thật to, thật rộng, cũng thật ấm áp làm suy nghĩ trong đầu cô rối tung lên.

Nhưng vừa rồi chính người đàn ông này đã giết người trước mặt cô, một mình anh chém chết 6-7 người, lái xe đâm chết một người. Ánh mắt anh lúc ấy tàn nhẫn, vô tình, anh tước đoạt quyền sống của người khác mà không hề chớp mắt. Anh nhẫn tâm như vậy làm cô rất sợ, sợ một ngày sẽ bị anh đối xử như vậy.

Giọng cô run run, "Kim Taehyung.... nếu chán tôi anh sẽ đối xử với tôi như Yoo Jenny sao?" lời nói cô nhẹ nhàng như nước, dịu dàng như gió thổi nhưng trong đó lại chứa đầy nỗi chua xót khó tả.

Bước chân của anh hơi khựng lại nhưng rồi anh cũng bước những bước vững chãi đều đều. Giọng trầm ấm khẽ vang lên "Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không đối xử với em như vậy." Bởi vì anh biết cô sẽ không làm những trò ngu ngốc như Yoo Jenny.

Phải chi vừa rồi Kim Taehyung "ừ" một tiếng thì tốt biết mấy, nhưng anh không làm như vậy. Câu trả lời của anh khiến một chút lí trí trong cô mất sạch hoàn toàn, trái tim cô cảm nhận được một hơi ấm, hơi ấm đó dần lan tỏa cả trái tim. Từ phía sau cô cứ nhìn anh mãi, trong đầu cô như muốn nổ tung. Cô biết Kim Taehyung có dính líu đến bọn buôn ma túy, còn biết cả ý nghĩa của hình xăm ngôi sao 6 cánh đó nữa. Nếu anh Yoongi biết điều này sẽ là một manh mối lớn giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, có khi còn được thưởng lớn. Nhưng vừa rồi Kim Taehyung còn giết người, anh giết những người đó là vì cô.

Đầu óc cô giờ muốn nổ tung ra vậy. Nếu vừa rồi Kim Taehyung không đến có lẽ bây giờ cô đã sống không bằng chết, cũng có thể là đã chết. Cho dù cô hận anh nhưng vừa rồi thấy anh một mình đánh với một đám người hung hăng bặm trợn đó cô cũng có chút phân vân rồi. Không phải là cô yêu anh hay tha thứ những việc anh đã làm với cô nhưng thấy một người cứu mình mà tay nhuốm máu cô không thể nào có thể tố cáo anh được.

Cô thấy bản thân thật ích kỷ, thật nhu nhược nhưng chỉ một lần này thôi. Ông trời hãy cho cô giấu đi điều tội lỗi mà Kim Taehyung đã gây ra vì cô, hãy cho cô chôn vùi chuyện này đến nơi sâu nhất trong lòng. Cô quyết định rồi, chuyện ngày hôm nay cứ xem như không có gì xảy ra. Nếu trên đời thật sự có luật nhân quả cô xin nhận hết về mình, bởi vì những người đó chết đi cũng phần là vì cô, trong lòng cô giờ cũng rất day dứt, xót xa. Cho dù họ thật sự có ý định hại cô nhưng lương tâm cô không cho phép bản thân cảm thấy thoải mái khi sự việc đã thành ra thế này.

Thấy Kim Taehyung mồ hôi đầm đìa ướt cả mái tóc ngắn màu nâu, Lee Bona từ phía sau dùng tay áo măng tô thấm mồ hôi cho anh. Kim Taehyung hơi bất ngờ ngoảnh đầu nhìn cô, cả hai nhìn nhau không nói gì, anh lại bước tiếp.

Giờ mới thấy lạ, anh đang cõng cô đi đâu?

"Đi đâu vậy?" Lee Bona nhẹ giọng hỏi.

"Ra ngoài đường lớn, Henry đang đợi chúng ta." Giọng nói Kim Taehyung rất nặng nề, cứ như đang kìm nén điều gì đó.

Cũng phải, ở trong đây là đường rừng, bùn lầy rất khó chạy xe vào. Xe của anh sau cú đâm thẳng vào căn nhà hoang đó cũng chẳng còn nguyên vẹn, lại thêm đám côn đồ ấy còn ra sức đập trước khi anh xuống xe. Cũng không biết vừa rồi làm sao Kim Taehyung chạy vào tới trong ấy được, nghĩ đến đây tay cô càng siết chặt, mặt áp vào lưng anh. Nhưng hành động này lại khiến Kim Taehyung than nhẹ một tiếng, Lee Bona nghĩ là do mình nặng nhưng cô vẫn không nói gì, cứ giữ nguyên tư thế dựa dẫm đó.

Đột nhiên cô cảm thấy trước ngực mình ươn ướt, nhỏm người xem mới biết chiếc áo măng tô màu nâu và cả chiếc áo thun trắng của cô đang dính một mảng đỏ chói trước ngực. Mặt cô tái mét khi nhận biết được đây là máu, là máu của Kim Taehyung. Lúc đầu cô có nghe mùi tanh nồng của máu nhưng cứ nghĩ là máu của những người kia, anh cũng là mặc áo đen nên cô không thấy. Không ngờ có ngày cô lại thấy anh đổ máu, đổ máu vì cô.

Lee Bona không dám động đậy mạnh vì sợ động đến vết thương trên lưng anh. Cô gắp gáp nói "Mau thả tôi xuống, anh bị thương rồi sao còn cõng tôi!?"

Kim Taehyung vẫn bước từng bước rất vững chãi, chỉ có điều giọng nói anh có phần nặng nề hơn "Em có đi nổi không mà đòi thả?"

"Nổi! Anh mau thả xuống." Thật ra cô cũng không biết, ngực của cô bây giờ vẫn còn tức tức rất khó chịu nhưng chỉ là đi bình thường chắc là có thể.

Kim Taehyung dừng lại nhẹ nhàng để cô trượt xuống, "Vậy thì đi một chút nữa là tới rồi."

Lee Bona nhìn anh xót xa, dù trời rất tối cô cũng có thể thấy sắc mặt anh nhợt nhạt hẳn. Trong lòng không chịu nổi bèn nói thêm một câu "Đã bị thương còn bày đặt cõng người ta."

Kim Taehyung cười nhẹ đặt tay phía sau lưng cô đi từ từ, "Em nghĩ tôi là ai? Tôi là Kim Taehyung."

Cô kéo tay anh đang đặt phía sau lưng mình xuống, tay trái của cô nắm lấy bàn tay phải của anh. "Kim Taehyung cũng phải ăn, cũng phải đi vệ sinh như người ta. Kim Taehyung thì có khác gì?" Cô lo lắng cho anh chết đi được, đã bị như vậy còn lắm chuyện. Nếu không cõng cô chắc anh cũng không chảy máu nhiều như bây giờ, mặt anh đã nhợt nhạt đi nhiều rồi.

Kim Taehyung nhìn cánh tay đang được cô nắm rồi khóe môi khẽ nhếch lên "Kim Taehyung có thể được ba ngày, ba đêm như vậy khác không?"

Cánh tay đang nắm tay anh chợt buông lỏng ra, vừa bực vừa tức. Thì ra anh vẫn còn đủ sức để nói mấy lời không đứng đắng, vậy là cũng không nghiêm trọng như cô nghĩ. Thấy cô buông tay anh lại chủ động đan tay mình vào tay cô, cả hai cứ thế im lặng đến khi gặp xe của Henry và thêm hai chiếc xe đen khác nữa.

Kim Taehyung kêu cô vào ghế sau xe Henry trước, anh ở ngoài dặn dò vài câu rồi cũng vào trong cùng cô. Chiếc xe đen bóng loáng nhanh chóng được một người có hình xăm ngôi sao 6 cánh ở sau tai cho lăn bánh.

..............

Trên đường về Lee Bona lo lắng không thôi, máu của anh chảy rất nhiều. Cô có ý muốn anh đến bệnh viện nhưng bằng một bằng hai anh không chịu, chỉ muốn gọi bác sĩ tư nhân đến.

Khi cả hai về đến Đài Sơn Quan thì bác sĩ Gong Yoo đã có mặt mặt ở đó. Anh ta gấp gáp dìu Kim Taehyung lên phòng xử lí vết thương nhanh nhất có thể.

"Xong rồi, từ đây về sau nằm sấp cho đến khi vết thương lành lại là được." Gong Yoo vừa nói vừa dọn dẹp đồ nghề của mình.

Kim Taehyung nằm đó không khỏi bức xúc "Lời căn dặn cần thiết quá, tôi còn định lật người lại đây."

Gong Yoo cười thành tiếng "Mà nè."

"Sao?" Kim Taehyung bực bội trả lời cọc cằn nhất có thể.

"Bây giờ cậu cử động nhanh nhẹn được không?" Gong Yoo vừa hỏi vừa từ từ đứng dậy.

"Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy? Thấy tôi có giống người không bị thương đang khỏe mạnh và nhanh nhẹn không?" Kim Taehyung cáu gắt, nằm đó mặt nhăn mày nhó liếc Gong Yoo.

Gong Yoo đột nhiên nở nụ cười nham hiểm "Nè Kim Taehyung, cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì sau này phải dùng kính ngữ, gọi anh xưng em NGHE CHƯA!" Hai chữ cuối Gong Yoo vừa nói vừa đánh vào đầu Kim Taehyung một cái rồi chạy ra khỏi phòng.

Lee Bona vừa mang nước ấm đến trước cửa phòng thì bác sĩ Gong Yoo đột ngột mở cửa rồi chạy đi mất, cô còn nghe Kim Taehyung la lớn "Khốn!!!"

Cô chỉ biết thở dài một hơi rồi bước vào. Trước đây cô chưa từng thấy anh thảm hại như thế này bao giờ. Kim Taehyung nằm sấp ở trên giường, trên lưng là một miếng gạc băng vết thương to hơn bàn tay. Biết là vì cô mà anh bị như vậy nhưng sao vẫn cứ cười. Anh chịu đau cũng giỏi lắm, sát trùng từ đầu đến cuối đều không than một tiếng, có đau thì cũng chỉ cau mày một chút. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, vừa rồi còn cõng cô, đi đi lại lại bình thường còn giờ thì nằm đó không chịu động đậy. Ở ngoài đường không sao nhưng về nhà thì liền có sao.

Lee Bona để ly nước ấm xuống, nhẹ giọng gọi "Anh uống miếng nước đi."

Kim Taehyung nghiên mặt qua nhìn cô một lượt, anh cong môi cười nhẹ "Tắm chung không?"

Nét cười trên môi Lee Bona chợt khựng lại, cô vừa lỡ quên vào buổi tối con người Kim Taehyung sẽ hóa thú. Cô định đứng dậy thì anh đã nhanh tay chộp lấy tay cô, Lee Bona hoảng hốt mở to mắt "Không, không muốn." cô vội rút tay lại.

Kim Taehyung cười thành tiếng "Em xem, giờ tôi nằm còn không được bình thường nữa sao làm hại được em. Tôi muốn tắm, em đi tắm thì tiện thể tắm cho tôi luôn đi."

Anh thấy cô im lặng suy nghĩ thì trong lòng như có cơn sóng gợn lên dịu nhẹ từng hồi. Xem ra vẫn còn sợ anh nhưng trong mắt cô có hiện lên vẻ xót xa, chiêu ăn vạ này học từ Jeon Jungkook cũng được ý chứ. Môi Kim Taehyung thấp thoáng nụ cười đắt ý nhưng cũng do anh nhanh chóng kiềm nén lại không để cô biết được.

"Đợi một chút." Cô nói rồi đi lấy một chậu nước ấm và một chiếc khăn vào lau người cho anh.

Cô đỡ anh ngồi dậy có một chút mà anh cũng nhăn mặt hít hà, mới vừa rồi rõ ràng sát trùng cũng không đau đến vậy. Cô vắt nước trong khăn ra rồi bắt đầu từ lau mặt cho anh rồi đến ngực, bụng, lưng rồi đến cánh tay. Cơ thể Kim Taehyung trước giờ rất khỏe mạnh, rất săn chắc không một chút mỡ thừa do anh có chế độ ăn và tập luyện hợp lí. Trước đây không để ý nhưng giờ nhìn kỹ đúng là mê người nhưng cũng làm cô có chút sợ sợ.

"Có bị đánh không?" Anh nghiêm túc hỏi cô.

Lee Bona vẫn lau người cho Kim Taehyung, giương mắt nhìn anh một cái rồi lại cuối xuống gật đầu. Kim Taehyung đột nhiên muốn vén áo cô lên nhưng vừa đụng vào cô đã lập tức lùi ra sau.

"Không sao, hết đau rồi." Cô gấp gáp nói.

Kim Taehyung cũng không muốn ép cô, anh ngồi yên để cô lau người cho mình. Một lúc sau anh lại nói "Khi nào có thời gian tôi dạy em vài chiêu, ở với tôi không thể không có võ phòng thân."

Lee Bona không từ chối cũng không đồng ý, cô lau người cho anh xong thì cũng vào phòng tắm tắm cho mình.

loading...

Danh sách chương: