37: Đòi lại công bằng cho nhân viên

Sáng hôm sau không biết vì lí do gì mà một cái giường mới xuất hiện trong căn phòng lớn của anh. Chiếc giường cũ đã được bỏ đi thay vào chiếc giường còn to hơn và đẹp hơn. Cách bày trí căn phòng cũng được thay đổi đi một chút, chỉ là một chút thôi nhưng lại nhìn thấy rất lạ. Điều đặt biệt nhất chính là bức ảnh cưới của cô và anh được treo chễm trệ ở đầu giường. Khi nhìn thấy bức ảnh này ở đây cô đứng nhìn mãi cho đến khi những người dọn dẹp phòng và lắp ráp giường hoàn thành xong công việc và rời khỏi cô mới từ từ đi lại trước giường.

Bức ảnh này rất lớn, khung ảnh được mạ vàng còn đính cả kim cương lên đấy. Bức ảnh này là một trong 9 bức được trưng bày vào ngày hôn lễ diễn ra. Dù là diễn nhưng đối với cô ngày hôm chụp ảnh cưới là một ngày rất đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời cô được đối xử như một nàng công chúa thật sự. Váy đẹp, giày đẹp, tóc đẹp, người đứng cạnh còn đẹp hơn. Nam thanh nữ tú chính là từ để miêu tả đôi nam nữ trong bức ảnh này.

Lúc đó trong mắt cô, Kim Taehyung vừa là ân nhân cứu mạng cô, cứu cả ba cô, anh là người đàn ông rất tuyệt vời. Được chụp ảnh cùng anh cô rất vinh dự, miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Cũng ngày hôm đó cô mất nụ hôn đầu vì thợ chụp ảnh kêu cô và anh chụp một bức ảnh hôn nhau. Cô có hơi ngại nhưng anh đã nắm tay cô và nói nhỏ "Không sao đâu, chỉ một cái thôi". Vẻ dịu dàng lúc đã khiến cô cảm thấy an tâm hơn, nhắm mắt để anh hôn một cái. Khoảnh khắc môi anh chạm môi cô đã được chụp lại một cách hoàn hảo. Và bức ảnh đó giờ đây đang ở trước mặt cô.

Trong ảnh, Lee Bona nhắm mắt đón nhận nụ cô của Kim Taehyung. Trong khoảng vài giây cô nhìn lại bức ảnh, cô cảm nhận được một chút gì đó rất chân thật. Lúc đó cô thật sự có cảm tình với Kim Taehyung nên hề không cứng nhắc mà là tận tình đón nhận nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước từ anh. Trong khoảnh khắc đó có vài giây cô quên mất mối quan hệ thật sự của mình và Kim Taehyung. Đời không như mơ, cô biết rồi một ngày cô và anh cũng sẽ không còn liên quan đến nhau nhưng cô và anh có thể là bạn của nhau.

Không ngờ sự thật lại đi quá lệch so với quỹ đạo ban đầu. Không biết từ khi nào Kim Taehyung lại có ác cảm với cô, anh ngày càng khắc nghiệt, thậm chí lừa gạt để cưỡng đoạt cô. Tay Lee Bona từ từ nắm lại thành nấm đấm, cô cắn chặt răng nhìn khuôn mặt Kim Taehyung trong bức ảnh lớn đang hôn cô, ánh mắt ôn hòa còn hiện lên ý cười.

Tởm!

Dù không biết anh làm như vậy là có ý gì nhưng chắc chắn không phải ý tốt. Kim Taehyung là người mưu kế đa đoan, nhìn những gì anh làm đều có mục đích, không thể không cảnh giác.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Suốt tuần qua Lee Bona và Kim Taehyung đã lại ngủ cùng. Và đúng như lời hứa, anh không hề xâm phạm cô, nhưng thỉnh thoảng lại gác chân, gác tay lên người Lee Bona khiến cô vô cùng khó chịu. Đêm nào cũng phải hất tay chân anh ra khỏi người hơn chục lần. Một người lì, một người cố chấp.

Suốt tuần qua hai người không cãi nhau, hay to tiếng gì cả. Là do cô không thèm chấp nhất với những hành động ngang ngược của anh. Tuy vậy từng cái tát, cái giật tóc, hành động thô thiển nắn bóp vùng đẩy đà, từng lần ra vào mãnh liệt đau đớn anh đã làm với cô cô không hề quên. Cô thù anh, thù con người ngang tàn muốn phá hủy cô, chà đạp cô, nhục mạ cô.

Hôm nay cô lại nhìn bức ảnh cưới ở đầu giường. Đứng ngẩn ngơ nhìn bức ảnh cưới cho đến khi điện thoại run lên từng hồi chuông, cô chậm chạp nghe máy. Kim Taehyung ở đầu bên kia không nhanh không chậm cất giọng.

"Chuẩn bị đi, trưa nay ăn trưa cùng tôi."

"Gọi bạn gái của anh ăn cùng đi." Lee Bona chán ghét nhàn nhạt trả lời.

"Không có bạn gái, tôi chỉ có tình nhân thôi."

"Gọi tình nhân của anh mà đi."

"Không! Tôi cho em 10 phút." Nói rồi anh cúp máy không để cô tiếp tục từ chối.

10 phút sau quả thật có xe đến đón cô, đưa cô đến Victoria. Thư ký Song đến tận bãi đỗ xe đón cô đến phòng tổng giám đốc. Vào trong, Kim Taehyung đang bận gì đó mà cứ liên tục gõ gõ bấm bấm máy tính. Anh nhìn cô một cái rồi cất giọng khá nhẹ nhàng.

"Tôi có việc gấp, thời gian đợi tôi em cùng thư ký Song tham quan công ty đi." Nói rồi anh lại cắm cúi vào công việc.

"Nếu bận thì còn gọi tôi đến làm gì?" Cô giở giọng bực bội không hề kiêng nể, liếc nhìn anh một cái ghẻ lạnh rồi ra ngoài.

Thư ký Song đứng ở ngoài thấy cô thì liền nở nụ cười. Đúng là thư ký tổng giám đốc, không những thông minh, xinh đẹp, ăn nói rất dễ nghe mà còn toát ra phong thái của một người phụ nữ thành đạt. Cô ấy hỏi cô "Tổng giám đốc bận ạ? Kim phu nhân có muốn đi đâu không tôi sẽ đưa cô đi." 

Thật ra cô cũng khá tò mò về Victoria, một công ty tài chính, kiến trúc khiêm bất động sản quy mô vô cùng lớn vậy trong công ty có gì? Lee Bona ngượng ngùng nhờ vã "Chị có thể đưa em đi xem xung quanh một chút không?" Ngữ điệu của cô rất khách sáo.

Thư ký Song vui vẻ bước ra khỏi bàn làm việc đưa cô đi tham quan xung quanh công ty. Công ty đúng thật như lời đồn, rộng lớn, tiện nghi, lối kiến trúc hiện đại độc đáo hơn cả khách sạn 6 sao. Thư ký Song vừa đi vừa giới thiệu từng nơi từng khu với các chức năng khác nhau trong tòa nhà. Thật ra cô chỉ đi tham quan hai tầng phía dưới tầng của tổng giám đốc vậy mà mất hơn 30 phút.

Lúc đi gần đến khu thiết kế chính cô nghe thấy tiếng như cãi vã và một nhóm người túm tụm lại. Thấy tình hình không được ổn, thư ký Song để cô ở lại và đi vào phòng thiết kế xem thử có chuyện gì. Vì các phòng ngăn cách với phía ngoài chỉ là một tấm kính lớn nên Lee Bona có thể nhìn thấy bên trong mọi người đang xôn xao nhốn nháo. Cô nghe được một giọng nữ đang trách mắng một người nhân viên cấp thấp, nghe mơ hồ cô biết người đang bị mắng là nhân viên mới, không biết vì điều gì mà lại gấp gáp đến nổi đụng phải mọi người khiến giấy tờ trong tay của vài người bị rơi rớt lung tung.

"Tôi xin lỗi, gia đình tôi có việc gấp nên..." Cô nhân viên cất giọng run run của mình xin lỗi mọi người.

Từ phía ngoài Lee Bona cuối cùng cũng nhìn rõ người đang đứng nhìn cô nhân viên mới nhặt lấy từng tờ giấy đó chính là Yoo Jenny. Kỳ lạ nhất là chẳng có ai giúp cô nhân viên mới nhặt lấy một tờ giấy nào, ai cũng trơ mắt nhìn cô nhân viên mới lò mò, gấp rút nhặt từng tờ từng tờ. Ngay cả thư ký Song cũng chỉ lên tiếng khuyên Yoo Jenny vài câu để cô ta hả giận chứ cũng không giúp cô nhân viên nhặt giấy lên. Công ty lớn nhưng sao có những người lại vô tâm như vậy? Cô gái đó cũng biết lỗi rồi, gia đình của cô ấy cũng có việc nên cô ấy mới bất cẩn cơ mà.

Yoo Jenny nóng nảy, có người khuyên can còn nóng hơn "Cái thứ nhà quê như cô sao lại được vào công ty vậy? Quản lí bị mù rồi à? Người vô dụng như vậy lại cho vào đây!? Thứ hạ tiện, vô dụng, dơ bẩn! Ở đây ai cho cô gấp? Dám va vào tôi chán sống rồi sao? Túi xách của tôi mà có vết xước thì cô không xong với tôi đâu. Không cho phép cô đi, dù nhà cô có người chết tôi cũng không cho cô về đấy!" Yoo Jenny lớn tiếng mắng chửi một tràng dài.

Cô nhân viên ngay lập tức không kìm chế được liền đứng dậy đối lý "Tôi cũng đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa? Túi của cô có hỏng tôi sẽ đền nhưng nhà tôi có việc nên tôi phải về ngay lập tức, cô không có quyền ép tôi ở lại." Đến câu cuối giọng cô nhân viên run run, có vẻ như nhà cô ấy có việc rất gấp.

Yoo Jenny thấy cô nhân viên mới mà dám cả gan cãi cô thì tức giận lấy túi xách đập mạnh vào mặt cô nhân viên rồi đẩy cô nhân viên té ngã sõng soài ra sàn. Cô nhân viên đau đớn ra mặt nhưng chẳng có ai dám đỡ, thư ký Song chỉ đẩy Yoo Jenny ra để không cho cô ta đánh tiếp nữa. Lee Bona thấy tình hình không ổn liền đi vào can ngăn.

Cô đi đến đỡ cô nhân viên mới lên nhưng vì đau quá nên cô nhân viên đứng dậy không nổi. Dù chỉ mới gặp nhưng thấy người ta bị ức hiếp cô cảm thấy vô cùng xót xa. Rồi Lee Bona lại nhìn Yoo Jenny với ánh mắt ghét bỏ,

"Yoo Jenny, cô dựa vào đâu lại đánh nhân viên như vậy?"

Yoo Jenny thấy cô thì bộ dạng xù lông có hơi thả lỏng, rồi nhìn qua lại xem không có Kim Taehyung rồi mới dám trả lời. "Cô ta sai, còn dám lớn tiếng với tôi. Tại sao tôi không được trách mắng cô ấy?"

"Không những vậy cô còn đánh cô ấy!" Lee Bona bực tức nói lớn "Các người ở đây chỉ có con mắt ngó thôi sao? Miệng của các người đâu sao không giúp cô ấy một tiếng? Tay chân mấy người đâu sao không dám dỡ cô ấy? Giúp cô ấy nhặt vài tờ giấy sẽ chết sao?"

Một nam nhân viên bức súc lên tiếng "Nè, cô là ai mà dám ở đây dạy bảo chúng tôi?" Anh ta chỉ tay vào trán cô hỏi.

Thư ký Song vội vàng lên tiếng "Là Kim phu nhân. Cậu viết cho tôi 2 tờ kiểm điểm." Trả lời xong thì liền phạt cậu ta, hành động rất dứt khoát.

Chợt cô nghe tiếng cô nhân viên than nhẹ rồi có người la lên "Máu! có máu!".

Lee Bona lập tức quay lại nhìn xuống cô nhân viên mới, đúng là có máu thật, cô nhân viên khóc nấc lên "Cứu tôi...cứu con tôi... Kim phu nhân...làm ơn." Cô ta nắm lấy cổ chân cô cầu xin.

Lee Bona vội vàng ôm cô nhân viên ấy vào lòng rồi nói lớn "Mau gọi cấp cứu."

Mọi người ở đó ai ai cũng rơi vào hoang mang vì chẳng ai biết cô gái này có thai. Phần vì là nhân viên mới, phần vì gia cảnh cô ấy nghèo nên bị coi ghẻ. Hơn ai hết, Lee Bona cũng là một người nghèo khó, ra đường làm thuê từ nhỏ, bị ức hiếp nhiều, cũng từng bị đánh nên cô thương cô gái này lắm.

Một nam nhân viên đi đến bế cô nhân viên mới rồi Lee Bona cùng thư ký Song chạy theo đưa cô ấy xuống sảnh đợi xe cấp cứu. Mọi người ở chỗ đó ai cũng xanh mặt mài, riêng Yoo Jenny thì xem như không có chuyện gì. Cô ta sai người lau sạch vũng máu trên sàn rồi bỏ đi.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, nam nhân viên đưa cô gái lên xe, thư ký Song nhờ cô nói lại với sếp vài câu rồi đi cùng cậu nhân viên đưa cô gái vào viện. Lee Bona muốn đi cùng lắm nhưng cô phải ở đây đòi lại công bằng cho cô gái kia.

Lee Bona bước ra khỏi thang máy với khuôn mặt hết sức tức giận. Cô đi thẳng đến phòng tổng giám đốc. Đám nhân viên túm tụm lại ở góc tường đua nhau bàn tán cô cũng mặc kệ.

Mở cửa phòng đi vào, y như cô nghĩ, Yoo Jenny đang ở đây sướt mướt về chuyện khi nãy.

Kim Taehyung nhìn thấy cô với chiếc váy trắng bị dính một ít máu trên đó thì lập tức đứng dậy. Vòng tay đang choàng qua cổ anh từ sau gáy cũng vì anh đứng dậy mà bất đắc dĩ buông ra. Cô biết anh đang nghĩ gì nên giải thích.

"Không phải máu của tôi."

Nghe vậy chân mày Kim Taehyung mới giãn ra. Phía sau Yoo Jenny sục sùi kể lể.

"Em chỉ vô tình đẩy cô ấy thôi, em không biết cô ấy có thai....anh tin em không? Em thật sự không cố ý mà."

Lee Bona nghe vậy thì máu trong người càng sôi sục, cô tiến đến nói rõ ràng. "Công ty anh cho phép bao hành nhân viên sao? Cô ta nghĩ mình là trưởng phòng thì hay lắm sao? Hôm nay tôi phải đòi công bằng lại cho cô Juu." Lúc nãy cô có nhìn thấy bản tên của cô nhân viên đó, cô ấy họ Juu.

Kim Taehyung thở hắc "Xem viện phí bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu, không phải chuyện của em em tính toán cái gì?"

Mặt Yoo Jenny lộ rõ ý cười khiến Lee Bona càng thêm ức. Cô ức đến sắp khóc luôn rồi nhưng vẫn cố nén lại. Con cái đối với bà mẹ thiêng liêng vô cùng, nhỡ cô Juu mất con thật thì sẽ đau lòng lắm. Cô là người ngoài nhưng khi nhìn thấy máu cô cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng cô gái kia không khác gì chính dòng máu đó là của mình.

"Tiền? Tiền có mua được hạnh phúc của một gia đình không? Anh yêu cô ta thì tôi không có quyền nói nhưng anh còn là người lãnh đạo tại sao lại không công bằng với cấp dưới như vậy? Ở đây ai cũng là nhân viên của anh chứ không phải là một người tình và các nhân viên. Cách anh cư xử như vậy thật thiếu trách nhiệm." Lee Bona hận không thể bắt Yoo Jenny trả giá cho hành động vừa rồi. Thật ác độc, lúc thấy cô Juu chảy máu ôm chân cô cầu cứu, lúc đó Yoo Jenny còn cười khẩy.

"Chứ em muốn cô ta phải làm sao?" Kim Taehyung hỏi cô.

"Đến bệnh xin lỗi và chăm sóc đến khi cô Juu khỏe hẳn. Chưa hết, nếu đứa bé xảy ra chuyện phải nhận hình phạt xứng đáng."

Yoo Jenny không phục liền lên tiếng "Cô ta là nhân viên cấp dưới mà dám lớn tiếng với tôi, tôi đánh cô ta là tôi sai tôi có thể xin lỗi, nhưng còn chịu trách nhiệm pháp luật thì làm sao có thể."

"Đúng, dù gì Jenny cũng là nhân viên công ty không được dính liếu đến pháp luật."

Hai tay cô nắm thành nấm đấm, móng tay ghim vào da thịt thật sâu, giọng cô run run "Nếu là con của anh bị người khác hại chết anh sẽ thế nào? Anh cần bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu lời xin lỗi?" Cô lấy ví dụ thực tế nhất đặt anh vào trường hợp của người trong cuộc.

Yoo Jenny mở to mắt kinh ngạt nhìn cô. Kim Taehyung nhìn cô với đôi mắt thâm sâu đầy suy tư, anh không nói lời nào. Một lúc sau cô yêu cầu anh bật camera lên xem tình huống vừa rồi ở phòng thiết kế. Khi bật đến đoạn vừa xảy ra cách đây 20 phút thì không khí trong phòng im lặng như tờ.

Lee Bona hít thật sâu rồi nói tiếp "Anh có biết cô Juu bị ghẻ lạnh có bộ dạng như thế nào không? Mọi người ở xung quanh chỉ trích cô ấy, cô Yoo đây còn mạnh miệng lăng mạ, sĩ nhục cô ấy đã đành. Cô ta còn lấy túi xách đánh cô ấy, đẩy ngã cô ấy mà không có một chút do dự. Một người ra tay với người khác dứt khoát như vậy thì thật là hiền dịu và nhân từ nhỉ?"

Lee Bona quay sang nhìn Kim Taehyung trách vấn "Kim Taehyung, đã như vậy anh còn muốn bao che cô cho cô ta tiếp tục lộng hành. Chính vì có anh chống lưng nên cô ta mới to gan như vậy, đánh cả nhân viên đấy." Do uất ức vì cô gái kia nên cô càng nói càng bực, mắt lại đỏ hoe cứ như đang nói chuyện của mình chứ không phải chuyện của người ta.

"Công ty tôi không để nhân viên bị cô lập, em đừng nói quá." Kim Taehyung không hài lòng vì lời nói của cô. Anh công nhận Yoo Jenny đánh người là sai, một lát anh sẽ la cô ấy. Nhưng còn nói Yoo Jenny cùng các nhân viên khác cô lập một nhân viên thì chắc chắn không có, công ty anh xem trọng đoàn kết nên trước nay không có tình huống này.

Yoo Jenny sục sùi mãi, cô ta đứng nép vào ghế của Kim Taehyung, tay bám lấy cánh tay anh tìm kiếm sự giúp đỡ trước người đang giận dữ, lửa bóc phừng phừng là Lee Bona.

Càng xem càng thấy rõ là mọi người xung quanh chẳng ai ra tay giúp đỡ cô Juu, còn có thư ký Song vào can ngăn khiến Yoo Jenny càng mắng càng hăng, Yoo Jenny nhanh tay bấm tắt video rồi quay sang nói với cô "Cô đừng thấy ganh tị vì anh Taehyung với tôi có quan hệ nên cô vu oan cho tôi. Rõ ràng cô ta là nhân viên mà lại dám lớn tiếng với trưởng phòng, làm rơi hết giấy tờ quan trọng nên tôi mới mắng vài câu. Ức quá tôi mới lỡ tay đánh cô ấy, đẩy cô ấy. Tôi sẽ chịu tất cả viện phí cho cô ta. Sao cô Lee cứ làm quá lên vậy?"

Yoo Jenny nhìn nhìn Kim Taehyung rồi tiếp tục giải thích "Còn việc các nhân viên khác em không biết thật anh ạ, là do cô ta sống không hòa đồng nên mọi người ghét bỏ làm sao em biết được."

Hành động ngu ngốc nhất của Yoo Jenny là tắt video anh đang xem, hành động đã gián tiếp là thừa nhận cô ta thật sự cùng mọi người cô lập một cô nhân viên mới. Kim Taehyung ghét nhất là hành động ích kỷ này, việc tách một người ra khỏi môi trường làm việc là một tội ác rất lớn. Ảnh hưởng đến năng suất làm việc và cả tinh thần của họ, trong khi đó nhân viên mới còn đang mang thai. Kim Taehyung không nhìn Yoo Jenny, anh lạnh giọng "Cô đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi nhân viên mới."

Yoo Jenny xửng sốt mở to mắt "Taehyung, anh kêu em quỳ xin lỗi cô ta sao?"

Kim Taehyung đưa ánh mắt không chút thiện cảm của mình nhìn Yoo Jenny "Tên tôi là để cô gọi?"

Yoo Jenny cúi đầu nhỏ giọng "Em xin lỗi tổng giám đốc." Uất ức nén trong lòng không kìm được Yoo Jenny khóc sướt mướt. Định rời đi thì bị anh kêu lại, Yoo Jenny hít hít cuối cùng anh cũng xót rồi nhưng Kim Taehyung lại nói một câu khiến cả Lee Bona cũng phải giật mình.

"Trước tiên phải dập đầu 3 cái xin lỗi Kim phu nhân." Kim Taehyung ngồi chễm chệ ở ghế làm việc lúc này có hơi đẩy ghế ra rồi kéo Lee Bona đang đứng bên cạnh ngồi lên đùi anh. Cánh tay to lớn nhanh chóng vòng qua ôm eo cô.

Yoo Jenny ngước mắt nhìn Lee Bona cầu cứu, với bản tính của Lee Bona chắc cũng phải nói giúp cô một tiếng chứ. Lee Bona nhìn cô ấy khóc ướt ác mặt mày nhưng lại nhìn thấy vết máu trên váy mình nên cũng làm ngơ.

Yoo Jenny quỳ trước mặt hai người vừa dập đầu vừa nói "Xin lỗi Kim phu nhân" và lặp lại ba lần. Xong uất ức chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc.

loading...

Danh sách chương: