Takemi Cuu Tao Mot Lan Nay Nua Thoi Chap 1 Mot The Gioi Khac

"này.... buông ra đi... Takemichi.. ".

" Tao sẽ không buông mày ra đâu!!, tao sẽ không để mày phải cô đơn lần nữa đâu Mikey! ".

"... Nếu cứ như vậy..., mày cũng sẽ chết đấy... ".

" Một lần thôi! Tao nhất định sẽ cứu được mày mà!!Nhất định tao sẽ cứu mày!! ".

" vì vậy... ".

"Hãy cầu xin tao đi! ".

"Manjirou!!!".

...

..

.

" Takemichi ".
.

.

" Cứu tao.. ".

...

" Một lần này nữa thôi... ".

..

Khung cảnh trước mắt cậu mơ hồ...tay cậu rời khỏi tay của Takemichi..., tiếng hét của Sanzu vang bên tai cậu...

Thế là xong...

Cuộc đời đau khổ của cậu đến đây là kết thúc rồi...

*Chát! *.

" Cái đell gì... ".

Đột nhiên cậu cảm nhận một cơn đau từ má...

Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu cậu..

Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?.

Đây là chỗ nào?.

Còn tên quái nào trước mắt cậu đây??.

Ơ đm, sao tự nhiên lại bị đánh thế này?.

Tên khốn nào gan vậy?.

" Này này đứng dậy đê! ".

Cậu nhăn mặt nhìn hắn, một tên... Học cấp 3???.

Xung quanh là cả đám người hò hét khi cậu bị đánh...

Nhưng lạ thật... Cơ thể này chẳng có tí sức nào cả, như cơ thể của con gái vậy!...

Khó chịu thật đấy, cậu muốn cho tên kia một cú nhưng cái cơ thể yếu đuối này còn chẳng thể đứng lên được...

Nhìn quanh...cảnh này sao giống...

" Chào boss!! ".

Đột nhiên cả đám kia đồng thanh hét lên, tên vừa đánh cậu cũng cúi đầu chào người đang bước tới...

Cậu quay qua nhìn...

" K... Kenchin?... ".

Cậu lẩm bẩm trong miệng, Draken từ từ bước đến chỗ tên kia mà đá vào bụng hắn với lý do là hắn cúi chưa đủ thấp...

Người mà bọn kia chào là....

Takemichi?!?!.

Mà khoan... Chút tô ma tề...

Sao cảnh này giống y chang lần đầu cậu gặp Takemichi vậy??!.

Ơ nhưng người bị đánh là cậu?!?! .

Rốt cuộc là sao???.

Chẳng lẽ xuyên không về quá khứ à?.

Nhưng sao người bị đánh lại là cậu?!?.

Thế quái nào mà bọn chúng lại gọi Takemichi là Boss vậy?!.

Chẳng lẽ là thế giới song song à?.

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Mikey đang tự trả lời thì Takemichi tiến đến chỗ cậu kề mặt cậu lại gần...

Cảnh này quen thật đấy...

" này,.. Một lần nữa...Tên cậu là gì? ".

" Sano Manjirou.. Hay muốn gọi tôi là Mikey cũng được... "

"Vậy à... Nè Mikey! Làm bạn tôi nhé?! ".

Ủa khoan???, dừng khoản 2s...sao câu này y chang câu lúc trước cậu hỏi Takemichi vậy???.

" hở?.. Ờ.. Ukm... "

Cậu trả lời ấp úng... Takemichi quay qua Draken gật đầu nhẹ một cái...

Đúng như cậu đoán... Tên vừa đánh cậu bị Draken đập cho trận tơi tả...cậu ngồi xem cùng Takemichi,..

"...đáng đời... ".

" Vậy sao? ".

Cậu giật mình,chợt nhận ra Takemichi còn kế bên nhìn cậu cười... Nụ cười tỏa nắng khiến cậu đỏ mặt..

" Kh...không có".

Trời ơi, Mikey đang ấp úng sao?!.

"Giờ cậu là bạn tôi rồi,..tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!".

Takemichi ngưỡng mặt lên trời mà nói với cậu, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu...

Xử tên kia xong Draken tiến đến chỗ Takemichi...

" Về thôi".

"Tao biết rồi, hẹn mai gặp lại nhé Mikey-kun".

Ôi trời, ôi trời, ôi trời!, Mikey đang đỏ mặt sao?,cậu tự nghĩ lúc cậu cứu Takemichi sao lại không có cảm giác này nhỉ?.

Cậu nhìn quanh thấy một chiếc cặp sách, cậu đến gần thì thấy nó có ghi tên cậu, thì ghi tên cậu chắc chắn là của cậu rồi?.

Cậu mở ra thì có sách, tập, điện thoại, tai nghe và một cái thẻ học sinh?.

Cậu lấy cái điện thoại, trong đây lại có số của Izana?, Emma, Shinichiro, và ông?.

Chưa gì thì Emma đã gọi đến,nó hét vào tai cậu làm cậu giật mình, nhỏ này... Ai em ai anh đây?.

" Anh có chịu về chưa?!, ông đang lo cho anh đấy!, làm sao mà hôm nay lại về trễ thế hả?!".

"An.. Anh.. ".

" Thôi! Anh mau về nhanh đi còn ăn tối nữa, mọi người đang đợi đấy! ".

Nói xong Emma cúp máy luôn...

Ủa rồi từ khi nào mày là chị tao vậy Emma?.

Mà thôi, thấy được Emma còn sống cậu vui như được mùa, lật đật chạy về, cậu đi trên con đường cũ mà theo trí nhớ siêu phàm UvU của cậu là đường về nhà... Siêu phàm đến nổi cậu xém đi qua nhà mình luôn...

Vừa mở cửa thì Emma đã đứng ngay đó đợi cậu trông giận lắm còn mặt cậu thì như đi ăn trộm mà bị bắt ý.

" anh có biết... ".

"H... Hả? ".

" Bây giờ là mấy giờ không hả?!! ".

Emma nó vừa dứt câu thì ném luôn cái chảo vào cậu may mà cậu né được.

" ê ê tao anh mày nha! ".

" Rồi sao?! Anh là bắt mọi người đợi à?!, Anh Shinnn ! "

"Shin?... "

Cậu lẩm bẩm trong miệng,Anh Shinichiro còn sống sao?, không cần đợi lâu để có câu trả lời, nó hiện ngay trước mắt cậu rồi, Shinichiro bước ra cười tươi đến xoa đầu hai đứa...

"Thôi trễ rồi, vào ăn cơm thôi ông và Izana đang đợi đấy".

" Em biết rồi".

Emma cầm cái chảo đi vào bếp, còn cậu đứng như tượng một lúc.

"V.. Vâng".

Shinichiro hơi bất ngờ đấy, bình thường cậu toàn lơ anh, mà anh còn đỡ, Izana mà nói một cái thôi là hai đứa quát vô mặt nó luôn... Mất hết uy nghiêm của một thằng anh UnỤ.

Cậu lên phòng mình thay đồ mà nằm lăng qua lăng lại trên giường.

" Anh Shin còn sống! Anh Shin còn sông! ".

Cậu vui quá, cứ lẩm bẩm trong miệng câu " Anh Shin còn sống! ".

Mà khoan.. Chút tô ma tề.. Hình như cậu đang nhớ lại cái lý do vì sao cậu bị ăn nguyên cái chảo liền chạy xuống nhà thì thấy mọi người đang đợi cậu... Có cả Izana nữa đang bị ông la vì mặt cái bang phục đỏ chót mà ăn cơm thế là lật đật chạy đi thay đi ngang cậu...

Cậu ngồi xuống bàn,liền phải đấu khẩu với Emma, ông và Shinichiro chỉ biết ngồi đó cười, Emma đấu khẩu không lại liền chơi méc anh Shin, cậu đâu vừa chơi méc ông:)).

" anh mày thắng rồi nhá".

"Xí, hông thèm! ".

" Thèm gì thế?hai đứa bây lại đấu khẩu à? ".

"Không phải chuyện của anh! ".

Izana vừa ngồi xuống nhiều chuyện thì liền bị hai đứa nó tap quê độ luôn.

" Ủa rồi tao có phải anh bọn mày không đấy? ".

" Không! ".

Hai đứa đồng thanh trả lời làm Izana câm luôn, còn ông và Shinichiro được trận cười nất nẻ.

Ăn xong,Emma nó quăng 2 bộ đồng phục trước mặt Izana và Mikey đang ngồi xen TV.

" Trường phát đồng phục mới mà không chịu nhận bắt em nhận là sao?! ".

" Tại mày là em! ".

Hai người đồng thanh nói làm Emma tức điên nói sẽ đem đồng phục của hai người vào sọt rác thì Izana và Mikey liền giật lại, Ngu gì không lấy để mai khỏi đi học hẻ?.

Buổi tối hôm đó Mikey nằm trên giường mình suy nghĩ và tự đưa ra kết luận.

Vậy là đây là quá khứ của một thế giới song song khác? .

Ở đây người thân cậu vẫn còn sống.

Takemichi là Tổng Trưởng Touman?.

Vậy là vị trí của cậu và Takemichi thay đổi à?.

Nghĩ xong cậu chợt nhận ra điều gì đó liền lẻn ra ngoài,...

Cậu đi dọc hết mười mấy con hẻm cuối cùng cũng thấy một đám côn đồ..

Chúng đến ra oai với cậu nhưng bị cậu xử đẹp hết...

Giờ cậu hiểu rồi...

Lúc mới đầu cậu không có sức vì cơ thể này vẫn còn là của Mikey kia.. Giờ nó đã thành cơ thể của cậu, cậu lại mạnh như trước... Mà cậu thấy mình cũng rảnh thật, đi kiếm mấy tên côn đồ chỉ coi coi mình có mạnh như trước không thôi...

Cậu đi ra khỏi con hẻm thì gặp bóng dáng rất quen thuộc...

" Takemichi? ".

" hở? ".

_______________________________

È hé, các cậu thấy bộ này như thế nào?.

_Chap 2_ →.

loading...