Taennie Yeu Anh 6


Jennie khá bận rộn với công việc chuyển nhà của gia đình, cô đang giúp ba mẹ mình dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị chuyển về ngôi nhà mới. Sau khi chuẩn bị xong, cô đột nhiên nhớ ra mình quên thứ gì đó.

"Ba, con đi ra đây một chút, con về liền" Jennie hối hả chạy thiệt nhanh.

"Đi đâu? Sắp khởi hành rồi... cái con bé này chưa gì đã bỏ chạy!" ba Jennie thở dài.

---

Tại nhà Taehyung.

Tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào. Ba Taehyung bước ra mở cửa.

"Ai vậy?"

"Con là bạn của Taehyung ạ"

"À Jennie đúng không? Có chuyện gì sao?"

"Bác đưa cho cậu ấy cái này giúp con ạ" Jennie lễ phép đưa lá thư bằng hai tay.

"Được rồi"

"Dạ con xin phép về trước"

---

Lúc Jennie rời đi được hai tiếng thì bà của Taehyung bệnh càng nặng hơn, bà cậu khó thở và không thể tự lấy oxi vào cơ thể, sức đề kháng quá yếu không thể khống chế được căn bệnh bên trong người.

Khoảng sáu giờ tối, Taehyung từ quán cà phê ở Gangnam về, cậu nhẹ nhàng cởi giày ra bước vào nhà, cầm trên tay một bịch đựng trái cây với những loại trái cây rất bổ dưỡng, khi cậu bước vào, một cảnh tưởng đáng lẽ cậu không nên thấy, cậu buông tay để bịch đựng trái cây rớt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy xuống, chạy thiệt nhanh tới chỗ của bà.

"Bà sao vậy??"

"Taehyung con về rồi sao"

"Tại sao bà lại yếu thế này??"

"Bà con bị ung thư máu giai đoạn cuối" Ông Kim nói, nước mắt không ngừng rơi.

"Xin lỗi con Taehyung, hứa với bà nhé hãy lo học, con phải đậu đại học để ba con tự hào về con, bà sẽ luôn dõi theo con, cháu trai" Bà Taehyung cố gắng nói hết những lời cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng.

"Taehyung... Taehyung hứa với bà"

"Ngoan lắm...."

Rồi cứ như thế, bàn tay lạnh của bà đặt trên má cậu từ từ hạ xuống.

"Đừng mà" Cậu ôm lấy bà, đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như thế, trước đây khi mẹ cậu mất cậu còn rất nhỏ chỉ biết đứng đó nhìn mẹ mình rồi liên tục hỏi người thân trong gia đình. Nhưng hôm nay, cậu đủ lớn để hiểu rõ cái cảm giác ấy.

---

Một tuần trôi qua, tang lễ của bà cũng đã diễn ra xong xuôi. Cậu cũng đã nghỉ ở nhà khoảng một tuần để lấy lại tinh thần, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, không nói bất cứ gì rồi cứ lặng lẽ ở trong phòng. Cậu bây giờ chỉ muốn gặp Jennie, được ở bên cạnh cô, được cô ôm lấy.

Ba cậu bên ngoài gõ cửa, không một tiếng trả lời. Ba cậu đành tự mở cửa bước vào, ngồi xuống kế bên cậu trên tay cầm lấy lá thư mà Jennie đã đưa cho ông, cũng đã định đưa cho cậu mà quên mất vì mấy bữa nay lo cho việc nhà bận rộn.

"Taehyung, hôm bữa có một bạn nữ tới đưa cho con cái này, là Jennie đấy"

"Ba cứ để trên bàn" Giọng nói phát ra từ bên trong tấm chăn.

Ba cậu cũng rời đi, ông lo cho con trai mình lắm. Mặc dù cậu hư hỏng, lúc nào cũng không nghe lời nhưng ông biết rằng cậu vẫn có điểm nào đó rất tốt mà ông luôn muốn cậu phát huy.

Cậu cứ nằm im lìm trong phòng. Một lúc lâu, cậu mới chịu bật dậy mở lá thư mà Jennie viết.

"Gửi Taehyung
Đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho một ai đó đấy và cậu may mắn vì là người đầu tiên luôn nha. Khi cậu đọc lá thứ này thì chắc tớ cũng không còn gặp cậu nữa, mình sẽ chuyển trường. Tớ biết cậu cũng không thèm để ý tới tớ đâu nhưng mình xin cậu hãy cố đọc cho hết là thư này nhé. Trước đây, tớ luôn bị cậu xa lánh, tỏ ra lạnh lùng nhưng tớ vẫn luôn dõi theo cậu từ xa. Còn nhớ, lúc ở trên sân thượng cậu nói sẽ không có người yêu cậu thật lòng nhưng thì có đấy. Trước đây tớ nhút nhát không dám nói với cậu. Taehyung này, tớ thích cậu nhiều lắm, thích cậu từ năm lớp 8 rồi, tớ không cần cậu phải đáp lại tình cảm này đâu. Dù sao cũng chúc cậu có cuộc sống tốt hơn nhé!"

Cậu cầm lá thư, nước mắt đã rơi lúc nào không hay biết. Cậu bật dậy chạy ra khỏi phòng, chạy thật nhanh tới nhà cô thì thấy ngôi nhà bên trong không còn bất cứ thứ gì, ngôi nhà bây giờ như một nhà hoang vậy. Cậu còn chưa gặp cô lần cuối để nói lời tạm biệt, mấy bữa nay cậu không đi học cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tay cầm chặt lấy lá thư, cậu cố gắng nói: "Jennie, tôi xin lỗi cậu, tôi nghĩ mình cũng đã thích cậu mất rồi, tại sao cậu lại rời đi sớm như thế, tôi còn chưa kịp nói ra cơ mà"

Giờ cậu có nhận ra thì đã không còn kịp nữa, cậu buồn bã đi về nhà. Bước về tới, ba cậu đang ngồi ở phòng khách. Nhìn lên bàn thờ ở nhà, ảnh mẹ cậu, giờ thì đến bà. Mọi người đều bỏ cậu mà đi.

Jennie cũng đã chuyển trường. Cậu ngồi xuống cạnh ba mình rồi nói.

"Con sẽ lo học, con sẽ nghe theo lời bà, sẽ cố gắng đậu đại học"

"Sao chứ?? Nói thật chứ Taehyung?" Ông Kim ngạc nhiên, tay khoác lên vai cậu.

"Con nói thật" Taehyung trầm giọng nói.

"Tốt, vậy thì ba cho con đi học thêm con chịu không?"

"Ở đâu??"

"Con trai của bác sĩ Park cũng học ở đấy, nó ở gần khu Gangnam nhà mình thôi"

"Jimin đúng không ba?"

"Đúng rồi, giờ ba mới nhớ ra thằng nhóc đó tên Jimin bằng tuổi con, học cũng giỏi lắm đấy"

"Vậy thì đăng kí đi ba, con lên phòng trước"

Cậu quay về phòng của mình. Nhìn thẳng vào gương với vẻ mặt đầy quyết tâm và tự tin.

"Từ giờ mày sẽ sẽ là một Taehyung chăm chỉ và luôn cố gắng, đã nói là phải làm được"

loading...