Taekook Youth Has You 4

Kim Taehyung cùng mấy người bạn của mình đi xuống căn tin. Jeon Jungkook ngồi nói chuyện với Jimin trong lúc đợi hai người kia lấy phần ăn. Cậu kể với Jimin về cái bài kiểm tra sinh hôm trước mới được trả. Rõ ràng Taehyung đã chỉ cho từ đầu đến cuối, không sót câu nào, mặc dù hai người khác đề nhau. Thế mà ngày hôm đó, không biết thế lực nào đã sai khiến cậu tô sai mã đề, coi tức không chứ.

"Thiệt tình à, mới đầu học kì mà ăn ngay con hai, ai mà chịu nổi."

Park Jimin ngồi nghe cậu nói, ôm bụng cười híp mắt, đã thế còn chỉ thẳng mặt cậu cười to.

"Tao tưởng mày quen rồi ấy chứ. Thiếu điểm như cơm bữa còn gì?"

"Này, ai rồi cũng khác nhé!"

Vừa dứt lời thì hai người kia cũng tới, Kim Taehyung đặt khay cơm trước mặt cậu, Jungkook lập tức nhăn mày, quay phắc sang lườm anh.

"Tao đã bảo hông thích ăn rau rồi mà. Coi kìa, món này còn có hành lá nữa là sao? Hông ăn đâu."

Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook chưa bao giờ thích ăn một loại rau nào, thậm chí là hành lá còn chẳng động. Mà lúc nào ăn với Kim Taehyung, đường nào anh cũng ép cậu ăn cho bằng được. Nào là ăn rau rất tốt cho xương khớp, ngăn ngừa ung thư, cải thiện thị lực,... Đến lúc cậu ngang bướng, có đe dọa cũng không ăn thì anh lại dỗi, không thèm nói chuyện, có hỏi cũng không trả lời, dòng thứ khó ưa.

Jeon Jungkook bĩu môi, đẩy khay cơm ra xa, lắc lắc đầu ý không ăn. Kim Taehyung chậc một tiếng rồi kéo lại. Lấy muỗng bỏ vào tay cậu, nhìn bằng ánh mắt nghiêm khắc.

"Phải ăn cho hết, nhanh đi."

"Hông thích."

Min Yoongi cùng Park Jimin ngồi đối diện, đồng đều xúc cơm ăn, ánh mắt nhìn chăm chăm hai người phía trước miễn bàn luận, cái tình cảnh quá đỗi quen thuộc.

"Ăn đi rồi chiều mai tao chở mày đi chơi."

Jeon Jungkook liếc liếc anh vài cái rồi hỏi:  "Thật hông?"

Kim Taehyung gật gật đầu chắc chắn.

"Yeah! Lại được đi chơi rồi."

Taehyung hất mặt về phía phần ăn, nói: "Ăn đi."

"Hông ăn đâu."

Kim Taehyung bất lực nhắm mắt, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng. Cái con người cứng đầu này, không đánh không chịu mà.

"Rồi giờ mày muốn ăn rau hay ăn đấm?"

Kim Taehyung vừa nói vừa giơ nắm đấm lên trước mặt. Jeon Jungkook theo phản xạ giật mình bật ngửa ra sau, miệng nhỏ lẩm bẩm chửi mấy câu: "Người như mày ai mà ưa nổi, động chút đấm đấm đấm. Ăn chút xíu xíu thôi á nha! Trù mà ế tới già, hông ai yêu."

"Còn tao thì người trên thế giới này có ngủm hết cũng chẳng thèm mày."

Park Jimin gắp một miếng thịt kho, cắn mãi không ra, liếc mắt sang người bên cạnh một cái rồi bỏ sang khay của Yoongi.

"Nhiều khi tao còn tưởng thằng Taehyung là bố của mày không đó Jungkook à."

Jimin chưa kịp nói câu tiếp theo thì Yoongi đã chen vào.

"Không đúng, Jeon Jungkook phải là ông nội của Kim Taehyung mới đúng. Nãy giờ Jungkook chưa bị đấm vào mồm đã là một kì tích rồi đó."

Nói Kim Taehyung như bố của cậu cũng đúng. Mỗi ngày đèo đi học, có khi còn đưa đi ăn sáng, lạnh thì mặc áo cho, nóng thì được quạt. Nhiều lúc cái bản tính láo toét của cậu, Kim Taehyung không những chịu được còn chiều được.

Nói Jeon Jungkook là ông nội của Kim Taehyung cũng chẳng sai. Mỗi lần cậu phạm lỗi, không phải không muốn la mắng mà tại vì sợ. Sợ bị con thỏ béo ấy dỗi, rất ư là khó dỗ.

Năm lớp mười, mấy đứa con trai trong lớp đùa giỡn với nhau, vô tình làm rơi vỡ con gấu trắng bằng sứ yêu thích của anh. Cả bọn mặt mày tái xanh, sợ bị Kim Taehyung đánh, thế là phải đi năn nỉ Jeon Jungkook giúp đỡ.

"Kiếm Jungkook đi, đúng rồi kiếm Jungkook mau lên, chỉ cần nó kêu là lỡ làm vỡ thôi là thằng Taehyung không làm gì đâu. Mau đi, không là bị đánh cả đám bây giờ."

Bạn nhỏ tốt bụng Jeon Jungkook đành chịu thay, ấp úng nói là mình lỡ tay thôi. Con gấu đấy Kim Taehyung thật sự rất thích, cậu biết nó, lúc còn nhỏ cả hai được ba mẹ đưa đi chơi và thử nghiệm làm đồ vật kỉ niệm. Cậu đã tặng nó cho anh lúc vừa làm xong. Cậu thề là con gấu nhỏ ấy không đẹp một xíu nào, còn bị méo mó nữa, mà Kim Taehyung vẫn giữ và để nó trên bàn học đến tận bây giờ.

"Tao lỡ tay thôi, xin lỗi mày nha... Có cơ hội tao tặng cái khác cho."

Ngược lại với tưởng tượng của bọn họ, Taehyung không tức giận mà còn bình tĩnh nắm tay Jungkook xem soi, anh hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, bảo không sao.

Đấy, chỉ cần là Jeon Jungkook thì sẽ không sao cả. Cả đám thở phào nhẹ nhỏm, nháy mắt ra hiệu với nhau cảm ơn cậu.

...

"Taehyung à, tối nay con qua nhà bác Jeon ngủ với bé nhỏ đi nha hay kêu bé qua đây cũng được. Hai bác ấy đi công tác mấy ngày nữa mới về, họ gửi bé cho mẹ rồi."

Mẹ Kim ngồi trên sô pha xem phim với chồng, thấy anh về liền dặn dò. Ba mẹ của Jungkook gửi cậu cho nhà Kim vài hôm, công ty có việc đột xuất buộc họ phải đi ngay mà chưa kịp nói với cậu.

Taehyung nghe xong khẽ nhíu mày: "Nó lớn rồi mẹ à, có phải con nít lên ba đâu mà cần phải chăm."

Mẹ Kim lập tức quay sang trừng mắt với anh, tỏ vẻ không hài lòng.

"Em bé thì mãi là em bé thôi, mẹ nói sao thì nghe vậy đi. Con ở một mình thì được chứ bé Jeon mẹ không yên tâm tí nào. Lên tắm rửa đi rồi đem cơm qua cho em ăn nữa, à một ít nho xanh trong tủ lạnh cũng đem theo luôn."

"..."

Riết rồi không biết ai là con ruột của mẹ luôn. Taehyung nhìn sang ba Kim nhưng ông cũng nhún vai, lắc đầu. Nhà này mẹ là nóc, ba không dám nói lại đâu.

Bên này Jungkook vừa nhận được điện thoại của Han Aran, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều. Đầu liên tục gật gật lắng nghe lời mẹ dặn gần nửa tiếng. Jeon Jungkook nói lời yêu ba mẹ xong thì xách đồ đi tắm. Trong đầu tính toán xuống bếp kiếm đại cái gì đấy ăn rồi chơi game xuyên đêm.

loading...